Ngoại Truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (6)

Mùa đông năm nay đến sớm ngoài trời lạnh phủ đầy tuyết rơi cảnh vậy xung quanh bao trùm bởi tuyết trắng mặc nhiều lớp áo vẫn không ăn thua gì cái mùa lạnh giá khắc nghiệt này, sáng sớm Hoàng Phi Hồng đã ra ngoài ông đi thăm một người bạn già đã bị bệnh ông ra ngoài trời lạnh rét run đến tận trưa mới về trên tay còn cầm một hộp há cảo nóng hổi, khi về đến nhà chưa kịp cởi áo lông bên ngoài ra là ánh mắt ông nhìn dò tìm xung quanh tìm Quế Lan nhưng ông không thấy cô đâu ông liền đi nhanh ra sau nhà

Thì thấy cô đang ngồi khom lưng giặt từng chiếc áo của ông mùa này nước lạnh đến nổi đóng băng cứng dày trên mặt nước nữa là, ông không nỡ và cũng không đành lòng thấy cô vì ông mà giặt sạch mấy bộ áo của ông như vậy ông liền nhíu mài đi lại gần cô khiến cô giật mình :" Phi Hồng anh mới về ạ ? Ông khẽ nói:" Đừng giặt nữa ! Hãy bỏ xuống anh thấy tay em run hình như em rất lạnh thì phải nghe lời anh đứng dậy theo anh lên nhà". Quế Lan không đồng ý lời đề nghị đó của ông:" Không được ! Em chứ xong việc sao có thể lên trên cùng anh được, anh lên trước đi".

-QUẾ LAN !

Hoàng Phi Hồng nhấn mạnh tên cô Quế Lan hết cách đành buông đồ xuống sao đó rửa sạch tay và đi theo ông lên nhà trên, ông kéo ghế ra cho cô ngồi vào bàn ông chỉ tay vào hộp há cảo:" Còn nóng em mau ăn đi, mùa đông ăn món này sẽ rất ấm, em mau ăn đi". Cô liền đưa đũa gắp một miếng lên ăn, ôi thật ngon, ông ngồi cạnh xem cô ăn:" Anh chỉ mua một phần cho em thôi hả ? Anh không mua cho anh sao". Cô hỏi ông phì cười đáp lại:" Không ! Anh thích xem em ăn thôi vì lúc nãy anh đã dùng bữa cùng với ông bạn kia rồi, anh từ chối nhưng ảnh cứ mời thấy người ta mời hoài anh cũng ngại cho nên anh cũng ăn vài bát cơm canh". Trong lúc cô ngồi thưởng thức há cảo nóng thì tóc cô rơi vào cọng trước mắt cô ông liền nhanh tay vén lên giúp cô.

-Nghe anh dặn, em không được làm việc một mình có biết không rủi em kiệt sự nằm lăn ra đó thì khổ, có Hán Ban em cứ nhờ nó phụ em hay mấy đồ đệ của anh cũng được".

Ông cầm lấy tay cô rồi nắm chặt, ông đưa tay cô lên miệng ông thổi :" tay của em lạnh quá ? Cực thân em vì anh mà làm đủ điều hết". Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người đàn ông tên Hoàng Phi Hồng này:" Biết anh thương em như vậy là em thật sự cảm động lắm rồi, cảm ơn anh đã thương yêu em"...

Từ ngày có cô về đây chung sống với ông Hoàng Phi Hồng cũng cho cô ngưng làm những việc nặng nhọc hết, gì không biết thì ông sẽ chỉ sẽ dạy chứ không rầy la cô gì cả, ông gọi tên Quế Lan một cách đầy yêu thương ai nghe cũng tan chảy tại chỗ, cô lúc nào cũng là một cô bé chưa chịu lớn trong lòng của ông, bàn tay năm ngón xinh ngoan của Quế Lan Hoàng Phi Hồng rất thích cầm lấy và hay đặt vào trong lòng ngực ông.

Ở Bảo Chi Lâm tấp nập người ra vào nhưng chỉ có một mình Quế Lan cô là phụ nữ cho nên ai cũng quý mến cô nhất còn Hoàng Phi Hồng thì khỏi nói người đàn ông này cưng cô vô điều kiện, Quế Lan ở đây sống tốt và rất vui vẻ thế mà chú cô tuy ngoài mặt mắng chửi cô cháu gái này nhiều lắm nhưng ông cũng thương cô rất nhiều, nay chú cô đi việc sẵn tiện đường ông lại ghé qua thăm cô ông cũng đỡ giận Hoàng Phi Hồng được phần nào, ông bước vào hai tay cầm hai gói trà lớn ông biết Hoàng Phi Hồng rất thích uống trà cho nên ông đã mang loại trà ngon qua cho Hoàng Phi Hồng.

Quế Lan vừa sau nhà đi lên thấy chú cô vui mừng chạy đến chú thật nhanh rồi ôm lấy chú :" Chú Mạc, Quế Lan nhớ chú lắm". Ông cười và cốc đầu cô:" Nha đầu con còn nhớ đến chú sao ? Chăn ấm nệm êm tưởng đâu quên người chú này rồi chứ ? Con nào dám chứ.. chú cháu vui vẻ ôm nhau đúng lúc Hoàng Phi Hồng vừa ngâm nước ấm xong đi ra thì gặp chú Mạc ông liền chấp tay cúi đầu chào hỏi:" Anh Mạc ". Ông Mạc buông Quế Lan ra đi lại gần Hoàng Phi Hồng hai người chạm mặt nhau ông nở một nụ cười niềm nở nói:" Cứ gọi tôi là chú Mạc đi ! Hoàng Phi Hồng liền nhận ra ông Mạc dường như đã chấp nhận cho ông và Quế Lan ở bên nhau và ông cũng không còn ghét bỏ Hoàng Phi Hồng ông nữa.

-Được ! Chú Mạc".

-Hai gói trà này tôi mang qua cho cậu uống lấy thảo, mong cậu nhận cho tôi vui !

-Ơ sao tôi lại không lấy cho được chứ trà chú mang qua cho tôi, không nhận người ta lại trách đường xa mang qua không nhận thật kì lắm..

-Mời chú vào trong ngồi chơi".

-Ờ thôi tôi chỉ tiện đường ghé qua đưa cậu hai gói trà và thăm Quế Lan rồi tôi đi việc ngay, hôm này rảnh tôi và cậu sẽ cùng trò chuyện sao nhé".

Chú Mạc đặt hai gói trà lên bàn rồi ôm lấy Quế Lan lần cuối rồi quay người rời đi, Hoàng Phi Hồng nhìn Quế Lan cười mỉm :" Chú em đã không còn giận chúng ta nữa". Cô liền đi lại dang tay ra mà ôm lấy ông:" Đúng vậy đó, hôm nay đúng là một ngày vui ".  Hoàng Phi Hồng tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

Trời đông lạnh rét như này mà ôm nhau thì còn gì bẳng ? Lạnh như này người ta ở nhà lo đắp chăn đóng kín cửa rồi cho nên cũng không ai mà vào Bảo Chi Lâm khám bệnh cả, các đồ đệ của ông thì cũng ở nhà với gia đình nói chung nhà giờ chỉ có hai người thôi Hán Ban, Hán Nghiệp cũng ra ngoài hết cả rồi, Hoàng Phi Hồng và Quế Lan vào phòng đóng cửa chặt lại còn lò sửa thì ông đặt sát góc bên trong góc tường ông tháo giày và ngồi trên giường tay cầm sách đọc cảm giác này thật dễ chịu

Thấy Quế Lan nằm giường bên mà trong cô co rút lại còn run nữa đắp chăn rồi cô vẫn than lạnh ông ngồi bên kia đọc sách mà ánh mắt ông lúc nào cũng nhìn thăm chừng cô thấy cô cứ nằm không yên trên giường ông lên tiếng gọi mời cô qua nầm cạnh ông:" Quế Lan, qua đây ". Tay ôm ngoắc cô lại chỗ ông cô mỉm cười lắc đầu:" Không cần đâu, em ổn mà ". Lần này ông không nói gì cả ông dùng tay gõ nhẹ xuống giường gỗ kêu:" cộc cộc" thấy ông cứ làm mọi cách kêu cô lại cô liền tung chăn đi lại cạnh ông cô khẽ nói:" Có phiền anh đọc sách không ? Không, cô liền ngồi xuống cạnh ông tay kia cầm sách tay này ông kéo nhẹ cho cô nằm lên đùi ông, tay ôm vuốt ve mặt cô như một chú mèo con quấn chủ

-Không phải lãng mạn lắm sao ? Có phải đây là điều mà phụ nữ rất muốn đàn ông làm không ?

-Sao anh biết ? Phụ nữ chúng em rất thích sự xoa dịu dàng của bàn tay nam nhân ấm áp này, anh thật biết cách lấy lòng của phụ nữ.

-Vậy sao ?

Nằm cạnh nhau cũng gần nửa ngày trời chiều mặt trời lặn luôn rồi Quế Lan đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ông lúc nào không hay ông sợ cô tỉnh giấc cho nên không đánh thức cô dậy ông di chuyển nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống nhẹ nhàng tay kéo chăn đắp cho cô khi ông chuẩn bị rời đi thì bị cô nắm lấy cổ tay kéo lại chắc cô tưởng đây là gối ôm cho nên ôm lấy siết chặt, ông cũng không tháo tay cô ra mà nhìn cô ông định xuống bếp nấu bữa cơm tối đợi cô dậy ăn ai ngờ cô níu tay ông lại, trời xui đất khiến sao mắt ông lim dim như mấy đêm liền không ngủ ông liền tháo giày mà leo lên giường nằm cạnh cô nhưng ông không chạm vào cô chỉ là nằm ép sát ngoài rìa giường

Ôm chấp tay để lên đầu nằm nhắm mắt chưa kịp vô giấc thì đâu từ sau lưng ôm một luồn hơi ấm ập vào khiến cho ông mở mắt ra, tay Quế Lan đã choàng qua ôm lấy thân ông từ bao giờ rồi thấy cô ôm ông không dám nhúc nhích ông để cho cô ôm ông còn ông thì vẫn giữ nguyên trạng thái đó.

8 giờ tối hơn khi Quế Lan mở mắt ra dậy trước cô thấy mình và Hoàng Phi Hồng ôm lấy nhau cứng ngắt hơi thở cách nhau có một ngón tay trông ông có vẻ ngủ rất ngon cô liền xấu hổ khi trước đó đã hứa sẽ chỉ nắm tay không làm gì hơn giờ thì đã ôm quấn lấy ông cô liền nín thở tháo nhẹ tay ông nhưng ông giật mình tay ôm đè cô xuống và thỏ thẻ bên tai cô một giọng hết sức mê người:" Ngủ với anh thêm lát nữa đi, Quế Lan em.Cô nghe xong đỏ cả mặt sao mà những câu từ của ông nói khác xa với ngày thường lại còn nhấn nhá khiến cô xém chút trao luôn lần đầu !

Nhưng nhìn kĩ lại người đàn ông u50 này da không mấy nhiều nếp nhăn, đường nét trên gương mặt rất đẹp, nhất là chiếc mũi cao cánh môi mỏng cô khẽ chạm vào mặt ông vs bị ông bật dậy nắm chặt cổ tay cô khiến cho cô giật mình:" Em si mê anh ? Có phải vậy không ". Quế Lan mắc cỡ liền rối rén lắc đầu:" Nhìn thẳng vào mắt anh, sẽ thấy được người yêu của anh". Quế Lan đập tay nhẹ vào lòng ngực của ông:" Em đói bụng, em sẽ xuống dưới để nấu chút gì đó cho hai mình ăn.

Trời tối sầm lại cả hai mới dậy phụ nhau nấu ăn và ăn xong thì ông ngồi ngoài bàn để uống trà:" Quế Lan em cũng uống một chút trà nhé, trời lạnh uống trà sẽ làm cho cơ thể em ấm lại". Ông vén tay áo rót cho cô một ly trà và cô từ từ uống nó một cách chậm rãi và từ tốn:" Trà này của chú Mạc thật sự rất hợp khẩu vị của anh ! Đôi mắt long lanh nhìn người thương chăm chú say mê một làn môi mỏng Hoàng Phi Hồng có thể nhìn ngắm Quế Lan nguyên cả một ngày mà không hề thấy chán hay phí thời gian nếu ông biết vẽ thì người đầu tiên ông vẽ sẽ là Quế Lan.


Đang yên đang lành vậy đó mà chỉ vài phút sau một cây tre không mắt to dài phi thẳng vào ông lúc này ông nhanh tay đưa tay đỡ lấy khúc tre đó đẩy nó ra xa, Lôi Cương dẫn nguyên đoàn người đến mặt ông ta hầm hầm nghênh và rất kênh kiệu ông ta chỉ tay thẳng vào mặt Hoàng Phi Hồng :" Khá đấy chứ, không hổ danh là Hoàng Phi Hồng đệ nhất Quảng Châu".

-Lôi Cương thật sự ông muốn gì ?

-Đương nhiên là muốn lấy mạng của ông rồi, tôi muốn thấy ông bò lê lết trên mặt đất như năm xưa ông từng xỉ nhục tôi vậy đó ! Mùi vị mà tôi đã bị ông bôi nhọ thanh danh của tôi đến giờ tôi vẫn chưa quên đâu.

-Thật ra năm xưa tôi không dùng gì hãm hại cho ông thua cả ! Mà là do Đường Tổng Biện ông ta đã đổ thuốc vào trong nước uống của ông khiến cho ông thua và ông nghĩ là do tôi làm, thật ra đó là cái bẫy khiến tôi và ông nảy sinh hận thù với nhau.

-Câm miệng đi ! Đừng nói nữa mau tiếp chiêu đi.

Lôi Cương xông thẳng đến tấn công ra đòn cũng may Hoàng Phi Hồng đã ra tay kịp đỡ, đám người phía sau Lôi Cương cũng đi lên hỗ trợ ông ta, một mình Hoàng Phi Hồng chọi với hơn 10 người nhưng đối với ông trừ Lôi Cương ra thì tất cả không phải là đối thủ của ông những pha dùng chân ông hạ gục 5 người nằm gục đứng dậy không nổi 5 tên còn lại chỉ là những đòn vặn tay nhẹ là đã không đánh được nữa rồi giờ chỉ còn một mình Lôi Cương là ông chưa hạ được thôi.

-Hãy dừng lại đi Lôi Cương ! Tôi không muốn ông bị thương".

-Tôi không cần ông thương hại tôi, mau đến đây hạ gục tôi đi ?

-Nếu vậy thì ông đừng trách tôi !

Hoàng Phi Hồng giờ nói gì thì Lôi Cương cũng nghe không lọt tai cả hai đấu một trận kéo dài hơn 20 phút cả hai bên ai nấy cũng đều rất mệt trong lúc Hoàng Phi Hồng đang đứng thở thì Lôi Cương nhân cơ hội đó mà nhảy lên định đạp thẳng vào đốt lưng của ông nhưng Hoàng Phi Hồng phản xạ nhanh hơn ông ta nghĩ,ông khom người ông ta đạp hục thế là Hoàng Phi Hồng di chuyển nhanh nhẹn tay đấm một cái thật mạnh vào mặt ông ta chân ông lên gối vào bụng ông ta khiến cho ông ta ngã gục nằm dài trên đất Hoàng Phi Hồng đã nói lời xin lỗi nhưng ông ta thì không dễ dành gì mà bỏ qua :" Được !! Lần này coi như tôi thua ông nhưng lần sau này tôi sẽ chống mắt lên xem xem thử ông cũng sẽ gục ngã trong vòng tay tôi mà thôi.


-Xin lỗi vì tôi ra đòn quá mạnh ! Ông không sao chứ ?

-Đừng giả bộ tốt bụng trước mặt tôi !

-Ba..ba..., chào Hoàng sư phụ, con hiểu thầy không cần phải giải thích đâu, ba con đưa ba về.

Long hay tin Lôi Cương ba anh ở đây anh liền tới Bảo Chi Lâm để đưa ba anh về anh không trách Hoàng Phi Hồng đánh ba anh mà anh chỉ thật sự không hiểu sao ba anh lại căm ghét Hoàng Phi Hồng đến vậy ! Giải tán ra về hết Hoàng Phi Hồng cũng ôm ngực vì ông đã bị dính một chưởng của Lôi Cương khiến ông đau nhói bên tim, Quế Lan cô nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện nhưng ông đã kêu cô vào trong cho ông giải quyết chuyện giờ xong rồi cô mới đi ra thấy ông ôm ngực cô liền đỡ dìu ông ngồi cô lo lắng cho ông đến độ tim đập nhanh hơn so với ngày thường

-Phi Hồng anh chắc anh đau lắm hả ? Anh cần em giúp anh không Phi Hồng".

-Anh không sao ! Chỉ hơi đau thôi, không thể xem thường Lôi Cương được mà ông ta ngày càng có thêm những chiêu khiến cho anh trở tay không kịp.


Đau bên trong ông rồi ông ngửa đầu ra hít vào thở ra một hơi dài rồi ông cũng được Quế Lan đỡ cho lên giường nằm.

NV phụ Lôi Cường này còn xuất hiện dài dài á mng :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip