Chương 21
CHƯƠNG 21: LỜI LY BIỆT VE VUỐT HÀNG MÀY NGƯỜI
Lúc Văn Tiêu nhìn thấy Ái Âm và Bùi Tư Hằng ở chỗ lều tị nạn đang hướng dẫn mọi người lên đường đến chân núi Chung, nàng đã thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi thắc mắc trong lòng.
"Ái Âm, Bùi đệ đệ.”, Văn Tiêu bước nhanh tới, "Hai người sao lại ở đây?”
"Thần nữ đại nhân.”, Bùi Tư Hằng hành lễ với Văn Tiêu, còn Ái Âm thì gật đầu chào nàng.
Trong khi Bùi Tư Hằng chỉ cho người dân xếp hàng lần lượt đi tới địa điểm an toàn thì Ái Âm đưa cho Văn Tiêu lá thư mình nhận được và nói: "Là Diêm đại nhân trước khi đi cùng mọi người đã phân phó chúng ta tới đây để hỗ trợ.”
Nội dung trong thư chỉ vẻn vẹn vài dòng: Thiên Đô ắt sẽ có binh biến trong thời gian tới, cô giúp ta đưa mọi người trong Tập Yêu ty tới nơi an toàn, sau đó nội trong hai ngày tới Tư Nam trấn hỗ trợ chúng ta di tản người dân.
Văn Tiêu nhìn lá thư, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết phải nói sao cho phải- nàng không biết nên khen Diêm An liệu việc như thần hay là nên nói y đánh một ván cờ mà bàn cờ là cả thiên hạ này.
Ái Âm nhìn biểu cảm của Văn Tiêu, hiểu nhầm rằng Văn thần nữ lo lâng cho những người ở lại thì nói: "Phạm đại nhân và Tư Đồ đại nhân được Kỷ quốc sư báo tin đã bí mật đưa mọi người rời đi ngay trong đêm, hiện tại đang ở Tư Đồ gia trang. Chỗ đó ở ngoại thành Thiên Đô, còn có Bạch Nhan thượng thần và A Trản chấn thủ nên cô không cần lo lắng đâu.”
"Ừm.”, Văn Tiêu gật đầu, "Chúng ta mau đưa mọi người tới chân núi Chung đi. Diêm An nói ở đó sẽ có tiếp viện cho mọi người di tản.”
Hai người nối gót nhau huy động mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi phong ba này.
.
Trác Dực Thần hạ kiếm Vân Quang xuống, nhẹ nhàng vẩy đi vết máu trên đầu mũi kiếm, chân mày nhíu chặt nhìn bầu trời đỏ sậm vần vũ oán khí và mây đen trên đầu, dự cảm bất an trong lòng mỗi lúc một nhiều hơn.
Ly Luân điều khiến dây leo xuyên qua đầu của hai tên yêu nhân rồi vứt chúng xuống khe vực bên dưới, quay lại nhìn công chúa Long tộc cách đó không xa. Nàng vẫn mặc trang phục màu xanh, mạng sa che mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thân người lem luốc vết thương không thể khép miệng bên dưới đất, tiện tay quẳng luôn đầu của Ôn Tông Du xuống, nhìn vào đôi mắt lúc chết vẫn mở trừng trừng của gã, bình đạm phun ra ba chữ: "Thứ chó má.”
"Công chúa Long tộc, đa tạ đã ra tay tương trợ.”, Trác Dực Thần thu Vân Quang kiếm vào vỏ, cẩn trọng hành lễ với nữ tử thình lình xuất hiện giữa trận chiến, "Hiện tại chúng ta đang có việc gấp, mong cô thứ lỗi cho sự qua loa của chúng ta.”
"Ngươi không cần cảm ơn gì ta đâu, Trác Dực Thần.”, công chúa Long tộc tra thanh Giao loan vào vỏ, giọng điệu lạnh lùng, "Ta tới đây chẳng qua là vì thứ ta muốn ở đây mà thôi.”
"Là Diêm An nói cho cô biết Ôn Tông Du sẽ tới đây?”, câu hỏi của Ly Luân đầy sự khẳng định.
"Phải thì sao? Không phải thì sao?”, công chúa Long tộc nhìn huyết nguyệt dạ ngày một dữ dội hơn, "Các ngươi còn lề mề, không chừng người các ngươi vừa hỏi về với đất mẹ rồi đấy!”
"Về đỉnh Côn Luân lấy Sơn Hải Thốn Cảnh rồi tới Tư Nam trấn.”, Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, sau đó phất tay áo đưa cả hai rời đi.
Công chúa Long tộc nhìn mấy nha hoàn của mình đúng lúc xuất hiện, nhẹ giọng ra lệnh: "Gom hết xác lại rồi thiêu đi cho ta.”
"Vâng.”, hai mươi nha hoàn trang điểm và phục sức giống y hệt nhau vâng mệnh tiến lên dọn dẹp chiến trường hỗn loạn vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn.
Công chúa Long tộc nhìn trận đồ tinh tú vẫn lấp lánh xinh đẹp, lại nhìn cánh cổng kết nối hai nơi im lìm cổ kính, không nói lời nào xoay người rời đi, "Thỏa thuận của chúng ta đạt thành. Không gặp lại, Diêm An.”
.
Hậu viện, Linh Tê sơn trang…
Chu Yếm nhìn những vệt sáng màu trắng ngà mảnh mai nhưng chắc chắn cuốn chặt lấy tứ chi và cơ thể, mập mờ xuất hiện đan xen với oán khí trên người hắn, ánh mắt trống rỗng và bình lặng. Hắn nhìn về phía Diêm An ở đằng xa lông tóc vô thương, cười chính mình tự làm tự chịu.
Mà Diêm An thoạt nhìn thì vân đạm phong khinh nhưng chỉ anh mới biết bên trong anh đã kiệt quệ đến mức nào. Chu Yếm không đả thương anh, không tổn thương anh nhưng qua một lần mèo vờn chuột vừa rồi, hắn đã rút gần như toàn bộ phần sức lực còn lại của Diêm An. Điều duy nhất khiến anh có thể đứng vững ở thời điểm hiện tại là mục đích ban đầu của anh khi vây được Chu Yếm lại.
Bọn họ nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Dường như có trăm triệu lời có thể nói ra, nhưng cuối cùng lại chỉ bình thản lạnh nhạt như thể tàn tro ngấm nước.
Diêm An tiến lại gần Chu Yếm, anh nhìn vào mắt hắn, vẫn không nói lời nào. Mãi đến khi Chu Yếm không chịu được mà lên tiếng trước: "Nếu ngươi đã quyết tuyệt đến vậy thì đừng nên nhìn ta bằng ánh mắt như thế.”
"An An, ngươi biết rõ ngươi có thể càn quấy như vậy là vì trong mắt trong lòng ta có ngươi. Ngươi phủ nhận nó thì đừng nên cho ta thêm hy vọng.”
Nếu hắn đã không thể thấy mặt trời vậy cũng đừng bắt hắn từ bỏ vầng trăng duy nhất của riêng hắn. Muốn hắn tuyệt vọng đến vậy thì đừng nên cho hắn thấy hy vọng ngay từ đầu.
Diêm An nghe những lời ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hai bên má của Chu Yếm, ánh nhìn dịu dàng vô cùng, lời nói ra lại là lời tàn nhẫn nhất: "Ta trả tự do cho ngươi, Đại yêu Chu Yếm Triệu Viễn Châu.”
Cũng trả ngươi về là chính ngươi.
A Khí.
.
"Văn thần nữ làm việc thật nhanh nhẹn.”, Mạnh Nhuệ nhìn từng hàng người dân lần lượt đi vào khu lều trú đã được nàng cho người dựng lên và hạ kết giới bảo vệ, nhẹ giọng nói chuyện với Văn Tiêu rồi hiền hòa xoa xoa đầu Bùi Tư Hằng và Ái Âm.
"Chuyện cần làm thì ta nhất định sẽ dốc hết sức.”, Văn Tiêu nhìn thấy Chân Mai và một số hộ vệ của Sùng Võ doanh lẫn trong đám đông hướng dẫn người dân, dịu giọng đáp lại.
"Bây giờ chỉ còn huyết nguyệt dạ nữa mà thôi.”, Mạnh Nhuệ nhìn lên bầu trời như báo hiệu cái chết sắp giáng xuống, ánh mắt bình thản tựa như thấu hiểu, lại như đau lòng.
"Nếu chuyện ở đây đã xong, vậy ta xin phép trở lại sơn trang Linh Tê.”, Văn Tiêu ngăn cản Bùi Tư Hằng và Ái Âm muốn đi theo mình, "Hai người ở đây giúp Mạnh Nhuệ, một mình ta đi là được. Giờ này, hẳn là nhóm Tiểu Trác cũng tới được Linh Tê sơn trang rồi. Ta sẽ ổn thôi.”
"Muộn rồi!”, Mạnh Nhuệ nói.
"Hả?!”, Văn Tiêu không hiểu.
Bất chợt, từ trên bầu trời một cột ánh sáng xuất hiện. Nó xuất hiện nhanh chóng và mạnh mẽ tản ra khắp vùng Tư Nam trấn và cả bầu trời ban nãy còn đỏ rực như muốn nuốt chửng nhân gian. Đến khi ánh sáng ấy tan đi, chỉ để lại trên bầu trời một trăng tròn vành vạnh, sáng ngời, trong trẻo, thanh bạch, ôn nhu mà lạnh lùng phủ bạc cả vạn vật.
"Huyết nguyệt dạ kết thúc rồi!”, Mạnh Nhuệ khẽ nói, "Chúng ta không thể thay đổi số phận của y nữa.”
"Không. Mọi chuyện… tại sao lại thành ra như thế…”, Văn Tiêu như hiểu ra, đôi mắt nàng đỏ hoe, phút chốc đã rơi lệ.
.
Khi Thanh Canh thu lại kết giới theo ám hiệu Diêm An để lại và chạy đến chỗ hậu viện với Phỉ, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Nàng thấy có một Chu Yếm lông tóc vô thương được đặt nằm ngay ngắn bên cạnh gốc ngân hạnh xanh rì và một Chu Yếm khác được Diêm An ôm trong lòng. Hai Chu Yếm chỉ khác nhau duy nhất một điểm: người được Diêm An ôm mặc một bộ áo lụa đỏ như trăng máu.
"Diêm An!”, Thanh Canh hấp tấp chạy tới, muốn chạm vào Diêm An lại bị anh ngăn lại, anh nói: "Cô xem cho bọn họ trước. Ta muốn biết họ có ổn không.”
Thanh Canh vội vàng bắt mạch cho Chu Yếm áo đỏ rồi nói: "Mạch tượng bình thường ổn định. Không có gì đáng ngại.”
Rồi nàng chuyển sang Chu Yếm áo đen: "Hắn cũng rất tốt, không có điều gì khác biệt.”
"Ừ, ta biết rồi!”, Diêm An mỉm cười. Tay anh ôm chặt lấy người trong lòng, ánh mắt cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ, giống như sở nguyện cả đời đã hoàn thành, không còn gì để nuối tiếc nữa.
Bụi vàng trong không khí lưu chuyển nhanh chóng rồi xuất hiện nhóm Trác Dực Thần. Diêm An quay lại, nhìn bọn họ chạy về phía mình, nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ, sau đó…
"Diêm An ca!”
"Diêm An!”
Tựa như ánh trăng vỡ tan rơi xuống cùng những vì tinh tú, ánh sáng trong mắt Diêm An cũng lụi tàn khi anh ngã xuống sau nụ cười rạng rỡ như những ngày đầu gặp gỡ. Trác Dực Thần là người đỡ được Diêm An ngã xuống. Đối phương đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, hơi thở mỏng manh yếu ớt như bồ công anh trong gió bão. Bạch Cửu vội vàng rút ra mấy cây ngân châm, chọn những huyệt vị phù hợp mà châm vào, sau đó vội vã để Trác Dực Thần cõng anh lên lưng, định bụng sẽ tới núi Côn Luân rồi chữa trị thật nghiêm túc.
Ly Luân không nói gì mà cõng Chu Yếm áo đen lên lưng, còn Chu Yếm áo đỏ thì được Phỉ và Bùi Tư Tịnh mỗi người đỡ một bên. Anh Lỗi nhanh chóng dùng Sơn Hải Thốn Cảnh lần nữa đưa mọi người tới miếu Sơn thần trên đỉnh Côn Luân.
Ở đó, Văn Tiêu, Mạnh Nhuệ và Sơn thần Anh Chiêu, Sơn thần Lục Ngô đang cùng nhau nói chuyện. Nhác thấy bóng dáng đám nhóc đã trở về, Anh Chiêu bỏ vội khách quý lại nơi đó chạy ra đón người. Ấy vậy mà đổi lại là vẻ mặt hoảng hốt của Anh Lỗi và mấy người liền đang mê man: “Gia gia, người giúp con cứu Diêm An với!”
.
Lúc Chu Yếm tỉnh lại, lần đầu tiên trong suốt ba vạn năm qua hắn cảm nhận được sự thanh tỉnh và nhẹ nhõm từ sâu trong tâm hồn xuất hiện. Hắn hốt hoảng muốn chạm vào nội đan rồi chợt nhận ra sức mạnh của hắn vẫn còn nguyên đó. Hắn vẫn là Đại yêu Chu Yếm. Chỉ có điều sự nặng nề và mờ mịt mà oán khí mang lại cho hắn bấy lâu nay đã không còn nữa. Tất cả những gì Chu Yếm nhớ trước khi huyết nguyệt dạ xuất hiện chính là hắn đứng ở trong sân hậu viện nói chuyện với Văn Tiêu và… không còn sau đó nữa. Dường như đã có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng xảy ra khi hắn không giữ được lý trí tỉnh táo và đêm trăng máu. Nhưng mà, đó là gì mới được…
“A Yếm.”, thanh âm trầm trầm quen thuộc của Ly Luân vang lên ngoài cửa phòng ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của Chu Yếm. Ly Luân thấy hai mắt đối phương sáng lên, cong cong như vầng trăng khuyết, đầy vui vẻ và sảng khoái đáp lại hắn: “Ta ở đây, A Ly.”
Nói xong thì nhảy xuống giường chạy về phía cửa ôm chầm lấy Ly Luân. Hòe yêu cũng đưa tay đón lấy bạch viên của hắn. Hắn cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt thì đượm buồn. Chu Yếm như nhận ra cảm xúc bất thường của hắn thì liền buông tay ra, nhìn hắn nói: "Mà mọi người đâu hết rồi? Ta nhớ là đêm trăng máu đã bị kéo tới sớm hơn dự đoán của Anh Chiêu mất mấy ngày. Ta không làm gì mất kiểm soát đúng không?”
"Không. Cả hai ngươi đều ổn.”, Ly Luân đáp.
"Cả hai?”, Chu Yếm nhíu mày không hiểu.
Ly Luân không đáp lại hắn mà nắm tay đối phương, dẫn người rời khỏi phòng: "Ta sẽ kể cho ngươi nghe chi tiết chuyện hai ngày qua. Đi nào.”
Ngay từ đầu hoặc có thể không phải, Diêm An đã lên kế hoạch diệt trừ Hướng vương và Ôn Tông Du một lần và mãi mãi. Theo lời Chân Mai, Diêm An đảm bảo Bạch Cửu- người mà Chân Mai coi như đệ đệ trong nhà- sẽ không mất mạng trong trận chiến vô nghĩa này. Anh cũng lập thỏa thuận với công chúa Long tộc sẽ để nàng lấy đầu Ôn Tông Du, bù lại anh muốn có vảy ngược của nàng và sự hỗ trợ từ nàng để phá hủy tro cốt của kẻ đã lừa gạt nàng bao lâu nay. Mà công chúa Long tộc còn làm được hơn thế rất nhiều: trao ra Phượng Châu giả cho Ôn Tông Du- chính vì thế nàng mới dễ dàng lấy đầu hắn xuống như gặt lúa mùa.
Sau đó, Diêm An bày kế để Chúc Âm tớ gặp Thừa tướng tính toán nợ cũ, cũng là mượn một người để đưa bản đồ không đúng của trận tinh tú và đường đi trên núi Côn Luân tới tay hai tên ôn thần kia. Chỉ có điều, tới cuối cùng, Thừa tướng vẫn bị Hướng vương gài bẫy giết chết, Chúc Âm vì thế mà phản bội thỏa thuận với Diêm An, gọi trăng máu tới sớm hơn, ý đồ muốn mượn tay Chu Yếm đồ sát Tư Nam trấn, mở một đường máu dẫn thẳng lên núi Côn Luân.
Chỉ có điều, Hoàng đế và Kỷ Ánh Thiều đã nhanh nhạy hơn Hướng vương một bước trong âm mưu tạo phản của gã. Không chỉ đưa Tập Yêu ty đi đến nơi an toàn, sơ tán được toàn bộ người dân trấn Tư Nam, Mạnh Nhuệ- phu nhân chưa vào cửa của Kỷ quốc sư- cũng góp một phần quan trọng trong việc bảo vệ Tư Nam thủy trấn.
Hoàng đế đã điều động binh lính tinh nhuệ nhất vây bắt và truy quét toàn bộ phản quân của Hướng vương. Kỷ Ánh Thiều cũng là trợ lực lớn trong việc giải cứu những yêu quái bị cuốn vào cuộc chiến lần này. Tất cả bọn họ, mỗi người một công việc trong kế hoạch của Diêm An, bảo vệ được Thiên Đô, bảo vệ được mọi người.
Đến đây, những kẻ mưu toan làm loạn thiên hạ, đảo lộn sự bình yên của hai giới nhân yêu chính thức mồ yên mả đẹp, vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình.
Chu Yếm lắng nghe Ly Luân nói từng chuyện, từng chuyện một, càng nghe càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Vậy Diêm Tiểu An đâu?”, Chu Yếm thắc mắc. Hắn biết, tình bạn giữa Ly Luân và Diêm An hết sức đặc biệt: một người thì khó đoán một người chuyên đi dỗ dành. Đôi lúc hắn nhận thấy Diêm An hiểu Ly Luân đến mức người tự nhận là thân thiết suốt hơn ba vạn năm với Hòe yêu như hắn cũng phải hoảng hốt.
“Y ở đây.”, Ly Luân chỉ về phía một gian phòng nhỏ ở viện trái hậu viện miếu Sơn thần.
Chu Yếm đi theo Ly Luân đến bên cửa sổ. Hắn thấy Diêm An ở trong phòng đang ngồi bên giường rém lại góc chăn cho ai đó. Động tác của anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, ánh mắt cũng vừa dịu dạng vừa yêu thương.
"Ngày huyết nguyệt hôm đó, Diêm An đã nói với Bạch Cửu rằng Anh Chiêu sẽ chết vì dùng pháp tướng để ngăn chặn oán khí đại khai sát giới. Con thỏ đó không muốn Anh Lỗi mất đi người thân nên đã nghe lời Diêm An lấy đi Sơn Hải Thốn Cảnh rồi nhốt bọn họ trong kết giới bảo vệ.”, Ly Luân kể lại, "Khi ta và Trác Dực Thần từ trận tinh tú về núi Côn Luân thì vừa đúng lúc kết giới mất hiệu lực, huyết nguyệt cũng biến mất.”
"Sau đó Văn Tiêu nói cho bọn ta biết là Diêm An đã dùng Thần Phúc để tách ngươi và oán khí ra. Y đã thực hiện khế ước ký với ngươi khi mới tới đây.”, Ly Luân khẽ giọng nói tiếp, "Cơ thể của Diêm An hiện tại đã suy kiệt đến mức có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thần Phúc đã rút cạn sinh khí của y, chẳng có thứ thuốc nào trên đời này cứu được y nữa.”
Chu Yếm lắng nghe những lời ấy, muốn nói gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của Diêm An đang hướng về phía hắn. Sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, cười hóm hỉnh với Chu Yếm và Ly Luân: "Thấy Chu Yếm ngươi sinh long hoạt hổ thế này, ta cảm thấy vui mừng vô cùng, may mà không có sai sót gì xảy ra.”
“Diêm Tiểu An, ngươi… kỳ thực ngươi không cần phải làm vậy.”, Chu Yếm hiếm khi ngập ngừng chuyện gì, "Ngươi hiện tại như vậy, ta…”
"Nếu ngươi áy náy với ta thì sau này giúp ta nhìn A Trản và A Khí một chút. Tốt nhất là trông chừng A Khí đi, hắn ấy à, ta không yên lòng được.”, Diêm An chỉ chỉ tay vào trong phòng, hạ thấp giọng mà nhờ vả, "Còn A Trản có Trác Dực Thần và Văn Tiêu quản, hẳn là không đáng lo.”
"Di ngôn này của ngươi hình như làm khó ta quá rồi!”, Chu Yếm lắc đầu, "Người của ngươi, ngươi tự quản đi, đừng có đẩy qua chỗ ta như thế.”
“Triệu Viễn Châu.”, Diêm An thay đổi cách gọi Chu Yếm, “Ta đã từng nói rồi, đừng thêm mấy chữ như của ta ấy vào khi nói về ta. Không ai trong số các ngươi là của ta cả.”
"Ngươi nói ra lời phủi bỏ trách nhiệm dễ dàng như vậy, lương tâm ngươi có đau không thế?”, Ly Luân cười nhạt một tiếng.
"Ồ, cho đi rồi.”, Diêm An bước xuống bậc tam cấp toàn tuyết trắng, "Chẳng thấy gì cả.”
Ly Luân: “...”
Chu Yếm và Ly Luân đi bên cạnh Diêm An không nói gì. Miếu Sơn thần tĩnh mịch trắng tuyết, ánh nắng mặt trời chiếu xuống cũng chẳng ấm áp hơn bao nhiêu, chỉ phản xạ lại một màu trắng bát ngát như bạc tráng gương. Mãi một lúc sau, Chu Yếm mới nói: "Chúng ta đánh cờ đi, Diêm An.”
Không phải Diêm Tiểu An hay tiểu bằng hữu mà là Diêm An.
"Được.”, Diêm An nói, "Tới cái đình đó đi. Hôm qua ta mới tiếp cờ Anh Chiêu gia gia ở đó, hẳn là bàn cờ vẫn còn.”
"Ta đi tìm Anh Chiêu nói chuyện.”, Ly Luân nói xong câu này thì rời đi, để lại không gian riêng cho hai người nọ.
Chu Yếm và Diêm An ngồi vào đình, mỗi người chọn một hộp đựng cờ rồi bắt đầu. Bọn họ qua lại mấy lượt, Chu Yếm mới bắt đầu hỏi: "Chuyện ngươi tách oán khí khỏi ta, ngươi chọn cách ấy từ lúc nào?”
"Khi mẫu thân của Tiểu Cửu được cứu sống. Ta đã nghĩ tới cách này.”, Diêm An hạ một quân cờ trắng, không che giấu đáp.
Thần Mộc Bạch Nhan có cùng nguồn gốc sức mạnh với Bạch Trạch lệnh, năm đó Bạch Trạch lệnh chỉ có một nửa đã có thể ngăn cản được Chu Yếm vào đêm huyết nguyệt, vậy thì thần mộc lấy từ Bạch Nhan thượng thần chắc chắn cũng sẽ làm được điều đó. Vì thế, Diêm An đã xin Bạch Nhan thượng thần một phần thần mộc, nhờ Hoàng gia chủ làm thành con rối để dùng nó chứa đựng sức mạnh của Chu oán khí.
Nhưng Diêm An lo sợ sức mạnh của đối phương quá lớn sẽ dễ dẫn đến vật cực tất phản, thế nên anh dùng một nửa thần phúc của mình làm chất dẫn dung hợp vảy Hộ Tâm vào trong con rối. Như vậy, vảy Hộ Tâm vừa như trái tim của A Khí, vừa là sự bảo vệ đối với cơ thể bằng thần mộc.
Diêm An đáp xuống một quân cờ trắng, lấy đi một quân cờ đen của Chu Yếm và cười: "Ta còn lo khi đó ta làm ra sơ suất gì mà chỉ bảo vệ được một người thì không biết phải làm thế nào. Hoặc nhỡ tổn thương ngươi thì ta không biết phải ăn nói với Ly Luân ra sao. Hắn bây giờ khó dỗ dành hơn rồi, ngươi còn quan trọng với hắn hơn cả chính hắn, mà ta lại làm ngươi bị thương thế thì ta thành tội nhân thiên cổ luôn rồi!”
Chu Yếm lắng nghe những gì Diêm An nói, trong lòng rối như tơ vò. Cuối cùng chỉ nói một câu: "A Ly cũng rất quan tâm ngươi, hắn sẽ không giận ngươi đâu.”
"Nhưng mà ta không nỡ đó.”, Diêm An chống tay lên bàn, đôi mắt đẹp lấp lánh ý cười nhìn Chu Yếm, "Trên cương vị là Ly Luân, ta không muốn ngươi bị thương. Trên cương vị là Diêm An, ta không muốn tổn thương cả ngươi và hắn.”
“Vì ngươi là bằng hữu của ta.”
“Còn hắn là…”
Diêm An bỏ lửng câu nói của mình, trở lại với ván cờ bị gián đoạn cùng Chu Yếm. Đại Yêu cũng đặt xuống một quân cờ trắng, lặng yên không hỏi phần còn lại của câu nói ấy là gì.
Có lẽ, bởi vì đã từng ôm quyết tâm đi tìm chết nên Chu Yếm đồng cảm một cách kỳ lạ với Diêm An. Chuyện gì trên đời này cũng có thể thương lượng giải quyết, duy chỉ có cái chết là không thể. Vì thế, có những lời nếu có thể không nói ra, vậy cũng không cần nhắc đến nữa. Nghĩ về nó chung quy chỉ còn lại đau lòng và không nỡ buông bỏ, hại người hại mình.
"Ta thắng rồi!”, Chu Yếm nhìn thế cục trận cờ, khẽ thở ra một hơi như than thở.
"Chúc mừng.”, Diêm An cười đáp.
"Diêm An bá bá!”
"Diêm An ca!”
Hai tiếng gọi đồng thời vang lên. Chu Yếm và Diêm An nhìn ra bên ngoài tiểu đình thì thấy hai đứa nhỏ chẳng cao hơn nhau là bao, mỗi đứa một cái khay gỗ bê trên tay, chân vẫn thoăn thoắt chạy.
Bạch Cửu đặt khay thuốc xuống bên bàn, hai tay chống nạnh hùng hồn tuyên bố: "Thuốc của hai người, mau uống đi cho nóng nào!”
A Trản theo sau đặt xuống một khay đựng đào ngâm: “Ta thử rồi, tay nghề của Lỗi thúc thúc không có gì để chê hết. Hai người uống thuốc mau đi còn mến thử!”
“Được.”, khác với Chu Yếm nhăn nhó nhìn bát thuốc đen ngòm, Diêm An đáp lại một tiếng rồi cầm bát thuốc lên một hơi uống cạn. Uống xong anh còn cười nói: “Đỡ đắng hơn hôm qua rồi! Đa tạ tiểu thần y đã thương xót.”
“Không có gì!”, Bạch Cửu vẫy vẫy tay, bộ dáng tự đắc mười phần.
Chu Yếm nhìn bát thuốc còn lại trong khay, rồi nhìn dáng vẻ nhàn nhã ăn đào ngâm của Diêm An, quyết định tin tưởng Bạch Cửu một lần, nhắm mắt nhắm mũi mấy ngụm uống hết bát thuốc. Hắn uống xong thì nước mắt lưng tròng, nhét liền hai miếng đào ngâm vào miệng, vừa nhai vừa lên án Diêm An và Bạch Cửu: “Hai người hợp lực lại lừa ta.”
“Nhưng ta không thấy đắng thật.”, Diêm An đẩy bát đào về phía Chu Yếm, buồn cười nhìn hắn dùng đồ ăn ngon để giải tỏa sự đau đớn trong lòng.
“Ly Luân mới thương ta!”, Chu Yếm híp mắt nhìn ba người còn lại trong đình, “Người xấu!”
“Ồ, đa tạ!”, Diêm An và Bạch Cửu đồng thanh đáp lại rồi cùng cười phá lên. A Trản vòng qua đứng cạnh Diêm An cũng cười khúc khích mấy tiếng.
Phía xa, Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Ly Luân đứng cùng nhau nhìn mấy người trong đình náo nhiệt lại chẳng nói được với nhau mấy lời. Hồi lâu sau, Ly Luân là người phá vỡ im lặng trước nhất: “Anh Chiêu cũng không còn biện pháp gì sao?”
Anh Lỗi lắc đầu: “Gia gia đã nói chuyện với Kỷ Ánh Thiều. Hắn là người đang nắm giữ một nửa thần lực của Thần Đế Bạch Hạo mà cũng không có biện pháp gì cả.”
“Kỷ quốc sư nói trước khi tới đây có gieo cho Diêm An một quẻ. Quẻ ấy là đại cát nhưng lại nằm ở phương vị do Thái Tuế soi xét, nghĩa là mọi chuyện y làm đều sẽ hướng tới kết quả tốt nhất, nhưng bản thân y thì sẽ ngược lại.”, Văn Tiêu khẽ giọng nói, “Đây là mệnh trung chú định, không thể thay đổi được.”
“Sơn thần Anh Chiêu nói có lẽ vì sự xuất hiện của Diêm An đã thay đổi mọi chuyện đáng lý phải được định ra từ trước nên việc Diêm An… như hiện tại là một hình thức khác của Thiên phạt. Chỉ là hình phạt này nhẹ nhàng hơn mà thôi.”, Trác Dực Thần nhàn nhạt hạ mắt nói ra mấy lời hắn đã đích thân đi hỏi Anh Chiêu.
Chẳng ai nói thêm lời nào nữa, chỉ còn gió lạnh như hoà cùng nỗi tê tái trong lòng mỗi người ở lại.
.
“Thiên đạo trên cao, thần linh chứng giám, Diêm An ta nguyện dùng cơ thể, linh hồn, Thần Phúc, nguyên dùng tất cả của ta để trao đổi, chỉ mong cho Chu Yếm và oán khí từ nay tách biệt, đời đời kiếp kiếp không còn liên quan, không còn phụ thuộc vào nhau nữa.”
“Từ nay về sau, các ngươi vĩnh viễn có được tự do mà bản thân hằng mong muốn.”
“Mong các ngươi, nhất lộ sinh hoa.”
A Khí tỉnh lại từ trong cơn mơ. Y không phân biệt được đó là ác mộng hay đó chỉ là giấc mơ bình thường khi đã trải qua sự việc ngày đó. Nói đó là ác mộng thì không giống lắm, bởi y không muốn ái nhân xuất hiện trong nỗi đau của hắn. Nhưng nếu nói đó không phải là ác mộng thì lại cũng không đúng, vì ái nhân của y dù chết cũng muốn tách y ra khỏi vật chứa của y để khiến y phải ngủ yên mãi mãi.
A Khí mơ hồ nằm trên giường nhìn đỉnh màn, sau đó như nhận ra chuyện không đúng mà ngồi bật dậy trên giường. Y thấy bản thân mặc áo lụa đỏ rực như màu huyết nguyệt, có da có thịt, có tay có chân, là dáng vẻ bình thường của một con người. Y thừ người ra rồi chậm rãi đặt tay lên vị trí ngực trái. Ở đó có một loạt nhịp đập đều đặn và ấm áp như y đã từng trải nghiệm lúc ở trong cơ thể của Chu Yếm.
Y… Y vậy mà có trái tim rồi!
Như nghĩ tới điều gì, A Khí vội vàng xuống giường xỏ giày rồi chạy tới bên bàn gỗ trong phòng, nhìn vào gương đồng đặt trên đó. Đó là một gương mặt rất giống Tiểu Chu Yếm, nhưng ở đuôi mắt trái của y lại có một nốt lệ chí nho nhỏ nổi bật. Rõ ràng là một gương mặt muốn cao ngạo lạnh lùng hay lười biếng cợt nhả đều được, vậy mà vì thêm một nốt lệ chí mà thêm mấy phần mị hoặc phong tình. A Khí sững sờ nhìn bản thân trong gương, sau đó nhớ đến lời nói muốn phong ấn y lại của Diêm An, rồi như nhận ra điều bản thân đã bỏ lỡ, y quay lưng mở bật cửa rồi chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài tuyết trắng chẳng biết đã rơi từ bao giờ. A Khí chạy trong gió tuyết, mặc kệ những bông tuyết rơi xuống bám đầy lên mái tóc đen dài của y, đậu đầy trên đầu vai vạt áo đỏ rực của y. Trong lòng y đang có một ý nghĩ sục sôi và thôi thúc mãnh liệt hơn bao giờ hết: phải mau chóng đi tìm An An! Phải để An An thấy được dáng vẻ này của y, như thế y nhất định có thể giữ An An lại bên mình!
Y chạy một mạch ra cổng của hậu viện thì dừng lại. Bởi vì y thấy ở bên dưới cây đường mai đỏ rực là bóng dáng quen thuộc của Diêm An. Chẳng biết anh đứng đó đã bao lâu, trong tay là một nhành đường mai mới bẻ đã được giũ sạch tuyết.
Rồi như nhận ra sự hiện diện của người thứ hai, Diêm An ngẩng đầu, ánh mắt anh nhìn về phía y mềm mại, dịu dàng, ôn nhu đến cực điểm, “A Khí, qua đây nào!”
Chỉ cần một câu nói như vậy, trong khoảnh khắc ấy, A Khí lập tức chạy về phía Diêm An, lao vào vòng tay của đối phương, ôm chầm lấy người nọ, giống như mặt trời tháng tư dẫu biết bản thân sức nóng của bản thân có ý nghĩa gì vẫn nguyện ý sa vào vẻ đẹp thuần khiết của những đoá lưu tô bồng bềnh tựa tuyết đầu hạ.
“An An, ta ôm được ngươi rồi!”
“Ừ.”
“An An, ta cũng có trái tim rồi! Ngươi có thể nghe thấy nhịp đập của nó không?”
“Có, ta có nghe thấy.”
“Ta có thể tự mình ôm ngươi, nắm tay ngươi rồi!”
“Ta biết.”
“An An, ngươi từng nói ngươi không thích ta bởi vì ngươi không thể chạm vào ta.”, A Khí nhìn Diêm An, trong ánh mắt mong chờ hiện lên cả sự khẩn khoản cầu xin, “Hiện tại, ta đã có thể dùng cơ thể này chạm vào ngươi rồi! Có phải ngươi sẽ thích ta hơn không?”
“Nếu ngươi thích ta hơn một chút, ngươi sẽ ở lại với ta đúng không?”
Diêm An không đáp mà chỉ nhẹ nhàng đặt nhành đường mai vào tay y, sau đó đưa hai tay chạm vào đôi má lạnh tê của y. Hơi ấm từ đôi tay quen thuộc khiến A Khí ngây ngốc trong chốc lát rồi sau đó… y thấy Diêm An đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đuôi mắt của y. Vùng da nơi được hôn lên chưa kịp cảm thụ hơi ấm đã bị gió lạnh cướp đoạt.
“Ta tới để tạm biệt ngươi, A Khí.”, Diêm An chạm trán của anh vào trán đối phương, lời nói ra lại hoàn toàn chẳng ăn nhập gì vào với những sự dịu dàng vừa rồi: “Sau này ta không thể ở cạnh ngươi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu cảm thấy trong người không khỏe thì nhất định phải tìm Bạch Cửu, nhóc con đó nhất định sẽ khám bệnh cho ngươi.”
"Ta đã gửi gắm ngươi cho mọi người trong Tập Yêu ty chăm sóc ngươi. Ngươi nếu ở với bọn họ thì nghe loufw một chút nhưng đừng để bản thân chiun thiệt."
“Không. Ngươi ở lại.”, A Khí giãy ra khỏi bàn tay ấm áp của Diêm An, đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn và đau khổ, hai tay níu lấy tay áo của anh, “Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta, ta nhất định sẽ sống rất tốt.”
“Ta nhất định sẽ ngoan, sẽ nghe lời ngươi. Ngươi đừng bỏ ta lại!”
“Coi như ta cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi, An An…”
“Nhưng mà…”, Diêm An không nhịn được nữa đành phải để ngụm máu tanh ngọt trong cổ họng trào, ra trượt xuống cằm anh rồi rơi xuống nền trắng, “ta không còn thời gian nữa rồi…”
“An An!”, A Khí hốt hoảng đỡ lấy người đang dần ngã xuống. Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy đối phương trong vòng tay mình, vô vọng cảm nhận hơi ấm của đối phương từng chút một tan đi theo gió tuyết.
“Ngươi thật tàn nhẫn.”, A Khí ôm lấy Diêm An trong lòng, lời trách cứ nói ra vẫn không nỡ nặng nề, “Nhưng ta… lại chỉ mềm lòng với một mình ngươi.”
Đường mai vẫn kiên cường trong tuyết, thế mà…
///
(Tui đi ngủ đây! Mọi người bắt được lỗi gì thì cmt nhé! Hết truyện, tung hoa, tạm biệt!🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip