Chương 10: Anh không phải điều phiền phức
Sáng hôm sau, Adachi đón đầu Kurosawa ở cầu thang của công ty.
“Cảm ơn vì hộp bento, nó thực sự rất ngon.” Adachi ngượng ngùng gật đầu, và trả lại hộp bento đã được rửa sạch sẽ cho Kurosawa.
“Em thích là được.” Kurosawa vui vẻ cười “Nếu em thích, anh có thể làm cho em mỗi ngày.”
Adachi giật mình chớp mắt vài cái, "Thôi, như vậy sẽ gây phiền phức cho cậu lắm"
“Không có gì phiền cả” Kurosawa lập tức lắc đầu, "Vậy đi… sau này chừng nào Adachi cũng thích anh, để anh làm bento cho em mỗi ngày nhé”.
“Chà, có thêm 1 lý do tại sao Adachi nên thích anh đó?” Kurosawa nửa đùa nửa thật.
“Hả?” Adachi ngay lập tức đỏ mặt, tránh ánh mắt nóng bỏng của Kurosawa.
"Hẹn hò với anh có rất nhiều lợi ích nha, để anh nghĩ xem - ngoài việc nấu ăn cho em mỗi ngày, anh còn có thể giúp em dọn dẹp nhà cửa, xếp hàng để mua bánh dâu tây mà em yêu thích, làm bao cát cho em nè, ở lại làm thêm giờ với em nè, đưa em đến những nơi vui vẻ, kể chuyện cười cho em nghe mỗi khi buồn chán, cho em mượn vai dựa vào khi em buồn ngủ, xoa bóp khi em mệt mỏi, v.v … Em thấy sao, nghe thấy có lợi ghê không?” Kurosawa dương dương tự đắc nói.
Adachi sững người trong giây lát, nghĩ tại sao mình lại đươc đãi ngộ đến vậy trong khi bản thân mình lại vô dụng như thế này...
“Vậy thì nhanh lên thích anh đi” Kurosawa cười ngọt ngào, nháy mắt với Adachi.
Adachi đột nhiên cảm thấy tim mình như bị một trận nổ tung, đập loạn xạ, vừa đỏ mặt vừa lúng túng, tự nhiên nhớ ra điều gì đó, mở mắt ra và vô thức lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi quần, “À... Phải rồi, lần trước em quên trả lại cho anh cái này”.
Mặt Kurosawa lập tức tối sầm lại, sau khi nhìn thấy thứ trong tay Adachi, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.
“À, nếu em không nói với anh, anh cũng đã quên mất.” Sau vài giây, Kurosawa cố nặn ra một nụ cười và ra vẻ bình thản nhận lấy chiếc chìa khoá từng thuộc về anh. Anh chợt cảm thấy sao cay đắng, không ngờ chỉ một giây sau khi anh tỏ tình với Adachi, lại bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc.
Adachi nhìn phản ứng của Kurosawa, mà không khỏi sửng sốt - Hả? Cậu ấy lại phạm sai lầm khủng khiếp gì rồi sao ... Tại sao Kurosawa lại trưng ra nụ cười còn xấu hơn là khóc? Có phải cậu đã chọn sai thời điểm để trả lại chìa khóa?
Rồi giây tiếp theo, Adachi lại được đặt vào tay một chiếc chìa khóa khác, cậu bối rối nhìn Kurosawa, nhưng chỉ nghe anh nói một cách yếu ớt: "Xin lỗi ... Thật ra anh cũng có chìa khóa dự phòng nhà em, nhưng mấy ngày nay anh không nhớ để trả lại em, rất xin lỗi ”.
“Ừm… không sao đâu mà” Adachi ngây người nhìn chiếc chìa khóa trên tay nghĩ tới thì ra mình cũng đã đưa chìa khóa nhà cho Kurosawa.
Cậu đã yêu anh ấy đến nhường nào khi đưa cho anh ấy chiếc chìa khóa dự phòng của nhà mình?
“Còn nữa, quần áo em còn để ở nhà anh, ngày mai anh sẽ mang qua cho em” Kurosawa cắn môi dưới, giọng run run, nhưng phải cố nói thật nhẹ nhàng.
"Adachi không thích vướng bận với anh như thế này ..." Kurosawa nắm chặt tay, cụp mắt cười khổ, "Xin lỗi, anh đã gây phiền phức cho em".
Adachi cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nghe những lời đó, cậu nhíu mày, "Hả? Tôi không ..."
"Ahhh, anh Kurosawa! Anh Adachi ơi!" Rokkaku đột nhiên từ xa chạy tới, vẫy tay kêu lên: "Sao hai anh lại đứng ở chỗ này không đi lên văn phòng?"
“Bọn anh chỉ trao đổi chút chuyện thôi” Kurosawa dời ánh mắt khỏi Adachi, quay đầu lại vỗ vỗ vai Rokkaku, “Đi thôi, cùng đi lên nào”.
"Nè, sao biểu hiện của hai anh hơi kỳ lạ vậy? Đừng có nói đứng đây nói xấu em đó nha?" Rokkaku nghi ngờ nhìn hai vị tiền bối mà mình kính trọng nhất.
"Không có đâu" Kurosawa bất lực nhìn "Ai rảnh mà đi nói xấu cậu ở dưới lầu công ty? Cậu đề cao mình ghê đó".
Adachi đi bên cạnh gật gật đầu tán đồng, nghiêm túc nhắc lại bọn họ tuyệt đối không nói xấu Rokkaku, Rokkaku liền thu lại ánh mắt hoài nghi, cười híp cả mắt.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Mặc dù Kurosawa vẫn vẽ ra được nụ cười hoàn mỹ trên khuôn mặt, Adachi nhận ra trong mắt anh không có ý cười. Đúng, đó chỉ là một cử chỉ xã giao lịch sự nhưng đầy xa cách.
Tưởng như cả hai đã tiến lại gần hơn, cậu lại vô tình đã kéo nó thụt lùi một lần nữa.
Cả ngày hôm đó, vẻ mặt đau khổ của Kurosawa lúc ban sáng cứ lởn vởn trong tâm trí Adachi. Cậu lâu lâu lén nhìn về phía Kurosawa vài lần, rất muốn giải thích với Kurosawa, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp, khi kịp nhận ra thì Kurosawa đã rời khỏi công ty. Adachi nhìn vào chiếc ghế trống, bức bối vò đầu cáu kỉnh.
Tự nhiên Adachi giận lây Rokkaku. Nếu Rokkaku không từ đâu nhảy ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ, cậu đã có thể ...
Nghĩ vậy rồi Adachi lại sửng sốt - rồi cậu có thể làm gì? Nếu không có ai đến chen ngang họ vào lúc đó, cậu sẽ nói gì với Kurosawa?
Trên đường về nhà, Adachi bấm vào Line của điện thoại, liên tục gõ rồi xóa, nhưng rốt cuộc cậu cũng không gửi được nửa chữ. Cậu cay đắng nhận ra dù vô tình nhưng dường như cậu lại làm tổn thương người ta. Mặc dù không ghét Kurosawa, nhưng cậu cũng chưa có tình cảm gì với Kurosawa. Lỡ như đến cuối cùng cậu vẫn không thích Kurosawa, thì cậu cũng không muốn làm bản thân thất vọng khi gieo cho Kurosawa quá nhiều hy vọng hão huyền. Kurosawa vì cậu mà đã rất đau lòng, và cậu không muốn làm trái tim anh tổn thương thêm một lần nữa.
Cậu thở dài và thầm cảm ơn vì Line đã không thể hiện chức năng "đang gõ" của đầu bên kia, nếu không Kurosawa mà phát hiện ra thì cậu sẽ xấu hổ chết. Một thanh niên đã 30 tuổi rồi, tại sao vẫn không biết cách xử lý các mối quan hệ một cách suôn sẻ, hợp lý chứ?
Adachi cảm thấy mình thực sự quá vô dụng.
Tại sao Kurosawa lại thích cậu, một kẻ vô dụng như vậy?
Adachi chán nản nhìn avatar chú dê đen, nhưng không thể tìm ra từ thích hợp sau khi suy nghĩ về chuyện đó trằn trọc cả đêm, chẳng bao lâu mặt trời của ngày hôm sau đã mọc.
Cậu uể oải dậy, tắm rửa và chuẩn bị đi làm như mọi ngày, nhưng khi cậu mở cửa, không khỏi giật mình.
"Ơ..., Kurosawa? Sao cậu lại ở đây?" Khi Adachi nhìn thấy Kurosawa đứng trước cửa nhà mình, cậu tưởng mình bị lóa mắt, vô tình kêu lên một tiếng.
Kurosawa cầm một túi quần áo, xấu hổ sờ sờ sau đầu, "Xin lỗi, bởi vì có rất nhiều quần áo, cho nên anh nghĩ buổi sáng nên mang thẳng tới nhà em, để em không phải vướng víu với nó cả ngày. Một túi quần áo lớn như vậy, anh sợ em sẽ cảm thấy ngại khi bị người khác hỏi"
Adachi sững người một lúc, trong túi có nhiều quần áo hơn cậu nghĩ, "Xin lỗi, đã phiền cậu phải đi một chuyến rồi."
Cậu vốn không phải Adachi mà anh yêu, Kurosawa thực ra không cần suy nghĩ nhiều dùm cậu, nhưng tại sao anh lại luôn đặt bản thân cậu lên trên hết? Cậu cảm thấy không đáng chút nào ...
“Không sao đâu mà” Kurosawa nở một nụ cười quý ông chuẩn mực, trước khi đưa túi giấy cho Adachi, anh còn trầm ngâm dặn dò thêm: “Bảo trọng”.
Khoảnh khắc cầm lấy chiếc túi, dường như Adachi cảm thấy trong mắt Kurosawa có một nét cam chịu khiến lòng cậu nhói đau.
"Vậy anh đi trước"
“Hả?” Trước khi bộ não kịp nghĩ ra điều gì, Adachi bất giác nhoài người theo nắm lấy cánh tay Kurosawa.
“Cái đó, cái đó…” Adachi lắp bắp mở miệng, chợt nhận ra mình nói chuyện ở hành lang không tiện, cậu kéo Kurosawa vào nhà.
"Tôi xin lỗi!"
Kurosawa chưng hửng "Tại sao Adachi lại xin lỗi anh?"
Adachi nắm chặt túi quần áo của mình nói lắp bắp: "Bởi vì tôi đã làm cho Kurosawa khó chịu, nhưng mà, có điều … Sáng hôm qua tôi không có ý đó, tôi..."
“Không sao đâu, Adachi không làm gì sai cả.” Kurosawa cười lắc đầu ngắt lời Adachi, cảm thấy có lỗi khi nghĩ Adachi lại lo lắng cho mình, “Mặc dù anh thích Adachi, nhưng chỉ mình anh đơn phương thôi. Chúng ta cứ xem nhau như ...… đồng nghiệp cùng khóa thôi, chúng ta cũng nên vạch ra một ranh giới rõ ràng".
“… vạch ranh giới?” Adachi nghe mà tê tái trong lòng, nhất thời cảm thấy trầm mặc không rõ lý do.
Kurosawa hít một hơi thật nặng nhọc, nhưng không để ý rằng đôi môi của mình đang khẽ run lên, "Chà, nói ra Adachi cũng đang gặp rắc rối, bởi vì mảnh ký ức không tồn tại lại bị anh quấn lấy, bị làm phiền … Tối qua anh về nhà và nghĩ mãi về nó. Chắc là bữa trước anh bị ốm nặng, nhất thời thần trí bất minh nên hơi kích động. Anh đã nói anh muốn theo đuổi em lần nữa ... Xin lỗi, chuyện này thực sự làm phiền em đúng không? "
Những lời nói của Kurosawa như gai nhọn, đâm xuyên tim Adachi đau buốt.
Cậu chua xót lắc đầu, "Không, không phải như vậy. Tôi trả lại chìa khóa cho cậu, không phải muốn cố gắng xóa bỏ mối quan hệ của chúng ta, tôi chỉ là … Tôi chỉ nghĩ rằng người không có tình cảm sâu đậm với cậu như tôi thì có tư cách gì để giữ chiếc chìa khóa đó. Trước khi tôi kịp quyết định, tự nhiên lại đem ra...rồi cứ thế trả lại cho cậu".
Adachi lo lắng nuốt nước bọt, "Cậu có hiểu ý tôi không? Nghĩa là … tôi không khi nào nghĩ cậu phiền phức, vì vậy cậu đừng nói về bản thân như vậy nữa, được không?"
Nghe Kurosawa buộc mình phải nói ra chuyện đó, trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu chưa bao giờ biết rằng phải nghe người khác xin lỗi mình cũng là một loại đau khổ.
Đặc biệt khi người đó không làm gì sai cả.
Kurosawa hai ngẩn ra, một lúc sau mới chậm rãi mấp máy môi, ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang, "Thật ... thật sao?"
“Ừ.” Adachi gật đầu, bất giác liếc nhìn đồng hồ và kêu lên: “À, đã đến giờ đi làm rồi, nếu không thì sẽ muộn mất!”
Kurosawa lo lắng xem đồng hồ, sau khi xác định thời gian, anh thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian để nói tiếp chuyện này. Bây giờ cũng sắp muộn rồi."
Trên đường đi làm, cả hai nói vài chuyện vụn vặt. Nhìn thấy Kurosawa nói với mình bằng thái độ nghiêm nghị, Adachi đột nhiên cảm thấy có điều gì không thoải mái, nhưng cậu không thể gọi đó là cái gì. Mãi cho đến khi bước lên toa tàu điện ngầm và nghe một đôi vợ chồng trẻ bên cạnh ríu rít trò chuyện, cậu mới nhận ra cảm giác bất an bắt nguồn từ đâu.
Kurosawa đã quyết định gạt bỏ cảm xúc cá nhân, vì vậy ngừng trêu chọc cậu.
Adachi thực sự cảm thấy cô đơn lẻ loi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip