Ngoại Truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (5)

Đêm đến bầu trời đầy sao cảnh đêm thật đẹp Hoàng Phi Hồng và Quế Lan vừa xem kịch về họ cùng nhau bước đi trên con đường đêm hôm vắng bóng người rồi họ cùng nhau ra ngồi cạnh bờ ao lớn  Quế Lan đưa chân xuống mặt hồ mà chơi đùa với nước Hoàng Phi Hồng sợ cô  ở ngoài trời sẽ cảm lạnh ông vội nhắc nhở cô:" Quế Lan chúng ta mau về nhà thôi, ngoài trời lạnh chúng ta rời nhà đã lâu mau về kẻo mọi người lo em mau mang giày vào đi". Quế Lan ngoan ngoãn nghe lời ông cô được ông đỡ cho xỏ giày vào chân :" Chân em lạnh quá ? Hay lát nữa về anh ngâm nước ấm chân cho em nhé".

-Ai đời em lại để cho Hoàng Phi Hồng anh làm thế chứ ?

-Anh vì em mà tự nguyện đấy chứ, ai mà ép được anh chứ.

Rồi ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quế Lan đan xen cùng nhau đi về, về rồi cũng đã khuya mọi người đều đã ngủ hết ông và cô cũng đi ngủ trước khi ngủ ông phục vụ cô bằng cách mang thau nước ấm vào phòng ông xoắn tay áo lên nhẹ nhàng đỡ chân cô vào thau nước ấm :" Thoải mái không ? Quế Lan gật đầu rồi mỉm cười tay cô đặt lên vai của ông :" Phi Hồng ? Phiền anh quá ". Hoàng Phi Hồng đưa tay đánh nhẹ vào tay cô :" Anh không cho phép em nói vậy đâu nhé". Ngâm chân xong cho cô rồi ông tắt đèn cả hai mạnh ai nấy nằm một giường mà ngủ.

Trong giấc mơ Quế Lan mơ thấy Hoàng Phi Hồng bỏ cô mà lấy thêm vợ nữa cô liền giật mình hét lớn và tỉnh giấc trán ướt đẫm mồ hôi cô ngồi thở hổn hển Hoàng Phi Hồng cũng giật mình tỉnh dậy ông liền đi xem cô :" Ác mộng à ? Em có sao không ". Ông dùng tay áo chặm đi mồ hôi trên gương mặt cô và ôm cô vào lòng trấn an cô :" Không sao chỉ là ác mộng thôi có anh đây rồi em đừng sợ, mà em đã gặp gì khiến em phải tỉnh giấc thế". Quế Lan nhìn Hoàng Phi Hồng cô hỏi:" Anh sẽ lấy thêm vợ hả ? Sao anh nói chỉ thương mình em thôi mà".

-Đâu có ! Anh có nói là sẽ lấy thêm vợ đâu anh vô tội".

-Em mơ thấy Hoàng Phi Hồng anh đuổi đuổi đánh em hắt hủi em anh còn quá đáng hơn nữa là anh lấy thêm vợ và anh ôm hôn cổ trước mặt em nữa".

Nghe Quế Lan kể mà Hoàng Phi Hồng lại bật cười :" Vậy sao ? Thế cổ tên là gì vậy, cổ đẹp không, anh cũng rất tò mò muốn biết về cổ lắm".

Quế Lan tức giận phồng má đấm vào ngực ông :" Hoàng Phi Hồng đã không dỗ người ta thì thôi anh lại còn trêu chọc em nữa". Hoàng Phi Hồng chỉ biết lắc đầu cười trừ :" em thật là trẻ con ". Rồi ông bỏ đi ngủ để cho Quế Lan ngồi ở đó một mình ôm một cục tức

Gà gáy trời sáng rồi Hoàng Phi Hồng đã dậy nhưng ngó qua giường bên không thấy Quế Lan đâu hôm nay cô dậy sớm hơn ông nữa ông cảm thấy hơi lạ ông đành tròng áo xỏ giày đi kiếm cô ông đi quanh khắp Bảo Chi Lâm để tìm cô nhưng không thấy cô đâu cả hỏi hai đứa con trai thì chúng nó bảo không thấy ông thật lo cho cô tìm đến tận mấy canh giờ vẫn không thấy cô chắc cô giận ông vì chuyện hôm qua ấy mà ! Tìm cả buổi không thấy cô đâu ông buồn rầu lủi thủi đến Phúc Di Cư để uống trà ai dè lại gặp Quế Lan đang ở đây lại còn ngang nhiên uống trà tâm sự với bà chủ quán nữa ông vừa tức vừa lo cho cô nên ông đi lại tuy có hơi chút nóng nảy nhưng ông đã kiềm chế bớt

-Sáng giờ tôi đi tìm em khắp nơi thì ra em lại đến đây vui vẻ tươi cười ngồi đó uống trà như không xảy ra chuyện gì hết còn tôi thì lo lắng cho em sợ em xảy ra chuyện gì đó với em".

-Ờ hai người từ từ nói chuyện với nhau nha, tôi đi vô trong làm trà cho khách đây".

Hoàng Phi Hồng liền kéo ghế ra ngồi ông khoanh tay lại trong có vẻ khá khó chịu với cô, Quế Lan biết mình sai nên cô cúi đầu xin lỗi ông:" Em biết em sai rồi, để anh lo lắng cho em là em không đúng Hoàng Phi Hồng đừng giận em nhé". Ông đưa mắt nhìn cô thở dài một hơi :" Giận anh hả ? Quế Lan gật đầu :" Dù biết chỉ là giấc mơ nhưng em sợ anh sẽ phụ tình với em". cô vừa nói mà vừa khóc khiến cho Hoàng Phi Hồng không nỡ giận cô:" Đời này kiếp này anh chỉ thương một mình em thôi, không có thay đổi gì cả em vẫn là em anh yêu con người em cho nên em đừng nghĩ lung tung mà giận anh nữa".

-Quế Lan à ? Theo anh về, đừng giận anh nữa..

Quế Lan đồng ý rồi cả hai tính tiền rồi ra về mới ra khỏi quán Quế Lan liền quay người lại ôm chầm lấy Hoàng Phi Hồng ông liền dang tay ôm cô vỗ về cô :" Khóc hồi là xấu bây giờ ". Rồi ông lau nước mắt cho cô đang tình cảm với nhau thì họ bắt gặp chú Mạc họ thấy nhau chú Mạc cũng đi lại hỏi thăm Quế Lan :" Sống tốt chứ ? Có làm gì không hay ăn bám người ta vậy, cứ vậy đi đừng làm phật lòng người ta". Chú Mạc giơ tay lên cao tưởng ông định đánh Quế Lan nên Hoàng Phi Hồng dùng tay đỡ và kéo Quế Lan ra phìa sau lưng mình nhưng không phải vậy chú Mạc chỉ đau nhứt cánh tay do ba bốn hôm trước bị va chạm nhẹ nay xương khớp đau phải đưa tay lên đưa qua đưa lại thì mới mau hết.

-Ông đang làm gì vậy ?

-Ông đưa tay lên định đánh cô ấy ? Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi !

-Điên thật ! Tôi đánh nó hồi nào mà ông đỡ chứ ? Tôi chỉ là đau nhứt tay giơ lên thì có sao".

-Tôi cứ tưởng..xin lỗi ông !

Chú Mạc vỗ vai Quế Lan căn dặn vài điều rồi ông rời đi cô và Hoàng Phi Hồng đứng nhìn nhau mà cười vì sự việc lúc nãy, ông đi thêm đoạn nữa thì gặp các sư huynh đệ của ông chủ yếu là họ gặp ông chỉ muốn bàn tán về Lôi Cương chứ không gì hơn Hoàng Phi Hồng nghe và hiểu cũng thông cảm cho Lôi Cương phần nào ông chỉ xin các sư huynh đừng cố mà đánh với Lôi Cương chỉ thêm tốn sức mà thôi lòng ông ta giờ chứa đầy hận thù khó lòng mà dập tắt được.

Trò chuyện với nhau xong rồi họ chia nhau đi ông và Quế Lan về Bảo Chi Lâm hôm nay có Long đến chơi anh chủ yếu muốn qua đây phụ giúp Hoàng Phi Hồng một tay sẵn anh cũng chúc mừng Quế Lan và Hoàng Phi Hồng đã được ở bên nhau :" Hoàng sư phụ, đừng giận ba con hãy bỏ qua cho ông ấy, con hiểu thầy năm xưa thầy cũng đâu muốn gia đình con như vậy, ba con ghét thầy nhưng con thì không". Hoàng Phi Hồng vô cùng cảm kích tấm lòng nhân hậu của Long:" Ta cảm ơn con đã hiểu cho ta ông ấy hận ta đến tận xương tủy nói bỏ là được sao ".

Nói chuyện hồi lâu Long cũng xin phép rời đi hôm nay khá ít người đến cho ông bắt mạch xem bệnh nên hôm nay ông cũng rảnh sẵn đó ông ngã lưng ra ghế tay cầm cuốn sách về những bài thuốc cổ truyền ông lật đọc từng trang Quế Lan chu đáo pha sẵn ấm trà đặt ngay cạnh ông cho ông uống :" Những điều nhỏ nhặt này Quế Lan nhà ta việc gì cũng biết nhỉ ? Đúng lúc anh cũng đang khô cổ họng đây, cảm ơn em. Quế Lan ngồi cạnh bên ông cô hỏi ông về những bài thuốc, những gì cô không biết trong cuốn sách mà ông đọc này ông liền chỉ và giải thích cặn kẽ một cách cho cô dễ  hiểu.

Hán Nghiệp từ ngoài bước vào chưa kịp chào hỏi thì đã trêu chọc ông ngay:" Chà ba mẹ thật là tình cảm". Hoàng Phi Hồng nhìn con trai mỉm cười:" Ờ ai như con suốt ngày lêu lỏng ngoài kia mau lấy vợ để ba sớm ngày có cháu ẵm bồng nào !. Hán Nghiệp đưa tay say no với ông:" Đừng lo cho con nữa, con lớn rồi con sẽ tự chọn cho con một cô nương xinh đẹp như vợ của ba vậy đó". Hoàng Phi Hồng nhíu mài nhìn Hán Nghiệp :" được cái miệng!.

-Ba à con thấy ba cũng còn trẻ lắm hay là ba sinh thêm cho con đứa em nữa đi ba tự nhiên con muốn có thêm em trai nữa quá..

-Cái thằng này !! Con và anh con thôi chỉ có hai đứa thôi là ba đã mệt lắm rồi giờ lại đòi em thôi con dẹp suy nghĩ đó cho ba đi nhé !

Hai ba con ngồi đấu võ mồm với nhau Quế Lan ở giữa chỉ biết bịt miệng cười:" Em cười gì chứ ? Ông hỏi cô nói:" Em thấy Hán Nghiệp nói đúng mà anh!. Hoàng Phi Hồng lớn tiếng nói: " Đúng đúng cái gì ? Và sau đó giọng ông xìu xuống ngay:" Con cái là do trời ban tặng cho, với lại tuổi của anh bây giờ làm ba em còn được nói có thêm đứa con người ta nhìn vào ai nói là con anh mới sợ, cháu thì có". Hán Nghiệp tháo kính anh nhìn chầm chầm vào mặt ông:" Cũng đâu nhăn mấy, ba chỉ mới 50 tuổi thôi có thể thêm mấy lứa con nữa được đấy".

Ông tức mình liền quăng sách vào người Hán Nghiệp anh liền chụp lại và đem trả cho ông rồi anh đi vào trong vì anh chọc ông đủ rồi, ông nhìn Quế Lan chỉ biết lắc đầu bĩu môi.

Cơm nước xong xuôi Hoàng Phi Hồng ra trước sân nhà mà tập luyện võ công toát cả mồ hôi tâp xong thì ông ngồi ở bật thềm nghỉ mệt Quế Lan đi ra lấy khăn chậm mồ hôi cho ông cô đưa cho ông một chén trà nóng để ông uống :" em ngồi xuống đây đi". Dạ, ông và cô ngồi cạnh nhau Quế Lan tựa đầu vào ông mùi hương bồ kết làm cho Hoàng Phi Hồng mê người :" Sao chưa ngủ nữa ?". Người ta nhớ anh". Anh ở đây rồi tuy ông không ngọt ngào không lãng mạn như bao người yêu nhau ngoài kia thay vào đó ông sẽ hành động thay cho những lời nói đó

-Quế Lan theo anh về đây có hối hận không ? Có hối hận khi yêu một ông già như anh không ? Có xấu hổ khi đi cạnh anh không ?..

-Quế Lan không hối hận, Quế Lan không cho anh tự chê bai bản thân mình như vậy không được anh phải tự tin lên, sao em phải xấu hổ khi đi cạnh một võ sư đại nhất Quảng Châu chứ !.

-Cho dù trời có sập anh cũng sẽ chống lưng cho em !

Hoàng Phi Hồng cười trong lòng ngập tràn sự hạnh phúc được Quế Lan lấp đầy,ngồi bên nhau cả tiếng ngoài trời Hoàng Phi Hồng liền đứng dậy dìu Quế Lan đi vào trong, giờ đây không ai có thể chia rẽ họ được nữa.

Trời đã sáng mặt trời đã lên cao vẫn như mọi khi Hoàng Phi Hồng dậy khám bệnh cho các bệnh nhân từ sớm còn Quế Lan thì ở ở ngoài trước nhà được Hán Ban dạy võ cho cô tuy anh có chút khờ nhưng về mặt võ công thì không hề thua kém ai cả,Hoàng Phi Hồng ngồi đây bắt mạch cho một cô lớn tuổi thấy mắt ông cứ trộm nhìn Quế Lan năm phút một lần cô liền khều hỏi ông:" Cô bé đó là vợ của ông à ? Xinh đẹp và giỏi giang thật đó nhà tôi cũng có cô con gái trạc tuổi cổ nhưng nó lại không bằng một nửa của cô nhà ông nữa là,không phải tôi nhiều chuyện đâu mà là tôi nghe mọi người truyền tai nhau nên tôi mới biết cô đó là vợ của ông !.

Có người khen Quế Lan là Hoàng Phi Hồng ông thầm cười trong bụng ngay ông cũng tự hào khi có được một người vợ như Quế Lan đây, dịu dàng đoan trang thùy mị lại còn rất nhiệt tình không lười biếng nữa hỏi sao ông không phải lòng cô cho được ! Sao khi khám bệnh hết cho tất cả mọi người thì Hoàng Phi Hồng ông chấp tay sau lưng mà đi lại gần xem Quế Lan và Hán Ban tập võ ông liền vỗ tay khen ngợi cô:" Khá lắm ra đòn nhanh khiến cho đối thủ không kịp trở tay !! Quế Lan cười gãi đầu nhìn ông:" Phi Hồng anh nãy giờ nhìn lén em và Hán Ban tập hả ? Ông gật đầu mà khóe môi cười đuôi mắt cong lên trong thật đáng yêu

-Quế Lan em luyện võ em muốn sao này là đối thủ của anh chăng ?

-Quế Lan không dám ! Chỉ đam mê thôi chứ em nào dám đấu với anh..

-Anh đùa với em thôi ".

Tập xong cô và ông đi vào trong ngồi nghỉ mệt cô thở hơi lên và mồ hôi đổ ra khắp trán Hoàng Phi Hồng liền kéo tay cô xuống nhẹ nhàng lấy khăn chặm nhẹ trên trán cô :" Càng ra mồ hôi là càng có sức khỏe tốt, người học võ phải kiên trì và có một tinh thần thép ! Quế Lan ngồi yên lắng nghe ông nói :" Những lúc anh bận không dạy em được thì Hán Ban sẽ giúp anh dạy thế em nhé, em đồng ý chứ ? Cô gật đầu và nắm lấy tay ông:" Dạ được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip