Chương 34-1

CHƯƠNG 33: NGÀN NĂM 

Người là nhịp tim chưa từng ngừng đập từ kiếp trước,

Người là dấu ấn trên lồng ngực ở cả kiếp sau,

Chẳng thể thấu tỏ, rằng làm sao mới quên được người...?

.

A Khí ngồi trước bàn gỗ, nhìn chằm chằm gương mặt một nửa xinh đẹp lạnh lùng, nửa còn lại bị phá hủy đến nhăn nheo xấu xí mà chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản nhớ về một đoạn thời gian bản thân đã tồn tại trước khi gặp Chu Yếm.

Đây là gương mặt của Lục Nhan, là giao nhân cũng là một trong những vật chứa rất lâu trước đây của oán khí.

.

Lục Nhan từ bé sống cùng mẹ ở nhân gian chứ không phải ở Vô Vọng hải thuộc Đông hoang đại địa như những giao nhân khác trong tộc. Nguyên nhân là gì thì chẳng ai biết nhưng sau khi mẹ mất năm bảy tuổi, Lục Nhan đã trở thành trẻ mồ côi và phải lang thang ăn xin sống qua ngày. Sau đó hai năm, Tiểu Lục Nhan bị bắt đến trại nô lệ, một thời gian sau thì bị đẩy đến Đấu Thú trường rồi bị một tên Hầu gia người không ra người ngợm không ra ngợm chuộc ra.

Sau khi Lục Nhan giết được tên Hầu gia ấy rồi chạy thoát khỏi Hầu phủ đó, y đã bị thương nặng và ngất đi trên đường chạy trốn. Đến khi tỉnh lại thì được một tổ chức sát thủ tên là Vô Chấp cứu sống. Vậy là từ đó, sát thủ Lục Nhan ra đời.

Bởi vì Lục Nhan là vật chứa oán khí nên sức mạnh của y không giống người bình thường. Dẻo dai hơn, chịu đựng thương tích tốt hơn, sức bền cũng vượt trội hơn cả. Trong mắt Vô Chấp, Lục Nhan thực sự là kẻ được sinh ra để "hưởng thụ" bát cơm này, thế nên chỉ trong ba năm, Lục Nhan đi cấp Yêu- cấp thấp nhất trong tổ chức ấy lên cấp Quỷ- cấp bậc cao thứ ba và cũng là một trong những cấp bậc có thể trở thành sư phụ huấn luyện cho những kẻ khác.

Nhưng rồi vào một ngày nọ, không còn sát thủ Lục Nhan cấp Quỷ nào nữa. Bởi vì trong một lần làm nhiệm vụ, Lục Nhan đã hi sinh khi trúng bẫy thuốc nổ của bên đối đầu còn lại.

Với tôn chỉ 'sống phải thấy người, chết phải thấy xác', người của tổ chức đã bất chấp quay lại hiện trường chiến đấu khi đó để mang "xác" Lục Nhan trở về. Sau khi kẻ đứng đầu Vô Chấp hoàn toàn đồng ý với kết luận Lục Nhan đã chết, "xác" của y mới được đem đến điểm tập kết bí mật ở hậu sơn của tổ chức và an táng ở đó.

Đêm hôm đó, sát thủ Lục Nhan đã từ giã cõi đời, còn cuộc sống của giao nhân Vọng Trần thì mới được bắt đầu.

Kế hoạch đào tẩu ấy của Lục Nhan sẽ không thể thành công nếu không có thứ thuốc giả chết do một người bằng hữu cung cấp cho y. Tiếp đến là sự hỗ trợ từ người hướng dẫn y, một người mà sau này y nghe phong thanh rằng đã được chuyển từ nhánh phụ Vô Chấp về lại nhánh chính Vô Phong.

Nhưng cuộc đời của Lục Nhan khi sống dưới cái tên Vọng Trần cũng không được mấy hồi. Khi tham gia tổ chức Vô Chấp đó, y đã bị cấy vào cơ thể một loại trùng độc, định kỹ mỗi tháng đều cần uống thuốc giải thì mới có thể ngăn chặn sự phát tác ác liệt của nó. Sau khi y trốn thoát, người bằng hữu kia của y muốn mà không cứu được.

"Cái thứ trùng độc đó đã ký sinh hoàn toàn vào cơ thể ngươi rồi.", Diệu Không- cốc chủ của Dược Vương cốc thở hắt ra sau khi bắt mạch cho Vọng Trần. Nàng vừa áy náy vừa tức giận: "Tên thì là Bạch Xà mà y như đỉa vậy! Thứ đáng chết!"

Vọng Trần nghe vậy thì buồn cười vô cùng: "Thôi thì mệnh ta đã thế, không chữa được thì thôi. Ngươi cũng đừng cưỡng cầu bản thân thêm mệt nhọc."

Diệu Không bối rối: "Nhưng ngươi phải biết trùng Bạch Xà đó là hàn độc. Còn thêm cả chuyện ngươi là vật chứa oán khí nữa. Thứ oán khí đó rõ ràng là thể chí âm, đối với hàn độc kia giống như thuốc bổ vậy. Cơ thể ngươi bao năm nay uống gió nằm sương đã suy kiệt đến mức nào tự ngươi không biết chắc? Bây giờ hai thứ kia như kịch độc hòa làm một trong cơ thể ngươi, ngươi nói thử xem ngươi có thể sống được bao lâu cơ chứ!"

Rõ ràng một người tìm mọi cách để vùng vẫy khỏi bóng tối u quang, nhưng đến khi đứng dưới ánh mặt trời thì lại chẳng biết lúc nào sẽ ra đi. Đây là công bằng sao?

Vọng Trần nhìn Diệu Không rồi cười nói: "Vậy thì sống được ngày nào hay ngày đó."

Còn có chuyện gì có thể đáng sợ hơn cái chết nữa trong cuộc đời y nữa chứ...

Diệu Không tức đến nổ phổi nhưng cuối cùng vẫn không đánh người bằng hữu này của mình.

Và rồi vào một ngày, khi Diệu Không gọi Vọng Trần ra ngoài để dùng bữa sáng, nàng mới ngỡ ngàng phát hiện ra bằng hữu của mình đã không còn bằng hữu của mình nữa.

"Ngươi là ai?", A Khí nhìn Diệu Không kề kiếm vào cổ mình, thanh âm sắc bén, ánh nhìn đầy cảnh giác, "Nói! Ngươi làm gì bằng hữu của ta rồi?"

A Khí nhìn mũi kiếm kia rồi nhìn về phía Diệu Không, lạnh nhạt nói: "Ta là Vọng Trần."

Diệu Không hơi sững người: "Ngươi... Ngươi là..."

"Nguyên thần của Lục Nhan đã không còn đủ sức để tỉnh dậy nữa rồi. Y đã lâm vào hôn mê, chỉ còn đủ sức để duy trì sự sống cho cơ thể này ít lâu nữa thôi.", A Khí nhàn nhạt nói, "Thế nên ta mới ở đây, thay y mà tỉnh dậy."

"Ngươi... ngươi là oán khí!", Diệu Không hốt hoảng, "Ngươi thế mà nhân lúc cháy nhà hôi của! Ngươi không gọi Vọng Trần dậy còn muốn thay thế y sống tiếp! Da mặt ngươi dày quá vậy hả?!"

A Khí: "...", sao năm xưa y không nhớ là có một kẻ lắm mồm nhiều chuyện như thế này lởn vởn bên cạnh vật chứa này nhỉ?! Chậc, một kẻ rồi hai kẻ, kẻ nào cũng có vấn đề!

Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thiện từ người đối diện, Diệu Không hơi ngại ngùng mà thu kiếm lại, sau đó hắng giọng một cái: "Ta, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ làm như thế này. Vậy Vọng Trần..."

"Ta còn ở đây thì y chưa chết được đâu, nhưng để mà tỉnh lại được thì hơi khó.", A Khí nói thẳng. Đó cũng là lý do vì sao sau này khi Chu Yếm trở thành vật chứa của y, dù có lúc bất mãn đầy mình nhưng nhìn chung y rất hài lòng vì đối phương luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Cơ thể yếu ớt quá ảnh hưởng đến khả năng phát huy sức mạnh của y.

Diệu Không như hiểu ra điều gì đó, tầm mắt hơi hạ, ánh mắt phút chốc đượm buồn rồi nói: "Ta hiểu rồi."

"Nhưng Lục Nhan cũng có nói với ta rằng giúp y để mắt đến ngươi.", A Khí không tình nguyện nhớ lại chuyện lúc trước, "Ta sẽ cố gắng không để ngươi chết trước khi ta chết."

"Bà đây không cần ngươi bảo vệ!", Diệu Không thu kiếm, khí phách hiên ngang nói, "Đừng nói ngươi là oán khí mạnh kinh thiên động địa gì đó. Đứng trước ta, ta chỉ cần một liều độc dược thì xem ngươi ra oai được với ai. Thế nên, ngươi cẩn thận ta một chút, biết chưa?"

"Ồ.", A Khí chẳng tỏ vẻ gì đi thẳng ra sân để dùng bữa sáng đã được dược phó đem lên cho hai người bọn họ.

Diệu Không cảm giác như bản thân bị coi thường vậ

y. Nàng chạy chậm theo sau A Khí miệng mồm liến thoắng: "Ngươi đừng có thấy ngươi đang dùng cơ thể của Vọng Trần mà ta không dám đánh ngươi nhé!"

"Vậy ngươi tới đi, xem ta có đánh ngươi răng rơi đầy đất không.", A Khí không hề nể nang, vừa cắn một ngụm bánh nhỏ, vừa liếc mắt nhìn Diệu Không ngồi ở đối diện.

"Ngươi hay quá! Ngươi đánh cả nữ tử mà không thấy hèn hả?!", Diệu Không cũng lấy một chiếc bánh, nói xong mới bắt đầu bữa sáng.

A Khí cười khẩy: "Ta rất công bằng, ai nên đánh thì ta tuyệt đối không bỏ qua, cũng không phân biệt nam nữ xấu đẹp sắp chết hay là thọ tỷ Nam Sơn."

Diệu Không không biết nghĩ đến cái gì mà gật đầu: "Thế còn được. Nghe ngươi nói vậy thì ta thấy bằng lòng rồi."

"..."

Được rồi, y có thể nhịn được Bạch Cửu nhiều năm như vậy, nhẫn nhịn Diệu Không một lần nhập mộng như thế này cũng không có gì khó khăn cả.

Y, nhất định làm được.

.

"Bảo vật liên quan đến truyền thuyết về thần linh sao?", Diệu Không ngẩng đầu lên từ sau đống y thư chất cao như núi, còn tiện tay giữ lấy một chồng để nó không bị đổ, "Ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn chạy ra ngoài làm loạn đấy à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn gây họa gì thì tự mình làm tự mình gánh. Đừng có mang thân thể của Vọng Trần ra làm bình phong. Hắn khó khăn lắm mới có cuộc sống bình yên đấy!"

A Khí đang xếp lại sách trên giá. Y chỉ hỏi một câu mà bị nàng làm phiền đến bực mình: "Diệu Không, ngươi bớt nói đi mấy câu thì ngày mai ngươi vẫn còn miệng để ăn cơm đấy."

Diệu Không nghe vậy thì rụt cổ lí nhí đáp: "Chỉ có chuyện về chuông Ngân Đan thôi."

"Nói to lên, tai bị điếc.", A Khí thật hết nói nổi với nàng. Lúc cần thì nói bé tí, lúc không cần thì nói to đến cả ngoại sơn cũng nghe được câu chuyện.

"Ta nói là chỉ có chuyện về chuông Ngân Đan thôi.", Diệu Không vừa nói vừa loay hoay lục tìm một cuốn sách, lật tới lật lui một hồi rồi mở ra đưa về phía A Khí, "Đây, nó đây."

"Ngươi đọc lên.", A Khí nói.

"Ngươi có mắt mà.", Diệu Không bực mình.

"Vậy ngươi ra xếp hết mớ sách này lên giá để đi.", A Khí vừa muốn thả rơi tự do đống sách cổ trên tay xuống đất thì Diệu Không đã hét lên: "Ta đọc mà. Ngươi nhẹ nhàng một chút đi!"

A Khí hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục công việc trên tay.

Đúng là thân lừa ưa nặng!

.

Chuông Ngân Đan, chí bảo thế gian có niên đại từ rất lâu trước đây- theo nhiều ghi chép được truyền lại thì có tuổi đời đã vài vạn năm. Chiếc chuông ấy mỗi lần ngân lên có khả năng thanh lọc tà khí của vạn vật, xua tà đuổi ma, trấn yểm trừ tà, đồng thời còn có thể giam cầm phường yêu ma tội sâu nghiệt nặng trên thế gian này.

Ban đầu, chuông Ngân Đan được các đệ tử phái Thanh Ninh núi Thành Tín trấn giữ và bảo vệ. Đây là một trong những thế gia tu tiên có tuổi đời xấp xỉ ngàn năm, cực kỳ có tiếng nói và uy vọng. Có thể nói nếu so sánh thì nơi này không khác gì Tập Yêu ty trực thuộc triều đình hiện tại.

Tuy nhiên, vào tầm trăm năm trước, có một cuộc chiến đã diễn ra trong phái Thanh Ninh khiến chuông Ngân Đan bị thất lạc và rơi vào tay Ma tộc. Ma tộc ở U Minh vực hỗn loạn đã nhiều năm vì không có người cai trị. Những kẻ mạnh nhất ở đó đặt ra ước định răng kẻ nào đoạt được chuông Ngân Đan- bộ mặt của Tu chân giới- thì kẻ đó sẽ lên làm Vực chủ.

Vậy là phái Thanh Ninh người ngã vật mất còn Ma tộc thì có kẻ lên nắm quyền, bình loạn đến tận ngày nay.

Chỉ có điều cũng từ đó mà bên phía Tu chân giới thù hằn ra mặt với Ma tộc, gặp đâu đánh đó, gặp một đánh một, gặp hai đánh cả đôi, bên nào kém miếng thì bên đó khó chịu. Dây dưa kiểu này mãi không kết thúc.

Sau khi thời đại hoàng kim của hai giới Tiên Ma qua đi, chuông Ngân Đan cũng trở thành truyền thuyết, chẳng rõ hiện tại đã thất lạc đến nơi nào.

.

A Khí sau khi nghe xong những ghi chép về chuyện liên quan đến chuông Ngân Đan: "..."

Y hít vào một hơi rồi thở ra: "Hết rồi?"

"Hết rồi.", Diệu Không gãi gãi đầu đáp, "Chuông Ngân Đan mặc dù tồn tại nhưng đến bây giờ rất ít người được nhìn thấy và biết nó ở đâu. Thế nên chuyện liên quan đến thứ chí bảo này thì nhiều, nhưng nó có hình dáng thế nào, tròn méo ra sao thì chỉ có đám trưởng lão bên Thanh Ninh phái biết và cái vị Vực chủ kia thôi. Mà bọn họ bây giờ, người thì lụi bại đã lâu, kẻ thì chẳng biết đã mất tích nơi nào. Tất cả đều như kính hoa thủy nguyệt, còn không đáng tin bằng thoại bản bán đầy dưới chân núi kìa."

A Khí: "..."

A khí xếp nốt mấy chồng sách hình lên kệ rồi nói: "Dược Vương cốc truyền thừa đã trăm năm có lẻ. Các đời cốc chủ như ngươi đều không có thêm tin tức nào sao?"

"Này oán khí đại nhân, Dược Vương cốc là nơi chữa bệnh cứu người, không phải là Tín Ương phường nơi mua bán và thu thập tin tức. Ngươi muốn chúng ta đào đâu ra thông tin cho ngươi hả?", Diệu Không nói, "Vả lại, các đời sư tổ, sư phụ của ta đều chỉ một lòng hành y cứu người, tôn chỉ là chuyện gì không liên quan đến việc cứu sống người khác thì không liên quan đến mình. Nói trắng ra là không tọc mạch thì mới sống yên thân được, hiểu chưa?"

Đó cũng là lý do vì sao mà Dược Vương cốc có thể tồn tại từ thời Tiên Ma hưng thịnh đến tận bây giờ mà vị thế vẫn không hề bị mai một. Công thức 'không quản chuyện thiên hạ' nghe thì giống bo bo giữ mình nhưng giữa thời đại loạn lạc, cá lớn nuốt cá bé lại trở nên hợp lý. Hơn nữa, mấy ai có thể thực sự không quản chuyện ngoài kia mà chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu y thuật chứ? Người khác không làm được nhưng người của Dược Vương cốc thì làm được.

"Tín Ương phường?", A Khí ngoái lại nhìn Diệu Không, tập trung vào một trọng điểm khác biệt hoàn toàn: "Nơi đó buôn bán mọi loại tin tức trên đời này sao?"

"Tất cả.", Diệu Không gật đầu, "Chỉ cần là thông tin ngươi muốn mua thì cho dù là đào ba thước đất nơi đó cũng sẽ có cho ngươi. Chỉ có điều..."

"Chỉ có điều gì?"

"Cái giá để mua thông tin từ nơi đó không phải ai cũng có thể đảm đương nổi.", Diệu Không nhún vai, "Hoặc là ngươi phải có thật nhiều tiền, là cái kiểu nhiều tiền phú khả địch quốc ấy. Hoặc là ngươi dùng mạng để mua. Bằng không thì cả đời này đừng hòng mua nổi tin tức gì từ nơi đó."

"Phường chủ nơi đó là ai?", A Khí hỏi. Giá cả mua bán ngang ngược tùy tâm trạng như thế này thì chắc chắn chẳng phải phường tốt đẹp gì rồi. Y phải hỏi để giả dụ y có vào đó tìm hiểu mà nhỡ tay giết hắn thì y cũng không cần cảm thấy áy náy.

"Ta thì ta không biết mặt hắn, chỉ biết hắn họ Hoa, tên Dung Giản. Tín Ương phường ở Ninh thành chúng ta chỉ là một nhánh nhỏ thôi, nhánh chính được Hoa phường chủ đặt ở Ô Trấn Giang Nam. Hắn ít xuất hiện, hành tung bất định nên muốn gặp được thì khó như lên trời vậy.", Diệu Không nói những gì nàng biết cho A Khí nghe, "Mà tên của hắn ta cũng chỉ biết qua một lần điều chế hương liệu cho Tín Ương phường, như vậy là đủ hiểu họ Hoa kia kín tiếng đến mức nào."

"Ồ.", A Khí nhạt nhẽo đáp lại một tiếng rồi im lặng sắp xếp cho xong sách lên giá sau đó trở về phòng mình.

Trước khi đi còn không quên đe dọa ai đó cấm không được làm rối loạn sách vở ở nơi này sau khi dùng khiến người ta tức muốn nổ phổi.

.

Cuối cùng Dược Vương cốc chỉ còn lại một mình A Khí và một dược phó tên là A Từ.

Nguyên nhân là bởi vì Diệu Không đã tìm được đạo lữ phù hợp để gửi gắm tình cảm và cả cuộc đời sau này của nàng cho đối phương.

Ngày đó, A Khí đang xem xét bản đồ những nơi có thể đi tìm chuông Ngân Đan thì Diệu Không đưa về một tiểu tu sĩ. A Khí vừa nhìn đã biết tên này là một con thỏ bị Diệu Không lừa về Dược Vương cốc này. Lúc bình thường nàng có thể trẻ con, nói nhiều, nghe qua có phần ngốc nghếch, nhưng bản thân là chủ nhân của Dược Vương cốc, đồng thời là một trong bảy tu sĩ Nguyên Anh mạnh nhất hiện tại, muốn lừa được Diệu Không e là chỉ có cỡ A Khí may ra mới làm được.

Tu sĩ được đưa về họ Trần, diện mạo đoan chính, thanh tú, là đệ tử của một môn phái nhỏ trong Tu chân giới. Hắn vừa thấy A Khí nhìn qua đã luống cuống thi lễ: "Trần Bình Trường kiến quá Vọng Trần tiền bối."

"Ồ.", A Khí nâng mắt nhìn rồi đáp một tiếng, sau đó lại nhìn xuống địa đồ trong tay.

Trần Bình Trường thấy bản thân bị lạnh nhạt thì bối rối vô cùng. Có phải hắn làm gì sai nên không được lòng người nhà của Diệu Không không? Đáng tiếc hắn còn chưa kịp hỏi thì đã nghe người trong lòng lên tiếng: "Này Vọng Trần, ngươi đừng có trưng cái mặt đó ra với Bình Trường như thế! Nhìn ghét lắm."

A Khí đang đeo mặt nạ nên giọng của y bị biến âm không ít: "Vậy ngươi muốn ta nói gì."

"Trần Bình Trường là người trong lòng của ta. Sau này ta với hắn sẽ thành đạo lữ. Ngươi nói thử xem ngươi nên phản ứng như thế nào?", Diệu Không đáp.

A Khí nghe nàng nói những lời này thì yên lặng quan sát Trần Bình Trường kỹ hơn không ít. Mãi một lúc sau, khi Trần Bình Trường có cảm giác hắn sắp độ kiếp phi thăng được rồi thì mới nghe thấy đối phương nhàn nhạt nói: "Ngày hai mươi tám ba tháng sau là ngày đẹp. Đến lúc đó ngươi cứ đem hết người theo mà dùng. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị của hồi môn mang theo. Đảm bảo sẽ là mười dặm hồng trang."

"Tốt quá!", Diệu Không ôm chầm lấy Trần Bình Trường ở bên cạnh, đôi mắt đầy ý cười và hạnh phúc: "Y đồng ý cho ta thành thân với huynh rồi, Bình Trường!"

"Đa tạ tiền bối đã tác thành! Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối ạ!", Trần Bình Trường bấy giờ mới như người say tỉnh mộng, vội vã hành lễ với A Khí lần nữa.

Chính vì vậy, sau khi cốc chủ thập lý hồng trang, vinh quang vô hạn gả tới nhà chồng, A Khí chỉ ở cùng một dược phó duy nhất gọi là để lại người ở nhà ngoại để đề phòng nữ chủ nhân của nơi này gặp chuyện ấm ức còn có chốn lui về.

"Diệu Không, dù ngươi đã thành thân thì ngươi mãi mãi là Dược Vương cốc chủ, nơi này mãi mãi là nhà của ngươi. Ngươi muốn quay về đây lúc nào cũng được.", A Khí nói vào ngày Diệu Không lên kiệu hoa về nhà tân lang, "Nếu chịu ấm ức thì lập tức đánh trả. Ngươi đánh không lại thì bảo ta, ta dạy dỗ hắn thay ngươi."

Kỳ thực mấy lời này y học từ Văn Tiêu vào ngày Chu Yếm và Ly Luân thành thân. Sơn thần Anh Chiêu và thần nữ Văn Tiêu một dặn hai dò với Ly Luân mấy lời này khiến Chu Yếm tức ngực giậm chân không thể tin nổi bọn họ nghĩ hắn xấu xa đến thế. Đáng tiếc, số lần bọn họ cãi nhau và làm phiền Anh Chiêu, Anh Lỗi, Văn Tiêu mấy năm đầu sau thành thân có thể nói là... nhiều vô kể, thậm chí Hoài An viện của y cũng không thoát khỏi ma âm kêu la than khóc của Chu Yếm. A Khí nhìn nhiều mà hình thành bóng ma tâm lý nên hiện tại mới nói với Diệu Không mấy lời này, dù nơi này chỉ là trong mơ.

"Bổn cốc chủ đã biết. Bổn cốc chủ nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt.", Diệu Không kiêu hãnh đáp lại, "Còn có, ngươi ở lại nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ về thăm ngươi."

A Khí nghe những lời này thì gật đầu chứ không nói thêm gì.

Tiểu dược phó A Từ sụt sịt tiễn cốc chủ nhà mình: "Người đi mạnh giỏi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân."

"Ừm ừm. Ngươi cũng nhớ thay ta quản lý y nghe chưa? Đừng có để y ra ngoài chạy loạn nhiều, không ai cứu nổi đâu.", kiệu hoa lên đến pháp thuyền để khởi hành cho kịp giờ lành rồi mà vẫn còn nghe được tiếng Diệu Không dặn dò rõ ràng rành mạch.

Chờ cho bóng pháp thuyền mất hút, A Khí mới nói với A Từ: "Ta xuống núi một chuyến, sáng mai sẽ về."

"Vậy xin Vọng Trần đại nhân cầm theo cái này ạ.", A Từ vội vàng đưa cho A Khí một chiếc nhẫn trữ vật bằng bạc, "Trong này có đầy đủ các loại thuốc từ cơ bản đến phức tạp để trị thương khi cần thiết. Đặc biệt còn có thuốc của đại nhân định kỳ uống sau ăn mỗi lần một viên. Đại nhân vạn lần phải mang theo, nếu không cốc chủ nhất định sẽ trách phạt ta."

"Được.", A Khí cũng không làm khó đối phương. Y nhận lấy nhẫn trữ vật rồi mới lững thững xuất sơn lo việc của mình.

.

Cái giá của việc ra ngoài không xem ngày là gì?

Là ngày phù hợp để người khác thành thân không có nghĩa là phù hợp để bản thân xuất hành.

Vậy nhỡ hạ sơn bất lợi thì chuyện bất lợi đó có thể là gì?

À, nhẹ thì lạc đường.

Nặng thì vô tình "nhặt" được một thành phần nguy hiểm nào đó cả hai chưa từng chạm mặt.

Nặng hơn nữa thì là bị thổ phỉ chặn đường đánh hội đồng, cướp tiền cướp sắc.

Đó là người khác.

Còn A Khí á?

Y nhìn con đường mòn lạ hoắc, nhìn cỗ xe ngựa gần đó đang được một nhóm gia đinh hô to "bảo vệ công tử" gì gì đó, rồi lại nhìn tới đám thổ phỉ gần ba bốn chục tên mặt mũi kẻ này bặm trợn hơn kẻ kia, đao kiếm chùy búa sắc lẻm to đùng sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai lao tới, chỉ biết ngửa mặt lên trời thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

Nếu mà A Khí có thể đàm đạo với lão thiên gia thì hẳn y sẽ nói thế này: Ông đây chỉ muốn xuống tiểu trấn dưới chân núi để nghe ngóng thông tin thôi mà. Tại sao lại để cho ông đây vừa đi lạc vừa bị chặn đánh ăn cướp với cái xe ngựa kia vậy hả?! Bộ ông đây sống thất đức đến mức đáng phải chịu cảnh này sao?

Kẻ cầm đầu đám thổ phỉ liếc nhìn người vận thanh y đeo mặt nạ gỗ kín bưng đứng ở bên trái, lại nhìn sang đoàn người ngựa xe đầy đủ bên phải, suy nghĩ một chút rồi chĩa đao về phía mặt nạ gỗ- A Khí và quát: "Nói, người từ đâu tới."

"Dược đồng Dược Vương cốc.", A Khí nhàn nhạt đáp.

Đám thổ phỉ kia vừa nghe tới Dược Vương cốc thì khí thế yếu đi mấy phần. Tên cầm đầu phất tay: "Tránh ra cho hắn qua."

Dù ít dù nhiều bọn họ cũng từng chịu ơn của Diệu Không cốc chủ. Vuốt mặt nể mũi, đánh chó còn cần ngó mặt chủ, không thể lúc cần thì niềm nở lúc không cần thì chặn cướp người ta được. Bọn họ vẫn hiểu đạo lý này.

A Khí toan bước đi thì lại nghe tiểu tư của xe ngựa bên kia thét lên: "Vị dược đồng tiên sinh kia ơi, xin hãy dừng bước! Làm ơn mang theo công tử nhà ta rời đi cùng với!"

Tên cầm đầu gào lên: "Này, chúng ta cướp các ngươi đấy! Đừng có lộn xộn!"

"Ta cứ lộn xộn!", tiểu tư kia nhanh như thỏ yêu thành tinh, thoáng cái đã ôm cứng lấy chân A Khí không cho người rời đi, vừa khóc vừa la: "Làm ơn mang công tử của ta đi cùng đi mà! Ta biết người của Dược Vương cốc ai cũng tốt bụng, có tấm lòng từ bi, chuyên cứu người làm việc thiện! Xin dược phó đại nhân hãy giúp công tử nhà ta với!"

Đám thổ phỉ: "..."

Mẹ nó chứ! Muốn ăn cướp cũng khó thế không biết!

A Khí nhìn tiểu tư đang ăn vạ dưới chân mình, hồi lâu sau mới lên tiếng, ngữ điệu nhàn nhạt: "Dựa vào cái gì?"

"Hả?!", tiểu tư kia ngơ ra, không hiểu ý của A Khí là gì.

A Khí hiếm khi kiên nhẫn như hiện tại: "Ta hỏi ngươi dựa vào đâu mà ta phải giúp công tử nhà ngươi? Dựa vào đâu ngươi nhận định ta tới từ Dược Vương cốc thì là người tốt? Dựa vào đâu ta là người tốt thì phải đáp lại lời cầu xin của ngươi?"

"Nhỡ đâu ta là kẻ hai tay đầy máu tanh, nói dối bản thân là dược đồng của Dược Vương cốc để chạy trốn khỏi truy sát truy nã gì đó thì sao?"

Y thích thú khi thấy gương mặt của tiểu tư kia đã chuyển sang trắng bệch: "Ngươi còn muốn ta giúp ngươi không?"

Tiểu tư nọ: "..."

Đám thổ phỉ: "..."

Sao mấy lời này nghe thế nào cũng thấy ghê ghê thế nhỉ?!

Tiểu tư đã sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng vẫn kiên cường ôm chân A Khí: "Nhưng... nhưng đó chỉ là lời ngươi nói. Nhỡ đâu là vì ngươi không muốn giúp chúng ta nên mới nói như thế thì sao?"

A Khí nhìn gã tiểu tư nọ rồi tháo nhẫn trữ vật trên tay xuống, lấy ra túi tiền và túi thuốc bản thân phải uống rồi ném cho tên cầm đầu đám thổ phỉ.

Tên cầm đầu bắt được chiếc nhẫn mà như phải bỏng thì nghe A Khí nói: "Mấy hôm trước thủ lĩnh của các người có tới làm phiền Diệu Không yêu cầu một lượng lớn Tâm Thảo đan, Bách Uyên quy và Hà An dược. Tất cả đều là thuốc chữa mấy loại bệnh thường gặp khi chuyển mùa. Trong nhẫn trữ vật đó cũng đều là mấy loại thuốc như thế, ngươi cầm lấy rồi đi đi, đừng có ở đây cản đường người khác nữa."

"Đây... Nhưng mà...", tên cầm đầu còn muốn nói gì đó thì đã thấy A Khí rút trong tay áo ra một cây quạt ngọc, "Hoặc là đi ngay. Hoặc là chết luôn bây giờ. Các ngươi muốn thế nào?"

Đám thổ phỉ: "..."

Tên cầm đầu vội hành lễ: "Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Chúng ta đi ngay."

Sau đó vội vàng rời đi nhanh như lúc xuất hiện.

Bấy giờ A Khí mới liếc xuống thứ hàng vẫn còn đang ngơ ngác ôm chân y: "Còn chưa cút ra chỗ khác?"

"A, ta đi đây!", tiểu tư vội vội vàng vàng đứng dậy tránh xa khỏi A Khí.

Y nhìn về phía chiếc xe ngựa ở cách đó không xa, phun ra hai chữ "Xúi quẩy" rồi mới thong thả rời khỏi đó. Thời gian đứng nói nhảm lúc nãy cũng đủ để y xác định lại phương hướng cần đi rồi, phải nhanh chóng xuống núi trước khi trời tối mới được.

Tiểu tư kia vội chạy trở lại chỗ xe ngựa: "Công tử, chúng ta có thể đi tiếp rồi!"

"Ừm.", từ trong xe ngựa, thanh âm trầm trầm vang lên đáp lại lời tiểu tư.

.

A Khí tỉnh là do y bị tiếng ồn từ xa vọng lại không ngơi nghỉ đánh thức.

Y ngồi dậy trên giường, chỉ cảm thấy đầu nhức bưng bưng, ký ức thì rời rạc. Mãi một lát sau khi đã tỉnh táo trở lại, gương mặt nửa xấu xí nửa xinh đẹp của y chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến cực điểm.

Chuyện là sau khi đuổi đám thổ phỉ kia đi, y thuận lợi tìm đúng đường xuống núi. Nhưng chưa tới được tiểu trấn gần nhất thì trời đã chập tối khiến y phải ghé lại một quán trọ ven đường để nghỉ lại.

A Khí sống đến từng này tuổi, cái gì cần đề phòng y đều biết. Chỉ có điều ngàn phòng vạn phòng lại không phòng tới chuyện hắc điếm đó thêm Trầm Hồn hương vào trong nến để lừa lữ khách ghé ngang qua. Lúc A Khí nhận ra chuyện này thì cái cơ thể nửa sắp chết này đã không còn sức lực để chống đỡ nữa, cứ vậy trúng một chiêu của bà chủ quán trọ rồi lâm vào mê man.

A Khí khẽ nhíu mày nhớ lại bà chủ kia sử dụng một cây bút khi so chiêu với y. Có khi nào...

Như để kiểm chứng suy luận của bản thân có đúng hay không, A Khí lập tức xuống giường, mở cửa gian phòng mình đã thuê và bị cảnh tượng trước mắt khiến cho giật mình không thôi.

Đài cao ba thước, ca vũ miên man, hoa thắm lụa đào, mỹ nữ như mây, nhã nhạc rộn ràng.

Cảnh tượng chẳng khác nào Chiêu Du điện trong hoàng cung ngày đó y bị phải ghé thăm, thậm chí có phần đẹp đẽ và lộng lẫy hơn không ít.

Quan khách cười nói rôm rả, mỹ thực mỹ tửu được các cô nương eo liễu thân yến uyển chuyển lại nhanh nhẹn lũ lượt dâng lên như không có điểm dừng. Khắp các nhã gian đều chật kín khách nhân, từ quan lại quyền quý đến phú thương dân thường, không phân biệt ngươi giàu ta nghèo đều vui vầy hưởng thụ.

"Bách Họa Nhã Huyền đồ.", A Khí khẽ giọng nói. Cái thứ bảo bối khó chịu này thế mà lại rơi vào tay bà chủ của hắc điếm này. Cũng không biết ngoài y và những kẻ đang mê muội hưởng thụ ở đây thì còn có con cá mắc câu nào còn tỉnh táo để mà tìm đường thoát ra ngoài không nữa.

"Đứng lại!"

"Mẹ nó chứ! Đứng lại mau!"

"Người đâu, chặn hắn lại!"

Từ dưới lầu vang lên tiếng la quát, tiếng tháo chạy và đuổi theo cả tiếng la hét của khách quan và các cô nương hầu bưng đồ la ó không ngừng.

A Khí toan ngó xuống để xem tình hình thế nào thì thình lình bị một cái bóng đen từ bên dưới lao thẳng lên rồi đâm sầm vào y. A Khí bị tấn công bất ngờ cứ thể để cho cái bóng đề ngã lên người mình rồi cả hai nằm sõng soài đo hành lang.

"Cút ra!", A Khí khó chịu gằn giọng quát.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ta không thấy ngươi đứng đó nên mới khiến ngươi bị thương.", đối phương luống cuống tay chân vừa nói vừa muốn đứng dậy. Nhưng trang phục trên người hắn theo thiên hướng dị vực, lằng nhằng dây này mắc với vải kia khiến hắn vừa nhấc được nửa người lên thì tấm mạng che mặt lại bị kéo rơi xuống.

A Khí còn chưa kịp kinh ngạc trước gương mặt của hắn thì đã thấy hắn vung tay muốn lấy lại cái khăn đó. Y la lên: "Từ từ đã!"

Nhưng đã muộn.

Móc dây bạc ở cổ tay áo đối phương vướng vào mặt nạ của y, hắn vừa đưa tay, chiếc mặt nạ liền cứ thế bị giật xuống lộ ra gương mặt vừa như thiên tiên nửa như ma quỷ của A Khí.

Song phương chưa ai đứng dậy được đồng thời nhìn nhau chìm vào trầm mặc: "..."

"Ơ... ha ha ha. Thật xin lỗi, ta... ta hơi vụng về.", nam tử kia cười làm lành mà nói với A Khí.

Còn A Khí chỉ cảm thấy hôm nay xuất hành không như ý một chút nào. Đã bị đi lạc, còn gặp cướp, bây giờ bị nhốt trong Bách Họa Nhã Huyền đồ, lại còn gặp phải ngay một tên ất ơ hậu đậu. Y còn có thể xui hơn thế này không?

"Nó lên trên kia rồi! Đuổi lên."

Tiếng quát tháo và tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, áp sát tới gần chỗ bọn họ.

A Khí không kịp nghĩ nhiều, với tay cầm cả mạng che mặt lẫn mặt nạ dưới đất, trở mình lôi theo tên ngốc kia quay ngược lại gian phòng thuê của y rồi đóng cửa, chốt trong lại. Chờ đến khi đám người kia đi qua, y mới không tình nguyện nhìn về phía cái người ất ơ kia.

Nếu không phải tên này có gương mặt giống An An, y nhất định sẽ thiên đao vạn quả hắn.

.

"Ta là Giản An, đa tạ ân công đã giúp đỡ."

A Khí nhìn đối phương quy củ thi lễ cảm tạ mình thì hời hợt đáp: "Bèo nước gặp nhau, không cần câu nệ."

Giản An lại không cho là phải: "Ơn cứu mạng sao có thể nói nghe đơn giản như vậy được. Ân công, cứ để ta giúp ngươi coi như trả ơn được không?"

A Khí giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm mà nhếch miệng cười nhạt: "Ngươi nói ngươi giúp ta?"

"Không sai."

"Giúp ta bằng sự hậu đậu của ngươi?"

"..."

"Hay là giúp ta bằng cách để ta chịu sự truy đuổi của đám người kia cùng ngươi?"

"..."

Giản An ngồi trên ghế đối diện nhìn gương mặt kỳ dị của đối phương một cái rồi bào chữa: "Đó chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa, ta đã bị giam ở đây ba ngày rồi, nhất định có thể cung cấp một số thông tin cho ân công thoát ra khỏi nơi này."

Hắn cười đến là ôn hòa đẹp mắt: "Nếu ân công có thể tiện tay đưa ta ra ngoài cùng thì Giản An này nguyện ý lấy thân báo đáp, trọn đời này vẹn nghĩa với ân công."

A Khí nhìn chằm chằm Giản An: "Thông tin thì ngươi nói cũng được, không nói cũng không sao. Còn chuyện báo đáp thì không cần. Ta không muốn người thương của ta hiểu lầm giữa ta và ngươi có gì mờ ám."

Giản An giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng hứng thú, hai mắt sáng ngời: "Ân công vậy mà có người trong lòng rồi sao? Không biết đó là người như thế nào?"

A Khí nghĩ đến Diêm An rồi nhìn đến con hàng trước mặt, cảm thấy đau mắt vô cùng: "Đương nhiên là hơn ngươi gấp mấy vạn lần. Người ấy là kim chi ngọc diệp, nhân trung long phượng, quý nhân khó cầu. Từ dung mạo, khí chất đến tài năng đều hơn hẳn tất cả những kẻ làm người trong thiên hạ."

"Chà, nghe qua cứ như thần tiên hạ phàm vậy."

"Thần tiên cũng không bằng y."

Giản An đã đổi từ ghế đối diện sang bên cạnh A Khí từ lúc nào. Hắn hạ giọng nói nhỏ: "Ân công không cần ta lấy thân báo đáp cũng được, nhưng mà chúng ta có thể hợp tác để rời khỏi đây chứ?!"

A Khí nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu như hồ mực của đối phương, điềm tĩnh đáp lại: "Nếu thông tin ngươi cung cấp thuận tai thì ta sẽ xem xét."

///

(Đăng tạm trước để đánh dấu tui đã trở lại! Hahahaha!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip