Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (6)

Sáng dậy cả hai chạm mặt nhau Quế Lan xin lỗi Hoàng Phi Hồng vì chuyện con gián đêm qua mà làm phiền ông, Hoàng Phi Hồng ậm ừ rồi nói thầm trong bụng " Hôm qua tát người ta rát cả mặt mũi " rồi ông đưa tay xoa xoa mặt rồi gật đầu lướt ngang Quế Lan đi lên công ty.

-Chắc hôm qua mình có nói hơi quá với ông ta nên chắc ông ta đang giận mình lắm đây, nhìn vẻ mặt của ông ta khiến mình thật sự rất sợ !

Quế Lan đứng thắc mắc về thái độ của Hoàng Phi Hồng rồi cô cũng xách túi đi chợ, tiền thì Hoàng Phi Hồng đã đưa sẵn cho cô chỉ cần muốn gì thì mua thôi Quế Lan ra chợ mua đồ vô tình gặp lại bạn học cũ của cô tên Hồng.

Quế Lan lịch sự chào hỏi Hồng nhưng Hồng tính cách chảnh chỏe khác với với lúc xưa người bạn Hồng mà Quế Lan biết, cô ta chê Quế Lan về mọi thứ rằng cô ta có đại gia lo, ăn sung mặc sướng..

Còn quá đáng hơn khi Quế Lan chạm nhẹ vào tay Hồng, cô ta đẩy Quế Lan ra chê cô dơ bẩn..

Quế Lan biết thân phận mình ở đâu cho nên cô cúi đầu xin lỗi mà đi về nhà ngay về đến nhà cô đặt túi đồ trên bàn đưa tay kéo ghế ra ngồi mặt mài buồn hiu trông tuổi thân lắm, vài giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi

-Hồng nói đúng ! Mình như này sao có thể sánh với mấy người giàu sang được, đúng là mình nghèo thật nhưng mình cũng đâu đến nỗi nào, lâu ngày gặp lại cổ đã khác xưa rồi.

Rồi Quế Lan cố quên chuyện này bằng cách ra trước nhà tỉa lại mấy chậu kiểng lại còn nói chuyện với mấy chú chim thấy thế chứ Quế Lan tâm trạng xuống lắm sao mà quên được mấy lời mỉa mai xỉa xói của người bạn quá đáng đó của cô được

Xong thì cô vào nhà lấy mấy thứ mới mua ra rồi rửa nấu, chỉ cần Hoàng Phi Hồng về là dọn ra cho ông ăn thôi tự nhiên vì mấy câu nói mà Quế Lan lại tiêu cực vô cùng chán nản, đau trong lòng

Chiều tối Hoàng Phi Hồng về vẻ mặt ông tươi rối còn nhảy múa trước mặt Quế Lan nữa nghe đâu kí được hợp đồng quan trọng gì đó, nhưng khi thấy Quế Lan không vui ông cũng xin lỗi rồi mời cô vào bàn ông và cô tâm sự:

-Em có tâm sự sao ? Chuyện gì mà làm em buồn đến thế miệng cũng không hé khóe ra cười nữa.."

-Ai đã khiến cho Quế Lan em buồn vậy nói ra đi cho nhẹ lòng, hay tôi ra mặt giúp cho em vậy ?

-Không cần đâu ! Tôi không sao thật mà cảm ơn ông quan tâm đến tôi

Hoàng Phi Hồng cứ nhích người chạm vào Quế Lan " nói đi mà, năn nỉ luôn đó, nha nói đi.."

Rồi Quế Lan cũng kể hết cho Hoàng Phi Hồng nghe câu chuyện sáng này cho ông nghe, ông nghe xong cũng muốn trút giận cho Quế Lan ngay, vẻ mặt của ông trông có vẻ rất căng thẳng chân mài châu lại

-Có chuyện vậy sao, cô ta nói em như vậy thật à, thôi được rồi để tôi !

-Ơ không cần đâu thưa ông, chuyện của tôi, tôi tự lo được không cần ông phải ra mặt đâu ạ, phiền lắm !

-Em tốt quá, nhưng chính vì sự tốt và hiền lành đó của em dễ bị người ta ăn hiếp và coi thường lắm..

-Vậy thì không được rồi ! Tôi sẽ bắt cô ta phải cúi đầu xin lỗi em vì đã xúc phạm em như vậy..

-Tôi không sao thật mà xin ông đừng làm vậy !

-Được ! Nếu em không muốn thì thôi vậy, tôi lên phòng đây lát sẽ xuống ăn cơm sau.. thư ký Trần vào phòng gặp riêng tôi một lát

Rồi Hoàng Phi Hồng bước lên phòng ông đóng chặt cửa sau đó ông và thư ký Trần người mà ông tin tưởng nhất để nói chuyện riêng.

-Anh Trần anh cho người điều tra xem cô Hồng đó thật sự là người như thế nào thân phận ra làm sao, còn nữa ai chống lưng cho cô ta mà cô ta lại dám phách lối như vậy, chuyện này tôi giao cho anh nhớ phải cẩn thận không để cho ai biết đó biết không ?

-Dạ thưa ông ! Rõ ạ vậy thôi không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài ạ.

-Được !

Đâu dễ gì mà Hoàng Phi Hồng bỏ qua chuyện này được, có thể đụng ai thì được chứ đụng vào ông, một người quyền lực như thế là sẽ không yên đâu..

Có ai mà không biết đến danh tiếng lẫy lừng của ông chứ, chỉ có những kẻ mới phất lên gần đây thì mới hành xử như thế thôi, mà sai là phải phạt đúng là cách làm việc của Hoàng Phi Hồng ông.

Bàn xong Hoàng Phi Hồng xuống nhà ăn cơm ông vẫn cười nói vui vẻ với Quế Lan coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết

Đúng giờ này hôm sau thì có người đã điều tra ra được rằng cô Hồng đó lúc nhỏ ba mẹ không may qua đời sớm để lại cô ta cho ông bà ngoại nuôi hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cô ta học cũng không giỏi lắm, đến mãi khi cô ta 18 tuổi cô theo ông Lương một người cũng khá nổi tiếng quyền lực, được ông Lương bao nuôi cô ta lộng hành khắp nơi không biết kính trên nhường dưới gì cả

Ỷ có người chống lưng nên cô ta không xem ai ra gì cả, Hoàng Phi Hồng có nghe đến danh lão Lương này rồi cũng từng là chỗ quen biết với nhau

Biết được rõ về cô Hồng kia rồi, Hoàng Phi Hồng liền thay đồ ăn mặc sang trọng liền cho người chuyển lời mời đến ông Lương rằng có chuyện cần gặp ông xin giúp đỡ, ông Lương nghe vậy liền đồng ý hẹn Hoàng Phi Hồng vào một nhà hàng để bàn việc.

Đúng hẹn cả hai ông liền bắt tay chào hỏi thăm nhau sau đó là vào vấn đề chính:

-Tôi là người rất thẳng thắn ! Cho nên tôi cũng nói luôn, không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu mà tôi chỉ nhờ ông là về dạy lại cô vợ nhỏ đỏng đảnh của ông lại đi.

-Ông Lương đây là người thông minh, cho nên tôi nói vậy chắc ông cũng hiểu.


-Ờm bộ cổ làm gì phật lòng ông Hoàng đây à ? Sao vậy ông cứ nói rõ cho tôi biết để tôi còn về trị tội con nhỏ đó !

-Không giấu gì ông Lương đây, cô ta đã xúc phạm thanh danh của vợ tôi, cô ấy thì bỏ qua chứ tôi thì không đâu thưa ông, mong ông về nhà mà dạy lại cô ta giùm tôi, Hoàng Phi Hồng tôi đây không muốn làm lớn chuyện đâu

-Xin phép ông tôi đi trước đây ! Còn nữa ông phải để cho cô ta gặp trực tiếp vợ tôi để xin lỗi cổ.. tôi đi đây chào ông.

Hoàng Phi Hồng rời đi trên tay cầm điếu thuốc đang hút dang dở rồi cũng vứt đi, đã giải quyết xong chuyện cho Quế Lan rồi Hoàng Phi Hồng đi công việc

Quế Lan hôm nay ở nhà mặt cũng không còn buồn nữa cô đã vui vẻ trở lại làm việc nhà cũng tươi tắn lên hẳn tung tăng ca hát, dọn phòng...vv...

Một ngày trôi qua nhanh quá mới đó mà mặt trời đã lặn trời cũng sập tối Quế Lan dọn đồ ăn ra ngồi chống cằm đợi Hoàng Phi Hồng về mà đợi tới nổi ngủ gục xuống bàn mắt mở không lên nên ngủ say trên bàn luôn


Hoàng Phi Hồng đã về bước vào nhà định mở tủ lấy rượu uống thì thấy Quế Lan ngủ gục trên bàn trông có vẻ mệt mỏi lắm chắc là chờ ông về mà ngủ gục luôn đây mà, Hoàng Phi Hồng liền đi lại gần Quế Lan nhẹ nhàng chống tay xuống bàn nghiêng đầu nhìn cô ông phì cười

-Ngốc quá ! Cần gì phải chờ tôi về chứ.

Hoàng Phi Hồng liền giơ tay chọc nhẹ chóp mũi Quế Lan cô bị nhột nên phất nhẹ tay " đừng mà " Hoàng Phi Hồng chọc được Quế Lan ông vui lắm liền ra sức chọc tiếp

Ông cũng ít có ác lắm ông thấy khều thì quá nhẹ cho nên ông chơi mạnh hơn là bóp mũi cô luôn " để xem em chịu được bao lâu !"

Quế Lan không thở được liền mở mắt ra tỉnh dậy " ông mới về ạ " cô thở hổn hển còn Hoàng Phi Hồng thì cười " sao không ăn cơm trước đi chờ tôi về lỡ tôi không về em định nhịn đói luôn à "

-Chà em nấu nhiều món ngon vậy sao ? Tôi thấy thôi cũng muốn ăn hết chỗ này luôn rồi, nào ăn chung đi..

-Được ông khen là tôi vui rồi !

Cả hai ăn ngồi cơm chung với nhau vui vẻ đối phương nhìn nhau mà e thẹn làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip