Chapter 7: Đừng khóc, món nợ không có gì to tát
Vừa chạy vừa thở hồng hộc, đầu EJ đang quay cồng điên đảo, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Jeff sẽ phục kích sau khi được chữa lành? Laughing Jack sẽ chết ngay trên bờ lưng mỏng manh của cậu? ... Cuối cùng căn nhà của LJ cũng lấp ló dưới ánh trăng.
- Ôi trời! - Ai đó hốt hoảng
- Hả?! Ai thế?
- Là tôi! Splendorman đây ~
- GIÚP TÔI VỚI!! SPLENDORMANNNN
EJ gào khản cổ và khuỵu xuống vì kiệt sức. Splendorman nhanh chóng chạy tới đưa cả hai vào trong nhà và cấp cứu kịp thời cho gã hề này. EJ tát nước vào mặt, kéo cổ áo lên lau một cách vội vàng rồi chạy lại phòng với thân người nhễ nhại mồ hôi.
- May quá, LJ vẫn cầm cự được...
- Ơn Chúa! - EJ thở phào
- Nhưng... Cậu ấy sẽ phải trị thương chừng 2 tuần...
- Tội nghiệp, tôi đã gây rắc rối cho anh ấy...
- Yên tâm, Eyeles Jack, - Splendorman cười, - LJ có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, cậu ấy sẽ sớm lành lặn thôi.
Splendorman đặt LJ lên giường và đắp chăn cho gã hề, ông ngồi xuống bên cạnh EJ hỏi chuyện:
- Này chàng trai trẻ, cậu định sẽ sống ở đâu khi đã mất ngôi nhà đây?
- Ồ phải rồi! - EJ sực nhớ, - Quên mất....
- Hay cậu sống ở đây luôn nhé?
- Hả? Được chứ?
- Được mà, LJ cô đơn lắm, cậu sống ở đây thì cậu ta sẽ mừng lắm đấy
- Cô đơn sao? Tôi không nghĩ vậy - EJ khom lưng
- Laughing Jack dù vui vẻ, hài hước nhưng những gì trong quá khứ vẫn chất đầy bên trong cậu ta, Jack là người cô đơn...
EJ không đáp lại lời nào, anh chàng lặng người đi và không tin nổi, người nằm trên giường kia lại là người hứng chịu nỗi cô đơn mỗi ngày.
---------------------------------------
- Cậu lại lên cơn rồi, Jeff
Jeff từ từ nhìn rõ mọi vật và người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Slender man. Khi bị hạ gục, Slender man đã tới đưa anh đi ngay lập tức để chữa trị. Như đã nói, Jeff sống rất dai và rất khoẻ, phải nói là vô cùng. Nơi anh đang nằm đây là một nơi nào đó trong khu rừng, căn nhà bỏ hoang của người thợ đốn củi đã khuất. Nơi này cũng là nơi tập hợp của một số pasta.
- Đồ ngu... - Jane nhìn Jeff
Jeff ngồi bật dậy, lại cử động như thường. Đây có lẽ là tên sát nhân ghê gớm nhất trong lịch sử :v~
- Hừm...
- Chuyện gì nữa sao? Jeff? - Hoodie lên tiếng.
- Tôi nghĩ... - Jeff cúi mặt, - Tôi nghĩ tôi có chút tình cảm với Eyeless Jack.
Mọi người sững sờ như không tin vào mắt mình. Thế này là thế nào? Tại sao bất ngờ vậy? Jeff uống lộn thuốc chăng? Chuyện quái gì nữa đây? (Jane: son of a bitch :v)...
-----------------–--------------
Laughing Jack từ từ mở mắt một cách mệt mỏi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra trời đang dần sáng. Có lẽ bây giờ là 4h sáng. LJ dụi đầu vào vai và cảm thấy ê cả người.
Anh có thể cảm nhận thấy một thứ gì đó âm ấm mềm mềm phía sườn bên phải. LJ quay đầu sang và nhìn thấy EJ đang ngủ say trong khi đang ôm chặt anh.
- N-Này... Khục... - LJ cố gắng nói nhưng họng đã bị khàn.
EJ tỉnh giấc, ú ớ kêu và nhìn thấy LJ đã tỉnh, cậu reo lên:
- Jackkkk!!
- Sh........ Khục! - LJ ho một tiếng, - Khẽ thôi...
Chất giọng khản đặc lại yếu ớt của LJ khiến EJ muốn khóc sau vụ đêm hôm qua. Cậu muốn khóc oà lên ăn năn hối lỗi nhưng buộc lòng phải kiềm chế.
LJ cười nhạt, đôi mắt lại hướng về phía cửa sổ. EJ nhìn gã hề và lại thấy thương kinh khủng, không ngờ anh ta lại vô cùng cô đơn. EJ nghĩ thầm trong bụng, sẽ nguyện ở bên LJ mãi mãi, cậu không thể chịu được khi để anh ta cô đơn một mình và nhất là khi cậu mang nặng ơn.
- Cậu đói không?
- Một chút...
LJ lại cười, nhưng nụ cười không còn tươi như trước. Anh mở ngăn kéo tủ gỗ nhỏ cạnh giường của mình, lấy ra một lọ kẹo, đưa cho EJ.
- Quà của tôi đấy, nhận đi, Jacky.
- H-Hơ?
- Tôi đã định tặng cậu ngày hôm qua, nhưng...
Lúc này, không kìm nén nổi nữa, nước mắt EJ chực trào ra như hai dòng suối, cậu dụi vào người LJ khóc nức nở.
- Tôi xin lỗi!! Chỉ vì tôi mà anh bị thương thế này!
LJ không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy EJ một cách dịu dàng nhất như để an ủi tình yêu của mình.
- Đừng buồn... - Tiếng LJ cất lên xen lẫn hơi thở với chất giọng khản
- Tôi biết... Tôi sẽ ở bên anh mãi mãi... - EJ ôm chặt LJ, nói trong nước mắt.
Trong lòng LJ thấy hạnh phúc lắm, nhưng anh không nói. Anh mở lọ kẹo ra, nâng cằm tên nghiện thận lên và đút vào mồm hắn một viên kẹo ngọt lịm. EJ nín khóc, cầm lọ kẹo trên tay nhìn chằm chằm.
- Lại thêm nợ với anh rồi Laughing Jack...
- Khục... Không, ... Cứ cầm lấy, đó chỉ là món quà nhỏ mọn...
- Tôi sẽ đền đáp anh, tôi sẽ nghe anh, tôi sẽ đi theo anh... Xin hãy để tôi...trả ơn anh~
EJ tiến lại gần, khẽ sờ ngực LJ, mần mò nhũ hoa, cậu trực tiếp hôn anh ta không ngại ngùng gì. Cậu tách hai bờ môi đối tượng ra và "đùa nghịch" bên trong miệng.
- Ưh... - LJ kêu
Cả hai đều chảy dãi xuống cổ... Nụ hôn khẽ gây kích thích tác động một chút tới LJ.
- Ha...ha... - EJ bất chợt dứt ra, ôm ngực thở liên tục
- Khục... Cậu cũng dám đấy nhỉ, Jacky, - LJ cười
- Tôi dám chứ. - EJ liếm dãi chảy ra trên mép LJ một cách thích thú.
- Nếu cậu muốn, tôi sẽ chiều
- Ah! Không! Hãy để tôi trả nợ anh trước!
- Hình thức trả nợ sẽ có lợi cho cả hai ta
Laughing Jack nghiêng đầu nhìn Eyeless Jack. Eyeless Jack nở một nụ cười nhếch mép.
Mặt trời đang đi cỗ xe lửa lên trời, ánh sáng sắp sửa ló lên chiếu sáng vùng trời rạng Đông...
.
.
- Hết chap 7 -
Anh Jeff sống dai lắm không chết nhá :v tui không nỡ để thím nào chết đâu yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip