Chương 20: Chờ em sẵn sàng


Adachi luôn cảm thấy Kurosawa gần đây lúc nóng lúc lạnh với mình.

Có những ngày Kurosawa tỏ ra khá lạnh lùng, anh cư xử như một đồng nghiệp xa lạ, ngoài giao tiếp trong công việc anh không nói thêm nhiều lời, sau khi tan sở cũng không nhắn tin hỏi han gì. Nhưng cũng có những ngày, Kurosawa có thể chào hỏi suốt ba bữa như bình thường, thậm chí còn lén lút nháy mắt với cậu trong công ty, phải nói là hết sức nồng  nhiệt, cứ như sự hờ hững ngày trước chỉ là ảo giác của cậu vậy. Adachi tha hồ hoang mang không biết anh ấy đang nghĩ gì.

Có lẽ tâm trạng của Kurosawa đã thay đổi, hoặc có thể anh đang giở một trò nghịch ngợm nào đó, Adachi nghĩ mãi trong lòng, nhưng cũng không định đi tìm hiểu nguyên nhân.

Bởi vì Adachi vẫn cảm nhận được tình yêu của Kurosawa.

Vào tối thứ sáu, Bộ phận kinh doanh đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng những người mới đến.  Người mới năm nay chỉ có Kuze nên cô lập tức trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Cô luôn bị người bên cạnh mời nâng ly, cô gái tốt bụng không dám từ chối, uống đến khi mặt mày đỏ bừng.

Adachi luôn cảm thấy rằng với tư cách là tiền bối của Kuze, cậu phải có một phần trách nhiệm bảo vệ hậu bối. Cậu không thể nhìn cô bé bị bắt nạt vô cớ, vì vậy Adachi đã cố gắng ngăn cô ấy uống rượu vài lần, nhưng cậu biết rằng mình cũng không thể cản rượu mãi, nên Adachi bí mật gọi Kurosawa ra, cầu xin sự giúp đỡ.

Kurosawa nhìn đôi mắt to ngây thơ đáng thương của Adachi, cảm giác ghen tị trong lòng đột nhiên biến mất, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ thật tốt vì trong lòng Adachi vẫn còn có mình.

Anh chọn thời điểm thích hợp và khéo léo lên tiếng ngăn cản, Kurosawa cười cười cho biết việc ép uống rượu vừa rồi cũng là một hình thức bắt nạt nơi công sở, gọi là "quấy rối rượu bia", xin các đàn anh đàn chị giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó cô gái lính mới tò te này nữa.

Không một người phụ nữ nào có thể từ chối khuôn mặt tuấn tú đó, hơn nữa các tiền bối cũng nhận thấy những màn chào sân như thế này cũng thật sự không tốt lắm. Nhờ thế nên bữa tiệc chào mừng này cũng sớm kết thúc. Vốn dĩ họ còn tính đi tăng hai hát karaoke, nhưng vì nhân vật chính quá say nên tự nhiên cũng mất hứng, không có ai đề xuất đổi sang địa điểm vui chơi khác.

Adachi đề nghị đưa cô Kuze về nhà, nhưng bị tiền bối Urbe chế giễu cậu là "sứ giả bảo hộ hoa" của cô Kuze. Làm Adachi không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng nghĩ rằng nếu nhờ các đồng nghiệp nam khác cũng đang có hơi men trong người đưa về cô Kuze có thể gặp nguy hiểm, vì vậy cậu đã cười xòa và nhấn mạnh lần nữa với Urabe mình sẽ hộ tống cô bé về nhà an toàn.

Sau khi Kurosawa nhờ Rokkaku tiễn trưởng phòng đến nhà ga, anh đã chủ động đề nghị đi cùng Adachi đưa cô Kuze về nhà khiến các đồng nghiệp nữ mắt tròn mắt dẹt, không lẽ Kurosawa lại có hứng thú với đồng nghiệp nữ mới?

Hai người đỡ cô Kuze lên taxi, Kurosawa lòng đầy cảnh giác, sắp xếp để Adachi ngồi vào ghế phụ cạnh tài xế với lý do như vậy tiện hơn cho việc chăm sóc cô Kuze ở ghế sau. Hành động quyết đoán nhanh gọn, khiến Adachi không thể ý kiến ý cò được gì.

Cô Kuze mơ hồ báo địa chỉ nhà rồi ngủ thiếp đi, xe xóc nảy một hồi cô ngồi không vững dựa hẳn vào Kurosawa ở kế bên, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Adachi liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, Kurosawa không có ý định từ chối, trong lòng đột nhiên nhoi nhói khó chịu.

Cứ như thể chiếc bánh dâu tây yêu thích của cậu bị giật mất bằng cách nào đó.

Vị trí đó rõ ràng là của Adachi mà.

Kurosawa tên khốn nhà anh.

Adachi cố làm mặt tỉnh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng cứ bứt rứt không chịu được, rốt cuộc không nhịn được lại len lén nhìn hai người đằng sau qua kính chiếu hậu. Lý trí bảo Adachi rằng không nên để tâm đến những người say rượu, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy khó chịu thế nào ấy, cảm giác bực tức trong lồng ngực không thể dằn xuống suốt chuyến đi, nhưng Adachi cũng không rõ nguyên do gì mình lại tức giận như vậy.

Nhà của Kuze cách công ty không xa nên chẳng bao lâu ba người đã xuống xe. Cô gái loạng choạng vì say xỉn, họ dìu cô ấy lên lầu, hỏi cô chìa khóa ở đâu, nhưng họ không nhận được phản hồi.  Cô nửa tỉnh nửa mê ấn chuông cửa, không ngờ vài giây sau cửa mở ra. Người ra mở cửa là một người phụ nữ nền nã mực thước. Hóa ra cô Kuze đang ở cùng gia đình, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bà Kuze hốt hoảng nhìn cô con gái say xỉn, vội vàng gật đầu cảm ơn và nói rằng con gái bà đã gây rắc rối cho họ và thực sự rất xin lỗi.  Sau đó, họ trao đổi với nhau một vài lời rồi cả hai rời đi.

“Anh đưa em về. Vừa rồi em uống nhiều hơn bình thường. Anh không yên tâm để em về nhà một mình”. Kurosawa vừa đi xuống cầu thang vừa ca mày nói và nhìn Adachi.

Vẻ mặt lo lắng của Kurosawa khiến Adachi sững sờ nửa giây, vội vàng lắc đầu nói rằng mình không có say, hơn nữa còn rất tỉnh nên không cần làm phiền Kurosawa.

Kurosawa vẫn không yên lòng, hít một hơi nói: "Cứ như mọi lần đi, coi như anh kiếm cớ để ở cạnh Adachi thêm một chút thôi mà"

Adachi mặt đỏ bừng, hồi lâu sau cậu mới chậm rãi gật đầu.

Chỉ cách bến xe năm phút đi bộ, hai người sánh bước trên con đường. Kể từ chuyến đi vừa rồi, dường như khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, vai và tay của họ thường chạm vào nhau từ lúc nào không hay. Kurosawa lúc đầu sẽ xin lỗi Adachi vì sự vô ý của mình, nhưng dần dần nhận thấy Adachi không cố tình tránh né, và không có vẻ khó chịu vì những đụng chạm vô tình đó, nên anh ngậm miệng và âm thầm tận hưởng khoảnh khắc được chạm vào nhau.

Đêm nay cũng vậy, không ai xin lỗi, không ai né tránh.

Hai người cứ để cho hơi thở mơ hồ tràn ngập trong không khí, có lẽ họ đang thầm mong đối phương có thể nhân cơ hội nắm tay mình.

"Vừa rồi ..." Một lúc sau Adachi lên tiếng trước, nhưng tình cờ nhìn thấy chiếc xe buýt quen thuộc cách đó không xa, không khỏi thốt lên: "A! Đó là chuyến xe buýt về nhà em!"

Sau đó, cậu kéo tay Kurosawa chạy đến trạm xe buýt với tốc độ tối đa, cuối cùng cũng bắt kịp chiếc xe.

Xe ban đêm rất ít người, trên xe rõ ràng còn nhiều chỗ trống nhưng hai nam nhân to lớn vẫn cứ phải chen chúc nhau ngồi bó gối trong hàng ghế chật hẹp.

Adachi vốn dĩ muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng trên xe vắng lặng như tờ, nên cậu cũng rất ngại làm phiền người khác, đành im lặng giả bộ ngó nghiêng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Kết quả là, họ không nói với nhau một lời trên xe. Cả hai cứ thế bước ra khỏi xe sau hai mươi phút im lặng.

Sau khi xuống xe, vẫn còn phải qua một con dốc để đến căn hộ của Adachi, đường đi không dài không ngắn, nếu Adachi muốn nói ra điều mà cậu đã kìm nén trong lòng cả đêm thì không đủ thời gian. Do dự một lúc, cậu giả vờ bình tĩnh mời Kurosawa ghé nhà chơi cho biết.

Dù sao thì Kurosawa cũng không nguy hiểm chút nào mà.

Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Kurosawa đến nhà mình, Adachi hơi hồi hộp khi mở cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy Kurosawa tỏ ra rất thành thạo mở tủ giày lấy ra "Đôi dép đặc biệt của Kurosawa" mà cậu còn không biết mình đang giấu ở đâu, Adachi mới nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Kurosawa đến nhà cậu. Anh dường như rất thân thuộc với ngôi nhà này, bỗng nhiên Adachi thấy bình tĩnh lại không lý giải nỗi.

Adachi rót một cốc nước cho Kurosawa, Kurosawa nhìn chiếc cốc xanh quen thuộc, vô thức reo lên, "Anh nhớ cái cốc này quá".

Adachi sững người một lúc mới bẽn lẽn ngồi xuống đối diện với Kurosawa.

“Adachi có chuyện gì muốn nói với anh à?” Kurosawa hỏi thẳng sau khi nhấp một ngụm nước.

"Không, chỉ là ..." Adachi ngượng ngùng nhìn Kurosawa, "Em nghĩ Kurosawa thật là giỏi giang".

Kurosawa nhướng mày, đặt cốc xuống cười, "Sao tự nhiên lại khen ngợi anh khoa trương vậy?"

“Bởi vì Kurosawa luôn có thể làm mọi điều một cách dễ dàng, điều mà em không làm được.” Adachi cắn môi, khẽ nói.

Kurosawa dừng lại, "Ví dụ?"

"Vừa rồi giống như ở quán nhậu izakaya, chỉ vài câu nói, anh có thể giúp ngăn các vị tiền bối ngưng ép rượu người mới, thật không giống như em ngu ngốc cứ nai lưng uống dùm mấy lượt ..." Adachi xấu hổ cúi đầu, cảm thấy chính mình thật sự vô dụng.

"Đó là do anh ..." Kurosawa cố gắng nở một nụ cười, nhưng không khỏi chua chát nói: "Anh thì nghĩ Adachi, đỡ rượu cho các cô gái mới là cách rất dịu dàng và chu đáo".

Adachi sững sờ nhìn Kurosawa, mất mấy giây mới nhận ra Kurosawa đã tự lật úp hũ dấm đi rồi, trong lòng chợt vui vui một chút, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi trên taxi nên quyết định tuôn ra cho hết. Miệng vẫn ngọt nhạt tỏ lòng hâm mộ với Kurosawa: "Thật sao? Em nghĩ Kurosawa, người cho các cô gái mượn bờ vai khi say thì dịu dàng và ân cần hơn chứ".

Tuy nhiên, khi những lời này được nói ra, Adachi thậm chí còn không nhận ra rằng cậu đang vô thức mím chặt cái miệng nhỏ nhắn của mình, như thể cậu đang phải rất kìm nén cố chịu đựng một nỗi bất bình lớn.

“Kurosawa thực sự là một người đàn ông ấm áp.” Cậu không ngăn được nói thêm một câu nữa, cảm thấy mình cũng thật chua ngoa.

"Đó là..." Kurosawa không khỏi bật cười, trong lòng vui như hoa, "Anh làm vậy là có chủ đích mà, anh thường làm vậy với Adachi mà em có chịu nhận ra đâu".

Adachi cau mày bối rối, thấy Kurosawa cười đến chảy cả nước mắt, "Anh đang nghĩ, nếu Adachi cũng vì anh mà ghen  thì tốt biết mấy".

“Nhưng không ngờ em ghen thật đấy.” Kurosawa nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui bất tận.

Adachi giật mình, chợt nhận ra cảm giác trong lòng cáu kỉnh vô cớ khi nãy gọi là ghen tuông ...

Cho nên, vừa rồi cậu ghen với cô Kuze?

“Adachi, bộ em thích anh rồi hả?” Kurosawa gạt nụ cười trên môi đi, cúi đầu trìu mến nhìn vào mắt Adachi rồi dịu dàng hỏi.

Vừa dứt lời, Adachi hoàn toàn choáng váng, đột nhiên hoảng sợ, cậu xấu hổ quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng Kurosawa. Cậu cảm thấy nếu bắt gặp đôi mắt nóng bỏng kia thì khuôn mặt cậu sẽ bị bỏng mất.

"Hả? Em không ghen, em ..." Adachi lo lắng xoa xoa tay, nắm chặt lấy vải quần.

Kurosawa trố mắt ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

"Uhm, cái kia, em ..." Thật lâu sau, cậu vẫn mở miệng lắp bắp nhưng không thể sáng tác ra từ nào để biện minh.

Vì ngay lúc đó cậu chợt nhận ra rằng mình rất thích Kurosawa.

Hơn nữa, có lẽ cậu đã thích Kurosawa từ lâu, và chỉ đến hôm nay, cậu mới nhận ra mình thực sự muốn gì.

Adachi liếc nhìn Kurosawa, và đột nhiên có cảm giác bị nhìn xuyên thấu, tim cậu đập liên hồi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Nhìn anh nè.” Kurosawa vuốt ve khuôn mặt của Adachi, thì thầm nhẹ nhàng.

Adachi sững người một lúc, mặt không quay sang chỗ khác nữa mà chậm rãi ngẩng đầu lên với vẻ lo lắng, mặt đỏ bừng nhìn người kia.

Kurosawa nhìn sắc mặt ửng hồng của Adachi, không khỏi mỉm cười.

"Không sao đâu, anh đợi em."

"Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ lắng nghe em nói một lần nữa."

Về việc Adachi dần thích anh, Kurosawa dặn lòng không thể thúc ép Adachi quá, nếu không em ấy sẽ bỏ chạy lần nữa.

[Ahhh ... Adachi bướng bỉnh thật đáng yêu, bây giờ rất muốn hôn em ấy ].

Nhưng không, anh phải kìm lại, vì anh là người đã quen với việc chuyện gì vui sẽ để giành sau mà.

Anh phải đợi cho đến khi Adachi không vô thức mím chặt môi lần nữa khi anh tiến đến gần. Hoàn toàn can tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip