5. Ra mắt

Tại một nhà hàng XXX phòng VIP, nơi có 6 con người hội tụ và mỗi người là một cảm xúc khác biệt...

Ba Vương, Ba Đoàn "đây là đâu, tôi là ai, ở đây làm gì?"

Mẹ Vương, mẹ Đoàn "muahahaha kế hoạch thành công rồi"

Nghi Ân mặt không cảm xúc => trong đầu cũng không cảm xúc luôn, như cái chuyện mà mọi người có mặt ở đây là sự thật hiển nhiên vậy.

Gia Nhĩ "có cảm giác bị lừa gạt, có cảm giác bị mẹ mình đem đi bán, có cảm giác...".

-E hèm, hai đứa mời chúng ta ra đây làm gì? - Mẹ Vương lên tiếng mặt đầy nghi vấn nhưng thật chất trong lòng đã biết rõ nguyên do và không ngừng gào thét "nói mau lên, nói mau lên".

Im lặng.....mọi ánh mắt đều hướng về Gia Nhĩ, "gì vậy trời!".

-Đừng nhìn con, hỏi anh ta ấy - Đẩy vấn đề nan giải này cho Nghi Ân.

Một lần nữa các cặp mắt lại di chuyển đổ dồn lên Đoàn Nghi Ân, "..."

-Con với Gia Nhĩ sẽ đi Hà Lan đăng ký kết hôn - Anh thản nhiên trả lời.

Ba Vương, ba Đoàn @@, không tin nổi.

Mẹ Vương, mẹ Đoàn "ôi trời đất ơi tâm hồn hủ nữ ý lộn tâm hồn mẹ già này hạnh phúc quá".

-Bao giờ thì đi - Mẹ Vương mừng ra mặt.

-Tuần sau ạ - Nghi Ân trả lời

-Vậy hai đứa có định sống chung không, tốt nhất ta thấy hai đứa cứ ở lại đây đi đừng về Mĩ nữa - Mẹ Đoàn hồ hởi không kém.

-Vâng, con cũng định vậy - Mark một lần nữa tiếp lời bậc trưởng bối.

Có ai thắc mắc vì sao nãy giờ Jackson không lên tiếng không? Đơn giản thôi tại biết gì đâu lên tiếng, trong khi mấy người kia mẹ một câu con rể tương lai một câu thì suy nghĩ của Gia Nhĩ lúc đó chính là "Ủa không phải chỉ đi đăng ký thôi sao cần gì gấp giữ vậy? Chưa gì đã tính đến ở chung với ở riêng e hèm nãy giờ có ai hỏi ý kiến cậu chưa?? Cứ như là cậu đã được bỏ vô cái hộp lấp lánh gắn thêm cái nơ rồi tặng cho anh ta vậy!!".

-Này! Này! Vương Gia Nhĩ! Xuống mặt đất cái nào - Mẹ Vương sau nhiều lần kêu thằng con đang chìm vào cõi thần tiên kia không được, liền hét tên cậu.

-Dạ? Chuyện gì? - Sực tĩnh về thực tại, cậu liền quay sang nhìn mẹ Vương, đầu đầy dấu chấm hỏi.

-Tối nay về chuẩn bị đồ đi nhé mai Nghi Ân sẽ qua rước con tới nhà cậu ấy - Mẹ Vương nheo mắt trả lời đứa con trai.

-Ể? Để làm gì cơ? - Gia Nhĩ nghi hoặc hỏi

-Sống chung chứ làm gì, chứ mày tưởng qua đấy mà đem quần áo theo làm gì, bán quần áo à ==' - Mẹ Vương chỉ hận không thể cốc đầu thằng con một cái.

-GÌ????? Sao con phải ở chung với anh ta chứ - Gia Nhĩ đập bàn hét lên.

-Ai da!! Cái thằng con trời đánh này, mày định doạ cho đám người già này đứng tim chết hết à - Mẹ Vương lúc cuộc chịu không nổi nữa, giơ tay ra đập vào đầu thằng con một phát.

-Ây con xin lỗi nhưng mà sao con phải sống với anh ta - Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Nghi Ân - con người hiện đang thưởng trà đàm đạo cùng với hai người ba. Gia Ngĩ nhìn thấy cảnh tượng này mắt không khỏi giựt vài cái. CÁI ĐỜI GÌ THẾ NÀY!!!!

-Không phải hai đứa sắp kết hôm à, vậy thì đến sống chung sớm cho quen đi - Mẹ Đoàn lên tiếng.

Ai đó làm ơn hãy nói là cậu đang mơ đi, sao có thể nhanh như vậy từ lúc cậu gặp anh ta tới nay chưa đủ 24 tiếng nữa cơ mà @@ tại sao mọi người nỡ lòng nào làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của con thế này (cho tác giả ói vài phát).

-Được rồi cứ quyết định vậy đi, không còn sớm nữa mọi người về nghỉ ngơi đi - Ba Vương cuối cùng cũng lên tiếng.

-Được, vậy gặp lại mọi người sau - Ba Đoàn uống xong ngụm trà cuối cùng rồi nói.

----------------------

Ngày hôm sau.

-Này anh nói thật đi mẹ tôi đã bán tôi cho anh với giá bao nhiêu - Sau khi để hành lý vào xe, Gia Nhĩ ngồi vào vị trí phó lái, rồi quay sang hỏi người ngồi ở vị trí lái xe bên cạnh.

-Cậu nghĩ cậu đáng bao nhiêu - Nghi Ân không thèm liếc nhìn chỉ nhàn nhả hỏi lại.

-Shit, ý anh là tôi không đáng giá đó hả. Nhìn cái mặt đẹp trai lai láng này của tôi xem ít nhất tôi cũng phải đáng giá ngàn kim cương đấy - Gia Nhĩ vừa nói vừa ngắm nghía mặt mình qua gương chiếu hậu. (Cho cậu 3 giây tự luyến).

-Ờ - Nghi Ân thờ ơ trả lời.

-Đúng là con người nhàm chán, tôi mà ở chung nhà với anh có ngày lên tim mà chết, người gì đâu mặt như hồn ma vất vưởng, tôi nói này kiếp trước anh bị chết vì táo bón đúng không, cái mặt y chang không khác gì luôn hahaha - Gia Nhĩ tự nói tự cười. Còn bạn Nghi Ân của chúng ta chỉ hận không thể mua thuốc xổ cho tên bên cạnh uống, cho tên đó xổ tới chết.

-Vậy chắc kiếp trước cậu ăn ớt nhiều quá mà lột lưỡi không được nên chết đúng không, nên kiếp này lột lưỡi nói bù à - Nghi Ân cũng chẳng kém đáp lại.

-Nhảm nhí anh có thấy cái bia mộ nào ghi chết vì ăn ớt quá nhiều dẫn đến không lột lưỡi kịp mà chết à - Gia Nhĩ khinh bỉ nhìn Nghi Ân.

-Thế có cái bia mộ ghi chết vì bị táo bón à - Anh không mặn không nhạt đáp lại.

-... - Gia Nhĩ bí ý, không cãi lại được đành ghi mối hận, thề phải trả lại.

Đoạn đường đến nhà Nghi Ân không xa lắm, sau 20 phút đi xe thì cuối cùng cũng đến. Gia Nhĩ xách hành lý của mình vào nhà, nhà của Nghi Ân được bày trí đơn giản, rất sạch sẽ, tường được sơn gam màu trắng xanh làm chủ đạo, trên tường có treo những bức tranh phong cảnh đủ 4 mùa. Gia Nhĩ bước vào đầu tiên là phòng khách kế đến là nhà bếp rộng rãi và ngăn nắp, có đủ mọi máy nướng, hấp,...hiện đại.

-Đây là phòng ngủ cậu sẽ ngủ ở đây còn đối diện là phòng sách trong đó có một phòng ngủ riêng tôi sẽ ngủ ở đó.

Nghi Ân chỉ một căn phòng nằm trong góc cho Gia Nhĩ, rồi xoay người đi vào phòng sách đối diện. Phòng Gia Nhĩ ngủ là phòng ngủ chính nên rất rộng, trong phòng có một cái giường kingsize với gam màu xanh đen, trong phòng mọi thứ đều đầy đủ, còn có một nhà tắm lớn được xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Sau khi đã thu dọn xong đồ đạt của mình thì trời cũng đã tối, cậu liền chạy ào ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng đối diện không gõ cửa mà trực tiếp xông vào.

-Này tôi đói rồi, làm cái gì ăn đi - Gia Nhĩ bước đến bàn làm việc, nơi có một người đang ngồi chăm chú đọc sách.

-Tay để làm gì! - Nghi Ân không buồn ngẩn đầu mà nói.

-Chia buồn với anh, tôi là con người không xuống được phòng bếp mà cũng chả lên được phòng khách, bởi vậy mẹ tôi mới muốn mau chóng tống cổ tôi đi như vậy - Gia Nhĩ nhún vai, tỏ vẻ ta đây là kẻ chỉ biết ăn không làm được tích sự gì.

Nghi Ân cuối cùng cũng buông quyển sách đang đọc xuống nhìn Gia Nhĩ chầm chầm rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, phía sau Gia Nhĩ cũng lẽo đẽo theo sau. Hai người một trước một sau tiến vào nhà bếp. Nghi Ân xắn tay áo, đeo tạp dề một cách thuần thục, lấy nồi, châm nước, bắt bếp, mở tủ lấy.........một gói mì (=))))) rồi bỏ vào nồi. Gia Nhĩ lúc đầu nhìn Nghi Ân với ánh mắt ngưỡng mộ, con người này có vẻ biết nấu ăn, chẹp có thể ở chung được, cho đến khi cậu thấy anh mở ngăn tủ lấy gói mì bỏ vào nồi, thì ảo tưởng vỡ tan nát. Đợi đến khi mì chín Nghi Ân lấy xuống cũng chả thèm bỏ vào tô trực tiếp đưa nguyên nồi cho Gia Nhĩ.

-Anh có biết lịch sự không thế, tôi là khách đó, sao có thể cho khách ăn trong nồi như thế, đã vậy còn chả có trứng thịt gì cả - Mắt Gia Nhĩ giựt giựt nhìn cái nồi.

-Cậu mà là khách - Nghi Ân nheo mắt nhìn Gia Nhĩ - có khách nào ở đây dài hạn như cậu không, không những ở dài hạn mà còn nói nhiều, đòi hỏi nhiều nữa. Giờ cậu có ăn không, không ăn thì tôi ăn - Nghi Ân nói một hồi liền cầm nồi với ý định sẽ ăn đi ra bàn.

-Ăn ăn, đói sắp chết tôi rồi - Gia Nhĩ không nghĩ nhiều liền cướp lấy cái nồi chạy ra bàn rồi ngồi ăn ngon lành.

Nghi Ân tự rót cho mình ly nước rồi cũng đi ra bàn ngồi đối diện cậu, hai người im lặng chỉ nghe mỗi tiếng húp mì của Gia Nhĩ. Sau khi chén sạch tô mì, cậu nhìn Nghi Ân rồi nói.

-Dù gi tôi với anh cũng sẽ sống chung cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn các điều khoản cần thiết khi sống chung rồi, mai tôi sẽ đưa cho anh, anh cũng có thể viết một bản điều khoản.

-Được - Nghi Ân nói xong, hai người liền phòng ai thì về phòng người nấy, kết thúc ngày đầu tiên sống chung.

P/s: thế nào thế nào, nhớ vote và để lại bình luận nhé. Có bạn nào đoán được trong bản điều khoản sẽ có điều khoản gì không nè =))))

Bạn tác giả (lười biếng) có một vài lời muốn nói.

-Mình sắp vào năm học rồi, mà năm nay lại là năm 12 nữa nên việc học được ưu tiên hàng đầu, cho nên fic có thể là 1 tuần ra một chap hoặc trong trường hợp xấu nhất là 1 tháng ra 1 chap. Các bạn thông cảm cho mình nhé ^^ mình sẽ cố ra chap sớm nhất có thể.

-Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình, có gì thiếu sót các bạn hãy giúp đỡ mình nhé ^^

Tiện thể mình muốn pr luôn, đây là link nhà mình các bạn nhớ ủng hộ nha, ở đây có mấy fic markson mà mình không đăng lên đây á.

https://railycouple.wordpress.com/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip