Phiên ngoại: Xin Lỗi (2)
13.
Sinh thần là một trong những dịp cực kỳ được mong đợi của các vị thượng thần. Đó không chỉ là dịp tụ hội, gặp gỡ trò chuyện mà còn là dịp để những tin tức bát quái được truyền tới tai những người đi xa lâu ngày không có mặt ở Cửu Trùng Thiên.
Đương nhiên, sinh thần của Chiến Thần Ứng Long còn được mong đợi hơn nữa vì mỗi năm vào dịp này, Duyên thần điện hạ và Thiên Đế nhất định sẽ giúp y chuẩn bị tiệc thật linh đình thịnh soạn, cực kỳ náo nhiệt, cực kỳ vui vẻ. Đáng tiếc, năm nay Thiên Đế đã tung ra một tuyên bố bất ngờ: Chiến Thần Ứng Long công vụ bận rộn, năm nay không tổ chức tiệc sinh thần ở đỉnh Nguyệt Thần, mong chư vị thứ lỗi. Xong việc liền đưa theo Thiên Hậu đi nghỉ ngơi tại Bồng Lai đảo của Đông Hoa đế quân.
Chúng thần tiên: "???"
Nhưng Thiên Đế đã nói đến vậy, bọn họ cũng nào dám ý kiến gì, chỉ có thể nuốt xuống đủ loại tò mò liên quan đến mấy lời đồn đại gần đây về quan hệ giữa Thủy Tổ điện hạ và Thủy Thần điện hạ mà thôi. Đoàn người lũ lượt đưa quà tới Trần Duyên điện nhờ Duyên thần điện hạ gửi quà tới Vân Ảnh cung- đã treo biển không làm phiền- cho mình, lời trong lời ngoài thăm dò một hồi rrồibij Duyên thần điện hạ đánh thái cực cho mà trở về trong thở dài tiếc nuối.
Còn cái vị Chiến Thần công vụ bận rộn nào đó ấy hả?! Hiện tại y đang cùng với Băng Di đại nhân trên đường tới Kỳ Quyển động rồi. Đây là món quà mà Băng Di đã chấp thuận khi hắn hỏi Ứng Long về quà sinh thần năm nay.
Duyên thần điện hạ cản không kịp, chỉ có thể khuyên nhủ Thủy Thần đại nhân: "Băng Di, ngươi đừng có chiều y như thế nữa! Y sắp lật tung cả Cửu Trùng Thiên này lên rồi!"
Băng Di nhìn Duyên thần điện hạ, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm của hắn lên bàn, còn vô cùng dụng tâm để cho người đối diện nhìn thấy kết Bình An thắt bằng dây tơ hồng lấy từ Trần Duyên điện.
Duyên thần điện hạ: "...", ta nói là do ta sơ suất ngươi tin ta không?
"Ta không chiều y.", Băng Di nhẹ nhàng lấy thanh trường kiếm của mình xuống khỏi mặt bàn, "Là ta đáp ứng y để y ngoan hơn thôi."
Duyên thần điện hạ: "...", thế là khác nhau dữ chưa?
Lại nói về chuyến đi tới Kỳ Quyển động của hai người Băng Di và Ứng Long. Kỳ Quyển động nằm ở phía Bắc Đại Hoang, băng ở nơi đây gần như là vĩnh cửu, quanh năm tuyết phủ trắng trời. Nơi này giáp ranh với Cực Bắc Bắc Hoang, là nhà của Đông Liệt thú- loài thú duy nhất được sinh ra từ băng tuyết trong Tam giới.
Vậy là Băng Di đưa Ứng Long tới đỉnh Côn Luân gặp Khai Minh- thần thú bảo hộ hiện tại của Côn Luân sơn, cũng là người chịu trách nhiệm canh giữ cánh cửa thông giữa nhân giới với Đại Hoang.
Khai Minh vui vẻ giúp hai người Băng Ứng mở cổng, sau đó nhìn bóng dáng của hai người, lại ngước lên cây hoa lê nở trắng xóa trong sân mà cảm thán một câu: "Số hoa lê bị xin đi ngày đó thật là đáng, rất đáng!"
14.
Phía Đông Đại Hoang có biển. Bờ biển toàn sỏi đá kéo dài đến hút tầm mắt, từng con sóng bạc đầu xô vào bãi đá rì rào ầm ĩ mà cũng thanh bình kỳ lạ.
"Ta không biết biển còn có thể đẹp đến mức này.", Ứng Long khẽ nói với Băng Di khi y đứng lặng trước khung cảnh trời và biển như hòa vào làm một.
Băng Di suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu ngươi tới đây vào buổi tối còn có thể ngắm sao trời. Khung cảnh ấy rất đẹp."
"Thật sao?", Ứng Long hào hứng nhìn hắn.
"Ừ.", Thủy Thần điện hạ nhẹ giọng đáp một tiếng. Lúc đầu Băng Di không biết vẻ đẹp ấy nên được miêu tả như thế nào. Nhưng sau khi gặp Ứng Long, hắn liền biết khi mặt biển in bóng những vì sao của trời đêm Đại Hoang, ấy cũng chính là dáng vẻ khi Ứng Long lim dim dưới vườn hoa lê trong Vân Tuyết cung, mặc kệ vạt áo sa lấp lánh trải dài trên mặt đất. Mỹ lệ và xinh đẹp.
"Vậy thì khi nào quay lại đây vào lúc trời tối, ta nhất định sẽ tặng ngươi một món quà đặc biệt.", Ứng Long nói, từ nụ cười đến ánh mắt liền biết y lại nghĩ ra trò gì đó rồi.
Hai người cứ thế bắt đầu đi ngược lên hướng Bắc của Đại Hoang. Sau đó, Ứng Long được nhìn tận mắt một Đại Hoang không giống với bất kỳ nơi nào y từng đi qua. Có nơi hoa cỏ tươi tốt, có nơi chỉ tro trọi sỏi đá. Lại có nơi toàn là mãnh thú sinh sống, có nơi lại là địa bàn của những yêu quái nhỏ yếu với lông nhung mềm mại.
Bọn họ có cuộc đời khác nhau, khu vực sinh sống rộng lớn mà đa dạng, nhưng điểm chung của những yêu quái ở nơi này, đó là bọn họ đều rất tôn trọng và yêu mếm Băng Di. Cho dù là xuất phát từ nguyên nhân nào thì Ứng Long đều có thể cảm nhận được sự chân thành từ những yêu quái ở nơi này.
Khi đó, điều duy nhất Ứng Long nghĩ đến là: cho dù sau này Đại Hoang có bao nhiêu người kế nhiệm Băng Di, thì với y Thủy Thần điện hạ mãi mãi là xứng đáng với chức vị này nhất.
15.
Hóa ra Kỳ Quyển động không phải có một màu trắng xóa như Ứng Long vẫn tưởng. Giữa trời tuyết trắng, ở ngay bên ngoài cửa động là những cây hoa lựu hạnh đỏ rực như lửa cháy, kiên cường mà đẹp đẽ bung nở trên cành cây chỉ còn lưa thưa lá biếc.
"Khi ta thừa kế nơi này từ Khai Minh đại nhân thì tộc nhân của ta đã di cư tới nơi khác. Những cây lựu hạnh này hẳn là ban đầu bọn họ trồng ở hết cả một khu nhưng có mấy cây không chịu lạnh được nên ta đành phải bỏ chúng đi.", Băng Di thấy Ứng Long có vẻ thích thú với loài hoa rực rỡ ấy liền nói nhiều hơn một chút.
"Vậy giữa lựu hạnh và hoa lê, ngươi thích hoa nào hơn?", Ứng Long chạy tới bên cạnh Băng Di, nói ra thắc mắc trong lòng.
"Ta đều thích.", Băng Di đáp. Hoa của cố hương và hoa của Ứng Long trồng, hắn đều thích.
"Tham lam.", Ứng Long chậc một tiếng.
Băng Di: "..."
Bên ngoài gió tuyết bập bùng ấy vậy mà khi vào bên trong lại ấm áp và thanh tĩnh đến kỳ lạ. Tuy gọi là Kỳ Quyển động nhưng nơi này chẳng khác gì một phủ đệ của vương gia chốn nhân gian, chỉ khác là mọi chi tiết ở nơi này đều được chạm khắc, tạc tạo từ vô số những khối băng xanh biếc mà thành. Băng Di đưa Ứng Long tới gian phòng hắn đã sắp xếp cho y: giường bạt bộ bằng gỗ tử đàn, tủ đựng đồ bằng gỗ hương, ghế quý phi bằng gỗ trầm hương đen đặt ngay gần bàn trà làm từ gỗ trầm. Chăn hay đệm cũng được làm từ gấm lụa thượng hạng, màu sắc và hoa văn đều theo đúng sở thích của Ứng Chiến Thần.
"Đẹp quá!", Ứng Long vui vẻ sờ chỗ này xem chỗ kia,
sau đó hơi ngập ngừng hỏi Thủy Thần đại nhân: "Chỗ đồ này ngươi chuẩn bị có tốn kém lắm không?"
"Không đâu.", Băng Di lắc đầu. Y vui thì không tốn kém.
Ứng Long nhìn phòng mình một vòng rồi sáp tới gần Băng Di: "Vậy phòng của ngươi đâu? Ta có thể vào trong xem được không?"
Phòng của Băng Di nằm ở băng viện khác, không xa chỗ Ứng Long ở lắm. Gian phòng ấy chia làm thiên phòng và phòng trong. Thiên phòng này bài trí không khác thư phòng ở Vân Tuyết cung cho lắm, chỉ có phòng trong là khiến Ứng Long hứng thú. Bên trong cũng có đầy đủ tủ gỗ bàn gỗ nhưng giường thì lại là loại giường Hàn Ngọc lạnh muốn tê người mỗi khi chạm vào trong truyền thuyết.
Ứng Long chỉ có thể cảm thán: "Ngươi thật giỏi, vào ta thì ta từ bỏ."
Băng Di đáp: "Ta vẫn ổn. Dù sao cũng quen rồi!"
Sau đó Ứng Long được Băng Di đưa đi thăm quan mọi ngóc ngách trong Kỳ Quyển động. Cuối cùng nơi Ứng Long thích nhất chính là Lộ Nguyên đài nằm sâu bên trong động. Lộ Nguyên đài cao hơn hẳn những nơi khác, là một miệng giếng trời rất rộng. Tuyết bị thổi bay vào qua phần trần rỗng không nhiều không ít nhưng trắng muốt, lả tả rơi xuống như lông ngỗng hòa cùng sắc đỏ của cây lựu hạnh duy nhất vẫn còn sống trong động.
"Ứng Long.", Thủy Tổ điện hạ đang thả hồn bay xa thì nghe được thanh âm quen thuộc gọi tên mình. Y mặc kệ tuyết trắng bám đầy vai tóc, ngoảnh lại nhìn về phía Băng Di. Thủy Thần đại nhân đã không còn mang mặt nạ, cũng không còn mang vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng như mọi khi nữa.
Băng Di đứng đối diện với y, nở nụ cười ấm áp như băng tan tuyết chảy. Ngay cả đôi mắt xanh như trời biển của hắn trong giờ phút này cũng dịu dàng vô cùng. Hắn bước về phía cái người vẫn còn đang ngơ ra kia, đặt vào tay của Ứng Long một chiếc hộp.
"Đây là quà cho ngươi.", Băng Di nhẹ giọng nói, "Sinh thần khoái lạc, Ứng Long."
Ứng Long nhìn Băng Di rồi cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ đơn sơ không hoa văn trong tay. Hộp gỗ khá dài, ôm cũng nặng tay. Ứng Long mở ra, sau đó sững người. Trong hộp là một thanh trường kiếm bằng huyền thiết đen tuyền, lưỡi kiếm mảnh mà sắc bén không có hoa văn. Chuôi kiếm được làm bằng đồng xanh có hình ngân long ngậm ngọc- một viên noãn ngọc màu xanh lam mơ hồ lưu chuyển yêu lực trong đó.
"Ngươi...", Ứng Long cảm nhận được luồng yêu lực quen thuộc trong viên ngọc đó thì thảng thốt nhìn Băng Di, lời nói ra trước cả khi bản thân kịp phản ứng lại: "Ngươi điên rồi! Bao năm vẫn yên ổn, thế mà tới năm nay ngươi lại dám dùng..."
"Ngươi không thích nó à?", Băng Di nhẹ nhàng ngắt lời ngân long nào đó.
Ứng Chiến Thần va phải sự dịu dàng của bạch long trước mặt, ngập ngừng một hồi rồi ỉu xìu đáp: "Thích."
Rồi như cảm thấy một chữ này không đủ, còn ôm luôn cây kiếm vào lòng, trịnh trọng nhấn mạnh: "Ta cực kỳ thích nó. Trong số tất cả những món quà từ trước đến giờ ta được nhận, ta thích nó nhất."
Băng Di nghe được lời này thì ý cười trong đáy mắt lại sâu thêm mấy phần, sự ôn nhu cũng như một tấm lụa quý quấn lấy tâm trí và trái tim Ứng Long. Lúc ấy, Ứng Tiểu Long mới nhớ về một lời dặn sâu sắc thấm thía của Duyên thần điện hạ: sự dịu dàng đến sau vẻ lạnh lùng luôn sâu sắc hơn vẻ ôn nhu thường ngày. Lời này, đúng thật...
16.
Khi tuyết ngừng rơi, Băng Di mang theo canh tuyết lê ngân nhĩ mới nấu xong đi tìm Ứng Long. Sau đó hắn tìm được người nọ ở trên hồ Hàn Đạm gần Lộ Nguyên đài.
Phải, là trên hồ. Ứng Long đi chân trần, đứng trên mặt hồ phẳng lặng yên ả, giữa không gian tinh bạch chỉ có tinh nguyệt soi tỏ ngâm ngâm ý cười nhìn về phía Băng Di mới tới.
Không để Thủy Thần điện hạ kịp cất lời, thanh âm của vị Chiến Thần nọ đã vang lên cùng với một điệu múa. Dải lụa dài màu bạc tựa như ánh trăng đêm rót xuống bả vai và tay áo màu mực của Ứng Long, nhịp nhàng, uyển chuyển cùng lời ca bằng ngôn ngữ cổ xưa. Mỗi bước di chuyển, từng vòng sóng nhỏ lại lay động mặt hồ, chẳng mấy chốc mà tựa như sao sa nhảy múa xung quanh Thủy Tổ điện hạ.
Băng Di ban đầu là ngẩn người, sau đó là chuyên chú thưởng thức điệu múa kỳ diệu ấy, cuối cùng là ánh nhìn chẳng thể rời khỏi Ứng Long. Tới khi điệu múa ấy kết thúc, Băng Di nhanh chóng tiến tới bên hồ, đặt đôi giày gấm trắng đã chuẩn bị xuống rồi đỡ lấy Ứng Long để y đi giày cho cẩn thận.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, vũ khúc này tặng ngươi đấy, Tiểu Di.", Ứng Long phất tay, dải lụa bạc nọ liền biến mất, còn y thì vui vẻ cười híp mắt nói chuyện với Băng Di.
"Bài hát rất hay, ngươi múa cũng rất đẹp.", Băng Di đặt bát tuyết lê được giữ ấm vào tay Ứng Long.
"Ngươi thích, ta rất vui.", Ứng Long mỉm cười đáp.
Tuyết lại bắt đầu rơi, mỏng mảnh như sương khói, tinh khiết như nguyệt lạc, vô thanh vô tức mà như bất tận nối trời với đất.
17.
Có một ngày khi Băng Di trở lại Vân Tuyết cung sau một ngày mệt mỏi liền thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Duyên thần hớt hải tới tìm hắn: "Thủy Thần điện hạ."
Băng Di theo lễ chào hỏi Duyên thần điện hạ, sau đó mới hỏi: "Không biết Duyên thần điện hạ có chuyện gì gấp muốn tìm ta?"
"Ứng Long mất tích rồi!", Duyên thần điện hạ thường ngày đạo mạo văn nhã hiện tại giống như vừa trải qua một hồi binh hoang mã loạn, tiếu ý và ôn nhu thay thế bằng hoảng hốt và lo lắng khi thốt ra câu nói ấy.
Băng Di đưa tay đỡ lấy người nọ, mỗi từ hắn đều nghe hiểu nhưng khi ghép lại thành một câu năm chữ kia hắn lại không thể hiểu được. Thủy Thần điện hạ cảm giác như tim mình đã ngừng đập vào khoảnh khắc vừa rồi: "Ngươi vừa nói gì vậy Duyên thần điện hạ?"
"Tiên tộc và Ma tộc từng có chiến tranh vào hơn trăm năm nay, Cửu Trùng Thiên nhiều lần cắt cử Chiến Thần Ứng Long tới ranh giới hai tộc là Bắc Hải Chi Uyên để tọa quan ngăn chiến ngay khi cần. Nhưng không biết lần này vì lý do gì hai bên nổ chiến trở lại, Ngân Giáp kỵ do Ứng Long làm chủ soái nhận được tin lập tức nhập chiến để ngăn cản."
"Bọn họ chiến loạn hai ngày hai đêm bên vực Bắc Hải, Côn Luân kính mất tích đã lâu đột ngột xuất hiện bên phía Tiên tộc, bọn họ muốn một lần toàn diệt Ma tộc. Ứng Long vì không muốn kết cục hai bên đi đến bước đường cùng đã dùng toàn lực cản lại Côn Luân kính, đồng thời... đồng thời mất tích cùng với Côn Luân kính ở vực Bắc Hải."
"Là phó tướng của Ứng Long, Canh Phụ khẩn cấp gửi tin báo về cho Thiên Đế, ngài ấy cho người báo cho ta, ta mới biết chuyện.", Duyên thần điện hạ gần như suy sụp mà muốn khuỵu xuống, "Ngân Giáp kỵ và thiên binh đã tìm khắp bờ vực Bắc Hải ấy đã ba tháng nay cũng không thấy Côn Luân kính hay Ứng Long đâu cả."
"Côn Luân kính từ lâu vẫn luôn là bảo vật của Côn Luân sơn, ngươi giúp ta đi gặp Khai Minh đại nhân được không?", Duyên thần điện hạ run giọng hỏi Băng Di, "Chúng ta đi hỏi chuyện ngài ấy rồi đi cứu Ứng Long được không?"
"Được.", Băng Di không hề do dự gật đầu, "Chúng ta đi tìm Khai Minh rồi đi cứu y."
.
Núi Côn Luân vạn năm không đổi, gió tuyết vi vút ở lưng chừng núi, đến khi lên tới đỉnh thì chỉ còn tuyết nhẹ bay, lưa thưa tinh sạch như lông ngỗng. Lúc Băng Di và Duyên thần điện hạ tới nơi thì vừa đúng lúc Khai Minh đại nhân đang đuổi hai vị Sơn thần tương lai trở về phòng, không cho nghịch tuyết nữa.
Khai Minh thấy Băng Di thì nở nụ cười ôn hòa: "Tiểu Băng Di đấy à? Hôm nay sao lại có nhã hứng tới chỗ ta thế này? Mau, vào trong rồi ta pha trà cho."
Sau đó hắn đơ ra khi thấy Duyên thần điện hạ hành lễ với mình: "Vị này là..."
"Ta là Duyên thần.", Duyên thần điện hạ hành lễ với Khai Minh, "Hôm nay ta tới đây là vì muốn biết thêm về Côn Luân kính để cứu một người."
"Côn Luân kính? Cứu người?", Khai Minh giống như bị sét đánh giữa trời quang, "Chuyện gì vậy? Chẳng phải Côn Luân kính đã biến mất từ trước đến nay rồi sao?"
"Khai Minh gia gia.", Băng Di tháo mặt nạ xuống, đôi mắt xanh biếc của hắn đầy ắp lo lắng và đau khổ: "Xin ngài giúp con cứu lấy Ứng Long. Y đã mất tích cùng với Côn Luân kính ba tháng nay ở Bắc Hải Chi Uyên rồi."
"Vào trong rồi nói chuyện.", Khai Minh kìm lòng không được khẽ xoa đầu Băng Di, "Duyên thần điện hạ và Tiểu Băng Di đã nói đến thế thì sao ta có thể từ chối được chứ?!"
18.
Côn Luân kính từ thuở khai thiên lập địa đã là bảo vật chấn sơn của núi Côn Luân. Tuy nhiên, có một thời điểm trước khi Khai Minh tiếp quản đỉnh Côn Luân, nơi đây đã xảy ra tranh chấp đổ máu giữa các đại tộc khiến cho Côn Luân kính bị thất lạc không rõ tung tích. Khai Minh đã nhiều lần tìm kiếm song không thành nên chỉ có thể rút lại hi vọng, tìm kiếm theo những thông tin nhất định.
"Côn Luân kính có rất nhiều khả năng nhưng chủ yếu là khả năng thấu thị quá khứ, hiện tại và tương lai, có thể mở cửa đi tới khắp nơi trong Tam giới, đồng thời còn có thể phá giải huyễn thuật.", Khai Minh nói, "Đương nhiên, nó còn là một không gian vô định để tạm giam các yêu quái họa loạn thế gian, trừng phạt bọn họ bằng cách cực đoan nhất. Nếu bị nhốt trong đó quá lâu, ta cũng không chắc lắm, có thể không mất mạng nhưng nhất định sẽ bị ảnh hưởng."
"Vậy phải làm thế nào mới cứu được Ứng Long ra khỏi đó?", Thủy thần điện hạ như đứng đống lửa như ngồi đống than, "Chỉ cần ngài nói, cách gì chúng ta cũng làm."
Khai Minh suy nghĩ một chút rồi đi vào trong nội phòng, lấy ra một quyển sách, lật mở đến trang cần thiết rồi đưa cho hai người kia xem: "Đây là trận pháp truy dấu Côn Luân kính. Năm đó ta dùng mà không được hẳn là có nguyên nhân. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến. Còn cách để cứu Chiến Thần đại nhân thì..."
"Thế nào?"
"Sau khi tìm được Côn Luân kính thì dùng trận pháp này kích hoạt nó rồi vào trong đó tìm người các ngươi muốn tìm. Nên nhớ mọi thứ trong đó xảy ra đều không phải là thật mà nó được xây dựng dựa vào tâm trí của người bị giam giữ. Sau khi vào trong, ít nhất trong vòng ba canh giờ phải ra khỏi đó. Cho dù không cứu được người cũng phải ra ngoài, bởi nếu không ra thì người đó cũng sẽ bị nhốt lại, đến khi ấy chỉ còn cách lại chờ một người khác vào đưa ra mà thôi."
"Được, chúng ta hiểu rồi. Đa tạ Khai Minh đại nhân."
"Khai Minh gia gia, đa tạ ngài đã giúp đỡ."
Băng Di và Duyên thần cùng hành lễ với vị thần thú không rõ tuổi tác nọ. Khai Minh đỡ lấy hai người họ rồi cười: "Biết ơn ta như vậy thì khi nào đó tới chơi với ta một ván cờ đi. Thường ngày chỉ có trồng cây, chăm trẻ ngắm mây trôi cũng quá nhàm chán với ta rồi!"
"Được."
19.
Dựa vào pháp trận của Khai Minh và phạm vi cụ thể là Bắc Hải Chi Uyên, Thủy Thần và Duyên thần cuối cùng cũng tìm được Côn Luân kính. Khi đặt chân vào không gian bên trong Côn Luân kính, tất cả những Thủy Thần điện hạ thấy là một khu rừng. Khu rừng ấy sương mù bảng lảng, bầu trời tối thẫm, đường đi gập ghềnh, hoang vu đến cực điểm. Băng Di cứ đi cứ đi mà chẳng hề bận tâm đến khung cảnh xung quanh bởi hắn biết nơi này không có thật.
Nhưng rồi Băng Di cũng không nhịn được mà hoài nghi vì sao một người lúc nào cũng tươi tắn rạng rỡ như nhật nguyệt tinh dã giống Ứng Long lại có tâm cảnh u ám đến nhường này. Bất chợt, chân hắn giẫm phải cái gì đó. Trong khoảng tranh sáng tranh tối của ảo cảnh, Băng Di giật thót khi thấy đó là vạt áo của Ứng Long. Mà còn kinh khủng hơn khi hắn thấy người nọ chiến bào thấm đẫm máu, yết hầu bị cắt đứt, chết không nhắm mắt.
Băng Di muốn chạm vào thì đối phương lại tan biến như mây khói. Bấy giờ Thủy Thần điện hạ mới hiểu đó chỉ là ảo ảnh. Sau đó, cứ cách một đoạn đường, Băng Di lại phát hiện ra có một 'Ứng Long' bị giết chết: 'y' chết bằng tất cả những cách thức tàn nhẫn nhất và đau đớn nhất. Đến mức Băng Di không dám nhìn về phía 'chúng' vì hắn sợ rằng bản thân sẽ không kìm lòng được mà chạy tới chỗ những ảo ảnh cho kỳ được.
Cho đến khi Thủy Thần đại nhân đi tới trung tâm của khu rừng, hắn nghe loáng thoáng có tiếng ai đó và...
Ứng Long, chiến bào đẫm máu, vạt áo rách nát, tóc tai rối bù, tay chân bị xiềng xích to nặng trói chặt khiến mỗi lần di chuyển đều vang lên thanh âm khó nghe. Gương mặt y vô cảm, đôi mắt trống rỗng vô hồn, cước bộ liêu xiêu, khó lắm mới đứng vững đối mặt với ảo ảnh trước mặt y.
"Thật không biết thân biết phận. Ngươi không hiểu mỗi lần ngươi vung kiếm giết ta thì cũng là giết chết chính mình à?", ảo ảnh lụa là của y cất giọng mỉa mai Ứng Long, "Ngươi nên chấp nhận ta, chấp nhận bản thân ngươi sinh ra là để chém giết rồi chết đi trong cô độc. Sẽ không có một kẻ nào yêu thương thứ hiện thân của nghiệp chướng như ngươi đâu, Ứng Long."
"Kể cả Băng Di hay Diêm An rồi cũng sẽ chán ghét thứ tai họa như ngươi thôi.", ảo ảnh nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi là sát niệm của Tam giới này. Ngươi là tai họa, là thứ không ai cần. Ngươi biết chưa?"
"Thế nên ngươi mau chết đi!"
Trong khoảnh khắc ảo ảnh kia quát lên, Ứng Long tàn nhẫn vung huyền kiếm trong tay lên, cắt bay đầu của ảo ảnh ấy...
"Ứng Long!", ngay khi cái đầu kia bay lên, Băng Di gần như ngay lập tức lao tới chỗ Ứng Long, ôm lấy người nọ vào trong lòng. Ứng Long tê dại ngã vào lòng hắn, từ khóe môi lại rỉ ra tia máu, kế đến là từng búng máu đỏ thẫm xuất hiện theo từng tiếng ho xé phổi của y.
"Băng Di...", Ứng Long máy móc ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình vào lòng, "Ngươi tới để giết ta sao?"
"Không. Ta sẽ không bao giờ làm vậy.", Băng Di muốn tách huyền kiếm ra khỏi bàn tay đã rách da bật máu của Ứng Long mà không được, "Ta tới đây để tìm ngươi và đưa ngươi đi. Thật đấy! Ngươi tin ta đi."
"Thật vậy ư?", Ứng Long chạm lên gò má của Băng Di, thanh âm khô khốc, "Chứ không phải ngươi ghê tởm ta nên tới đây để giết sao?"
"Ta thực sự tới để tìm ngươi.", trái tim Băng Di đau đớn đến như muốn ngừng đập, "Chúng ta về nhà nhé, Ứng Nhi?"
"Được.", bấy giờ Ứng Long mới buông kiếm, đưa hai tay ôm lấy cổ Băng Di. Trước khi ngất đi, y khe khẽ nói bên tai người nọ: "Ngươi đưa ta về nhà đi, Tiểu Di."
.
Cửu Trùng Thiên vui mừng vì đã tìm thấy Chiến Thần Ứng Long, cũng đồng thời chúc mừng đỉnh Côn Luân lấy lại được bảo vật chấn sơn Côn Luân kính bị thất lạc năm nào. Thiên Đế đích thân cùng với hai vị Chiến Thần còn lại tới Bắc Hải Chi Uyên giải quyết tàn cục cuối cùng của trận chiến bất ngờ giữa Tiên tộc và Ma tộc. Trước khi đi, Thiên Đế còn ban lệnh cấm không cho bất cứ vị thần tiên nào lại gần Vân Ảnh cung làm ảnh hưởng đến việc chữa trị vết thương và nghỉ ngơi của Thủy Tổ điện hạ. Tất cả đều vâng mệnh mà theo.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip