Chương 15: Em không biết


"Xem ra Yukata rất hợp với em nhỉ” Kurosawa sờ sờ cằm, nhìn Adachi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, cười nói.

Adachi mặt đỏ bừng, cúi đầu nắm lấy vạt áo, "Kurosawa mặc còn đẹp hơn ấy chứ".

Khách sạn này cung cấp nhiều kiểu áo choàng tắm khác nhau cho du khách lựa chọn, sau khi chọn màu ưng ý ở sảnh, họ thay đồ ở trong phòng.

“Cậu… sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?” Adachi nhận thấy ánh mắt của Kurosawa càng ngày càng nóng bỏng, như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhướng mày lên, yếu ớt hỏi.

Kurosawa lập tức khôi phục lý trí, nheo mắt lại một chút rồi gãi đầu cười: "Xin lỗi, xin lỗi, thật ra đây là lần đầu tiên anh thấy Adachi mặc yukata. Anh hơi bất ngờ, không ngờ Adachi mặc yukata trông đẹp đến vậy. Anh nhất thời... bị mê hoặc.

Adachi lo lắng chớp mắt vài lần, lí nhí "Thật vậy hả?"

Kurosawa đột nhiên phát hiện ra rằng ngay cả khi hiện tại Adachi có nghe mấy lời bông đùa hay tán tỉnh của anh cũng sẽ không giãy nảy lên nữa - ít nhất thì lần đầu tiên em ấy sẽ không vô thức "Hả?" như mọi lần.

Một hồi nữa mới đến giờ ăn tối, cả hai sẽ thưởng thức bữa tối cao cấp cạnh nhau trong một không gian nhỏ ấm cúng, Adachi nghĩ hai người cứ ngồi trong phòng ngó nhau như thế này thật ngại chết, cậu chỉ chỉ ra cửa và ngượng nghịu đề nghị: "Cậu có muốn ra ngâm mình trong suối nước nóng một chút không?"

“Được đó, nghe nói suối tắm lộ thiên ở đây tuyệt lắm”. Khi Kurosawa nghe thấy hai chữ “ngâm mình trong suối nước nóng”, trong đầu tự động nảy sinh ra một số hình ảnh khó tả, bất giác liếm liếm môi.

Đắm mình trong suối nước nóng với người cùng giới là chuyện bình thường, Adachi không để ý lắm đến chuyện đó. Mãi cho đến khi vào phòng thay đồ nam khi thấy Kurosawa cởi đai yukata trước mặt, cậu mới hốt hoảng nhớ rằng Kurosawa không phải là một "người cùng giới" bình thường, theo phản xạ lập tức quay mặt sang hướng khác.

Cậu vốn có thể bình thường khi nhìn nam nhân khác khỏa thân ở phòng tắm công cộng, nhưng chỉ cần nhìn Kurosawa lộ ra nửa khuôn ngực, nhịp tim của cậu liền lạc nhịp. Cảm giác đó giống như vô tình nhìn thấy dây áo lót của một cô gái, khiến người ta xấu hổ muốn chết nhưng cứ thôi thúc muốn nhìn vào.

Thấy vậy Kurosawa nhướng mày đầy ẩn ý, ​​kéo yukata lại và tiến lên một bước, thì thầm vào tai Adachi: "Em vào cởi đồ trước đi."

Adachi bất chợt thấy người run lẩy bẩy, sau đó nghe tiếng Kurosawa thở gấp nói: "Bởi vì nếu cùng cởi quần áo ở đây, Adachi có vẻ sẽ rất ngại".

Cảm giác ngứa ran bên tai khiến miệng Adachi khô khốc một lúc, cậu không kìm được nuốt nước bọt. Khi cậu hoàn hồn, Kurosawa đã biến mất khỏi tầm mắt và di chuyển sang chỗ khác, để cậu đứng tại chỗ với khuôn mặt nóng ran.

Adachi lo lắng khi đưa tay nắm lấy thắt lưng của bộ yukata, đột nhiên muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng ngay lập tức lắc đầu và phản bác ý định hèn nhát của mình. Dù gì cũng mất hơn 3 giờ đồng hồ ngồi tàu điện từ Tokyo tới đây, nếu không thưởng thức suối nước nóng thì quả là một mất mát lớn.

Cậu cố đè nén lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Không sao, phòng tắm lộ thiên có nhiều người như vậy, không phải ở một mình với Kurosawa, không có gì phải ngại cả. Đúng vậy, cứ xem như hồi đi du lịch tới suối nước nóng với cả công ty trước đây, chỉ cần chuyên tâm tận hưởng suối nước nóng, đừng suy nghĩ nhiều.

Liên tục trấn an bản thân, nhưng khi cậu thoát y hoàn toàn đứng ở lối vào của phòng tắm lộ thiên, lại cảm thấy do dự.

Nghĩ đến việc Kurosawa chưa từng nhìn thấy cơ thể của mình, thậm chí có thấy cũng chả có suy nghĩ gì, cậu thấy yên tâm hơn đôi chút.

Tất nhiên, vẫn còn một chút e dè.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Adachi lén nhìn xem Kurosawa đang ở đâu, thấy Kurosawa đang xoay ra ngoài ngắm khung cảnh, cậu mới dám khẽ khàng bước vào bồn tắm.

Cảm nhận được có người bước xuống hồ tắm, Kurosawa vô thức quay đầu lại, lập tức nhẹ giọng kêu lên: "Adachi".

Adachi ngây người, mặt đỏ lựng nhưng vẫn giả vờ trả lời một cách thản nhiên. Sau đó Kurosawa chỉ vào khung cảnh bên ngoài và giải thích tên ngọn núi trước mặt cậu. Nghe Kurosawa nói những chuyện vô thưởng vô phạt, Adachi nhanh chóng thả lỏng người. Nhìn cách Kurosawa léo khéo và tế nhị giải quyết sự ngượng ngùng giữa 2 người, trong lòng Adachi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, tin tưởng.

Cậu nhìn khuôn ngực trắng nõn và rắn chắc của Kurosawa, mặt hơi ửng hồng, nhịp tim cứ tưởng đã có thể bình tĩnh trở lại, giờ lại đập loạn xạ không kiểm soát nỗi.

Adachi lại tự trấn an mình, có lẽ do hiệt độ của suối nước nóng quá cao khiến tim cậu đập nhanh hơn. Chắc là vậy rồi, chỉ có thể là như vậy.

Ngâm mình trong làn nước suối, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, Adachi thấy mình sắp bị nung thành một con tôm luộc. Biết rằng mình sẽ bị chóng mặt nếu ngâm mình quá lâu, cậu nói với Kurosawa sẽ về phòng trước, chỉ thấy Kurosawa gật đầu cười nói "Hẹn gặp lại trong phòng", sau đó lại quay đầu giả vờ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.

Lúc rời khỏi hồ nước, Adachi bất chợt ngoái lại nhìn theo bóng lưng của Kurosawa, và một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm tâm trí cậu.

Tuy nhiên, mây mù trong lòng cậu nhanh chóng biến mất khi thấy một mâm cỗ kaiseki thịnh soạn bày ra trước mắt, mắt chợt sáng lên như sao.

"Ôi, trông siêu ngon luôn!" Adachi mở to mắt reo lên. Ngay cả khi Adachi vốn không phải là người ưa "cúng thánh face", cũng không thể ngăn được lấy điện thoại di động ra và chụp một vài bức ảnh của phần ăn cao cấp tinh tế tối nay.

Trong lúc nữ nhân viên phục vụ còn bưng bày đồ ăn ở đó, Kurosawa cười đưa điện thoại di động cho chị ấy hỏi nhờ: "Chị có thể chụp cho bọn em một tấm ảnh được không?"

“Đương nhiên không có vấn đề gì” chị phục vụ mỉm cười, động tác chuyên nghiệp thuần thục chụp vài tấm ảnh cho khách, khiến Kurosawa rất hài lòng.

Sau khi chị phục vụ rời đi, Adachi nhìn Kurosawa đang lướt lướt điện thoại xem ảnh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Nhân tiện, cậu có thể gửi cho tôi bức ảnh hoa mận chụp hồi nãy được không?"

“Được rồi, anh sẽ gửi cho em sau khi ăn xong”. Kurosawa đặt điện thoại xuống và mỉm cười với Adachi.

Kurosawa nhìn thấy Adachi háo hức thưởng thức mỹ vị, hai mắt lấp lánh trông rất hưởng thụ, anh không khỏi nở nụ cười mê luyến, thầm nghĩ sau này nhất định phải đưa Adachi đi ăn khắp thiên hạ mới được.

Khi cả hai dùng bữa được nửa chừng, Adachi đột nhiên buông đũa xuống, nhìn Kurosawa, dáng vẻ rụt rè hơi mất tự nhiên.

"Có chuyện này……"

"Hửm?"

"... Kurosawa, cảm ơn."

"Hở?"

“Tôi muốn nói, tôi có thể ngắm hoa mận đẹp như vậy, rồi được ngâm mình trong suối nước nóng tuyệt vời như vậy, bây giờ lại có thể ăn những món ăn ngon nhất hạng… Hôm nay tôi thực sự rất vui, cảm ơn cậu”. Adachi chống hai tay trên gối, lòng bàn tay nắm chặt, bẽn lẽn nói.

“Không có gì, em không cần khách sáo vậy đâu” Thấy Adachi trịnh trọng cảm ơn, Kurosawa có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười, “Anh cũng rất vui, cảm ơn Adachi đã sẵn lòng đồng hành cùng anh trong chuyến đi này".

Adachi bất giác nhướng mày "Nè, cái gì mà sẵn lòng đồng hành hay không đồng hành chứ, tôi đến Mie với Kurosawa chỉ vì tôi cũng rất muốn đi mà".

Adachi không thích chút nào mỗi lần Kurosawa lại tự hạ thấp mình.

Nghe đến đây Kurosawa cảm thấy một niềm vui bất ngờ ập tới, đột nhiên muốn khóc, cố cắn chặt môi dưới mà cũng không cầm được nước mắt ầng ậng trên mi. Một lúc lâu sau mới nở được một nụ cười và nói "Cảm ơn" với Adachi một lần nữa.

Anh chợt cảm thấy dù đến cuối cùng không được sống cùng Adachi thì với những kỉ niệm đẹp trong chuyến đi này, cuộc đời anh coi như không còn gì phải hối tiếc.

Ngay cả khi Adachi không thích anh, ít nhất cậu cũng không ghét bản thân anh, vậy là đủ rồi.

"Adachi hiền lành quá".

Một Adachi thiện lương như vậy luôn là cứu cánh của anh. Nhưng đồng thời, sự dịu dàng đó cũng giống như một liều thuốc độc, để dù anh biết Adachi không thích mình, anh vẫn cứ lao vào và mắc kẹt trong khối tình si đó.

“Cậu...lại nói quá lên rồi” Adachi xấu hổ gãi gãi đầu phủ nhận, “Sao cứ nghĩ tôi ghét bỏ hay muốn xa lánh cậu”.

“Hả?” Kurosawa sững sờ, đôi mắt lại mờ mịt: “Nhưng em vẫn không thích anh mà, đúng không?

“… Tôi...tôi...em... không biết.” Adachi đỏ mặt, trả lời lí nhí.

"Hả? Hả ..." Kurosawa hoàn toàn choáng váng.

Adachi nhận ra rằng mình đã vô tình lỡ lời, cậu nhanh chóng giải thích: "Không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là ..."

Kurosawa ngây người nhìn Adachi, không thể tin vào tai mình, nhưng thấy Adachi hoảng hốt như vậy, anh tin chắc Adachi vừa nói ra sự thật.

[Adachi thực sự đã nói rằng em ấy không biết! Em ấy không biết có thích mình không!  Nếu em ấy vẫn mờ mịt như trước đây sẽ nói rõ ràng là "không thích"].

Chỉ khi trong lòng có chút tình ý nào vào một thời điểm nào đó, người ta mới nói "Tôi không biết"! 

[Adachi có biết em ấy đang nói gì không?]

Anh như bị mất giọng, muốn nói nhưng không nói được nửa lời.

"... Kurosawa? Cậu...Anh có đang nghe em nói gì không?" Adachi nhìn Kurosawa đang chết lặng, cậu nhíu mày lo lắng.

Kurosawa mới được kéo về lại với hiện thực, nhưng trong lòng anh không thể che giấu được sự phấn khích và vui sướng, anh cười đến những nếp nhăn dưới mắt xô nhau đùn lại, “Anh chỉ biết rằng anh đã nghe Adachi nói rằng có thể em sẽ thích anh".

"Hả? Tôi...tôi...em vừa rồi có nói vậy bao giờ đâu?" Adachi đỏ mặt và lớn tiếng chống chế, "Anh nghe nhầm rồi!"

“Anh không biết đâu, anh vừa mới nghe thấy vậy đó” Kurosawa lì lợm nói.

Ngay khi Adachi vò đầu bứt tai tìm lý do để bác bỏ, cậu đã bị nụ cười chói lóa của Kurosawa làm cho sửng sốt. Cậu nhận ra rằng bất kể mình có muốn chống chế, chối bỏ như thế nào, thì thật sự cậu cũng chỉ muốn che đậy nội tâm của mình. Vì vậy cậu ngậm miệng, cúi đầu không dám ngước lên nhìn Kurosawa.

"Anh vui lắm".

Adachi len lén liếc nhìn Kurosawa, thấy Kurosawa đang tươi cười nhìn mình, lập tức lại cúi đầu xuống, giả vờ tự nhiên tiếp tục ăn.

Cậu chắc là mình đang mất trí nên mới dám nói ra câu đó, chẳng phải sẽ gây hiểu lầm lớn cho Kurosawa sao!

Nhưng … thực sự cậu không ghét Kurosawa chút nào, ngược lại là thích...ừ ...hơi thích thích...thôi nào, không chừng là rất thích luôn. Có khi nào như Kurosawa nói, có thể một ngày nào đó cậu sẽ... thích Kurosawa?

À không, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy sợ hãi rồi.

Ngay cả khi cậu chưa thích Kurosawa, chỉ cần nhìn anh, nhìn thấy đôi mày và nụ cười của Kurosawa, cậu tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc ...

Nếu cậu thực sự thích Kurosawa, thì sẽ sao nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip