(Fanfic) Cuộc thi tăng bổng lộc
(Fanfic) Cuộc thi tăng bổng lộc
Nguồn: Tấn Giang
Edit: Yunchan
* * *
Gần cửa ải cuối năm, lúc Công Tôn tiên sinh kiểm tra “Hộp thư tri âm của Bao đại nhân” nhìn thấy có rất nhiều tâm thư, bưng trán thở dài.
Lần này thứ làm cho sư gia bụng đen Khai Phong phủ phải đau đầu bứt tai lại không phải là án kiện rườm rà phức tạp, mà là xuất phát từ thư kêu oan của tập thể cấp dưới Khai Phong phủ, nội dung thư có dài có ngắn, có đẹp đẽ có lôi thôi, nhưng tư tưởng trọng tâm lại vô cùng ăn ý ------- tăng bổng lộc.
Vì biết rõ chân lý bình nội mới trừ ngoại, thế nên Công Tôn tiên sinh vội vàng đến tìm Bao đại nhân thương nghị đối sách.
Chỉ thấy cửa thư phòng Khai Phong phủ đóng chặt hơn nửa ngày, rốt cuộc đến khi bầu trời chỉ còn lác đác vài giọt chiều tà mới từ từ mở ra.
Công Tôn tiên sinh chậm rãi bước ra, xe râu mỉm cười, Bao đại nhân mắt hổ uy nghiêm, vuốt râu hạ lệnh ------ toàn bộ nhân viên Khai Phong phủ tập hợp ở phòng khách.
Vì thế mọi người mang theo một bụng vui sướng (Ai da, có phải Bao đại nhân triệu tập chúng ta để tăng bổng lộc không a?), cứ thế đi vào phòng khách.
Công Tôn tiên sinh tâm tình bình tĩnh lên tiếng tuyên bố một sự kiện làm mọi người kích động:
Để cảm tạ các vị đã cố gắng vất vả, cũng để cổ vũ năm sau đạt được nhiều thành tích tốt hơn, Bao đại nhân quyết định, tăng gấp đôi bổng lộc của mọi người!
(Tiếng vỗ tay bùm bùm bùm bùm -----)
Thế nhưng ----- chư vị nhậm chức ở Khai Phong phủ nhiều năm, tất biết rõ Bao đại nhân cần kiệm vì dân, tiền tích trữ trong phủ hơn phân nửa là để cứu tế nạn dân, bây giờ xem ra còn thừa lại không nhiều, nhưng Bao đại nhân vì suy nghĩ cho lợi ích của chư vị đồng nghiệp, nhất định sẽ vượt qua trăm mối khó khăn để thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Chính là người được tăng bổng lộc lần này số lượng có hạn, và vì để đảm bảo công bằng……Bao đại nhân và học trò bàn bạc, vào ngày hai mươi sáu tháng chạp này, tổ chức một buổi thi viết quy mô lớn, người có thành tích cao nhất sẽ được tăng gấp đôi bổng lộc vào năm sau, người đứng thứ hai cũng được tăng một nửa, mà nội dung cuộc thi đều được trích từ những tài liệu pháp luật trọng yếu [Quốc pháp Đại Tống], [Danh mục hiến pháp tiền triều], mong chư vị ôn tập kỹ càng, chiếm ngôi đầu bảng.
Dứt lời, phất tay áo giải tán.
*
Không ra khỏi tiên liệu của vị sư gia nào đó, quả nhiên trên dưới Khai Phong phủ bắt đầu trào dâng đợt sóng hiếu học xưa nay chưa từng có.
Thế là bên trong thành Biện Lương, có thể liên tục nghe được loại âm thanh này:
“Hừ! Tội ăn trộm, chính là phạm vào điều một trăm ba mươi hai pháp luật Đại Tống, điều thứ tám mươi bảy hiến pháp tiền triều ------ tên trộm ngươi, còn không khoanh tay chịu trói, theo chúng ta phục án!”
“Vị lão bá này, điều một một trăm lẻ tám trong thương pháp triều đình đã ghi rõ cấm buôn bán di vật giả đầu cơ trục lợi, những vật phẩm này nhất định phải nộp lên triều đình, lão bá, theo ta một chuyến!”
“Đại nhân, thuộc hạ cho rằng, ác tặc bực này tội ác trầm trọng, nên thi hành điều hai trăm năm mươi hình pháp Đại Tống, phạt một trăm đại bản trượng!”
………….
Đại loại thế ---------
Mà bên trong phủ mọi người đều vì cuộc thi mấy ngày nữa mà khắc khổ phấn đấu, thế nhưng họ Kim nào đó khởi xướng sự kiện lần này lại vui thay nhàn thay thảnh thơi bậc nhất.
“Chẳng lẽ nào Kim giáo úy đã nhớ kỹ ghi sâu nội dung cuộc thi?!” Mọi người kinh hô.
“Không phải vậy……Ắt hẳn Kim huynh đã có diệu kế……” Tiểu ca Nhan gia rất có phong thái của cây gậy trúc.
Mà Kim Kiền, đúng như lời của Nhan Tra Tán, quả thật đã có cao chiêu.
Theo một thông tin đáng tin cậy, khi hỏi Kim giáo úy đã chuẩn bị những gì, thì chỉ nghe được một tràng những câu làm người khác suy nghĩ sâu xa, đến nay vẫn chưa một ai hiểu thấu được đạo lý bên trong:
Chậc chậc, tục ngữ nói quả không sai, thi cử không gian lận, năm trước còn học tập, khụ, năm sau đi quét rác, nghĩ ta mười mấy năm trời sống kiếp học sinh, nói thế nào cũng đã oanh oanh liệt liệt trải qua đợt thi sát hạch vào trường đại học cao đẳng, mấy cuộc thi loại này có gì phải sợ hãi? Chỉ như một bữa ăn sáng!
*
Đêm rắc sương bạc mỏng, hoa lê hé nở cành.
Trong nháy mắt đã đến hai mươi sáu tháng chạp, mọi người Khai Phong phủ hân hoan chào đón cuộc thi tăng bổng lộc chờ đợi đã lâu.
Trong một trường thi nào đó, Kim Kiền mắt nhỏ tỏa sáng, cẩn thận thăm dò thế trận xung quanh.
Bên phải không người, bên trái Trịnh Tiểu Liễu, đằng trước Trương Long, xéo bên kia là Triệu Hổ….
Vị trí phong thủy thật đúng ý ta! Tiền lương tiền thưởng của ta đều gửi gắm cả vào chư vị!
Kiểm tra lại phao đặc chế mang theo bên người, Kim Kiền hài lòng gật đầu, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu đông phong, không biết giám thị lần này là vị nào….
Người nào đó ngầm tính toán chưa được bao lâu, đã thấy một vệt đỏ thẫm nhẹ nhàng lướt tới, Triển Chiêu thân thẳng như tùng, giọng nói trong trẻo không nhanh không chậm, truyền tới tai mọi người: “Triển mỗ phụng mệnh Bao đại nhân đến đây giám thị.”
Dứt lời, mắt sáng đảo qua khắp nơi trong phòng, mọi người đang ngồi đều có vẻ mặt kích động, con ngươi đen láy quét tới trên người Kim Kiền hơi hơi ngập ngừng, bất quá chỉ một lát liền dời đi.
Mà người họ Kim nào đó vừa rồi còn thấy may mắn không thôi, lúc này trong lòng lại kêu khổ.
Lại là Tiểu Miêu?! Vậy chẳng phải đại kế gian lận của ta đều theo nước chảy về Đông sao!
Không được không được, vì phúc lợi hoa hồng năm sau của ta, ta có chết cũng phải liều mạng! Huống hồ trên người ta là kết tinh kinh nghiệm gian lận cổ kim nội ngoại cấp độ tiên tiến, chẳng lẽ còn sợ một con mèo con hay sao?!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền nhất thời thẳng tắp sống lưng, điều chỉnh mức độ tâm lí từ hình thức easy (dễ) sang hình thức hard (Khó).
Giờ Mùi vừa đến, Công Tôn tiên sinh phát lệnh, cuộc thi bắt đầu.
Chúng thí sinh tinh thần phấn chấn, mực vẩy như mưa, vì tương lai hạnh phúc năm sau, đều xuất ra một trăm hai mươi phần trăm sức lực.
(Bí tịch gian lận chiêu thứ nhất: Trước khi thi, phải dựng lên hình tượng hiền lành trước mặt giám thị, không được dễ dàng manh động)
Kim Kiền lặng lẽ giương mắt nhìn về phía hồng y hộ vệ phía trước, thấy hắn vẫn chưa nhìn về phía mình, trong lòng thả lỏng, run run tay áo, im hơi lặng tiếng liếc nhìn đáp án ở cổ tay áo.
(Bí tịch gian lận chiêu thứ hai: Không được ngắm mãi một chỗ, phải thay đổi vị trí, lấy tiêu chí đánh lạc hướng làm cơ bản).
Kim Kiền lơ đễnh vểnh chân bắt chéo, mắt nhỏ quét qua nét mực ở ống quần, lại chậm rãi buông chân xuống, lặp lại động tác đổi sang chân khác.
(Bí tịch gian lận chiêu thứ ba: Dựa vào lợi thế ngồi cạnh cửa sổ mà tận hết sức lực, người và cảnh phối hợp làm một, không dễ bị phát hiện.)
Kim Kiền nhìn song cửa sổ khắc hoa cách mình xa một thước, quyết định từ bỏ.
Không biết dùng đến chiêu thứ mấy, Kim Kiền chỉ thấy tư liệu có thể dùng càng ngày càng ít, trong khi đó những người chung quanh lại phóng bút như mưa, không chút nóng nảy, sau nhiều lần đắn đo, quyết định chuyển sang thực thi kế hoạch B.
Cẩn thận nhấc mắt, ngắm ngắm thân ảnh đỏ thẫm trên kia, vừa thấy không khỏi trong lòng giật nảy, không tốt, bị phát hiện!
Chỉ thấy Triển Chiêu nhíu mày lại, một đôi con ngươi đen bóng đang nhìn mình đăm đăm.
Kim Kiền sợ tới mức vội vàng cúi đầu, trưng ra bộ dáng con ngoan trò giỏi, nhưng bên trong lại không cam lòng, yên tĩnh một lát, cuối cùng không kiềm chế được sốt ruột, trong đầu ào ào lướt qua biện pháp khẩn cấp từng dùng đến.
Thật may, đúng là được Kim Kiền vớ trúng một cái.
(Bí tịch gian lận chiêu thứ n: Thầy giám thị nhìn chằm chằm ngươi, kỳ thật đang nhìn xuyên qua ngươi, lúc này vạn lần không thể nhìn trực diện, người bạo gan phải trực tiếp hành động)
Kim Kiền cắn răng một cái, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng!
Ánh mắt thổi về phía Trịnh Tiểu Liễu…….
Lập tức, một cỗ lãnh khí quỷ dị phóng đến đập vào mặt, tay Kim Kiền run lên, trên giấy thoắt cái loan ra một khối mực. Nhìn đến chỗ bị vết mực làm bẩn, trán Kim Kiền bật hết gân xanh, sau đầu treo một chữ “Tỉnh” (*) cực đại.
(*)井
Đồ mèo thối ngươi, bình thường chèn ép ta chưa đủ, còn vào thời khắc mấu chốt mà đập bể bát cơm của ta, khinh người quá đáng! Hừ, có biết con thỏ nóng nảy cũng cắn người không!
Người nào đó bị ức hiếp quá mức đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhỏ xẹt một chút bắn về phía người nọ trước bàn, có điều cặp mắt trong sạch đáp lại kia, không tự giác lại thay đổi.
Mà lần này, con ngươi đen láy hiền hòa lại hơi hơi tránh đi, hai má thổi lên hai vệt đỏ ửng.
Kim Kiền vừa mới đó còn hùng hùng hổ hổ, lúc này lại chẳng hiểu ra sao.
Ôi chao? Sao lại vậy? Chẳng lẽ Thối Miêu bị ta trừng đến lương tâm trỗi dậy? Không đúng a, xem bộ dạng của Tiểu Miêu này thật cứ như bệnh cũ tái phát, hay là căn bệnh âm dương quái khí trước đây còn chưa hết di chứng?
Mà Triển Chiêu, vẻ mặt càng lúc càng không được tự nhiên, chếch đầu đi, nắm tay phải áp ở bên môi ho khan hai tiếng.
Trong đầu Kim Kiền linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, ây da, bệnh cũ cái gì, rõ ràng là Tiểu Miêu muốn tạo cơ hội cho ta đây mà! Ta có thể nào lại ngu ngốc như thế, thiếu chút nữa đã hiểu lầm ý tốt của lãnh đạo! A ha, không nghĩ tới Tiểu Miêu còn rất có nghĩa khí……….
Kim Kiền nhận được lệnh đặc xá của người lãnh đạo trực tiếp, như ngựa đứt cương, cổ tay linh hoạt, mắt nhỏ ngang nhiên liếc qua người ngồi cùng bàn.
Trịnh Tiểu Liễu phát hiện ra ánh mắt không trung thực của người ngoài, sắc mặt căng thẳng, theo bản năng che bài thi lại, nhưng tay vừa nâng, thân hình đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một trận hàn khí tràn ra sống lưng, run rẩy ngẩng đầu nhìn lên hồng ảnh chính trực trước khán đài, Trịnh Tiểu Liễu co giật khóe miệng, di di bài thi sang bên cạnh, quả nhiên lãnh khí vờn quanh mình tán đi không ít.
Không, không thể nào! Chẳng lẽ Triển đại nhân giúp, giúp Kim Kiền gian lận?!
Trịnh Tiểu Liễu mặt xám như tro, thử đẩy bài thi về phía góc bàn, lãnh khí chợt giảm.
Lúc này Trịnh bộ khoái hiểu được, Triển đại nhân muốn hi sinh mình, mặc dù một trăm ngàn lần không muốn, nhưng chỉ thị của Triển đại nhân không thể không theo, Trịnh Tiểu Liễu như cha mẹ quy tiên, nhắm tịt mắt, đặt bài thi ở góc bàn.
Lãnh khí thoáng chốc tiêu tán.
Quả nhiên --------
Nhan tiểu ca nói đúng ------
Triển đại nhân rốt cuộc bị Kim Kiền phá hỏng rồi --------
Hu hu hu…….Triển đại nhân ơi……..
Lại nhìn Kim Kiền, mắt nhỏ phút chốc tỏa sáng, dưới điều kiện cực tốt ngoài giám thị trong hỗ trợ của hộ vệ nào đó, tập trung sở trường, múa bút thành văn, thập phần thuần lợi hoàn thành cuộc thi lần này.
*
Phiên ngoại nội tâm Triển Chiêu:
Giám thị?
Được rồi, mặc dù rất muốn xem tập truyện dân gian mà người nào đó vừa giới thiệu, nhưng đã là lệnh của Bao đại nhân, không thể không theo……
Hả? Người nào đó cũng ở trường thi này…..Sao vừa thấy ta liền cúi đầu, chẳng lẽ là thẹn thùng…..
Giữa cuộc thi
……
Chốc chốc lau mồ hôi, chốc chốc lại vểnh chân, người nào đó thật là chẳng biết lễ nghi, đường đường là bảy thước nam nhi sao có thể bộp chộp như vậy, ngày mai nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt, không được, quan viên lấy hình thức lễ nghi làm trọng, vẫn nên dạy ngay tối nay!
Hửm? Mắt nhỏ thổi qua phải…….Chẳng lẽ muốn gian lận?
Phóng lãnh khí nhắc nhở -------
Không hiệu quả? Lãnh khí tăng thêm một tầng --------
Ơ? Sao người nào đó lại nhìn ta như vậy…….Mắt nhỏ trong suốt, mặt tròn ửng hồng (Tác giả thò đầu vào: Triển đại nhân à, đó là người ta đang nóng ruột, ngài cũng đừng nghĩ nhiều quá = , làm cho người ta tội nghiệp……Chẳng lẽ đang cầu xin ta? Hắn nghĩ ta là kẻ công tư bất phân sao? Cho dù có cầu xin ta, ta cũng nhất định không đáp ứng, phải biết đại trượng phu chữ tín làm đầu -------
Khụ khụ, sao còn nhìn ta, rõ ràng vừa rồi còn rất thẹn thùng -------
Chẳng lẽ mới một buổi sáng không gặp mà đã nhớ ta rồi?
Khụ, đừng nhìn nữa…….Trước mắt bao nhiêu người, bị người ngoài nhìn thấy không tốt đâu……….
Thôi vậy…..Nhìn bộ dạng người nào đó bình thường lơ lơ là là, nhất định là chưa chuẩn bị, để hắn tham khảo một chút cũng không ảnh hưởng đại cục…….
Hừ? Trịnh Tiểu Liễu này, ngày thường người nào đó coi hắn giống như huynh đệ, bây giờ huynh đệ gặp nạn, cũng không màng để tâm giúp đỡ?
Nhíu mày trừng Trịnh Tiểu Liễu.
Hừm, được rồi -------
Tiếp tục nhìn người nào đó giết thời gian ---------
Ừm, người nào đó thủ pháp không tồi, nếu dùng để luyện võ chắc chắn có tiến triển, không bằng đêm nay dạy cho hắn quyền thuật………)
*
Kết:
Trong phòng khách, Bao đại nhân ngồi, Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu đứng hai bên sườn.
“Người đứng đầu bảng lần này là Kim giáo úy?”
“Hồi đại nhân, đúng vậy.”
“Không thể ngờ được Kim giáo úy còn nhỏ tuổi, mà đã cố gắng như thế, bản phủ thật vui mừng,”
“Học trò cũng rất vui mừng, chắc hẳn đám người Trịnh Tiểu Liễu cũng đang vì vậy mà vui mừng, có phải không, Triển hộ vệ?”
“Khụ, thuộc hạ không biết……..”
“À……..”
Buổi chiều, tại thư phòng Công Tôn tiên sinh.
“Tại hạ chúc mừng Kim giáo úy đứng đầu bảng, Kim giáo úy sắp tới sẽ được tăng bổng lộc.”
“A, thuộc hạ đa tạ Công Tôn tiên sinh!”
“Kim giáo úy không cần đa lễ, chính là tại hạ có một chuyện không rõ.”
“Tiên sinh mời nói.”
“Hôm qua tại hạ thẩm bài thi, phát hiện đáp án của Kim giáo úy cùng với đám người Trương Long Triệu Hổ có chút tương tự, tại hạ biết Kim giáo úy giao hảo rất tốt với nha dịch trong phủ, mà điểm tương tự này, chẳng lẽ là do Kim giáo úy tham khảo bài thi của những người này?”
“Công…….Công Tôn tiên sinh………Thuộc hạ……..”
“Kim giáo úy hà cớ gì lại khẩn trương? Tại hạ chỉ đơn thuần suy đoán, huống chi là Triển hộ vệ giám thị, việc trộm sao chép nhất định không có khả năng, Kim giáo úy và những người này có linh cảm tương thông, tình cảm bực này, tại hạ ngưỡng mộ.”
“Tiên, tiên sinh quá, quá khen……”
“Có điều trong phủ tiền dữ trữ không nhiều, hiện giờ Kim giáo úy còn được tăng gấp đôi bổng lộc, sợ là chẳng còn thừa lại bao nhiêu……Kim giáo úy, công sự sau này, báo công trướng e là khó khăn, ngươi đừng để bụng.”
“Trách, trách nhiệm của thuộc hạ là dốc sức vì Khai Phong phủ, thuộc, thuộc hạ sao có thể để bụng……”
“Vậy là tốt rồi…..Đúng rồi, ở đây tại hạ có một toa thuốc, còn làm phiền Kim giáo úy dựa theo tờ khai này mua dược liệu về.”
“……Thuộc hạ tuân mệnh.”
“Đa tạ Kim giáo úy.”
“Tiên sinh khách khí…..”
------------------------------------- Hoàn -----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip