Chương 12
Chae...Chaewon unnie!?
Úi chà!Nhớ tau không mày?
Cô vui vẻ nhảy cẫng lên ôm gọn Chaewon vào lòng, nâng lên rồi xoay vòng khiến Chaewon bị chóng mặt tí thì nôn vào người cô.Yujin thả Chaewon xuống rồi hớn hở liếc mắt tìm kiếm thứ gì đó khiến Chaewon khó hiểu
Mày đang kiếm gì thế em?
Kiếm quà từ chị chứ sao~Lúc nào chị gặp em chẳng tặng cho em quà mà
Đúng là có thật nhưng nay tao đâu có mang cái đéo gì đâu ngoài tiền mặt với thẻ
Thôi bỏ đi em mệt rồi
Cô ngồi thụp xuống ghế mệt mỏi nhìn điện thoại.Cũng đã 11 giờ 19 rồi nên cô cũng định đi về sớm hơn dự định một chút để thay gạt và đi ngủ.Cô chậm rãi đứng dậy đến chỗ Yena đã ngà say rượu vẫn đang uống dù biết mình say.Yujin phì cười vì con vịt này cũng đôi lúc dễ thương chứ khác xa với vẻ mặt bố láo khi nhìn cô
Yena unnie à, em về trước nha
Ờ...Được thôi.Mà mày vác hộ tao con Wonyoung về được không? Tao mới về cũng không biết nhà nó ở đâu
Nhưng chị nhìn cử chỉ là biết là Wony có ưa em đâu mà nhờ?
Nhưng tao chỉ có mình mày là tao tin tưởng mày nhất thôi Yujin à...Thế nên tao mới nhờ mày đưa ẻm về chứ nhìn người yêu nó tao vẫn lo vì nhìn mặt chả thấy tốt đẹp gì
Cô trầm lặng một lúc lâu nhưng vẫn quuyết định đưa nàng về nhà của mình thay vì để hắn đưa về trong lúc nàng đang say thì chuyện gì xảy ra cô không dám nghĩ tới
Yujin đi tới bên cạnh nàng ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ngủ trong thật dễ thương khiến cô phải nhìn ngắm rất lâu sau đó mới bắt đầu bế nàng về.Dáng cô bế theo kiểu cồn chúa nên mọi người nhìn cô với nàng như vậy sẽ tưởng một cặp đôi yêu đương ngọt ngào
----------------
//Tại nhà//
Yujin về đến nhà thì mệt mỏi và buồn ngủ không mở nổi nhưng vẫn phải đưa nàng lên phòng ngủ mới đi được.Cô chậm rãi đưa nàng lên phòng mình rồi đặt lên chiếc giường êm ái của cô.Yujin ước gì nàng có thể là của cô nhưng ông trời luôn luôn làm cô đau đớn nên giờ cô mới không dám tiếp cận nàng
Đang định nằm xuống đất ngủ thì cô nhớ ra là nàng chưa thay quần áo thế là cô bắt tay mang Wonyoung vào tắm.Yujin phải cố gắng lắm mới có thể giữ bình tĩnh khi giúp nàng như thế chứ không là Yujin đi cấp cứu vì bị thiếu máu
Mặc cho nàng một bộ quần áo thoải mái vào rồi mới an tâm để nàng đi ngủ.Cô đã nhận ra khi nàng mặt quần áo cô cảm giác có chút nhỏ bé khi kích thước người của cô có chút lớn hơn, cô chỉ muốn ôm nàng đi ngủ thôi
Yujin cẩn thận đi tắm rồi thay băng gạt hoàn tất rồi mới ôm chăn gối mới xuống đất ngủ vì dưới đất cô đã chải sẵn 1 cái nệm ngủ.Cô kiểm tra điện thoại cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, mắt cô ríu không ngừng khiến cô ngủ lúc nào không hay
Ưmm...hửm...?
Cô có cảm giác như mình một cái gì đó quấn quanh người mình liền khó chịu đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt hơn như xúc tu mực vậy.Yujin có thể ngửi được mùi hương dâu tây thơm nhẹ, thoang thoảng dưới cánh mũi co kết hợp với mùi đặc trưng cà phê của cô chả hiểu sao cô lại thấy rất thoải mải, chỉ muốn hít mãi không thôi
Cô chợt nhớ ra trong nhà mình không bao giờ xịt nước hoa hương dâu tây mà kể cả Gaeul có xịt hay mua thì không bao giờ mua loại này.Không có dầu gội hay sữa tắm nào cô mua liên quan đến nó
Yujin tò mò mở mắt ra nhìn thử thì hú hồn bạt vía vì Wonyoung đang ôm cô rất chặt như một chú gấu bông nhỏ.Ngước nhìn cửa sổ thì cô vẫn thấy trời vẫn tối, kiểm tra lại điện thoại lên xem thì mới có 1 giờ 2 phút sáng.Yujin còn khó hiểu sao nàng có thể xuống đây thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình khiến cô phải nhìn xuống
!!? Won... *Bị bịt mồm*
Shhhh~ nằm yên nào Yujin unnie
Cô giờ đang cực bối rối, não cô còn chưa load nổi chỉ muốn nổ tung ra.Yujin không hiểu được nổi nàng đang làm cái gì hay nghĩ cái quái gì khi ôm cô ngủ thế này.Chẳng nhẽ muốn gắn cho cô một danh hiệu là Tuesday giữa mối quan hệ của nàng với cái thằng cha kia đấy chứ
Nhà họ An chui tụt xuống dưới rồi chạy biến ra ngoài cửa trước khi bị nàng ôm lại.Cô đi nhẹ nhàng xuống tầng, trời khá lạnh về đêm nhưng cô lại cảm thấy rất nóng nực kể cả bên ngoài đang mưa rào rất to.Uống vội cốc nước rồi lại đi lên phòng để xem nàng như thế nào
Từng bước lo lắng đi lên khiến cô chả hiểu bản thân đang làm cái gì mà phải xem nàng có sao không, Yujin bị điên mất rồi.Một bước đến hai bước và bước cho đến khi tay cô chạm vào cánh cửa màu đen nhánh
Vừa mở ra là cô nghe được một tiếng thút thít nhẻ nhàng ở trong phòng, tuy không to nhưng vẫn đủ cho người trong phòng nghe được tiếng phát ra.Yujin bước nhẹ đến chiếc thảm đang có một cục bông nhỏ đang run lên làm cho cô nhìn mà đau lòng
Cô tiến lại gần, ngồi xuống và ôm cục bông vào trong lòng.Yujin cũng không thể nào biết nàng bị gì mà khóc hay là do sợ sấm vì trời mưa chăng.Cô nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt nàng.Dù biết nàng đã có người trong lòng nhưng nhìn nàng như này thì đau lòng sao cho hết đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip