Chương 16

...

Yujin cầm giấy chi phí tiền viện và thuốc thì chỉ muốn ngất tại chỗ.Chi phí lên tới 2.690.570 Won.Số tiền đó có khi còn có thể dùng để mua đồ ăn dùng 5-6 tháng liên tục hoặc có khi hơn nữa

Mặt cô giờ đen hơn cả đít nồi.Chỉ nghĩ đến số tiền đó thôi là chỉ muốn xót thương chiếc thẻ tín dụng hàng tháng của Gaeul gửi cô. Cứ lo việc mình trước đã rồi tính sau.Yujin đang loay hoay từ nãy giờ ở quầy lễ tân ở sảnh chính bệnh viện thì tình cô gặp được Wonyoung đi vào.Vừa nhìn thấy cô gái quen thuộc kia là mặt của ai đó họ An quay đi mà không thèm nhìn.Cô dỗi rồi! ứ thèm nhìn mỹ nhân nữa mà cũng coi đó là bài học nhớ đời của yujin 

Vì trái đất nghiêng 23,5 độ nên chỉ cần cái liếc mắt nhỏ của wonyoung thì yujin rất dễ dàng bị nàng nhận ra ngay lập tức.Ông trời không nỡ bỏ rơi cặp đôi ngốc nghếch và dễ thương này được nên quyết định bảo Wonyoung đi đến bắt chuyện không cách nào hay hơn khi nàng đi đến bắt chuyện bằng cách mỉa mai với Yujin đang làm gì ở bệnh viện mà thân tàn ma dại đứng ở quầy lễ tân.Trong giọng nói có chút xót xa, đau lòng như không nỡ khó ai có thể nghe thấy

Ồ? Chị Yujin cũng ở đây à ? Đánh nhau đến mức xứt đầu mẻ chán ư ?

...

Không thấy Yujin trả lời thì có chút chột dạ, nàng liền giọng nói nhẹ nhàng đi mấy phần khi hỏi lại

Yujin unnie...? Chị có ổn không ? Sao chị lại thương tích đầy người thế ? *Ngây thơ*

Yujin định không trả lời nhưng nghe tiếng bàn tán xì xào xung quanh thì đành mở miệng ậm ừ trả  lời câu của Wonyoung rồi bỏ đi.Trái tim cô lúc nào cũng lệch một nhịp gặp wonyoung vì trong lòng cô dù nàng đã phá nát trái tim cô như thế nào thì cuối cùng vẫn là có chỗ đứng cao nhất trong đó.Cuộc gặp gỡ, nói chuyện không mấy vui vẻ nên kết thúc

----------------------

//Flash back// 

Có đâu ai ngờ khi Yujin bị cấp cứu bệnh viện thì người đi đến lo lắng đầu tiên là wonyoung? Nàng đang đi thăm bà thì gặp được cảnh Yujin người toàn thân máu me be bét và cái băng ở tay bị hở ra và chảy rất ngiều máu khiến tim của Wony vốn lạnh băng với cô mà giờ đây nhói lên,rất đau, khó chịu cả người.Nàng thì vẫn có lương tâm mà chạy theo, mắt của Jang pủi pủi từ lúc nào đã đỏ hoe,rươm rướm nước mắt.Nàng còn không ngờ mới buổi sáng nhìn Yujin còn có sức sống, vẻ mặt còn hớn hở khi ăn được món ngon mà giờ thì mặt cô cắt không còn giọt máu, tái nhợt vô cùng

Thời gian chờ đợi vô cùng dài.Vào đúng khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật mở ra, Wonyoung vội vã đứng dậy. Bác sĩ bước ra, trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và kiên nghị hỏi

Cô có phải người nhà của bệnh nhân không !?

Wonyoung có chút chần chừ quyết định trả lời

Vâng...Tôi là người nhà của bệnh nhân

Bác sĩ đau đầu, lấy tay xoa nhẹ thái dương của mình rồi mới nói tiếp

Cô là người nhà mà không nhớ cô ấy vào viện cũng giống như hôm nay à ? Đây là lần thứ hai cô ấy nhập viện cùng 1 vết thương hở. Lần trước là ở trên vai mà lần này thì ở trên tay còn lại.Lúc nào cũng nhập viện vào lúc trạng thái nguy kịch *Nghiêm nghị*

Tôi...Tôi không hề biết cô ấy bị nặng như vậy.Xin lỗi bác sĩ vì sự bất cẩn đó

Sắc mặt của bác sĩ cũng nhẹ đi, cơ mặt của ông ấy cũng dãn ra thấy rõ

Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.Vết thương hở và sâu nhưng không quá to.Lần sau nhớ chú ý đến cô ấy nhiều hơn và đơn thuốc được kể ở quầy

Vâng...Cảm ơn bác sĩ...

 Đôi chân nàng nhẹ nhàng bước vào, dừng lại bên giường bệnh. Cô gái đang nằm đó, một làn da tái nhợt, băng gạc quanh người, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không mất đi

Wonyoung đứng lặng im một lúc, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, nàng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Yujin, đôi mắt không giấu nổi sự thấm đẫm cảm xúc.Nàng nắm lấy bàn tay Yujin rồi chỉ có thể thút thít như một đứa trẻ khi nhìn người mình quan tâm nhất bị như vậy.

//End Flash back// 

----------------------

Yujin bỏ đi về phòng bệnh của mình.Cô ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Những tiếng ồn ào của bệnh viện, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang như không thể lọt vào tai cô. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của Wonyoung.Khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt trong sáng, và cả sự lo lắng mà nàng ấy đã thể hiện khi nhìn thấy cô.

Có lẽ mình đã quá nhạy cảm...

Yujin thở dài, vỗ nhẹ lên đầu mình.Trong lúc cô còn suy nghĩ lung tun đủ thứ, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào.Là Wonyoung

Yujin giật mình nhìn nàng, rồi vội vàng quay mặt đi, như thể không muốn đối diện với cô ấy. Nhưng sự im lặng giữa hai người kéo dài quá lâu, và Wonyoung cũng không thể đứng mãi ở đó, do dự như vậy. Nàng nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường Yujin, rồi nhìn cô

Chị không giận tôi chứ ?

Không...không giận một tí nào.Chị vẫn khỏe nên em có thể đi rồi

Nếu khỏe rồi thì tốt...Tôi đã nói với Liz và Rei về chị.Họ sẽ đến đây lúc nữa.Nếu chị ổn rồi thì tôi hết việc rồi...Chào chị

Yujin không nỡ nhưng chỉ có thể cúi đầu rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn wonyoung đi về, tiếng giày đi càng ngày càng xa như mối quan hệ rạn nứt của hai cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip