Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (7)

Vừa ăn cơm xong cả hai ngồi xem tivi cùng nhau đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì ông Trần thư ký của Hoàng Phi Hồng ông ở ngoài có đi vào nói với ông rằng có người muốn vào gặp ông

Hoàng Phi Hồng gật đầu đồng ý " được " Quế Lan ngồi ở đó mà nhìn xem thôi

Cô không quan tâm lắm đâu nhưng mà một đoàn người rất nhiều người vào nhà Hoàng Phi Hồng trong số đó có Hồng nữa, Quế Lan ngạc nhiên lập tức hỏi Hoàng Phi Hồng

-Hồng cô bạn của tôi kìa, người mà tôi kể với ông á, sao cổ lại xuất hiện tại nhà ông chứ ? Sao ông bình tĩnh vậy bộ ông không cảm thấy ngạc nhiên khi họ đến đây sao, sao ông không ra chào hỏi họ chứ

-Nào ! Em cứ ngồi im ở đây sẽ có người qua đây thôi..

Hoàng Phi Hồng đứng dậy đi từng bước nhẹ nhàng lại và bắt tay chào người đó không ai khác chính là ông Lương

Hoàng Phi Hồng chưa kịp nói thì lão Lương nói trước:

-Thật là có lỗi quá, tại tôi không biết dạy vợ nên mới xảy ra cớ sự này mong ông thông cảm, hôm nay tôi và vợ tôi đến đây là muốn xin lỗi đến ông và vợ ông.

-Sao em còn đứng đây nữa, mau đi lại xin lỗi phu nhân của anh Hoàng Phi Hồng đi, lỗi do em gây ra em phải chịu mau đi lại cúi đầu xin lỗi người ta đi

-Tôi xin lỗi !

Lão Lưỡng đẩy nhẹ Hồng đi ra trước mặt Hoàng Phi Hồng cô ta cúi đầu xin lỗi nhưng Hoàng Phi Hồng ông không nhận cái xin lỗi đó ông nói:

-Người cô xin lỗi không phải là tôi ! Mà người cô phải xin lỗi là vợ của tôi mới phải..

Sao đó Hoàng Phi Hồng đi lại gần Quế Lan thỏ thẻ bên tai cô " em hợp tác với tôi một chút nhé" rồi ông ôm eo Quế Lan đi lại gần mặt Hồng, cô ta liền nắm lấy tay cô mà xin lỗi " tôi không biết cô là vợ của ông Hoàng đây, hôm trước tôi có hơi quá lời mong cô bỏ qua cho tôi"

Quế Lan cũng không phải dạng người để bụng nên cô gật đầu cho qua Hoàng Phi Hồng đứng kế bên cô nháy mắt nhẹ với cô, rồi xong chuyện lão Lương cũng xin phép rời đi trong im sự im lặng

Lúc này khoảng khắc hai cơ thể chạm vào nhau chìm vào trong ánh mắt đắm đuối chìm xém tí nữa là Hoàng Phi Hồng ông không giữ mình được rồi, Quế Lan lập tức tách rời ra khỏi vòng tay Hoàng Phi Hồng

-Ông làm chuyện này là vì tôi à ? Cảm ơn ông nhiều lắm !

-Không có gì đâu ! Vì tôi là người tốt cơ mà sao để cho kẻ xấu ức hiếp được có đúng vậy không ? Thôi khuya rồi em mau về phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ gì thêm nữa.

Quế Lan nghe lời Hoàng Phi Hồng lên phòng ngủ nhưng có ngủ được đâu cứ nghĩ tới cảnh lúc nãy lúc Hoàng Phi Hồng ôm cô kéo cô lại sát người ông rồi ông lên tiếng thay cô nữa, trong một phút cô rung động với ông, cô còn muốn chạm vào đường nét trên gương mặt Hoàng Phi Hồng nữa nhưng rồi cô lại xóa bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó

-Bậy quá ! Sao mình có thể nghĩ tới mấy chuyện đó được vậy nhỉ ? Điên mất thôi không được nghĩ tới mấy chuyện này nữa...

Đêm hôm Hoàng Phi Hồng mất ngủ đành đi qua gõ cửa phòng Quế Lan ông muốn tìm người để nói chuyện " Quế Lan em còn thức không " Quế Lan liền lên tiếng " Tôi chưa.."

Rồi cô bật dậy khỏi giường mở đèn và mở cửa cho Hoàng Phi Hồng vào " đêm hôm không ngủ ông tìm tôi có việc gì ạ ?

-Nhớ em ngủ không được ? Tôi đùa thôi

-Muốn tìm người nói chuyện, không biết em có rảnh mà nói chuyện với tôi không ?

-Được chứ ! Tôi cũng đang mất ngủ đây

-Có người tâm sự cùng thì vui biết mấy.

-Mà sao ông biết Hồng mà kêu cô ta đến đây xin lỗi tôi vậy, chà lúc đó trông ông ngầu lắm luôn.

Hoàng Phi Hồng cười " Vậy sao ! Vì tôi là Hoàng Phi Hồng thế thôi.."

-Thật ra tôi chỉ nó mấy câu thôi, có lỗi thì phải xin chứ có đúng vậy không ?

-Ông đúng là số 1 thưa ông, ai cũng sợ ông, tôi cũng sợ ông nữa, lúc nãy khi ông nói " người cô xin lỗi không phả tôi mà là vợ tôi " trông mắt ông dữ tợn lắm

-Em cũng hay để ý người ta quá đó ! Ánh mắt đó tôi dành cho những người mà tôi  ghét thôi chứ còn....ờ...người tôi yêu thì khác.

-Có phải nếu tôi đối xử tốt với em thì em yêu tôi không !

Bầu không khí trở nên ngộp ngạt khi Hoàng Phi Hồng nói ra câu này Quế Lan chỉ biết im lặng mà nhìn ông..

-Đùa thôi !! Đừng căng thẳng quá chứ ? Tim tôi giờ đóng lại rồi khó mà mở ra lắm và tôi cũng không còn tin vào tình yêu nữa rồi cho nên em đừng sợ..

-Vậy ông có thích tôi không ?

Hoàng Phi Hồng đứng khựng người nhìn Quế Lan mà bối rối không biết trả lời sao

-Tôi cũng chỉ đùa với ông thôi mà !

-Ờ...ờ..làm tôi hết cả hồn, mà tôi dặn em câu này em phải nhớ kĩ, hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu nhé..người em yêu chưa chắc đã yêu em đâu họ chỉ rung động nhất thời với em thôi !


-Tôi thấy em quan tâm tử tế với tôi lắm đó, em phải lòng tôi rồi nếu như vài hành động quan tâm nhỏ của tôi khiến em có tình cảm với tôi thì tôi thật xin lỗi em.


Thật ra cả hai đều không dám thú nhận tình cảm với nhau thôi lời nói dối chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, bên trong họ cảm nhận và thấu hiểu nhau rất nhiều..

Ngồi đây tâm sự lát lâu thì mới về phòng
Hoàng Phi Hồng đứng dậy tính bước đi thì Quế Lan bất cẩn trượt chân mém té cũng may có Hoàng Phi Hồng đưa tay ra ôm đỡ lấy cô cả hai một lần nữa chạm vào nhau

-Ờ em không sao chứ ? Cẩn thận hơn nhé, tôi về phòng đây em ngủ ngon..

-Ông cũng ngủ ngon...

Cả hai tạm biệt nhau mà lòng đầy nỗi lưu luyến nhau, Hoàng Phi Hồng về phòng vắt tay lên trán cứ trằn trọc mãi ông nhớ ánh mắt ông nhớ nụ cười của cô gái tên Quế Lan đó rồi nhớ đến nụ hôn trộm lúc ngủ say và cái tát đó, miệng thì nói không có tình cảm gì với người ta mà lòng thì..


Rồi ông bật cười cứ nghĩ cứ nhớ cứ mơ tới con gái người ta, rồi ông phải thò tay mở tủ lấy thuốc ngủ uống để chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip