Chương 29: Không nghe thấy

Thượng Quan Thiển quay người đi không dám nhìn biểu cảm của Cung Thượng Giác. Nàng bảo Cung Thượng Giác hỏi, vốn là muốn nói ra những lời tàn nhẫn để phân rõ ranh giới của hai người, nhưng hắn lại nói cái gì vậy? Hắn của trước kia sao có thể nói ra những lời này? Nàng không phải không phát hiện ra sự thay đổi gần đây của Cung Thượng Giác, nếu như là trước đây hẳn là nàng sẽ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, nhưng nay đã không còn thích hợp nữa rồi. Đừng đối tốt với nàng, cũng đừng nói những lời khiến nàng dao động, lẽ nào hắn không biết, chỉ cần hắn thể hiện ra hắn thích nàng dù chỉ là một chút thì nàng cũng sẽ vui mừng khôn siết sao? Cứ giống như trước đây cũng rất tốt, tỉnh táo, lý trí, đặt tâm tư ở chỗ Cung Môn, xem nàng như một người ngoài là được.

Thượng Quan Thiển quay lưng lại với hắn khẽ nức nở, không để hắn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má

Cung Thượng Giác ở sau lưng nàng, cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống đất.

Hai người đều cố chấp không muốn để đối phương thấy nước mắt của mình.

Đêm ở Cung Môn gió rất lớn, thổi qua thân hình gầy gò của Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác thoáng do dự nhưng rồi vẫn cởi áo choàng của mình khoác lên người Thượng Quan Thiển.

Hắn nói: "Những lời vừa nãy ta xem như chưa nghe thấy gì, không sớm nữa, về thôi"

Thượng Quan Thiển rất bất ngờ, vậy mà hắn lại coi như chưa nghe thấy gì?

Thượng Quan Thiển: "Ta có thể nói lại lần nữa."

Cung Thượng Giác bước đi trước nói: "Về nhà, ta không muốn nghe."

Thấy Thượng Quan Thiển vẫn đứng im tại chỗ: "Muốn ta tới dắt nàng sao?"

Mí mắt Thượng Quan Thiển hơi giật, hôm nay hắn toàn nói cái gì vậy chứ. Lưỡng lự một lúc mới chầm chậm cất bước đi theo hắn.

[Trong Vũ Cung]

Cung Tử Vũ: "Đại tiểu thư, tỷ có muốn nghe thử xem tỷ vừa nói gì không vậy? Còn nữa, những tin tức này tỷ nghe được từ đâu vậy? Kim Phồn nói với tỷ?"

Cung Tử Thương: "Cái này đệ đừng quản, cô ta hại Cung Môn thảm như thế, Kim Phồn còn xém chút mất mạng, ta nói cô ta vài câu thì làm sao?"

Cung Tử Vũ không thèm để ý đến Cung Tử Thương, quay qua nói với Kim Phồn: "Kim Phồn sao đến cả huynh cũng....."

Kim Phồn: "Ta cũng chẳng muốn nhằm vào cô ta, chỉ dọa cô ta mà thôi, những chuyện đó mới qua mấy tháng, ta còn chưa quên."

Cung Tử Vũ không biết phải nói gì với hai người này nữa: "Bỏ đi, cũng trách ta không nói rõ từ trước với hai người. Thượng Quan Thiển lần này trở về là để giúp ta tìm A Vân, chuyện này Kim Phồn cũng biết, nhưng ta và Thượng Quan Thiển vừa nãy đã nói rất lâu, sau này sẽ hợp tác tiêu diệt Vô Phong, ngày mai ta sẽ triệu tập đại hội để tuyên bố chuyện này."

Cung Tử Thương kinh ngạc hỏi: "Thượng Quan Thiển muốn hợp tác với Cung Môn? Thật hay giả vậy?"

Cung Tử Vũ: "Tỷ thấy ta giống như đang nói đùa với tỷ sao? Còn nữa, tỷ có thể đừng có tin mấy lời đồn đại nữa được không, nam nhân mà tỷ nói đó là bạn cùng chơi đùa hồi nhỏ của Thượng Quan Thiển, cũng là người duy nhất của Cô Sơn phái ngoài Thượng Quan Thiển còn sống sót, cuối cùng còn vì bảo vệ Thượng Quan Thiển mà hi sinh, đứa bé cũng không còn nữa. Đó là đứa con đầu tiên của Thượng Giác ca đó."

Cung Tử Thương mở to hai mắt, sau khi biết được chân tướng bây giờ nàng ta có chút hoảng.

Cung Tử Vũ: "Mấy lời đó của tỷ mà để Thượng Giác ca biết được, thật không biết tỷ sẽ ăn nói thế nào với huynh ấy."

Cung Tử Thương sắp khóc đến nơi rồi, tóm lấy Cung Tử Vũ hỏi: "Phải làm sao đây đệ đệ, Thượng Quan Thiển sẽ không hận chết ta chứ? Ta chỉ là không nhìn vừa mắt cô ta đã làm bao nhiêu chuyện với Cung Môn, muốn sỉ nhục cô ta chút thôi mà."

Cung Tử Vũ: "Haizz, đại tiểu thư, ngày mai đi tìm Thượng Quan Thiển xin lỗi đi."

Cung Tử Thương: "Cái gì?!"

Cung Tử Vũ: "Hay là tỷ đợi Cung Thượng Giác đến tìm tỷ"

Cung Tử Thương: "Vẫn là để ta đi tìm Thượng Quan cô nương vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip