Chương 1: Nơi này là đâu
Sáng sớm, làn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, một tia nắng khẽ xuyên qua khe hở rèm cửa tràn vào góc giường.
Đôi mi Adachi run lên, cảm thấy cơ thể mình được sưởi ấm bởi một thứ gì đó, cậu vô thức tiến lại gần và dụi dụi vào đó vài lần. Cậu đưa tay ra muốn ôm ôm cái gối ấm áp, nhưng sao nó không mềm mại như cậu vẫn nghĩ. Cái gì vậy? Gối mền ở nhà mình trở nên cứng vậy từ khi nào vậy? Rồi còn mùi nước xả vải nhè nhẹ thơm thơm này ở đâu ra?
Adachi lo lắng vặn người, mí mắt không mở ra nỗi, cơ thể rã rời, đặc biệt là phần thắt lưng và phía sau đặc biệt đau nhức. Có lẽ nào cậu ấy đã tập một bài tập thể dục cường độ cao vào tối hôm trước? Adachi bất giác cau mày - Không, không phải hôm qua mình chỉ đi làm, rồi tan sở và đi một mạch về nhà ngủ như mọi ngày sao? Sao tự nhiên lại như thế này?
Không được, phải cố mở mắt ra mới có thể nhìn rõ được——
Adachi cố gắng mở mắt ra, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, đầu óc tỉnh táo ngay lập tức.
"Ể? Cái gì, cái gì... Kurosawa? Hả? Cậu ... Tôi ... Này!"
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thứ đập vào mắt mình là Kurosawa với khuôn mặt đang say ngủ của anh lộ vẻ cực kỳ sảng khoái.
Cần thêm một chút nỗ lực, cậu thoát khỏi vòng tay của Kurosawa, chạy đến bên giường, kinh hoàng và cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh - Đây là nơi nào? Có phải nhà của Kurosawa không? Làm sao mình có thể nằm trong vòng tay của Kurosawa? Lẽ nào...lẽ nào cả hai đã ngủ với nhau suốt đêm qua sao? Cái quái gì vậy? Tại sao lại như thế được? chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kurosawa mở đôi mắt ngái ngủ và không thể nhịn được cười khi nhìn chú thỏ nhỏ đáng yêu của mình mái tóc bù xù quay qua quay lại vào sáng sớm.
“Chào buổi sáng” Kurosawa từ trên giường ngồi dậy, uể oải dụi dụi mắt, “Kiyoshi, có chuyện gì vậy?
[Em ấy tức giận vì tối hôm qua mình vồ vập quá chăng? Nhưng hôm qua chính em ấy chủ động câu dẫn mình mà, còn ngượng ngùng kiếm lý do nói lần này bù lại cho ngày Lễ Tình Nhân Trắng, bảo mình làm sao mà chịu được …]
"Cậu, cậu gọi tên tôi ..." Đồng tử của Adachi đột nhiên co rút lại, đầu óc mơ hồ.
[[Tại sao Kurosawa lại gọi thẳng tên mình? Còn dám gọi trìu mến như vậy? Đêm qua ... chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại có cảm giác như tỉnh dậy sau khi uống say bí tỉ? Nói đến cái mông của mình đau đến như vậy, có lẽ nào mình thật sự đã bị Kurosawa … ?]]
Adachi nắm chặt góc áo, lo lắng chớp mắt mấy cái, hai chân run rẩy nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường.
“Có chuyện gì vậy?” Kurosawa nhận ra Adachi có điều gì đó không ổn, anh cau mày đứng dậy, lo lắng nhìn người yêu.
Nhìn thấy bộ dạng run rẩy và thảng thốt của Adachi, Kurosawa đột nhiên linh tính mách bảo có điềm gì chẳng lành - dù có tức giận đến đâu thì đôi mắt của cậu cũng không nên đầy hoảng sợ và lộ ra vẻ ghê tởm, như thể cậu… nhẹ dạ thất thân với anh vậy? Các tế bào trên khắp cơ thể dường như đang biểu lộ sự phản kháng đối với anh, tự phòng vệ khỏi anh bằng sự run rẩy cực độ.
"Có chuyện gì vậy? Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Anh lo lắng hỏi, cố gắng đặt tay lên vai Adachi, nhưng bị cậu né ra.
Adachi không muốn bị anh chạm vào.
Adachi sợ anh.
Kurosawa giật thót tim, tay phải lúng túng cứng đờ giữa lưng chừng không mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cố nặn ra một nụ cười và nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Em nói cho anh biết được không?"
"Đây là đâu ..." Adachi vô thức lùi lại một bước và hoảng sợ hỏi.
Kurosawa sững sờ trước câu hỏi này, anh nắm chặt tay và chớp chớp mắt không tin vào tai mình, mất một lúc sau anh mới mấp máy môi và bật cười.
"Adachi đang đùa anh sao? Đây không phải là nhà của anh còn gì, sao em lại..."
Kurosawa đột nhiên dừng lại giữa lúc đang nói, và một ý nghĩ khiến anh không thể nói tiếp chợt lóe lên trong đầu anh, nhưng chỉ có cách đó mới giải thích được phản ứng không tự nhiên của Adachi.
Anh nín thở, sự nhạy cảm và lo lắng ập đến trong tim anh, vừa mở miệng ra đã thấy giọng mình run run.
"Em ... còn nhớ chuyện tối hôm qua không?"
Adachi sửng sốt, cậu nhớ rõ đêm qua cậu đã đi ngủ một giấc ngon lành và cậu không có thói quen mộng du vào nửa đêm, tại sao hôm nay khi thức dậy thế giới lại thay đổi đến như thế này? Cậu thực sự nằm ở một nơi xa lạ, bị Kurosawa, một đồng nghiệp cùng khóa ôm ấp, và bị gọi thẳng bằng tên mình là "Kiyoshi" ...
Có thể là tối qua cậu thực sự đã đi uống rượu và có lỡ quá chén? Cho nên mới tưởng là mình đã đi ngủ bình thường như mọi hôm?
“Vậy thì, đó… tôi, à không chúng ta đã uống quá chén à ?” Adachi lắp bắp trong khi mặc vội quần áo vào.
Cậu đã xem nhiều lần trong các bộ phim truyền hình, nên cũng quá quen với cái gọi là làm loạn sau khi uống rượu say. Chỉ là không biết bằng cách nào đó, lần này đối tượng của cậu lại là một nam nhân, lại là một át chủ bài của phòng kinh doanh trong chính công ty của mình, điều này thực sự quá khủng khiếp.
Ahhh, vậy rốt cuộc rồi cậu có đến mức phải nghỉ việc không? Cậu đã rất nỗ lực để được gia nhập công ty cậu mơ ước và làm công việc yêu thích. Cậu vẫn muốn tiếp tục làm về văn phòng phẩm tại Toyokawa ...
Kurosawa sững sờ khi nghe những lời đó, và càng khẳng định suy đoán của mình.
"Không, chúng ta không có uống".
Sau khi nghe câu trả lời này, Adachi dường như càng hoảng loạn, kích động đến mức gào lên với âm lượng chưa bao giờ nói ra miệng: "Vậy, vậy thì tại sao ..."
Nếu không phải vì say rượu, tại sao chúng ta có thể làm tới chuyện này? Có nghĩa là, chúng ta đã làm khi cả hai bên đều tỉnh táo? Chuyện gì? Tại sao?
Không, nếu họ không uống, tại sao cậu không còn bất kỳ ký ức nào? Có lẽ nào Kurosawa đánh thuốc mê cậu không? Vì vậy, cậu chẳng nhớ được chuyện gì hết?
Adachi đột nhiên giơ 2 tay vỗ vỗ vào mặt mình, lắc đầu nguầy nguậy - Không, Không được, nghi ngờ như vậy quá thô lỗ với Kurosawa. Kurosawa luôn nghiêm túc đó trông không giống như loại người có thể làm ra những việc như thế này ...
"Adachi ..." Kurosawa lo lắng nuốt nước miếng, "Em có biết hôm nay là ngày mấy không?"
Rốt cuộc thì anh cũng phải hỏi.
[Xin em, nói với anh hôm nay là ngày 15 tháng 3 đi].
“Không..., không phải là ngày 1 tháng 10 sao?” Adachi bối rối buột miệng trả lời.
Bình thường, cậu cũng chẳng để ý ngày tháng đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của cậu. Đúng vậy, cuối cùng cậu cũng chạm tới thành tích “Ba mươi năm còn là trai tân” như những người xung quanh nói. Giống như ngày hôm qua, tiền bối Urabe cũng trêu chọc cậu, nói cậu sẽ trở thành "phù thủy", thật là vớ vẩn, nếu truyền thuyết đô thị này là thật, làm sao cậu không có tí ma thuật gì vậy?
Nghĩ đến điều này, đôi mắt Adachi mở to - Đợi đã, nếu cậu đã "làm" với Kurosawa đêm qua, cậu có còn là "zin" nữa đâu? Thánh thần thiên địa ơi, cậu đã giữ mình là trai tân đến ba mươi năm rồi mà tới giờ phút này lại mất trắng không thể giải thích được?
Người ta thường nói ba mươi mới là khởi đầu thực sự của cuộc đời, thật nực cười khi ngày đầu tiên cậu đã bị thất điên bát đảo như thế này. Làm ơn, ai đó có thể nói với cậu rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm đi...
“Adachi… Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2021”. Kurosawa siết chặt tay, lồng ngực khó chịu như sắp nghẹt thở, nín thở vài giây trước khi công bố sự thật tàn nhẫn với đôi môi run rẩy.
"... Em bị mất trí nhớ."
“Hả?” Adachi hỏi gần như theo phản xạ, “Cậu đang nói gì vậy? Đùa tôi à, sao hôm nay là 15 tháng 3 được?
“Không tin, em nhìn đây nè.” Kurosawa run run đưa điện thoại tới, bật màn hình lên để Adachi nhìn rõ ngày của hôm nay.
Adachi nhìn chăm chú, đột nhiên ngẩn người, hoảng sợ nuốt nước miếng, kêu lên: "Làm sao có thể..."
Kurosawa đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền chạy tới phòng khách nhặt một cuốn sách, "Còn nữa, em nhìn xem, tập tám của" Thợ săn rồng Laguna" đã phát hành rồi nè".
"Cái gì? Sao lại nhanh như vậy?" Đôi mắt của Adachi sáng lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu, nhìn chằm chằm vào bìa sách mà cậu chưa từng thấy qua.
Nhìn thấy Adachi hào hứng với truyện tranh, Kurosawa không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ đầu óc Adachi vẫn đơn giản dễ hiểu như vậy, thật là đáng yêu.
Tuy nhiên, sau khi tỉnh táo trở lại, trái tim anh lại tràn ngập cảm xúc lẫn lộn....
Adachi của anh, thực sự đã quên anh rồi.
Em ấy đã quên hết mọi chuyện rồi.
"Có thể em không tin, nhưng ..." Kurosawa đặt cuốn truyện tranh xuống, cắn môi dưới.
“Chúng ta là người yêu của nhau.” Anh cau mày đau khổ “Đã từng như vậy”.
Adachi bây giờ rất sợ anh, đừng nói hẹn hò với anh, bây giờ chắc cậu thậm chí không thể đối xử bình thường với anh như một đồng nghiệp cùng khóa nữa rồi. Nếu Adachi không bao giờ nhớ lại trong cuộc đời này, điều đó không phải nghĩa là...
Khi nghĩ đến điều này, một làn sóng âu lo bao trùm trái tim Kurosawa, khiến anh cảm giác nghẹt thở kinh khủng và nỗi sợ hãi khiến toàn thân anh run lên.
“… Hả?” Adachi sững sờ, cậu đã nghĩ ra hàng ngàn khả năng trong đầu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu và Kurosawa thực sự là người yêu của nhau.
"Tôi với Kurosawa á? Sao có thể được?" Adachi hỏi với vẻ bối rối tột độ, sau khi vò đầu bứt tai cậu không thể hiểu làm thế nào mà cậu lại có thể cùng với Kurosawa.
[[Nói một cách thực tế, Kurosawa làm sao có thể thích mình cho được? Cậu ta không chỉ cao ráo, đẹp trai mà còn là một cao thủ mười môn phối hợp, lại là một nhân viên bán hàng át chủ bài của phòng kinh doanh, có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi Kurosawa ... Tại sao cậu ta lại thích người như mình trong khi bản thân đã ưu tú tới vậy? Khoan nói tới việc mình cũng là một nam nhân, có điều gì ở một người bình thường, có thể tìm thấy ở mọi nơi như mình có thể hấp dẫn cậu ta chứ? Có phải cậu ta quá bận rộn với công việc đến nỗi đầu óc bị hỏng rồi không?
À không, sai rồi, vậy là cả hai đã thực sự ở trên giường đêm qua? Cả hai đã tiến triển một mối quan hệ thân thiết đến như vậy? Hơn nữa mình còn là người nằm dưới? Ôi trời ơi…]]
“Đây là một câu chuyện dài, và rất khó để nói hết chỉ với một vài lời.” Kurosawa cười khổ.
"Khó mà nói hết sao?" Adachi nhìn Kurosawa nghi ngờ.
Không cần biết vì sao Kurosawa thích cậu, chẳng phải cậu luôn thích những cô gái trong sáng đáng yêu sao? Làm sao cậu có thể thích Kurosawa cho được? Đúng vậy, Kurosawa là một người rất chói lọi trong công ty, nhưng cùng lắm thì cậu cũng chỉ tôn trọng và nể phục thôi, chẳng phải bảy năm qua đều vẫn như vậy sao. Hà cớ gì tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu đột nhiên thay đổi 180 độ như thế?
Có khả năng là cậu đã bị Kurosawa khuất phục? Hay là bởi vì Kurosawa sốt sắng theo đuổi mà bản thân cậu lại không biết từ chối người khác, cho nên mới đồng ý kết giao một cách khó hiểu như vậy? Sau đó cả hai đồng ý hẹn hò cho đến bây giờ?
“Nếu em vẫn không tin.” Kurosawa cay đắng đưa điện thoại cho Adachi “Em nhìn vào album ảnh trong điện thoại anh nè. Trong đó có một số hình ảnh của tụi mình đó”.
Adachi lấy điện thoại quẹt quẹt thì thấy trong album gần như toàn bộ là ảnh chụp chung của hai người, còn có mấy tấm hình Kurosawa chụp lén cậu khiến cậu không khỏi choáng váng.
Trước khi nhìn thấy mấy bức ảnh, Adachi đã nghi ngờ liệu có biến cố nào làm cậu thay đổi quan điểm không, nhưng sau khi xem lần lượt những bức ảnh ngọt ngào này cậu biết rằng ngay từ đầu giả định của mình đã sai.
Làm gì có chuyện bị buộc phải kết giao với Kurosawa? Rõ ràng đã rất hạnh phúc và hoàn toàn can tâm tình nguyện.
Những bức ảnh tràn ngập bong bóng màu hồng đó khiến cậu có chút sững sờ. Câu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể biểu hiện ra gương mặt quyến rũ và cười ngọt ngào đến vậy. Ngay cả qua màn hình điện thoại di động, cậu cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong mắt như muốn trào dâng, khiến cậu gần như không thể nhận ra chính mình.
Cậu đã từng hạnh phúc khi ở bên Kurosawa đến như vậy sao?
Khoảnh khắc đó, cậu vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, và một cảm xúc không thể giải thích được dâng lên trong lòng cậu.
Cậu...đã từng rất thích Kurosawa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip