Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (9)
Cũng đã lâu Hoàng Phi Hồng ông cũng không đi gặp và giao lưu với mấy người đẹp cho nên vào dịp nghỉ ngơi ở nhà này ông ra vào quán quen để....
(Máu gái của Hoàng Phi Hồng tái phát)
Từ hồi rước Quế Lan về đây ông cũng lui tới đó lắm chắc tại hôm qua lỡ phá lệ nên nay ông bù lại, dặn dò Quế Lan ở nhà còn ông ra ngoài lướt ngang cô thơm phức nước hoa đắt tiền.
-Ông đi việc ạ ? Mấy giờ ông về để tôi biết dọn cơm ra cho ông ạ
-Không hôm nay tôi đi chơi à mà khỏi dọn gì hết tại tôi không đói với lại về trễ nay em đừng chờ tôi !
-Không giấu gì em, tôi đến chỗ má mì của em dạo này đầu óc căng thẳng muốn đến đó có người giúp tôi giảm stress đó mà..
-Ông đến đó ạ ?
-Ừ ! Em sao vậy, sao mặt xụ xuống vậy hay em muốn đi chung với tôi ?
-Dạ không !!
-Tôi đi nhé, lát tôi về..
Nghe Hoàng Phi Hồng đến chỗ cũ của cô làm nghe ông nói muốn đến đấy vui chơi với mấy cô chân dài là các chị của cô, Quế Lan mặt buồn hiu nhìn theo bóng lưng Hoàng Phi Hồng rời đi
Nguyên ngày hôm đó cô như bị khó ở trong người đụng gì quăng đó la hét chửi rủa Hoàng Phi Hồng là kẻ trăng hoa ăn chơi sa đọa... mấy ông vệ sĩ ở ngoài nghe la hét chứ biết chuyện gì đâu
Yêu mới ghen chứ không yêu người ta ghen làm gì, máu ghen phụ nữ của Quế Lan trổi dậy, chửi không thì không đã cô bèn bắt xe đến chỗ má mì gấp chỉ trong 10 phút đã tới nơi
Má cô lâu rồi không gặp cô liền chào hỏi cô, Quế Lan chỉ gật đầu và liền tra hỏi má:
-Má ? Có Hoàng Phi Hồng ở trong không má ? Ông ta ở trỏng phải không.
-Ủa con Hoàng Phi Hồng nào từ bữa ổng rước con về bển là ông đâu đặt chân tới đây lần nào nữa đâu con..
-Má đừng nói giúp cho ổng ? Con biết ổng ở trỏng mà để con !
Quế Lan mở cửa bước vào tất cả phòng nhưng có thấy Hoàng Phi Hồng đâu, vậy có nghĩa là ông nói dối cô rồi
-Mà con với ông ta xảy ra chuyện gì ?
-Thôi không có gì đâu má, con về nha lần sau con sẽ ghé thăm má !
Rồi Quế Lan bắt xe về, về nhà chưa kịp đi vào trong thì Hoàng Phi Hồng ông ngồi bắt chéo hút thuốc trên ghế hỏi:
-Em theo dõi tôi à ? Tôi ở đây rồi em không cần phải tìm nữa..
-Ông...ông..nói chuyện kì quá à tôi theo dõi ông hồi nào sao tôi không biết ? Ông theo dõi tôi thì có.
-Có tật giật mình..
-Tôi nói là tôi không có rồi mà !
Hoàng Phi Hồng liền bước xuống ghế đi lại gần Quế Lan " Tôi nói có mấy câu mà em tin là thật đó hả ? Đúng là tôi sai vì nói gạt em nhưng em chưa được tôi cho phép mà đã theo dõi tôi rồi, "
-Tôi...tôi biết là tôi sai rồi ~~
-Sẽ không có lần sau nữa đâu, tại tôi..
-Thôi ! Coi như chuyện này tới đây là chấm dứt nó, em lại đây ngồi xuống xem tôi mua gì cho em nào ?
Quế Lan đi lại ngồi trên bàn cỡ hơn chục túi đồ đầy đủ màu sắc
-Này là gì vậy ? Sao ông mua nhiều quá vậy chắc tốn tiền lắm.
Hoàng Phi Hồng đứng chống hông nghiêng đầu nói: " Nhiêu đây chỉ là số lẻ, với lại mấy thứ này là tôi mua riêng cho mình em đấy, tôi không muốn người giúp việc của tôi lại có mấy bộ đồ cứ mặc đi mặc lại trong khó chịu lắm"
-Chỉ là một chút đồ mong em hãy nhận cho tôi vui, hãy mặc nó vào ngày mai nhé, ờm tôi đã kêu nhân viên chọn giúp tôi, đồ ở nhà, đồ ngủ...vv..có đủ cho em
-Ông tốt với tôi quá, tôi biết phải đền đáp ông sao đây ?
Hoàng Phi Hồng nhích sát gần Quế Lan
-Chỉ cần thấy được nụ cười của em là được rồi ! Không cần đền đáp gì cả, em biết không khi em cười lên thật sự rất đẹp đó khiến người ta yêu lắm..
-Chuyện hôm qua ờm..sự cố hãy quên nó đi nhé.
Hoàng Phi Hồng tuy hơi có chút xấu hổ vì đêm qua nhưng ông cũng đã xin lỗi Quế Lan, cô thì cũng bỏ qua cho ông cô vui vẻ lên phòng thử đồ, Hoàng Phi Hồng nhìn theo bóng lưng cô mảnh mai vẻ mặt vui cười hạnh phúc khiến ông cũng vui lây theo..
Sao đó Quế Lan thử đồ xong đi xuống nhà liền chạy lại Hoàng Phi Hồng cô muốn ông nhìn cô xem cô mặc hợp không có đẹp không..
Hoàng Phi Hồng đang đọc sách thấy Quế Lan ông đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới lại còn nuốt nước bọt thở gấp, Quế Lan nắm lấy tay ông " Sao sao có đẹp không " cô quay vòng tròn
-Đẹp lắm, em đẹp lắm rất đẹp !
Tim Hoàng Phi Hồng đập loạn nhịp Quế Lan thì vẫn tung tăng lượn múa với bộ đồ ông mua, ông cứ ngồi ở đó tay cầm sách mà mắt để ý Quế Lan rồi mãi đến khi cô rời đi lên phòng mắt ông cũng vẫn dán chặt hình bóng cô
-Kiểu này sớm muộn gì mình cũng sai lầm mất thôi, phải kiềm, phải giữ mình mới được, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà !
Nói rồi ông đưa tay lấy ly nước uống ngụm nước cho đỡ khô họng uống kiểu gì mà ông bị sặc ho sặc sụa
( tối mà bà Lan quất nguyên bộ đồ ngủ 2 dây nữa thế nào cũng có chuyện, tôi nghi ông Hoàng giữ mình không được quá :)))
Chương mai sẽ có chút H+ nhe mng đủ vote là lên nhe :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip