Chương 5
Sau 3 tiếng phẫu thuật thì có 1 bác sĩ bước ra khỏi phòng và đèn phòng từ đỏ vhuyeern thành xanh như 1 tín hiệu tốt đối với Liz và Rei.
-Ai là người nhà của bệnh nhân tên An Yujin?
-Chúng tôi!
Bác sĩ nhìn 2 người rồi cau mày nói tin vui lẫn cả buồn.
-Bệnh nhân do vết thương ở vai đâm sâu vào mạch máu khiến có thể bị đứt và bị mất máu rất nhiều.Còn cả vết thương ở trên tay thì bị mất 1 ít phần da do bị ngã và trượt xuống.Bệnh nhân còn bị đau bụng do bị 1 vật nào đó tác dộng mạnh vào bụng dẫn đến ảnh hưởng đến bao tử.
-Còn tin vui thì sao hả bác sĩ !?
-Tin vui là bệnh nhân bây giờ đã ổn nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều.Có thể 3 ngày nữa bệnh nhân có thể tỉnh lại.Tôi xin phép đi trước.
-Vâng.
Liz dù hay đánh nhau với Yujin nhưng vẫn cưng con cún này lắm chứ.Đến cả khóc có tí cũng đã xót hết cả ruột rồi.Giờ đây lại còn bị nặng này Liz chỉ muốn giấu cô đi cho khỏi đau lòng vì những vết thương của cô lần nào nữa.Rei cũng không hề kém cạnh gì Liz đâu.Nghe vậy vẫn khóc đó.Sau khi Rei và Liz về thì có 1 người đi vào phòng hồi sức của cô.Không ai khác chính là Wonyoung.Nàng chả hiểu sao lại đau lòng khì nhìn cô trong bộ dạnh băng bó khắp người như thế này.Không tự chủ mà rơi nước mắt.Nàng nhanh chóng nhận ra gạt đi những giọt nước còn vươn vấn trên mặt mình rồi bước ra khỏi phòng hồi sức.
--------------------------
Sau 3 ngày vẫn không có dộng tĩnh gì để biết Yujin đã thức dậy hay chưa thì Liz vẫn kiên trì mà ngồi quan sát cô.Trong 1 giây phút ngón tay của cử động đã khiến Jiwon để ý mà chạy đi báo bác sĩ.
-Chúc mừng, bệnh nhân đã qua cơn mê.Giờ có thể tháo máy và để bệnh nhân nghỉ thêm 1 chút nữa là có thể tỉnh dậy như bình thường được rồi.
-Cảm ơn bác sĩ!
-Không có gì.Đây là nghĩa vụ của tôi.
Sau câu nói đó đã khiến Liz mừng đến chảy nước mắt.Liz đi lại chỗ ghề cạnh giường cô mà nói chuyện với cô.Mặc kệ cô có nghe được không thì Liz vẫn cứ nói.
-Cậu có mạng lớn thật đấy Yujin.Làm tớ sợ chết rồi Yujin ạ.Chỉ có cậu từ bé đến giờ luôn làm tớ lo lắng nhất thôi đấy.
Nhắc mới nhớ thì ngày xưa cô luôn làm cho mọi người lo lắng vì những điều cô làm như cầm dao rồi tự cắt vào tay hay chạy ra đường tí nữa là bị xe tông.Còn cái cô còn làm nguy hiểm gấp đôi như đi gần mép con sông chảy siết làm Liz và Rei đều đau tim khi cô làm như vậy.Nên đó là lý do cả 2 rất thương con cún này dù cả khi có chết cũng phải bảo vệ cho tính mạng cho cô.Đúng là cọng lông rơi trượt tay của thần chết mà.Nghĩ lại cũng khiến Liz tức đến nổi gân xanh.
-Tức chết tớ rồi!!An Yujin! Cậu đã bao nhiêu lần vào viện rồi chưa đủ hả!?Tớ chịu cậu rồi đấy.
Liz chỉ thở dài rồi đi về nhà vì bây giờ giờ là 12 giờ đêm và đã rất khuya rồi.Sáng hôm sau là thứ 3 nhưng trường cho học sinh nghỉ vì đang điều tra vụ việc đánh nhau trên sân thượng nên Rei và Jiwon đi đến bệnh viện thăm cô.Liz chán nán nhìn cô còn say giấc nồng , đã thế thì để Jiwon đánh thức cô dậy bằng giọng hét thánh thót của mình.
-Yujin!!!Có dậy ngay không cho tớ!!!
-!!!?*run người*
Yujin từ mở mắt ra thì điều đầu tiên cô không nhìn thấy là sự vui vẻ khi cô tỉnh lại mà là sự tức giận đến từ phía Liz.Cô nhìn liếc rồi nhìn từ từ xuống cơ thể mình.
-Tớ không bị sao đấy chứ Liz ?
-Có sao đấy!
Cô muốn ngồi lên nên cử động mạnh vai khiến cơn đau lại lần nữa phát tác khiến cô đau đớn mà ngừng dùng tay.Cô nhìn vai mình được băng bó nhưng vẫn dính máu ở ngoài khiến cô chỉ biết thở dài.Rei thấy thế nên huýnh nhẹ vào người của Liz ý chỉ giúp cô ngồi dậy.Liz hiểu mà đỡ cô ngồi dậy.
-Sao tớ lại thành như vậy rồi?
-Đúng là cún ngốc có khác.Cậu không nhớ bị Lejun đâm vào vai cho cậu bị nhập viện hả?
-Có nhớ nhưng tớ chỉ nhớ là tớ ngất ở trước quầy từ cửa đi vào thôi.Cậu cũng biết tớ bị mất máu khi chạy đến bệnh viện mà còn là vết thương ghim sâu nữa.
-Ừm thì?
-Thì thôi.
Rei nhìn 2 người mà ngán ngẩm.Đúng là sinh ra là dành cho nhau mà.Suốt ngày trêu nhau không trêu là không được.
-Đủ rồi đấy Yujin và Liz!
Cả 2 nhìn Rei.Rei cốc nhẹ đầu cả 2 rồi đi ra khỏi phòng.Liz thấy thế mà chạy theo crush của mình không quên câu gửi gắm cuối cùng dành cho Yujin.
-Tại cậu mà vợ tương lai tớ giận rồi đấy!
-Sao tại tớ !?
-Tại cậu hết!
Sau câu nói của Liz thì chỉ còn lại cô và tiếng phòng im ắng đến đáng sợ.Cô nhìn xung quanh căn phòng chỉ có 1 phòng vệ sinh gần đó.Ngoài cái phòng đó thì cô cũng chẳng còn thấy gì ở trong phòng nữa.Cô chán nhưng có gì đâu mà cô làm , cô còn chẳng thể làm gì bây giờ vì vết thương ở vai của cô cơ mà.
-Tại mày hết!Thằng chó Lejun!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip