[fanfic DBSK] Yunho's Jaejoong

Yunho's Jaejoong

Author : Fallingpetals6

Pairings: Jaejoong/Yunho, mentions of Yoochun/Junsu, and a tiny bit of Yunho/Changmin if you look really hard :)

Rating: PG-13

Warnings: very, very harmless smut, like barely anything

Genre: Romance, Fluff, Fluff, Fluff :)

Summary: Jaejoong is Yunho's everything :)

Đã có sự đồng ý của tác giả :">

Link back to fic (http://fallingpetals6.livejournal.com/1883.html)

Fic này tớ trans dành tặng Erylka, mong ấy sẽ thích nó :"> coi như chuộc lỗi về một cái Avoiding mirrors quá angst T______T...tớ cũng ghét angst lắm, nên trans cái này cho nó nhẹ nhàng :">

YunHo's Jaejoong

Đôi khi Jaejoong tỏ ra như một đứa trẻ thuộc về Yunho.

"Yunho-ah! Changin lấy mất điện thoại của tớ và sau đó lại còn bắt đầu lấy gối ném tớ nữa!" Jaejoong nói to khi cậu chạy vào phòng khách.

Changmin đi theo ngay sau Jaejoong, với một tay cầm chiếc điện thoại và chiếc gối căng phồng ở bên tay còn lại.

"Hyung, Jaejoong LẠI chụp hình em khi em đang tắm!"

Và Yunho thở dài, đây là lúc anh lại phải làm 1 leader-shii. Yunho khẽ nuốt khan để sẵn sàng đối mặt với cơn phẫn nộ sẽ nổ ra ngay sau khi anh lên tiếng giảng giải.

"Jaejoong-ah...cậu là người lớn tuổi nhất, có lẽ là cậu không nên chọi nhau với --"

"CẬU LÚC NÀO CŨNG ĐỨNG VỀ PHÍA CHANGMIN! CHỈ BỞI VÌ TỚ LÀ NGƯỜI LỚN TUỔI NHẤT, CHO NÊN TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA TỚ! TỚ CHỈ MUỐN MỘT TẤM ẢNH NHỎ XÍU THÔI! TỚ GHÉT CẬU YUNHO!"

Yunho day khẽ thái dương khi Jaejoong lao về phòng như một cơn bão, cả bầu không khí u ám và đỏ quạch màu giận giữ bao quanh lấy cậu.

Yunho chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút khi Changmin khoác vai anh và nói khẽ "Cảm ơn hyung. Em cũng đã xóa cả ảnh của anh trong bộ trang phục lễ tạ ơn nữa."

~~~~

Đôi khi Jaejoong lại giống một người mẹ của Yunho

Yunho về nhà trễ sau những cuộc phỏng vấn và các chương trình truyền hình. Bụng anh lại cồn cào khi anh khẽ lầm bầm nguyền rủa Yoochun vì đã khiến anh nhịn cả bữa trưa để cùng đi mua cho Junsu một món quà cho ngày kỉ niệm của 2 người.

Yunho ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà bếp vẫn còn sáng. Và Jaejoong vẫn còn thức, cậu ngồi bên chiếc bàn dài màu xanh với hai bát cơm và một bình trà đặt ngay trước mặt.

.

"Yunho-ah, tớ biết là cậu vẫn chưa ăn gì đấy. Cậu không nên nhịn ăn như thế." Jaejoong lên tiếng quở trách trong khi chuẩn bị một tô đồ ăn cho Yunho.

"Cậu đã đợi tớ về đấy à?"

Jaejoong mỉm cười, "Uhm, dĩ nhiên. Dù sao đi nữa thì cậu cũng cần phải ngừng ngay chuyện đồng ý tham gia tất cả những cuộc phỏng vấn đó và cả những yêu cầu ngớ ngẩn của Yoochun nữa. Điều đó cũng rất cần thiết để cậu ta dừng cái trò cứ tỏ ra như một con bồ câu- dễ thương- bé bỏng trước mặt Junsu đi..."

Jaejoong lại tiếp tục bài ca lảm nhảm cũ rích ấy của cậu và chỉ chịu ngừng lại khi Yunho ngồi xuống bên chiếc ghê bên cạnh và cầm lấy tay Jaejoong, áp bàn tay ấm áp của cậu lên má anh.

"Cảm ơn, Jaejoong-ah." Yunho nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác làn da mềm mịn của Jaejoong đang áp trên gương mặt anh.

Biểu hiện trên gương mặt Jaejoong trở nên dịu dàng trong một chốc cho đến khi cậu rút tay lại. "Đừng có như một cậu bé quấn mẹ thế. Cậu ăn ngay đi."

Yunho mỉm cười và cảm thấy tất cả những gánh nặng anh phải gánh vác như đã trôi tuột khỏi vai khi Jaejoong kề một thìa cơm rõ to ngay trước miệng anh.

"Nói 'ah' đi. Yunnie."

~~~~

Và thường thường thì Jaejoong là người yêu của Yunho.

Yunho rất thích âm thanh từ những tiếng rên rỉ của Jaejoong khi anh di chuyển bên trng cậu. Những thanh âm ấy cũng đầy đặn và ngọt ngào như những nốt nhạc cậu vẫn hát vậy.

Họ thường đến cùng một lúc, cùng bật ra những tiếng rên khẽ khi vùi mặt vào cổ nhau. Jaejoong luôn là người rên to hơn một chút và điều đó luôn khiến Yunho mỉm cười.

Họ cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện sẽ lau cho mình sạch sẽ, họ yêu nhau nhiều đến mức nếu phải lãng phí dù chỉ một giây thôi thì đã tựa như bi kịch rồi..

Yunho rút khỏi Jaejoong một cách chậm rãi, đặt chàng trai đang đau nhức rã rời khắp tòan thân kia nằm ngửa lại, Trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi và đôi gò má trắng trẻo của cậu giờ đã đỏ bừng lên bởi cái nóng và sự thỏa mãn.

Jaejoong chưa bao giờ đẹp hơn thế.

Yunho ôm trọn lấy Jaejoong trong vòng tay và áp chặt lồng ngực anh lên tấm lưng cậu. Đôi môi anh đặt trên mái tóc mềm mại của Jaejoong.

"Mmm, Jaejoong-ah, phải nhớ cậu là của tớ đấy nhé. Mãi mãi"

Jaejoong thở dài trên vai Yunho như thể đồng ý với lời nói của anh, Nhưng rồi cậu lại đáp lời, hơi thở của cậu phả ra trên làn da trần của Yunho,

"Có phải đó là lí do vì sao tớ không bao giờ được ở trên không vậy?"

Yunho cười khúc khích khi anh ôm lấy Jaejoong chặt hơn.

"Đúng thế đấy, bởi vì cậu là của tớ."

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: