Chương cuối: Dù có quay lại bao nhiêu lần em cũng sẽ thích anh (18+)


Nụ hôn của Kurosawa rơi xuống kịch liệt như bão tố tràn qua môi, cổ và ngực của Adachi, lần lượt vẽ ra những dấu vết mơ hồ. Khoái cảm kèm theo cảm giác xấu hổ khiến Adachi không nhịn được ngẩng đầu lên, hai tay ôm ghì lấy cổ Kurosawa, thậm chí chân cũng vòng qua kẹp chặt thắt lưng Kurosawa trong vô thức.

"Ah ..." Adachi thấp giọng rên rỉ, nhìn xuống người đang vùi đầu trước ngực mình, hai mắt mờ mịt, trong phòng vang lên tiếng mút mát rất kích tình. Trí não trống không mờ mịt, Adachi chỉ có thể để cho thân thể trôi theo bản năng mà trở nên buông thả hơn, gay gắt tóm lấy gáy Kurosawa.

Như càng được người yêu khẳng định sự cho phép, Kurosawa đắc ý cười, ngẩng đầu cạp nhẹ vành tai Adachi, thều thào trong làn hơi nóng hổi: "Thoải mái không?"

Đầu lưỡi nóng bỏng của Kurosawa nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của Adachi, liếm láp và hôn lên từng chỗ trên vành tai cậu một cách thèm khát. Adachi bất giác rùng mình, hai vai cậu chợt rụt lại, mắt quay sang chỗ khác, "Đừng ..."

Tuy nhiên, Kurosawa bỏ ngoài tai lời nói của Adachi, tiếp tục ngậm lấy vành tai đỏ mọng, thậm chí còn nhẹ nhàng ngoáy ngoáy đầu lưỡi vào tai Adachi, bên tai thở ra một hơi thật nhẹ.

"Huh.., đừng..." Adachi sốt ruột vặn vẹo thắt lưng, một cảm giác tê dại chưa từng có tràn qua cơ thể, cậu không còn phân biệt được mình cảm thấy thoải mái hay là ngứa ngáy khó chịu.

"Thật sự không muốn sao?" Kurosawa đột nhiên dừng mọi động tác, nhổm dậy khỏi Adachi hỏi, hai tay chống trên giường nhìn chằm chằm vào cậu.

"... Hả?" Adachi ngây người mở mắt, mặt đỏ bừng, cảm thấy râm ran khó chịu khắp người, và rồi cậu nhận ra rằng mình không muốn Kurosawa dừng lại.

Kurosawa bị bờ mi sũng nước của Adachi dội thẳng vào tim, Kurosawa lập tức mất hồn, toàn thân căng ra nuốt một ngụm nước bọt, tay nắm chặt lấy ga giường, nở một nụ cười giả vờ bình tĩnh nhưng môi không kìm được mỉm cười rạng rỡ, Lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Thật không?"

Adachi càu nhàu, ấm ức khi nghĩ Kurosawa đang cố tình bắt nạt mình. Những người nhút nhát như cậu chỉ cần gọi tên Kurosawa đã là tới tận cùng giới hạn rồi, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, giờ lại muốn cậu thể hiện dục vọng của mình bằng lời, thực sự có bắn một phát cho chết còn dễ hơn.

"Ừm... Yuichi." Adachi di chuyển đầu gối chạm vào chân Kurosawa, đỏ mặt quay đầu lại, khẽ mấp máy môi nói "Nhanh lên", sau đó không nhịn được mà liếc nhìn Kurosawa, như thể cậu đang xác nhận xem Kurosawa có hiểu ý cậu muốn gì không, như thể hối thúc anh một cách thật vụng về.

"Đáng yêu chết đi được" Kurosawa không chờ đợi nỗi lời mời mọc thứ hai, lập tức cuối xuống khóa môi Adachi, không nói một lời, và dùng tay phải ve vuốt phần dưới của Adachi qua lớp quần lót nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.

Adachi không khỏi rên rỉ và kẹp chặt chân lại xấu hổ, không biết có phải vì đây là lần đầu tiên người khác chạm vào không, cậu luôn cảm thấy phản ứng của mình tối nay nhạy cảm hơn bình thường.

"Nè, dang rộng chân ra được không" Kurosawa khẽ thì thầm vào tai Adachi, giọng nói trầm ấm và làn hơi dày của anh dường như đã níu kéo được tâm hồn Adachi, cậu ngoan ngoãn vô thức nghe theo trước khi kịp thời gian suy nghĩ.

Kurosawa mỉm cười mãn nguyện, vùi đầu vào giữa hai chân Adachi, say mê hôn hết nụ hôn này đến nụ hôn khác dọc theo đùi trong của Adachi, không biết bao nhiêu cho đủ.

"... Ngứa." Adachi muốn khép đùi chặt lại, nhưng lại sợ mình vô tình đụng trúng Kurosawa, nên chỉ có thể ấn nhẹ vào đầu Kurosawa.

"Không thể đợi được luôn hả?" Kurosawa ngẩng đầu lên và không thể nhịn được cười, dùng ngón tay kéo quần lót của Adachi xuống và khẩy nhẹ.

"Huh...huh, ở đó... khó chịu quá." Adachi nói với đôi mắt đỏ hoe, sắp không kìm được nữa thì vật đang căng cứng của cậu đã nhanh chóng bị bộc lộ bên ngoài. Adachi ngại ngùng khi bị Kurosawa nhìn chằm chằm, cậu thực sự muốn ngay lập tức kiếm lỗ chui vào, vùi mình thật kỹ mà trốn.

"Anh sẽ làm cho em thoải mái mà" Kurosawa nói xong liền kéo quần lót của Adachi xuống, lấy ra nhục thể cứng rắn, cúi người ngậm vào trong miệng.

"Này? Kurosawa? Anh không cần làm như thế này ..." Adachi hoảng sợ sờ loạn trên đầu Kurosawa, nghĩ như vậy bẩn quá, Kurosawa sao có thể cho vào miệng.

Nghe thấy Adachi gọi lại họ của mình, Kurosawa đột nhiên có chút tức giận.

"Hắc ... hắc ... đừng..."

Lần đầu tiên sau ba mươi năm, nam căn được đưa vào một nơi mềm mại, ẩm ướt và ấm áp. Một cảm giác sung sướng trào lên từ thắt lưng Adachi. Hai má cậu ửng hồng đầy thèm khát, một tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ miệng cậu, và tay cậu bất giác đưa ra, ghì lấy đầu Kurosawa, như thể muốn anh đưa cậu vào sâu hơn.

Kurosawa tự đắc trong lòng, khéo léo dùng đầu lưỡi liếm phân thân của Adachi, ngẩng đầu nhìn Adachi từ bên dưới, hỏi: "Có thoải mái không?"

"Hừm... thoải mái lắm" Khoái cảm quá độ thậm chí khiến Adachi có chút sợ hãi, cơ hồ như mất kiểm soát, thả lỏng toàn thân để Kurosawa tự tung tự tác.

Kurosawa vừa liếm vừa dùng tay vuốt ve nơi ấy của Adachi, "Gọi tên anh đi, anh sẽ làm cho em thoải mái hơn nữa".

"... Yuichi?" Adachi nhìn xuống người yêu của mình với đôi mắt mờ mịt không tiêu cự, Adachi không thể tưởng tượng được điều gì thoải mái hơn thế này.

Kurosawa vô thức liếm môi, bất giác há to miệng ngậm lấy côn thịt vào sâu trong cổ họng mút lên mút xuống, khiến Adachi thoải mái đến mức kêu to lên, thậm chí còn cong cả ngón chân lên.

"Yuichi ... Uhhh ... thật thoải mái ... Yuichi ..." Bộ não của Adachi đã không thể suy nghĩ được nữa, và cậu chỉ có thể gọi tên Kurosawa từng hồi mãnh liệt.

"Woo... em sắp bắn rồi, mau buông ra." Adachi thở hổn hển nói, khẽ nhúc nhích eo, nhưng hạ thân vẫn bị miệng Kurosawa khóa chặt.

"Yuichi, buông em ra..., nhanh lên ..." Adachi lo lắng cố đẩy đầu Kurosawa ra, cuối cùng không nhịn được bắn vào miệng Kurosawa.

"Hả? Anh, anh làm gì ..." Adachi sững sờ khi nhìn Kurosawa nuốt hết tinh dịch của mình.

"Mau nhổ đi." Adachi vội vàng rút một mảnh khăn giấy lên lau chất lỏng trắng đục trong miệng Kurosawa, trong lòng không khỏi băn khoăn.

Hình ảnh này quá dâm mỹ rồi.

"Nhưng anh đã nuốt hết chúng rồi." Kurosawa thỏa mãn liếm môi, khi anh lau vùng mà lưỡi anh không thể chạm tới bằng khăn giấy, anh vẫn như đang tiếc rẻ ngậm ngùi.

"Anh ..." Adachi đỏ mặt như tôm bị luộc chín, "Bình thường anh vẫn nuốt nó như thế này à..."

"Ừ." Kurosawa trả lời một cách tự nhiên, nhìn thẳng vào mắt Adachi, "Mỗi lần lên đỉnh, toàn bộ những gì của Adachi đều thuộc về anh hết".

"Ừ, nhưng mùi vị của nó ..." Adachi đỏ cả cổ khi nghe thấy.

"Tinh dịch của Adachi không có vị nồng, và đôi khi hơi ngọt." Kurosawa mặt không biến sắc, chớp mắt báo cáo tỉnh bơ, "Mỗi lần có vị khác nhau một chút, anh có thể biết chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe gần đây của Adachi."

"Hả?" Adachi không thể tin vào tai mình.

"Anh ...biến thái thật..." Cuối cùng, cậu chỉ có thể mặt đỏ bừng nói ra lời này.

Sau đó, Adachi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng - cậu là người duy nhất được hưởng thụ từ nãy đến giờ. Cậu đang khỏa thân hoàn toàn, nhưng Kurosawa vẫn còn mặc quần.

Adachi ngượng ngùng liếc nhìn phần bên dưới của Kurosawa, bất giác nuốt nước miếng, "Em ... để em giúp anh..."

Adachi lấy hết can đảm vươn tay nắm lấy quần của Kurosawa. Nhưng lúc cậu chạm vào, cậu không khỏi khẽ run lên, mắt cậu chớp càng lúc càng nhanh vì căng thẳng, thậm chí lông mày cũng bất giác nhíu lại. Thật lâu sau Adachi cũng trù trừ, không dám kéo quần xuống, tay phải lúng túng trên không trung.

"Không sao đâu." Kurosawa đột nhiên nắm lấy tay Adachi và từ từ di chuyển tay cậu ra khỏi quần anh.

Adachi ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy Kurosawa nở nụ cười quen thuộc, "Nếu Adachi còn chưa sẵn sàng, em đừng miễn cưỡng bản thân".

Biết rằng Kurosawa đã hiểu lầm một lần nữa, Adachi lắc đầu ngay lập tức: "Em không ..."

"Không sao đâu." Kurosawa ngắt lời Adachi bằng một nụ cười, và nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đầu cậu.

Rõ ràng đó là một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng Adachi không vui chút nào.

Kurosawa luôn quá dịu dàng với cậu. Tuy rằng Kurosawa hiền lành cũng tốt, nhưng Adachi không muốn Kurosawa suốt đời phải bao dung dịu dàng với cậu, nâng niu cậu giống như một thứ gì đó mỏng manh. Đúng là Adachi không có kinh nghiệm yêu đương và bản tính nhút nhát, nhưng điều này không có nghĩa là Adachi muốn được bảo vệ quá mức. Cậu cũng đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, và cậu biết rõ mình đang làm gì và muốn làm gì.

Và điều cậu muốn làm bây giờ là làm cho nụ cười xấu còn hơn khóc đó biến mất khỏi khuôn mặt Kurosawa.

Gần như trong vô thức, Adachi gấp gáp kéo quần ngủ của Kurosawa ra và lấy vật cứng giấu dưới lớp quần bó ra.

Kurosawa choáng váng trong giây lát, và thậm chí còn co người lại khi Adachi bặm gan nắm lấy phần dưới của anh, "Adachi, em không cần phải ép..."

"Ồn ào quá." Adachi đỏ mặt hôn lên miệng Kurosawa, dùng tay lần mò phân thân anh.

Kurosawa mở to mắt ngạc nhiên và nhìn gần khuôn mặt của Adachi, mất vài giây trước khi anh dùng tay ôm cổ Adachi, anh nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn sâu hơn.

"Adachi." Kurosawa nhìn Adachi cười không ngớt, nụ cười như rót đầy mật khác hoàn toàn với nụ cười hối lỗi vừa treo trên khóe miệng, Adachi thấy bỗng ngọt ngào đến nao lòng.

Tuy nhiên, có một điều cậu hơi quan tâm.

"... Sao tự nhiên anh không gọi tên em nữa vậy?" Adachi vô thức dừng động tác của tay mình lại, làm như đang làm nũng hoặc đang than thở đòi quyền lợi, ngước gương mặt đỏ bừng nhìn Kurosawa.

Kurosawa sững người một lúc, lập tức nở nụ cười tươi hơn hoa, ôm chặt lấy Adachi, kề môi lên tai nói nhỏ: "Kiyoshi".

Vành tai của Adachi khi nghe được 3 từ đó đồng thời đỏ bừng, thậm chí cơ thể cậu cũng run lên. Nhưng kỳ lạ thay, dù Adachi có ghét những phản ứng kỳ lạ này, cậu vẫn thích Kurosawa nhẹ nhàng gọi tên mình bằng giọng nói trầm ấm đó, giọng nói đó có ma lực có thể mê hoặc lòng người.

Kurosawa mỉm cười hài lòng, gặm nhẹ dái tai của Adachi rồi cố ý gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, không ngờ lại nhận được lời "phàn nàn" quá đáng yêu của Adachi.

"Ồn ào, ồn ào quá."

Ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống, Adachi giả vờ hùng hổ chặn những lời xấu hổ của Kurosawa bằng một nụ hôn dài khác.

Rõ ràng Adachi đã chủ động đích thân dâng lên, nhưng bằng cách nào đó sự thống trị lại rơi vào tay Kurosawa. Cậu bị nụ hôn của Kurosawa làm cho ngây ngất, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ có thể cảm thấy Kurosawa đang dùng sức ôm chặt lấy mình, như đang cố gắng đem Adachi khảm sâu vào cơ thể mình để cậu hòa quyện với anh.

Bản năng Adachi bị ám ảnh bởi vẻ ngoài mê hoặc của Kurosawa đối với mình, cậu vô thức di chuyển tay nhanh hơn, nôn nóng trao nhau một nụ hôn gấp gáp hơn, ngọt ngào hơn.

"Kiyoshi......"

Ngay trước lúc Kurosawa không thể kiềm chế nỗi bắn ra, anh đột nhiên buông lỏng môi của Adachi, ôm lấy cậu, tựa cằm cậu lên vai cậu, khẽ mấp máy môi.

"Anh thích em".

Không biết là do lời nói ngọt ngào bên tai hay do tay chạm phải chất lỏng màu trắng đục ấm nóng, khiến Adachi choáng váng, tay kia cứ như bị treo thẳng đứng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Kurosawa bất ngờ khịt mũi và dụi cằm vào cổ Adachi. "Trong hoàn cảnh bình thường, em cũng nên nói" Em cũng thích anh" chứ hả?"

"Hả?" Adachi sau đó mới lấy lại phản ứng, hai má đỏ bừng, "Có ai ép người khác phải tỏ tình như thế này không?

Không ngờ lời vừa nói ra, vài giây sau sức nặng trên vai cậu đột nhiên biến mất. Điều chào đón cậu là biểu hiện cực kỳ đau khổ của Kurosawa, nhìn thấy biểu cảm trẻ con đó thực sự khiến anh bật cười.

"Em không thích anh chứ gì..." Kurosawa cau mày mím miệng.

Một cơ hội hiếm có, Adachi vốn dĩ muốn trêu chọc Kurosawa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong mắt mang theo tất cả sự chân thành.

"Ừ, không thích...Nhưng em yêu anh"

"Dù có quay lại bao nhiêu lần nữa, anh cũng sẽ thích em".

"Chà ... Mặc dù có thể mất một thời gian, nhưng em nhất định sẽ thích anh...vô cùng thích luôn ấy".

Mặc dù vậy, điều nực cười sẽ không xảy ra nữa, nhưng nếu nó xảy ra một lần nữa, Adachi tin chắc rằng cậu cũng sẽ thích Kurosawa một lần nữa. Xét cho cùng, Kurosawa quả là một người tốt, xứng đáng với tình yêu của cậu.

Nhìn thấy bộ dạng sững sờ của Kurosawa, Adachi không khỏi đỏ mặt, khẽ gọi tên Kurosawa, đột nhiên cảm thấy vừa rồi bản thân nên dùng một nửa dũng khí thôi.

Nhưng Adachi không ghét bản thân mình như thế này. Người luôn nhút nhát và yếu đuối, nhưng cậu có thể một lần ngoại lệ để lấy hết can đảm nói hết lòng mình với Kurosawa và vượt qua sự nhút nhát của mình, vì Kurosawa yêu cậu từ trước. Adachi chỉ sợ không thể truyền đạt hết suy nghĩ của mình cho Kurosawa mà thôi.

"Thật là... Em có biết mình đang nói cái gì không?" Kurosawa hai mắt ngân ngấn nước, trong lòng chợt dâng lên một tia hạnh phúc, không nhịn được hôn lên má Adachi.

Adachi vốn dĩ muốn dùng tay kia lau nước mắt cho Kurosawa, nhưng khi nhấc tay lên được một cm, cậu nhớ ra trên tay mình vẫn còn dính chất lỏng màu trắng đục, trên mặt càng thêm ửng hồng, "Ahh ... làm bẩn tay em rồi. Đợi chút anh đi lấy khăn giấy".

Kurosawa sững người trong giây lát, và nhanh chóng bước ra khỏi giường để lấy khăn giấy với vẻ mặt tiếc nuối, nhưng anh lại sững người khi quay lại và đưa hộp khăn cho Adachi.

Adachi thực sự đang liếm tinh dịch của anh giữa các kẽ ngón tay cậu.

Adachi, người bị Kurosawa bắt, đỏ mặt ngay lập tức, "Uh, cái đó ... Anh biết nó có vị như thế nào không ... hơi mặn?"

"Em ..." Kurosawa phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng lấy lại được tỉnh táo, lấy khăn giấy trên tay lau sạch tay cho Adachi, nhưng thật lâu sau anh vẫn không thể sắp xếp được ngôn ngữ.

Adachi táo bạo như vậy khiến anh có chút choáng ngợp.

"Anh, anh đừng có nhìn em như vậy." Adachi đỏ mặt trừng mắt nhìn Kurosawa, hai tay căng thẳng đến mức không thể đặt ở đâu, thầm nghĩ sau khi học thêm phương pháp trên mạng, lần sau cậu sẽ dùng miệng để giúp anh thỏa mãn.

"Nhìn em như vậy là có ý gì?" Kurosawa nhướng mày mỉm cười, vô tình vòng tay qua lưng Adachi.

"Cứ... cứ như thể em là một tên biến thái ấy" Adachi đỏ mặt như con tôm bị nấu chín, tự thấy Kurosawa anh mới là kẻ biến thái hơn.

Kurosawa không khỏi bật cười "hộc" một tiếng trong miệng, "Em có biết mình đáng yêu tới mức nào không?"

"Gì chứ?"

"Nhưng mặt biến thái chỉ có thể bày ra trước mặt anh thôi" Kurosawa đặt lên trán Adachi một nụ hôn, "Biết không?

"Ha...anh......"

"Vậy thì chúng ta đi tắm." Kurosawa bế Adachi lên và đi về phía phòng tắm.

"Hả? Anh lại muốn làm gì nữa!" Nhịp tim của Adachi đột nhiên loạn nhịp, cậu hoảng hốt ôm chặt cổ Kurosawa.

"Em muốn thực tập cái gì thì cứ để lần sau." Kurosawa cười nhìn Adachi, "Lần sau nhớ làm cái gì kinh thiên động địa hơn ấy"

"... Ừm." Kurosawa cúi xuống hôn phớt lên môi Adachi.

Nhìn người trong tay mình ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của mình, Kurosawa không nhịn được cười ngọt ngào.

May mắn thay, Adachi đã yêu anh một lần nữa.

Anh quên nói rằng, trên thực tế, anh cũng vậy - dù có quay lại bao nhiêu lần, anh cũng nhất định sẽ thích Adachi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip