Fanfic DBSK Kì nghỉ của những chàng trai

KÌ NGHỈ CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI

Chap 1 : Ấn tượng đầu

Một ngày hè nóng nực , cái nắng chói chang của mùa hè như muốn thiêu chụi cả thành phố Seoul . Các lớp học đều đã được nghỉ , và học sinh ngồi chật cả các bể bơi trong thành phố . Trong một phòng chứa đồ cũ kĩ của trường cấp ba SM , có hai chàng trai đang ngồi giữa một đống nhạc cụ cũ kĩ , họ trông có vẻ rất mệt mỏi . Chàng trai thứ nhất có mái tóc hoe vàng lên tiếng sau khi tu cạn tới giọt cuối cùng của lon Coca :

- Trời ơi chán quá đi , chả có ai mời chúng ta biểu diễn cả , ngay cả ngày bế giảng mà cũng không được tham gia , thật là một mùa hè chán nản , chúng ta phải làm gì đây , Yoo Chun ?

Chàng trai thứ hai đang ngồi lau chùi một cây đàn guitar ngẩng lên nói :

- Cậu tưởng mình không thấy chán sao , hôm qua mẹ mình lại vừa gọi điện bảo mình quay về Mỹ, thật chán , mình đang muốn đi du lịch Hàn Quốc mà .

Buổi tối , Jun Su vừa đi chơi bóng về đã nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ , vừa nhìn thấy Jun Su , mẹ chạy lại vỗ nhẹ vào vai và nói :

- Su à , con không biết mẹ có món quà đặc biệt thế nào cho con đâu . Đoán xem mùa hè này con sẽ ở đâu ?

Jun Su bắt đầu giơ ngón tay lên liệt kê , trong lòng đang nghĩ hẳn mẹ đã tìm ra một lớp học thêm với thầy giáo có giọng nói rất thú vị : Xem nào, lớp học thêm , sân bóng , bể bơi , câu lạc bộ tiếng Nhật ...

Mẹ lắc mạnh vai Jun Su một cái rồi nói :

- Quên hết mấy chỗ đó đi , con sẽ tới trại hè cho thanh thiếu niên ở Busan , sẽ tuyệt lắm đây, toàn là các thanh niên ưu tú ở đó . Mà con biết điều tuyệt nhất là gì không ? Mẹ con ta sẽ đi cùng nhau , hai tháng mùa hè.

Chúa ơi ,Jun Su không thể tin ở tai mình nữa , mẹ đang làm chuyện mà cậu không thể ngăn cản nổi . Jun Su xin phép lên phòng sau khi đã giả vờ vui sướng rất gượng gạo , ngồi một mình trong phòng , Su với tay bấm số của Chun , mong tìm được một cứu vớt cho kì nghỉ hè của mình .

Chun rất ngạc nhiên khi nghe Su nói về trại hè cho thanh thiếu niên , cậu không nghĩ là ở Hàn cũng có trại hè kiểu này . Và sau khi nghe Su kể một cách liến thoắng những nỗi thống khổ sẽ phải trải qua trong hai tháng tới Chun chỉ biết hứa bừa là sẽ nghĩ ra cách .

Cuối tuần , Jun Su ngồi sẵn trong chiếc xe bus đón học sinh tham gia trại hè , xung quanh cậu mọi người nói chuyện rôm rả nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm . Lần này mẹ không đi cùng Jun Su , mẹ bị đau mắt đỏ , thật ra cũng chẳng phải bệnh gì ghê gớm nhưng mẹ quyết không ra khỏi nhà cho tới khi ánh mắt long lanh trở lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm trời Jun Su cảm thấy đau mắt đỏ hóa ra có một số công dụng rất được.

Xe vừa chuyển bánh thì có một người nhảy vội lên . Đeo túi thể thao một bên vai , người đó nhảy ngay vào ngồi cạnh Jun Su . Đó là Yoo Chun , Jun Su ngạc nhiên kinh khủng khi thấy Chun , chắc ngay cả lúc David Beckham tuyên bố phải lòng một con chồn thì miệng Su cũng chẳng mở rộng đến thế.

- Sao cậu lại ở đây ?

Chun nháy mắt một cái rồi nói :

- Xem nào sáng nay tập tennis xong mình qua nhà cậu định chúc cậu đi may mắn thì cậu đã đi mất rồi . Mẹ cậu đã đưa vé cho mình , cậu có một bà mẹ hào phóng bậc nhất đấy.

- Gì cơ , mẹ mình cho cậu vé à ? nhưng cậu đã bảo sẽ về Mỹ cơ mà

- Yên tâm , mình đã bảo mẹ mình là cậu mời mình tham gia một trại hè Khoa học và mẹ mình tin sái cổ , cậu rất được lòng mẹ mình Jun Su à .

Jun Su tròn mắt ngạc nhiên quá đỗi , trời ơi cái gã Chun già nè tính toán cẩn thận quá . Su véo nhẹ vào tay Chun một cái :

- Nào nói thật đi , lí do cậu tham gia là gì ? không phải nhớ mình quá chứ?

Chun bĩu môi rất đáng yêu rồi nói :

- Trùi ui hơi kiêu đó , nói thật mình nghe nói có nhiều em xinh lắm nên mới tham gia thôi , biết đâu lại...hehehe

Su nhìn khuôn mặt khoái trí của Chun thì cười rồi ghé sát tai thì thầm :

- Cậu thật sự không biết à ? Trại hè này chỉ dành cho nam thanh niên mà thôi , đó chính là lí do mình không thích tham gia đấy. Hahaha ^^

Gương mặt Chun đầy đau khổ khi nghe Su thông báo , và trên chuyến xe đó , Chun nhăn nhó tự đập tay vào túi xách còn Su ngồi cạnh cười mỉm đắc y . Xe đi được hơn một tiếng , khi Su bắt đầu gà gật , chuẩn bị dựa vào vai Chun ngủ như thường lệ thì Chun lay nhẹ Su dậy chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ :

- Này nhìn đi , cái gã đi môtô đội mũ bảo hiểm màu xanh ấy.

Su dụi mắt nhìn qua cửa kính . Một thanh niên đi môtô đang đi sát cạnh xe của họ , và có vẻ tốc độ rất nhanh . Chun nói :

- Mình quan sát gã đấy này giờ rồi , hắn cứ lái môtô theo chúng ta mãi , trước lúc lên xe mình đã thấy hắn ta chờ sẵn bên đường rồi , gã đi theo từng tí một . Trông khả nghi thật đấy.

Su nhìn Chun một cái rồi nói :

- Có mỗi thế mà cậu gọi mình dậy à , thật là phiền quá , để cho mình ngủ.

Và Su dựa hẳn vào vai Chun ngủ tiếp . Chun nhìn Su , tặc lưỡi rồi nói :

- Chắc là fan hâm mộ của mình rồi ^^

Không khí ở Busan không tới nỗi quá tệ , thời tiết khá mát mẻ , và vì cả đoàn tới nơi lúc buổi chiều nên thời tiết khá dễ chịu . Họ có buổi điểm danh ở cổng khu trại . Leader là một nam sinh còn khá trẻ , có lẽ là đã học đại học :

- Kim Jun Su

- Park Yoo Chun

- Jung Yun Ho

- Jung Yun Ho

Leader phải gọi tên Yun Ho hai lần mới nghe thấy tiếng trả lời , và theo phản xạ mơi người đều quay ra nhìn anh chàng Yun Ho đó . Người ngạc nhiên nhất là Yoo Chun , gã đi môtô bám theo xe chính là Jung Yun Ho. Và trông cậu ta cực kì ngạo mạn , ai điểm danh xong cũng đều nói " Xin chào mọi người" còn Yun Ho nói " Có " một cái rồi đút hai tay vào túi quần. Chun cũng thấy cậu ta chẳng nhìn hay bắt chuyện với ai cả .

Họ được phân vào các phòng trong một nhà nghỉ 3 sao , ba người một phòng . Yoo Chun và Jun Su nhanh tay chiếm ngay phòng ở tầng một , gần vườn , khi vào trong rồi họ mới nhớ ra vẫn chưa gọi nốt người bạn cùng phòng còn lại .

Yoo Chun nằm ngả người lên giường , hít thở khoan khoái : Chà mát quá, đệm êm thật đấy . Su ơi , ra đây nào .

Su đang mở vali ra xếp đồ thấy vậy liền đa nhẹ vào chân Chun :

- Này ngồi dậy đồ lười , sao túi của cậu lại trống rỗng thế này ? quần áo đâu hết cả rồi ?

Chun hơi vươn người dậy nhìn vào túi rồi lại nằm xuống :

- À , mình nói với cậu rồi còn j , mình đi thẳng từ phòng tennis ra xe mà , có ghé qua nhà lấy đồ đâu .

Su mở rộng chiếc túi thể thao của Chun rồi bỏ từng thứ bên trong ra :

- Xem nào , máy ảnh , Ipod , ví tiền , khăn mặt , một quần sóc một áo phông , Yoo Chun , cậu định sống hai tháng cùng những thứ này à ?

- Có gì mà phải ngạc nhiên chứ ? Mình sẽ mượn đồ của cậu.

Su chạy tới giường và cù mạnh vào lưng Chun mấy cái , hai người cười ngặt nghẽo mà không để ý có một chàng trai đã gõ cửa nãy giờ .

" Có ai ở nhà không ?"

Tiếng kêu cao và dài kinh khủng làm cả Yoo Chun lẫn Jun Su bất dậy khỏi giường , Chun nói :

- Ôi mẹ ơi nghe cứ như tiếng thét trong phim The Ring ý .

Một chàng trai cao gầy bước vào , cúi đầu chào cả hai mà không nói j , chàng trai tiến về chiếc giường thứ ba trong góc , đặt túi xuống và mở điện thoại ra nhắn tin , qua mặt vào tường . Chun và Su đứng vào một góc thì thầm to nhỏ :

- Này Su péo , cậu bạn này ở đâu ra thế ? trông có vẻ bận rộn quá nhỉ ?

- Mình cũng không biết , nhưng cao quá nhỉ ? nhìn chân cậu ta dài hơn cả giường.

Đột ngột, chàng trai mới vào đứng dậy rồi chìa tay trước mặt SuChun :

- Xin chào , mình là Shim Chang Min , 15 tuổi , rất mong được giúp đỡ

Su và Chun tròn mắt ngạc nhiên , gì cơ ? 15 tuỏi , thế mà cả hai người đều phải ngẩng đầu lên mới thấy rõ mặt cậu ta. Khuôn mặt hơi vuông , da nâu rất nam tính , ánh nhìn cứng cỏi và đôi môi hơi mỏng . Shim Chang Min cao lớn hơn nhiều so với cái tuổi 15 của cậu ta . Min vươn hai tay lên cao rồi nói :

- Đói rồi , đi ăn thôi .

Khi Min vừa khuất sau cánh cửa , Su và Chun ngó vào túi hành lí của cậu ta . Chun kêu lên như nhìn thấy vật thể lạ vậy :

- Su béo nhìn này , toàn là sách , chắc cũng cớ 10 quyển đó.

Su bất chợt nhớ ra trên website chính thức của trại hè có lí lịch trích chéo của một số trại viên . Su kéo tay Chun lao vội tới máy tính . Su bặm bặm môi xem chừng rất thích thú :

- Xem nào , mình biết là có mà . Shim Chang Min , birthday 18/02/1988 , học sinh giỏi quốc gia , cái gì đây ? ôi trời Chun già nhìn này , số giải thưởng nhóc này đạt được cũng sắp nhiều bằng một đội bóng rồi .

Choáng . Chun lước nhẹ ngón tay qua màn hình laptop , giải thưởng Toán học , Sinh học , Vật Lí , cái gì cũng có cả . Não thằng nhóc này làm bằng gì thế không biết .

Rồi đột nhiên Chun cười lăn lộn khi đọc được một dòng nhỏ xíu :

- Su béo nhìn nè , giải thưởng cuộc thi hét , volume thằng nhóc này có vẻ được đấy .

Có tiếng gõ cửa ,Su chạy vội ra mờ cửa , Chun xí luôn máy tính . Rất nhanh chóng , Chun ấn luôn chữ Search và đánh vào đo một cái tên đang muốn tìm hiểu : Jung Yun Ho

- Ủa , sao tên cậu ta lại có trong danh sách " Những trại viên đặc biệt" vậy ? có gì khác thường đâu , đúng là kì mà . Đáng lẽ tên mình phải có mới đúng : " Trại viên Park Yoo Chun đặc biệt đẹ p trai " .

Chun đóng vội laptop khi nghe tiếng Su gọi . Tối đầu tiên ở Busan , Min đã mua rất nhiều đồ ăn . Chính Su cũng thấy ngưỡng mộ Min , đi có 15 phút mà xách về một túi to đùng .

Tối hôm đo , Su viết trong nhật kí của mình đại thể là :

....." Phát hiện trại viên Chang Min rất lạ . Lúc ăn thì nói nhiều ơi là nhiều . Lúc đọc sách thì tuyệt đối yên lặng . Không hiểu nổi . Vừa bị Chun già cướp đi cái quần sọc ưa thích nhất , Chun kia ngày mai mi sẽ chết với ta "

12 giờ đêm , Chun đang ngồi trên giường , hí hoáy soạn tin nhắn :

- Hi mum , chắc giờ này mẹ vẫn chưa đi ngủ , hôm nay là ngày đầu tiên tới trại hè . Con đã ăn trưa cạnh một con suối và share mẩu bánh mì ít ỏi cho một con khỉ . Ngày mai sẽ đi hái nấm trong rừng , bye mum , con sẽ báo tin cho mum sớm ngay khi tìm thấy nấm độc . G9

Gửi tin nhắn xong, Chun vác gối trèo sang nằm cạnh Su :

- Dịch cái mông béo của cậu ra cho mình nằm với .

Chap 2 : "Cô nàng" giả trai

Ngày thứ hai của trại hè sẽ bắt đầu tuần lễ rừng , tạm xa thành phố Busan xinh xắn , cả đoàn lên xe hành quân ra khu ngoại ô thành phố cách đó nửa giờ tàu điện ngầm. Có cả một khu rừng nguyên sinh ở đấy . Trời nắng , Yoo Chun sốt ruột nhìn đồng hồ trong khi Jun Su thoa lấy thoa để kem chống nắng lên mặt .

- Nhanh lên đi ông tướng, cứ thế này cả một binh đoàn tia UV cũng không xuyên thủng ra cậu được đâu .

Và sau khi hài lòng với làn da nhạy cảm đã được bảo vệ kĩ càng , tiện còn một chút kem chống nắng thừa trong tay , Jun Su quệt lên má Yoo Chun làm Chun la oai oái.

" Nếu ai nghĩ hái nấm dễ thì hẳn kẻ đó chưa từng tham gia trại hè" ,Yoo Chun nghĩ thầm khi đào bới một đám lá dưới đất . Không làm sao phân biệt được nấm độc và nấm không độc được, sao leader không nói phân biệt nấm đẹp và nấm không đẹp nhỉ ? Còn cả mấy con sau xấu xí nữa, thấy người ta đep trai cứ sáp vô . Chun ngó qua Su định cầu sự giúp đỡ thì thấy Su đang đứng như người mất hồn . Hai tay giữ chặt cái cuốc và giỏ trống không, mắt thì nhìn lên trời , và nhìn rất chăm chúc. Chun đứng ra sát sau Su cũng nhìn về phía ấy nhưng chẳng thấy gì bất thường . Su suýt kêu lên khi thấy mặt Su sát cạnh mình :

- làm j vậy ? định hù tôi hả ông ?

- Ngó gì mà quên cả trời đất thế ?

Su nhìn Chun một cái ngượng ngập rồi nói thầm , khuôn mặt đỏ hẳn lên :

- Này , tôi vừa nhìn thấy một người , xinh không thở nổi . Hình như là gái giả trai . Vì đẹp lắm ấy.

Chun nhìn Su đầy nghi hoặc , đã lâu rồi mới thấy Su nói chuyện về con gái . Cú tưởng cậu ta chỉ biết có đàn hát với bóng đá thôi . Chun e hèm một cái rồi đặt tay lên vai Su :

- Được rồi , cậu đã có chuyên gia thẩm định tâm lí con gái ở đây rồi , cứ để đấy cho mình . Mình sẽ đi tìm hiểu Chúc Anh Đài đó là ai .

Và Chun chạy biến đi . Lân la sang khu vực các nam sinh tầng hai , Chun đứng lẫn vào họ rồi nói bâng quơ :

- Có ai biết phân biệt nấm không vậy .

Và Chun cầm vội một cây nấm dưới đất lên giơ về phía trước , có vài bàn tay đưa ra cầm thử . Chun nắm chặt lấy bàn tay trắng nhất cậu nhìn thấy rồi từ từ kéo ra . Đám đông tách ra và người đó bước lên phía trước . Khi nhìn thẳng vào người mình vừa lôi ra từ đám đông ,Chun thấy tim mình như đóng băng ngay lập tức .

Một chàng trai có khuôn mặt đẹp kinh khủng , trắng ngần , đôi môi đỏ thắm và đôi mắt ươn ướt , đẹp hoàn hảo hơn bất cứ người bạn gái nào của Chun . Phải cố gắng lắm để giữ thăng bằng , Chun hỏi :

- Cậu biết cách phân biệt nấm à ? thế đây là cái gì ?

- Ừm , không phải nấm độc đâu, cái này ăn được mà .

Trời ơi ngay cả giọng nói cũng còn nhẹ nhàng nữa , mềm yếu quá

"Đồ khỉ " Su nhảy lên cù cho Chun một cái .

Sau giờ ngỉ cả trại sẽ cùng ra sông du thuyền . Có một con sông bé tẹo ở đây , nhưng nước trong xanh lắm. Su và Chun ngồi một thuyền . Nhưng Chun chẳng chịu lái mái chèo mà cứ nhìn ngó xung quanh. Và rồi , đứng hẳn lên nhìn ra thuyền bên cạnh.

Chap 3 : Bị phạt lần một

Vì đã bỏ thuyền và tự ý bơi vào bờ nên Su và Chun bị phạt phải đi gánh nước đổ đầy một cái giếng trong rừng . Đó là giếng cho khách du lịch rửa tay nhưng từ khi có nước máy thì không còn dùng nữa . Quy định của trại vốn rất nghiêm , dù leader có yêu quý SuChun cỡ nào cũng vẫn phải phạt hai người . Lần này thì Chun đã làm Su giận thật rồi , cái bệnh mê gái bỏ bạn , xem ra Su giận lắm vì còn chẳng thèm nói chuyện với Chun cơ.Chun lấy nước ở một góc trong khi Su đứng cách đó cả chục mét . Chun thấy tình hình có vẻ căng thẳng xem ra có chút hối lỗi nên nhích chân dần dần lại phía Su , vừa di chuyển chầm chậm vừa

Su làm bộ như không nghe thấy lời Chun nói cứ thế đi thẳng vào bờ . Thật ra Su vốn không giận Chun , chỉ định xem cậu bạn thân sẽ hành xử thế nào .

Chun nhìn thấy Su lạnh lùng quay đi như vậy thì rất lo sợ "Xem ra lần này Su béo giận thật rồi , làm thế nào đây ?''. Chun đứng dưới nước gãi đầu gãi tai suy nghĩ .

Su đi được một đoạn trong rừng thì bỗng nhiên cảm thấy có âm thanh nhỏ nhỏ sau lưng , có tiếng động , Su ngỡ là Chun nên vừa cười vừa quay lại. Không có ai cả, Su lại đi tiếp nhưng vẫn nghe thấy những tiếng động lạ , không phải tiếng lá cây , là tiếng bước chân người , rất nhẹ . Tai Su vốn nhạy cảm với âm thanh nên có thể nghe thấy được . Su bắt đầu hình dung ra mấy cảnh trong các bộ phim ma . Khi nhân vật nam chính thông minh đẹp trai đi dạo trong rừng thì nhân vật ma chính đột ngột xuất hiện và chỉ sau hai phút nhân vật ma chính trở thành nhân vật nam chính . Su thấy lạnh lạnh sống lưng và chạy , chạy cắm cúi về phía trước mà quên mất mình đang xách hai xô đầy nước . Điều tất yếu phải xảy ra , Su bị trượt chân và vấp ngã , nước bắn cả lên mặt và tóc

"Cứ như nhật kí Robinson trên đảo hoang ý" , Su nghĩ thầm .

Tối hôm đó trong khi mọi người dùng bữa ở nhà ăn ,Su không thấy Chun đấu cả. Cũng chẳng có ai nhìn thấy Chun cả . Khi Su trở về phòng của mình thì thấy ngay ngoài cửa có treo một quả bóng bay hình con cá heo màu xanh da trời . Quả bóng này là Su cho Chun trước đây , lúc cầm nó Chun đã nhét ngay vào ví , ngay cạnh tấm hình hai người chụp chung. Su gỡ quả bóng ra khỏi cánh cửa thì thấy rơi ra một mảnh giấy nhỏ :

Quả bóng này được tặng kèm theo một bài hát . Mình rất yêu quý cậu , cả ngàn cô em xinh đẹp hay Paris Hilton quỳ xuống chân mình xin nâng khăn sửa ví cho mình cũng không quan trọng bằng cậu,Jun Su à ^^

Từ một gốc cây Chun đang quan sát nét mặt của Su , và ngay khi thấy Su cười Chun nhảy ra phía trước mặt Su dang rộng hai tay , Chun bắt đầu hát Happy Birthday bằng tiếng Hàn .

Su cười vỡ bụng khi thấy mấy màn vũ đạo tự biên tự diễn của Chun

Tối hôm đó , Chun mệt quá nên đã nhảy lên giường của Su nằm ngủ trước . Nửa đêm tỉnh dậy vì nhớ ra chưa kịp nhắn tin cho mama , Chun nhìn thấy ngay đầu giường mình có một nắm cơm và mảnh giấy nhỏ :

- Chả biết cậu ăn tối chưa mà đã lăn ra ngủ thế ? nắm cơm của Jae làm,ăn đi. Kí tên : Su đẹp zai , đội trưởng đội bóng.

Chun phì cười , quay sang bên cạnh , Su đang ngủ ở giường của Chun. Ngủ rất say và đôi môi đang mỉm cưởi .

Chap 4 : Công tử Seoul

Tuần đầu tiên của trại hè , Su và Chun đã đi hái nấm trong rừng , rồi bơi thuyền , học về tự nhiên . Toàn là những điều mới mẻ đối với những thanh niên thành phố chỉ quen có tivi và Internet . Cuối tuần là hai ngày cắm trại ngoài bìa rừng , hoạt động thú vị nhất . Trước khi bắt đầu dựng trại , leader hào hứng thông báo với mọi người :

- Hôm này là thú vị nhất , các bạn tạm xa phòng trọ tiện nghi để ngủ ngoài rừng nhé . Chúng ta sẽ có một bầu trời đầy sao và những cơn gió mát .

" Và cả những đàn kiến âm thầm gọi bạn tình cộng thêm bầy muỗi rộn ràng mở tiệc trên bàn chân cậu" , Chun nhại tiếp lời của leader , Su quay sang liếc xéo Chun một cái nhưng cũng không giấu được nụ cười :

-Thôi nào , cậu làm mọi người sợ đấy , nghĩ tới mấy thứ lãng mạn hơn đi.

Thật ra trong đầu Chun đang ấp ủ một phi vụ khác . Tối qua tranh thủ lúc Iphone bắt được wifi Chun đã tìm được một số địa chỉ vui chơi giải trí ở Busan . Cái thành phố bé bằng một nửa Seoul nhưng cũng lắm chỗ khám phá . Nửa đêm , khi không khí xung quanh đã yên tĩnh hẳn , Chun chui từ lều của mình sang lều của Su. Đúng như Chun đoán , Su đang nằm đọc truyện trinh thám . Chun giật nhẹ quyển sách từ tay Su rồi nói :

-Dẹp cái trò vớ vẩn này đi , mình có một thứ rất hay cho cậu .

Và Chun ghé sát tai Su thì thầm , trông mặt hết sức gian tà . Chun cười trong khi khuôn mặt Su đầy vẻ lo lắng , Su lắc đầu quầy quậy :

-Không được , không được, cậu muốn bị phạt lần nữa à ? thế là phạm quy đấy .

Su - vốn quen thực hiện theo những luật lệ nhất định từ chối . Chun - lối sống Mỹ nhạy cảm với luạt lệ nhất quyết liều một phen nữa . Và Chun sau một hồi năn nỉ Su không được bèn đi một mình .

Trước cửa câu lạc bộ Night of Busan , Chun đứng thu mình trong một góc nhỏ. Cậu ngắm mình qua cửa kính của một cửa hàng gần đó . Mũ lưỡi trai màu đen , áo thun màu đen có hình đầu lâu xương chéo , kính mắt cũng màu đen . Giờ nhìn Chun đúng kiểu theo trào lưu Gothic . Chun đường hoàng bước vào câu lạc bộ , nhạc ầm ĩ khắp nơi , đèn xanh đỏ hoa cả mắt , mọi người đang nhảy nhót tích cực . Chun chọn một chỗ ngồi cạnh quầy bar , uống một lon coca . Vừa nhấp được ngụm đầu tiên , một bàn tay đập bộp vào vai Chun . Quay lại , Chun tròn mắt kinh ngạc khi thấy Su đứng ngay đây :

-Ủa , sao cậu lại ở đây ? mình tưởng cậu không đi cơ mà ?

Su ngồi xuống cạnh Chun , rót coca vào một cốc cho mình rồi nói :

-Đáng lẽ là thế nhưng mình lại phát hiện ra cậu chôm mất chiếc áo nam tính nhất của mình . Thế là mình lại phải đi theo , vừa đến đây , mình phát hiện ra cậu thậm chí còn chôm luôn cả cái mũ có chữ kí Ronaldo của mình nữa .

Chun không dám ngẩng lên nhìn Su vì xấu hổ . Su xoay xoay miệng cốc coca rồi cười phá lên :

-Cậu đến đây chỉ đẻ uống thứ này à ? biết không , vừa nãy nhìn từ đằng sau trông cậu như kiểu bị tự kỉ nghìn năm ý .

Và Su và Chun cụng coca với nhau . Buổi tối hôm đó người phục vụ quầy bar rất ngạc nhiên , có hai chàng trai tới câu lạc bộ đêm chỉ để nói về chuyện của ban ngày . Lạ kì .

Nhạc chuyển sang một tông mạnh hơn, dữ dội hơn , đó là nhạc dance . Một bản dance cực kì sội động . Cả Chun và Su đều bị tiếng nhạc thu hút, và khi họ hướng ánh mắt về phía sấn khấu giữa khán phòng , có một chàng trai vừa nhảy lên sân khấu . Không phải là vũ công của câu lạc bộ , chỉ là một vị khách có hứng nhưng cậu ta làm cho mọi người rất phấn khích . Chàng trai mặc áo ba lỗ trắng , quần tụt màu xám và mái tóc xịt keo dựng đứng . Cậu ta huyt' sáo và vẫy tay với đám đông phía dưới . Ở một chỗ như thế này thì cử chỉ đó có nghĩa là thách đấu . Chun nhấp thêm một ngụm coca rồi tặc lưỡi :

-Thật là ngạo mạn , làm như giỏi lắm vậy .

Su không để ý tới lời Su nói vì còn mải theo dõi vị vũ công không chuyên. "Cậu ta có những kĩ năng tuyệt vời , không biết học đâu cái kiểu xoắn quẩy chân như thế" , trong lòng Su có một chút ngưỡng mộ , anh chàng đó kiêu ngạo một chút cũng phải thôi . Khả năng của anh ta đáng được như thế mà .

Vị khách trên sân khấu sau một hồi tự nhảy liền cởi chiếc khăn quấn quanh thắt lưng ném xuống phía dưới , thật không ngờ lại ném trúng chân của Su và Chun. Cậu ta chỉ ngón trỏ về phía hai người và ra hiệu lại đây . Su cúi xuống định nhặt chiếc khăn lên thì Chun đập nhẹ vào tay:

-Quá lắm rồi , mặc kệ hắn ta, có chân thì tự đi xuống mà nhặt .

Rồi Chun hất hàm nói to :

- Này , không ai nhặt cho đâu , tự đi xuống mà nhặt .

Anh chàng trên sân khấu có vẻ thích thú với thái độ của Chun , và cậu ta làm cử chỉ thách đấu với Chun . Cả câu lạc bộ vỗ tay nhìn về phía Chun. Su thấy bất an , Chun sẽ nhận lời mất thôi . Và quả đúng như vậy , Su không kịp ngăn cản thì Chun đã phăm phăm tiến về sân khấu .

"Để xem ai hơn ai"

Chun kéo giãn áo phông ra một chút rồi bắt đầu nhảy . Trước đây Chun đã từng nhiều lần tập nhảy cùng Su ở trường , nhưng không hiểu sao lần này lại thấy rất hăng say . Tiếng nhạc ở đây có sức lôi cuốn chết người. Trong khi Chun nhảy thì gã kia chỉ đứng nhìn , tay chống nạnh . Khi Chun kết thúc màn nhảy rất đẹp của mình thì gã kia lập tức vỗ tay , và cả đám đông cũng vậy . Su ở phía dưới thở phào nhẹ nhõm . Nhưng một điều không may đã xảy ra . Chun quen với sân khấu , quen với tiếng nhạc dữ dội nhưng chưa quen với ánh đèn lập lòe thế này . Và khi vừa thực hiện xong động tác cuối , động tác quay tròn . Chun có cảm giác ánh đèn đang chiếu thẳng vào mình . Và cậu mất đà ngồi bệt xuống đất. Gã kia tới cạnh Chun , đặt một tay lên vai cậu , tay kia giơ ngón cái ra : No1

-Cậu khá lắm , rất cố gắng ...nhưng vẫn chưa bằng tôi đâu .

Su cố gạt đám đông bao vây sân khấu để lên đỡ Chun . Gã kia nhảy xuống sân khấu , có vài cô gái vây lấy cậu ta , rồi một lúc sau không thấy đâu nữa . Su đỡ được Chun ra ngoài cửa , Su lo lắng :

-Thế nào cậu có đi được không đây ?

Chun nói trong tiếng thở dốc :

-Mình mệt quá , để từ từ , không ngờ mình lại phải dùng nhiều sức như vậy .

Su tái mặt khi nhìn đồng hồ , Su nói :

-Thôi được , chỉ một lần thôi đấy .

Su cõng Chun lên vai đi bộ ra bãi gọi taxi, rồi lại cõng Chun về lều . Ở trên lưng Su lúc đó , Chun đang suy nghĩ rất mông lung . Có một điều Chun vẫn còn giấu Su. Vừa nãy khi gã kiêu ngạo đo cúi sát mặt Chun , ánh đèn mờ ảo nhưng Chun vẫn nhìn rõ mặt . Nét cao ngạo ngay từ đầu đã khiến người đối diện thấy toàn băng giá , nụ cười nửa miệng như đang suy nghĩ gì đó . Không thể nhầm lẫn được , Jung Yun Ho - trại viên đặc biệt , sao cậu ta lại ở đó ? Ngày mai Chun phải điều tra về việc này . Trại hè này xem ra có rất nhiều nhân vật đáng nghi . Đầu tiên là thằng nhóc thần đồng tham ăn , rồi tới Chúc Anh Đài xinh đẹp hơn mức bình thường , bây giờ là gã ngạo mạn . Từng người một đang kích thích trí tò mò của Chun.

Hai ngày sau , cả đoàn dời khu trại đi về nhà trọ chuẩn bị tới thăm một số chùa trong thành phố . Trong khi Su đang trong nhà tắm thì Chun đứng tựa người vào một góc tường và nhìn Min . Min rất chú ý , không hề biết mình đang bị nhìn trộm . Thậm chí Chun thử làm một số động tác ngộ nghĩnh từ phía sau mà Min cũng không hay biết gì . Không chịu nổi , Chun lân la tiến lại giường ngồi cạnh Min :

-Chang Min à , em ghi chép gì hay quá vậy .

Min trả lời rất thật thà :

-Là lịch trình chúng ta sẽ đi hôm nay , còn có bản đồ các chùa nổi tiếng nhất Busan nữa.

Chun nói Oaaaa một tiếng rồi hỏi tiếp :

-Em ghi cẩn thân quá , cứ như làm báo ấy nhỉ

- Ừm , thì đúng là để viết báo mà . Em vừa làm cộng tác viên của một tạp chí giáo dục , đây sẽ là bài đầu tay của em.

Chun tiếp tục nói bừa :

-Anh cũng từng làm cộng tác viên của một số báo rồi , nên nhìn em làm thê này anh biết luôn.

Mắt Min sáng lên khi nghe Chun chém gió. Min ngồi sát lại cạnh Chun nói liến thoắng :

-Thật à hyung ? vậy hyung có nhiều kinh nghiệm lắm đúng không ? em đang định viết nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu thế nào ?

Chun thấy Min có vẻ tin mình liền tiếp tục nói bừa :

-ừm, theo hyung thì muốn viết được bài về trại hè cần phải biết thông tin về từng trại viên trước đã .

Min lắc đầu :

- Nhưng thông tin trại viên là bảo mật mà , chúng ta không thể tìm hiểu.

Chun đập hai bàn tay vào nhau rồi nói :

-Trời ạ , em không hiểu nguyên tắc đầu tiên của nghề viết báo à ? thông tin bảo mật là không để người khác biết thôi . Còn với nhà báo là tự do ngôn luận .

Thật ra Chun cũng chẳng biết môtê gì luật báo chí ở Hàn Quốc , nhưng ở Mỹ tự do ngôn luận rất quan trọng . Chang Min mới 15 tuổi , cầu cho thằng bé này không biết gì hết .

Chun có cái miệng rất giá trị . Min tin sái cố . Nghe Chun ba hoa một hồi , Min chạy lại máy tính và bắt đầu search thông tin thành viên mà Chun cho là rất cần tự do ngôn luận . Được một lúc thì Min reo lên :

- Hyung xem nè , em tìm được rồi . Hyung đoán tài thật , cậu ta đúng là không tầm thường chút nào .

Chun chạy vội tới đọc ngấu nghiến . Những gì có trên trang web của trại hè chẳng thấm vào đâu so với thân thế thực sự của Jung Yun Ho.

- Yun Ho là con trai của chính trị gia Jung , người sẽ tranh cử vào hạ viện kì tới . Anh chàng này cũng đứng thứ hai trong danh sách 10 người thừa kế giàu nhất Hàn Quôc . Một công tử Seoul thật sự.

Chun nghĩ mình đã hiểu vì sao tên Yun Ho lại ở trong danh sách đặc biệt , vì sao cậu ta lại cao ngạo đến thế. Min bỗng đứng bật khỏi ghế :

-Ôi không chịu được nữa , anh Su dùng nhà tắm lau thế. Em phải sang dùng WC phòng bên cạnh thôi .

Khi Min đi khỏi Chun mỉm cười , đúng là trẻ con , dễ thương thật . Có tiếng "tít tít" , ồ , là tiếng sạc máy ảnh của Min . Đầy pin rồi . Chun vội tới rút sạc ra . Máy ảnh của Min đang mở sẵn , theo phản xạ Chun bấm vào nút xem ảnh .

-Chà , thằng nhóc này chụp cũng nhiều quá. Sao toàn ảnh cây cối thế này?

Mắt Chun lướt nhanh qua các ảnh , rồi đột nhiên dừng lại ở một tấm . Tấm ảnh Min chụp leader , có hai người đứng đằng sau leader . Chun zoom sát vào vì thấy một trong hai người đó trông dáng rất quen . Zoom đến 50% mới thấy đúng là quen thật . Một người là Su , và người còn lại là Yun Ho .

Chun ngỡ ngàng , không tin vào mắt mình : "thế là thế nào ? Su gặp riêng Yun Ho lúc nào mà Chun không biết?"

Hình như Chun không phải là người duy nhất đang giữ bí mật .

Chap 5 : Scandal và những điều bí mật

Suốt hai ngày Chun không khỏi băn khoăn về tấm ảnh trong máy của Min , lần đầu tiên Su có chuyện giấu Chun ,mà lại là chuyện liên quan tới cái gã Yun Ho kiêu căng kia nữa chứ . Sao hai người lại để Yun Ho xen vào giữa được . Su đang chơi bóng đá cùng mọi người , thôi được Chun đến trại hè này là để vui chơi , vậy nên cậu quyết định phải phấn chấn lên . Chang Min xem ra chỉ là mộ thằng nhóc có những suy nghĩ đơn giản và bộ não thông minh . Nhưng cũng không có gì lắm, chuyển sang đối tượng thứ hai : Kim Jae Joong .

Quay lại thời điểm hai ngày trước đó , sau khi trở về từ câu lạc bộ , tối hôm đó Su đã không ngủ được . Có một chuyện Su không nói cho Chun biết , trong lúc Chun đang biểu diễn trên sân khấu Su đã nhặt cái khăn dưới chân mình lên .Ở một góc của cái khăn đó có ba chữ Jung Yun Ho , dù nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được . Xem ra những lời nhận xét của Chun có vẻ đã đúng , Yun Ho có điều gì đó rất lạ . Sáng hôm sau khi mọi người đang nhổ cỏ trong một ngôi làng ở Busan thì Su thấy Yun Ho đứng riêng một chỗ , tách hẳn ra khỏi đám đông . Su đã chạy ra chỗ Yun Ho đứng , và cầm theo quả bóng - vật bất li thân dù có đi du lịch ở đâu . Su đứng đằng sau Yun Ho một lúc : " Người ta gọi những người đá bóng giỏi là vũ công sân cỏ , nói vậy thật ra là đúng . Cả bóng đá và vũ đạo đều cần tới sự nhanh nhẹn . Người quen nhảy sẽ đá bóng giỏi"

Su bắc tay làm loa gọi to :

-Này , làm một buổi bóng không ?

Yun Ho vẫn không hề quay lại . Su thử ra thêm một chiêu luôn có hiệu quả. Quả bóng bị ném về phía trước , đập nhẹ vào đầu Yun Ho :

-Sao không chơi với tôi , không có khả năng à ?

Chúa ơi , cuối cùng thì Su cũng chọc tức được một người . Yun Ho đứng bật dậy , quay lại câu ta bắt đầu sút bóng về phía Jun Su . Cách Yun Ho di chuyển nhanh tới mức khó mà biết được cậu ta đã thực hiện bao nhiêu động tác với trái bóng . Su không hề có ý định chơi , nên giả vờ vờn để Yun Ho phô diễn kĩ thuật . Hôm đó Su đã xác nhận chắc chắn Yun Ho chính là gã dancer trong câu lạc bộ , không chỉ giỏi mà là quá đỉnh .

Chun tới gõ cửa phòng Jae , Jae không có trong phòng , chỉ có ba người bạn cùng phòng là Sung Min , Lee Teuk và Kang In mà thôi . Hình như họ vừa rút quần áo xong vì trên một chiếc giường bày rất nhiều quần áo .

Chun thấy phòng này rất nhỏ liền hỏi :

-Có bốn người ở cơ à ? phòng của các cậu chật thật đấy .

Kang In nói :

-Thừa quy chế đấy , lúc đầu chỉ có ba đứa tụi mình , xong tới đấy thì Jae nhảy vào ở cùng .

Lee Teuk đang mở cửa sổ cũng quay lại nói:

-Jae là thêm vào thật . Cũng may cậu đó nhỏ người nên nằm cùng giường với Sung Min không chật lắm .

Chun liếc nhìn cậu bạn tên Sung Min đang ngồi trên giường " Gã này sướng dữ . Mà mới nằm với Jae mấy ngày đã nhiễm Jae rồi hay sao mà lại mặc cái áo hồng chóe thế kia ?"

Đột nhiên mắt Chun dừng lại khi nhìn thấy một cái quần jeans trong đống quần áo vứt lung tung trên giường . Cái quần có vòng eo nhỏ quá , cỡ người mẫu vậy , mấy ông đứng đây không có ai mặc vừa hết cả . "Đó là quần của Jae , nguy rồi nếu mấy người này nhìn thấy sẽ biết ngay Jae là gái giả trai . "Anh hùng phải cứu mỹ nhân thôi".

Chun ngồi vội lên giường , vỗ vai Sung Min :

-Áo màu đẹp đó ? mua ở đâu vậy ? từ đầu tới giờ hôm nào cậu cũng mặc áo màu hồng hết hả ?

Tay kia của Chun cho ra sau lưng nhét cái quần xuống tấm lót giường . Jae sẽ phải biết ơn Chun lần này . Khi Chun vừa rời khỏi phòng Jae thì gặp Su ở ngay ngoài hành lang . Su tái mặt khi thấy Chun vừa bước ra từ đâu . Cả hai nhìn nhau , thật khó nói lời nào khi có nhiều bí mật như thế . Su là người phá vỡ sự im lặng trước :

- Đi dạo nhé , mình có chuyện muốn nói với cậu .

- Cả mình cũng vậy.

Họ cùng đi dạo một vòng dọc hành lang , đến cuối dãy nhìn Su nhìn thẳng vào mắt Chun , một cái nhìn thật sâu . Chun nghĩ lúc này , ngay bây giờ Su sẽ nói thế này : "Yoo Chun kính mến , cậu là một người bạn tốt , tuy bồng bột và thiếu sấu sắc nhưng chúng ta đã rất vui , bây giờ mình đã tìm được người bạn tốt suốt đời của mình . Ngay khi cậu về Mỹ thì mình sẽ chuyển tới sống cùng cậu ấy, Jung Yun Ho ở căn nhà bên hồ , ngày ngày cho cá heo ăn". Trong thoáng chốc, những suy nghĩ làm mặt Chun ngây ra , Su phải lay mạnh một cái :

- Này ,tỉnh đi đồ ngốc , mình .....mình thực sự nghĩ giữa chúng ta không nên có bất kì bí ẩn nào.

Chun vẫn mở to mắt nhìn Su , sẵn sàng nghe lời thú tội .

-Mình đã gặp riêng Yun Ho , mình không nên giấu cậu chuyện này . Mấy ngày cậu lạnh lùng với mình làm mình rất xấu hổ , đừng như thế nhé.

Su vừa nói hết câu thì Chun ôm bụng ngồi thụp xuống đất :

-Ôi chúa ơi sợ quá ,mẹ ơi đau bụng quá , hóa ra đó là điều cậu muốn nói hả ? sao làm mặt nghiêm trọng dữ vậy ?

Su nhìn biểu hiện của Chun không hiểu gì bèn nói :

-Ừ, vậy cậu tưởng là chuyện gì ?

Chun vừa nói vừa cười sặc sụa :

- Thì mình tưởng cậu định đá mình

Su còn ngỡ ngàng hơn và cũng đã ngồi thụp xuống :

-Chúa tôi , Park Yoo Chun , sao cậu có thể nói thê ? Mình yêu cậu Yoo Chun , mình thà bị đá trước mặt đội bóng quốc gia còn hơn là đá cậu .

Hiểu lầm đã được hóa giải , Su và Chun lại vui vẻ khoác vai nhau vào nhà . Trên đường đi Chun còn tranh thủ đấm thêm vài cú vào người Su vì cái tội hẹn hò bóng bánh vớ vẩn . Trong phòng , Chang Min đang ngồi , khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng trước màn hình laptop , bên cạnh là ba cốc mì đã được thanh toán nhanh gọn , đến nước cũng chả còn . Ăn trưa mà những ba hộp thì đúng là thực đơn của thần đồng có khác . Vừa thấy hai ông anh dung dăng dung dẻ , Min ngoắc tay :

-Hai người đây rồi , vào đây em cho xem cái này . Hay lắm^^

Trên màn hình hiển thị ra một loạt các trang web , đường link xem ra đã cũ rồi . Min nói vẻ tự hào :

-Lần trước Yoo Chun hyung bảo em tìm hiểu Jung Yun Ho , em vẫn cứ tiếp tục ,cuối cùng đã phá được mạt khẩu vô trang blog cá nhân của Yun Ho.

" Cái gì ? phá mật khấu" Su không tin nổi mình đang đứng cạnh thằng nhóc có cái đầu của Bill Gates.

Và cái tràn ngập trong các entry của Jung Yun Ho là :

những từ ngữ rất nặng nề , có vẻ chán chường cô đơn , còn có một đường link rất nhỏ trong blog . Min click vào đó và tiếp tục làm Su Chun lác mắt nhờ vụ dịch tiếng Hàn viết theo chữ Hán tự nhanh như gió . Và Min đột nhiên tròn mắt nhìn màn hình , cậu ta đọc được một dòng gì đó và dừng lại không dich nữa , sau đó Min cắn nhẹ một ngón tay . Su sốt ruột :

- Kìa nói tiếp đi Min , dịch tiép cho hyung đi.

-Hyung à , Jung Yun Ho đã từn vào trại giáo dưỡng vì tội đánh người đo,mà không phải một lần đâu , Yun Ho cũng bị đồn là đã chi một khoản khá lớn để vào trường cấp ba đó .

Thông tin Min cung cấp làm cả Chun và Su rất ngạc nhiên . Trông cậu ta

có hơi kiêu ngạo thật nhưng cũng làm gì tới mức mệnh danh là mafia học

đường chứ . Thế mà dù không nói ra nhưng cả Su và Chun đang manh nha ý định rủ Yun Ho tham gia ban nhạc của hai người . Ngồi máy tính lâu , Min vươn vai đứng lên ngáp dài rồi lại gần cửa sổ :

-Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp đấy , Ủa , hyung , kia có phải là Kim Jae Joong tiểu mỹ nhân không ?

Nghe thấy tên Jae Joong cả Su và Chun đều chạy lại cửa sổ . Chun cốc đầu Min một cái :

-Nhóc con , người ta lớn tuổi hơn , phải gọi là hyung hay unnie chứ .

Min nháy mắt tinh nghịch :

-Bây giờ đang có mốt phi công trẻ lái máy bay bà già mà . Hyung phải tân thời chứ .

Min và Chun mải mê chêu chọc nhau trong khi Su nhìn chăm chú xuống phía dưới :

-Nhìn kìa ,không phải Jae đang đứng nói chuyện với Yun Ho đấy chứ ?

Min và Chun cùng ngõ xuống theo , giọng Min đầy ngỡ ngàng :

-Hyung nhìn kìa , hình như Jae tiểu mỹ nhân sắp bị đấm rồi .

Mà đúng thế thật , phía dưới kia Yun Ho đang giơ nắm đấm ngang với thái dương của Jae , chỉ cách có mấy cm, và Yun Ho đang nhếch mép cười , một nụ cười sung sướng . Ở trong phòng , Su đột ngột quay phắt lại:

- Chun, Chun , chúa ơi gã này , biết ngay mà , vừa cái đã chạy mất .

Su biết Chun sẽ ra chỗ Jae nên chạy theo , và cả Min cũng bị hai ông anh cuốn vào vụ kì lạ này .

Nắm đấm Yun Ho lấy đà đưa ra phía sau và chuẩn bị tạt ngang mặt Jae thì Jae ngay lập tức bị ngã sang một bên .Lần lượt Chun rồi Su và Min ngã đè lên nhau . Ho trố mắt nhìn như thể đây là chuyện lạ kì nhất từ trước tới giờ. Chun đứng lên quát to :

-Đồ điên ,định đánh người hả ?

Cả Min cũng thế :

-Đúng thế , tụi này biết hết rồi, không để yên đâu .

Ho xem ra không hiểu mấy gã trước mặt mình đang nói gì . Chun kéo tay Su và Jae bỏ đi , Min lườm Ho một cái rồi cũng hấp tấp chạy theo . Cả bốn người ngồi trong phòng Su , khuôn mặt Jae vẫn còn vẻ ngỡ ngàng , và Jae kể về lí do gặp Ho cho ba gã anh hùng .

Lùi lại khoảng thời gian trước đó nửa tiếng , Jae đang đứng trước mặt Ho , Ho ngáp ngắn ngáp dài như vừa ngủ dậy . Giọng nói không lấy gì thân thiện , gã công tử Seoul nói ;

-Có chuyên gì mà hẹn tôi vậy ? Nói nhanh đi.

Jae nhìn thẳng vào mắt Ho và nói ;

- Tôi muốn hỏi lí do tại sao cậu lại cư xử với tôi như thế ? ngày đầu tiên tới đấy cậu không nói một cậu mang hết đồ đạc của tôi đặt ra ngoài cửa , tôi gõ cửa cũng không chịu mở , giải thích đi .

Và Ho nói ngạo nghễ :

-Giải thích ? Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi . Tôi thích thể đấy ..mà này đừng có tiến lại gần đây .

Jae đang tiến lại gần Ho hơn nữa , và thấy khoảng cách cứ ngắn lại , Ho gằn giọng :

-Tiến thêm một bước là tôi đấm cậu đo

Ho nắm đấm tay lại nhưng Jae không chút e sợ , cậu càng muốn xem gã này có dám làm gì mình không . Ánh mắt lạnh lùng kia không biết nhìn gần sẽ ra sao .

Nắm đấm Ho giờ ngang thái dương Jae , mắt mở to nhìn thẳng , trông Jae không chút run sợ và Ho cũng bắt đầu cảm thấy thích thu , gã to gan này nhìn mỏng manh như con gái mà xem chừng có khí phách lắm .

Ho chưa kịp làm gì thì đã bị ngăn cản rồi . Su Chun Min tặc lưỡi tiếc rẻ khi nghe chuyện của Jae , suýt chút nữa thì được xem cảnh đánh nhau đẹp như trong kiếm hiệp rồi . Min ngô nghê hỏi :

-Vậy nếu lúc đó gã Ho đấm thật thì hyung có tránh không.

Jae cười sặc sụa:

-Trời , ngu gì mà không tránh , ngộ nhỡ nó đấm trúng mặt sau này làm sao đi tán gái đây .

Su cười vang , càng lúc Su càng thấy mên Jae . Nếu Jae mà có tình yêu âm nhạc giông Su thì chắc Su sẽ có thêm một người bạn tri kỉ nữa.

Đột nhiên Chun nhìn tay Jae hoảng hốt :

-Jae , tay cậu chảy máu kìa .

Chắc lúc nãy bị ba gã to con đè xuống đất , tay Jae đã chảy máu . Chun cuống quýt lấy bông lau vết thương cho Jae . Và rồi Chun nói thầm vào tai Jae :

-Mình biết bí mật của cậu rồi nhé . Nhưng mình sẽ giấu cho cậu.

Màu da hơi tái đi , Jae nói khẽ :

- Cậu đã biết chuyện đó rồi à ? Mình xin cậu , đừng nói cho ai biết nhé .

Chun thấy đôi mắt của Jae khi năn nỉ thật đáng yêu , còn đẹp hơn cả mắt của Chun nữa (tự hào) . Hai người ngoắc tay nhau .

Ho ngồi yên lặng trong phòng . Tối nay không đua xe , không đi tới quán bar , Ho quyết định đi bơi . Có một hồ bơi nhỏ ở nhà trọ này . Lặn thật sâu xuống gần đáy bể Ho vẫn thấy hiển hiện rõ trong đầu hình ảnh của Jae : "Tại sao mình lại bị ám ảnh như vậy ? đôi mắt đó , khuôn mặt đó , chưa có ai dám nói thẳng thừng như thế , chưa có ai không sợ nắm đấm của Jung Yun Ho này". Lặn thêm vài vòng nữa , bỗng dưng Ho thấy tiếc vì đã đuổi Jae khỏi phòng hôm đầu tiên , lẽ ra đã có một người bạn cùng phòng . Rồi trong đầu Ho lại hiện ra hình ảnh Su , Chun và Min ra sức bảo vệ Jae , lúc đi ngang qua phòng họ cũng nghe thấy tiếng cười nữa. "Gã Jae Joong đó sao lại được yêu mến như vậy ? gía mà mình cũng có những người bạn như vậy"

12 giờ đêm , Chun đang nằm ngủ cạnh Su thì thấy có người lay nhẹ vai mình . Đó là Min , trông mặt rất nghiêm trọng . Min thầm thì

-Hyung , đi bắt ma với bé Min không ?

Chun gõ nhẹ vào trán Min một cái :

- Ma miếc gì , thằng nhóc này , đi ngủ đi . Tha cho hyung , mệt lắm .

Min vẫn đeo đẳng Chun :

- Ma ở phòng cuối dãy ấy . Căn phòng trống ấy , hyung đi cùng em đi mà . Em đã giúp hyung tìm hiểu về Yun Ho rồi .

Dù Min cố năn nỉ cách nào cũng không kéo Chun ra khỏi cơn buồn ngủ được. Và cuối cùng Min phải đi một mình , trong lòng hết sức ấm ức ông anh lười biếng .

Chuyện là từ lúc tới đây , buổi tối Min rất khó ngủ , cứ đặt lưng xuống là lại nghe thấy những tiếng đàn piano từ cuối hành lang vọng sang . Tiếng nhạc tuy hay nhưng làm Min không thể nào ngủ được . Hai ông Su Chun cười đùa chán rồi lăn ra ngủ , chẳng bị thức giấc bao giờ . Đã mấy lần Min dò hỏi xem ai là người chơi đàn buổi tối nhưng chẳng ai nhận cả . Tối hôm qua vừa nghe thấy tiếng nhạc nổi lên Min đã chạy ngay ra . Nhưng vừa nhìn thấy cái bóng áo trắng lướt qua lướt lại từ xa tim Min đã nhảy dựng lên chạy biến đi rồi . Hôm nay đã quá giờ mà chưa nghe thấy âm thanh gì , Min thấy nghi ngờ "Hay mình đánh động làm con ma sợ quá chạy mất rồi" , phải đi tìm hiểu thôi . Tay cầm chiếc đèn pin nhỏ xíu , Min đi thật khẽ , nhón chân đi tới căn phòng cuối hành lang . Cố gắng không để phát ra tiếng động . Nếu giờ này mà bị phát hiện đi lung tung thế này thể nào cũng bị leader phạt cho xem .

Min hít một hơi thật sâu rồi rón rén mở nhẹ cửa . Trong phòng tối om , và rất lạnh , có lẽ do trời tối sương nhiều . Min dò dẫm hai bàn tay quanh bức tường "Ổ điện phải ở đâu đây" . Bỗng người Min cứng đờ lại , có một cái gì đó vừa đặt lên vai cậu . Nhìn xuống , đó là một bàn tay . Lạnh kinh khủng . Im lặng , thu hết can đảm Min từ từ quay đầu lại . Và cậu hét váng lên với một tốc độ không thể kìm nén : Áaaaaaaaaaaaaaaaaaá...

.................................................. MA NỮ............................

Chap 6 : Phản công

Đúng là ma nữ thật , một cô gái đang chiếu đèn pin thẳng vào mặt mình , trông đúng là không khác gì một ma nữ . Tiếng hét của Min bị bàn tay cô gái bịt lại . Cô gái đó mặc váy trắng , tự dưng Min nhìn rất rõ hình dáng của cô ấy . Chưa bật điện mà đã thấy sáng bừng rồi . Tóc cô ấy đen dài và nước da hơi nhạt . Cô gái cất giọng nhỏ nhẹ trong khi Min sợ tới nỗi khong nhúc nhích nổi chân mình :

- Cậu đi lạc à ? đừng hét lên , mọi người sẽ sợ đấy .

Min nghĩ mình hẳn là một chàng trai dũng cảm ,không thể để mất hồn như vậy được , thật mất hết khí phách nam nhi . Min nhìn cô gái bằng ánh mắt dò xét rồi nói :

- Mình không ngủ được nên đi dạo . Bạn sống ở đây à ? Bạn có thể bật điện lên không ?

Cô gái lướt nhanh tới bức tường đối diện . Không biết cô ấy đi loại giầy gì mà không hề phát ra chút tiếng động . Đèn trong phòng bật sáng , và cô gái nhìn Min không chớp mắt :

-Bạn tên gì ? bạn nói giọng Seoul đúng không ?

Lúc này Min mới nhìn rõ ma nữ mà mình vừa gặp . Cô ấy trông dáng người rất nhỏ , và đang ngồi trên một chồng sách . Chồng sách rất cao . Không biết cô ấy làm thế nào mà leo lên đấy được . Mắt cô ấy có vết thâm mờ , hình như mất ngủ . Min nói nhẹ :

-Ừm ,mình là người Seoul , tên Shim Chang Min . Bạn tên gì ? bao nhiêu tuổi ?

Ma nữ khẽ mỉm cười rồi nói , cô ấy cúi mặt xuống có vẻ hơi e dè :

-Seo Hyun, mình 14 tuổi , chắc là nhỏ hơn bạn rồi

Lâu nay chỉ quen tiếp xúc với sách vở chứ không tiếp xúc với con gái mấy nên Min hơi ngượng . Min nói vội một câu :

-Ừ , xin lỗi vì làm phiền em . Anh về phòng đây .

Khi bỏ đi , tay Min vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Seo Hyun. Cô bé vội rụt tay lại như bị giật mình . Min luống cuống :

- Em có sao không ? Anh xin lỗi

Seo Hyun lắc nhẹ đầu :

-Không sao , lâu rồi không tiếp xúc với người lạ nên em bị giật mình thôi . Ủa , mà có phải anh đang đeo phù hiệu của trường cấp ba Kyung Hee không ?

Min đang mặc trên người cái ao đồng phục của trường . Nửa tiếng trước cái áo còn bị coi là một đống giẻ rách xấu xí nóng nực giờ có vẻ được nâng cấp thành niềm tự hào gớm .

Tuần thứ hai của trại hè , leader đưa cả hội tới làm từ thiện ở một viện dưỡng lão Busan . Họ được phân công mang chăn gối của mấy cụ ông cụ bà đi giặt và sơn lại mấy bức tường đã tróc . Su và Chun cùng bê một chậu đồ nhảy tưng tưng ra chỗ mấy giặt . Chun hát vang mấy bài dân ca vừa nghe sáng nay trên tivi . Su thở hộc hơi :

-Này đi chậm chậm thôi , mà đừng hát mấy bài đó nữa. Nghe ngớ ngẩn quá .

Chun quay lại nhìn Su cười :

- Gì chứ ? sao cậu lề mề thế ? phải đi nhanh như mình nè .

Su búng nhẹ vào tai Chun một cái :

-Thôi xin ông ,lanh chanh lên bê phía trên dồn hết phần nặng cho tui nè . Nặng quá

Chun cười vang một cái rồi lại cắm đầu chạy về phía trước . Đổ chăn màn xuống một cái chậu lớn , họ nhảy vào chậu đạp đạp lên chăn màn . Hồi ở Mỹ Chun chưa thấy cách giặt đồ thủ công như vậy bao giờ nên thích lắm . Chun nói :

-Cái này lạ nha , giặt đồ kiểu này giống tập thể dục nhịp điệu quá . Cậu nên giặt đồ hàng ngày Su à.

Su đưa tay thấm vài giọt nước trên trán Chun rồi hỏi :

-Cậu vui thế cơ à ? haha đúng là nhà quê . Má sao mình phải giặt đồ hàng ngày ?

Chun nháy mắt đầy ẩn ý :

-Giặt đồ kiểu này giảm béo còn gì . Mà cậu thì đang béo hú ra .

Su nhúng tay xuống chậu nước rồi búng thẳng vào Chun :

-Dám trêu mình , to gan thật .

Cả hai mải cười đùa không nhận ra có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn chăm chú . Yun Ho đứng giặt đồ một mình phía sau Su Chun , cậu ta nhìn hai kẻ nói chuyện tưng bừng trước mặt mình bằng ánh mắt rất khó chịu :

-Sao hai gã này có thể trêu đùa nhau thoải mái thế nhỉ ? Sao chẳng có ai ra trêu mình cả ? Tức quá

Nhìn thấy Jae đang bê đồ từ đằng xa , Chun lăng xăng định chạy ra giúp đờ . Đến gần mới thấy là Jae chỉ mang một chậu đồ bé xíu thôi . Bao nhiêu đồ của Jae có người khác cầm hộ hết rồi .Trông khuôn mặt mừng hụt của Chun , Su chỉ biết ôm bụng cười . Anh hùng cứu anh hùng còn chẳng xong nữa là cứu mỹ nhân . Mà xem ra mỹ nhân cũng chả cần anh hùng cứu.

Tối hôm đó Chun rủ Jae sang phòng chơi bài cùng . Có ba người chơi thêm Jae là đủ bốn chân . Đang chơi , đột nhiên Min bỏ bài xuống rồi bặm môi như đang suy nghĩ điều gì . Min nói :

-Hyung , em quên mất chưa nói chuyện này . Hôm qua em click nhầm một trang web đã phát hiện ra một thứ rất lạ về Jung Yun Ho.

Những chuyện thần bí về Jung Yun Ho có vẻ là chủ đề bà tám ưa thích của hội trại năm nay . Su Chun Min đồng loạt bỏ bài xuống hỏi Min :

-Sao là gì ?

Cả bốn chàng trai ngồi xung quanh laptop bé xíu của Min . Min click chuột vào một đường link . Trang web này có giao diện không bắt mắt chút nào . Nội dung là về những scandal trong giới chính trị . Su đọc to dòng tít đang hiện ra trước mặt :

Jung Yun Ho - Người thừa kế trẻ tuổi làm ảnh hưởng tới dòng họ

Chưa hết đâu , Min click phần Next Page :

Cuộc chạy đua của quý tộc vào trường điểm

Su nói đầy vẻ ngạc nhiên :

- Thật không ngờ Jung Yun Ho lại từng đánh nhau nhiều như vậy , còn chạy tiền vào trường điểm nữa .

Chun tặc lưỡi :

-Đúng là những người sinh ra trong gia đình thế lực ,muốn làm gì cũng được . Mà trông cậu ta cũng thông minh đấy chứ .

Chỉ có Jae im lặng , rồi Jae nói :

-Thật ra .....mình không thể tin được Yun Ho là kẻ xấu cộc cằn thô lỗ . Mình cảm thấy cậu ta là người tốt

-Sao hyung lại nói vậy ? Chang Min hỏi.

Jae ngồi xuống giường rồi nói :

-Lần trước cậu ta đã dọa đánh mình , nói năng với mình rất lạnh lùng nhưng mình biết rõ Yun Ho sẽ không làmgì mình cả. Cậu ta chỉ lạnh lùng thôi .

Su cũng ngồi xuống đặt một tay lên vai Jae :

-Mình cũng nghĩ giống cậu . Chun à , cái hôm mình đấu bóng đá với Yun Ho ấy . Lúc thắng , cậu ta ném quả bóng về phía mình rồi đi thẳng . Mình đã đuổi theo và kéo vai cậu ta lại . Yun Ho đã cười đấy . Nụ cười đó rất vui , như trẻ con vậy .

Chun đưa tay chống cằm , có vẻ đang suy nghĩ về lời của JaeSu , đột nhiên Chun vỗ nhẹ vào vai Min :

-Này kéo chuột lên đi , anh vừa nhìn thấy cái gì đó .

Những tấm ảnh của Jung Yun Ho , hình như là ảnh copy từ blog cậu ta . Khá rõ mặt . Chun nhìn lướt qua một loạt tấm ảnh rồi chỉ vào một tấm :

-Người này , không phải là leader của chúng ta sao ?

Min đưa mắt sát màn hình rồi há hốc miệng :

-Ý , phải rồi . Leader mà không đeo kính với để tóc dài thì đúng là người này .

Su đọc tiếp dòng chữ phía dưới tấm ảnh ;

-Đúng là tên của leader rồi : Yun Ho - Dong Hae , Gấu và Cá . Thảo nào mà leader lại bênh vực cậu ta như vậy , hóa ra là bạn thân .

Jae đập nhẹ hai bàn tay vào nhau rồi nói :

-Hay chúng ta tới hỏi leader chuyện của Yun Ho đi . Còn hơn ngồi đây tự đoán mò về cậu ta .

Cả bốn anh chàng rồng rắn kéo nhau tới phòng leader . Dong Hae vẫn chưa đi ngủ và rất ngạc nhiên khi thấy cả bốn gã nhiều chuyện cùng tới phòng mình .

Vừa ngồi xuống ghế , Chun đã nói :

-Leader, bọn mình có chuyện cần làm rõ . Thể lệ của trại hè là không cho phép thanh niên từng đánh nhau tham gia . Sao Jung Yun Ho vẫn được ?

Nghe thấy cái tên Yun Ho , mặt Dong Hae hơi biến sắc . Hae uống một ngụm coca rồi nói :

-Về chuyện này , uhm , các cậu nghĩ sao về Yun Ho ?

Su là người nói đầu tiên :

-Nói thế nào nhỉ ? Rất bí ẩn , khó hiểu .

Min chống cằm :

-Kiêu ngạo , nhưng rất nam tính .

Chun là có phản ứng dữ dội nhất :

-Liều mạng , vênh váo , không coi người khác ra gì .

Jae im lặng không nói gì .

Dong Hae đứng lên , đi tới gần cứa sổ rồi nói :

-Thật ra nếu biết con người trước đây của Yun Ho các cậu sẽ hiểu tại sao cậu ấy lại lạnh lùng như vậy .

Giọng leader đều đều , Su Chun Jae Min ngồi thành vòng tròn chăm chú lắng nghe .

-Mình và Yun Ho quen nhau từ hồi học cấp hai . Cũng thân nhau lắm. Gia đình Yun Ho rất có quyền thế nhưng cậu ấy không nghĩ mình đặc biệt hơn mọi người . Rồi Yun Ho rủ mình tham gia một nhóm nhảy , cậu ấy giấu mọi người trong nhóm thân phận của mình . Thời gian đó rất vui , tụi mình chỉ là một nhóm nhảy đường phố nhưng biểu diễn khắp nơi . Sau đó bọn mình muốn thuê một sân khấu nhỏ để ra mắt nhóm . Căn ke mãi vẫn không đủ tiền . Yun Ho đã mang tiền cho tụi mình . Giời báo chí phát hiện ra chuyện này và gán cho Yun Ho tội làm ảnh hưởng tới thanh danh gia đình . Các cậu cũng biết đấy , một công tử đích thực tham gia nhóm nhảy đường phố đúng là đi ngược lại truyền thống . Yun Ho phát giác ra rằng một cậu bạn trong nhóm nhảy đã bán đứng Yun Ho , mang tin này đi báo cho cánh phóng viên biết . Lúc đó cậu ấy tức giận lắm nên đã đánh nhau với gã tồi kia . Rồi bị gán cho tội ỷ thế ức hiếp dân thường.

Su Chun Jae Min nhìn nhau đầy ái ngại . Họ không ngờ leader lại xúc động như vậy khi nói tới Yun Ho . Leader đang cố kìm những giọt lệ nhưng mắt đã đỏ hoe .

-Sau chuyện đó Yun Ho trở nên rất khép kín . Rồi cậu ấy dính vào chuyện thi cử . Mình biết rõ Yun Ho đã học rất chăm chỉ nên mới đỗ vào trường điểm , chẳng hiểu sao lại có tin đồn nghị sĩ Jung đã bỏ tiền mua chỗ cho con trai . Tội ngiệp Yun Ho . Mình đăng kí cho cậu ấy tham gia trại hè vì muốn cậu ấy vui lên .

Jae đứng lên tới bên cạnh Dong Hae an ủi :

- Tụi mình hiểu cả rồi , không có ý kiến gì nữa đâu .

Min vẫn chưa hết thắc mắc :

-Nhưng sao leader lại kể ra chuyện này .

Lần này , Dong Hae nhìn Min và nói :

-Mình hi vọng các cậu có thể trở thành những người bạn tốt của Yun Ho.

Chun tặc lưỡi :

-Yun Ho đã có cậu rồi cơ mà . Một người bạn rất tốt .

Vừa nói xong thì Chun bị Su đá nhẹ vào chân một cái . Dong Hae nói tiếp:

- Yun Ho muốn có nhiều người bạn chứ không chỉ một người . Hãy giúp cậu ấy nhẹ .

Cả Jae và Su đều đứng lên ôm lấy vai Dong Hae , Su nói :

-Được rồi mà , tụi mình sẽ làm cho ra ngô khoai chuyện này .

.......10 giờ tối , trong phòng Su , cả bốn đang cùng ngồi ăn mì tôm . Họ bàn nhau kế hoạch tiếp đón Jung Yun Ho ngày mai . Đột nhiên Min ăn vội miếng cuối cùng rồi nói :

-Các hyung cứ bàn tiếp đi , em phải đi có việc bây giờ .

Nói rồi Min ôm túi xách chạy nhanh ra cửa . Sáng hôm sau trong nhà ăn của nhà trọ . Lấy đầy một khay thức ăn xong , Su và Chun mang tới đặt xuống bàn của Yun Ho . Yun Ho đang ngồi một mình . Cậu ta chưa kịp phản ứng gì thì tới lượt Min cũng đặt đĩa thức ăn xuống và Jae to gan kéo ghế ngồi cạnh Yun Ho . Ho mặt đỏ gay gắt gằn giọng :

-Làm gì thế ? Mấy người ra khỏi bàn tôi ngay . Bàn này chỉ mình tôi được ngồi thôi .

Chun cười to như trêu tức Ho :

-Thật buồn cười , bàn này có ghi tên cậu hả ? Chúng ta sẽ ngồi chung .

Su thì nói to :

-Đúng thế , cậu bắt nạt chúng tôi nhiều rồi . Từ hôm nay chúng tôi chính thức phản công .

Su Chun Jae Min nói chuyện vô tư trong khi Ho tức giận ngồi ăn nhanh đĩa thức ăn của mình . Ăn xong cậu ta ra ngoài sấn trèo lên moto phóng đi thẳng . Su Chun Jae Min đập tay với nhau . Bước một đã thành công .

Buổi chiều , sau khi cưỡi moto lái lòng vòng quanh Busan . Ho trở về phòng . Vừa mở cửa bước vào , Ho đã thấy có sự xáo trộn . Tất cả đống quần áo bừa bộn của Ho được xếp vào một chiếc giường . Giường còn lại có vali của ai đó . Ho chưa kịp hiểu kẻ nào to gan lớn mật xâm lấn phòng mình thì từ trong nhà tắm Jae bước ra ........Chúa ơi , Jae đang đánh răng bằng bàn chải của công tử Seoul .

Chap 7 : Bạn cùng phòng

Chính xác , Jae đang cầm trên tay bàn chải của Ho . Bàn chải loại xin, cán dài và có khả năng đàn hồi tốt . Không để ý tới sự có mặt của Yun Ho , Jae quay vào trong xúc miệng rồi leo lên giường nằm nghe nhạc. Yun Ho tức tối , hành động thách thức này thật không thể chấp nhận được . Ho hét lớn :

-Cậu làm cái quái gì ở đây thế ? Ra khỏi phòng tôi ngay .

Jae chẳng thèm quay lại nhìn Ho , nói bâng quơ :

-Đừng có hét lớn lên như thế . Phòng này từ đầu là của tôi và cậu . Tôi chỉ quay về đúng phòng của mình thôi .

Thấy thái độ dửng dưng của Jae , Ho rất muốn xông vào giải quyết bằng nắm đấm . Nhưng nhìn cậu ta mong manh thế kia khéo Ho lại phạm tội ngộ sát . Bấm số điện thoại của Dong Hae , Ho nói cực kì gay gắt . Nói chuyên được một lúc công tử Seoul dập máy xuống . Xem ra lần này ông bạn leader cũng không chịu bênh vực Ho . Jae vẫn đang nằm trên giường , miệng lẩm nhẩm hát theo lời bài hát , ánh mắt hờ hững như trêu ngươi. Ho nghĩ thầm, nếu Jae không chịu rời khỏi đây , nếu Hae cũng không giúp thì chính Ho sẽ làm Jae phải sợ hãi mà tự cuốn gói . Kim Jae Joong- chuỗi ngày kinh hoàng sắp bắt đầu rồi .

Chun đi đi lại lại rồi lại thở ngắn than dài làm Su rất sốt ruột . Không chịu được , Su ném chiếc gối về phía Chun rồi nói :

-Cậu ngồi yên đi được không ? Mình hoa mắt rồi nè .

Chun nhảy ngay lên giường , ôm lấy cổ Su thủ thỉ :

-Su béo à ? không biết giờ này Jae sao rồi ? Sao cậu lại đẩy tiểu mỹ nhân vào miệng cọp thế ? Hay cậu đi thay Jae đi .

Nghe thấy thế , Su đẩy Chun ra và véo mạnh một cái vào chân ông bạn lắm điều :

-Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn . Là Jae tự nguyện đấy chứ . Còn nữa , tối nay về giường của cậu mà ngủ .

Chập tối , Ho nằm trên giường chơi game trong khi Jae cặm cụi xào nấu trong bếp . Ho nói vọng ra giọng đầy khó chịu :

-Này , đói thì ra ngoài mua thức ăn đi . Đừng có nấu nướng nữa . Tôi ghét mùi mỡ lắm . Nhức hết cả mũi .

Chả thèm để ý tới lời của Ho , Jae tiếp tục nấu nướng , thậm chí còn tưng bừng hơn . Một lúc sau , Jae dọn ra một bàn đầy thức ăn , thơm nức mũi. Ho đi ra ngoài , tới bên tủ rót nước nhưng lại liếc nhìn đĩa thức ăn của Jae , đầy hấp dẫn . Từ hồi xuống Busan ăn uóng rất vớ vẩn , lâu rồi mới lại thấy bát cơm trắng dẻo thơm như vậy . Biết được Ho dù đói cũng không mở lời trước , Jae múc một bát đầy rồi đặt ra chỗ đối diện mình , nói :

-Ngồi xuống ăn đi . Tôi nấu cho hai người mà .

Cơm Jae nấu đúng là ngon thật . Đang ăn , Ho buột miệng hỏi Jae :

-Mà sao cậu lại nấu cơm cho cả tôi nữa ?

Gắp một miếng trứng vàng rộm đưa sát miệng Ho , Jae nói :

-Hai người vẫn vui hơn một mà , đúng không ?

Xem ra Jae đúng là có lợi thật . Vừa biết nấu cơm , ăn xong lại rửa bát . Nếu cậu ta biết giặt đồ nữa thì mình sẽ rất thoải mái mà ăn chơi nhảy múa. Bữa cơm đầu tiên bạn cùng phòng nấu đúng là ngon hơn cơm bụi thật .

.......10 giờ tối , Ho mặc một bộ đồ thật bụi , rách te tua từ đầu tới chân , tóc xịt keo cứng dựng đứng . Tối nay sẽ tới vũ trường. Đang định mở cửa thì có một bàn tay giữ chặt tay nắm cửa lại . Jae nói giọng đầy cương quyết :

-Không được , quy định là không được ra ngoài buổi tối .

Quy định ? Ho còn chẳng thèm coi cái đó là gì . Một lời nói của Jae sao có thể ngăn cản . Ho gạt phắt tay Jae ra , phăm phăm bước đi . Nhưng có một việc Ho không ngờ tới . Vừa trèo lên moto xong , định nổ máy thì nhìn thấy Jae đang giữ yên xe phía sau . Một anh chàng nhanh nhẹn . Ho gằn giọng :

-Bỏ ngay tay ra , tôi nổ máy cậu ngã là đừng trách đấy .

Jae vẫn lắc đầu quầy quậy . Ho tức mình nổ máy thật mạnh , quyết làm cho Jae ngã lăn ra . Nhưng lại trái với những dự tính của Ho , xe vưa nổ máy phóng đi thì Jae cũng nhảy luôn lên yên ngồi sau Ho . Thấy có kẻ bám càng , Ho nói lớn :

-Trời ạ , cậu có biết tôi đi đâu không mà trèo lên ? Xuống ngay đi .

Jae nói át cả tiếng gió thổi :

-Dù cậu có đi xuống địa ngục thì tôi cũng đi cùng cậu .

-Thế thì bám chặt vào .

Ho tăng tốc độ lao vút đi trong đêm . "Dù cậu có đi xuống địa ngục thì tôi cũng đi cùng cậu" . Vũ trường đầy ánh đèn màu , tiếng nhạc ầm ĩ . Jae chưa từng tới những nơi như thế này . Jae bám vào tay áo Ho để Ho dẫn đi . Ho tìm cho Jae một chỗ ngồi trong góc rồi nhảy lên sân khấu , quay cuồng trong tiếng nhạc . Jae chăm chú nhìn Ho nhảy . Trong một khoảnh khắc hình như công tử Seoul đã khóc . Tại sao lại thế ? Nhảy làm cậu ta nhớ tới những chuyện buồn trước đây sao ? Jae còn chưa trả lời được câu hỏi đó thì có một bàn tay đặt mạnh lên vai . Hai gã đàn ông to con miệng đầy mùi rượu bắt đầu buông lời tán tỉnh . Một gã đầu trọc nói :

-Chào em trai , bọn anh ngắm em nãy giờ , em là gà hả ?

Tay hắn lướt nhẹ lên má Jae . Cậu chưa kịp phản ứng lại thì thấy có một bàn tay kéo mình về phía sau . Jung Yun Ho đứng ra trước chắn cho Jae . Ho nói giọng gườm gườm :

-Xin lỗi hai ông anh , em này là gà của tôi rồi .

Gã đầu trọc hét lớn :

-Thằng này , mày ở đâu ra thế ? lấy gì chứng minh nó là của mày ?

Dùng toàn những ngôn ngữ khó hiểu , Jae còn chưa hiểu bọn họ đang nói gì thì bị kéo mạnh về phía Ho . Khi mặt hai người còn cách nhau đúng 2 cm , Jae nghĩ Ho sẽ dọa hai gã kia thế thôi . Nhưng không , Ho nhìn vào mắt Jae rồi nghiêng đầu sang một bên . Mắt cậu ta nhắm nghiền lại trong khi mắt Jae mở to . Ho đang hôn Jae . Họ đang hôn nhau , hôn thật sự .

Gã đầu trọc tức mình vì bị Ho nẫm tay trên . Hắn kéo mạnh vai Ho ra rồi tung một cú đấm . May thay Ho tránh được và đá lại vào bụng hắn một cú . Đập nốt chai bia vào đầu gã còn lại , Ho nắm chặt cổ tay Jae kéo về phía cửa . Ra khỏi vũ trường , Ho đèo Jae tới một bãi cỏ cạnh bờ sông .Khung cảnh tối nay thật đẹp . Bầu trời đầy sao , không khí trong lanh , ánh đèn từ khu công nghiệp chiếu sáng mặt hồ . Ho nằm ngả lưng xuống bãi cỏ và Jae cũng làm như thế . Ho chỉ bàn tay lên trời , ánh mắt cậu ta trông đầy phấn khích :

-Nhìn kìa , đẹp đúng không ? tối nay trời đầy sao .

-Cậu thích sao à ?

Ho liếc nhìn Jae một cái rồi lại nói tiếp :

-Ừm , tôi thích ngắm những vì sao . Giá mà tôi cũng là một ngôi sao như thế kia .

Jae nhìn gương mặt Ho . Ánh mắt trong sáng , nụ cười hồn nhiên .Không thấy có vẻ gì dữ dằn cả . Nếu có mấy ảnh ở đây , Jae sẽ chụp lại khoảnh khắc này ngay . Nhưng bây giờ Jae sẽ tìm cách lưu lại trong kí ức của mình vậy , lưu thật kĩ hình ảnh này .

......12 giờ đêm , họ lên xe đi về nhà trọ . Ngồi sau xe Ho , Jae nói nhỏ :

-Cám ơn cậu vừa nãy đã cứu tôi

Ho cười nhẹ :

-Không có gì , nếu tôi bị thế thì cậu cũng cứu tôi mà , đúng không ?

Trên suốt quãng đường về đó , Jae mải miết suy nghĩ . Không biết tối nay Ho có thắc mắc tại sao Jae không dám nhìn thẳng vào mắt Ho không . Đó là vì Jae đang ngượng ngập . Không biết vô tình hay cố ý mà Ho đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của Jae rồi . Jae chưa từng hôn ai cho tới hôm nay. Ho là người đầu tiên chạm vào môi Jae . Jae thở mạnh một cái : Ngày đầu tiên cùng phòng đã bị thế này , mất luôn nụ hôn đầu . Không biết những ngày sau sẽ ra sao đây ?

Chap 8 : Những Ngày Trong Nắng

Yun Ho và Jae Joong đã cùng phòng với nhau được một tuần . Họ vẫn hay cãi cọ , toàn những chuyện không đâu như ai sẽ rử chén , ai sẽ dậy sớm hơn . Yun Ho lần đầu tiên biết thế nào là mùi nước rửa chén , lần đầu tiên cầm chổi quét nhà . Công tử Seoul cảm thấy rán trứng hay luộc rau còn khó hơn học trượt ván với đua moto . Jae không phải ke dễ bắt nạt chút nào . Sẵn sàng bật lại Ho bất cứ lúc nào . Giờ ăn trưa của đại công tử cũng bị phá hoại . Ba gã điên khùng ở phòng khác luôn xâm lấn bàn ăn của Ho . Ngồi cùng rồi nói chuyện hồn nhiên . Mới hôm qua thôi cái tên Chun còn hiên ngang gắp miếng thịt từ đĩa của Ho rồi đút cho Jun Su , thật là quá đáng . Đã thế ngay cả Dong Hae cũng không bênh vực gì Ho cả , cứ đứng nhìn xong tủm tỉm cười thôi .

Cả Jun Su và Yoo Chun đầu rất lo lắng cho sức khỏe của Chang Min . Dạo này thằng nhóc này hành tung rất bí hiểm , tối không ngủ mà lọ mọ đi đâu nên mắt thâm quầng trông rất khó coi . Thỉnh thoảng lại còn tủm tỉm cười một mình nữa chứ , đúng là biến đổi tâm sinh líc ở thanh thiếu niên . Không thể hiểu nổi .

Từ hồi nhận nhiệm vụ cao cả làm gia sư cho Seo Hyun , Min ít ngủ hẳn đi . Tối nào cũng phải giảng bài bốn tiếng cho cô bé hiếu học thì làm sao không mệt được . Nhưng nhớ lại vẻ mặt chân thành của Seo Hyun lúc năn nỉ Min phụ đạo cậu không từ chối được . Seo Hyun muốn vào học ở trường của Min , Kyung Hee đó mà sợ năm nay thi không đỗ . Min quyết định giúp cô bé , dù sao cô ấy cũng là con gái bà chủ nhà trọ này . Giúp rồi có khi suất ăn của Min lại được cải thiện thì sao

Tuần thứ ba của trại hè , tất cả cùng tới một trại trẻ mồ côi . Các chàng trai sẽ nấu một bữa lẩu và ăn cùng với mấy đứa trẻ tội nghiệp ngoài sân . Như mọi lần , Yun Ho lấy riêng một nồi rồi đứng vào một góc tự nấu . Nhìn thấy thế , Jae đang đứng gần Su nói nhỏ :

-Su à , chúng ta ra giúp cậu ta đi . Công tử không biết làm gì đâu .

Trong số bốn người , Chun vốn không có cảm tình với Ho nhất . Tại Ho dính lấy Jae chặt quá mà . Su phải kéo tay mãi Chun mới chịu đi . Ho giật mình khi thấy cả bốn gã nhiều chuyện phăm phăm tiến lại gần nồi lẩu của mình . Jae múc một muôi nhỏ rồi nếm nước lẩu , cậu nhăn mặt :

-Ặc , sao nhạt thế ? Cậu không bỏ muối à ?

Su cầm cái giỏ đựng nguyên liệu của Ho đếm đếm :

-Cậu định nấu lẩu chay hay sao mà toàn nấm với rau thế này ?

Min nhìn chằm chằm vào vật đang cầm trên tay rồi hét lớn :

-Trời ơi có cả bánh bao này , kinh quá .

Nói rồi Min bế nguyên giỏ thịt của mình gắp từng miếng vào nồi của Ho khuấy nhẹ . Ho nổi khùng , dậm chân thình thịch :

-Này , mấy người làm gì kì vậy ? Để yên đấy cho tôi nào . Đang ngon mà.

Mặc kệ đại công tử đang tứ giận vì nồi lẩu bị xâm phạm , cả bốn chàng trai vẫn ngang nhiên nấu nướng như nồi lẩu chung . Jae giơ cái rổ của mình ra trước mặt Ho :

-Lấy dao gọt quả dứa này đi , cho vào lẩu ,thơm lắm đấy .

Ho định phản đối nhưng vẫn cung cúc làm theo . Không hiểu tại sao Ho rất khó phản kháng khi nhìn vào mắt Jae . Lần sau muốn làm gì chắc phải bảo cậu ta bịt mắt lại quá . Quả dứa này sao khó gọt thế ? Vỏ mày sần sùi quá . Hay thử phương pháp gọt mới xem. "Á" , Yun Ho kêu lên một tiếng. Dao cứa vào tay rồi . Su Chun lắc đầu ngán ngẩm còn Jae vội ngồi xuống nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Ho . Không để Ho kịp nói gì , Jae ngậm ngón tay Ho vào miệng , mút nhẹ . Máu ngừng chảy . Nghe thấy tiếng kêu của Ho , leader chạy tới . Leader lúc nào cũng mang theo bông băng bên mình . Nhưng Dong Hae không băng ngón tay cho Ho . Jae làm điều đó . Cậu ta rất cẩn thận .

Nấu lẩu xong , cả năm người ngồi thành vòng tròn ăn cùng nhau . Jae gắp một miếng thịt thơm lừng định đưa cho Ho thì đã thấy Chun há miệng ra trước : "Aaaaaaaa" . Miệng Chun há to hết cỡ làm Jae cũng thấy ngượng . Su tiện tay gắp luôn một nửa bắp ngô nhét vào miệng Chun. Min ăn say sưa nhất . Ăn xong nóng quá mặt mọi người đều đỏ bừng lên . Jae Su Chun Min đỏ mặt vì nóng , còn Ho là vì ngượng . Ho đang nhìn ngón tay cuốn băng của mình ngượng chín cả người . Sao những người này lại đối xử với Ho tốt quá như vậy ? Thật không sao hiểu nổi . Ăn xong ,các chàng trai đứng thành vòng tròn chơi trò Mèo đuổi Chuột với các bé . Ho luôn cảm thấy trò chơi này là của trẻ con , thật ngớ ngẩn khi một gã 17 tuổi vẫn còn hát cái bài đồng dao ý . Cậu định không tham gia . Jae thấy thế tới kéo nhẹ tay Ho , và Su nắm lấy bàn tay còn lại , họ cùng tham gia . Lúc đầu Ho không chịu hát theo mọi người , nhưng rồi thấy Jae nháy mắt với gã Chun đang hát rất to , Ho cũng hát lên.Thật lạ là Ho thuộc bài hát này nhiều hơn cậu tưởng .

Buổi chiều , họ lại đi vào rừng cùng nhau . Leader nổi hứng muốn cho mọi người tham quan khu rừng nhiều chim nhất Busan . Đúng là nhiều chim thật . Cậu bạn Sung Min mặc áo hồng thu hút quá bị một con chích chòe ngớ ngẩn bĩnh lên mũ . Su hào hứng với chuyến đi này , trong khi Su hăng say chụp ảnh thì Chun liên tục bị muỗi cắn . Chun tức tối đám muỗi ngu ngốc bèn hái một quả táo trên cành ăn ngấu nghiến . Đúng là táo rừng có khác , ăn vị khang khác . Tối hôm đó , đang ngủ thì Su nghe tiếng Chun rên rỉ âm ỉ . Chun ôm bụng năm trên giường . Min lo lắng :

-Anh Su ơi , anh Chun làm sao ý . Anh ấy đau bụng lắm .

Su nghĩ Chun lại đùa nên gõ một cái vào lưng cười :

-Thôi đừng giả vờ nữa ông tướng , cậu làm Min sợ đấy .

Chun quay mặt ra và Su sợ hãi lắc lắc Chun . Mặt cậu ta tím tái lại và làn da lạnh buốt . Su cõng Chun lên vai rồi bảo Min :

-Anh phải đưa Chun tới bệnh viện . Cậu ta không ổn rồi . Em đi báo với Dong Hae đi .

Buổi tối nên không bắt được taxi , bệnh viện Busan cách đây 1 km . Chun đang lịm dần trên vai Su , cứ đứng đợi thế này không được . Su hít một hơi thật sâu rồi cõng Chun chạy . Vừa tới nơi , Chun được chuyển vào phòng cấp cứu . Su mệt lử ngồi gục phía ngoài cửa . Bác sĩ hỏi :

-Cậu có sao không ? giầy của cậu đâu .

Su nhìn xuống chân mình . Vừa nãy chạy vội quá chưa kịp đi giày mà không biết . Su ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu và ngủ gật lúc nào không biết . Một lát sau thì Jae Min Ho và leader tới nơi . Jae lay nhẹ Su :

-Su Su , dậy đi . Đừng ngủ ở đây . Lạnh lắm .

Su nói giọng như khóc :

-Jae Joong à , mình sợ quá . Chun sẽ không sao đúng không ?

Jae gật đầu :

-Uh , không sao đâu . ra ghế ngồi nhé .

Cả bốn chàng trai ngồi trên ghế đợi ở bệnh viện . Dong Hae làm thủ tục nhập viện cho Chun xong phải quay về . Su tựa đầu vào vai Jae , còn Jae lại tự đầu vào vai Ho . Cả ba đang ngủ . Min đang ăn thêm bữa phụ , mì tôm bệnh viện . Cũng ngon . Min đã quen thức khuya rồi nên không ngủ được . Gần sáng , bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu nói lớn :

-Ai là người nhà của bệnh nhân Chun ?

Cả bốn chàng trai đứng bật dậy đều nói : "Là chúng tôi" . Ai nhìn thấy chắc lại tưởng nhà này có năm anh em ruột . Nhìn lướt qua, ánh mắt bác sĩ dừng lại ở Yun Ho . Ông lại gần giơ tay ra bắt :

-Xin hỏi , cậu có phải là cậu Yun Ho con trai của nghị sĩ Jung không ?

Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự mừng rỡ . Yun Ho đứng thẳng lên gật đầu , ông ta nói tiếp :

-Nghị sĩ Jung đã tài trợ rất nhiều tiền cho bệnh viện chúng tôi . Mấy năm trước tôi nhớ cậu còn nhỏ xíu .

Được đà , Yun Ho nói luôn :

-Bố cháu rất thích bệnh viện này . À , Chun là bạn cháu , mong bác sĩ để tâm chăm sóc cậu ý

Jae Su Min nhìn Ho nhờ vả bác sĩ đầy ngưỡng mộ . Su nói :

-Nhìn kìa , đại công tử có dịp thể hiện uy quyền rồi .

Min đặt tay lên ngực :

-Giỏi quá , sau này mình cũng làm chính trị gia .

Jae nhìn Ho cười hiền :

-Cậu ta là người tốt mà , đúng không ?

Theo lời bác sĩ , Chun được chuyển vào phòng nghỉ đặc biệt . Còn miễn viện phí hai ngày nữa chứ . Khi tỉnh dậy , Chun nhìn thấy Su đầu tiên . Không để Su kịp nói gì , Chun ôm chặt lấy Su , giọng Chun nghẹn ngào :

-Cậu đã cõng mình vào đây đúng không ? Cám ơn cậu

Jun Su ngượng ngùng đẩy Chun ra nói :

-Ừ , bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ . Mà này , cậu phải giảm béo đi , cõng cậu xong đau lưng quá.

Chun ném nhẹ cái gối nhưng Su kịp né ra :

-Này , số đo của mình tiêu chuẩn người mẫu đấy nhé .

JaeHo bước vào trong . Jae thấy Chun tỉnh lại và đang cười đùa với Su thì mừng lắm , chính Jae cũng chạy lại ôm lấy Chun:

-Cậu tỉnh lại rồi , hay quá . Mọi người đã rất lo lắng đấy .

Chun vuốt nhè nhẹ tóc Jae , trong lòng sung sướng vì được người đẹp ôm. Thấy Chun nháy mắt với mình , Su kéo tay Ho nói :

-Free hug , ôm tập thể đi .

Và thế là cả Su và Ho chạy lại ôm lấy hai gã kia . Chun biết Su cố tình trêu tức mình đây mà . Không cho độc chiếm người đẹp . Nhưng như thế này thật là vui . Hóa ra bốn người ôm nhau vẫn ấm áp hơn chỉ có hai người . Vừa lúc đó Min bước vào , đang mút dở cây kem . Nhìn thấy cảnh mấy ông anh đang ôm nhau "say đắm" Min đứng ngây ra . Su vẫy nhẹ tay:

-Nhóc , lại đây đi . Vẫn còn một chỗ nè .

Năm chàng trai ôm lấy nhau . Đang là mùa hè , họ thấy nóng hay thấy ấm áp . Họ hạnh phúc . Lần đầu tiên trái tim cô đơn của Jung Yun Ho cảm nhậ được có nhiều người ở bên là như thế nào . Yoo Chun và Jun Su biết sau này họ sẽ càng quý trọng tình bạn hơn . Jae Joong như chui ra khỏi vỏ ốc khi dám ôm nhiều người đến thế . Còn Chang Min , mới 15 tuổi đã có cảm giác đây là những người ruột thịt trong gia đình mình .

Chun vẫn còn phải nằm lại viện thêm một ngày để theo dõi . Dù Su rất muốn ở lại nhưng Chun nhất quyết đuổi Su về , với lí do là tiện cho việc ngắm các cô y tá xinh đẹp . Thật ra Chun biết hai ngày nay Su không hề ngủ . Túc trực nói lảm nhảm bên giường Chun . Dù bất tỉnh nhưng Chun nghe không sót một lời nào của Su . Chun nghĩ thầm : "Gã béo này, sao mà lại đi hát vớ vẫn bên cạnh người bệnh thế không biết . Còn nắm tay kể mấy chuyện ngày xưa . Jun Su , cậu là gã béo ngốc dang yêu nhất thế giới . Mình yêu cậu"

Chẳng gì có thể phá được kì nghỉ của những chàng trai . Sau cái lần thăm quan bệnh viện Busan họ chơi còn hăng hái hơn . Hai tuần tiếp theo của mùa hè , hợp thành bộ năm ăn ý . Tối nào Yoo Chun , Jun Su và Chang Min cũng kéo sang phòng JaeHo chơi . Jae nấu một bữa thật ngon và họ sẽ ngồi chơi game hoặc chơi bài đến khuya . Thế nào cũng lăn ra ngủ . Ngày hôm sau thì JaeHo một giường , SuChun một giường . Min chân dài không vừa sẽ bị đá xuống đất nằm .

Một buổi tối , Chun nổi hứng mang cây đàn ghita ra đánh . Su hát khẽ theo . Khi Su hát được một đoạn thì giọng Jae chen vào . Jae cũng thuộc bài hát này . Su im lặng nhìn Jae . Giọng của Jae rất đặc biệt . Jae hát mượt quá . Giọng hơi yếu nhưng ngọt ngào . Su nhìn Chun , hình như Chun cũng đang ngạc nhiên bởi giọng hát đặc biệt của Jae .

Bảy giờ sáng , các hyung còn ngủ chưa dậy Min đã mò ra đây ăn sáng . Tối qua gia sư khuya quá giờ đói bụng chết mất . Chang Min là một người rất quân tử . Không thích nghe chuyện của người khác bao giờ , nhưng tai thính nên hầu như mấy chuyện mọi người nói thầm Min đều có thể nghe thấy . Hai cô phụ bếp đang vừa rửa bát vừa tám chuyện . Một cô nói :

-Này , bọn trẻ con nhà chị sắp thi cấp ba rồi đúng không ?

-Uhm , tôi đang lo chết đây . Không biết có thi đỗ không . Ngày nào cũng nhắc nó học .

-Cẩn thận đấy , đừng gây áp lực không lại giống cô con gái bà chủ nhà này .

Cô phụ bếp kia tròn mắt nhìn cô bạn mình . Cả Min cũng ngừng nhai khi nghe nhắc tới "Cô con gái bà chủ nhà này" .

-Thì đó , ba năm trước con bé cũng ôn thi vào trường điểm gì đó . Kyung Hee hay sao ý . Xong trượt , nó bị bệnh trầm cảm rồi qua đời đó .

-Trời ơi tội nghiệp quá . Mới có 14 tuổi thôi mà .

Min nắm chặt cái thìa trong tay , đứng lên hỏi :

-Xin lỗi hai cô , cho cháu hỏi cô bé đó trước sống ở căn phòng nào vậy ?

Một cô thản nhiên nói :

-Thì sống ở căn phòng cuối dãy đó . Tôi nghiệp , con bé xinh lắm . Từ lúc nó chết phòng đó để không .

Min không ăn nổi nữa , mặt tái mét từ từ đi bộ về phòng . Sao lại như vậy? Cô con gái bà chủ nhà . Seo Hyun đã nói mẹ cô ấy là chủ nhà trọ này mà . Đến căn phòng cuối dãy , Min nhè nhẹ đẩy cửa vào . Chưa vào đây buổi sáng bao giờ . Căn phòng trống không . Lướt nhẹ tay lên phím đàn piano , cây đàn bám đầy bụi , cứ như lâu lăm không có người đánh vậy . Min nhớ lại . Seo Hyun đã nói : "Em thích chơi piano lắm , em đánh mỗi ngày"

Seo Hyun không bao giờ xuất hiện ban ngày . Cô ấy nói ban ngày chỉ đi học nên chỉ tới đây được buổi tối . Tại sao lại như vậy . Bỗng mắt Min nhìn thấy hai quyển sách đặt ngay ngắn một góc tường . Nhặt lên và xem qua cuốn sách , mặt Min tái xanh . Sách này đã được in cách đây ba năm rồi , là sách giáo khoa . Ở nhãn vở còn có tên Seo Hyun . Là của cô bé ấy . Min thấy chóng mặt . Căn phòng này sao khó thở như vậy . Min chạy vội ra khỏi phòng .

Su Chun đang chơi cầu lông ngoài sân . Jae chơi bóng rổ còn Ho ngồi đọc sách . Vừa thấy Min , Jae gọi lớn :

-Minnie , tới chơi bóng với hyung đi . Đang thiếu người nè .

Min xua tay rồi lết ra chỗ bậc thềm ngồi . Suýt nữa thì ngồi đè lên Ho . Min thở không ra hơi , hỏi Ho :

-Hyung này, hyung có biết gì về ma nữ không ?

Ho hào hứng , nét mặt rạng rỡ hẳn lên :

-Có chứ , hyung là chuyên gia đọc chuyện ma đó . Em muốn hỏi gì ?

Mặt Min hơi đỏ lại , Min cúi mặt hỏi :

-Em muốn hỏi là ma nữ trông như thế nào ?

-À , cái này hay nha . Trông đẹp lắm . Chuyện nào cũng nói ma nữ nhìn như tiên nữ vậy .

SuChunJae đã kịp nghe chuyện của Min , Su nói :

-Hình như chạm vào ngừoi ma nữ thấy lạnh lắm

-Ủa , tại sao lại như vậy ?

-Thì là ma mà , đâu có ra ngoài ánh nắng bao giờ đâu .

Chun cũng biết một chút ít về chủ đề này , góp thêm vào :

-Ma nữ di chuyển nhẹ lắm , không có tiếng động gì luôn .

Mấy lời hiểu biết của các ông anh làm Min toát mồ hôi . Thấy thế Jae rút khăn tay ra thấm lên trán Min :

-Đừng sợ , hyung nghĩ ma nữ cũng chỉ là linh hồn thôi . Vì quá cô đơn nên mới phải ở lại trần gian .

Ho cũng có cùng suy nghĩ với Jae , Ho đặt tay lên vai Min nói :

-Đúng đấy . Hầu hết các ma nữ đều có một mối vương vấn với cuộc sông còn sống của họ .

Min xin phép về phòng trước . Nằm trên giường , Min quay qua quay lại không sao ngủ được . Thực sự Seo Hyun là ai ? có phải Min đã gặp ảo giác không ? Mắt nhắm lại , Min từ từ chìm vào giấc ngủ . Nhất định chuyện này , Min phải làm rõ .

Chun đụng phải Sung Min ở chỗ hành lang . Sung Min đang cầm trên tay một vật gì đó . Trông quen quá . Chun sực nhớ ra và vội đuổi theo . Trời ạ , đó chính là chiếc quần jeans của Jae lần trước Chun đã giấu . Chun hỏi Sung Min :

-Cái quần này, cậu mang đi đâu vậy ?

Sung Min ngạc nhiên . Gã Chun hôm nay lại quan tâm tới mấy thứ này sao :

-Ừ , là quần của Jae . Mình mang trả . Hình như lần trước dọn đồ cậu ta để quên.

Chun giật vội chiếc quần về phía mình nói cuống quýt :

-Không phải đâu . Con trai sao mặc vừa cỡ quần này được .

-Đúng mà , lần trước Jae đã nói cậu ta mặc quần vòng 2 là 62 mà . Đưa mình nào .

Sung Min cầm chiếc quần đi tiếp còn Chun đứng như trời trồng ở hành lang . Xem ra cái quần đó không phải là bí mật của Jae rồi . Thế bí mật của Jae là gì nhỉ ? Chúa ơi , Jae nghĩ Chun đang giữ một bí mật của mình trong khi Chun không hề biết đó là gì .

Jae đang quét nhà thì thấy có người vòng tay ôm mình từ phía sau . Là Yun Ho . Ho nhẹ nhàng nắm lấy tay Jae , thầm thì :

-Cùng quét nhà nhé .

Và thế là bàn tay Ho giữ khư khư tay Jae . Cả hai quét nhà cùng nhau . Đột nhiên Jae cười lớn :

-Này , dịch đầu cậu ra đi . Mình có máu buồn . Buồn quá .

Ho thấy thế cù mạnh thêm một cái vào cổ Jae . Jae thả chổi xuống đất , ngồi bệt xuống cười nắc nẻ . Hai người đang mải chơi đùa thì có tiếng gõ cửa . Dong Hae đang đứng ngoài . Nét mặt trông hơi không bình thường . Dong Hae nhìn Jae và Ho rồi nói :

-Yun Ho , có người trên Seoul tới tìm cậu .

-Bảo vào đây đi .

Dong Hae liếc nhìn Jae rồi nói :

-Người đó muốn gặp riêng cậu

Ho quay sang nhìn Jae , nói chắc chắn :

-Không có chuyện gì mình phải giấu bạn cùng phòng cả .

Nhận ra mình đang làm Hae khó xử , Jae đứng lên nói nhanh :

-Mình sang mượn Yoo Chun laptop đây . Mình muốn check mail tí .

Ho bướng bỉnh quá , Jae đành phải chịu vậy . Bước ra ngoài cửa , Jae thấy một chiếc xe Ford đắt tiền cáu cạnh đậu sẵn ngoài sân . Từ trên xe hai người đàn ông mặc đồ đen , đeo kính đen bước xuống . Họ rất to con .Jae nấp vào một góc nhìn . Hai người này tới tìm Yun Ho . Khi Yun Ho bước ra cửa , cả hai cúi đầu xuống kính cẩn :

-Thưa cậu chủ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: