Chương 34-3
Chương 34-3: Ngàn năm
.
"Cha mẹ nội ngoại, sư phu, sư tổ, thần linh của Tam giới ơi, cuối cùng trái tim của con cũng đập đúng nhịp trở lại rồi!"
"Mẹ nó chứ, ngươi làm ta sợ muốn hồn lìa khỏi xác luôn rồi đấy!"
"Sao mà lại có thể khiến bản thân kiệt sức đến mức ho ra máu rồi ngất đi như vậy hả?!"
"Mọi khi thì thông minh lắm mà, sao lần này ngươi lại dốt quá thể vậy, Vọng Trần?!"
Đây là những lời mà A Khí vừa tỉnh đã phải nghe Diệu Không ngồi bên giường lải nhải đến mức muốn ngất thêm lần nữa cho yên tĩnh.
"Ngươi trật tự một chút được không? Ngươi nói nhiều đến mức ta muốn khâu miệng ngươi lại rồi đấy.", A Khí khó khăn mà nạt lại nàng nhưng khí thế thì chẳng được bao nhiêu.
Diệu Không trợn trắng mắt nhìn A Khí: "Này, ta nói cho ngươi biết, khi ngươi được đưa về đây đã hôn mê không tỉnh, tính mạng như mành chỉ treo chuông rồi đấy! Bây giờ ngươi lại nói cái giọng như thế với người đã vớt ngươi từ dưới sông Vong Xuyên lên, ngươi có thấy lương tâm bị cắn rứt không?"
"Ta có lương tâm sao?", A Khí trợn mắt vặc lại nàng.
Diệu Không: "...", tức mà không nói được mới điên chứ!
Nhưng ngay lập tức cốc chủ Dược Vương cốc lại tìm được độc chiêu khác: "Nói đi cũng phải nói lại, dù ta đã cứu ngươi, nhưng nếu không phải do Giản công tử và Kỷ Quốc Công trợ giúp đưa ngươi về đây thì e là thần tiên cũng không kéo nổi mạng ngươi về."
Rồi nàng cười đắc chí: "Mà ấy, ta nói ngươi nghe, nhất định Giản công tử kia có tâm ý với ngươi nha. Ngươi không biết đâu, lúc ta vừa mới trở lại đã thấy hắn..."
"Diệu Không."
Những lời muốn nói của nàng cốc chủ xinh đẹp nhanh chóng bị chặn lại. Nàng im bặt nhìn A Khí, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì.
Bởi vì chỉ không vui hay tức giận, cái thứ oán khí mù tịt về nhân tình thế thái này mới gọi đầy đủ tên nàng như vậy mà thôi.
"Ch-Chuyện gì?"
"Ta không thích hắn.", A Khí nói, "Ngươi hiểu ý ta rồi chứ?!"
"Hiểu. Hiểu rồi!", Diệu Không gật đầu lia lịa.
Sau đó nàng lấy cớ muốn sắc thuốc cho y rồi vội vã rời khỏi phòng.
Sao cái người này lại không thích nói lý như thế cơ chứ!!!
.
Đối với A Khí, không thích đồng nghĩa với việc y sẽ không bao giờ để mắt đến thứ đó- kể cả con người.
Đáng tiếc, Hoa Dung Giản lại đứng giữa ranh giới của cái sự 'không thích' này.
Một mặt, A Khí quả thực không thích sự phiền toái hắn mang tới. Mỗi ngày đều chạy tới Dược Vương cốc để làm phiền sự thanh tịnh của y. Hắn còn ồn hơn cả Diệu Không và Bạch Cửu.
Mặt khác, con hàng này lại có gương mặt giống hệt An An- vũ khí khiến y không thể ra tay tuyệt tình, cùng với đó việc đối phương là chủ nhân của Tín Ương phường nơi buôn bán thông tin linh thông nhất, thuận tiện cho việc tìm chuông Ngân Đan nhất.
"Ta thấy ngươi trồng rất nhiều phù dung trắng trong nhà cũng luôn để một nhánh đường mai. Mấy loại hoa này có ý nghĩa đặc biệt gì với ngươi sao?", Hoa Dung Giản vừa tưới nước cho một chậu hoa trà trắng vừa hỏi.
A Khí nhìn kỹ chậu phù dung trắng vừa được mình tỉa lá, nhạt giọng nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi."
Hoa Dung Giản nhìn về phía y, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười: "Mấy hôm trước bằng hữu của ta đã đưa cho ta một nửa tấm bản đồ của thung lũng Tường Vân. Kết hợp với thông tin mà ta đã điều tra được thì nó có liên quan đến vị trí của chuông Ngân Đan."
Quả nhiên, đối phương đã chịu quay ra nhìn hắn.
A Khí nhìn tên nhóc kia không có ý muốn nói tiếp thì hỏi: "Ngươi muốn gì?"
"Mấy loại hoa này có ý nghĩa gì đặc biệt sao?", Hoa Dung Giản lặp lại câu hỏi lúc đầu.
A Khí hít vào một hơi rồi thở ra như bất lực. Y đặt chậu phù dung trắng về lại vị trí cũ rồi nói: "Hoa phù dung trắng là một trong những món quà người trong lòng của ta tặng ta."
"Còn đường mai..."
Hoa Dung Giản nhận ra ánh mắt của người nọ bỗng chốc trở nên phức tạp vô cùng. Có hoài niệm, vui vẻ lại cũng có cả đau đớn và trống rỗng.
"Lần đầu ta gặp y là dưới một gốc đường mai."
"Lúc đó tuyết rơi rất dày, trắng tinh sạch sẽ. Vậy mà ta lại cảm thấy màu áo của y còn thắng cả màu tuyết. Giống như là..."
A Khí cầm nhánh đường mai trong chiếc bình sứ trên bàn đá lên, khẽ cười một tiếng: "... tiếng trăng rơi xuống nhân gian vậy."
Và cũng chính nguyệt thanh ấy rơi xuống đất vỡ tan vào một đêm tuyết rơi trắng xóa dưới một gốc đường mai.
"Một nửa phần bản đồ còn lại ta đang giữ ở Hoa phủ.", thanh âm của Hoa Dung Giản khiến A Khí thoát khỏi hồi ức ngày cũ, "Ta đã xem qua, bản đồ đó thực sự dẫn tới nơi đang cất giấu chuông Ngân Đan."
Sau đó y thấy đối phương cười nháy mắt với mình: "Chờ lấy được đồ về cho ngươi thì ngươi trả công cho ta nốt phần thông tin này cũng được. Ta không vội."
A Khí gật đầu: "Chỉ cần trong khả năng thực hiện, ta nhất định không từ chối."
Dù sao trên đời này không có ai có nhiệm vụ cho không ai cái gì cả. Y rất hiểu điều này.
Hoa Dung Giản nghe những lời này chỉ cười nhẹ, sau đó hắn đứng dậy giữ lấy vai người nọ: "Không nói nữa, mau vào trong nhà dùng bữa trưa thôi nào, A Từ đã lấp ló ở kia rất lâu rồi đấy. Đừng để hắn chờ nữa."
"Đừng có đẩy ta như vậy, ta tự đi được."
"Đây đây, không đẩy, không đẩy."
.
Chẳng mấy chốc mà đến tết Trung Nguyên.
Khắp các dọc đường của Vân Kính thành đến tận chân núi dẫn tới Dược Vương cốc khắp nơi đều giăng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ tráng lệ.
Hoa Dung Giản vừa nhìn quang cảnh ấy qua cửa sổ xe ngựa vừa nghe hộ vệ thân tín Kỳ Vũ báo cáo tiến độ tìm chuông Ngân Đan.
"Nếu cứ tiếp tục duy trì tiến độ như hiện tại thì hẳn là sẽ tìm được thứ đó trước khi mùa đông tới ạ.", Kỳ Vũ cưỡi ngựa ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
Hoa Dung Giản chỉnh lại vạt áo trước rồi nói: "Hôm nay trở về ngươi giúp ta viết một phong thư cho Kỷ Bá Tể, bảo giúp ta đưa thêm người tới đó. Bằng mọi giá phải đưa được cái chuông đó về đây vào Trung Thu."
Kỳ Vũ hơi khựng lại rồi đáp: "Vâng, thuộc hạ đã biết."
Không hổ là bằng hữu lâu năm của Định Quốc Công. Ngay cả phong cách nhờ vả người khác cũng không hề có sự sai biệt mà- lúc cần thân thiết thì gọi tên, lúc muốn móc mỉa thì gọi danh tước.
Xe ngựa xóc nảy thêm một hồi thì đến cổng vào của Dược Vương cốc, Hoa Dung Giản quen cửa quen nẻo xuống khỏi xe ngựa, ôm trong tay một bọc đồ, hồ hởi hào hứng đi vào bên trong sơn cốc. Hắn cứ nghĩ sẽ như mọi khi thấy Vọng Trần ngồi xem mấy chậu hoa cảnh trồng dạo trước, ấy vậy mà lại chẳng có ai ở bên ngoài.
Hoa Dung Giản có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh hắn liền đảo bước chân tiến về phía tiểu viện sâu bên trong. Vừa đến cửa viện hắn đã thấy dược phó A Từ ôm theo hộp thuốc đi từ bên trong ra. Đối phương nhận ra hắn thì vội thi lễ: "Hoa phường chủ."
"Ta đã nói ngươi không cần mỗi lần thấy ta đều như vậy mà.", Hoa Dung Giản nói, "Vọng Trần đang ở bên trong viện sao?"
"Hoa phường chủ, hôm nay đại nhân nhà chúng ta không khỏe, vẫn còn đang nghỉ ngơi ở bên trong, không biết bao giờ mới dậy. Ngài đây...", A Từ không nói được lời 'đuổi' khách mượt mà trôi chảy như hai vị đại nhân nhà mình, ngập ngừng nửa ngày mãi không xong.
"Không khỏe? Vọng Trần bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?", Hoa Dung Giản nhớ lại lần trước khi hắn đưa được người từ hắc điếm kia về đây thì đối phương đã muốn mất nửa cái mạng, "Không lẽ là do vết thương lần trước ở khách điếm kia tái phát à?"
"Không không. Vết thương khi đó của Vọng Trần đại nhân đã khỏi hẳn rồi, ngài đừng lo.", A Từ vừa xua tay vừa giải thích, "Hôm nay là do bệnh cũ tái phát mà thôi. Thực sự không có gì đâu."
Hoa Dung Giản sao có thể không nhìn ra được A Từ muốn ngăn hắn tiếp xúc với Vọng Trần. Đáng tiếc, thiếu niên vẫn không so được với cáo già. Hoa phường chủ khẽ nhíu mày, dáng vẻ đau lòng tiếc nuối: "Hôm trước ta có đặt may cho Vọng Trần một bộ y phục nhân dịp tết Trung Nguyên nay mới đưa tới để tặng được. Chúng ta dù sao cũng đã quen biết một thời gian, y còn từng cứu mạng ta, ơn này chưa trả hết. Dược phó A Từ, ngươi thực sự không thể để ta vào thăm Vọng Trần một chút sao?"
"Ta... ta...", A Từ không có định lực mạnh như A Khí, cuối cùng đành buông vũ khí đầu hàng, "Vậy phiền phường chủ tới thăm nhẹ bước chân. Đại nhân nhà ta những ngày bệnh phát đặc biệt khó vào giấc ngủ, tính tình... hơi khó chiều."
Hoa Dung Giản chỉ nghe vậy liền cười tươi như hoa: "Ta đã biết. Đa tạ dược phó A Từ chiếu cố."
"Không có gì a."
.
Mùa thu trên núi thường khá lạnh nhưng phòng ngủ của Vọng Trần thì lại được đốt địa long ấm áp như xuân.
Hoa Dung Giản nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng. Đặt gói đồ lên mặt bàn, lại treo áo lên giá gỗ trong phòng, hắn mới chân chính được nhìn kỹ gian phòng này của Vọng Trần. Phòng ngủ là nơi riêng tư, thường sẽ bày biện một số đồ vật thể hiện sở thích cá nhân, hoặc một vài đồ vật nói lên tính cách của chủ nhân căn phòng.
Nhưng nơi này ngoại trừ ấm áp vô cùng thì trên thư án ngoài thiên phòng cũng chỉ đặt thêm một bình đường mai. Hoa Dung Giản lướt mắt qua bình hoa ấy rồi đi thẳng vào trong để xem người bị bệnh thế nào.
Rẽ qua bình phong, Hoa Dung Giản liền sững người. Trên giá gỗ ở cuối giường có treo hai chiếc áo choàng. Một chiếc viền lông hồ ấm áp may bằng gấm Bình Tạng trắng muốt như tuyết đầu mùa. Chiếc còn lại là gấm đen thêu những đóa hoa trà đỏ rực như máu. Hai chiếc áo được treo phẳng phiu, thẳng thớm, không một hạt bụi- hiền nhiên cũng chưa một lần được chủ nhân của nó dùng qua.
Vọng Trần luôn mặc đồ trắng- là loại màu trắng như đang để tang ai đó- có khác chăng chỉ là nơi cổ áo điểm thêm một phần vải may màu đen làm viền. Chính vì thế khi nghe đối phương nhắc đến đường mai, dù hắn không thích ý nghĩa của loài hoa đó đối với Vọng Trần, hắn vẫn đặt may một bộ y phục thêu thứ hoa ấy lên cho đối phương để làm quà.
Đáng tiếc...
Hoa Dung Giản thu lại suy nghĩ của bản thân, ngồi xuống cái ghế con bên cạnh giường để xem người nọ bệnh tình ra sao. Hắn nhẹ nhàng nắm tay y rồi cuối cùng cùng thành ủ tay người nọ bằng tay mình để sưởi ấm.
Sao tay của cái người này lại lạnh quá chừng vậy không biết!
Qua khung cửa sổ khẽ hé, gió thu thi thoảng lại rít lên như than thở.
Hồi lâu sau, A Khí tỉnh lại.
A Khí muốn cử động tay thì mới phát hiện ra tay mình đang bị một người nắm lấy. Theo tầm mắt hướng lên, y thấy Hoa Dung Giản vừa nắm tay y vừa dựa vào cột màn mà ngủ mất- cũng chỉ có khi ngủ con hàng này mới ra dáng giống An An nhà y.
Dù không muốn nhưng thật lòng, A Khí nghĩ rằng có lẽ Hoa Dung Giản là một kiếp sống nào đó của Diêm An khi y chưa gặp đối phương.
Y biết suy nghĩ ấy thật phiến diện vì dung mạo của một người kiếp này chưa chắc đã giống kiếp sau. Nhưng cảm giác mà linh hồn đối phương mang lại cho y khiến y không thể tiếp tục phủ nhận điều có thể là sự thật ấy.
Chỉ có điều, dù giống đến đâu, dù cùng một linh hồn thì Hoa Dung Giản cũng không phải là Diêm An, không thể là Diêm An.
Không chỉ vì tên gọi, tính cách, xuất thân hay cách đối nhân xử thế của cả hai khác nhau mà còn là vì lúc một người luân hồi, thời điểm họ trở về với nhân gian trong một sinh mệnh mới, họ đã không còn là họ của kiếp trước nữa rồi.
A Khí nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Hoa Dung Giản rồi ngồi dậy trên giường, bình lặng và chăm chú nhìn về phía hắn.
Có lẽ đến thời điểm hiện tại y đã hiểu được lý do vì sao Diêm An liên tục khẳng định với y rằng anh và vị Duyên thần điện hạ không còn tại vị kia khác nhau đến mức nào.
Đó không chỉ là lời an ủi anh dùng để xoa dịu những lo lắng trong lòng y mà còn là một lời khẳng định về sự thật mà y đã để sợ hãi che lấp mất.
Rằng anh là Diêm An, là người đã gặp gỡ và có tình cảm sâu sắc với chính y chứ không phải là ai khác làm thay anh điều đó.
Bất chợt, đầu của Hoa Dung Giản trượt khỏi cột màn.
A Khí vội đưa tay ra đỡ lấy đầu hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, đối phương liền ngồi bật dậy, mơ hồ nhìn A Khí, sau đó lập tức thanh tỉnh: "Người tỉnh rồi sao? Ngươi thấy trong người thế nào rồi? Có cần ta đi gọi A Từ tới xem cho ngươi không?"
"Không cần đâu.", A Khí khẽ lắc đầu, "Ta ổn rồi."
"Ngươi ổn?"
"Ta ổn."
"Vậy cái ổn đó có giúp ngươi đi chơi tết Trung Nguyên với ta vào tuần sau không?"
"..."
"Vọng Trần?"
"Được."
"Hả?!"
"Ta nói được. Tuần sau ta sẽ đi với ngươi."
Hoa Dung Giản nhìn đối phương vẫn còn chưa hết nhợt nhạt thì mỉm cười vui vẻ: "Đa tạ ân công đã thương xót kẻ cô đơn như ta."
"Cút."
"Ôi, đừng mà!"
.
Khắp dọc đường phố đều rộn ràng tiếng người cười nói, tiếng âm nhạc ca tấu, hội chùa, hội hoa đăng,... đều nô nức tấp nập. Trong bầu không khí vui vẻ náo nức ấy, A Khí vận y phục đã được Hoa Dung Giản may tặng đi bên cạnh hắn, mặt mang mặt nạ gỗ, tay trái cầm đèn lồng tay phải cầm một xâu kẹo hồ lô ngào đường.
Nhưng chỉ một thoáng, Hoa Dung Giản liền không thấy đối phương đâu nữa, đồng thời bản thân hắn cũng chỉ còn lại một mình giữa con đường rộng lớn sáng rực đèn hoa.
Hoa phường chủ nhìn quanh một hồi rồi mới hiểu ra: hắn đang bị cuốn vào huyễn cảnh của yêu quái nào đó rồi!
Hoa Dung Giản lập tức quay đầu sốt sắng đi tìm A Khí. Y chỉ mới bệnh dậy thôi, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với y thì hắn biết phải làm sao!
.
Lúc Hoa Dung Giản tìm thấy Vọng Trần, đối phương đang đứng cùng một người.
Người nọ mái tóc không dài, cố định bằng trâm bạch ngọc, từ áo đến giày đều là một màu trắng muốt như tuyết. Gã đứng đó dưới ánh trăng bạc, dịu dàng nhìn về phía Vọng Trần giống như cả hai đã quen biết từ thuở nào. Điều quá đáng hơn là tên đó có gương mặt giống y hệt như Hoa Dung Giản hắn!
"Vọng Trần! Tên đó là đồ giả! Tên đó không phải là ta đâu! Vọng Trần!", Hoa Dung Giản muốn chạy tới kéo người đi nhưng lại bị một bức màn chắn vô hình cản lại. Hắn chỉ biết sốt sắng và tuyệt vọng đập tay liên tục vào lớp màn đó, gào thét tên đối phương để cảnh báo nhưng bất thành.
"A Khí."
Hoa Dung Giản nghe đồ giả kia gọi một cái tên mà hắn chưa từng nghe thấy.
"Ta xin lỗi, A Khí."
Hắn thấy tên giả mạo kia tiến lại gần Vọng Trần mà đối phương vẫn đứng yên.
"Vọng Trần! Đó là đồ giả đó!"
Hoa Dung Giản hận không thể lập tức lao tới đấm cho thứ đồ giả kia mấy đấm.
"A Khí, ngươi tha lỗi cho ta nhé! Được không?"
"Vọng Trần! Mẹ nó chứ! Đồ giả kia, cút khỏi y ngay."
Hoa Dung Giản thấy đối phương bị ôm còn chưa kịp tức giận thì đã thấy tên áo trắng kia có biểu cảm rất lạ. Ngay sau đó gã từ từ trượt xuống và ngã vật ra đất, trên cổ là một vết cắt sắc lẹm và bén ngọt.
Hoa Dung Giản nhìn Vọng Trần ung dung nhẹ nhàng vẩy máu trên con dao găm đi, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng: "Ngươi là cái thá gì mà dám giả mạo thành An An?"
Y giẫm lên đầu của 'thứ' kia, lời nói ra cay nghiệt đến cực điểm: "Cả cuộc đời này ta hận nhất là những kẻ giả mạo thành y. Đến một kẻ ta giết một kẻ, đến hai người ta giết cả hai."
Nói tới đây, cái đầu dưới chân y đã sớm chỉ còn là một đống thịt nát.
Cái xác giống như tro bụi nháy mắt tan biến theo gió chẳng còn lại gì.
Đường phố phút chốc lại trở nên tấp nập người qua kẻ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
A Khí quay đầu lại, vừa đúng nhìn thấy Hoa Dung Giản cũng đang nhìn về phía mình cách đó không xa.
Y không nói gì, lẳng lặng thu con dao vào tay áo rồi đi về phía hắn.
"Lúc nãy có bị thương ở đâu không?", Hoa Dung Giản nghe y hỏi thì lắc đầu: "Ta ổn. Còn ngươi?"
"Vẫn đang thở đây.", A Khí đáp.
"Khi nãy là..."
"Một oán kinh nho nhỏ thôi. Chẳng có gì cả.", A Khí nói nhẹ tênh, "Ngươi muốn đi dạo hội tiếp hay là đi về?"
"Chúng ta đi thả hoa đăng rồi về nhé?", Hoa Dung Giản hỏi.
"Được.", A Khí đáp ứng.
Cả hai lẳng lặng đi bên nhau tới mạn bờ sông, mỗi người chọn một chiếc hoa đăng của sạp hàng gần đó. Hoa Dung Giản cẩn thận viết điều cầu nguyện, đến khi quay sang vẫn thấy người kia đứng yên bất động thì khó hiểu: "Vọng Trần, ngươi không có gì muốn viết sao?"
"Cầu người không bằng cầu mình. Cầu thần linh không bằng bản thân tự làm lấy.", A Khí đáp: "Huống hồ, điều ta mong ước sớm đã thực hiện được rồi."
"Vậy thì ước điều khác.", Hoa Dung Giản dúi cái bút vào tay y, "Ngươi, phải viết."
A Khí nhìn dáng vẻ kiên quyết của người nọ trong một thoáng rồi cuối cùng vẫn thỏa hiệp viết xuống mấy chữ. Hoa Dung Giản nhìn cảnh này thì vừa lòng thỏa ý, chờ đối phương viết xong thì cùng đi đến bên bờ sông.
Lặng lẽ nhìn hai chiếc hoa đăng trôi theo dòng nước rồi biến mất, Hoa Dung Giản mới quay sang hỏi A Khí: "Vọng Trần, ngươi ước gì vậy?"
"Chẳng phải các ngươi vẫn luôn bảo điều ước nói ra thì mất linh đó sao?", A Khí ngước nhìn hắn hỏi ngược lại.
"Được rồi, nghe lời ngươi, không hỏi.", Hoa Dung Giản đáp.
Hắn vừa định hỏi người nọ có muốn đi dạo thêm không thì lập tức thấy tay áo của mình trĩu xuống. Hắn quay lại thì vừa kịp lúc đỡ được người kia ngã xuống.
"Vọng Trần?", Hoa Dung Giản vội đỡ lấy đối phương vào lòng mình, gọi nhưng không nghe được đối phương đáp lại, "Vọng Trần, ngươi sao vậy?"
Thế nhưng người nọ không đáp lại hắn, chỉ dần lịm đi, sắc mặt tái nhợt như giấy.
"Kỳ Vũ, chuẩn bị xe ngựa, lập tức trở về Dược Vương cốc."
.
Tín Ương phường, hậu viện...
Kỷ Bá Tể hiếm có một ngày thoát thân được khỏi đám vương công quý tộc hoàng thân quốc thích kia mà chạy tới Tín Ương phường để tìm bằng hữu đã lâu không gặp. Hắn muốn lười biếng là một phần nhưng phần lớn là vì thứ 'nóng bỏng tay' mà bằng hữu của hắn cần đã về tới tay hắn rồi.
"Chuông Ngân Đan của ngươi đây!", Kỷ Bá Tể vừa tới đã đặt cái hộp gỗ trong tay cạch một cái xuống bàn như để thể hiện sự bất mãn của bản thân, "Ngươi thật đúng là biết cách làm ăn. Chuyện gì khó thì nhất mực viết thư giục giã ta. Ngươi có biết nhờ ơn ngươi mà ta phải lao tâm khổ tứ với đám quan văn quan võ cổ hủ kia trên triều đến mức nào không hả?! Liệu mà trả công cho ta xứng đáng một chút đi, bằng không coi chừng ta trở mặt với ngươi đấy, Giản Tiểu An."
Hoa Dung Giản nhìn dáng vẻ như ông lớn thiên hạ của hắn một cái, lại chăm chú vào việc khắc gỗ trong tay, vô cùng tùy tiện lên tiếng: "Kỳ Vũ, nói với Hoa quản gia vào phòng kho thứ ba mang ra đây Nữ Nhi Hồng năm mươi năm, Mỹ Nhân tửu hai mươi năm, Ngọc Dịch tửu ba mươi năm và Túy Tiên tửu mười năm mỗi loại năm vò cho Định Quốc Công."
Kỷ Bá Tể nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, nghe thấy số lượng rượu mình được tặng lần này thì không khỏi nhíu mày: "Ngọc Dịch và Túy Tiên thì cũng thôi đi. Sao lần này lại có cả Nữ Nhi Hồng với Mỹ Nhân?"
"Muốn cho ngươi thì ngươi cứ nhận. Hỏi nhiều như vậy làm gì?", Hoa Dung Giản vừa nói vừa thổi vụn gỗ trên tay đi.
"Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi định thành thân rồi đúng không?", Kỷ Bá Tể ngồi dậy, hết cả dáng vẻ phong lưu đa tình của mình, "Là người lần trước thập tử nhất sinh ở hắc điếm đó?"
Kỷ Quốc Công thích nhất mỹ tửu và mỹ nhân mà Hoa phường chủ lại có rất nhiều rượu ngon, đặc biệt nổi bật phải kể tới Nữ Nhi Hồng và Mỹ Nhân tửu. Thế nhưng số lượng hai loại này được mang ra để chiêu đãi Định Quốc Công ít ỏi vô cùng khiến hắn nhớ thương mà không biết làm sao cho phải, liền sống chết muốn hai thức rượu này trở thành rượu cưới của đối phương mà hắn độc quyền được hưởng dụng. Hoa phường chủ chịu hết nổi người bằng hữu này chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Vậy mà bây giờ...
"Ta không thành thân.", Hoa Dung Giản ngắm nhìn thành quả trên tay, thấy vừa lòng thỏa ý rồi mới cất nó vào một cái hộp đã được chuẩn bị sẵn. Hắn không nói tiếp nữa mà đổi chủ đề: "Rượu sẽ cho người vận chuyển đến phủ của ngươi, ngươi yên tâm mà hưởng dụng."
Kỷ Bá Tể thì nhất quyết không buông tha: "Này Hoa Dung Giản, mắt ta không có mù nhá! Ngươi lặn lội đường xa, dùng đủ thủ đoạn, lại mất bao nhiêu mạng người để tìm về cái thứ thất lạc này về cho người kia. Ngươi đặt tay lên ngực nói lại lần nữa xem ngươi có thực sự không muốn người ta ở bên cạnh ngươi không?"
"Kỷ Bá Tể.", Hoa Dung Giản day day thái dương, "Y không giống."
"Không giống?"
"Vọng Trần y...", Hoa Dung Giản thở hắt ra, "Chuyện này không thể cưỡng cầu được."
Kỷ Bá Tể cười lạnh: "Hoa phường chủ, lời này ngươi nói ra bản thân ngươi có tin được không?"
"Ngươi tin cũng được không tin cũng được.", Hoa Dung Giản đáp, "Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ngươi."
Nói xong thì đứng dậy rời đi, hoàn toàn không muốn quan tâm đến Định Quốc Công quyền cao chức trọng đang chưa đấu khẩu thỏa mãn.
Kỷ Bá Tể: "..."
Thôi được rồi, vì rượu ngon đã tới tay, lần này, hắn nhịn!
.
Dược Vương cốc, tiểu viện của Vọng Trần...
Hoa Dung Giản ngồi ở thiên phòng đã hai tuần trà. Ngay khi thấy Diệu Không đi từ phòng trong ra, hắn lập tức đứng dậy: "Cốc chủ, Vọng Trần thế nào rồi?"
Diệu Không chỉ tay ra bên ngoài: "Hoa phường chủ không phiền nếu cùng ta ra ngoài nói chuyện chứ?!"
"Mời.", Hoa Dung Giản nghiêng người nhường đường cho đối phương đi trước, bản thân thì theo sau.
Khí thu trên núi vốn đã trong lành còn có chút lạnh lẽo, ở Dược Vương cốc này lại thêm mấy phần cô tịch ảm đạm. Diệu Không nhìn sắc trời không tốt, tâm trạng cũng nặng nề thêm mấy phần, hồi lâu sau mới nói: "Là ta vô dụng."
Sắc mặt của Hoa Dung Giản cứng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt đen sẫm của hắn sâu thẳm như đêm nhìn về phía Diệu Không: "Mặc dù ta và Vọng Trần quen biết chưa lâu nhưng thứ cho ta hỏi thẳng, rốt cuộc bệnh tình của y vì đâu mà có?"
"Hoa phường chủ cứ đùa ta.", Diệu Không nhìn hắn, nụ cười chẳng thể che đi được những buồn lo và bất lực của chính nàng: "Ngài biết rõ Vọng Trần là ai mà."
Bằng cách này hoặc cách khác, tin tức luôn lưu thông. Cho dù ngươi không biết kẻ chết hôm nay là ai thì ngày mai cũng sẽ có người nói cho ngươi rõ, huống chi là một kẻ sống nhờ buôn bán tin tức như Hoa Dung Giản.
"Ta không biết.", nàng nghe thấy vị phường chủ nọ thì thào, "Ta không biết y là ai cả."
"Không thể nào. Ngài...", rồi nàng chẳng thể nói nên lời, vì ánh mắt của đối phương đã nói lên tất cả. Đó là ánh mắt rất giống khi phu quân của nàng nhìn nàng.
Diệu Không quay đi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy: "Vậy thì hiện tại ngài cũng không cần biết nữa. Nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện."
"Còn về bệnh của Vọng Trần, nó đã có từ rất lâu về trước, là một loại trùng độc không thể hóa giải. Nó sẽ ăn mòn cơ thể người dần theo năm tháng. Hiện tại đã là cực hạn của y rồi, ta... ta không thể giúp gì hơn được nữa.", Diệu Không nói. Nàng cũng đã lật mọi y thư, cùng phu quân đi rất nhiều nơi tìm hiểu nhưng cũng không thể tìm ra được cách hóa giải thứ trùng độc ác tính đó. Là do nàng chưa đủ tốt nên mới...
"Diệu cốc chủ, y...", Hoa Dung Giản nghe thấy thanh âm của bản thân khô khốc gượng gạo, "Vọng Trần còn bao nhiêu thời gian?"
Rồi hắn thấy vị cốc chủ luôn thông tuệ điềm tĩnh nọ đôi mắt long lanh, gò má đẫm lệ đáp lại hắn: "Y chỉ có thể duy trì từ giờ tới Trung Thu mà thôi."
Hoa Dung Giản cảm giác như toàn thân rơi vào hầm băng.
Từ giờ tới Trung Thu chẳng phải... chỉ còn hai ngày nữa hay sao?
Hắn... hắn phải làm sao đây?
Vọng Trần...
.
A Khí đã tỉnh.
Chẳng cần nói nhiều y cũng biết cơ thể này đã tới giới hạn rồi.
Dù sao cũng không phải vật chủ trời sinh, có thể tồn tại đến thời điểm này đã khiến cho y rất đỗi ngạc nhiên.
Chỉ có điều, cảm giác phải chết đi này, quả nhiên chẳng dễ chịu chút nào.
"Vọng Trần?"
A Khí nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Hoa Dung Giản. Y đang muốn hỏi sao lúc nào cũng thấy hắn rảnh rỗi lắc lư ở nơi này thì bị một cái bóng lớn trùm lấy, kế đến bản thân lọt vào một cái ôm ấm áp và chắc chắn.
"May mà ngươi đã tỉnh lại."
"Tốt quá rồi."
Y nghe thấy Hoa Dung Giản thì thào mấy lời này bên tai mình.
"Ừ, ta tỉnh rồi!"
.
"Hôm nay là Trung Thu, ta đặc biệt mang bánh Trung Thu tới cho ngươi đây.", Hoa Dung Giản bày trên bàn đủ loại bánh ngọt bản thân đã tìm mua, "Ta đã phải đi từng tiệm một để xem đấy. Nào, ngươi mau thử đi."
A Khí ngồi trên ghế mây trước hiên, tóc cài trâm ngọc, vẫn mặc bạch y như mọi khi nhưng ngoại bào lại khoác chiếc áo gấm thêu đường mai mà Hoa Dung Giản đã tặng y hôm trước. Y nhìn mấy cái bánh được làm đẹp mắt, miễn cưỡng chọn lấy một chiếc cắn thử rồi nhận xét: "Tàm tạm."
"Tạm thôi á?"
"Vì ta không thích đồ ngọt nên với ta nó tàm tạm."
Hoa Dung Giản nghe vậy thì cười tủm tỉm, đẩy về phía A Khí một chiếc hộp: "Đây là đồ mà ngươi muốn ta tìm cho ngươi."
A Khí mở hộp ra, ngay lập tức thấy một chiếc chuông lưu ly xanh biếc có cán cầm bằng gỗ trầm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Y Cầm nó lên, nhẹ nhàng lắc một cái, tiếng chuông thanh thúy tựa như châu chảy ngọc rơi vang lên, nghe rất đặc biệt.
"Đa tạ.", A Khí đơn giản nói một câu. Rồi y thấy hắn nháy mắt: "Ta đã giữ đúng lời hứa tìm được cho ngươi về trước Trung Thu rồi. Có phải ngươi nên thực hiện nguyện vọng mà ngươi còn thiếu ta không?"
"Nói đi.", A Khí gật đầu.
"Đầu tiên, cái này không mới.", Hoa Dung Giản đưa cây sáo gỗ không được đẹp lắm cho A Khí: "Lần trước nói nó không tốt lắm, ta đã mang về sửa lại rồi, ngươi nhận lại đi."
A Khí không nói gì mà nhận lấy cây sáo nọ. Thực ra khi vào mộng cảnh, y không tìm được cái quạt nào vừa ý như Huyết Thủy Mặc nên khi được tặng cây sáo này thì cũng coi như tạm được- đánh nhau dùng rất tốt, chỉ là âm sắc hơi khó nghe nên mới muốn Hoa Dung Giản chỉnh lại.
"Thứ hai, điều ta muốn biết là,", Hoa Dung Giản nhìn thẳng vào mắt của A Khí, thanh âm nhẹ nhàng: "Vọng Trần, tối hôm đó, người ngươi gọi tên là ta hay là là người trong lòng ngươi?"
"Để mà nói cho đúng thì...", A Khí nhìn hắn, "Đó là tên của người đã nắm lấy tay ta khi ta lạc lối."
"Nếu trong lòng ngươi người đó quan trọng như vậy, vậy ngươi có thể vì người đó mà cố gắng hơn không?"
"Cố gắng chuyện gì?"
"Sống tiếp."
"..."
Hoa Dung Giản đứng dậy đi tới bên cạnh A Khí rồi ngồi xuống bên cạnh ghế mây. Hắn nắm lấy bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt của y, giọng nói dịu dàng: "Ta biết chúng ta không thân thiết đến mức có thể mang sống chết ra để nói. Nhưng nếu ngươi cảm thấy người đó quan trọng với ngươi, vậy ngươi sẽ vì người đó mà sống tiếp đúng không?"
"Hoa Dung Giản, trên đời này chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ sống chết là không thể. Ngươi biết rõ điều này hơn ai hết không phải sao?"
"Nhưng ta không muốn thấy ngươi bỏ ta mà đi."
A Khí hé miệng muốn phản bác lại nhưng rồi y chọn im lặng.
Bằng một cách nào đó, y đang hành động giống hệt như Diêm An đã làm ba vạn năm trước. Một người nhất mực níu kéo, còn một người thì kiên quyết rời đi.
Y, hiện tại đã hiểu rồi.
"Hoa Dung Giản, ta muốn đổi sang trà nhài.", A Khí nói, "Ngươi giúp ta xuống bếp pha một bình trà mới được không?"
Hoa phường chủ nhìn sâu vào mắt người nọ một hồi rồi mới nhận mệnh đứng dậy cầm theo ấm trà đã không còn bao nhiêu độ ấm đi về phía nhà bếp.
A Khí nhìn theo bóng lưng của hắn, khe khẽ nói: "Hoa Dung Giản, mong ngươi quãng đời còn lại bình an như ý, nhất lộ sinh hoa."
.
Lúc Hoa Dung Giản mang theo bình trà mới trở lại, vầng trăng đã tỏa sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Hương dược thảo từ xa đưa tới theo lối gió khiến tâm trạng bất an của hắn xoa dịu một phần.
"Trà nhài của ngươi đây, độ ấm vừa đủ đấy.", Hoa Dung Giản vừa châm trà cho cả hai vừa nói, "Bây giờ thì nói chuyện tiếp, đừng hòng đổi chủ đề với ta nữa."
Nhưng đáp lại hắn là sự tĩnh mịch đến tận cùng.
Vọng Trần không đáp lại hắn, chỉ ôm trong tay cây sáo gỗ và chiếc hộp đựng chuông Ngân Đan, nhẹ nhàng nghiêng đầu trên ghế mây như say ngủ.
"Vọng Trần?", Hoa Dung Giản lại ngồi xuống bên ghế mây, thấp giọng gọi tên người nọ, "Ngươi đừng ngủ ở đây sẽ bệnh thêm đấy."
Nhưng đối phương vẫn không đáp lời hắn.
Tựa như nghiệm ra điều gì, Hoa Dung Giản đưa tay chạm lên cần cổ mảnh khảnh của người nọ.
Cảm giác thảng thốt khó tin như trời đất sụp đổ diễn ra trong nháy mắt cùng với cái chạm ấy.
Hoa Dung Giản chỉ kịp cảm thấy trái tim đau thắt lại, hô hấp khó khăn vô cùng. Nháy mắt tầm nhìn của hắn mờ mịt, chỉ còn lại những giọt lệ nóng bỏng rơi đầy trên gò má.
"Vọng Trần."
Hắn ôm lấy đối phương vào lòng, thanh âm gọi tên người nọ run rẩy đau đớn.
"Nếu có kiếp sau, nếu gặp lại lần nữa, ngươi hãy gặp ta trước có được không?"
"Được không, Vọng Trần?"
A Khí trong trạng thái linh hồn đứng ở bên còn lại của ghế mây lặng lẽ nhìn Hoa dung Giản đặt câu hỏi với một người đã chẳng thể trả lời.
"Tạm biệt, Hoa Dung Giản.", y nhàn nhạt nói.
Khi y quay người rời đi, gió thu lướt qua tiểu viện như chiếc dùi nhỏ vô hình gõ vào chuông Ngân Đan của y, trong một thoáng tiếng chuông như tràn ngập không gian.
Hoa Dung Giản như thấy bóng dáng ai đó hòa vào ánh trăng mà biến mất, còn A Khí thì cũng lạc vào một tầng sương mù mờ mịt.
Chờ đến khi y mở mắt ra lần nữa thì bản thân đã đứng trong Kỳ Quyển động từ lúc nào.
"Mới chỉ có mỗi ngươi?", A Khí lại gần Ly Luân ở gần đó và hỏi.
"Phải.", Ly Luân gật đầu, rồi nhìn tới cái chuông treo bên hông y, "Ngươi cũng lấy được đồ cần lấy?"
"Là chuông Ngân Đan. Của ngươi là?"
"Sáo Cốt.", Ly Luân trả lời.
Vậy là còn sáu thứ nữa.
"Chỉ mong mấy người còn lại cũng thuận lợi trở ra được khỏi mộng cảnh."
"Cầu cho bọn họ, hữu kinh vô hiểm, bình an may mắn."
///
(Tui đã trở lại rùi đâyyyyyy! Mẹ ơi, cái mộng cảnh này nó dài điên! Tui không nghĩ là nó dài đến thế đâu á! Mà thực ra đây không phải là hướng viết ban đầu của cái mộng cảnh này, tui muốn hai đứa nó toxic, vờn nhau cơ nhưng tui không đủ tâm lực và trí lực nên là... Đây là thành quả đó :))) À, biết gì không, tui vừa hoàn thiện cái mộng cảnh này vừa chờ kết quả khóa luận đấy! Tui đau tim chết mất thôiiiiii!!!!! 2/8, check!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip