Chương 7: Hãy cho phép anh tiếp tục thích em


Thấy Adachi vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng không hất tay anh ra, Kurosawa không từ bỏ cơ hội tấn công, rụt rè nói: "Nếu để anh ở lại một mình, lỡ bị ngất nữa thì sao … Em nỡ bỏ mặc anh vậy hả?"

Biết Adachi là một người dễ mềm lòng, Kurosawa không chậm trễ thể hiện vẻ đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi, rầu rĩ nhìn Adachi từ dưới lên.

Adachi nghi đây chỉ là một tí chiêu trò mà Kurosawa thường dùng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ai kia khổ sở, cậu cảm thấy mình thật là tội lỗi đầy mình, đến mức không thể từ chối lời khẩn cầu tội nghiệp của Kurosawa.

Adachi ngượng ngùng quay đầu lại, không nhịn nỗi càu nhàu vài câu: "Cậu thường xuyên dỗ dành khách hàng nữ như thế này sao?"

Cậu cảm thấy rằng kỹ năng "tống tình" của Kurosawa cao hơn vài bậc so với những người tiền nhiệm như Urabe, không lạ khi anh xứng đáng là một nhân viên bán hàng giỏi nhất công ty.

Kurosawa đứng hình, đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng: "Không có nha, anh trước nay chỉ làm vậy với em thôi à"

Với khách hàng cần gì phải chiêu trò, chỉ riêng thái độ làm việc thận trọng và nghiêm túc cùng với gương mặt điển trai cũng đủ khiến anh trở nên bất khả chiến bại.

“Hở?” Adachi ngay lập tức đỏ bừng mặt, tim cậu sắp nổ tung như pháo hoa, cậu lừng khừng không biết phải phản ứng thế nào.

Dù biết rằng Kurosawa thích mình, nhưng tai nghe mắt thấy lại là chuyện khác.

“Vậy là em chịu ở lại với anh hả?” Kurosawa nắm chặt tay Adachi và nở một nụ cười mãn nguyện.

“Hả?” Adachi lại bị nụ cười chói lòa làm cho choáng váng, “Tôi ...”

“Vậy đi nha, vậy là ổn rồi” Kurosawa mỉm cười và nằm xuống, nhưng vẫn bám chặt lấy tay Adachi.

"Hả? Cậu đúng là tinh quái ghê đó" Adachi giả vờ trừng mắt nhìn Kurosawa, nhưng cảm thấy bản lĩnh thấp như mình đúng là đành bó tay thúc thủ với người này.

Kurosawa liếc nhìn bàn tay của Adachi và nhướng mày: "Vậy thì sao em không hất tay anh ra?"

Nghe Kurosawa nhắc tới, Adachi mới nhớ ra và phản ứng lại, và nhanh chóng thả tay Kurosawa ra, xấu hổ định quay người rời đi.

“Em đi đâu vậy?” Kurosawa lo lắng, sợ rằng mình đã trêu đùa quá đáng, ngay lập tức nhổm dậy và nắm chặt lấy cánh tay của Adachi.

“… Tôi đi nấu cháo cho cậu thôi mà” Adachi gỡ tay Kurosawa ra và đáp lại với giọng nhỏ xíu, xấu hổ quay lưng về phía anh.

Kurosawa chưng hửng, "Em biết nấu cháo?"

Làm sao anh lại không biết về điều này nhỉ?  Phải ghi vô thông tin mới này mới được.

"Tôi hồi nhỏ cũng thường nấu cho em trai, ừm...cũng lâu lắm rồi" Adachi lúng túng trả lời, "nhưng tôi phải nói trước rằng tôi không đảm bảo nó có vị như thế nào đâu..."

“...Sẽ rất ngon mà!” Kurosawa cười nói, “Chỉ cần là do Adachi làm, nhất định là rất ngon”.

“Không phải vậy đâu.” Adachi ngượng ngùng lắc đầu, có chút xấu hổ trước lời tâng bốc ngốc nghếch của Kurosawa.

"Nhân tiện, em có cần giúp gì không? Anh có thể giúp..."

“Cậu là bệnh nhân đó, nằm yên đó cho tôi đi” Adachi trừng mắt nhìn Kurosawa rồi lập tức ấn Kurosawa xuống giường.  Nhìn thấy dáng vẻ lanh lợi, nếu không phải vừa rồi thân nhiệt quá cao, Adachi sẽ nghĩ rằng anh đã khỏe rồi.

“Ờ… anh biết rồi” Kurosawa miễn cưỡng trả lời. Thật tiếc khi không thể chụp ảnh Adachi lần đầu tiên nấu cháo cho anh. Biết vậy anh đã lắp camera trong phòng khách - Ồ không, như vậy là quá lố rồi. Nếu Adachi phát hiện ra chắc sẽ giết anh mất...

“Vậy thì cậu nghỉ ngơi thật tốt đi… nếu cần gì thì cứ gọi tôi” Adachi nhẹ nhàng căn dặn trước khi rời khỏi phòng ngủ của Kurosawa,

Ngay sau khi đóng cửa lại, Adachi thở phào nhẹ nhõm.  Cậu vỗ vỗ vào đôi má nóng bừng của mình, không cần soi gương cậu chắc mặt mình nhất định đang đỏ bừng như tôm luộc.

Suy nghĩ một hồi rồi Adachi chợt nhận ra có gì đó không ổn, sao vừa rồi cậu lại phải ngại ngùng thế này? Nghe một nam nhân nói những lời đó, không phải là rất buồn nôn sao? Cậu có thể thực sự thích nam nhân như mình à?  Nếu là Urabe-senpai vừa rồi trêu mình ... Ồ không, chỉ nghĩ đến điều đó là cậu nổi da gà rồi, thật kinh khủng ...

Vậy có phải do đối tượng chính là Kurosawa không? Đôi mắt Adachi đột nhiên mở to, tim đập thình thịch, cậu lập tức nhắm mắt lại để phủ nhận suy nghĩ của mình - chắc là do cậu nhìn thấy những dòng tin nhắn mơ hồ ấy tối qua nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng ... ừm, chắc chắn là như vậy.  Đừng hoảng sợ, Adachi Kyoshi.

Adachi hít một hơi thật sâu, đi vào bếp mở tủ lạnh nhà Kurosawa, lấy ra tất cả vật liệu cần thiết.  Mặc dù cậu vẫn còn nhớ rất rõ cách nấu cháo trứng, nhưng cậu nghĩ nên tìm kiếm công thức trên Internet để đề phòng mình làm sai, cậu sẽ xấu hổ chết mất nếu mình nấu quá tệ.

Loay hoay một hồi, Adachi cuối cùng cũng làm xong món cháo. Cậu thận trọng bưng khay lên, gõ cửa phòng Kurosawa vài lần, sau đó đẩy cửa ra, không ngờ mình lại được chào đón với hình ảnh Kurosawa đang ngủ say.

Adachi đặt khay sang một bên, cẩn thận cảnh giác ngồi xổm ở bên giường nhìn người đang vùi mình dưới đống chăn bông. Cậu đột nhiên cảm thấy Kurosawa đang ngủ có chút đáng yêu - nói thế nào nhỉ, một cảm giác rất yên ổn?  Ít nhất thì anh sẽ không thốt ra những lời trêu chọc, cào cào bừa bãi vào trái tim nhạy cảm của cậu.

Adachi thì thầm gọi Kurosawa vài lần, nhưng Kurosawa vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, anh an ổn dán mặt trên gối ngủ thiếp đi, nét mặt mềm mại như thể đang chìm trong một giấc mơ đẹp lắm

"Kyoshi……"

Kurosawa đột nhiên gọi tên mình trong giấc mơ, Adachi không khỏi giật mình. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Kurosawa, đột nhiên tự hỏi anh mơ thấy gì, có phải là kí ức với Kyoshi kia không?

Ngoại trừ người trong nhà cậu, không ai gọi thẳng tên cậu như vậy cả, ngay cả những người bạn từ thời đại học như Tsuge, họ cũng gọi nhau bằng họ. Khi Kurosawa gọi tên cậu một cách tự nhiên và dịu dàng, một cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong tim Adachi.

Cậu tò mò liệu Kyoshi của nửa năm sau có gọi Kurosawa là "Yuichi" không?

"... Yuichi."

Trời ạ, chỉ cần gọi tên anh nho nhỏ thôi, cậu đã cảm thấy rất xấu hổ khắp người, cứ như thể cậu đang làm chuyện gì lén lút ấy, xúc phạm đến cái tên thiêng liêng của Kurosawa - Tên của Kurosawa là thứ mà những người như cậu có thể gọi một cách tùy tiện sao?

Đột nhiên, Kurosawa lông mi run run, anh kêu lên khi mắt còn nhắm chặt: "Kyoshi?"

“Kurosawa, cậu tỉnh rồi.” Adachi đỏ bừng mặt khi nghe giọng của Kurosawa, lo lắng nuốt nước bọt.

Kurosawa từ từ mở mắt ra, nhận ra mình đã tỉnh khỏi giấc mơ, liền nhanh chóng đổi tên: "ơ...Adachi … anh ngủ bao lâu rồi?"

Adachi để ý thấy Kurosawa đổi cách xưng hô, không hiểu sao chợt thấy trống trải, trong lòng dâng lên một cảm giác cô đơn khó tả.

“Khoảng một tiếng thôi?” Adachi chỉ vào cái bát bên cạnh, “Tôi nấu cháo rồi, bây giờ cậu muốn ăn chưa?

Kurosawa nhìn chằm chằm bát cháo trứng ngạc nhiên và vui mừng, thốt lên: "Trông ngon quá!"

Adachi bưng cái bát đến trước mặt Kurosawa, "Cẩn thận cháo nóng nha"

Nếu Adachi không đeo khẩu trang, anh sẽ nhân cơ hội làm nũng với Adachi, nhờ Adachi thổi cháo cho nguội bớt và sau đó đút anh ăn - thật đáng tiếc khi tất cả những điều này chỉ có thể nằm trong ảo tưởng của anh. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất là không được lây bệnh cho Adachi, phải cảm ơn Adachi vì đã nấu cháo cho anh, anh không thể tham lam như vậy được.

“Nè Adachi, em ăn gì chưa?” Kurosawa nhẹ nhàng thổi cháo trong thìa nhỏ, sau đó quay lại nhìn Adachi hỏi.

"Tôi? Ừm ... Tôi có thể mua một cái gì đó để ăn sau cũng được?" Adachi suy nghĩ một lúc, "Hay tôi có thể mượn nguyên liệu nhà anh để nấu mì?"

“Đương nhiên rồi” Kurosawa không chút do dự gật gật đầu, “Đừng chỉ lo cho anh, em phải ăn uống đàng hoàng mới được”

“Ừ.” Khi Adachi nghe Kurosawa càm ràm như một bà mẹ già, cậu chợt cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng tự nhiên lại thấy ấm áp.

Sau khi húp một miếng, Kurosawa chân thành khen ngợi: "Thật ngon! Tài nấu nướng của Adachi thật tuyệt vời!"

Kurosawa vừa rồi đã tưởng tượng ngay bây giờ Adachi giống như nhân vật chính trong truyện tranh thiếu nữ, đã quậy tung căn bếp nhà anh, hoặc nhầm đường thành muối, nhưng may mắn thay không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên anh cảm thấy những ảo tưởng kỳ quái của mình là quá xem thường Adachi.

Anh nghĩ rằng Adachi đã từng cố gắng học nấu ăn trước đây, nên có vẻ như Adachi cũng biết nấu ăn! Nhưng thử nghĩ xem, Adachi đã sống một mình từ khi vào đại học, dù không thích nấu ăn nhưng cậu hẳn từng nấu nướng để tiết kiệm tiền khi còn là sinh viên, đúng không?  Tất nhiên, không được tính là trình độ tuyệt đỉnh, nhưng ít nhất ăn vào cũng không chết được. Tuy nhiên, giờ cậu suốt ngày chỉ ăn bento ở cửa hàng tiện lợi.

Vậy mà lần này Adachi đã chịu khó nấu ăn cho anh sau một thời gian dài không động tới bếp núc?  Ahhh, thật là diễm phúc, anh có đáng được đãi ngộ như vậy không?

"Nó chỉ là cháo trứng thôi mà, sao có thể so sánh với các món phương Tây sang trọng của cậu" Adachi xấu hổ phủ nhận.

Kurosawa sửng sốt khi nghe những lời đó, sau khi suy nghĩ, anh mới hiểu ý của Adachi, "Ahhh, em thấy những bức ảnh đó rồi hả?"

“Ừ.” Adachi gật đầu, “Kurosawa nấu nướng siêu thật đấy. Cậu còn biết cách chế biến các món ăn Nhật Bản và phương Tây. Cậu mở nhà hàng được luôn đấy”.

“Em quá đề cao anh rồi” Kurosawa từ chối với một nụ cười khiêm tốn, “Anh chỉ muốn nấu cho Adachi thôi. Với anh, chỉ cần nhìn em ăn uống vui vẻ là đủ rồi".

Anh thực sự muốn nhìn thấy Adachi mở to đôi mắt to và nói từ "Umai" khi ăn những món mà anh làm ra.

“… Ồ”, Adachi ngượng ngùng, cố đáp lại một cách thản nhiên, cậu bất giác không biết phải làm thế nào để đề kháng lại những lời yêu thương bất ngờ của Kurosawa.

"Đúng rồi ha, có chuyện này ..." Kurosawa suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên đặt cái bát xuống, có phần trịnh trọng nhìn Adachi, như thể câu hỏi tiếp theo rất quan trọng đối với anh: "Vừa rồi Adachi có gọi tên anh khi anh đang ngủ không?"

Mặc dù khi bị ốm những gì nghe được phần lớn chỉ là ảo giác - Adachi không thể gọi tên anh, nhưng vì anh đã rất quan tâm, nên anh luôn cảm thấy rằng rõ ràng anh đã nghe thấy.

Adachi giật mình một lúc, nhớ tới vừa rồi mình có gọi tên Kurosawa nên não cậu bất giác co lại, trong lòng chợt hoảng hốt, giả bộ bình tĩnh mà giọng vẫn không giấu được sự bối rối: "Ừ, tôi có gọi cậu dậy mấy lần nhưng cậu không tỉnh lại." dậy. Cậu đã ngủ rất sâu."

"Ý anh không phải chỉ là cái họ ..." Kurosawa cắn cắn môi dưới và không từ bỏ hỏi tiếp: "Em thực sự gọi anh là "Yuichi " sao?"

"Hả? Tại sao tôi phải gọi tên cậu chứ?" Adachi chớp mắt vài lần khuôn mặt đỏ bừng, và lớn tiếng đáp lại, phản ứng có hơi thái quá.

Kurosawa không khỏi bất ngờ, nhìn thoáng qua cũng biết Adachi đang nói dối, một người thiện lương và ngây thơ như Adachi không giỏi nói dối cho lắm.  Nhưng điều này còn khó hiểu hơn, làm thế nào Adachi có thể tự nhiên gọi tên anh, chẳng lẽ chỉ gọi cho vui?

“… Bộ trước đây tôi có gọi tên cậu à?” Adachi đỏ mặt và lúng túng nói.

“Ừm, thỉnh thoảng em cũng gọi tên riêng của anh” Kurosawa cười nhẹ, “Anh cũng thường gọi em là “Kyoshi”.

Nghe đến ba âm tiết vừa quen vừa lạ, mặt Adachi lại đỏ bừng, lập tức mất khả năng ngôn ngữ. Thành thật mà nói, cậu không biết tại sao lại đặc biệt muốn xác minh chuyện đó, sau khi biết được đáp án, chẳng phải chỉ làm cho cậu thêm xấu hổ sao?

Phản ứng ngượng ngùng của Adachi thực sự quá đáng yêu, khiến Kurosawa chỉ muốn trêu chọc tiếp, nhưng Adachi bây giờ giống như một con thỏ nhỏ rất dễ sợ hãi, nếu làm chi thất thố chỉ sợ sẽ khiến cậu sợ hãi né ra xa.

"Cậu, cậu cười cái gì vậy ..." Adachi nhìn Kurosawa đang cười đến mức chảy nước mắt, đột nhiên càng thêm ngại ngùng.

“Anh rất vui.” Kurosawa cười đáp, “anh bị bệnh, Adachi kỳ thật đã tới chăm sóc anh, gọi tên anh, tự nhiên cảm thấy bị bệnh nặng thật sự đáng giá”.

"Hả? Cậu bị sốt đến hỏng đầu rồi à?" Adachi ngượng ngùng tránh ánh mắt dịu dàng của Kurosawa, "Hơn nữa, tôi không có gọi tên cậu, được chưa?"

“Chà, có lẽ anh đã bị hư não thật rồi.” Kurosawa cười với giọng điệu cưng chiều rồi đột nhiên dừng lại, “Vậy nên, anh có điều muốn hỏi em trong khi đầu óc còn chưa thanh tỉnh, bởi vì nếu anh khỏi bệnh, anh sẽ không dám nói ra...".

“Hả?” Adachi nhìn Kurosawa nghi ngờ.

Kurosawa cắn môi dưới, "Anh biết nói ra điều này có thể khiến em thấy rối rắm, nhưng..."

"Em có thể cho phép anh tiếp tục thích em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip