Phiên Ngoại: Xin Lỗi (3)
20.
Ứng Long vẫn chưa tỉnh lại.
Băng Di vắt khô chiếc khăn trong tay, phơi lên giá gỗ gần đó rồi mang theo chậu nước đã nguội rời khỏi phòng. Ở gian ngoài, Duyên thần điện hạ đã đến từ bao giờ, thấy Băng Di đi ra cũng chỉ gật đầu thay lời chào hỏi.
Thủy Thần điện hạ cũng đáp lại lời chào rồi mang chậu nước đi xử lý, xong xuôi mới quay lại bàn trà tiếp khách. Bích Loa Xuân đã nguội lạnh từ bao giờ, Băng Di nhanh chóng đổi một ấm khác, châm trà cho cả hai rồi cũng im lặng không nói lời nào.
Mãi một lúc sau, Thủy Thần đại nhân mới lên tiếng: "Ngày đó khi vào trong Côn Luân kính, ta đã thấy Ứng Long giết rất nhiều ảo ảnh chính mình trong một khu rừng hoang vu. Sau đó ta mới biết những ảo ảnh ấy là những phần nhỏ nguyên thần của chính y. Duyên thần điện hạ, nguyên cớ của chuyện này là vì sao?"
Duyên thần không trả lời ngay, chỉ nhìn chén trà trong tay một hồi rồi mới nói một câu vô thưởng vô phạt: "Nếu xét theo bối phận ở nhân gian này thì hẳn Ứng Long phải gọi ta một tiếng nghĩa phụ đấy, ngươi biết không?"
Thủy Thần điện hạ giống như không nghĩ tới chuyện này, đôi mắt đẹp mở to đầy bối rối. Sau đó hắn nghe Duyên thần điện hạ nói tiếp: "Trong Tam giới, có những thứ nếu buông tha nó quá lâu ắt sẽ thành họa. Vì thế, Thiên Đạo đã sinh ra Sát niệm để thanh trừ những tai họa ấy."
"Ứng Long chính là Sát niệm. Sự ra đời của y là lẽ tất nhiên, cũng là điều không thể tránh khỏi."
Duyên thần điện hạ thở ra một hơi dài, cũng không để tâm tới vẻ mặt hoang mang của người đối diện, giống như trút hết được nỗi lòng thì sẽ không giữ lại điều gì nữa.
"Lúc đầu Thiên Đế thấy Ứng Long là một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, cảm thấy Sát niệm này thật ngoan, nhét nó sang bên Huyền Mệnh cung, kêu Tư Mệnh Doanh Đình dạy dỗ. Ai mà ngờ mấy tháng trôi qua, đứa nhỏ ấy mặt mày lạnh tanh ánh mắt vô cảm giết chết một tiểu mệquan bên đó."
"Thiên Đế bị dọa cho hết hồn, vội vàng lôi người tới hỏi tội. Cái cục trắng trắng tròn tròn đó dùng gương mặt ngây thơ của mình phán một câu xanh rờn là muốn thì giết. Thiên Đế suýt thì phải truyền ngự y ngay tại chỗ, vội vàng nhét Ứng Long sang bên chỗ ta."
"Ta nào đã chăm trẻ con bao giờ, công vụ thì bận rộn, chỉ sợ sơ sẩy một tí thảm án lại xảy ra thì đúng là toi mạng. Nhưng Ứng Long lại rất ngoan, cả ngày mặt lạnh như băng lẽo đẽo theo ta đi khắp điện cũng không phàn nàn một lời. Ta chỉ đành học theo nhân gian, chăm ăn chăm uống cho mặc cho học đọc học viết học võ loạn lên mất mấy năm."
"À, lúc hỗn long kia chuyển tới ở với ta, Thiên Đế tra xét một lượt mới phát hiện ra tiểu mệnh quan đã chết kia chuyên gia làm việc hời hợt, có rất nhiều mệnh cách bị gã làm xáo trộn khiến việc lịch kiếp của các vị thần tiên gặp phải biến số khó lường. Ứng Tiểu Long nhìn thấy nên mới giết gã."
"Ứng Long học cái gì cũng nhanh, chỉ mất mấy năm mà học giỏi nhất là diễn kịch. Nó từ một cục thạch cao biết đi trở thành một cục bột làm bánh tẩm đường. Dù là thần tiên hay con người thì cũng đều là những kẻ sẹo lành quên đau, nên không ít kẻ ăn mệt với hỗn long đó, nhưng lần nào cũng sập bẫy. Mà nhãi con này khi ấy đã được phong thành Thủy Tổ rồi đó! Chẳng có chút phong phạm thần tiên gì cả, cả ngày chỉ giỏi chạy loạn gây họa."
"Sau đó nữa thì Ứng Tiểu Long trở thành Chiến Thần. Có một ngày y bận rộn xong thì trở về Trần Duyên điện, ngủ một mạch năm năm mới tỉnh. Ta sợ hết cả hồn, chờ y tỉnh dậy hỏi nguyên nhân mới biết y dùng thần lực hủy đi tên của mình trên Tam Sinh thạch."
"Lúc ấy ta chỉ cảm thấy chắc chắn Thiên Đạo tạo ra Ứng Long đã không cho y một trí thông minh hoàn chỉnh. Sao lại có người hành động theo bản năng đến thế cơ chứ?! Ứng Long đối diện với ta bình thản nói rằng y biết y là ai, y không nỡ hại đời người khác, mệnh cách của y vô phước với chuyện tình cảm. Còn cãi lại là không phải thần tiên đều không nên yêu đương sao, vậy y cũng không cần thứ gọi là ái tình đó."
"Trái tim của con rồng này chắc được tạo ra chỉ để cho đủ thôi. Đúng là thứ vô tâm vô phế chỉ giỏi làm ta tức chết. Nhưng mà ma cao một thước thì đạo cao một trượng, hỗn long ấy quên mất ta là ai nên mới muốn qua mặt ta như thế. Chỉ cần Tam Tình Mộc không chết, Tam Sinh thạch chắc chắn sẽ vẫn giữ tên của Ứng Long."
"Ta cứ nghĩ Ứng Long sẽ như thế mãi cho đến khi y vũ hóa mất. Nhưng ai mà ngờ nửa đường lại xuất hiện một vị Thủy Thần điện hạ bao năm trôi qua vẫn nguyện ý nhường nhịn y, đối xử với y không giống bằng hữu bình thường."
Duyên thần điện hạ đặt chén trà đã nguội lạnh trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Băng Di chỉ còn lại sự nghiêm túc và bình thản của bậc trưởng bối: "Tiểu Băng Di, ngươi đối với Ứng Tiểu Long là như thế nào?"
Hắn không mù, bao năm trôi qua hắn nhìn ra được tình cảm của cả hai, nhưng một người thì quá khắc chế, một người thì lại quá không thành thật. Hắn không thể trơ mắt nhìn hai kẻ này lao vào nhau rồi hủy hoại nhau được. Thế nên, dựa vào câu trả lời của Băng Di, hắn sẽ có biện pháp để đối phó với cả hai, dù là cực đoan nhất...
"Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, ta cũng nguyện ý ở bên Ứng Long không rời không bỏ.", thanh âm của Băng Di đáp lại chậm rãi và rõ ràng.
Duyên thần điện hạ ban đầu là khựng lại, sau đó thì kinh ngạc không thốt nên lời: "Ngươi... Kể cả khi ngươi biết y đã hủy tên mình trên đá Tam Sinh, biết cả hai vô duyên vô phận?"
"Ta biết và chấp nhận những chuyện ấy. Duyên thần điện hạ không an tâm về Ứng Long, cũng cảm thấy chuyện giữa chúng ta giống như tuyết xuân thì, nắng chiếu liền tan chẳng còn lại gì.", Băng Di buông mi, không hề che giấu tình cảm của mình, "Nhưng tâm ý ta đã quyết, ngài không cần nhiều lời khuyên nhủ ta."
"Hừ, nói như thể ngươi còn có khả năng mang Ứng Tiểu Long giấu đi vậy."
"Không thử thì sao mà biết được."
"..."
Duyên thần điện hạ chợt không biết phải nói gì. Cuộc đời dài đằng đẵng của hắn va phải hai con rồng: một con ngân long vô tâm vô phế lươn lẹo vô cùng và một con bạch long thẳng đuột như ruột ngựa. Thật sự quá mệt tâm!
"Nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết, Ứng Long không giống chúng ta. Y là thực sự không hiểu ái tình là gì. Y có thể học tập mà biết đau biết vui, biết khóc biết cười, nhưng ái tình là thứ dù học cả đời cũng chưa chắc đã có thể thông thấu. Ngươi quyết tâm là chuyện tốt, ta không ngăn cản. Nhưng ngươi cũng phải biết, đập đầu vào ván sắt, kẻ đau đớn là ngươi đó, Tiểu Băng Di."
Nghe những lời cảnh cáo đầy lo lắng của Duyên thần điện hạ, Thủy Thần đại nhân lại chỉ cười nhạt mà đáp lại: "Không sao. Ta tình nguyện."
Duyên thần nghe tới đây thì chỉ im lặng, sau đó nói ngày khác lại tới rồi rời đi. Trước khi đi còn khó khăn chúc Băng Di một câu bình an may mắn.
21.
Khi nghe nói tới chuyện phu quân hạ sát thê tử, giai nhân tính kế tài tử, tình lang muốn hạ độc tình nhân,... hẳn ai cũng cảm thán rằng bọn họ vì hận mà chẳng còn lại bao nhiêu tình nghĩa và tình yêu dành cho người còn lại. Nhưng chưa từng có ai tự đặt câu hỏi là: không có yêu thì sao lại có hận? Không có yêu thì sao lại muốn giết chết kẻ đã phản bội họ đến tan vỡ cõi lòng son?
Thế nên, trớ trêu thay, Sát niệm lại là ý niệm thấu hiểu ái tình hơn cả. Vì vậy, Ứng Long mới hiểu rõ, tất cả những sự giận dữ ấy đều đã từng là tình yêu. Tình mẹ thương con, tình cha nghiêm khắc, sự lo toan của bậc đế vương quần thần dành cho dân chúng hay tình yêu giữa người với người,... Ứng Long đều rõ ràng và thấu hiểu.
Nhưng nhìn rõ và hiểu được không có nghĩa là y cũng có thể khiến trái tim mình sống trong những cảm xúc đó. Y là chân thân của Sát niệm, là cái kết cay đắng cuối cùng sau khi tất cả những cảm xúc nồng nhiệt ấm áp qua đi, là ý niệm khiến người ta sợ hãi và ghét bỏ nhưng đồng thời cũng bị cám dỗ đến lạc lối để trả thù.
Vì vậy Ứng Long học tập để có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Y bày ra dáng vẻ mà mọi người đều yêu thích, đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời rực rỡ ấm áp nhưng cõi lòng lại tràn ngập hoang vu, đau khổ và dằn vặt vì hiểu bản thân mà không thể buông bỏ sự thật khiến chán ghét chính mình.
Nếu có thể, không dưới một lần Ứng Long đã nghĩ, nếu có thể y có nên tự sát hay không?
Nhưng nếu y chết đi, một Sát niệm nữa vẫn sẽ được Thiên Đạo sinh ra, vậy chẳng phải hành động của y là vô nghĩa hay sao?
Vì thế, ngoại trừ Duyên thần, Ứng Long dù ngoài mặt dễ gần lại hòa ái nhưng thực tế y gần như xa lánh tất cả mọi người, không muốn bất cứ một ai có thể dao động đến mình.
Cho đến ngày y một chưởng đánh bay cái người đi nhầm vào cung của y ra ngoài.
Sau này nghĩa lại, Ứng Long cảm thấy bản thân quá đáng quá, người ta dù sao cũng là tân thần, Cửu Trùng Thiên lại rộng như vậy đi lạc cũng là điều có thể thông cảm. Nhưng y của khi đó chỉ còn lại hốt hoảng trong lòng, bởi vì rõ ràng y đã hạ kết giới quanh Vân Ảnh cung, vậy mà đối phương vẫn đi vào được. Đây là vì thực lực của người nọ quá mạnh hay là do duyên số sắp đặt?
Rồi y lập tức phủ nhận: y đã tự xóa tên mình khỏi đá Tam Sinh, duyên số gì đó không còn liên quan gì tới y nữa. Đến khi vũ hóa, y cũng chẳng thể liên quan tới mấy từ vu vơ này được đâu.
Cơ mà Duyên thần dạy đúng thật: trừ khi ngươi chết, bằng không mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và chuyện xảy ra chính là Ứng Long y gặp lại cái người bị y đánh bay đó ở Dược trì. Ứng Long từng gặp rất nhiều mỹ nhân, bản thân y đẹp, Duyên thần cũng đẹp, nhưng kiểu đẹp của Thủy Thần ngày đó lại khác hoàn toàn: giống như tuyết xuân thì dưới ánh nắng chiều trong trẻo.
Vì thế mà y mới thành thật khen ngợi không suy nghĩ: "Ngươi đẹp quá!", kết quả là bị mắng vô sỉ, bị đóng băng rồi nằm thẳng cẳng dưới đáy Dược trì cả nửa ngày trời.
22.
Ứng Long là kiểu điển hình của việc xin lỗi bằng lời nói không được thì xin lỗi bằng hành động. Vì thế, sau một thời gian thấy theo đuôi ai đó không hiệu quả, Ứng Long đã chạy đi tham khảo ý kiến của Thiên Hậu nương nương rằng muốn tặng quà xin lỗi cho Thủy Thần điện hạ thì phải làm thế nào.
Thiên Hậu che miệng cười: "Quê hương của Thủy Thần đại nhân mênh mông tuyết trắng, nay phải công tác lâu dài trên Cửu Trùng Thiên e rằng sẽ nhớ nhà. Không bằng ngươi tặng hắn một nơi như thế đi."
Chiến Thần cả đời bổng lộc đều đổ vào sưu tập binh khí và trang sức bạc: "..."
Sau đó Ứng Long chạy một mạch tới đỉnh Côn Luân, tìm Khai Minh đại nhân, vô cùng khiêm tốn xin về mấy cây hoa lê đang nở độ đẹp nhất để làm quà xin lỗi. Khai Minh nghe huyền ca biết nhã ý, vô cùng hào phóng cho y quá nửa số cây hoa lê trong vườn của mình.
Ứng Chiến Thần lại lần nữa vòng về chỗ Thiên Đế xin xỏ nửa ngày, hứa hẹn thề thốt chăm chỉ đủ thứ mới được Thiên Đế giúp đỡ thay đổi khung cảnh của Vân Tuyết cung. Thật may, Băng Tiểu Di đồng ý lời xin lỗi của y.
Kế đó bọn họ trở thành bằng hữu của nhau. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm có một người có thể nhẫn nại với Ứng Long như Băng Di khiến y rất vui. Người nọ sẽ lắng nghe y huyên thuyên cả ngày, sẽ cùng thử đủ loại rượu với y dù bản thân thích trà hơn, sẽ không đánh giá những hành động bản năng của y,... Trong lúc vô tình, Ứng Long không hề hay biết bản thân đã bị sự dịu dàng của người nọ đánh cho không còn manh giáp.
23.
Duyên thần từng dạy Ứng Long rằng: không có điều gì bốc đồng mà không gây ra hậu quả trên cuộc đời này cả.
Hậu quả của việc được Băng Di nuông chiều chính là Thủy Tổ điện hạ phải lòng Thủy Thần đại nhân. Không rõ là từ hai lần tan rã trong không vui của hai người, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay vì lần xuống nhân gian đó,... Tóm lại, khi nhận ra thì trong mắt trong lòng Ứng Long đã có Băng Di mất rồi!
Bất ngờ không? Có chứ!
Sợ hãi không? Có luôn!
Bởi vì khi đó, y biết bản thân xong đời rồi! Mọi nỗ lực, mọi bức tường, hàng rào y tốn công xây đắp bao năm qua, cứ thế vì người kia mà sụp đổ đến chẳng thể trở lại như ban đầu.
Lúc biết tình cảm của bản thân đã biến tướng thành hình thái cảm xúc gì, Ứng Long mờ mịt vô cùng. Rõ ràng y đã cẩn cẩn thận thận không để cho ái tình chen vào giữa hai người bọn họ, vậy mà cuối cùng y lại là người để nó bén rễ nảy mầm. Là sao nữa?
Ứng Long hoang mang chạy đi tìm Duyên thần, úp úp mở mở hỏi về chuyện Tam Sinh thạch thì bị Duyên thần tạt cho một chậu nước lạnh: "Tam Tình Mộc của ta nối mọi tình cảm trên thế gian, dù là thần nhân yêu đã sinh ra thì đều chạy không thoát được. Gạch tên trên đá Tam Sinh thì chỉ tính là vô duyên vô phận ba đời ba kiếp mà thôi, không có tình cảm thế nào được."
Thủy Tổ Ứng: "..."
Còn không đợi y mở miệng, Duyên thần đã chặn họng hắn luôn: "Ngươi muốn khắc lại tên mình lên đó là điều không thể. Nếu muốn thì đầu thai lại đi là vừa."
"Nhưng mà ta không nỡ để hắn một mình.", Ứng Long ngập ngừng bày tỏ, "Hay là ta tới Tru Tiên đài một chuyến nhỉ?!"
"Cút!", Duyên thần điện hạ thực hiện tam chiêu định Chiến Thần (sổ bay, bút bay và nghiên mực bay) vô cùng thuần thục: "Cút về bên Băng Di, để hắn trông coi ngươi tới cuối đời đi. Đừng có tới đây chọc tức ta nữa!"
Đúng là mọi sự bồng bột đều phải trả giá mà!
Nếu đã vậy thì buông thả bản thân luôn đi...
24.
Ái tình luôn khiến kẻ dũng cảm trở nên hèn nhát, người ngay thẳng trở nên vòng vo và quan tâm dành cho đối phương lại là tổn thương chính mình trước nhất.
Trước bài học này, Ứng Long đã từng bình phẩm bằng hai chữ 'Ngu ngốc' khiến cho Duyên thần tức muốn nổ phổi. Nhưng khi những lời ấy rơi vào trường hợp của mình, Ứng Long lại chỉ biết đến hai chữ 'xót xa'. Bởi vì thuận theo trái tim mình nên mới cảm thấy đau thay cho người trong lòng.
Lúc nhận được thanh kiếm mà Băng Di tặng trong ngày sinh thần, Ứng Long hạnh phúc vô cùng. Nhưng sau đó y lại đau lòng khi nhận ra đối phương đã dùng vảy ngược của bản thân như một lời chúc phúc cho thanh kiếm này. Bách chiến bách thắng, vạn sự như ý, có thể bảo vệ y chu toàn. Thanh kiếm ấy tên là Dạ Quyển- bầu trời đêm của Kỳ Quyển động.
Vì thế, Ứng Long chọn một bài hát cổ mà y học được từ chỗ Đông Hoa đế quân, múa một điệu cho Băng Di. Đây không hẳn là quà đáp lễ mà nhiều hơn là một kiểu bày tỏ. Thế nên khi được Băng Di đón lấy, được nghe người nọ khen y hát hay múa đẹp, Ứng Long rất vui nhưng cũng rất buồn.
Thủy tổ điện hạ khi đó chỉ lặng lẽ ngồi bên Băng Di của y ngắm nhìn cảnh tuyết rơi, trong lòng lại khẽ nhẩm bài hát ban đầu y lựa chọn...
Ai còn nhớ, mùa hoa lê nở trắng như tuyết?
Lòng ta chẳng phải đá không thể xoay chuyển.
Lòng ta chẳng phải chiếu không thể cuộn lại.
Ngưng mắt nhìn, tình tự thâm sâu khó thấu...
25.
Ứng Long biết Côn Luân kính là chí bảo thế gian, cũng là vật bị thất lạc của Côn Luân sơn mà Băng Di từng nhắc qua với y trong một lần bọn họ tới đánh cờ với Khai Minh.
Nếu y phá hủy Côn Luân kính, vậy thì công sức đi tìm của Khai Minh sẽ thành công dã tràng. Nhưng nếu y không phá hủy thì Ma tộc sẽ bị diệt vong, đến khi đó Tiên tộc muốn quay đầu gần như là không thể.
Vì thế, y chọn hi sinh chính mình. Y biết hành động ấy ngu ngốc ra sao, có bao nhiêu tổn thương cho những người ở lại. Nhưng y không còn lựa chọn khác nên y chọn diệt đi Sát niệm- diệt đi chính mình.
Ứng Long dùng pháp lực của mình làm cửa dẫn, chặn được thế tấn công của bảo vật nọ. Lúc đầu Ứng Long mông lung trong một khoảng không vô định, có rất nhiều hình ảnh và âm thanh lộn xộn đan vào nhau, víu lấy tâm trí và ý thức của y khiến y đau đớn khôn cùng mà ngất đi. Khi đó y cứ nghĩ bản thân đã chết rồi, một cái chết nhẹ nhàng nhưng cũng đau đớn.
Đến khi tỉnh lại, Ứng Long chưa kịp vui mừng vì mình thoát chết thì liền thấy bản thân đứng giữa một mảnh tâm cảnh hoang vu với chất chồng những xác người đã chết dưới sức mạnh của y, Sát niệm lập tức thành hình và muốn giết chết y.
Ban đầu Ứng Long đối phó khá tốt: ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nhưng Sát niệm là chính y. Chỉ có y mới hiểu thân yêu gì sợ gì nhất. Chính vì thế mà y bị xiềng xích trói lại. Y biết, mỗi lần vung kiếm giết ảo ảnh là một lần làm tổn thương chính nguyên thần của mình. Đây là sự trừng phạt bên trong Côn Luân kính cho tất cả những kẻ bị nó phong ấn.
Nhưng mỗi lời Sát niệm nói ra đều là những nhát dao cứa sâu vào tâm trí Ứng Long. Y biết những điều ấy là giả dối, không đúng, nhưng y vẫn không kìm lòng được mà tự hoài nghi phải chăng những điều đó là thật?
Đặc biệt là về Băng Di. Y chỉ luôn bày ra vẻ sáng sủa, vui vẻ và thấu hiểu trước mặt Băng Di, chỉ muốn đối phương thấy những điều tốt nhất, đẹp nhất ở y.
Vậy còn sự xấu xa, ích kỷ, tàn nhẫn và đen tối trong tâm trí y thì sao? Nếu Băng Di thấy những điều đó, thấy rõ Sát niệm y có dáng vẻ như thế nào, liệu hắn có còn muốn làm tri kỷ bên cạnh y không? Hay sẽ ghê tởm rồi quay đi như những kẻ khác?
Ứng Long tin tưởng Băng Di nhưng y cũng hoài nghi chính niềm tin ấy, y không dám đặt cược. Bởi vì niềm tin và lòng người là những thứ mong manh cực kỳ dễ thay đổi.
Trên đời này, không ai có nghĩa vụ phải làm gì cho ai hay đi theo ai mãi mãi cả.
Ứng Long chém những ảo ảnh ấy đến mức đầu óc mụ mị, thần hồn điên đảo, nhưng y lại tỉnh táo đến bất ngờ, rằng mỗi lần kiếm vung lên, một phần nguyên thần của y sẽ vỡ nát. Nếu thế... nếu như thế... y sẽ chết phải không?
Nhưng mà... Băng Di phải làm sao bây giờ?
Y... không nỡ buông tay...
"Ứng Long!"
Là Băng Di! Hắn tới tìm y kìa!
Trong cơn mụ mị vì đau đớn và tê dại, Ứng Long tỉnh tỉnh mê mê hỏi ra tiếng lòng của mình. Nhưng đáp lại y là chất giọng trầm ấm đầy lo lắng và trấn an của đối phương, là ánh nhìn đầy đau khổ hướng về y.
Và là lời nói muốn đưa y về nhà.
Ứng Long buông kiếm ôm lấy người thương của mình, cõi lòng chỉ còn lại hai chữ "về nhà" văng vẳng bên tai rồi ý thức lâm thời chìm vào bóng tối.
26.
Ứng Long đã tỉnh lại. Y vẫn là y nhưng dường như lại không giống với y của khi trước.
Tại sao lại nói vậy?
Bởi vì Ứng Long vẫn cười nói vui vẻ mỗi khi thấy Thủy Thần điện hạ, vẫn có những câu nói chọc cho Duyên thần điện hạ tức muốn chết. Nhưng vẻ trầm lặng trong ánh mắt cử chỉ hay sự lạnh lùng xa cách trong khí chất của y lại vô thức lộ ra khi y ở một mình.
Không còn là một Ứng Long luôn rạng rỡ, nhiệt tình và sôi nổi như mặt trời nữa. Thay vào đó là một Ứng Long yên tĩnh tựa vầng trăng.
Tuy không nói ra nhưng Băng Di vẫn rất lo lắng cho tình trạng này của Thủy Tổ điện hạ, đến mức hắn còn kéo theo Duyên thần lén chạy tới Côn Luân sơn để thỉnh giáo Khai Minh về chuyện này. Đáng tiếc, Khai Minh đại nhân cũng không có biện pháp nào cả. Hắn chỉ có thể nói tâm bệnh thì cần tâm dược để chữa, không thì qua một thời gian nữa sẽ tốt lên. Sau đó vội vội vàng vàng trốn biệt bên trong miếu như sợ bị ai bắt được chân thân.
Nhưng chuyện Ứng Long đôi khi thì ngẩn người, đôi khi thì lơ đang cũng chỉ xảy ra trong hai ba tháng đầu sau khi y tỉnh lại, kế đến y vẫn như cũ, chẳng có biểu hiện khác lạ đặc biệt nào. Băng Di tuy vẫn bận tâm nhưng cũng không còn lo lắng thái quá như ban đầu nữa.
Ngôi nhà mà bọn họ ở là một tiểu trúc năm gian trên lưng chừng núi Văn Điển trấn Văn Tích dưới nhân gian. Ban đầu người dân chỉ biết trên núi có hai người dọn tới sinh sống, sau đó không hiểu sao lại đồn thành đó là hai vị trích tiên hạ phàm lịch kiếp để trải nghiệm lục dục thất tình bát khổ của thế gian. Lúc Ứng Long và Băng Di biết được chỉ có thể nhìn nhau dở khóc dở cười mà nghe Duyên thần điện hạ cảm thán: "Nhân ngôn đáng sợ a."
Ứng Long nhấp một ngụm Trúc Diệp Thanh thượng hạng chẳng biết được Băng Di mua ở đâu, đôi mắt đẹp cong cong ý cười: "Nhưng chúng ta quả thực là thần tiên mà. Ta là Chiến Thần, Tiểu Di là Thủy Thần lại còn là Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang. Chúng ta mỗi ngày sống đạm nhiên ở tiểu trúc này. Quả thực là trích tiên chốn trần gian còn gì."
Duyên thần điện hạ tự nhủ bản thân mình là trưởng bối, không chấp nhặt so đo với một con rồng say, đặt chén trà xuống bàn rồi nói với Băng Di: "Quản y đi! Say đến không phân biệt được mắt mũi mồm miệng rồi!"
"Ai nói ta say?!", Ứng- đã say sau ba chén- Long vô cùng không phục vỗ bàn: "Ta vẫn tỉnh táo lắm đấy nhé! Duyên thần, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ."
Y kéo lấy Băng Di đang muốn đoạt chén rượu của mình, dõng dạc hô to: "Đây là người của ta đấy nhá!"
Băng Di: "...", đúng là rượu vào lời ra.
Duyên thần điện hạ cười lạnh một tiếng rồi đánh đến bốp một cái lên đỉnh đầu Ứng Long: "Ăn nói tào lao là giỏi. Người gì của ngươi? Ngôn hành cử chỉ không đứng đắn!"
"Ngươi đừng đánh y như thế!", Băng Di đỡ lấy ngân long hai mắt ngấn lệ vì bị gõ đau, "Ngươi đánh y nhiều, y sẽ ngốc đi mất."
Duyên thần liếc Băng Di một cái rồi nói: "Người ngốc có phúc của người ngốc, ngươi không biết câu này à?"
Thủy Thần điện hạ: "..."
27.
Ứng Long thích cuộc sống này. Không, nói đúng hơn là y yêu cuộc sống bình lặng bên cạnh Băng Di ở gian tiểu trúc dưới nhân gian này.
Bọn họ cùng nhau đi qua bốn mùa trong năm, mỗi mùa mỗi sắc. Mùa xuân thì ngắm hoa đào nở trên núi, sau đó thì đến Tây Hồ thử măng xào, cá hấp, súp hoa cúc và bánh xuân.
Mùa hạ thì chạy tới Côn Minh, vừa vãn cảnh vừa đi thử canh đậu xanh trứ danh của Hoài Cao ký, canh bí đảo trong hẻm nhỏ phía nam ngõ Hầm Hà, cùng nhau nhìn mưa rơi từ cửa sổ phòng trọ, ngươi tới ta đi mỗi người một câu vừa trò chuyện vừa thử dưa hấu ướp lạnh.
Sang thu thì chạy thẳng xuống Giang Nam, nơi này nghe hát, nơi kia nghe hí, vừa ngâm nga theo vừa bóc ra một núi nhỏ hạt dẻ rang thơm thơm bùi bùi.
Đông lại thì trở về tiểu trúc, mỗi ngày cuốn bản thân thành bóng lông mong chờ tuyết rơi, vừa nhâm nhi Nữ Nhi Hồng hoặc Trúc Diệp Thanh vừa vây quanh bếp ấm ăn lẩu cừu do Băng Di tự tay chuẩn bị.
Ứng Chiến Thần được cho nghỉ phép dài hạn để tĩnh dưỡng vết thương, mỗi ngày không phải là nằm phơi nắng thiu thiu ngủ thì chính là ngồi đọc sách đến ngủ gật ở ngoài hiên. Băng Di mỗi ngày bận rộn công vụ xong, khi trở về sẽ xách theo đủ loại thức ăn để nấu cơm cho hai người. Ứng Long vừa thấy người về sẽ lập tức đứng dậy ra đón sau đó thì cùng Băng Di lui cui trong gian bếp nhỏ để nấu ra hai món mặn một món canh, sau đó lại lẽo đẽo theo sau người nọ đi rửa bát.
Hai người bên nhau, mỗi ngày trôi qua đều như một năm đổi khác, vui vẻ hạnh phúc đến mức đi tới đâu ai cũng ngỡ là một đôi tân nhân. Nhưng khi nghe được những lời chúc phúc kiểu này, Ứng Long lại chỉ lắc đầu: "Chúng ta là bằng hữu tri âm mà thôi, nào phải tình cảm bỉ dực song phi, cầm sắt hòa minh gì. Mọi người nói thế, Di ca ca sẽ giận ta mất!"
Mà cái vị ca ca trong lời y nhắc có thể cả ngày không nói mấy câu, cũng mỗi ngày đều mang mặt nạ ngọc thần bí kỳ quái vừa đúng lúc đi tới. Không ai biết hắn có biểu cảm thế nào, chỉ thấy hắn đặt điểm tâm vừa mua lên bàn cho cái vị công tử họ Hầu này rồi nhắc: "Ăn ít một chút, bữa tối nay có món ngươi thích."
"Đã nhớ!", Ứng Long hài lòng thưởng thức Phù Dung cao vẫn còn nóng hổi đẹp mắt, muốn bao nhiêu vô tâm vô tư liền có bấy nhiêu, không thừa không thiếu.
Tình cảm của bọn họ ai cũng nhìn thấy, bản thân bọn họ cũng biết nhưng lại chẳng ai chịu chọc thủng tầng giấy "tri kỷ" cuối cùng ấy. Một người là kiềm lại lòng mình, còn một người là không nỡ làm khó người kia nên mới ép tình cảm ấy xuống đáy tim mình.
28.
Có một quãng thời gian Ứng Long trở về Cửu Trùng Thiên ở tại Trần Duyên điện hai năm rồi mới trở lại tiểu trúc năm gian ở núi Văn Điển. Sau đấy là một quãng thời gian rất dài Duyên thần không ghé tới thăm bọn họ. Băng Di có hỏi thì Ứng Long chỉ qua loa đáp rằng Duyên thần công vụ bận rộn không tiện tới nhiều. Nghe cái lí do thoái thác trăm lần như một này Băng Di liền biết hai cái người này lại làm ra chuyện gì đó không muốn cho hắn biết rồi.
Vào một ngày nào đó của mùa hạ dưới nhân gian, bầu trời xầm xì âm u đã mấy canh giờ, cuối cùng cũng đổ xuống trận mưa lớn như trút để xoa dịu bầu không khí ói ả bấy lâu nay. Lúc ấy Băng Di và Ứng Long đang đi dưới phố lớn của trấn Văn Tích. Băng Di vừa mới rời khỏi người nọ một lát đi mua cái ô thôi, đến khi quay lại đã thấy đối phương đứng giữa phố, mặc kệ những giọt mưa vừa to vừa nặng rơi ướt mái tóc dài lẫn bờ vai vạt áo.
Thủy Thần điện hạ dùng phép hong khô cho người thương rồi nghiêng ô về phía người nọ: "Có bệnh thì đừng đứng giữa phố hứng mưa."
"Dù sao cũng không thực sự ốm được, Di ca ca đừng tức giận.", Ứng Long đùa đùa cười nói. Sau đó y ngẩng đầu nhìn tán ô bị mưa xối ướt, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Nhân gian có thật nhiều câu chuyện kỳ lạ."
"Ngươi lại đi nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện?", Băng Di nhướng mày sau lớp mặt nạ.
"Là bà bà bán trâm cài nói cho ta nghe nha.", Ứng Long cười kể lại, "Bà ấy nói giữa hai người với nhau không nên tặng ô. Bởi vì ô ở nhân gian đồng âm với tán trong ly tán, tặng ô cho ai đó sẽ ngụ ý muốn chia cách với đối phương."
"Sau khi nghe xong những lời này, ta chỉ cảm thấy rất thú vị.", Ứng Long cười một tiếng, đảo tầm mắt nhìn dòng người ngược xuôi cung quanh bọn họ, "Rõ ràng tặng ô là chọn ly tán, nhưng mỗi chiếc ô đều được làm ra để hai người có thể sóng bước bên nhau mỗi lần mưa rơi. Như vậy, đến tột cùng là chia ly hay là tụ hợp?"
Thủy Thần đại nhân nhàn nhạt nêu ý kiến của mình, "Có ly mới có hợp. Đây là nguyên tắc tuần hoàn tự nhiên, tựa như sinh lão bệnh tử của con người vậy."
"Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy.", Ứng Long hít vào một hơi thật dài rồi lại cười vui vẻ, "Di ca ca, nếu có một ngày... Ta nói là nếu thôi."
"Ừ?", Băng Di chuyên chú nhìn Ứng Long sau lớp mặt nạ, lắng nghe những lời y nói. Nhưng câu hỏi sau đó lại như một lưỡi dao cùn đâm thẳng vào tim của hắn.
"Nếu có một ngày ta chết đi, ngươi cứ xem như ta mải chơi nên đi lạc không tìm thấy lỗi về.", Ứng Long nhẹ nhàng nói, "Ngươi sẽ làm như thế chứ?!"
"Ngươi thực sự muốn ta làm như vậy sao?", Băng Di đáp lại bằng một câu hỏi.
"Bởi vì không thể như ý nguyện nên nhân sinh mới trở nên thú vị, không phải sao?", Ứng Long vẫn mỉm cười nhưng Băng Di vẫn nhận ra sự run rẩy rất nhỏ trong giọng nói của y.
"Ứng Nhi.", thanh âm của Băng Di trong nháy mắt trở nên rõ ràng hơn khi hắn tháo mặt nạ xuống. Hắn nhìn Ứng Long, chuyên chú và dịu dàng, "Ta đối với ngươi là tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm*. Thế nên thứ cho ta, chuyện khó khăn như vậy ta không làm được. Xin lỗi ngươi."
"Là ta đột ngột.", Ứng Long làm như không nghe được câu đầu tiên hắn nói, "Xin lỗi đã đề nghị ngươi chuyện kỳ quái ấy."
"Không sao.", Băng Di đáp một tiếng, cùng Ứng Long lặng im đi về phía trước. Rồi sau đó như cảm nhận được điều gì, hắn ngoái lại nhìn về phía sau. Nhưng dù phía trước hay phía sau cũng đều là màn mưa mờ mịt giăng lối, chẳng thấy rõ được gì.
(*Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm: Tình cảm không biết từ đâu mà đến, nhưng đến một lần lại khắc càng ngày càng sâu. Đây là một câu nổi tiếng trong tiểu thuyết "Đào Hoa Phiến" của Cổng Thần, mang ý nghĩa lãng mạn nhưng cũng có chút tiếc nuối, vì tình yêu đôi khi đến mà không báo trước và càng lún sâu thì càng khó dứt.)
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip