Chương 6: Em ở lại được không
Ngày hôm sau, Adachi đến công ty thì Kurosawa đã nghỉ ốm.
Anh chàng đẹp trai chẳng thấy bóng dáng đâu trong văn phòng khiến các đồng nghiệp nữ xót xa, lo ra bàn tán, hôm nay họ ỉu xìu mất động lực làm việc.
"Anh Kurosawa không sao chứ?" Nữ đồng nghiệp A lộ vẻ lo lắng "Lỡ ảnh bị ngất xỉu ở nhà một mình thì sao đây?
Từ khi Kurosawa gia nhập công ty, anh chỉ nghỉ khi bệnh rất nặng thôi. Trước đây dù bị cảm anh vẫn ép mình đi làm để không gây phiền hà cho khách hàng và đồng nghiệp. Tuy nhiên, hôm nay Kurosawa đã xin nghỉ bệnh, cho thấy lần này bệnh của anh khá nghiêm trọng.
"Này, anh Kurosawa không phải đang hẹn hò với ai sao? Người đó nên tận lực chăm sóc anh ấy thật tốt" Đồng nghiệp nữ B tham gia cuộc trò chuyện và lẩm bẩm: "Giá mà tôi có thể chăm sóc cho anh Kurosawa thì tốt biết mấy ... "
"Đừng mơ nữa cô ơi. Lần gần đây nhất khi anh Kurosawa nhắc đến người yêu, cô có thấy anh ấy cười hạnh phúc như thế nào không. Hai người chắc hẳn rất tình cảm nhể..." Đồng nghiệp nữ C thở dài, "Ôi, tôi chỉ cầu mong anh Kurosawa mau khỏe lại thôi"
Từ khi biết Kurosawa đã có chủ, trái tim bọn họ tan nát, có điều may mắn là hiện tại bọn họ chưa nghe Kurosawa nói chừng nào sẽ kết hôn, coi như cơ hội thầm thương trộm nhớ vẫn còn đi.
"Tôi hy vọng anh Kurosawa sẽ khỏi bệnh vào ngày mai!" Đồng nghiệp nữ D nói vọng sang.
Đôi tai của Adachi không ngừng chuyển động, không phải đối tượng của Kurosawa mà mọi người đang bàn tán là mình chứ? Cậu len lén liếc nhìn hội bà 8 bên kia, lòng chợt chùng xuống, bất giác nhíu mày, thầm lo Kurosawa có tỉnh dậy nỗi không - Tại sao Kurosawa không nói với cậu rằng sáng nay anh bị ốm? Nghiêm trọng đến mức anh ấy không nhắn nỗi một tin nhắn à... Ở nhà một mình có thể tự lo cho bản thân được không? Anh có đi khám và uống thuốc chưa...
Cậu bực bội vò đầu bứt tóc, đầu óc đang miên man suy nghĩ, thì giọng nói của cô Fujisaki đột ngột vang lên sau lưng, làm cả người Adachi lập tức cứng đờ.
"Kurosawa lần này chắc bị cảm nặng dữ lắm", cô Fujisaki đang cầm một đống tài liệu, vừa đi ngang qua chỗ ngồi của Adachi, vừa hỏi nhỏ, giọng đầy quan tâm.
Adachi sửng sốt, cắn chặt môi dưới và đáp lại một cách yếu ớt: "Xin lỗi, tôi không biết ..."
"Ồ, đúng rồi ha, Adachi bị mất trí nhớ mà, nên các cậu ..." Cô Fujisaki mở to mắt, nhận ra đây là công ty và cô không nên nói tiếp, vì vậy cô vội vàng che miệng lại.
Adachi dường như nhìn thấy từ ánh mắt của cô Fujisaki rằng cô ấy đang thương cảm cho tình cảnh tội nghiệp của Kurosawa, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, nên chỉ ngượng nghịu gật gật đầu hưởng ứng.
Cô Fujisaki do dự, "Mặc dù nói ra điều này tôi có chút tọc mạch, nhưng nếu Adachi có thể chăm sóc Kurosawa, tôi tin rằng Kurosawa sẽ rất vui đấy".
Adachi choáng váng khi nghe những lời đó và khi cậu trấn tĩnh lại bản thân, cô Fujisaki đã quay về chỗ ngồi của mình. Cậu lơ đãng nhìn vào tập tin trong máy tính, tự hỏi liệu mình có nên đến nhà Kurosawa để chăm sóc cho anh như Fujisaki nói hay không.
Kurosawa hôm qua có vẻ vẫn ổn, nhưng tại sao anh đột nhiên bị bệnh nặng vậy? Chẳng lẽ nào là do cậu sao? Phải chăng Kurosawa đang bị một cú sốc tinh thần nặng nề đến mức mất ăn, mất ngủ... Trong trường hợp đó, có vẻ như cậu nên có một phần trách nhiệm? Nhưng cậu không giỏi chăm sóc người khác, vậy đến nhà Kurosawa thì làm được gì? Cậu sẽ chỉ gây rắc rối cho Kurosawa ...
Adachi thất thần rũ mắt xuống, do dự, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Kurosawa: "Nghe nói cậu bị bệnh, cậu có sao không?"
Nhưng đã một tiếng trôi qua, tin nhắn vẫn không hiện trạng thái "đã đọc" khiến Adachi lo lắng như kiến bò trên chảo. Cậu bồn chồn lo lắng nhìn chằm chằm vào biểu tượng chú dê đen, hoàn toàn không để tâm nỗi đến công việc trước mặt.
Kurosawa đã ngủ chưa? Nhưng nếu lỡ anh ngất xỉu thì sao ... Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì đó là lỗi của cậu ...
Một cảm giác tội lỗi và sợ hãi bùng lên trong lòng Adachi, rồi cơ thể cậu dường như bị điều khiển, cậu đến xin nghỉ phép. Cậu không chắc Kurosawa bị bệnh gì, nên cậu mua một đống thuốc và nước tăng lực, và khi kịp định thần lại, cậu đã đứng trước cửa nhà Kurosawa.
Vừa rồi hăng hái là thế nhưng khi thực sự đến cửa, cậu đột nhiên nảy sinh ý định chạy trốn. Adachi lắc lắc đầu, không cho phép mình cứ vậy rồi bỏ về. Cậu vò nặn túi ni lông trong tay miết nhưng hồi hộp quá đến không dám bấm chuông cửa.
Cậu làm vậy có đúng không, khi không lại hốt hoảng và tuyệt vọng chạy tới nhà người ta như thế này? Một người tháo vác và có năng lực như Kurosawa, vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình ngay cả khi anh bị ốm, cậu sẽ không gây thêm rắc rối cho Kurosawa chứ? Là một đồng nghiệp cùng khóa, có lo lắng cho Kurosawa cũng không nên làm tới mức như thế này ...
Nhưng cậu biết rằng hai người họ chắc chắn không chỉ là đồng nghiệp bình thường.
Adachi lo lắng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lương tâm cứ cắn đắn không yên, nghĩ rằng chắc do mình được Kurosawa để ý nên mới làm ra chuyện trái khoáy tùy tiện như thế này. Cậu liên tục tự trấn an mình rằng mình chỉ ở đây để xác nhận tình trạng sức khỏe của Kurosawa, nếu thấy mọi việc vẫn ổn thỏa, cậu sẽ nhanh chóng để túi đồ lại rồi quay về thôi.
Nghĩ đơn giản vậy thôi, Adachi chắc chắn phải làm được.
Adachi hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm run run đưa bàn tay lên ấn chuông cửa. Một vài giây sau, cậu dường như mơ hồ nghe thấy tiếng của Kurosawa đang đi ra mở cửa, nhưng lại bị làm giật hết cả mình bởi tiếng động lớn sau đó.
"Kurosawa? Kurosawa, cậu không sao chứ?" Adachi lo lắng gõ cửa nhà Kurosawa, mấy giây sau không nhận được phản hồi, đột nhiên cậu thấy hoảng hốt, lo Kurosawa ngã xuống đất bất tỉnh.
Adachi vội bấm chuông cửa thêm vài lần nữa, đầu óc bấn loạn không biết nên làm gì, khi đang suy nghĩ xem có nên lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát hay không, cậu chợt nhớ ra mình có chìa khóa dự phòng nhà Kurosawa.
Cậu quýnh quáng tìm hộp đựng chìa khóa trong ba lô, tới nước này rồi còn suy tính nhiều làm gì chứ, sự an toàn của Kurosawa quan trọng hơn, nên cứ thế Adachi trực tiếp dùng chìa khóa phụ mở cửa nhà Kurosawa.
"Kurosawa!" Adachi hét lớn, đúng như cậu đoán, Kurosawa đã bị ngã xuống đất, anh đang chật vật ngồi dậy ôm đầu tỏ vẻ rất bối rối.
"... Adachi?" Kurosawa nheo mắt, cố gắng đứng dậy để nhìn cho rõ, nhưng cơ thể anh dường như quá nặng, anh không thể nhấc chân lên được, lại loạng choạng mất thăng bằng.
Adachi vội vàng chạy đến đỡ lấy Kurosawa, kêu lên: "Cậu không sao chứ?"
Adachi run run sờ trán Kurosawa, nhíu mày nói: "Cậu phát sốt rồi! Nhà có thuốc không?"
"Adachi... sao em lại ở đây?" Kurosawa xoa xoa thái dương rồi khó nhọc dựa tường đứng lên.
"Bỏ chuyện này sang một bên đi, cậu đã uống thuốc chưa?" Adachi nóng ruột nói lớn, vội vàng lấy ra một hộp miếng dán hạ sốt từ trong túi nhựa mua từ cửa hàng tiện lợi, xé gói và dán lên trán Kurosawa.
Kurosawa bị hành động của Adachi làm cho ngây ngẩn, vài giây sau anh mới trả lời với vẻ mặt đờ đẫn: "Sáng nay anh đã ăn rồi."
Nghe được lời này, Adachi rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ Kurosawa đi về phía trước vài bước, đề nghị: "Tôi đưa cậu trở lại giường nằm nghỉ nha".
Giọng điệu hơi độc đoán của Adachina khiến Kurosawa cảm thấy hơi choáng váng, nhịp tim của anh đột nhiên lệch một nhịp, não bộ không kịp phản ứng trong giây lát.
"Kurosawa cậu-- ''
"Ờ, đúng rồi!" Kurosawa lớn tiếng ngắt lời Adachi, lập tức lùi lại, lấy tay che miệng mũi, "Đừng có tới gần anh, anh sẽ lây bệnh cho em đó".
Kurosawa khó nhọc đến trước tủ, "Chờ một chút, anh đi lấy khẩu trang".
"Hả? Cậu điên rồi sao? Đã bệnh nặng như vậy, còn đeo khẩu trang gì nữa! Cậu muốn bị ngộp chết à?" Adachi mở to mắt nhìn Kurosawa, không biết nên than thở cho ai nghe, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Kurosawa, để anh từ bỏ ý định này.
"Nhưng anh không muốn lây bệnh cho Adachi, em mau tránh xa anh ra, anh... khụ...khụ!" Kurosawa lập tức hất tay Adachi ra, lấy tay che miệng ho khan vài tiếng.
"Ho tới mức này mà cậu còn suy nghĩ kiểu vậy nữa!" Adachi bực mình lớn tiếng, cứ thế đi đến nâng Kurosawa lên.
Kurosawa bất ngờ bị sự quyết liệt của Adachi làm cho đau lòng, cảm xúc dâng trào vô cớ, hai mắt đỏ bừng, điệu bộ thảm não đáng thương nói: "Anh...anh không muốn bị Adachi ghét ... Em tự nhiên bị đưa đến đây, còn bị anh...Thật không thể giải thích được...đã rất khó khăn rồi. Chả trách em sợ anh, không thích anh, anh không muốn làm phiền em thêm nữa, không muốn khiến em càng ghét anh hơn nữa ... "
Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má Kurosawa, Adachi ngây người, hoảng sợ nhìn Kurosawa, vội vàng rút khăn giấy cho đưa cho anh, "Sao, sao tự nhiên cậu lại khóc ..."
"Tôi không ghét cậu đâu mà" Adachi nuốt nước miếng lúng túng nói: "Tôi chỉ bị sốc vì sự việc quá đột ngột thôi, nhưng thật sự thì tôi không có ghét cậu".
Nhưng cũng tương tự vậy, cậu thật tình cũng chưa thích anh.
"Thật sao?" Kurosawa khịt mũi, giọng điệu ngập ngừng lộ ra vẻ thiếu tự tin.
"Ừ." Adachi ảo não, nhưng biết rằng mình không thể thực hiện nhiều hơn lời hứa đó, vì vậy cậu chọn im lặng.
Kurosawa ngay lập tức cảm thấy được cứu chuộc, và hơi thở của anh trở nên ôn hòa hơn nhiều: "Nhưng anh vẫn không muốn lây bệnh cho Adachi, anh ..."
"Tôi thua cậu rồi đó, sao lại ngoan cố như vậy?" Adachi nhìn anh "Được rồi, tôi sẽ đeo khẩu trang, cậu chịu chưa. Giờ cậu quay về giường nằm nghỉ đi, đừng nói gì nữa hết, được không?"
"Nhưng mà......"
"Nếu cậu nói nữa, tôi đi về liền á nha" Adachi nhìn chằm chằm vào Kurosawa, đe dọa.
Kurosawa sững sờ, và gật đầu một cách yếu ớt, thể hiện rằng anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời Adachi.
Adachi đeo vào chiếc mặt nạ phẫu thuật màu trắng, trong khi đeo lại nghĩ lại những gì mình vừa nói. Hả? Tại sao vừa rồi cậu lại nói với Kurosawa bằng giọng điệu bất lịch sự như vậy? Đây có phải là thái độ nên có đối với những đồng nghiệp bình thường không? Cậu có bị ảnh hưởng bởi cách thân mật cả hai thường trao đổi trong tin nhắn Line không...
"Cậu uống cái này trước đi." Adachi lấy ra một chai nước tăng lực từ túi nhựa, vặn nắp và đưa cho Kurosawa.
Kurosawa nhìn thoáng qua đồ trong túi, nịnh nọt hỏi: "Đây đều là Adachi mua cho anh hả?"
"Cái này,...cái này là do các đồng nghiệp nữ trong công ty mua cho cậu. Họ rất lo lắng cho cậu." Adachi lạnh lùng đáp. Cậu không biết tại sao mình lại nói dối trước mặt Kurosawa.
Kurosawa cảm thấy thích thú với lời nói dối vụng về của Adachi, cúi đầu nhấp một ngụm, nhìn thẳng vào Adachi hỏi: "Còn em? Em có đang lo lắng cho anh không?"
"Còn hỏi nữa?" Adachi đỏ mặt nói nhỏ. "Nếu không lo, tại sao tôi lại đến nhà cậu làm gì? Cậu nghĩ tôi rất nhàn rỗi sao?
Kurosawa ngọt ngào cười, "Cám ơn nha, anh vui lắm"
Adachi sững người trước nụ cười rạng rỡ, nghĩ lời cô Fujisaki nói thật đúng, Kurosawa trông thực sự hạnh phúc.
"Nhìn thấy Adachi, anh liền thấy bệnh giảm hơn phân nửa đó" Kurosawa tiếp tục nói giỡn, cười rộng tới mang tai.
Có lẽ cơn sốt làm anh choáng váng, và những dòng lý trí căng thẳng thường ngày của Kurosawa phút chốc tan vỡ, anh tự cho phép mình làm theo những suy nghĩ viển vông trong lòng, và đột nhiên anh có đủ dũng khí để đi trêu chọc Adachi.
"Cậu đừng nói linh tinh nữa." Mặt Adachi càng đỏ hơn. Mặc dù cậu thấy từ tin nhắn của Line, Kurosawa đã rất yêu cậu, nhưng khi cậu thực sự bên cạnh Kurosawa lại là chuyện khác. Cậu chưa bao giờ nghĩ những câu chuyện thân mật với Kurosawa sẽ khiến cậu ngại ngùng như vậy. Bị trêu chọc bởi một cậu bé lớn xác.
Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Adachi, Kurosawa không khỏi cong mắt hài lòng, chợt thở phào nhẹ nhõm - Phản ứng của Adachi là đỏ mặt thay vì phản kháng và ghê tởm. Anh có thể tiếp tục thử Adachi như thế này không?
Anh đặt chai nước tăng lực xuống, kéo chăn bông và nằm lại trên giường, mỉm cười nhìn góc nghiêng bên mặt Adachi, thở dài thầm mong rằng mọi thứ trước mắt không phải là mơ. Adachi thực sự đã chủ động chăm sóc khi anh đang bệnh. Trước đây anh thường nói với Adachi, trong các mối quan hệ xã hội, anh chưa bao giờ được hưởng sự chăm sóc! Nghĩ đến điều này, Kurosawa chợt hối hận vì sao trước đây mình không tự làm mình ốm nhỉ.
À, hôm nay đúng là ngày kỉ niệm, Adachi chăm sóc cho anh bị ốm, và anh chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày này.
Adachi cảm thấy mình sắp bị nhìn xuyên thấu bởi ánh mắt rực lửa này, nên ngại ngùng quay đi. "Giờ tôi yên tâm rồi, cậu trông vẫn tràn đầy năng lượng, vậy tôi sẽ về trước--"
"Đừng đi mà" Kurosawa gắt gao nắm lấy tay Adachi, Adachi kinh ngạc rũ mắt xuống, nghe tiếng anh nhẹ giọng cầu xin: "Đừng đi..."
"Em ở lại được không"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip