Chương 17: Chịu trách nhiệm


“Nhân tiện, em có một thứ muốn đưa cho anh” Adachi nhìn Kurosawa đang ngồi trên nệm lướt lướt điện thoại, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Là cái gì?” Kurosawa lập tức đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu thắc mắc.

Adachi lấy ra một hộp quà từ túi du lịch của mình, "Đây rồi".

"Đây là ..." Kurosawa mừng rỡ đón nhận món quà, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy ba chữ "Tặng Yuichi" trên gói quà.

"Em tìm thấy nó trong túi du lịch lúc soạn đồ đêm qua. Em đoán nó phải là một món quà mà em chuẩn bị cho anh nửa năm sau?" Adachi bối rối gãi gãi sau đầu, nói, "Em không mở ra xem có cái gì bên trong, bởi vì em muốn anh tự tay mở nó ra. Như vậy sẽ hay hơn".

“Ồ… thì ra là vậy.” Kurosawa hồi lâu mới định thần lại, nhìn chằm chằm vào ba chữ được viết tay với nét chữ thân thương, ký ức năm xưa tràn ngập trong tâm trí, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm.

“Anh không mở nó ra xem sao?” Adachi nuốt nước bọt, thành thật mà nói, cậu cũng rất tò mò về thứ được gói bên trong.

“Chờ một chút, anh sẽ chụp ảnh lại trước.” Sau đó, Adachi nhìn thấy Kurosawa lấy điện thoại ra, trân trọng bấm nút chụp từ nhiều góc khác nhau.  Tiếng "tách" liên tục vang lên khiến Adachi khó hiểu.

"Nói chung muốn chụp ảnh thì cũng chụp ảnh bên trong. Sao lại chụp ảnh giấy gói?" Adachi hỏi, có lúc cậu thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ của Kurosawa.

“Tất cả những thứ em đưa cho anh đều phải được ghi nhớ.” Kurosawa trả lời như một lẽ tất nhiên, sau đó hướng máy ảnh vào nét chữ của Adachi và nhấn nút chụp nhiều lần.

“Anh… anh có cần làm quá lên vậy không” Adachi sửng sốt khi nghe những lời đó, rồi xấu hổ cúi đầu xuống.

Kurosawa xem món quà của mình như một báu vật trước khi anh mở giấy gói ra. Thành thật mà nói, Adachi trong thâm tâm thấy rất hãnh diện. Đối với Kurosawa dường như không quan trọng quà là gì, chỉ cần được cậu tặng là đủ khiến Kurosawa vui sướng và trân quý. Mặc dù ý tưởng này có chút điên rồ, nhưng cậu nghĩ lỡ có gửi cho Kurosawa một hộp không khí, Kurosawa sẽ nâng niu nó và thậm chí đặt nó giữa nhà để thờ - Kurosawa bị ám ảnh bởi mọi thứ về Adachi.

Sau 30 năm sống trên đời, ngoài gia đình, không có ai quý trọng và nâng niu cậu đến thế. Lần đầu tiên cậu biết rằng được yêu sâu sắc là một điều hạnh phúc như thế nào.

“Bây giờ anh sẽ mở nó ra.” Kurosawa hít một hơi dài như thể phải quyết tâm cao độ dữ lắm, xong cẩn thận mở gói món quà, cố không làm rách góc giấy nào.

"Hả? Đây là ..." Kurosawa nhướng mày ngạc nhiên, nhìn chằm chằm thứ trong tay.

Đó là một bức tranh vẽ bằng phấn tiên (pastel).

Trong tranh có hai thanh niên, họ đang nắm tay nhau đứng trên bãi biển, cùng hướng mắt nhìn ra biển cả bao la.

“Chẳng lẽ… em đã vẽ ra nó à?” Đôi mắt của Adachi mở to ngạc nhiên, bàn tay chỉ vào bức tranh không khỏi run lên.

Kurosawa sững sờ nhìn bức tranh tô phấn pastel, sau khi xem một hồi lâu mới có phản ứng, chậm rãi gật đầu.

“Đây chắc là bãi biển Enoshima. Chúng ta đã cùng nhau đến vào tháng trước.” Anh nhìn xuống hai con người hạnh phúc trong bức tranh, một nỗi buồn thoáng qua trong mắt anh.

“Không ngờ anh lại nhận được món quà là bức tranh do chính Adachi vẽ.” Anh cười nhẹ và nói, sau một lúc ngập ngừng, “Anh sẽ coi nó như báu vật cả đời”.

Nhìn bức tranh Adachi vẫn cảm thấy nó quá hư ảo mông lung, ban đầu cậu chỉ tưởng đó là một món quà nhỏ cậu mua, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đó là bức tranh do chính tay mình vẽ, Adachi đâu phải là một người lãng mạn đến vậy?  Cậu đột nhiên cảm thấy mình thay đổi hoàn toàn sau nửa năm, cậu đã trở nên xa lạ với Kurosawa như thế nào!

“Ahh, còn có một tấm thiệp nhỏ bên trong.” Adachi nói, chỉ vào tờ giấy gói.

Kurosawa háo hức mở nó ra, bên trong có ghi:

"Yuichi:
Đây là lần đầu tiên em tặng tranh mình vẽ cho người khác. Em vốn dĩ muốn dùng nó làm quà cho Ngày Valentine Trắng, nhưng em nghĩ tặng anh khi đi du lịch sẽ dễ chịu hơn nên tạm thời em đã đổi ý (vẽ mặt cười). Anh luôn là người tạo những bất ngờ dễ thương cho em, đây là một bất ngờ nhỏ em muốn gửi tới anh.  Xin hãy luôn bên cạnh và chỉ bảo cho em trong tương lai nhé.

Kiyoshi"

Nhìn thấy chữ ký của mình, Adachi đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu thực sự không thể tưởng tượng được cảnh cậu và Kurosawa gọi nhau bằng tên thân mật như thế. Cậu vô thức quay đầu lại nhìn Kurosawa, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm chết lặng.

Kurosawa đang khóc.

"Hả? Anh sao lại ..." Adachi vội vàng rút khăn giấy trên bàn đưa vào tay Kurosawa, "Đừng,... đừng có khóc mà".

Tuy nhiên, cách an ủi vụng về của cậu dường như phản tác dụng, những giọt nước mắt vốn đang âm ỉ kìm nén trong hốc mắt càng được dịp trào ra, những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy dài trên má Kurosawa.

“Đừng nhìn anh, anh hiện tại nhất định mặt mũi khó coi lắm” Kurosawa lập tức che mặt, quay đầu sang chỗ khác lúi húi cố lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói.

Adachi đứng hình trong giây lát.

Cậu bất lực nhìn bóng lưng Kurosawa, khẽ thì thầm: "Em chưa thấy anh khóc như vậy bao giờ"

“Nhưng trước mặt Adachi, anh chỉ muốn thể hiện khía cạnh trưởng thành chính chắnlcủa mình thôi...” Kurosawa khịt mũi, như thể có gì làm anh ấm ức và đau khổ, giọng anh trở nên ỉu xìu như sáp.

“Ừ… được rồi, được rồi, để em quay lưng lại không nhìn anh nữa, được không?" Adachi cắn môi, quay người ngồi quay mặt vào tường, “Chỉ có… đừng khóc nữa”.

Nghe Kurosawa khóc nghẹn, xen lẫn tiếng nấc, Adachi cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng cậu biết rằng nếu cậu thốt ra lời an ủi sẽ chỉ khiến Kurosawa buồn tủi thêm thôi, vì vậy cậu chọn cách im lặng.

Kyoshi sẽ làm gì nếu nhìn thấy Kurosawa của sau nửa năm đang khóc?  Chắc chắn cậu sẽ ôm lấy Kurosawa và nhẹ nhàng lau nước mắt an ủi anh?

Thật không may, cậu hiện không thể làm vậy.

Cậu cảm thấy mình sẽ quá xảo quyệt nếu bây giờ nhào vào ôm ôm Kurosawa đang tuyệt vọng, nhưng rồi sẽ không đồng ý lời tỏ tình của Kurosawa.

“Xin lỗi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể ủy mị như thế này, anh lại còn làm bộ dạng xấu hổ trước Adachi nữa” Một lúc sau, hơi thở của Kurosawa cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, anh sụt sịt nói, cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Thực ra thì ..." Adachi rầu rĩ "Anh không cần quá bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy".

"Những người yêu mến anh vẫn sẽ yêu mến anh bất kể anh có bộ dạng như thế nào mà".

“Em tin là Kiyoshi của nửa năm sau, hẳn là không phải bởi vì vẻ ngoài đẹp trai chói lọi của Kurosawa mới thích anh” Adachi dừng lại, “Anh cũng đâu muốn em thích anh theo kiểu hời hợt bề ngoài đúng không?”

“Hả?” Kurosawa sững sờ, sau đó len lén quay đầu nhìn Adachi.

"Hơn nữa, mặc dù Kurosawa có thể không nhận thức được bản thân, nhưng em nghĩ trong tình cảnh này, anh khóc được tốt hơn nhiều. Không xấu xí chút nào hết!" Adachi bất lực thở dài, "Nếu Kurosawa khóc mà gọi là xấu xí, thì người khác khi buồn khổ không kìm được chắc ai không dám khóc luôn đó!"

Trái tim Kurosawa đột nhiên như được một dòng nước ấm áp chảy qua, anh vô thức vươn tay ra, nhưng tay lại lạc lõng giữa không trung.

"Anh ... Anh có thể ôm em không? Chỉ một chút thôi" Kurosawa dè dặt hỏi.

“Hả?” Adachi quay lại và thấy Kurosawa từ khi nào đã tới phía sau mình, khiến cậu thoáng giật mình.

Kurosawa nhìn Adachi một cách thiếu tự tin, "Anh có thể coi sự im lặng của em là một sự ưng thuận được không?"

Adachi nhìn đôi mắt ửng đỏ của Kurosawa, ngay lập tức mềm lòng, cậu vô thức gật đầu.

Trong giây tiếp theo, cậu đã được Kurosawa ôm vào lòng. Kurosawa dịu dàng ôm lấy cậu như một vật gì quý báu mỏng manh. Kurosawa đưa tay phủ lên gáy Adachi, khẽ run lên, rồi anh ôm siết lấy như thể sợ rằng nếu có động tĩnh gì vật báu trên tay sẽ tan biến đi mất.

Cơ thể của hai người áp sát vào nhau, nhịp tim đập nhanh và cảm xúc khó nói hết thành lời của Kurosawa đều truyền đến tai Adachi.

Một lúc lâu sau, Kurosawa mới miễn cưỡng buông Adachi ra.  Adachi biết mình đã bị lừa một lần nữa. "Một chút" của Kurosawa luôn dài như cả thế kỷ. Nhưng dù biết sẽ bị lừa, sao cậu vẫn sẽ bằng lòng và can tâm tình nguyện.

Có lẽ, ở đâu đó trong trái tim Adachi, cậu thực sự rất thích sự tiếp xúc với cơ thể ấm áp của Kurosawa … cậu sắp phát điên mất.

“Ngày đó, chúng ta đã nói chuyện rất lâu trên bãi biển.” Kurosawa đột nhiên nhẹ giọng nói.

Adachi sửng sốt, phải mất nửa giây sau cậu mới nhận ra Kurosawa đang nói đến khung cảnh trong tranh.

“Hai trong số những lời Adachi nói lúc đó anh không bao giờ quên.” Kurosawa dường như hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, khóe miệng bất giác mỉm cười.

“Nói gì cơ?” Adachi ngập ngừng hỏi. Mặc dù nó không được ghi trong thiệp, nhưng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó rất trọng đại đã xảy ra ở Enoshima vào thời điểm đó. Vậy nên cậu mới trút cả tâm huyết vẽ ra và trân trọng gửi cho Kurosawa như thế.

Lúc đó em nói với anh “Em thích trái tim anh, không liên quan gì đến phép thuật. Cho dù có được làm lại bao nhiêu lần, em vẫn sẽ thích anh”. Kurosawa cúi đầu cười buồn. Nghe thật là động tới tâm can, phải không?"

Adachi sững sờ trong giây lát, không ngờ rằng mình cũng từng là một người yêu sâu sắc như thế.

“Nhân tiện, phép thuật nghĩa là gì?” Adachi cau mày nghi ngờ, cậu nhớ rằng từ “phép thuật” đã xuất hiện vài lần trong nhật ký trò chuyện, nhưng cậu đã quên hỏi Kurosawa.

"Hả? Anh chưa bao giờ kể cho em nghe về phép thuật à?" Kurosawa đột nhiên chết lặng khi nghe thấy điều đó. Anh bị sốc thật sự.

“Hình như… chưa?” Khi được Kurosawa hỏi, Adachi đột nhiên cảm thấy hơi mất tự tin.

Kurosawa tròn mắt ngạc nhiên, phải mất một lúc lâu sau anh mới định thần lại và giải thích ngắn gọn cho Adachi về phép thuật, mở ra cơ hội cho mối quan hệ của hai người bọn họ.

Nghe một câu chuyện không tưởng như vậy, ban đầu Adachi cũng bán tín bán nghi, nhưng nhìn vào đôi mắt chận thành của Kurosawa, cậu nghĩ rằng Kurosawa không có lý do gì để nói dối mình, cậu nhanh chóng bị thuyết phục - Cậu còn du hành thời gian đến đây. Điều đó không phải cũng quá vô lý sao, vì vậy nếu có những điều phi lý hơn trên thế giới này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Em yêu anh là bởi nhờ có pháp thuật, cho nên ngay từ đầu khi biết em du hành thời gian tới đây, rồi em cũng không có phép thuật, anh đã cho rằng thượng đế muốn anh đã đến lúc phải từ bỏ chấp niệm tình yêu này để không cản trở cuộc sống bình đạm của em" ... ”Kurosawa khẽ nói, đôi mắt anh mờ mịt.

"Hả? Anh có đang nghe em nói không?" Adachi không thể không nhìn chằm chằm vào Kurosawa. "Em đang nói về "em" của nửa năm sau".

“Hả?” Kurosawa hơi giật mình trước phản ứng của Adachi.

“Không phải “em” đã nói “Em thích trái tim của anh, nó không liên quan gì đến phép thuật” sao?” Adachi đỏ mặt và lặp lại những gì anh vừa mới kể cho cậu.

Kurosawa sững sờ một chút, sau mới khẽ khàng nói: "Sau đó em cũng nói: "Cho dù em quay lại bao nhiêu lần, em cũng sẽ thích anh", em có chắc lần này em cũng sẽ thích anh không?"

“Em đã nói là em không biết.” Adachi tránh đi ánh mắt đau khổ của Kurosawa và lắp bắp đáp lại: “Ngay cả khi em thích anh, thì chẳng phải cũng mất một thời gian sao? Anh nghĩ xem thích ai đó đâu giống như nhấn công tắc vậy, đâu thể tự do điều khiển tâm trí được.

Nghe đến đây, Kurosawa mỉm cười, thầm nghĩ nếu mình quá thích ai đó và thực sự có thể bấm công tắc tắt đi thì anh sẽ không phải lòng Adachi và tương tư suốt bảy năm qua.

Anh nhướng mày, "Vậy thì em định bao lâu mới thích anh?"

"Hả? Em, em ..." Adachi ngay lập tức đỏ mặt và trố mắt nhìn Kurosawa.

"Đùa thôi." Kurosawa cười trừ, đột nhiên nghiêm túc nhìn Adachi nói: "Anh hi vọng em không cảm thấy áp lực. Cho dù rốt cuộc em không thích anh, cũng không sao đâu".

Adachi nhìn thoáng qua đáy mắt Kurosawa chua xót, trong lòng chợt thắt lại, không khỏi than thầm: "Đây là lần đầu tiên em thấy một người theo đuổi nhút nhát như anh".

"Hả? Em vừa mới nói cái gì?" Kurosawa nhíu mày, hắn luôn có cảm giác nghe thấy Adachi cằn nhằn anh.

“Không có gì.” Adachi mím môi, quay đầu đi giả vờ không sao, rồi nhớ tới hai câu Kurosawa vừa nói.

Sức mạnh của hai câu nói đó lớn hơn cậu nghĩ.

Nghe được hai câu như tuyên ngôn tình yêu, cậu chợt nhận ra nửa năm sau cậu đã thích Kurosawa đến mức này, có chút đáng sợ.

Nhưng điều đáng sợ hơn là Adachi biết rằng mình là một người yêu ngoan ngoãn, sẽ làm theo những gì Kurosawa mong muốn.

Đã nói ra những điều như vậy, có vẻ như cậu nên chịu trách nhiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip