Chương 16: Ánh trăng thật đẹp
Adachi đã phát hiện ra một việc động trời...
Đó là ... chỗ đó của Kurosawa lớn hơn cậu tưởng.
Adachi buộc mình phải nhìn chằm chằm vào một góc nào đó của bồn tắm gỗ, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang phi nước đại của mình - Adachi thề cái cậu vừa thấy chỉ là tai nạn, cậu không cố ý xác nhận kích thước của Kurosawa, thực sự không, hoàn toàn không.
Cậu chỉ sơ ý thôi, và cậu đã lỡ phát hiện ra...
Mặc dù ngay lúc nhìn thấy, cậu lập tức ngoảnh mặt sang một bên, nhưng ký ức hình ảnh rõ ràng vẫn còn trong tâm trí rất lâu.
Trong màn đêm yên tĩnh này, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe được hơi thở gấp gáp của Kurosawa và một vài tiếng vo ve nghẹn ngào xen lẫn màu sắc, Adachi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, vành tai đỏ lựng lên.
Cũng may Kurosawa dường như không ý thức được sự khác thường của Adachi nên rất thư giãn ngâm mình trong làn nước ấm, nhìn mông lung về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó, nhờ vậy Adachi nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Adachi đột nhiên hối hận vì không nên đề nghị đi suối nước nóng cùng nhau, tình hình này đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.
Quay ngược thời gian trở lại một giờ trước, khi cả hai đang ngồi trò chuyện sau khi ăn xong, Kurosawa nhận thấy Adachi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang phòng tắm riêng đặt bên ngoài cửa sổ, anh cong môi nghĩ gì đó và chỉ ra bên ngoài, đưa ra một gợi ý: "Nếu Adachi cảm thấy xấu hổ khi ngâm nước nóng với anh, chúng ta có thể thay phiên nhau vào".
Không giống như bồn tắm lộ thiên lớn hồi chiều, giờ hai người khó có thể thoải mái khỏa thân đối mặt với nhau trong không gian riêng tư như vậy.
“Ơ...ờm, không sao đâu--” Adachi đột nhiên ngừng nói giữa chừng, mắt chớp chớp liên tục khi nhìn Kurosawa, hai má đỏ bừng.
Adachi hốt hoảng nhận ra, lẽ ra không nên nói là "không sao đâu." Nhất là vừa rồi bị Kurosawa "hiểu lầm" mình có thể thích anh, nếu lúc này cậu đáp lại bằng câu "Không sao đâu", chẳng phải giống như một gợi ý bật đèn xanh rồi sao?
Cậu cau mày lưỡng lự một lúc rồi chợt nghĩ, nếu làm quá lên như vậy chẳng phải càng lộ rõ trong lòng có tâm ma? Rõ ràng có thể bình thản đối mặt với nhau trong bồn tắm lớn, thì càng phải tỉnh bơ khi sang bồn tắm riêng? Phải tỏ ra thờ ơ để Kurosawa thôi không nhận xét linh tinh về tâm trạng của cậu.
"Không ... không thành vấn đề, có gì đâu đúng không? Đến suối nước nóng là để cùng nhau tắm mà, phải không?" Adachi nói, xoa tay ngượng ngùng, nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng, giọng điệu vờ thẳng thừng, và đôi tai đỏ đã phản bội cậu từ sớm.
Kurosawa sững sờ một lúc trước khi gật đầu nói không sao, nhưng phải cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình để che giấu sự phấn khích và sung sướng trong lòng.
Sau đó, không rõ bằng cách nào đó đã dẫn tới tình huống hiện tại. Adachi không thể bình tĩnh tận hưởng niềm vui ngâm nước suối nóng một chút nào, hình ảnh trong đầu cậu giống như nút tạm dừng bị nhấn chạy lại bởi một lý do bất khả kháng nào đó, Adachi cứ đờ đẫn tự thấy xấu hổ bản thân.
Adachi chợt nhớ ra trong mối quan hệ này cậu là người nằm dưới, điều đó có nghĩa là nếu cậu đồng ý kết giao lại với Kurosawa, phía sau tội nghiệp của cậu sẽ phải tiếp nhận vật to dài đó. Ah ah, không, Adachi cảm thấy khiếp đảm khi nghĩ đến điều đó. Làm thế nào có thể đưa cái đó vào? Chắc chết mất ...
Ah ... vậy cái hôm cậu bị du hành thời gian tới đây, lúc ngủ dậy, mông bị đau ơi là đau là bởi vì….? OMG ... Không, thực sự không thể, điều này thực kinh khủng. Thà là trai tân suốt đời còn hơn...
Kyoshi này sau nửa năm hẳn là phải yêu Kurosawa đến thế nào mới nguyện ý nằm dưới như thế? Bây giờ cậu vừa tưởng tượng, liền cảm thấy phía sau thắt lại, không khỏi rùng mình một cái ...
Adachi vô thức liếc nhìn Kurosawa, nhưng lại phát hiện nam nhân kia cũng đang nhìn mình, lúc ánh mắt giao nhau, anh nở nụ cười hết sức ôn nhu, làm cho mặt, tai và cổ của cậu đều đỏ bừng cả lên.
“Em không cần căng thẳng như vậy, anh hứa sẽ không làm gì em đâu”, Kurosawa không nhịn được nở nụ cười, sau đó nhanh chóng dẹp ngay nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn vào mắt Adachi nhấn mạnh: “Đừng lo lắng, không được sự cho phép của em, anh sẽ không bao giờ dám lộn xộn đâu".
“Tất nhiên rồi, là phạm pháp đó” (^_^) Adachi lúng túng quay đi chỗ khác, và lắp bắp trả lời.
Kurosawa sững người một lúc, không nhịn được cười lớn "Em nói đúng ha".
Nghe Adachi nửa đùa nửa thật, đột nhiên khiến anh nhận ra rằng những hành động khác nhau mà anh muốn làm với Adachi chắc chắn là một tội ác. Anh phải kiềm chế những suy nghĩ bá đạo trong đầu và đảm bảo giữ cho mình luôn tỉnh táo ở tình trạng cao nhất.
Nhưng nếu nghiêm túc nghĩ lại, ngay cả khi bị Adachi tống đến đồn cảnh sát, đó có vẻ là một trải nghiệm không tồi nhỉ? À không...bậy rồi, bậy rồi, ý nghĩ điên khùng này thực sự quá nguy hiểm ... Kurosawa, tỉnh táo lại coi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Adachi chán ghét đến nỗi không muốn đến thăm khi bị ngồi tù? Anh phải thận trọng hơn trong lời nói và việc làm của mình để có thể tiếp tục vui vẻ nhìn thấy Adachi mỗi ngày.
Kurosawa nhận thấy Adachi đang nhìn chằm chằm một góc nào đó không tự nhiên, không khỏi nhìn theo ánh mắt của cậu, nhưng phát hiện không có gì đặc biệt, liền nghiêng đầu hỏi: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
"Hả? Uh ..." Adachi đột nhiên ngẩng mặt lên, nói tránh đi: "Em nhìn...mặt trăng,...ngắm trăng thôi mà"
“Nhìn kìa, ánh trăng đêm nay đẹp quá.” Adachi chỉ chỉ vào vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nuốt nước bọt.
“Hả?” Kurosawa sững sờ trong giây lát, nhìn Adachi với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Khi Adachi nhìn thấy phản ứng không tự nhiên của Kurosawa, cậu mới nhớ đến ý nghĩa sâu xa của "ánh trăng thật đẹp". Cậu nhớ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của Tsuge, hai nhân vật chính đã bí mật hẹn hò với nhau, cũng dùng ám hiệu là cái câu này...Đợi một chút,... cậu không gây thêm hiểu lầm gì cho Kurosawa đó chứ?
Adachi hoảng hồn chớp chớp mắt nhưng không biết nói thế nào, định rút lại những gì vừa nói, giờ không lẽ giờ lại nói khác đi "ánh trăng đêm nay xấu quá?" - Vậy còn kỳ hơn. Không được rồi. Hay là cậu chỉ việc giả ngu thôi, chắc không phải người Nhật nào cũng biết ý nghĩa thực sự của câu này đâu...
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ quen thuộc trong mắt Adachi, Kurosawa lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thấy mất mát, trong lòng thở dài, "Adachi biết ý nghĩa thực sự của câu này, đúng không? Nhớ đừng nói trước mặt người khác".
“Em…, em đang nói theo nghĩa đen mà”, Adachi lúng túng liếc nhìn Kurosawa, giả vờ ngắm bầu trời đêm, “không chỉ mặt trăng, mà các vì sao cũng đẹp”.
Nghe được lời nói, Kurosawa không khỏi nở nụ cười, ngẩng đầu yên lặng nhìn vầng trăng sáng, giống như bị mê hoặc, thật lâu sau mới chậm rãi mấp máy môi, "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."
Sau đó, anh nhìn Adachi, và nở một nụ cười vương một chút buồn.
Trái tim Adachi quặn thắt, lại là một nụ cười xấu hơn là khóc ... Tại sao? Vì cậu vừa dùng "sao" để "cự tuyệt" anh à?
Một sự cáu kỉnh khó giải thích tràn ngập trong lồng ngực cậu, đôi môi khẽ hé mở nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể cau mày nhìn Kurosawa, trong tình thế khó xử.
Kurosawa nhìn Adachi với vẻ mặt u sầu, chợt hối hận vì đã nói ra, dường như anh đã vô tình gây ra rắc rối cho Adachi. Thường thì nếu gặp người tốt vừa mắt thì chỉ cần đóng đất cắm dùi, nhưng nếu được chính thức tỏ tình với một người nghiêm túc và tốt bụng như Adachi thì chắc hẳn phải trả lời tử tế thì mới tỏ rõ thành ý với đối phương.
"Xin lỗi, em đừng bận tâm, anh cũng vậy ..." Kurosawa dừng lại, "Anh cũng nghĩ là nghĩa đen."
Lời nói dối hiển nhiên này đã khiến trái tim Adachi nhói đau. Cậu chưa từng biết cái nghĩa phụ này lại có thể khiến người ta đau lòng đến vậy ... Vừa rồi có phải cậu đã làm trái tim Kurosawa bị tổn thương không?
Kurosawa đột nhiên đi đến cạnh bồn tắm, "Vậy thì anh sẽ lên trước--"
“Hả?” Chỉ sau hai bước, Kurosawa phát hiện tay mình đã bị Adachi bắt lấy.
Gì vậy, cố tỏ ra bình thường nào.
“Có chuyện gì vậy?” Kurosawa nhìn xuống hai bàn tay đang nắm vào nhau, trong lòng không khỏi u hoài.
Lúc đó Adachi nhận ra rằng bàn tay mình hành động vô thức, không nghe lệnh của bộ não, nhưng không hiểu sao lần này cậu không thả tay ra ngay lập tức, chỉ buông nhẹ cái nắm chặt gắt gao của mình.
“… Đừng như vậy mà”. Adachi nghe thấy giọng nói run run của chính mình.
Kurosawa sững sờ, "Ý của em là...?"
Ngừng trêu chọc, ngừng tỏ tình với em ấy? Hay, đừng lấy sự ân cần chu đáo để kiếm chuyện quấn lấy em ấy nữa? Vì trông chẳng cool ngầu gì cả, chỉ mang lại cảm giác tội lỗi không đáng có cho Adachi mà thôi.
"Có chuyện này ..." Adachi cũng không thể giải thích chính xác cậu muốn nói gì với người ta, có lẽ cậu chỉ không muốn thấy bóng lưng cô đơn dần xa khuất của Kurosawa, bởi vì nhìn thấy Kurosawa như vậy sẽ khiến trái tim cậu thắt lại và đau nhói.
Kurosawa nhìn vào mắt Adachi và kiên nhẫn chờ cậu nói xong.
"Điều em muốn nói là ..." Adachi lo lắng nhắm mắt lại, lần này không thể chạy trốn được nữa, cậu thu hết can đảm mở mắt ra nhìn thẳng vào Kurosawa, "Em không muốn thấy anh như vậy...em không muốn vì em mà anh luôn ray rứt không vui".
Nhìn thấy Kurosawa sững sờ một hồi, Adachi lại cười khổ nói: "Mặc dù biết em là nguyên nhân làm cho anh đau lòng, nhưng..."
“Không, không có chuyện đó.” Kurosawa ngay lập tức ngắt lời Adachi, và lắc đầu nguầy nguậy, “Adachi, em là người anh thương...”
“Xin anh để em nói hết” Adachi ngắt lời Kurosawa, nhìn anh khẩn khoản.
Kurosawa ngoan ngoãn im bặt và lắng tai nghe.
"Thành thật mà nói, em hiện chưa thể đáp lại tình cảm của anh dành cho em ... Em biết điều đó làm tổn thương anh, và em biết em không nên dồn mọi gánh nặng lên anh, nhưng em không muốn ... Em không muốn từ chối anh mà không cần suy nghĩ gì về điều đó. ”Adachi cắn môi dưới, vẻ mặt đau khổ,“ Vậy anh… cho em thêm thời gian được không? ”
Kurosawa ngây người nhìn Adachi, liên tục suy nghĩ đến ý tứ vừa rồi của Adachi. Sau khi xác nhận mình không có nghe lầm, anh gần như không kìm được nỗi kinh hỉ trong lòng, muốn bước tới ôm chầm lấy Adachi. Cũng may là vẫn còn chút lý trí, nếu ôm nhau mà trên người không một mảnh vải, anh sẽ lại làm phức tạp thêm tình hình tới mức anh không kiểm soát nỗi.
[Adachi có thực sự biết em ấy đang nói gì không? Em ấy nói không muốn từ chối mình! Đây là lần đầu tiên Adachi đáp lại tâm tư của mình]
Tuy rằng vẫn là một câu trả lời mơ hồ, Kurosawa tự cho rằng Adachi ít nhất có tình cảm với mình, anh nghiêng về cách giải thích rằng người anh yêu đã hứa sẽ thổ lộ. Vậy vẫn còn hy vọng.
Nếu anh tiếp tục cố gắng, liệu anh có thể nhìn thấy ánh trăng?
"Vậy thì ..." Kurosawa mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt của Adachi trìu mến, "Em đừng để anh đợi lâu quá nhé".
Nhìn Adachi mặt đỏ bừng, anh nói đùa thêm: "Anh sợ nếu đợi lâu quá, em sẽ lại chạy đâu mất, vậy đừng để anh đợi lâu, em biết chưa?"
Anh đã không từ bỏ sau bảy năm tương tư đằng đẵng, anh giỏi nhất là nhẫn nại và chờ đợi. Kurosawa chỉ sợ Adachi sẽ để anh phải đợi cả đời cho đến khi quá muộn. Nếu vậy anh chỉ có thể chờ đợi cho đến duyên phận kiếp sau thôi… Nghe được lời này là quá tốt rồi, anh có lòng tin Adachi sẽ không để anh mòn mỏi chờ đợi, ít nhất Kurosawa cũng muốn tin như vậy.
Adachi bẽn lẽn liếc nhìn Kurosawa một cái, rồi khẽ "ừm".
Khi hồi phục lại tri giác, chỉ còn lại Adachi là người duy nhất trong bồn tắm. Cậu ngượng ngùng lấy tay che má, không dám nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Có lẽ Adachi đã ngâm mình trong suối nước nóng lâu quá mất trí mất rồi, nên sau đó cậu mới dám nắm lấy tay Kurosawa và nói ra điều đó.
Cậu dựa vào thành hồ, ngước nhìn lên vầng trăng trên bầu trời đêm.
Bình thường cậu không để ý lắm đến trăng sao gì cả, có lẽ chỉ là đến mức nhìn trăng tròn hay khuyết thôi, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp.
Ngay cả khi trên cao trăng chưa tròn, với cậu cũng quá sức diễm lệ.
===========
Theo bạn Anh Thư Christine giải thích:
月がきれいですね, ánh trăng hôm nay đẹp quá là câu tỏ tình của người Nhật, giống như I love you ấy, mà người Nhật ko nói thẳng ra thì sẽ nói cách vòng vo như vậy ấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip