Ngoại truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (1)
[Nói thật là tôi còn rất là lụy và thương nhớ thầy Hoàng và Quế Lan ở phiên bản ấy lắm cho nên tôi đã quyết định viết thêm tặng quý vị thêm vài chương ngoại truyện nữa này, có những đoạn do tôi tưởng tượng ra nữa nhé]
=> Đọc xong xem phim nó lạ lắm ha quý vị, mời quý vị đọc truyện thật vui vẻ nhé =))
- Lần đầu gặp mặt -
Mạc Quế Lan là cô gái năm nay chỉ vừa tròn 20 tuổi vẻ ngoài xinh xắn ngây thơ lại còn rất hồn nhiên và hòa đồng với mọi người ba mẹ cô không mai mất sớm để lại cô cho chú Mạc nuôi dưỡng hiện cô sống với chú Mạc và người anh tên Thủy của mình, công việc của cô là làm những công việc lặt vặt ở quán trà lớn Phúc Di Cư, cô khỏe và rất siêng năng nào là gánh nước, chẻ củi, đẩy xe..vv..
Hoàng Phi Hồng là một người trong giới võ thuật rạnh danh khắp cả nước ai cũng biết đến ông lúc trước ưng sống ở Phật Sơn hiện tại ông mới chuyển về sống ở Bảo Chi Lâm và ông cũng biết về những bài thuốc nam ông cũng chữa bệnh cho rấy nhiều người dân ở đây khiến cho ai cũng quý mến ông, trước đây ông từng có một đời vợ nhưng không mai vợ đã bệnh và qua đời để lại cho ông hai người con trai cho ông chăm sóc mãi về sau họ lớn khôn rồi, con trai lớn tên Hán Ban, con trai út tên Hán Nghiệp người anh tuy hơi khờ nhưng nói võ công thì không thể xem thường anh được, người em thì không nối nghiệp theo võ của ông mà anh theo nghề viết báo..
Vẫn như mọi khi Quế Lan và người anh trai vẫn công việc bưng trà cho khách trùng hợp thay quán này là quán mà Hoàng Phi Hồng ông cũng thường xuyên lui tới để mà thưởng thức trà ngon, anh trai thì nghe danh của Hoàng sư phụ đây mà muốn bái ông làm sư phụ Quế Lan đứng nép sau tấm tường đằng xa nhìn lén Hoàng Phi Hồng tuy ông năm nay cũng đã 50 tuổi rồi nhưng mà ông rấy trẻ so với tuổi, lại còn võ công cao cường giúp người và cũng là một đại trượng phu không ức hiếp người không cao ngạo và rất khiêm nhường.
Quế Lan đứng ở đó nhìn Hoàng Phi Hồng đắm đuối không rời mắt cô ngưỡng mộ ông lắm tự nhiên có đám người giàu xuất hiện họ ăn nói thô lỗ kênh kiệu với Hoàng Phi Hồng lắm nhưng ông vẫn tỏ vẻ bình thản ngang nhiên đọc báo mà không thèm đếm xỉa tới để rồi họ mất mặt và rời khi, Quế Lan liền vỗ tay hết lời khen ngợi Hoàng Phi Hồng ông khí chất ngút ngàn trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó.
Hai hôm sau...
Hôm nay anh cô không có ở đây Hoàng Phi Hồng ông lại đến uống trà cả buổi mà vẫn không thấy ai bưng trà ra cho ông Quế Lan cô liền thấy thế đi vào trong nói với bà chủ và đi sọc thẳng ra mang trà cho Hoàng Phi Hồng, ông liền nhìn cô rồi khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ với cô, Quế Lan cũng lịch sự gật đầu lại cô cũng liền bắt chuyện với ông hai ba câu thấy cô đứng đó Hoàng Phi Hồng khẽ đưa bàn tay ra ý muốn mời cô ngồi xuống cùng tâm sự, Quế Lan liền bặm môi e thẹn gật đầu vội đưa tay kéo ghế ra ngồi
Trong lúc Hoàng Phi Hồng ông nói chuyện Quế Lan không nghe mà ánh mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt của ông nhìn một cách rất là si mê không lối thoát, cô liền rót trà mời ông uống rồi hai người tiếp tục câu chuyện..
- Giúp đỡ -
Như đã biết thì Hán Ban có chút khờ nhưng anh khá nghịch ngợm có lần Hoàng Phi Hồng muốn đuổi con trai về Phật Sơn ở sợ con ở đây gây phiền cho mọi người nhưng rồi ông đã suy nghĩ lại và không cho con đi nữa, Hán Ban cũng ngoan ngoãn lắm anh cũng thường đi theo Quế Lan để có bạn chơi cùng Quế Lan chẳng những không quát tháo hay thấy anh phiền phức mà cô còn dạy anh đủ điều hết, cô cũng thường xuyên dẫn anh đi khắp những nơi trong khu phố này
Hoàng Phi Hồng lo cho con trai đến nỗi mất ăn mất ngủ sáng ra uống trà thấy con đi cùng với Quế Lan khiến cho ông khá ngạc nhiên khi mà con trai ông là người khá nhút nhát lại ít khi tiếp xúc với người lạ nhưng sao anh lại đi cùng Quế Lan chứ ? Ông thật bất ngờ rồi Quế Lan dẫn Hán Ban đến chỗ Hoàng Phi Hồng cô cẩn thận dặn dò anh từng chút khiến cho Hoàng Phi Hồng trong lòng thật biết ơn Quế Lan và rất cảm kích tấm lòng tốt của cô đối với con trai ông
Khi Quế Lan rời đi Hán Ban đang cắn dở chiếc màn thầu anh muốn đi theo cô Quế Lan liền nhắc nhở anh " nếu muốm đi theo tôi cũng được, nhưng anh phải ăn hết cái màn thầu kia không được lãng phí thức ăn đó có biết không ?". Hán Ban liền cầm màn thầu lân nhai nhóp nhép, cùng lúc đó ánh mắt Quế Lan cô đã vô tình chạm mắt với Hoàng Phi Hồng khiến cho cô thật ngại ngùng còn ông thì cũng trao cô ánh mắt biết ơn và gật đầu cười với cô, khi Quế Lan quay người đi được vài bước thì Hoàng Phi Hồng liền gọi tên cô " Quế Lan " nghe thật thân thiện chỉ yếu ông muốn cảm ơn cô vì cô đã giúp Hán Ban suốt những ngày qua Quế Lan cười tươi lắc đầu " Không gì đâu mà ".
- Sinh tử -
Nghe đâu có trận dịch hạch chết người vô số kể, Hoàng Phi Hồng ông hay tin lòng đau mà chua xót thương cho những nạn nhân ấy ông cũng muốn tham gia và cứu giúp những người nhiễm bệnh còn lại nếu ông không giúp một tay chắc số người chết sẽ tăng lên còn nhiều hơn số người sống Hoàng Phi Hồng một lòng vì dân không màn đến mạng sống Quế Lan hay tin ông đi cứu người liền chạy đến chỗ ông không biết sao cô lại vừa tức giận vừa lo cho ông, mặc cho Hoàng Phi Hồng đuổi tất cả mọi người về đồ đệ và Quế Lan cô nữa
Nhưng cô gái 20 tuổi này thật cứng đầu ngang nhiên chống đối lại với Hoàng Phi Hồng " cô biết mình đang nói gì không, bên trong rất nguy hiểm cô vào rồi sẽ không thể ra được ". Quế Lan tức giận tay cầm thuốc và tay nãi nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng Phi Hồng ông cô nói:" ông không sợ, tôi cũng không sợ tôi cũng muốn giúp ông cứu người ". Thật tình cô bé này cứng đầu quá Hoàng Phi Hồng hết cách chịu thua cô rồi gật đầu đồng ý cho cô vào cùng mình chăm sóc cho các bệnh nhân bên trong
Tuy cơn dịch hạch đã qua chữa cho rất nhiều người và họ đã khỏi bệnh nhưng chỉ có một em bé tên Tiểu Miêu là không qua khỏi Quế Lan thương em mà ngồi ngoài hàng ghế lạnh lẽo ôm con búp bê mà khóc thật khiến cho người ta đau lòng, Hoàng Phi Hồng biết nỗi đau đó của cô ông liền đi lại ngồi gần cô an ủi dỗ dành cô thiếu nữ "đừng đau buồn, sinh li tử biệt ai rồi cũng sẽ trải qua, chỉ là nhanh hay chậm thôi". Quế Lan được ông an ủi cô cũng nguôi đi phần đau buồn mà đem con búp bê đi đốt nó. Sau đợt này dường như cô đã nảy sinh quan hệ tình cảm nam nữ với Hoàng Phi Hồng.
- Trận mưa đầu mùa -
Ngoài trời mưa lách tách rỉ rả suốt cả ngày nay, Hoàng Phi Hồng ngồi trong Bảo Chi Lâm của ông nhăm nhi ly trà nóng nhìn mưa rơi thường thì giờ này Quế Lan sẽ hay đến đây để trò chuyện cùng ông cảm giác này thật sự rất quen thuộc thật khiến cho người ta nhớ nhung bao điều nhưng do hôm nay mưa rồi cơn mưa đầu mùa dễ khiến người ta bệnh lắm Quế Lan cũng một trong số những người bị cảm sốt nằm mệt mỏi trên giường đến cháo cũng ăn không nổi thì biết thế nào rồi
Tuy vậy mà lòng cô dâng trào sự nhớ thương người ấy mang tên Hoàng Phi Hồng mặc trời mưa cô lén chú lén anh mà tháo chạy đến gặp Hoàng Phi Hồng vừa đến nơi thấy ông ngồi uống cô mỉm cười mãn nguyện người cô ướt nhẹp nước mưa, Hoàng Phi Hồng châu mài đặt ly trà xuống đi lại gần đỡ Quế Lan lại ghế ngồi thấy cô có vẻ xanh xao nhợt nhạt ông liền kéo tay áo cô lên bắt mạch cho cô " cô bệnh rồi, ngoài trời thì đang mưa sao cô lại đến đây gặp tôi, có chuyện gì quan trọng cần nói với tôi sao ". Quế Lan xua tay hơi thở yếu ớt nói: " Tôi..tôi..đơn giản chỉ muốn gặp ông thôi.
Nói rồi cô ngất đi Hoàng Phi Hồng liền đỡ cô vào phòng của ông, ông liền kê đơn thuốc cho cô rồi tự tay xuống bếp nấu cháo mang lên cho cô, trán cô nóng quá như lửa đốt Hoàng Phi Hồng để cạnh cô thau nước dùng chăn đắp lên trán cho cô hạ sốt, ông túc trực bên cô thâu đêm ngày đêm ngủ cạnh bên cô ông sợ cô sẽ lên cơn nóng đến co giật thì sẽ rất nguy hiểm, khi Quế Lan tỉnh dậy thấy bên cạnh là người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ lại nằm ngủ gục cạnh cô lòng cô thật vui sướng biết bao
" Dậy rồi sao ? Khỏe hơn chưa" Thấy cô đã dậy có vẻ khỏe hơn rồi ông liền đi ra ngoài mang bát cháo nóng vào kéo ghế ngồi cạnh cô đã lâu rồi ông chưa đút cháo cho ai ăn cả đặc biệt là nữ nhi như cô tuy có chút ngại nhưng cô bệnh tay còn run nên ông đành phải làm thế Quế Lan không muốn ông miễn cưỡng đút cháo cho cô nên cô đã dành lấy bát cháo trên tay ông nhưng ông đã lấy lại " để tôi giúp cô, đừng tôi làm". Rồi ông thổi và đút từng muỗng cháo vào miệng cô nhưng ông luôn tránh né ánh mắt của cô sự sẽ xảy ra chuyện không phải.
-Nói tôi nghe tại sao cô bệnh nặng như này lại chạy đến tìm tôi thế ? Có phải có điều gì cô muốn nói với tôi không ?
-Ờm..tôi...tôi...
-Không làm khó cô, cô không nói tôi không ép cô đâu, thôi ăn nào ăn cháo xong tôi lấy thuốc cho cô uống hai hôm sẽ khỏe lại ngay.
- Làm mai em cho người ta -
Ở tuổi Quế Lan giờ người ta lấy chồng sinh con đầy rẩy ngoài kia nhưng cô thì còn trẻ con không nghĩ ngợi gì việc chồng con gì cả chú Mạc khuyên cô lấy chồng sớm ngày có cháu cho ông ẵm bồng, nhưng cô đều đánh trống lãng cho qua chuyện thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến với cô, hôm nay Quế Lan vẫn như mọi khi mua bánh sang Bảo Chi Lâm chơi sẵn tiện gặp người thương Hoàng Phi Hồng của cô chứ kip nói gì thì ông đã nói trước" Quế Lan nói với chú cô rằng ta có việc muốn bàn với ông ấy ?". Quế Lan ngây thơ mỉm cười gật đầu nhưng ai ngờ mà đâu 20 phút sau đó..
Thiếu nữ tuổi 20 tuổi xuân phơi phới rạng ngời ngồi cùng chú xung quanh là bốn người đàn ông gồm có: Hoàng Phi Hồng, chú Mạc, A Sáng, Hòa, Hòa cũng là người mà chú Mạc và Hoàng Phi Hồng đã bàn và làm mai cho Quế Lan lấy làm chồng sau này của cô, chú Mạc cứ nhìn cô cười rồi nói thẳng: " Con gái lớn rồi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng con xem cậu Hòa đi rất được, rất hợp với con Hoàng Phi Hồng đây đã xem nói hai đứa rất có duyên làm vợ chồng đó".
Quế Lan tức giận chống tay đứng dậy " Anh Hòa, không lấy, không lấy không lấy không lấyyy, cô và anh Hòa vốn dĩ không xứng với nhau mà chú, sao ngay cả việc hỏi tôi có muốn không mọi người cũng không hỏi tôi lại còn tự làm hết vậy còn kêu tôi đến đây làm gì nữa chứ" cô liền bỏ chạy trong cơn tức giận cả bốn người đàn ông ngơ ngác ngồi nhìn nhau, chú Mạc chạy theo sao dỗ dành cô ông nói chuyện dựng vợ gả chồng và mai mối cho cô và cậu Hòa là một tay Hoàng Phi Hồng ông sắp xếp hết ông chỉ muốn tốt cho cô
Quế Lan nghe xong muốm tức điên vì người mình yêu lại nhẫn tâm làm mai mình làm vợ của người ta Quế Lan thầm trách trong lòng cô, rõ ràng ông thừa biết cô có tình cảm với ông trước đó cơ mà sao ông nỡ, giận chú một giận Hoàng Phi Hồng mười Quế Lan hét lớn vào mặt chú cô " Hoàng Sư Phụ thích anh Hòa vậy kêu Hoàng Sư Phụ lấy anh Hòa luôn đi !" Rồi cô bỏ chạy, ra khỏi Phúc Di Cư Quế Lan bị người ngoài bàn tán việc lấy chồng của cô khiến cho cô thật sự rất khó chịu cô thầm chửi trong bụng" Hoàng Phi Hồng ông thật đáng ghét, lạnh nhạt như khúc gỗ vậy chẳng biết tôi đang nghĩ gì.
Hoàng Phi Hồng cũng vì thế mà rời Phúc Di Cư đi tìm Quế Lan để giải thích trùng hợp gặp cô giữa đoạn đường đông người ông liển đi lại cúi đầu xin lỗi cô và giải thích cho cô hiểu nhưng cô không muốn nghe những lời của ông nói bây giờ thật sự không chữ nào lọt lổ tai của cô cả cô mạnh mẽ quát mắng thẳng mặt ông " Tôi là tôi còn ông là ông chúng ta không là gì của nhau tôi không biết tại sao ông lại quan tâm tôi như vậy, ông nhiều chuyện như vậy làm gì chứ hứ !. Rồi cô rời đi
- Lời tỏ tình thật lòng -
Quế Lan đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay quyết nói ra hết cho nhẹ lòng nói hết những tâm tư tình cả chứa trong lòng cô cho Hoàng Phi Hồng mới sáng sớm Quế Lan chạy một mạch từ nhà tới Bảo Chi Lâm để tìm gặp Hoàng Phi Hồng cho bằng được cũng may hôm nay ông không đến Phúc Di Cư mà ông đang ngồi đọc sách trong phòng Quế Lan chạy vào gặp ông thở hì hục Hoàng Phi Hồng thấy Quế Lan ông liền cười mĩm cười hiền hậu nói:" Xin lỗi vì chuyện hôm qua tôi làm cô buồn cô giận tôi, cô không thích cậu Hòa cũng không sao vậy ". Quế Lan ấp úng hồi lâu do dự lắm nhưng cô không chịu được nữa liền buông ngàn vạn câu thổ lộ tình cảm với ông khiến ông đơ cả người ra đám đồ đệ đứng ngoài nghe lén cũng ngạc nhiên theo
-Tôi không thích anh Hòa, tôi muốn lấy ông Hoàng Phi Hồng tôi thật sự rất muốn lấy ông làm chồng tôi, nếu người tôi muốn lấy nhất định phải là ông, tôi muốn lấy ông !
-Tôi yêu ông từ cái nhìn đầu tiên, tôi thương ông mà ông đâu hề hay biết gì lại dâng tôi cho người ta tạo cơ hội cho kẻ khác cưới người yêu mình, ông thật đáng ghét sao chuyện gì ông cũng biết mà một cô gái như tôi đây đứng trước mặt ông yêu ông hơn cả bản thân mình mà ông không hề hay biết chứ hả ?
-Tôi ghét ông, tôi hận ông Hoàng Phi Hồng !!
- Căn nhà hoang, tôi tìm em -
Sau hai hôm thổ lộ tình cảm với Hoàng Phi Hồng, Quế Lan cô đau buồn rời khỏi nhà đêm hai đêm liền thật khở dại phải không ? Không Quế Lan muốn như vậy chú cô biết cô thích Hoàng Phi Hồng người đàn ông hơn cô tận cả 2 con giáp ông liền tức giận đòi từ mặt cô vì cô quá cứng đầu không nghe lời chú khuyên mặc kô mọi lời bàn tán xung quanh nhưng cuộc đời này là của cô thì không ai có thể quyết định được miễn sao cô không làm gì hại ai là được, đêm mưa cô lang thang trú tạm ở căn nhà hoang.
Ánh sáng đèn xe chạy qua tấp nập nhìn ngoài kia ai ai cũng có cặp có đôi vui đùa Quế Lan thầm cười gượng ước gì cô cũng có một tình yêu như vậy cũng được người cô yêu bên cạnh cô như vậy trong đầu cô lúc này đây chỉ muốn ước rằng Hoàng Phi Hồng xuất hiện trước mặt cô đối với cô thế thôi là cô đủ mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi, nước mắt rơi vài giọt cúi người ôm lấy chân co quặp lại Quế Lan giờ đây tuổi thân lắm
-Đừng làm cho người ta lo lắng chứ ?
Bỗng nghe giọng ai đó quen quen Quế Lan ngẩng đầu dậy thì cô thấy Hoàng Phi Hồng đang đứng sừng sững trước mặt cô liệu đây có phải là mơ ? Không là thật người đứng trước mặt cô là Hoàng Phi Hồng bằng da bằng thịt ông vội đi lại Quế Lan ngồi cụp gối xuống và thở dài :" Thật ngốc, việc gì mà cô phải hành hạ bản thân cô ra nông nỗi này chứ ? Tôi không đáng để cho cô làm vậy đâu".
-Ông đến đây là do ông quan tâm lo lắng cho tôi hay ông chỉ muốn đến đây trách móc tôi vậy ?
Bị Quế Lan hỏi Hoàng Phi Hồng liền ngừng không nói gì thêm nhưng ánh mắt của ông nhìn cô cũng đủ hiểu ông quan tâm lo lắng cho cô biết nhường nào mà ông không nói ra thôi " Về nhà ". Quế Lan cự tuyệt mạnh mẽ dứt khoát trà lời :" Không muốn !. Hoàng Phi Hồng thở dài trầm ngâm đôi mắt nhem nhuốt từ bao giờ " Thật cứng đầu ! Quế Lan nghênh mặt chỗ khác " liên quan gì tới ông chứ, mau về đi nếu không ai đi qua nhìn thấy tôi và ông thì không hay đâu !
-Tôi tìm em cực khổ lắm em biết không ?
Quế Lan liền đổi thái độ khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Phi Hồng " Tại sao ? Đôi mắt lại rưng rưng nhìn ông Hoàng Phi Hồng chỉ biết cắn chặt môi đưa mắt nhìn dáo giác xung quanh tỏ vẻ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là một nỗi nhớ, thương, mà không thể bày tỏ ra nhưng rồi Quế Lan bất chợt ôm lấy khuôn mặt của ông đối diện với nhau làm sao ông có thể giấu được cảm xúc đó nữa đây
- Có phải ông cũng rất yêu tôi lo lắng cho tôi lắm có phải vậy không ? Xin ông đó hãy nói cho tôi biết đi, rằng ông đã từng có chút gì đó lưu luyến tôi không có động lòng với tôi không vậy ?
-Tôi....tôi....không thể được, giữa chúng ta có khoảng cách rất lớn tôi e rằng chúng ta..
Chưa kịp nói hết Hoàng Phi Hồng đã bị Quế Lan ôm chầm lấy kéo sát ấn đầu ông cho môi chạm vào cô biết bao nhiêu nỗi đau lẫn lộn niềm vui hay thù hận hôm nay môi chạm môi xem như xí xóa bỏ hết Hoàng Phi Hồng cố tình dứt môi nhưng không được Quế Lan đã ôm ông môi hôn quặm lấy hòa quyện vị ngọt với nhau trong khoan khiến ông khó lòng tháo rời ra được cả hai trao nhau môi ngọt thì bỗng chú cô đứng đằng xa trông thấy thế liền hét lớn " Hai người đang làm gì vậy, loạn rồi loạn hết cả rồi !! Sau đó cả hai tách rời môi nhau ra.
[ Còn tiếp ]
=> chưa ngọt đâu <=
Đủ vote lên phần tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip