Ngoại Truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (2)

     - Con nghe đồn, ba thích Quế Lan -
         
               [ Hán Nghiệp, Hán Ban ]

Sau khi mà tất cả mọi người khắp thị trần này rằng Quế Lan cô nương xinh đẹp tuổi xuân thì vừa ngỏ lời yêu với nam nhân tên Hoàng Phi Hồng tin nóng lan truyền ai ai cũng đều biết, cũng rất nhiều người mỉa mai Quế Lan họ bàn tán thầm chỉ trích cô nhưng cô không sợ gì cả mặc kệ mấy con người ngoài kia lòng cô vẫn vững như kiềng ba chân còn về Hoàng Phi Hồng tuy không ai nói gì đến ông nhưng khi nghe ai đó nhắc đến Quế Lan hay cố ý xem thường cô thì ông sẽ lập tức ra mặt kêu họ ngưng ngay.

Đương nhiên chuyện này Hán Nghiệp con trai út của ông cũng biết, anh không ghét hay trách Quế Lan mà anh thậm chí còn cùng anh trai Hán Ban giúp cho ba mình sớm ngày thành đôi với Quế Lan, thật ra anh biết rõ trong thâm tâm của ba anh cũng có một chút tình cảm nam nữ với Quế Lan mà ông không ra mặt thôi, đến cả con trai cũng biết làm sao ông có thể giấu đây ? Hoàng Phi Hồng vẫn như mọi khi ra Phúc Di Cư gọi một ấm trà nóng tự mình nhấp môi ngồi ở đó rơi vào suy tư

Trùng hợp Hán Nghiệp cũng định đi Phúc Di Cư tìm ông thì thấy ông ở đây anh liền gọi ba liền được ông ngồi vào bàn uống trà chung " Hôm nay con rảnh rỗi nhỉ ? Hán Ban đâu rồi". Hán Nghiệp nói anh hai đã ra ngoài đi dạo cùng Quế Lan nhìn thẳng mặt ba anh liền nhận ra ngay ông đang có tâm sự, anh nói chuyện với ba mà ông cứ không thèm nghe cứ đưa mắt nhìn ly trà nóng trên tay mặt mài rũ rượi :" Nhớ con gái nhà người ta rồi, tương tư rồi cho nên con trai nói chuyện ba đâu thèm để ý gì mấy này con nói". Bị con trai nói trúng tim đen Hoàng Phi Hồng liền giơ tay tát thẳng vào đầu Hán Nghiệp một cái đau điếng

-Bậy bạ ! Dám ăn nói với ba vậy hả ?

-Mà ba cũng thiệt là, ba giỏi che giấu cảm xúc thật đó trên mặt ba hiện rõ ba chữ "anh nhớ em" kia kìa, ba nghĩ ba có thể qua mặt được con sau.

-Muốn ba tát con thêm cái nữa không ? Ăn với chả nói, tại Quế Lan nhất thời lúc đó không muốn lấy thằng Hòa cho nên nói bừa lung tung ấy mà, con suy nghĩ nhiều rồi đó Hán Nghiệp !

Người cọc người chọc hai ba con người câu Hán Nghiệp hỏi thẳng ông:" ba có thích Quế Lan không ? Hoàng Phi Hồng cứng đờ người nhưng cũng trả lời dứt khoát " Không !". Hán Nghiệp liền vỗ tay gật đầu " được, tốt rồi..! Hoàng Phi Hồng ông vẫn chưa hiểu lắm " tốt gì ? Úp úp mở mở nói thẳng ra đi.

Hán Nghiệp kéo sát ghế xích lại gần ông và nói: " Nếu như ba không thích Quế Lan vậy thì để con làm mai cổ cho người bạn của con nha, bạn con lần đầu thấy cổ là đã yêu cổ rồi, nếu ba không thích cổ vậy thì càng tốt chứ sao, này ba đừng có mà hối hận đấy nhá !

Hoàng Phi Hồng xua tay lắc đầu cười " Không đời nào ba hối hận, cho cổ đi lấy chồng đi chứ cổ mà lấy ông già như ba thì có mà khổ suốt đời". Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng ông thật sự tan nát hết cả rồi đau lòng ấy ? Ai thấu hiểu được cho ông nhưng nghe con trai nói vậy ông cũng dần cố quên đi và nén lại cảm xúc này.

Đêm đến Quế Lan ngồi cạnh bờ hồ thả những chiếc thuyền giấy xuống nước bên trong ghi rất nhiều chữ thương, nhớ   cô ngồi một mình buồn hiu cô đã về nhà  và hứa sẽ không gặp Hoàng Phi Hồng phải hứa thế thì chú cô mới không từ cô bên tình bên nghĩa cô cũng khó chọn lắm, đang ngồi ở đó trầm tư buồn rầu từ ở đâu ra hai người đàn ông nhảy ra từ bụi cây mà đi lại giở trò với cô, tuy cô có võ nhưng sức đàn ông cô làm không lại nên bị đè ngửa bức sạch hết cúc áo trên người cô gần như lõa thể ra hết. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Hoàng Phi Hồng

Đúng lúc Hoàng Phi Hồng cũng đi ngang đó ông nghe thấy tiếng hét thất thanh gào kêu cứu xen lẫn tiếng khóc vừa nghe là ông nhận ra ngay đó là giọng của Quế Lan nghe tiêng không thấy người đâu ông vội đưa mắt dáo dác dò tìm cô may mắn ông đã thấy cô và cô đang bị người ta cưỡng bức ông liền chạy nhanh lại đó kéo hai thanh niên kia ra khỏi Quế Lan ông vung tay vài đường như trời giáng lên đầu họ và bẻ trật khớp tay của hai người bọn họ ! Bị ông đánh cho sợ xanh mặt mà ôm tay tháo chạy, Hoàng Phi Hồng thở ra một hơi dứt khoát rồi liền ngồi xuống định đỡ Quế Lan đứng dậy nhưng vô tình thấy cô bứt hết cúc áo như thế

Ông liền quay người lại giọng nhẹ nhàng nói : " Không sao, bọn họ đi hết rồi nhớ lần sau đừng ra ngoài đêm hôm như này nữa nhé thật sự nguy hiểm lắm ". Quế Lan cài lại cúc áo " xong rồi " Hoàng Phi Hồng liền quay người lại nhìn thấy Quế Lan sao mà mặt mài nhem nhuốt vết bẩn mồ hôi ông liền cắn răng mà đưa tay lên mặt cô ông vén tóc lên tai cho cô rồi nhẹ nhàng di chuyển tay lên mặt lau nhẹ đi mấy vết bẩn trên gương mặt cô ông ngập ngừng nói :" ngoài trời lạnh lắm chúng ta mau về nhà thôi ". Hoàng Phi Hồng đứng dậy và đưa tay ra muốn ý muốn Quế Lan cầm tay ông và đứng dậy, cô liền nắm lấy tay ông và đứng dậy

Nhưng không may trượt chân ngã nhào vào lòng Hoàng Phi Hồng theo quán tính tự nhiên của con người ông dang tay ra ôm đỡ lấy Quế Lan lúc này đây tim ông đập nhanh vội vàng kéo Quế Lan ra " Chúng ta về ". Nhưng lúc này đây chân của Quế Lan bị bong gân mất rồi, chắc do trận giằng co lúc nãy chăng ? Cô đau ngã quỵ xuống đất Hoàng Phi Hồng thấy thế liền quỳ một chân xuống đặt chân cô lên đùi ông mà giúp cô xoa nắn chân lại nhưng cô đau quá chắc đi không được nữa rồi, không lẽ Hoàng Phi Hồng lại đi về bỏ mặt cô ở đây một mình sao.

-Tôi cõng cô về ! Chân cô sưng to như thế bước đi sẽ rất khó khăn, đường vồ nhà cô cũng gần nên hãy để tôi cõng cô một đoạn..

-Ơ tôi không sao không cần ông phải làm thế đâu, mặc tôi ông cứ về đi rủi như để chú tôi thấy được sẽ không hay đâu".

Thấy Quế Lan nói cũng đúng nhưng ông không đành lòng về mà bỏ mặc cô Hoàng Phi Hồng phá lệ những lời chỉ trích ông nắm lấy tay cô đặt lên vai ông rồi ông nâng cõng cổ trên lưng đi từng bước từng bước trên đường về cả hai im ru không ai nói lời nào, Quế Lan đành mờ lời trước :" Tôi có nặng không ? Hoàng Phi Hồng mỉm cười " Không, cô rất nhẹ ! Quế Lan hỏi tiếp :" Tại sao ông không bỏ tôi ở lại chỗ đó mà lại cõng tôi về, ông không sợ chú tôi mắng ông hả ?

Hoàng Phi Hồng cười lớn " Sợ cô bị mấy con sói hoang đến tha cô về hang ổ của chúng, sợ ? Ông ấy cũng vì muốn tốt cho cô thôi tôi không sợ mà là tôi kính nể ông ấy". Quế Lan được Hoàng Phi Hồng cõng trên lưng cô thích cảm giác này lắm hai tay cô từ lâu đã ôm lấy cổ và tựa đầu vào vai ông rồi những giây phúc này cô thật không muốn nó trôi qua phút giây nào cả cô muốn ngưng đọng thời gian để ở bên người đàn ông này mãi mãi nói rồi cô ngủ thiếp đi trên lưng ông lúc nào không hay Hoàng Phi Hồng đang nói chuyện với cô thấy cô im ru ông vội quay qua nhìn thấy cô đã ngủ say trên vai ông.

Sau khi đưa Quế Lan về đến nhà Hoàng Phi Hồng cũng về Bảo Chi Lâm chưa kịp bước vô trong nữa thì ông liền bị hai thằng con trai yêu quý tra hỏi như tội phạm :" Ba đi đâu sao giờ mới về hả ? Nói đi uống trà sao con và anh hai đếm đó không thấy ba, thật ra ba đã đi đâu mau khai báo ngay nếu không con và anh hai sẽ không cho ba vào trong đâu". Hoàng Phi Hồng tặc lưỡi khoanh tay nhìn hai thằng con mà ông lắc đầu :" ba đi đâu là quyền của ba, mắc mớ gì phải báo cáo cho con biết chứ, đêm hôm không ngủ lại ngồi canh ba để làm gì ".

Ông mới đi được vài bước thì liền bị Hán Nghiệp chặn lại :" Đứng lại !! " anh liền đi quanh vòng người ông hít ngửi thử mùi hương trên người ông :" Mùi hương này thật sự rất quen đó nha, quen lắm mà mình không nhớ ra ta". Hán Ban tiếp lời :" Là mùi của Quế Lan !". Hoàng Phi Hồng trợn mắt nhìn Hán Ban :" Ăn nói tầm bậy tầm bạ, mùi hương gì đâu thôi ba buồn ngủ rồi, ba đi ngủ đi". Hoàng Phi Hồng rời đi vào phòng hai anh em ở ngoài này chơi ba được một vố rồi ôm bụng cười hả hê:" anh hai giỏi thật đó, chiêu này thật sự quá hay ba im lặng mặt đỏ bừng luôn rồi kìa".

Hoàng Phi Hồng vào phòng tháo giày tháo áo bên ngoài ra tính đặt lưng xuống ngủ thì "rắc " xương khớp kêu đau các đốt lưng ông cũng ngoài 40 tuổi rồi tuy có võ công như thế nhưng thử nghĩ xem một thiếu nữ chân bị đau như thế kia không lẽ lại không cõng người ta về vô tâm vậy sao ? Phải sĩ nói bình thường nhưng thật ra cũng kha khá đau lưng ngủ giấc mai dậy uống vài đơn thuốc sẽ hết nhanh thôi không có ý gì đâu nhưng nằm mà tâm trí ông nhớ lại lúc ấy trong Quế Lan đáng yêu làm sao ngủ gật mà tay vẫn ôm siết lấy ông không buông cứ nghĩ tới nàng mà chàng cười xuyên đêm hồi lâu mới chịu vô giấc ngủ.

Sáng ra Hán Nghiệp thấy ba mình đi khập khiễng tay ôm lấy lưng anh liền đi lại chọc ông :" Ô ba bị sao vậy ? Đau lưng hả, tại sao đau vậy á con biết được không". Hoàng Phi Hồng liếc nhìn Hán Nghiệp hét thẳng vào mặt anh:" Lo chuyện của con đi, ba không sao hôm qua đi đụng trúng cạnh tủ uống thuốc sẽ hết ". Hán Nghiệp nào để ba yên anh liền được nước làm tới anh vỗ tay nói lớn:" Ba khỏi phải giấu hôm qua con đã thấy hết rồi ". Hoàng Phi Hồng chết lặng nói thầm :" Ủa sao nó biết ta ? Rõ ràng hôm qua chỉ mình biết chuyện này sao nó biết..".

-Sao con biết được ? Thấy hết rồi hả, hơiii đúng thật là cũng tại cổ đau chân nên ba đã cõng cổ về đến nhà giao cho anh Mạc rồi ba mới về nhà lưng đau là do đó.

-Àaaa ba thật là ghê gớm ! Woa bất ngờ quá".

-Là sao ? Chẳng phải con biết hết rồi sao  ?

-Đâu ? Con đâu biết gì đâu, ba nói con mới biết á, thì ra hai người hôm qua tình tang suốt đêm mới về nha, nói mau ngoài cõng cháu người ta về nhà ba không làm gì với người ta chứ ?

-Haizz bậy bạ, con nghĩ ba là hạng người đó sao ? Đưa cổ về là ba về luôn, không biết giờ chân cổ sao rồi đã hết đau chưa ?

-Lo cho người ta như thế, sao ba không qua bển mà hỏi, ngồi đây nói con nghe thì được ít gì !

Hoàng Phi Hồng liền đuổi Hán Nghiệp đi chỗ khác nói chứ ông lo cho Quế Lan là thật, mà giờ chú cô lại ghét ông ra mặt hôm qua đưa cô về nhà chưa kịp nói gì đã bị chú cô chửi cho trận nói ông dụ dỗ Quế Lan nữa chứ, Hoàng Phi Hồng trong đầu giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì ông liền ôm lưng đau ra Phúc Di Cư uống trà lại một lần nữa ông chạm mặt chú Mạc có cả anh trai Quế Lan ông Mạc thì né tránh ông còn Thủy thì ngược lại anh liền mang trà mang bánh ra cho ông :" Đừng buồn Hoàng Sư Phụ chú Mạc có con đây, con ủng hộ thầy và Quế Lan ".

-Cậu ! Cậu nghĩ vậy thật sao ? Không như cậu nghĩ đâu tôi và em gái cậu chỉ là thầy trò thôi không như cậu nghĩ đâu, Quế Lan cổ còn trẻ nói năng không suy nghĩ tôi không giận, cũng không bận tâm đâu.

-Ủa ? Vậy mà con cứ tưởng thầy và Quế Lan, thầy không có gì với nó nhưng nó thì ngược lại, nó hay tâm sự với con nó thương thầy lắm, không có đêm hôm nào là nó không ngừng nhớ về thầy, nuốt cơm không trôi, làm việc không nổi đầu nó giờ toàn là hình bóng của thầy, con có khuyên nó nhưng nó cứng đầu không nghe con đành bó tay.

-Cứng đầu !! Giống ta..

-Thầy nói gì ạ ?

-À không, không gì !

Hoàng Phi Hồng nghe Thủy nói thế ông cũng có chút động lòng với Quế Lan không hiểu sao lại thế nữa ? Cứ nghe ai đó kể về Quế Lan là ông lại che mặt cười mĩm sao đó Thủy xin phép đi bưng bê trà cho khách Hán Ban nhớ Quế Lan đòi gặp mặt cô để cùng cô đi chơi nhưng từ lúc cô về nhà đếm giờ cô bị chú cô nhốt trong nhà không cho ra ngoài tiếp xúc với ai cả biết làm sao đây ? Mà Hán Ban cứ quỳ gối lắc lư cánh tay Hoàng Phi Hồng mãi cứ đòi ông dẫn qua gặp Quế Lan giữa tình huống này buộc lòng ông đồng ý.

Dẫn con đi qua tới nhà gặp Quế Lan ai ngờ đâu chú Mạc ra tiễn khách đóng cửa lại không tiếp ông, Hoàng Phi Hồng quay người ra về nhưng còn Hán Ban thì không, anh cực kì giỏi leo trèo đạp chân một phát liền tung người lên nóc nhà :" Hán Ban con làm gì vậy ? Mau đi xuống ngay". Hoàng Phi Hồng khuyên con đi xuống mà anh nào chịu nghe nghịch ngợm luồn đường sau nhà Quế Lan rồi đi tuốt vô trong Hoàng Phi Hồng ngoài này sốt ruột lo cho con trai sợ nó bị bắt lại còn bị chú Mac đánh là coi như xong ông cứ đi qua đi lại chờ đợi Hán Ban

Hồi lâu sau thì thấy Hán Ban nhưng anh lại cõng Quế Lan trên lưng một phát đạp mái bay xuống đất :" Ba à ba Quế Lan này ! Hoàng Phi Hồng và Quế Lan bốn mắt nhìn nhau :" Cô không sao chứ, nó có làm cô đau chỗ nào không, à phải rồi chân cô đã đỡ hơn chưa ?" Quế Lan gãi đầu cười cả hai nhìn nhau mà ngại ngùng e thẹng rồi cả ba người liền rời khỏi đây nhanh cả ba đi cùng nhau trên vỉa hè và cùng trò chuyện:" Không sợ chú cô sao ? Sao cô lại đi cùng chúng tôi ? Quế Lan châu mài :" Nếu sợ tôi đã không để Hán Ban cõng chạy ra ngoài rồi".

-Ông biết không chú nhốt tôi suốt mấy ngày liền trong nhà, chán òm thấy Hán Ban tôi vui lắm, lại còn có thêm ông nữa 

-Tôi thì sao ??

-Không gì ! Ông tò mò muốn biết sao ?

-Không không, hôm nay trời đẹp nhỉ chúng ta đi ăn mì đi".

-Đi nào !

Cả ba đến quán gọi hẳn ba bát mì nước một phần ra trước Hán Ban chợp tay tính lấy thì bị ông vỗ vào mu bàn tay và liếc mắt nhìn anh,Hoàng Phi Hồng lịch sự nhường cho Quế Lan rồi ông lấy đũa mời cô ăn trước:" Cô ăn đi, ba con tôi ăn sau", hồi sau hai bát cũng ra cả ba ăn trong vui vẻ rồi Hoàng Phi Hồng trả tiền rồi cả ba cùng nhau dạo chơi Hán Ban và Quế Lan nắm tay nhau tung tăng mua kẹo đường ăn Quế Lan thấy Hoàng Phi Hồng đi riêng lẻ một mình cô liền đi lại cầm lấy tay ông đặt lên tay ông một cây kẹo:" Đừng u sầu nữa, ăn kẹo ngọt đi". cô mĩm cười và đi lại chơi cùng Hán Ban

Hoàng Phi Hồng cầm lấy cây kẹo và nhìn bóng dáng Quế Lan tung tăng như đứa trẻ lên ba thật đáng yêu khiến ông có chút dần có chút cảm tình với cô gái này, ông đi theo sau họ và tay cầm kẹo đưa lên miệng nếm thử vị ngọt của kẹo, cả ba người nãy giờ ra ngoài ra lâu rồi đến gần trưa họ chia tay nhau ai về nhà nấy nhưng trong Quế Lan còn lưu luyến Hoàng Phi Hồng mà không muốn rời xa ông trở về căn nhà bốn bức tường làm bạn nhân lúc Hán Ban vào nhà trước chỉ còn lại cô và Hoàng Phi Hồng ở ngoài cả hai trao nhau ánh mắt của tình yêu mà đối phương ngại không dám nói ra

Trong lúc Hoàng Phi Hồng không để ý Quế Lan liền trộm hôn lên đôi má ông khiến cho ông vừa giật mình mà lại mắc cỡ đôi má đỏ ửng lên hôn ông xong cô liền tháo chạy đi thật nhanh bỏ lại ông nhìn theo mà bóng lưng thương nhớ đó mà không rời mắt ông sờ mặt cười cười rồi quay lưng định đi vào trong thì bị Hán Nghiệp hù cho một phát mà muốn lên cơn đau tim :" Chà !!! Một nụ hôn nồng thắm, nụ hôn tình yêu con đây chưa một mối tình vắt vai mà ganh tị thật đó ". Hoàng Phi Hồng chỉ tay vào thẳng mặt Hán Nghiệp :"  Suốt ngày chỉ có thế là giỏi !.

Lâu rồi mới có một cô gái bạo dạng như thế trộm hôn Hoàng Phi Hồng ông từ lúc vợ mất cách đây vài chục năm chẳng cô nào làm thế với ông cả lạnh nhạt thì cũng có lúc ông cũng là con người cũng có cảm xúc, buổi chiều tàn ông ngồi ăn cơm cùng hai con trai ăn xong ông lập tức đi dạo vừa đi vừa suy nghĩ thẫn thờ thế mà Hán Nghiệp vẫn chạy theo ba cho bằng được :" Gì nữa đây ? Thấy con là ba sợ à". Ông lắc đầu hai ba con vắt vai nhau mà như bằng hữu anh em chí cốt :" Ờ phải rồi, sao nhìn ba có nhìn tâm sự vậy có chuyện gì hả ba ? Ông gật gật cười :" Có chút chút ".


-Thương người ta sao không nói ? Rủi người ta lấy chồng thì sao, à phải rồi ba có thương yêu gì người ta đâu mà..đã thế còn làm mai ghép đôi cho người ta.

-Thương ai ? Ai thương, tại chú cổ nhờ ba trước ai ngở đâu xảy ra cớ sự này giờ ổng ghét ba luôn, ba làm gì sai chứ".

-Chắc chú ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của chú mà chúng ta không biêt thôi".

-Ba cũng nghĩ như con vậy, ba không trách ông ta làm vậy chỉ trách ba thôi.

Ba con đang đi nói cười vui vẻ thì bỗng gặp Quế Lan đang đi mua đồ cho chú Hán Nghiệp liền rút lui cho họ có chút không gian riêng tư với nhau :" Con về trước nha ba, tôi về cô ở đây nói chuyện với ba tôi nhá, ổng nhớ cô đến nổi mấy ăn mấy ngủ luôn đó". Hoàng Phi Hồng liền mở miệng :" Cái thằng này !! ". Hán Nghiệp rời đi cả hai rơi vào không giam riêng tư của họ ở ngoài phố xá đông đúc tiếng người :" Cô mua gì thế ? ". Quế Lan cười nói rằng chú cô nhờ mua giúp vài nguyên liệu về nấu ăn Hoàng Phi Hồng gật đầu đôi mắt chớp một cách chậm rãi nhìn cô


-Ông đi dạo ? Hán Ban đâu rồi không đi cùng ông à".

-Nó ở nhà luyện võ rồi, chúng ta vừa đi vừa nói nhé".

Hoàng Phi Hồng đi kế bên Quế Lan ông cao hơn cô một gang tay chỉ một chút nữa là tay chạm tay rồi Quế Lan muốn thông báo cho ông một chuyện rằng cô đã có bạn một người bạn mà Hán Nghiệp đã nói với ông, nghe Quế Lan tả cậu ta cao to lực lưỡng con nhà tri thức vừa nhìn thôi Quế Lan đã ưng rồi đã thế nói chuyện nhẹ nhàng và muốn làm bạn của cô, Hoàng Phi Hồng nghe từ đầu đến đuôi mà sao lòng không vui một miếng nào chỉ là cố gượng cười.


-Vậy sao ? Làm bạn với cậu ta thật tốt !

-Ông sao vậy ? Đang vui sao ông xù mặt xuống rồi".

-Tôi không sao !

Quế Lan biết thừa trong đầu Hoàng Phi Hồng đang nghĩ gì cô liền búng tay nói:" Ông không thích, tôi sẽ không nói". Hoàng Phi Hồng chỉ tay vào ngực ông :" Tôi đâu nói không thích chứ, tôi không có quyền yêu cầu cô như vậy". Quế Lan đã nói đến thế mà Hoàng Phi Hồng ông lại kiên quyết chọn cách im lặng coi như đó là câu trả lời cho chuyện tình cảm này sau đó ông lấy hết dũng khí hỏi thẳng Quế Lan

-Cô thích tôi ở điểm nào ?

Cả hai bất chợt dừng bước giữa tấp nập người đi qua họ Quế Lan nuốt nước bọt xuống và nói:" Là một nam tử hán đại trượng phu, giúp người làm việc nghĩa không cần đền ơn, tôi không quan tâm tuổi tác của ông ra sao ông hơn tôi bao nhiêu tuổi tôi cũng không quan tâm chỉ cần được yêu ông được lấy ông làm chồng nhiêu đó đối với tôi là mãn nguyện lắm rồi".

Nói xong Quế Lan nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Phi Hồng :" Còn ông ? Ông có thích tôi không, một chút thôi cũng được". Hoàng Phi Hồng ặm ừ châu mài do dự mà không biết nên trả lời sao ! Ông đặt tay lên vai Quế Lan:" Tình thầy trò, không gì hơn nữa, nên xin cô đừng miễn cưỡng và ép mình nữa, thứ tình cảm đó tôi không dám nhận nên mong cô hãy trao cho người mà cô cho là ohu hợp hơn tôi, tuổi của tôi có thể làm ba của cô đấy".

Quế Lan rưng rưng khóc:" Xin cô đừng khóc, lòng già này sẽ xót cô lắm, không nên thật sự không nên tiến xa hơn được đâu Quế Lan à". Hoàng Phi Hồng cầm lòng không đậu liền giơ bàn tay lên chậm nhẹ lấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Quế Lan, thấy cô đi ra ngoài mua đồ lâu quá không thấy về chú Mạc liền đi tìm cô vô tình ông thấy cảm một nam một nữ ở chốn đông người thân mật đụng chạm vào nhau ông liền đi thật nhanh lại và tách cả hai ra ông kéo Quế Lan về bên ông rồi vung tay đấm vào mặt Hoàng Phi Hồng đến nỗi chảy máu cả mép miệng

-Hoàng Phi Hồng ông lại dụ dỗ cháu gái tôi ? Cú đấm cũng đáng lắm".

-Còn con về nhà chú sẽ xử phạt con sau!

Sau đó là chú Mạc lôi cô về, Hoàng Phi Hồng đưa tay lên mép miệng mà lau đi những vết máu đang chảy.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip