La Huyền : Tiểu Phụng (H+)
Viết sửa lại kết HE thôi nhe mng nên mng đọc cảm thấy không hay cũng đừng trách mắng tôi nhe, chủ yếu tôi viết chỉ tập trung nhân vật chính nên những tên nhân vật phụ tôi sẽ không nêu tên nhé trong quá trình tôi viết nếu mà có sai sót hay gì đó thì mng cũng thông cảm cho tôi nhé. Tôi sẽ thêm mấy cảnh mà thấy ổn nhất vào nữa nhé,Cảm ơn mng nhiều <3
Vào nè......
Nhiếp Tiểu Phụng mẹ cô vừa mất vì bị người ta giết, cha cô thì không thể nhận nuôi cô được vì ông là một hòa thượng...
Do năm xưa ông và mẹ đã lỡ xảy ra chuyện trai gái yêu đương với nhau mà mới sinh ra cô, bây giờ cũng chỉ hơn tám tuổi cô chỉ mới nhận cha thì mẹ mất nên cha cô đành gởi cô cho La Huyền một người có võ thuật cao thượng tuổi của ông cũng đã ngoài 30 mươi
La Huyền nhận lời và cũng hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô và sẽ giúp cô quên đi nỗi đau mất mẹ, Tiểu Phụng sau khi về ở chung với La Huyền còn có thêm người bạn là đồ đệ của La Huyền nữa
Cũng mai người đồ đệ đó cũng mến cô lắm, thậm chí còn dẫn cô đi chơi..vv...
Nên cô dần có thiện cảm với người đồ đệ đó, thế nhưng sao khi cô về đây rồi thì cô không được lười biếng La Huyền bắt cô làm việc như gánh nước, dọn dẹp, học, viết..
"Sao ! Vất vả quá hả ?
Được hỏi thì Tiểu Phụng trả lời " sống ở đây không hề vui như con nghĩ "
-Sư phụ à liệu sư phụ có thể dạy võ công cho con được không ?
La Huyền từ chối dạy là vì sợ Tiểu Phụng sẽ trổi dậy lòng hận thù giết mẹ cô mà cô sẽ trả thù, La Huyền không muốn cô đi vào vết xe đổ của mẹ cô cho nên La Huyền phớt lờ chuyện dạy võ cho cô.
Tuy còn nhỏ nhưng Tiểu Phụng sáng dạ nhanh nhẹn La Huyền dạy cái gì cũng hiểu cũng biết và ghi nhớ trong đầu
Ngoảnh đi ngoảnh lại mới đó mà đã hơn ở đây với La Huyền cũng hơn 10 năm rồi, giờ đây Nhiếp Tiểu Phụng cô đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành,xinh xắn hồn nhiên ngây thơ, nét đẹp không thua kém bất kì cô gái nào hết..
La Huyền năm nay cũng đã hơn 45 tuổi xuân rồi nhưng vì có võ công nên ông cũng không già đi mấy, ông đã thử qua rất nhiều loại độc dược trong người ông.
(Tui sẽ biết qua những đoạn không cần thiết tui chỉ tập trung đoạn nào gây cấn hấp dẫn thôi nhe :))
Nhan sắc xinh đẹp của một thiếu nữ như Tiểu Phụng đã làm cho người đồ đệ bên cạnh La Huyền đã phải lòng cô, anh bày tỏ ra mặt mà Tiểu Phụng không hề đón nhận thứ tình cảm đó thế nhưng cả hai vẫn sẽ là bạn của nhau
Khi Tiểu Phụng bị La Huyền la mắng thì anh sẽ đứng ra năn nỉ và bênh vực cho cô anh còn trộm viên tiên đơn của sư phụ la mà đưa cho Tiểu Phụng uống
Thương hết lòng nhưng anh nhận lại bằng không, vốn dĩ ngay từ đầu Tiểu Phụng đâu hề yêu anh là do anh yêu đơn phương cô mà thôi nên anh đành phải chịu.
Còn Tiểu Phụng không biết từ khi nào cô lại nảy sinh thứ tình cảm nam nữ với La Huyền, mỗi lần chạm mặt nhau mắt nhìn nhau La Huyền cố tránh né ánh mắt nữ nhi đó mặt dù ông biết mình cũng có chút gì đó gọi là tình cảm với cô
Mỗi lần Tiểu Phụng muốn lại gần thì La Huyền càng lùi xa cách cô tận cả một dãy tay,sống chung với La Huyền từ nhỏ đến giờ nên Tiểu Phụng cô biết rất rõ sở thích và những hành động cử chi của La Huyền khi muốn hoặc không muốn...
Hồi nhỏ thì cô rất thích thổi sáo đến lớn rồi vẫn vậy cứ hở xong việc thì cô lại ra bờ suối lấy ra cây sáo của La Huyền cho cô mà thổi nó, nhưng Tiểu Phụng đâu hay biết rằng sau lưng cô vẫn có người âm thầm dõi theo cô, ánh mắt đắm chìm say sưa nhìn ngắm cô, khóe miệng cười..
Người đó chính là La Huyền, ông lúc nào cũng dõi theo Tiểu Phụng để nghe những tiếng sáo do cô thổi, hôm nào cũng thế nhưng hôm nay không mai ông đang say sưa nhìn ngắm cô thì cô lại tính đi về ai ngờ lại gặp và chạm mắt với La Huyền
La Huyền giật mình khi Tiểu Phụng nhìn ông, nhưng ánh mắt đó của ông vẫn đang nhìn cô say đắm, rồi ông chập môi rồi vội đi nhanh vào trong nhà, Tiểu Phụng chỉ biết đưa mắt nhìn theo La Huyền.
Hôm nay Tiểu Phụng đi chợ cùng anh đồ đệ của La Huyền, đến sạp bán thắt lưng cô vội tấp vào chọn lựa cái đẹp nhất mà mua khi được anh đồ đệ đó hỏi thì cô trả lời:
-Sao cô lại mua những thứ này vậy chứ ? Mua cho tôi à !
-Điên quá ! Tôi mua cho sư phụ.
Cả hai đi chợ xong về nhà mà ác cái anh đồ đệ kia lại dẫn đường tắt về nhà nhanh mà hơi khó đi nên khiến cho Tiểu Phụng ngã đến nỗi trật chân bắt buộc anh phải cõng cô
Anh còn mua cho cô một hộp son nhỏ tặng cho cô nữa " tôi mua đại á, tặng cô này, cô có thích không vậy Tiểu Phụng"
Tiểu Phụng cầm lấy hộp son liền mở ra tha lên môi thử thấy cũng ổn cô liền cảm ơn anh rồi cả hai cõng nhau về nhà
Khi về đến nhà chưa kịp buông Tiểu Phụng xuống thì đã gặp La Huyền ông thấy hai đứa cõng nhau vui hí hửng ông liền nói:
-Hai đứa bây đang làm gì vậy ?
Đồ đệ ông trả lời: " sư phụ, Tiểu Phụng bị trật chân á nên con mới cõng cô thôi chứ không có gì đâu sư phụ "
-Nam nữ thọ thọ bất tương thân, hai đứa bây có biết không vậy !
-Sư phụ nói đúng đó chân ta đã đỡ đau ngươi mau thả ta xuống đi !
Rồi Tiểu Phụng từ từ trèo xuống khỏi lưng anh, cô đi được mấy bước thì té ngã La Huyền thấy thế liền dang tay ôm lấy đỡ cô
Tiểu Phụng vẻ mặt tươi cười vui sướng khi được sư phụ đỡ, ôm cô còn La Huyền thì liền đẩy cô ra nhưng cô không hề thấy buồn chút nào còn vui khi được ông ôm nữa là..
Sáng Tiểu Phụng đi chợ mua trầm hương La Huyền thích cô để trong áo ông để tạo bất ngờ cho ông, cô chạy ra nói với ông rằng" sư phụ con có mua trầm hương thầy thích con để trong áo thầy đó thầy nhớ lấy ra nha"
-Ờ !
La Huyền vẫn giữ chế độ lạnh nhạt với Tiểu Phụng, ông về phòng sơ ý cầm áo mặc những trầm hương rớt xuống đất nguyên cái áo hương thơm bát ngát ông cũng hiểu ra chuyện gì đó
Rồi cũng hôm đó Tiểu Phụng trang điểm và ăn mặc rất chi lộng lẫy và đẹp mê người nam nhân nào nhìn thấy cũng phải ngã gục với nàng đến cả anh đồ đệ còn khen không ngớt lời nữa cơ mà
Tiểu Phụng xinh đẹp đang ngồi chải tóc trước gương thêm tí son cho đẹp rồi cô hỏi anh đồ đệ: " ta có đẹp không, có khiến cho người ta yêu không"
-Cô đẹp lắm luôn á Tiểu Phụng, cô biết không nhan sắc của cô khiến cho người ta yêu lắm đó.
Rồi Tiểu Phụng chạy tìm La Huyền tay cầm thắt lưng mà cô mua đem đến cho ông " sư phụ con có món quà tặng cho thầy mong thầy nhận "
-Gì vậy ?
-Dạ đó là thắt lưng ! Tiểu Phụng thấy sư phụ thắt lưng đã đã cũ cho nên con đã mua cho thầy cái mới mong thầy nhận cho Tiểu Phụng vui
-Ta không nhận, con đem về đi !
-Sư phụ thật ra con đã.....
-Đã nói là không lấy ! Đem về đi
-Nếu sư phụ không lấy thì Tiểu Phụng giữ lại có ích gì nữa chứ nếu thầy không nhận vậy thì thầy tự tay quăng nó đi.
-Được !
Sao đó La Huyền giật lấy thắt lưng trôn tay Tiểu Phụng mà quăng nó đi, Tiểu Phụng không ngờ La Huyền lại là con người lạnh lùng đến như vậy trước đây ông đâu có thế, La Huyền trách mắng Tiểu Phụng rằng:
-Cái gì đây ? Hôm nay làm gì ăn mặc người không ra người ma không ra ma vậy chứ lại còn tô thêm gì trên mặt nữa vậy chứ ! Mau đi thay đồ và xóa những vết trên mặt ngay
Tiểu Phụng tức giận buồn bả chạy về phòng thì anh đồ cũng chạy theo mà an ủi cô thế nhưng anh lại còn bị cô nạt cho một trận nữa chứ
Rồi cô tiếp tục cứng đầu chạy ra ngoài nhặt thắt lưng vào sang phòng La Huyền cô cúi đầu giơ cao thắt lưng nói
-Mong thầy nhận nó thầy có quăng bao nhiêu Tiểu Phụng cũng sẽ nhặt lại hết.
Thế là La Huyền thở dài " Được " ông liền giật mạnh lấy và xé nó ra và quăng nó đi " Được chưa ! Mau về phòng đi..
-Con ghét sư phụ !
Sau đó Tiểu Phụng giận La Huyền lắm cô bỏ nhà chạy đi biến mất trong giây lát, nghe đồ đệ nói Tiểu Phụng đi ra ngoài đã lâu chưa thấy trở về La Huyền lo lắng chạy ra ngoài tìm cô ngoài trời thì đang mưa lớn
Tiểu Phụng trú ngủ trong một hang động nhỏ xung quanh toàn động vật bò sát vây quanh cô mà chúng không làm gì cô cả, nghe tiếng gọi của La Huyền.
-Tiểu Phụng...Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng biết chắc chắn La Huyền sẽ lo lắng và đi tìm cô cho nên cô vội đáp lại " Sư phụ,Tiểu Phụng ở đây này sư phụ con biết thầy lo lắng cho con mà.."
La Huyền không may bị rắn độc cắn vào chân ông ngã quỵ xuống mặt tái nhớt vì đã trúng độc của loài rắn cực độc
Tiểu Phụng cô chạy ra khỏi hang động mà tìm La Huyền may mắn cuối cùng cũng đã tìm thấy ông, ông nằm gục dưới đất mưa làm ông ướt khắp người ông nằm đó đau đớn thấy Tiểu Phụng ông cố mở miệng nói chuyện
-Tiểu Phụng con...con đi đâu vậy ?
-Mau dùng phép mà ta đã dạy con đẩy mấy chất nọc độc rắn này ra ngoài giùm ta đi..nhanh lên đi !!
Tiểu Phụng không dùng phép cô vội cúi người,cô dùng miệng để hút độc rắn phun ra, mặc cho La Huyền ngăn cản vì sợ độc sẽ phát tán vào người cô
Sau khi cả hai về đến nhà La Huyền ngồi vận khí công cho đẩy độc ra ngoài còn Tiểu Phụng ngồi nhìn La Huyền mặt mài ướt nhẹp toàn nước mưa, vận khí xong La Huyền nhìn thẳng vào Tiểu Phụng và nói:
-Con giận ta lắm phải không ?
Tiểu Phụng lắc đầu " Tiểu Phụng không có giận sư phụ đâu, đúng ra là con giận thầy lắm nhưng lúc nãy con nhìn thấy người lo lắng chạy đi tìm con như vậy, con thật sự vui lắm "
-Hôm nay cho dù thầy đánh chết con cũng phải nói,thật ra trong thâm tâm của con vẫn nhớ thầy lắm vẫn thương thầy lắm.
-Bậy Bạ !!
-Sư phụ người cũng quan tâm cho Tiểu Phụng lắm có phải vậy không ?
-Lâu nay Tiểu Phụng luôn muốn được thầy quan tâm, được thầy yêu..
-Ra ngoài đi !
La Huyền lạnh nhạt quyết không mềm lòng với Tiểu Phụng còn cô thì muốn nói ra hết những gì trong lòng cô cho La Huyền nghe nhưng ông lại không muốn nghe.
Rồi cơn đau, cơn lạnh ập tới La Huyền gục người xuống, Tiểu Phụng vội chạy đến ôm xoa ấm cho ông " Sư phụ thầy lạnh hả " tay cô chồng đan lên tay ông
La Huyền cố tháo ra rồi Tiểu Phụng ở sau lưng ông liền dang tay ôm lấy khắp cơ thể ông, La Huyền có chống cự nhưng không đáng kể
La Huyền mềm lòng cũng dần đón nhận tình cảm của Tiểu Phụng trái tim sắt đá cùng với gương mặt lạnh nhạt đó của ông đã thay đổi từ khi Tiểu Phụng ôm lấy ông
Ông liền đón nhận cái ôm đó của Tiểu Phụng tay ôm cũng nắm tay cô, rồi ông ngã người tựa đầu vào cô cả hai ôm nhau hơi ấm cơ thể hòa vào nhau là một không khí trong phòng trở nên yên lặng
Rồi La Huyền liền xoay người lại ngồi đối diện với Tiểu Phụng hai ánh mắt trao nhau lời yêu cũng đã nói ra hết thế là La Huyền dang tay ôm lấy Tiểu Phụng vào lòng
Rồi cả ngã người trên giường, môi chạm môi không muốn rời ra tình cảm mà La Huyền dành cho Tiểu Phụng đêm nay đã dần trao cho cô hết, ôm nhau lăn lộn y phục dần bị đối phương tháo ra lộ ra những làn da mềm mại..
La Huyền phá lệ hai tay ôm siết chặt quanh cơ thể Tiểu Phụng không mảnh vải che thân, ông cũng vậy càng ngày hai cơ thể càng nóng dần nóng dần hơn nữa hơi thở gần nhau
Chỉ muốn ôm hôn mà không muốn dứt cứ thế họ đã ân ái mặn nồng suốt đêm hôm đó...
Sáng ra La Huyền nằm cạnh Tiểu Phụng cả hai vẫn chưa mặc gì vào Tiểu Phụng còn say giấc ngọ ngoạy ôm lấy La Huyền
Chuyện đã xong rồi, đối phương cũng đã trao cho nhau hết tất cả rồi, La Huyền đã bỏ đi gương mặt lạnh đó mà thay vào đó là một kẻ si tình hơn bao giờ hết
-Dậy đi trời sáng rồi, vẫn còn mệt sao..là lỗi do ta, nàng cứ nằm đây mà ngủ cho ngon giấc ta sẽ đi chút việc rồi ngay.
Đó là những lời La Huyền nói trong lúc Tiểu Phụng ngủ say.
Trưa rồi Tiểu Phụng đã dậy mặt cô tươi tắn hẳn ra, vươn vai một cái quên hết đi mọi chuyền buồn phiền, thấy La Huyền đã về cô vội chạy đến ôm chầm lấy ông.
-Sao vậy ? Nàng đã hết mệt chưa ! Vào trong thôi.
Tiểu Phụng bặm môi son nhìn La Huyền
La Huyền cốc đầu cô " Trẻ con lắm trò"
Đồ đệ của La Huyền cũng đã được ông cho xuống núi nên giờ ở đây chỉ còn có ông và Tiểu Phụng.
Không lâu sao Tiểu Phụng có biểu hiện lạ trong người cô ăn uống không vô ăn vào lại nôn ra, La Huyền lo lắng đành bắt mạch cho cô
Rồi ông mỉm cười nhìn Tiểu Phụng " nàng đã có mang rồi đó mà còn là song thai nữa đó, chà có thêm 2 La Huyền con chắc vui nhà vui cửa lắm đây nàng nhỉ ?
Tiểu Phụng sau đó vui mừng ôm chầm lấy La Huyền, chỉ mới mang mà La Huyền thương thê tử đến nỗi, mọi việc nặng nhọc như gánh nước, nấu những món tẩm bổ..vv..
Đêm nào La Huyền cũng nằm cạnh Tiểu Phụng mà trò chuyện với 2 con thỉnh thoảng còn xoa bụng thê tử " ta nôn gặp con quá "
Thời gian trôi qua nhanh,mới đó mà Tiểu Phụng đã hạ sanh được hai bé gái kháu khỉnh giống hệt La Huyền, được đặt tên là La Huyền Mẫn và La Huyền Phương.
5 năm sau..
Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to,hai cô con gái bé nhỏ của La Huyền giờ đã được 5 tuổi rồi, xinh đẹp và thông minh nhanh nhẹn giống hệt mẹ chúng, Tiểu Phụng loay hoay trong bếp nấu trà cho La Huyền còn La Huyền ngồi ngoài sân nhà dạy các con chữ viết dạy đọc
Dạy xong thì La Huyền dang hai tay bế hai cô con gái mà bồng đi chơi tuy hai con đã lớn nhưng ông cưng lắm cứ bồng ẵm suốt, Tiểu Phụng sợ La Huyền cưng con quá thì con sẽ hư mà La Huyền đâu chịu nghe cứ chiều con suốt thôi.
Một gia đình như này có chàng có nàng có những đứa con xinh xắn La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng cũng không đòi hỏi gì thêm, nếu như lúc xưa ông từ chối tình cảm ấy của Tiểu Phụng thì giờ có lẽ ông sẽ đơn độc suốt cả cuộc đời này, còn Tiểu Phụng có khi giờ cô cũng đã là thê của người ta rồi.
Lâu lâu thì hai vợ chồng cũng thường hai nhắc những chuyện xưa và kể nhau nghe về bí mật thầm kín của họ
-Ủa vậy ba với mẹ ai là người theo đuổi đối phương trước vậy ? Hai con muốn biết lắm..
-Là mẹ con ! Nếu như năm xưa ta từ chối lời yêu của mẹ chúng con thì đâu có chúng con của bây giờ đâu
-Mà con nít hỏi mấy chuyện người lớn làm gì ? Hai con hư lắm nha..
-Á !! mẹ cứu tụi con với ba dí đánh tụi con kìa mẹ ơiii
-Ba của chúng con không sợ mẹ đâu.
-La Huyền ta không sợ trời không sợ đất nhưng ta đây chỉ sợ mỗi Nhiếp Tiểu Phụng của nhà chúng ta thôi !!
Xong nhe cũng bận mà ráng viết cho mng đọc nè, tuy không hay nhưng đọc ở đây đỡ hơn xem phim rơi nước mắt ha :))) tui viết up đỡ bên Fic này luôn mọi người thông cảm cho tui nhe..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip