Ngoại Truyện 2 : Một đời yêu em, một đời thương em (9)

Sau đám cưới giờ đây Quế Lan là vợ chính thức của Hoàng Phi Hồng một lòng vì chồng vì con tận tình hết sức chăm lo cho Bảo Chi Lâm, mọi việc làm của chồng cô đều ra sức ủng hộ tiếp thêm năng lượng cho chồng được chồng truyền lại không ít võ công gia truyền Quế Lan giờ không ai thể xem thường cô được, cứ thế ngày qua ngày trôi qua họ sống với nhau rất yên ổn và rất hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác.

-Người sinh ra anh, là cha mẹ anh nhưng nói về người hiểu anh nhất là Quế Lan em". Em là người thấu hiểu tâm can của anh nhất. Nhất cự li nhì tốc độ lấy được một cô vợ như em thật tình anh cứ ngỡ là mình ngày ấy anh mất em rồi.

-Dù cho em cho em có lấy người khác thì thân xác là của họ còn trái tim là của anh kia mà, em mà thương ai rồi khó lòng mà nói câu chia tay lắm và sẽ không có.

Vợ chồng Hoàng Phi Hồng mới sáng đã ra ngoài Phúc Di Cư để nói chuyện tâm tình thật tình cảm mọi người xung quanh nhìn họ mà còn phải ganh tị ngoài đôi vợ chồng này còn có ông chủ quán trà cũng lại nói chuyện cũng họ vui vẻ chưa được bao lâu thì tự nhiên xung quanh mọi người đều im lặng đến khiếp sợ Hoàng Phi Hồng cũng liền thay đổi sắc mặt không sai người mà ai ai cũng phải kính nể và khiếp sợ đó chính là Đường Tổng Biện người đứng sau vụ xúi giục Lôi Cương triệt Hoàng Phi Hồng  coi như bớt được một đối thủ ngang tầm.

Ông Đường đến đây chủ yếu là giả vờ chào hỏi Hoàng Phi Hồng cho có lệ chứ ông ta nào ưa Hoàng Phi Hồng đâu vẻ mặt nghênh nghênh trông thật đáng sợ và đôi mắt nhìn như muốn giết người:" Chào Hoàng Phi Hồng đệ nhất Quảng Châu, cô nương đây là...à cô là người vợ mới cưới của Hoàng Phi Hồng phu nhân của anh Hoàng tôi đãng trí quá không lại hay quên, nghe nói ông đánh Lôi Cương trọng thương xém chút là mất mạng ông cũng thật tài giỏi khi hạ gục được đối thủ mạnh như vậy ? Mùng 7 sắp tới tôi chuyển lời Lôi Cương tới ông rằng ông ta muốn đấu một trận sống chết với ông.

-Được !! Cứ về nói với Lôi Cương rằng tôi chấp nhận lời đề nghị này của ông ta

Hoàng Phi Hồng dùng ánh mắt sắc như dao để nhìn thẳng vào mắt ông Đường:" Nếu ông đến đây uống trà thì được, còn nếu ông đến đây kiếm chuyện thì xin mời đi cho, tôi không muốn nói chuyện với ông". Ông Đường tiếp lời:" ây anh Hoàng đừng nóng mà, chỉ là nói đùa cho vui thôi mà". Rồi ông Đường liếc mắt sang Quế Lan ông đưa tay định chạm vào Quế Lan thì bị Hoàng Phi Hồng cầm lấy tay và vặn ngược ra sau khiến ông đau đớn xin tha Quế Lan chỉ dùng ánh mắt nhìn Hoàng Phi Hồng ông liền gật đầu và cầm giục mạnh cánh tay ông Đường ra:" Nếu có lần sau, tôi sẽ không khách sáo đâu, mình về thôi em. Ông Đường vừa mất mặt trước đám đông vừa cay cú mà vội quay người đi ra khỏi quán trà, Hoàng Phi Hồng cũng nắm tay Quế Lan ra về.

-Hoàng Phi Hồng anh đúng là người hùng của em". Nhưng mà anh à đừng đánh trận này được em ?

-Thật sao ? Ai biểu hắn động vào vợ anh làm chi không những anh mà những người khác khi gặp những tình huống như này thì họ cũng sẽ hành xử giống anh thôi". Không được.

-Được khen mà mặt anh đỏ ửng hết cả rồi mắc cỡ hả ? Thôi bỏ qua chuyện đó đi chúng ta về thôi anh.

-Ờ ! Vợ khen anh mắc cỡ thì có sao đâu,được".

Sau đó họ cùng nhau về Bảo Chi Lâm về đây Hoàng Phi Hồng liền nghĩ lại chuyện lúc nãy Đường Tổng Biện giờ không phải Lôi Cương mà còn có thêm ông ta nữa thật rắc rối, cứ đem lại cho Hoàng Phi Hồng những phiền phức đáng lo ngại người mà Hoàng Phi Hồng  lo nhiều nhất là Quế Lan nhìn ánh mắt và cách hành xử của Đường Tổng Biện ông ta đã nhắm đến người mà ông yêu thương nhất chắc chắn ông sẽ gặp lại Đường Tổng Biện dài dài và còn đối đầu Lôi Cương, có Quế Lan trấn an ông cũng đỡ lo phần nào.

-Quế Lan à anh không sợ gì hết anh chỉ lo cho em ! Nếu sau này anh có xảy ra chuyện gì thì em...

-Đừng anh..

-Anh sợ em ứng phó không nổi với bọn người đó nên dù có xảy ra chuyện gì thì em cứ yên tâm vì đã có anh bảo vệ em rồi".

-Sau hôm nay anh lại nói chuyện này ? Anh có tâm sự gì chăng..

- Ừ ! Lôi Cương sẽ không để yên cho anh đâu anh và ông ta sẽ quyết một trận sinh tử một trong hai phải có người nằm xuống để chấp dứt mối thù hận hiểu lầm mấy mươi năm này.

-Đừng khóc Quế Lan à, rủi anh đi rồi Bảo Chi Lâm này em và các con hãy cố mà duy trì phát triển nó cho thật tốt và hãy thay anh chăm sóc cho tất cả các đồ đệ..

-Không không sẽ không có chuyện đó đâu Hoàng Phi Hồng xin anh đừng nói nữa mà, mất anh rồi em sống thế nào đây, mất anh rồi em sống thế nào, không được em sẽ không cho anh bỏ em anh đã hứa là sẽ chăm sóc em hết phần đời còn lại của anh kia mà.

Cả hai òa khóc nức nở :" Quế Lan à...không được khóc nữa nào ngoan nghe lời anh đừng khóc nữa nào, anh không muốn thấy em khóc vì anh đâu anh đau lòng lắm". Tất cả mọi người nấp bên trong đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ sau đó liền chạy ùa ra xây quanh Hoàng Phi Hồng và Quế Lan họ ôm sư phụ của họ mà khóc không thành tiếng:" Sư phụ, chúng con không muốn thầy đấu với Lôi Cương đâu là xin  sư phụ hãy nghe lời của sư mẫu và chúng con đi mà chỉ một lần này thôi mà sư phụ". Dù cho tất cả mọi người có khuyên ông cỡ nào đi chăng nữa khuyên ông hết lời thì ông vẫn quyết định và kiên quyết đấu trận này.

Hán Nghiệp, Hán Ban và Long là quỳ xuống gục đầu cầu xin ông vì trận này là trận sinh tử mất mạng cũng có thể là ông thua cũng có thể là Lôi Cương không thể đoán trước được nhưng rồi những lời khuyên ông bỏ ngoài tai, thôi thì hôm nay họ dập đầu trước ông dù cho ông có ra sau thì họ vẫn sẽ luôn ở bên ông hết lòng với ông người thầy người cha đã dạy họ lòng sống ngay thẳng không lừa dối, không dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện..

Nói thì nói vậy chứ cũng còn hơn cả năm nữa ông mới lên sàn đấu, giờ ông có tuổi mau xuống sức lắm phải tịnh dưỡng và chăm sóc vợ hiền chứ mà ra tỉ thí võ không may gục xuống đó mồ xanh cỏ bỏ lại cô vợ mồ côi chồng thì khổ, Hoàng Phi Hồng chỉ nghĩ cho bản thân người mà ông không hề nghĩ gì cho bản thân ông, vợ chồng son mới cưới chưa được bao lâu không một tiếng cãi vả tuy không giàu tiền giàu bạc nhưng ông lại rất giàu tình cảm người ta ở tuổi của ông bây giờ đã nằm phơi thây ra hưởng thụ thành quả của mình còn ông thì không ông dành thời gian đó để chữa bệnh cho các bệnh nhân, ngày đêm đọc sách vở để tìm ra các loại thuốc mới..lo đủ thứ chuyện tóc cũng bạc đi vài sợi


Ánh chiều tàn trước sân nhà Bảo Chi Lâm có một cây cổ thụ to gió thổi lqm cho những lá trên cành rụng rơi vương vải khắp sân nhà Hoàng Phi Hồng ngồi ở đó bắt chéo chân mà thưởng thức ấm trà chiều sẵn ngắm luôn một cô nương dáng vẻ xinh đẹp đang đứng quét những chiếc lạ rụng kia:" Hán Nghiệp, Hán Ban hai đứa làm gì ở trỏng vậy ra ba biểu ". Ông gọi hai đứa con ra chủ yếu kêu bọn chúng quét thay cho Quế Lan :" Việc này của ai". Hai anh em liền cười gãi đầu:" Dạ ba, mẹ để con làm cho mẹ ra kia ngồi với ba đi để con và anh hai làm được rồi". Quế Lan liền giao chổi lại cho hai anh em và đi lại ngồi vào bàn cùng Hoàng Phi Hồng:" Em làm được mà, chuyện có chút xíu để em làm, con và anh cứ lo việc lớn còn lại mấy chuyện lặt vặt này anh không phải bận tâm.


-Không được ! Anh đã hứa với chú của em rồi anh mà nuốt lời ổng qua tận đi thấy anh bắt em làm việc chắc ổng không tha cho anh đâu.

-Anh mà sợ, chú em sợ anh thì có".

-Ờ..khéo chọc cười anh quá Quế Lan em nha..

Mây đen kéo đến lấp đầy đêm trăng sao sáng chói khắp bầu trời đêm cô bé Quế Lan trốn chồng đi qua nhà Quỳ Hoa bạn thân cô chơi lâu ngày không gặp họ tâm sự hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu về  Hoàng Phi Hồng và Long đêm hôm phải đèo nhau trên xe mà chạy kiếm hai cô nàng thơ của họ, đến ngã ba đường sát bên trái có một quán mì nhỏ hai người đàn ông liền gạt chân chống xe và đi lại gần họ, cả hai lúc này nói chuyện hăng say mà không để ý rằng sau lưng họ đang có hai người đàn ông khoanh tay mắt chỉa thẳng vào họ. Hoàng Phi Hồng chọc nhẹ vào vai Quế Lan cô liền phủi miệng chửi lấp bấp cứ chăm chú nói xấu ông cho Quỳ Hoa nghe.

-Anh tệ đến vậy sao em ? Biết mấy giờ rồi không sao chưa chịu về ngủ hả ? Bọn anh kiếm em cũng toát cả mồ hôi.

Quế Lan giật mình phát hiện ra Hoàng Phi Hồng và đứng cạnh ông là Long 2 cặp mắt đối diện nhau không khí trở nên căng thẳng và rất khó thở:" Anh..anh và Long sao ở đây vậy ? Hai cô đi đâu mà không thưa gởi một tiếng khiến cho chúng tôi đi tìm hai cô mà thở không ra hơi đây này, về thôi. Có chiếc xe đạp nên Hoàng Phi Hồng nhường cho Long chở Hoa về còn ông và Quế Lan thì đi bộ về Bảo Chi Lâm mà trên đường về ông giận cô lắm cứ châu mài không thôi cô đi sau lưng ông tinh nghịch vung chân đá bay một viên đá nhỏ vào lưng của Hoàng Phi Hồng ông liền quay người lại nhìn cô cô sợ hãi liền đứng im mở to mắt nhìn ông


-Quế Lan xin lỗi, Quế Lan thật sự không cố ý làm đâu chỉ lỡ chân thôi.

Vừa nói hai tay cô cứ nắm lại run run ông nhìn bộ dạng của cô sợ ông thật tình là ông giận không nổi mà ông mềm lòng ngay:" Anh không đau, anh đã làm đâu sao em sợ anh thế ? Biết lỗi là tốt anh chỉ là lo cho em nên mới lớn tiếng với em thôi". Rồi ông nắm lấy tay cô mà đi về:" Nếu còn có lần sau thì anh sẽ phạt em đấy, cái tội nói xấu chồng mình với người ta ! Em thật hư lắm đấy Quế Lan

-Quế Lan có lỗi anh muốn phạt em sao thì tùy anh em xin chịu hết ".

-Cái này là em nói chứ ai không có ép à ! Thôi về nhà".

Về nhà là cả hai vào phòng ngay Quế Lan ngồi quỳ trên giường hai tay dâng cây roi to cho Hoàng Phi Hồng xử tội:" em làm gì vậy ? Chẳng phải lúc nãy anh nói sẽ phạt em sao, cây này anh đánh em đi". Hoàng Phi Hồng bật cười rồi lấy cây trên tay cô mà quăng ra cửa sổ:" Anh chỉ nói thế thôi mà em tin thật sao ? Anh sao lại phũ phu thế được chứ, thương em nên anh mới nói vậy". Rồi ông bước lên giường cởi lớp áo ngoài ra cho thoải mái rồi dang tay kê đầu cho cô nằm cô liền chòm qua ôm quấn lấy ông rồi chìm vào giấc ngủ.



Mấy hôm nay Hoàng Phi Hồng hay bị mất ngủ lắm cứ nhắm mắt là nghĩ ngay đến hình ảnh ông nằm bệt trên vũng máu và còn bị Lôi Cương dùng chân đạp lên người ông vợ ông thì bị ông ta cướp mất, thật đáng sợ cứ nhìn trộm Quế Lan ngủ mà ông lại rơi nước mắt ông sợ khi ông bại trận sẽ để vợ ở lại một mình không ai chăm sóc cho cô cả ông biết cô thương ông nhiều lắm thôi thì đến hôm đó cứ liều sống chết một phen cứ để như này ông thật day dứt trong lòng.


Có người vợ hiểu ý chồng như Quế Lan thật khiến cho bao chàng trai muốn ước cưới cô về làm vợ, ăn mặc giản dị mà đẹp không son phấn ăn đứt hết nhan sắc son phấn của cô các tiểu thư nhà giàu, sắp tới trận đấu sinh tử rồi Quế Lan còn lo sợ hơn Hoàng Phi Hồng cô luôn tự trấn an bản thân mình thôi thì đành ủng hộ chồng vậy, cô lại còn bị Đường Tổng Biện ngắm đến nữa nhưng cô không sợ võ công đầy mình cô cũng có thể xử lí ông ta một cách nhanh gọn mà không cần Hoàng Phi Hồng ra mặt.



Sáng sớm ra đám đồ đệ của ông tụ tập một đám đông đủ họ xem nhau đánh cờ mà thôi trốn việc học võ kê đơn thuốc nên bị Hoàng Phi Hồng ra phạt gánh nước nhưng họ không hề tức giận người thầy này họ vui khi được nghe tiếng thầy la mắng họ biết đâu chỉ vài ngày nữa họ sẽ không được thấy và nghe giọng người thầy nữa họ luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt ông nhưng ông nào hay biết họ đau ở trong lòng khi mà khuyên ông không được, nếu lỡ mai này cách biệt âm dương chắc chắn và sau này họ vẫn sẽ là những đệ tử ngoan của ông trong Bảo Chi Lâm này.



Long và Tam Thủy từ khi hay tin ông nói sẽ tham gia trận nhưng cả hai lúc nào tâm trạng cũng ủ rủ là nam nhi đại trượng phu đâu có thể khóc bất cứ lúc nào là khóc họ cố gượng cười trước mặt Hoàng Phi Hồng đó thôi, sáng bình thường nhưng đến tối ông bắt gặp cả đám đồ đệ cứ lãng vãng ở sân nhà mà không ngủ ông vừa đi vài bước tới thì cả đám chạy đến ôm ông cứng ngắc :" Sư phụ:" họ khóc ! Ông bật cười mà nước mắt rơi:" làm gì vậy ? Thầy đã chết đâu mà các con gào khóc ghê thế, từng đứa mau buông thầy ra thầy sắp thở không được rồi đây này". Cả đám buông ông ra



-Mấy đứa tụi con, cứ gặp ta là khóc vậy sao, trưởng thành hết cả rồi nào tất cả không được khóc nữa khóc nữa ta sẽ phạt gánh nước đấy.


-Vậy thầy phạt tụi con đi, tụi con không muốn thầy đi đâu, nhưng thầy nhất định phải hứa với tụi con rằng thầy nhất định phải thắng trận đó, thầy hứa với tụi con nha.


Ông do dự hồi lâu rồi trả lời:" Được !! Ta hứa ta hứa với các con". Tiểu Thầu trong lúc mọi người đang buồn rầu không cảm xúc thì anh lên tiếng nói một câu khiến cho tất cả mọi người và Hoàng Phi Hồng cũng phải bật cười đó là câu:



-Thầy mà thắng trận thế nào sư mẫu cũng thưởng cho thầy một cậu quý tử cho mà xem, niềm vui nhân đôi phải không thầy !


Hoàng Phi Hồng bị chọc đến nổi mặt đỏ ửng lên :" Ta đi ngủ ! Thầy thầy thầy... ông chấp tay sau lưng đi thật nhanh về phòng miệng lẩm nhẩm:" Đám nhóc này ăn nói hàm hồ thiệt tình". Quế Lan thấy ông cứ gì mà cười cười cô hỏi:" Có chuyện gì vui sao mà anh cười thế ? À không đám nhóc đó chọc cười anh đấy mà mình ngủ thôi em". Lên giường đắp chăn ông quay qua hỏi cô:" Thấy anh có già so với tuổi không ? Không em thấy anh cũng còn trẻ mà". Tự nhiên lúc này đây ông nở một nụ cười thật nham hiểm


-Trẻ à ? Trẻ sao ? Em cứ nói thế cho anh vui, một đứa em thấy sao !

-Anh nói gì em không hiểu ? Đứa nào anh ? ....

-Ôi trời em ngây thơ trong sáng quá vợ anh không biết thật sao ? Thôi mình ngủ .


Đương nhiên là đêm đó họ không ngủ một cách đơn giản, cũng có chút ân ái này nọ rồi mới ngủ, chuyện này không xảy ra thường xuyên chỉ khi ông chủ động thì cả hai mới hợp tác phối hợp ăn ý với nhau, ở tuổi này ông cũng ham muốn có con đâu nhưng nếu trời ban tặng cho thì ông xin đón nhận đứa con đó ông thấy đám khỉ kia còn vui hơn ông nữa là đằng khác. Rủi như có thêm đứa nữa chắc cả Bảo Chi Lâm ngập tràn tiếng cười tiếng khóc của trẻ con cho mà xem không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn lúc đó cả đám lo mà tranh giành ẵm bồng dỗ dành nó khóc.




Để xem bữa đó ai sẽ bại dưới tay ai Hoàng Phi Hồng hay Lôi Cương ! Đường Tổng Biện sẽ mất chức, Quế Lan có bị ông ta giở trò lần nữa hay không ? Liệu Mạc sư phụ có ra tay thay Hoàng Phi Hồng, trận đấu diễn ra sao thì xin mời các bạn đọc chương mới để biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip