Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (8)
Hoàng Phi Hồng vẫn ngày qua ngày lặp lại đi lên công ty rồi về cũng mai có Quế Lan ở nhà chờ ông về tâm sự cùng ông chứ không đời này kiếp này cũng cô độc mình ên..
Hoàng Phi Hồng có việc phải ra ngoài gấp đến nỗi cà vạt thắt còn bị lệch Quế Lan thấy thế liền xin ông dừng bước để giúp ông chỉnh cà vạt lại.
-Cà vạt của ông không ngay ngắn lắm để tôi giúp ông thắt lại nhé !
-Cảm ơn em
-Ông gấp lắm phải không ?
-Ờ..nhưng em cứ làm không sao đâu... chỉ là vài phút thôi mà, công nhận em khéo tay quá
Hoàng Phi Hồng nhìn thẳng vào mắt Quế Lan rồi ông nuốt nước bọt.
-Thưa ông xong rồi !
-Ờ, tôi đi nhé em ở nhà vui vẻ
Hoàng Phi Hồng vừa rời đi Quế Lan liền đóng cửa rời khỏi nhà hôm nay cô muốn đi chơi vài nơi ở nhà hoài cũng chán lắm chỉ có bốn bức tường làm bạn với cô thôi
Nhan sắc đẹp giọng ngọt ngào nên cô lướt qua nhìn đàn ông mà khiến cho các chàng phải thương nhớ, tuy cô có nhiều tiền từ lương Hoàng Phi Hồng trả cho cô nhưng cô không xài phung phí cái nào cần mua thì cô mới mua cô sống tiết kiệm lắm.
Vô tình đi trên vỉa hè cô va chạm phải một người thanh niên nên khiến cô bị té ngã anh ta vội vàng đỡ cô đứng dậy nhưng cũng mai cô không sao hết, anh ta muốn bồi thường cho cô nhưng cô không nhận anh ta giới thiệu anh ta tên Hòa
Sống cũng gần khu này nếu cần giúp gì cứ tìm gặp anh ta, rồi anh ta rời đi..
Quế Lan cũng bình thường thôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đi dạo vào vòng rồi mời chịu về, về nhà cô ra sau nhà thấy không có Hoàng Phi Hồng ở nhà cô liền nhảy xuống hồ tắm, đó là ước mơ của cô được tắm tromg một hồ bơi rộng lớn như thế này
Quế Lan đang bơi múa lượn dưới nước trong vui sướng mãn nguyện lắm ai biết được là Hoàng Phi Hồng đứng nép sau cánh cửa trong nhà mà đưa mắt nhìn cô
Nhìn cô vui vẻ tung tăng hát ca dưới nước ông liền giả vờ ho vài tiếng Quế Lan quay qua nhìn thấy ông " sao ông ta lại về giờ này chứ !" cô hốt hoảng hai tay che người mà mỉm cười với ông
-Sao...sao...sao nay ông về sớm vậy hì hì
-Sao trông em sợ tôi thế ? Tôi có làm gì em đâu chứ.. lâu rồi hồ bơi này mới có người xuống tắm, mà này em mau lên đây đi kẻo bệnh lại khổ
Rồi Hoàng Phi Hồng đi lại lấy vơ tay cầm lấy chiếc khăn lớn, Quế Lan nghe lời bèn bước lên cô được Hoàng Phi Hồng dang khăn ra quấn người cô lại khoảng khắc này một lần nữa cả hai chạm vào nhau
-Vào nhà đi, gió thổi thì cảm bây giờ..
-Được !
Vào nhà Quế Lan thay đồ ra vì cô tắm đâu có cởi đồ ra đâu, sau khi thay đồ xong cô bước ra ghế ngồi đầu tóc ướt nhẹp Hoàng Phi Hồng thấy khó chịu giúp cô nên ông bắt Quế Lan ngồi im để ông giúp cô lau tóc
-Trông em kìa khiến tôi khó chịu quá, tôi ghét nhất là mấy cô gái tóc ướt nhẹp như thế đấy, ngồi im đấy tôi đi lên phòng rồi sẽ xuống ngay
Rồi ông lên phòng chợp lấy máy sấy sau đó xuống nhà đi lại gần Quế Lan cô ngồi quay lưng lại với ông còn ông đứng sau cô tay dùng khăn lau nhẹ tóc cho cô rồi bật máy lên mà sấy..
Quế Lan bặm môi mắc cỡ mặt đỏ ửng vì lần đầu có người làm chuyện này cho cô rồi Hoàng Phi Hồng hỏi chuyện cô:
-À phải rồi, sáng nay em bị ngã chân có đau lắm không ? Người thanh niên đó là người như thế nào vậy..
-Hả ?? Sao ông biết là sáng nay tôi bị té đã vậy còn biết anh ta..
-Ông là thám tử hay điệp viên vậy ?
Hoàng Phi Hồng bật cười " chỉ là sự trùng hợp mà thôi, lúc tôi đi việc có chạy xe ngang nên nhìn thấy em và cậu ta thôi"
-Ò...thì ra là vậy.
-Em không sao chứ ? Đã bảo là em ở nhà không được ra ngoài rồi cơ mà thấy chưa cái tội không nghe lời tôi là vậy đấy, lần này còn nhẹ lần sau....
-Còn nữa tránh xa con người kia ra dùm tôi một cái, nếu không lần sau bị dụ dỗ rồi nó làm bậy với em không chừng..
-Trời ông nói gì ghê quá vậy, người ta là người tốt cơ mà..
-Thì tôi cứ nói thế để em đề phòng !
-Tôi xin lỗi mà.. tại ở nhà chán quá tôi định đi chơi xíu về ai ngờ đâu..mà cũng có gì đâu mà ông mắng tôi dữ vậy chứ
-Bổn phận của ông chủ phải lo cho đầy tớ thôi..
-Ông làm gì phản ứng mạnh khi nói tới Hòa vậy ? Ông lo cho tôi như vậy là bởi vì ông ghen có phải vậy không ?
-Ờm...tôi..tôi...không có !
-Em suy nghĩ nhiều quá rồi..thôi tôi lên phòng đây tóc em cũng khô rồi đó
-Này..này ! Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi mà ?
Dường như là bị nói trúng tim đen nên Hoàng Phi Hồng né tránh Quế Lan, thật ra đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là mỗi lần Quế Lan ra đường là ông liền theo sát cô quan sát cô
Mọi hành động cử chỉ của cô ông đều thấy rất rõ cũng lo lắng cũng sợ người ta ra đường gặp kẻ xấu nên mới giấu lặng lẽ theo người ta mà không nói
Hoàng Phi Hồng đã giảm tải bớt việc ở công ty cho nên ông sẽ ở nhà dưỡng sức tầm tháng ông mới vào lại mọi công việc ông giao cho thư kí Trần quản hết..
Lên phòng Hoàng Phi Hồng nằm thở dài cứ suy nghĩ mãi ông cũng đã là người từng trải nên ông biết khi yêu vào khó lòng mà dứt bỏ được, nó cứ động sâu trong tim này kí ức vẫn còn đó không thể nào phai nhạt được
Từng có một mối tình sâu đậm, rồi người ta đi lấy chồng để rồi ông không còn yêu thêm bất cứ ai nữa, nếu có ông cũng sẽ tìm cách để thoát ra khỏi tình cảm đó nhưng sao ở gần Quế Lan ông như không giấu được..
Đêm đến bầu trời đầy sao Hoàng Phi Hồng ra ban công tay cầm ly rượu có cái để nhấp môi đỡ sầu, Quế Lan dưới nhà cũng chán bèn sang phòng ông định rủ ông chơi bài
" Cốc cốc "
-Ai đó ?
-Là tôi Quế Lan đây, ông không phiền khi tôi vào phòng ông chứ ?
-Không ! Em vào đi.
-Tôi giờ chán quá không có ai chơi cùng, tôi có mua một bộ bài hay ông chơi cùng tôi nhé ?
-Bài á ? Lớn vậy còn chơi mấy trò trẻ con sao, thôi em chơi đi tôi không có hứng để chơi cùng em đâu.
-Haizzz tôi cứ tưởng ông sẽ chơi ai ngờ ông từ chối..
-Ông không chơi thì thôi vậy tôi khêng ép !
Quế Lan ngồi gục trên giường Hoàng Phi Hồng trông buồn bả chán chừ lắm trên tay cầm bộ bài tây nữa, Hoàng Phi Hồng nghe Quế Lan nói xong thật ra cũng không thích đâu mà tại thấy cô mặt buồn hiu ngồi ở đó cào cấu mấy ngón tay ông cũng không nỡ là từ chối
-Thôi được rồi, đừng buồn nữa mà vậy thì tôi chơi với em được chưa ?
-Đời tôi ngoài mối tình đầu của tôi và em là người thứ hai khiến tôi mềm lòng đó ! Không hiểu sao tôi lại vậy nữa.
-Ở ngoài tôi chỉ cần liếc sơ người ta là người ta đã sợ đã khóc, còn em thì ngược lại tôi sợ em !
-Được rồi thưa cô ! Chơi thì chơi.
Quế Lan nghe Hoàng Phi Hồng nói chơi cô vui sướng mặt mài tươi vui trở lại như con nít lên ba khi ai đó cho kẹo, rồi Hoàng Phi Hồng ông tay cầm bài tay cầm ly rượu cả hai ngồi trên giường chơi bài luôn
Mà sao số Quế Lan nhọ quá chơi hơn 20 ván không ván nào ăn Hoàng Phi Hồng mà ai thua thì bị búng trán nên trán cô bị ông búng sưng đỏ
-Em không thắng được tôi đâu ! Đừng chơi nữa nếu không trán của em sẽ bị Hoàng Phi Hồng tôi búng cho sưng đỏ đấy
-Không đời nào tôi chịu thua ông dễ dàng như vậy được !
Quế Lan cứng đầu quyết chơi tới cùng với Hoàng Phi Hồng hên sau ván cuối cô thắng Hoàng Phi Hồng lập tức nghỉ chơi ông đặt ly rượu xuống bàn rồi chạy vòng quay căn phòng còn thách Quế Lan bắt được ông.
Cả hai chạy rượt dí nhau lát hồi Quế Lan chụp được cánh tay Hoàng Phi Hồng và cô nhất quyết không buông
-Buông ra !
-Không !
-Tôi không buông ông làm gì tôi chơi ăn gian hả ?
-Buông ra đi mà, tôi chịu thua trán nè búng đi !
Quế Lan đưa tay lên tính búng một cái thật mạnh vào trán Hoàng Phi Hồng nhưng ông lại một lần nữa lừa gạt cô và thoát khỏi tay cô, Quế Lan giận bèn không chạy bắt ông nữa rồi cô lại giường ngồi khóc
Hoàng Phi Hồng biết mình hơi có phần ăn gian và quá đáng nên ông đi lại gần cô khều nhẹ xin lỗi cô ông đang cúi đầu xin lỗi cô rất thành tâm thì ông liền bị Quế Lan cầm chặt tay quật ông nằm xuống
-Lêu lêu, bị lừa rồi nha tôi đây không dễ chịu thua vậy đâu !
-Ơ em...em..
Tính trả thù ông nhưng Quế Lan đâu ngờ sức đàn ông quá mạnh nên cô bị ông quật ngược lại hai tay bị ông cầm và đè xuống giường
Cả hai nhìn nhau mà không nói lời nào Quế Lan nuốt nước bọt xuống còn Hoàng Phi Hồng cứ nhìn chằm chằm vào cô
Rồi Hoàng Phi Hồng ông từ từ cúi đầu xuống gần chạm trán cô, hai chóp mũi chạm nhau hơi thở gần hơn cơ thể lại càng nóng hơn Hoàng Phi Hồng liếm môi chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chạm môi nhau rồi...
-Ting..ting.. Thưa ông có người gọi tìm ông ạ ?
Dưới nhà chuông điện thoại vang lên ông Trần gọi Hoàng Phi Hồng xuống vì có người cần gặp ông, hết cách ông liền tách người ra khỏi Quế Lan tay cũng buông cô ra rồi ông hạ giọng nói:
-Ờm..thôi em về phòng ngủ đi, tôi xuống nhà xem ai gọi tìm tôi ! Lần sau đừng rủ tôi chơi bài nữa là được
Tim Quế Lan đập thình thịch khi Hoàng Phi Hồng rời đi, xém tí nữa là cả hai xảy ra chuyện nam nữ rồi.. cô sợ quá bèn ôm bài chạy thật nhanh về phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip