Chương 34-2

Chương 34-2: Ngàn năm

.

Giản An nói rằng hắn bị đưa vào nơi này đã được ba ngày. Nơi hắn tỉnh dậy là trong một xưởng rượu ở ngoại ô kinh thành. Lúc đầu hắn rất hoang mang, không hiểu sao bản thân đang ở trong khách điếm qua một đêm lại thành ở trong xưởng rượu. Sau đó hắn xem xét xưởng rượu nọ một hồi mới biết nơi này đã bị bỏ hoang ngừng hoạt động, hắn chỉ có một mình ở đây.

Giản An rời khỏi đó tiến vào kinh thành theo một nhóm di dân. Ở nơi này hắn mới gặp gỡ nhiều hơn, biết được rằng nơi duy nhất có thể thuê phòng ở và phục vụ ăn uống chỉ có Bách Huyền lâu này. Giản An lập tức tìm tới nơi này mới phát hiện ra vị trí này đáng lý phải là một tửu quán tên Thùy Uyên lâu mới đúng. Hơn nữa mọi người ở đây sinh hoạt đều cực kỳ lặng lẽ, chỉ có bên trong Bách Huyền lâu này mới nhộn nhịp rực rỡ.

Giản An tìm cách trà trộn vào nơi này thì mới càng cảm nhận được sự kỳ quái rõ ràng hơn: mỹ nhân tuy đẹp nhưng máy móc, món ăn nhìn qua rất ngon nhưng lại giả tạo vô cùng. Quan trọng hơn là mớ đèn đuốc rực rỡ kia khi chạm vào lại lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có quan khách của nơi này ngất ngây trong ca sắc rượu thịt, mê muội đến mất cả lý trí, chẳng phân biệt nổi thật giả ra sao nữa.

"Theo thông tin mà ta thu thập được thì có một nơi có thể chứa cả thiên hạ nhưng lại không phải là thiên hạ thực sự.", Giản An nhìn A Khí, "Nơi này chính là hư gian Bách Họa Nhã Huyền đồ, một trong những yêu họa nổi tiếng từ thời thượng cổ còn được lưu truyền tới nay."

A Khí nghe một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm. Đây đều là những thông tin ta đoán ra được lúc tỉnh dậy rồi."

Giản An: "..."

Giản An bĩu môi như tủi thân: "Ân công biết hết rồi sao không nói cho ta biết?"

A Khí trả lời: "Ngươi không hỏi ta chuyện này thì sao ta phải nói cho ngươi biếbiết."

Giản An: "..."

A Khí đặt chén trà trong tay xuống bàn: "Còn gì muốn luyên thuyên nữa không?"

"Còn.", Giản An gật đầu, "Ta còn phát hiện ra một chuyện. Cứ tới nửa đêm, trong Bách Huyền lâu này nhất định sẽ xảy ra truy sát. Già trẻ lớn bé, chỉ cần là những kẻ lạc loài như chúng ta, ít nhất sẽ có một người phải chết. Nếu không phải là thộp cổ ngã từ tầng cao xuống thì sẽ là ngộ độc thức ăn đồ uống. Hoặc có thể như ta hôm nay, trực tiếp bị vu vạ ăn cắp rồi bị truy đuổi."

A Khí tỏ vẻ đã hiểu: "Bách Họa Nhã Huyền đồ sở dĩ bị gọi là yêu họa bởi vì nó gần giống với yêu vì có ý thức độc lập. Nhưng nó không thể tự di chuyển nên mới phải tìm một vật chủ và thao túng vật chủ đó làm chuyện ác thay mình. Chữ yêu trong cách gọi của nó là ác yêu, là thứ yêu quái sử dụng máu thịt của con người- những kẻ bị nó nhốt trong tranh để tô sơn thếp vàng cho những cảnh trí vàng son bên trong nó."

"Nói một cách dễ hiểu hơn, thứ yêu nghiệt này là quốc họa, nghiệp chướng của nhân gian, nếu không phong ấn được thì chỉ có thể tiêu hủy."

Giản An chăm chú nhìn A Khí bình thản nói những lời này, một lát sau mới hỏi: "Vậy chúng ta làm thế nào để rời khỏi đây? Nếu thoát được rồi, ân công có muốn phá hủy bức tranh này không?"

"Ta còn có việc quan trọng phải làm, đương nhiên phải rời khỏi đây. Còn chuyện phá hủy bức tranh này...", A Khí cười một tiếng nhẹ tênh, gương mặt kỳ dị của y thoáng qua ý cười mỉa mai, "... liên quan gì tới ta."

Y là oán khí, y có thể vì Diêm An có máu có thịt, có tâm có tình nhưng bản năng hủy diệt và thờ ơ sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Y nguyện ý yêu thế gian này vì nơi đó có Diêm An, nguyện ý bảo vệ những kẻ không liên quan đến y ở Tập Yêu ty vì bọn họ là người Diêm An coi như bằng hữu, nhưng y cũng có thể bỏ mặc thế gian đến tận cùng diệt vong vì nơi ấy không có người y thương.

Y chính là một kẻ như vậy. Tàn nhẫn tuyệt đối và trung thành vĩnh viễn.

Còn mộng cảnh này...

A Khí nhìn sang Giản An.

Giản An còn đang vì lời nói của A Khí mà ngạc nhiên, đến khi nhận ra mình bị nhìn tới thì lập tức mỉm cười: "Ân công nói sao thì điều đó đúng. Ta đều nghe theo ngươi."

A Khí không đáp lại hắn.

Y đặt chén trà lên mặt bàn, bỏ lại một câu muốn nghỉ ngơi rồi đi về giường, nằm xuống và kéo chăn kín người.

Cũng bởi vì động tác này mà A Khí không thấy được sự thay đổi từ vui vẻ hoạt bát của Giản An sang lãnh đạm.

Hắn nhìn về phía người đang nằm quay lưng lại trên giường, khóe môi từ từ nhếch lên như đã thấy được chuyện gì thú vị. Nhưng cái ý vị ấy lại chẳng thể lan tới đáy mắt đen láy của hắn. Tất cả chỉ dừng lại ở nụ cười và ánh mắt nọ mà thôi.

Đối với công việc và địa vị hiện tại của Giản An, hắn đã gặp và tiếp xúc với rất nhiều loại người. Có kẻ miệng lưỡi trơn tru tiểu nhân ngu xuẩn, có kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, có kẻ lại độc ác đến người thân cũng sẵn sàng từ bỏ, có kẻ lại lương thiện đến mức chết rồi cũng không biết vì sao bản thân mất mạng,...

Con người tồn tại ở nhân gian này muôn hình vạn trạng, xấu đẹp bất kể ngoại hình hay bản tâm, hắn đều đã thấy qua, không còn hứng thú hiếm lạ gì nữa.

Chỉ có người đang nằm trên giường kia là khác biệt.

Rõ ràng là thờ ơ với muôn vàn sinh mệnh lại vì một lời cầu xin của người chẳng liên quan mà dùng món đồ giá trị liên thành như nhẫn trữ vật để 'chuộc người'.

Rõ ràng là tuyệt tình đến tận xương tủy lại có thể nồng nhiệt như lửa khi nói về 'người trong lòng'.

Rõ ràng là có thể đuổi hắn đi sau khi chuyện đã xong nhưng lại không nhắc đến lấy nửa lời.

Tàn ác và thiện lương.

Người này mâu thuẫn như chính diện mạo của bản thân y, khiến hắn tò mò muốn biết ẩn sau gương mặt vừa xinh đẹp vừa tàn tạ kia là con người như thế nào.

Hắn, có thể chờ được.

.

A Khí ngủ đến khi bản thân tự tỉnh vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào.

Yêu lực trong cái cơ thể nửa sống nửa chết này tán loạn không thôi, thậm chí còn đang không ngừng bị bức yêu họa này bòn rút từng chút một.

Nếu không phải vẫn còn thuốc để uống thì e là A Khí đã sớm không giơ tay nhấc chân nổi nữa rồi.

Y thực sự đang nhớ mong sâu sắc cơ thể của chính mình trước khi tiến vào cái mộng cảnh chết tiệt này.

"Ân công, ngươi tỉnh rồi.", A Khí nhìn Giản An vén rèm che của giường lên, đôi mắt sáng ngời, hồ hởi nhìn y. Hắn ngồi xuống bên giường, tự nhiên như không mà chạm lên trán y, sau đó thở phào nhẹ nhõm: "A, hạ sốt rồi!"

A Khí hơi ngả người về sau để tránh đi cái chạm nhẹ nhàng của đối phương, giọng điệu lạnh nhạt: "Đêm qua ta phát sốt sao?"

"Ừm.", Giản An gật đầu, "Ngươi ngủ không lâu thì ta cũng muốn tìm chỗ ngả lưng nên mới đi lấy chăn nệm. Không ngờ lại thấy ngươi mê mang không dứt như gặp ác mộng. Ta lại gần xem thì mới biết ngươi phát sốt, còn nằm mơ rồi liên tục mê sảng nữa."

"Ồ.", biết sao được, cái cơ thể này tồi tệ quá mà!

Giản An liếc thấy người nọ bình thản cột tóc lên rồi xuống giường đi giày thì không khỏi tò mò: "Ngươi không hỏi ta là ta đã nghe thấy ngươi nói những gì à?"

"Không cần. Ta biết ta sẽ nói gì rồi.", A Khí nhạt giọng đáp.

Yêu quái thì ít khi nằm mơ.

Con người thì lại thường bảo nhau rằng 'ngày nghĩ gì thì đêm mơ cái đó'.

Y không phải yêu cũng chẳng phải người nhưng y vẫn nằm mơ. Bởi những thứ y thấy trong mỗi giấc mơ đó, dù là ác mộng vẫn xoa dịu được mọi sự khắc khoải, trống rỗng và tâm tình gần như không có chỗ giãi bày của y suốt ba vạn năm đằng đẵng.

"Ngươi gọi tên ta đó.", Giản An cứ như muốn thử thách sự chịu đựng của người bên cạnh. Hắn sáp lại gần A Khí, âm điệu trầm trầm như trêu đùa lại như thăm dò: "Ngươi gọi 'An An, đừng đi", còn có 'Ta rất nhớ ngươi, An An'. Ngươi nói nhiều lắm, còn có vẻ rất đau khổ. Ngươi như vậy khiến ta thật tâm thật lòng muốn lấy thân báo đáp ngươi đó."

Động tác cầm mặt nạ của A Khí chợt khựng lại. Y ngẩng đầu nhìn cái người đang ngâm ngâm cười bên cạnh mình, chiếc mặt nạ gỗ được đặt xuống bàn lần nữa.

A Khí nhìn thẳng vào Giản An, ngón tay thon dài có một lớp chai mỏng hơi ráp lướt qua gò má Giản An khi y vén tóc mai của đối phương ra phía sau.

Giọng của y thật nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng nhưng lời nói ra thì đầy sát thương: "Giản An, gương mặt của ngươi là lý do mà ngươi chưa bị ta giết chết đấy, biết chưa?"

Giản An giống như không nghĩ tới người nọ sẽ thẳng thắn như vậy, đôi mắt đẹp hơi mở to một chút, giọng điệu cũng không còn bông đùa: "Lúc ngươi nằm mơ thực sự rất đau khổ. Ngươi cầu xin người trong lòng của ngươi ở lại nhưng dường như hắn vẫn rời đi nhỉ?! Vậy mà ngươi vẫn để hắn trong lòng?"

"Ta không giữ được người ở lại là do ta không có bản lĩnh.", A Khí lại trở về với dáng vẻ lạnh nhạt mọi khi. Y mang mặt nạ lên khiến giọng nói cũng bị biến âm ít nhiều, "Y không có lỗi."

Nói xong thì đi thẳng, hiên ngang đẩy cửa phòng ra rồi rời đi.

Giản An nhìn theo hướng đối phương rời đi, cười một tiếng không rõ nghĩa rồi đuổi theo: "Ân công, ta sai rồi! Đừng bỏ ta lại mà!"

.

Muốn rời khỏi Bách Họa Nhã Huyền đồ này nói đơn giản thì rất đơn giản như nói là khó khăn thì quả thực như độ kiếp phi thăng thành thần.

Để rời được khỏi đây thì phải tìm được Chủ Bút nghĩa là tên của chủ nhân hiện tại sở hữu yêu họa này. Nhưng trong tranh cũng là một thế giới, muốn tìm được người đang giữ cái tên đó trong biển người này thì đúng là quá kỳ khôi.

"Bà chủ của khách điếm đó họ tên là A Linh, họ thời trẻ là Mai, sau khi thành thân thì được gọi là bà chủ Phùng. Phu quân của bà ta Phùng Đăng Túc mất ba năm trước vì bạo bệnh. Cũng bắt đầu từ đó khách điếm của bà ta trở thành hắc điếm, lừa không biết bao nhiêu người mất tích."

Giản An đi bên cạnh A Khí điềm tĩnh nói những gì bản thân biết cho y nghe, hoàn toàn là dáng vẻ muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp thoát khỏi nơi này.

"Phùng Đăng Túc khi còn trẻ từng làm dược đồng ở Dược Vương cốc. Khi Diệu Không trở thành cốc chủ thì ông ta đã sớm xuất sơn được gần mười năm rồi. Chính vì thế quán đó có Trầm Hồn hương cũng không lạ."

"Hơn nữa, Trầm Hồn hương làm từ ma đọa, đề cam, túc kỳ và rễ liễu, đều là những thứ có thể tìm được trong khu vực mấy ngọn núi gần Dược Vương cốc. Chỉ cần được chỉ cho cách làm một lần, không khó để bắt trước."

Giản An giống như nghĩ ra điều gì: "Ý ngươi là rất có thể việc Phùng Đăng Túc rời khỏi Dược Vương cốc là có nguyên nhân khác và cái chết của gã cũng có thể có liên quan đến Mai A Linh kia?"

A Khí lom lom nhìn Giản An qua chiếc mặt nạ: "Ta chưa từng nói như vậy."

Rồi y quay đi: "Nhưng cũng không thể không tính đến trường hợp ấy."

Nói rồi y dừng lại trước một quán trà ven đường, chọn một bàn phía trong rồi ngồi xuống. Giản An thì ngồi đối diện y.

"Hai vị ca ca muốn dùng gì ạ?", tiểu nữ hài của chủ quán tầm bảy tám tuổi, đôi mắt sáng ngời chạy ra làm tiểu nhị.

"Ở đây có trà nhài không?", A Khí hỏi.

"Có ạ."

"Vậy cho ta một bình.", A Khí đáp.

"Vâng ạ."

Giản An nhìn đứa nhỏ rồi hỏi A Khí: "Ngươi thích trà nhài sao?"

"Phải.", A Khí đáp.

Giản An nhìn y cười cười mà không nói gì. Không khó để hắn nhận ra thứ trà này nhất định có liên quan đến người mà đối phương để ý. Hắn thực sự rất tò mò đối phương có hiểu được tầm quan trọng của ba chữ "người trong lòng" hay không, hay đó chỉ là sự nồng nhiệt đến cố chấp với một người bản thân không có được.

"Người trong lòng của ngươi hiện tại đang ở đâu vậy?", Giản An chợt hỏi, "Ta có một người bạn, hẳn là sẽ giúp ngươi tìm được..."

"Không cần.", A Khí cắt ngang, "Y không ở nơi này, cũng không cần tìm làm gì hết."

Vì ở đây có muốn tìm cũng không tìm được.

"Được. Ta đã biết.", Giản An cười cười đáp lại.

Đúng lúc đó ông chủ mang theo trà và hoành thánh đi tới chỗ họ: "Đồ của hai vị công tử đây."

"Ông chủ.", A Khí đặt túi tiền lên bàn, thanh âm vì chiếc mặt nạ mà có phần biến đổi, "Ta muốn hỏi ông chút chuyện."

Ông chủ cũng là người thành thật, nghe vậy liền gật đầu: "Không biết vị công tử này muốn biết chuyện gì? Nếu là chuyện ta nghe được thì nhất định sẽ nói cho ngài."

"Ta muốn biết ở trấn này có ai tên là Mai A Linh hay không?", A Khí hỏi, "Nếu có thì nàng đã thành thân chưa? Phu quân của nàng tên là gì? Hiện tại bọn họ đang sống ở đâu?"

Giản An: "...", sao lại có người mới mở miệng đã hỏi một lô như vậy cơ chứ! Như vậy thì người ta sẽ đề phòng, không trả lời đâu.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn chính là ông chủ nọ lại trả lời tất cả: "Mai A Linh thì ở chỗ chúng ta quả thật có một người như vậy. Nàng là con gái của ông chủ phường tơ lụa nổi danh chỗ chúng ta. Nghe đâu nàng đã được định chung thân với một vị công tử nhà phú hộ cách đây một tháng đường đi. Ta không biết công tử đó tên gì, chỉ biết hắn họ Phùng thôi. Nhưng dạo trước nhà công tử đó đã lụi bại, vị công tử đó từ y sư tiền đồ rộng mở liền đứt gánh giữa đường, phải trở về gánh vác cái gia nghiệp sắp vứt đi đó, rồi vội vàng thành thân với Mai tiểu thư đó."

"Bọn họ hiện tại đang sống tại một tiểu điền trang ở ngoại ô nơi này. Nhìn qua thì cũng kiếm được không ít nhưng chuyện thế nào chỉ người trong cuộc mới biết.", ông chủ thở dài lắc đầu than thở, "Dù sao, người ở trong chăn mới biết chăn có rận mà."

"Vậy trước khi thành thân, Mai tiểu thư đó có ý trung nhân gì hay không?", A Khí tiếp tục hỏi.

"Chuyện này thì ta chưa từng nghe qua.", ông chủ nói, "Nhưng Mai tiểu thư thực sự rất xinh đẹp, trước khi nàng thành thân, có rất nhiều người đến nhà nàng để cầu thân đó."

"Ta đã hiểu. Đa tạ.", A Khí nhàn nhạt đáp lời ông chủ rồi đưa túi tiền cho ông ấy.

Chờ cho ông chủ trở lại quầy hàng, Giản An mới lên tiếng: "Bức yêu họa này quả nhiên thật biết lừa người."

"Con người mà. Không tự lừa mình dối người thì oán hận trong lòng sẽ cao như núi, chẳng ai có thể cứu nổi.", A Khí ủ chén trà trong tay rồi đáp lại một câu.

Bà chủ của hắc điếm sở hữu bức tranh yêu dị này có một dung mạo cực kỳ đặc biệt: dáng người thấp bé, nước da xanh tái nhợt nhạt, gương mặt dài nhọn nổi bật là đôi mắt trũng sâu như luôn luôn thiếu ngủ và cái mũi hơi khoằm xuống. Không khó để nhận ra kể cả khi còn trẻ, bà ta cùng hai chữ 'xinh đẹp' chẳng có miếng liên hệ nào. Chỉ có khi khắc họa bản thân trong bức tranh này, bà ta mới có thể tùy ý vẽ ra một 'mình' đẹp nhất theo ý thích và mộng tưởng.

"Vậy ngươi có như thế không, ân công?", Giản An thử một hoành thánh thấy không vừa miệng thì dừng bữa. Bù lại, trà nhài ở quán này lại rất hợp miệng hắn, "Ngươi cũng có chuyện oán hận trong lòng, cũng sống lừa mình dối người sao?"

Giản An cảm nhận được đối phương đang nhìn thẳng vào mình qua lớp mặt nạ gỗ kia. Hắn kiên nhẫn chờ người kia đáp lại. Lâu đến mức hắn nghĩ rằng mình đã bị người ta làm lơ thì hắn lại nghe được biến điệu kia: "Mấy chuyện đó ta đã từng. Giờ thì không còn nữa rồi."

Nói tới đây, y lập tức đổi chủ đề: "Nếu ngươi nói chuyện xong rồi thì chúng ta đi tìm căn nhà kia thôi."

"Ừm. Chúng ta đi thôi."

.

Không khó để nhìn ra tiểu điền trang kia là nguyên mẫu của hắc điếm đã lừa lọc bọn họ. Trong sân, có một nữ tử tầm hai lăm hai sáu tuổi xinh đẹp đằm thắm đang cho mấy con gà con vịt sau bờ rào gần đó ăn. Cách đó không xa là một nam nhân dung mạo anh tuấn, mặc áo vải thô đang chẻ củi.

Dường như nhớ ra điều gì đó, nữ tử quay lại nói chuyện với nam nhân. Hai người nói qua với nhau mấy câu rồi cùng cười vang, bầu không khí ấy vừa tốt đẹp, vừa đầy hạnh phúc và niềm vui.

"Chúng ta qua đó chưa?", Giản An đứng bên cạnh A Khí khẽ lên tiếng hỏi.

"Đi thôi.", A Khí đáp rồi rảo bước đi trước.

Ảo mộng hạnh phúc dù có chân thật và đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ là giả tạo. Đã đến lúc chấp nhận hiện thực rồi.

Cả hai rảo bước đến cửa điền trang. Mai A Linh vừa thấy hai người họ thì nụ cười liền biến mất. Nhưng nàng cũng không có hành động nào khác, chỉ nói với trượng phu mấy câu đơn giản rồi mở cửa cho hai người vào trong: "Các ngươi vào đi."

.

"Ta không nghĩ các ngươi có thể tìm tới đây nhanh như vậy.", Mai A Linh vừa rót trà vừa nói, "Hai ngươi là những kẻ tỉnh táo nhất mà ta từng thấy ở nơi này."

A Khí nhìn tách trà tỏa hơi ấm nghi ngút, nhẹ nhàng cầm lên ủ trong tay, bình tĩnh nói: "Ngươi có thể lừa được ta vào đây thì cũng không phải hạng ngu ngốc."

"Ồ, nghe lời khen của vị công tử này ta rất vui.", Mai A Linh cười đáp.

Giản An lặng yên ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện. Hắn phải công nhận rằng Mai A Linh thực sự rất đẹp. Đó là một kiểu đẹp vừa sắc sảo nhưng cũng rất đỗi dịu, mềm mỏng nhưng cũng đầy kiên cường.

Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng khi nhìn vào Mai A Linh. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này không hề đơn giản.

A Khí chợt lên tiếng, "Trước khi rời đi, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện."

Y nhấc mặt nạ đặt xuống bàn. Khuôn mặt kỳ dị của y chẳng hề khiến Mai A Linh biến sắc. Giọng của y vang lên nhẹ nhàng và đều đều: "Có lẽ các ngươi không biết, thịt của Cửu Vỹ Thiên Hồ sẽ khiến người ăn thấy được mộng cảnh mà bản tâm mong muốn nhất. Hay nói một cách dễ hiểu, thịt của nó có thể khiến cho người ăn thấy được dục vọng sâu thẳm nhất của bản thân."

"Nhưng đó không phải là tất cả."

"Lớp da của Cửu Vỹ Thiên Hồ sau khi lột xuống, làm sạch, dát mỏng có thể trở thành Họa Hồ Bì, một loại giấy mà khi vẽ lên sẽ khiến mọi thứ trong bức tranh ấy chân thật như một thế giới khác."

"Bách Họa Nhã Huyền đồ chính là được làm từ thứ giấy này mà thành."

A Khí mỉm cười. Nụ cười của y thật tối nghĩa: "Cửu Vỹ Thiên Hồ duy nhất mà ta biết, trăm năm trước đã rời núi Thanh Khâu, trốn khỏi Đại Hoang để tới nhân gian. Nhưng chính ả đã chết vì quyết định ấy của mình, không chỉ trở thành món ăn trên bàn nhà vua mà còn trở thành giấy vẽ cho cả một đám người."

"Ta nói có sai không, Xích Hồ Thanh Khâu Bạch Vân Bích?", A Khí nhếch miệng cười, như mỉa mai như khiêu khích.

Lời này vừa dứt, chỉ thấy một luồng gió rít lên đánh thẳng về phía Giản An.

"Muốn đánh nhau thì chọn người tương xứng mà ra tay.", A Khí giữ lấy bàn tay với móng tay bén nhọn của Mai A Linh- hiện tại đã hiện nguyên hình là Xích Hồ Bạch Vân Bích.

Bạch Vân Bích cảm thấy cổ tay đau rát như bị ăn mòn, muốn thu tay mà không được, chỉ có thể dùng tay còn lại chuyển hướng chiêu thứ hai tấn công A Khí để giải thoát cho bản thân.

Đáng tiếc, cánh tay còn lại của nàng ngay khi vừa ra chiêu đã bị một thanh chủy thủ sắc bén xuyên qua ghim chặt xuống bàn. Bạch Vân Bích gào lên trong đau đớn nhưng lại không có cách nào để rút được con dao kia ra khỏi tay mình- bởi mỗi lần chạm vào nàng đều cảm thấy đau rát y như khi bị A Khí giữ lấy cổ tay.

"Ngươi... Ngươi là thứ gì? Ngươi là thứ gì hả?!", Bạch Vân Bích gào lên như điên loạn, "Rút con dao ra ngay! Rút ra cho ta!"

A Khí nhìn ả gào lên không ngừng, nhẹ nhàng mang mặt nạ trở lại mà chẳng nói lời nào. Giản An nhìn y như muốn từ trên sự điềm tĩnh đó của đối phương tìm thấy được câu trả lời cho vấn đề hắn đang thắc mắc trong lòng nhưng lại chẳng thể có được.

Bạch Vân Bích cứ thế gào khóc, lời trong lời ngoài đều là oán trách số phận không cho ả tự do, ngay cả khi ả đến một nơi khác cũng không cho ả được toại nguyện. Đến khi ả kiệt sức mà nằm gục trên mặt bàn, ánh mắt oán hận dần tan rã hướng về phía A Khí, thều thào từng lời như nguyền rủa: "Ngươi tưởng rằng... một giao nhân chẳng còn gương mặt, cũng không còn giọng nói dễ nghe như ngươi... sẽ níu giữ được kẻ bên cạnh ngươi sao? Hắn là con người. Hắn sẽ thay đổi... Hắn sẽ ruồng rẫy ngươi... sẽ từ bỏ và phản bội ngươi thôi! Đồ ngu!"

"Bạch Vân Bích,", A Khí hiếm khi kiên nhẫn mà nhiều lời vô nghĩa với kẻ chỉ mới gặp lần đầu, "trên đời này chỉ có sự thay đổi là bất biến mà thôi. Còn lại, dù là người hay yêu, đều không tránh khỏi việc đổi khác."

"Giống như ta thì là kẻ sắp chết. Và ngươi,", A Khí cười nhạt, "thì chỉ là một phần oán niệm của Bạch Vân Bích bám lấy tấm Họa Hồ Bì này để làm loạn gây ác mà thôi."

Chuyện ả trả thù những kẻ đã hại ả bằng cách giam chúng trong bức tranh này, y không có ý kiến. Nhưng ả nhốt y ở trong này thì là tội lỗi không thể dung thứ.

Bạch Vân Bích còn muốn nói gì đó thì A Khí đã chẳng còn kiên nhẫn mà quay người rời khỏi gian phòng khách rộng lớn trống trải. Giản An liếc mắt nhìn con dao găm lưỡi cùn đỏ rực vẫn đang ghim lấy Bạch Vân Bích rồi mới xoay người chạy bước nhỏ đi theo A Khí ra ngoài.

Đứng trước cửa điền trang, Giản An nghe A Khí nói nhẹ mấy câu: "Ta sử dụng tên của Bạch Vân Bích phá vỡ phong ấn. Hãy để cho ta, giao nhân Vọng Trần rời khỏi nơi này..."

Y nhìn về phía Giản An: "cùng với Hoa Dung Giản, Hoa phường chủ của Tín Ương phường."

Giản An muốn biểu lộ sự ngạc nhiên của bản thân với đối phương nhưng không kịp: cả hai bị một luồng ánh sáng trắng xóa chiếu lên người trong phút chốc, chẳng kịp nhìn rõ hay nghe rõ chuyện gì.

.

A Khí nhìn trần nhà tồi tàn xa lạ trước mắt, lại lắng nghe thanh âm bên ngoài một hồi, sau khi xác định bản thân đã thực sự rời khỏi bức tranh kia thì mới chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, muốn chuẩn bị một chút rồi rời đi nhưng chẳng ngờ yêu lực trong cơ thể lại tán loạn không ngờ.

Y siết chặt tấm chăn cũ trong tay, cúi gập người ho khan không ngừng, càng ho lại càng không thể dừng lại, đến cuối cùng từ kẽ tay còn thấm ra từng tia máu đỏ rơi xuống vạt áo trắng muốt như tuyết. Y vừa mới hấp thụ oán niệm của ả Xích Hồ kia nên nhất thời khiến cái cơ thể yếu ớt rệu rã này không thích ứng kịp mới xảy ra tình trạng bài xích kịch liệt đến mức này.

A Khí muốn nằm xuống nghỉ một chút thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Tiếng gõ cửa không dồn dập nhưng lại cách rất đều nhau tỏ rõ người bên ngoài đang rất sốt ruột muốn đc vào trong.

A Khí thực sự là tức chết tên mắt mù tai điếc nào đến làm phiền y vào thời điểm này.

"Cút! Đừng có làm phiền ta!"

Rầm!

Cánh cửa phòng lập tức bật mở, tiếng bước chân gấp gáp vang lên đi thẳng về phía giường ngủ của y.

A Khí: "..."

Trò gì đây? Y muốn đối phương rời đi chứ không phải là vào đây. Tên ngu ngốc này không hiểu tiếng người à?

A Khí vừa ngước lên nhìn đã thấy bóng tối lướt qua đáy mắt. Kế đến là toàn thân được bao bọc trong một tấm áo choàng bằng gấm Vân Nam thượng hàng lót lông hồ cừu ấm áp vô cùng, thoảng hương cây cỏ tươi mát nhưng rất nhạt.

"Sao ở trong tranh thì ngươi anh dũng như thần mà ở bên ngoài thì lại như mèo bệnh vậy?", đối diện với gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, A Khí nghe Giản An hay Hoa Dung Giản nửa đùa nửa thật trêu chọc một phen.

"Thế sao ngươi từ trong tranh đến ngoài đời đều thích lắm lời vô nghĩa vậy?", A Khí yếu ớt vặc lại.

Y nghe thấy hắn cười một tiếng không rõ nghĩa rồi bọc y lại trong tấm áo khoác và quay đầu ra bên ngoài phân phó: "Kỳ Vũ, lập tức tới Dược Vương cốc mời dược phó Phúc Từ tới đây xem bệnh cho đại nhân nhà hắn."

"Vâng, phường chủ.", chỉ nghe bên ngoài đáp lại một tiếng rồi để lại những tiếng lao xao như từ xa vọng lại rất khó phân biệt là ai với ai đang nói.

"Bên dưới có người của triều đình tới để giải quyết vụ án hắc điếm 'ăn thịt người' lần này.", Hoa Dung Giản như hiểu A Khí đang muốn biết điều gì lập tức giải thích, "Ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết."

"Ngươi tử tế và thẳng thắn như vậy thật sự đỡ đáng ghét hơn trong tranh mấy phần đấy!", A Khí vừa nói xong lời này thì lại ho ra máu, sau đó thì nghiêng đầu ngất đi.

"Vọng Trần!", Hoa Dung Giản đỡ lấy đối phương, trong lòng đánh thót một cái mà hô lên.

Hắn dứt khoát ôm người lên, đi thẳng ra khỏi phòng, vừa đi xuống cầu thang vừa hô: "Kỷ Bá Tể, chuẩn bị xe ngựa cho ta!"

Định Quốc Công Kỷ Bá Tể- vương gia khác họ duy nhất của Đại Duật- đang chỉ huy quân lính thu thập hiện trường điều tra vụ án, thấy bằng hữu lâu năm ôm người hớt hải từ trên tầng chạy xuống, lại còn ra lệnh cho mình như thật: "..."

Hắn hé miệng mấy lần rồi dứt khoát mặc kệ tên thương nhân đó, chỉ vào một tên lính đang đứng lơ ngơ không biết làm gì: "Ngươi, đi lấy xe ngựa của ta cho hắn dùng. Liền, ngay và lập tức đi. Nhanh lên."

"Vâng, Quốc Công!", tiểu binh nọ vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà trọ để làm theo phân phó.

///

(Tui sợ ngày mai tui không còn tâm trí để đăng nên đăng nốt vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip