Phiên ngoại 1: Lý do cãi vã

"Buzz - buzz--"

“Ừm… giúp em xem ai gọi đi” Adachi giọng ngái ngủ nâng mí mắt lên, không hề có ý định vùng dậy khỏi vòng tay của Kurosawa.

Kurosawa duỗi cánh tay dài ra, cầm điện thoại trên bàn đầu giường, nheo mắt nói: "Là cuộc gọi của Tsuge, em có muốn anh nghe luôn cho em không?"

Giấc ngủ trưa ngon lành vào ngày chủ nhật đột nhiên bị gián đoạn, Adachi giả lơ, sau khi ậm ờ đáp lại một cách thản nhiên, cậu nhắm mắt và tiếp tục dụi đầu vào ngực Kurosawa.

Kurosawa nhoẻn miệng cười sờ sờ đầu Adachi, tay còn lại ấn nút trả lời của điện thoại, không ngờ Kurosawa chưa kịp xưng tên thì đã có một trận cuồng phong than thở ngập điện thoại: "Trời sập rồi! Adachi, lần này ông phải giúp tui!"

Kurosawa sợ làm ồn Adachi, muốn đem điện thoại rời khỏi phòng, nhưng anh đã bị Adachi níu lấy ngay lúc anh xoay người đi, anh phải nằm xuống một lần nữa và nói với âm lượng nhỏ nhất có thể: "Xin lỗi, tôi...tôi là Kurosawa. Adachi đang ngủ".

“À, hóa ra là anh Kurosawa, thật là thất lễ.” Tsuge lúng túng đáp.

“Anh đang tìm Adachi có việc gấp à?” Giọng điệu vừa rồi của Tsuge nghe có vẻ rất khổ sở, Kurosawa không khỏi cau mày, sau đó âu yếm nhìn người đang trong vòng tay mình, “Có muốn tôi đánh thức em ấy không?

Điện thoại im lặng trong vài giây, "Không cần đâu, anh Kurosawa, anh có thể dạy tôi phải làm gì không? Thực ra, tôi đã cãi nhau với Minato, nhưng lần này tôi không thể dỗ em ấy được ..."

“Tôi có thể hỏi lý do của cuộc cãi vã này là gì được không?” Kurosawa ôm trán, nghĩ rằng hẳn là Tsuge đã làm một số việc gì đó khiến Minato tức giận đến vậy.

"Hai ngày trước, lúc tôi đang tập trung xem gấp một bản thảo, cả người rất cáu kỉnh, nhưng Minato cứ quấy rầy tôi, cho nên tôi ..." Tsuge đột nhiên dừng lại, vô cùng hối hận nói: "Tôi vô tình nói với em ấy," Đừng. làm phiền anh nữa. "Tôi..." rồi  sau đó em ấy phớt lờ tôi luô ... tôi đã làm cái quái gì thế này?"

“Đó quả thực là một câu rất đau lòng.” Kurosawa trong lòng không khỏi thở dài, “Tôi nghĩ...”

Kurosawa kiên nhẫn gợi ý một số phương pháp dỗ dành trên điện thoại để Tsuge có thể tham khảo và nhanh chóng làm hòa với Minato, để "bé" Adachi của anh không phải trả lời những cuộc gọi như vậy suốt.

“Họ lại cãi nhau à?” Sau khi Kurosawa cúp điện thoại, Adachi đột nhiên ngẩng đầu hỏi, giọng điệu có chút uể oải.

Tsuge và Minato là một cặp đôi ngốc nghếch điển hình trong suy nghĩ của Adachi: ba ngày náo loạn nhỏ rồi năm ngày ồn ào to, nhưng họ luôn có thể hòa giải nhanh chóng và trở lại trạng thái khắng khít như ai gắn keo họ vậy.

Gần đây Adachi thường xuyên nhận được những cuộc gọi cầu cứu của Tsuge, lúc đầu cậu sẽ nghiêm túc khuyên nhủ Tsuge, nhưng về sau Adachi thậm chí thấy phiền đến mức không muốn nghe, luôn cảm thấy rằng nhà Tsuge đang thể hiện tình cảm của mình một cách quá lố.

"Ừ." Kurosawa đặt điện thoại xuống, khẽ cọ cọ vào mũi của Adachi cười, "Em đó, nghe hết mà còn giả bộ ngủ nữa".

"Em đâu có giả bộ đâu, anh biết em đâu có ngủ thiệt đâu mà" Adachi bĩu môi trả lời, đôi mắt ngây thơ mở lớn.

Kurosawa ngay lập tức cảm thấy tim đập mạnh, không kìm được mà ấn đầu Adachi vào trong vòng tay của mình, không thể kìm chế được sự lên xuống của lồng ngực, dùng hai tay giữ chặt cổ cậu, "Ngoại trừ anh ra, không được thể hiện biểu cảm dễ thương với người khác, biết chưa? "

Adachi đỏ mặt lên, thành thật vùi đầu vào trong ngực Kurosawa, "Cái nào, bộ em có biểu cảm nào đáng yêu sao? Lại nói nhảm".

“A… Còn chống chế nữa, đáng yêu đến muốn nhốt em lại.” Kurosawa vùi mặt vào cổ hít lấy hít để mùi của Adachi, vô tình thốt ra những suy nghĩ nguy hiểm trong đầu.

Adachi tròn mắt, không thể tin vào tai mình, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại những gì vừa mới nghe thực sự mới hợp với phong cách của Kurosawa, vì vậy cậu không còn cảm thấy khó xử vì lý do vu vơ gì nữa. Nhưng cậu thực sự không muốn tiếp tục cái này chủ đề đen tối này nữa, nên cố ho khan vài lần cho biết mình hơi xấu hổ, rồi thẳng thắn hỏi: "Tsuge cùng với cậu kia lần này cãi nhau nghiêm trọng lắm sao?"

Kurosawa khôi phục lại một chút cảm giác và hơi thả lỏng đầu của Adachi ra, để Adachi có thể thư giãn một chút khỏi cái ôm ngột ngạt này, mím môi một lúc, như chỉ đơn giản thú nhận với Adachi về cuộc cãi vã của họ. Cuối cùng, Kurosawa không quên nói thêm một câu khác: "Nhưng đừng lo lắng, anh tin rằng họ sẽ sớm hòa giải thôi".

Adachi thoải mái gật đầu, trầm ngâm nhìn Kurosawa, cúi đầu do dự rồi mới thủ thỉ: "Rồi tụi mình có khi nào cãi nhau không?"

Kurosawa sững người một lúc, nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa trên trán Adachi hỏi, "Làm sao vậy, em thật sự muốn cãi nhau với anh à?"

“… Cũng không phải.” Adachi ngập ngừng nói, chợt nhớ tới một câu nói trên mạng đã đọc được, “...chẳng phải người ta nói là vợ chồng không cãi nhau thì không thể tiến xa sao?

Đối với cậu, Tsuge và Minato là một ví dụ cho thấy mối quan hệ càng ồn ào thì càng khắng khít.

“Anh không nghĩ câu đó hoàn toàn đúng đâu”. Kurosawa nhìn vào mắt Adachi và nói, “Khi có mâu thuẫn nảy sinh, nếu em có thể giao tiếp hợp lý với đối phương, em không cần phải cãi vã”.

"Chỉ là thực tế không có mấy ai làm được đâu. Vì nhiều người không muốn gây gổ với nhau và sợ nói nhầm điều gì tổn thương nên họ dần sẽ có chiến tranh lạnh với nhau, hoặc cố tỏ ra cư xử coi trọng nhau như không có gì xảy ra, nhưng trên thực tế, cách làm này sẽ chỉ làm cho mối quan hệ hai bên ngày càng trở nên không lành mạnh”. Kurosawa nhẹ nhàng giải thích.

"Chính vì vậy anh mới cho rằng câu thành ngữ "vợ chồng không cãi nhau thì chẳng tiến xa" thực ra có nghĩa là thà cãi nhau còn hơn chiến tranh lạnh, vì thành thật với bạn đời quan trọng hơn là giấu giếm mọi chuyện, ghim sâu trong lòng không nói ra".

Đôi mắt trong veo của Kurosawa đang sáng lên một tia sáng chân thành, Adachi nhìn thấy không khỏi sững sờ, sau vài giây, cậu nhận ra rằng mình đã học được một bài học khác từ Kurosawa.

Mặc dù suy nghĩ của Kurosawa là luôn nhìn mọi việc theo hướng lý tưởng hóa, nhưng thành thật mà nói, Adachi không thể tưởng tượng được việc tranh cãi với Kurosawa sẽ thế nào. Xét cho cùng, cả hai đều nổi tiếng tốt tính, còn một nguyên nhân nữa, vì Kurosawa luôn bao dung nhường nhịn Adachi mọi lúc, nếu không phải là vấn đề nghiêm trọng, có lẽ họ sẽ không khi nào giận nhau. Nhưng hãy nghĩ về nó xa hơn, nếu nó là một vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như: suy nghĩ lạc nhịp, và mâu thuẫn không thể giải quyết...

Adachi đột nhiên có chút tò mò: "Chúng ta đã từng thử cãi nhau chưa?"

Kurosawa suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cuộc chia ly vào đêm trước Giáng sinh năm ngoái không hẳn là cãi nhau, "Không có".

Tất cả những xung đột nhỏ còn lại đều giải quyết thông qua giao tiếp.  Sau một thời gian hẹn hò, Kurosawa đã học được cách khiến Adachi chịu nói ra hết những điều cậu đang chán nản trong lòng. Anh đã thay đổi mọi thứ mà Adachi không thích, nên không có mâu thuẫn nào có thể chen ngang. Nếu trước mắt đột nhiên xảy ra chuyện lớn, anh nghĩ bọn họ cũng sẽ không cãi nhau.

“Ừm… nhưng có một cặp đôi nào không cãi nhau mãi mãi chứ?” Adachi trầm giọng lẩm bẩm một mình, hoàn toàn quên mất rằng Kurosawa đang nghe.

Kurosawa lúc này đã hoàn toàn đứng hình, như thể vừa nhận ra được một tin sốc nào đó, nhưng vài giây sau đó đột nhiên bật cười như một kẻ ngốc, khuôn mặt hiện lên vẻ ngọt ngào và hạnh phúc, anh tự hào nói: "Hóa ra là Adachi đã nghĩ đến rồi, về việc ở bên anh mãi mãi ấy?"

“Hả?” Đôi má của Adachi đỏ bừng, cậu hoảng hốt chớp mắt nhìn Kurosawa vài cái, nhưng không phủ nhận những gì mình nói, nói với giọng điệu cố tỏ ra tự nhiên: “Anh, anh đang nghĩ đi đâu vậy."

Kurosawa dường như mất cả giọng, há miệng không nói được câu nào, chỉ có lông mày nhướng lên kinh ngạc, lòng rối bời, nghĩ đến việc không lẽ Adachi sắp cầu hôn mình sao?

Adachi đỏ mặt khẽ nhếch khóe miệng, nhân cơ hội ngẩng đầu hôn lên môi Kurosawa, khiến anh trợn to hai mắt.  Ngay lúc đó, Adachi đột nhiên cảm thấy mình có chút bạo gan, có thể làm cho người yêu thường ngày có năng lực sắc bén dạo này lại hay bày ra vẻ mặt ngây ngốc trước mặt mình, không khỏi bật cười.

“Anh… tất nhiên anh cũng có ý nghĩ đó!” Thật lâu sau Kurosawa mới phản ứng lại, hào hứng cọ cọ đầu vào vai Adachi.

Nhận thấy mình hơi hớ, Kurosawa nhanh chóng buông Adachi ra. Kurosawa bực bội gãi đầu gãi tai vì trên tay không có nhẫn cầu hôn, nhưng bắt gặp ánh mắt mong đợi của Adachi, anh lúng túng nói: "Anh phải nói trước đây không phải là một lời cầu hôn ... bởi vì anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ chính thức cầu hôn em thật đường hoàng".

Kurosawa vỗ ngực, hồi hộp thở ra, rồi đột nhiên nhìn Adachi, nói với giọng điệu  sùng bái nhất: "Anh muốn ở bên em mãi mãi Adachi"

Adachi đột nhiên cảm thấy đau đau ở mũi, nhưng cố kìm được nước mắt và gật đầu một cách nặng nề, "Em cũng vậy".

Hai người mỉm cười với nhau, tình yêu tràn trề biến thành nụ hôn ngọt ngào lưu luyến, lòng biết ơn và niềm vui trong giây phút này được truyền tải cho nhau qua môi và lưỡi.

“Nếu chúng ta có lỡ cãi nhau trong tương lai, anh nghĩ lý do sẽ là gì?” Sau khi hôn, Adachi bất ngờ hỏi.

Kurosawa cau mày như thể rất đau khổ, nhưng cuối cùng anh không thể đưa ra câu trả lời, anh chỉ hôn lên trán Adachi, với giọng điệu chắc chắn: "Chúng ta sẽ không cãi nhau".

Adachi dường như không thể tin được, cố gắng nghĩ về lý do cãi vã của những cặp đôi bình thường, "Nếu vô tình em không thể trả lời tin nhắn, anh có giận em không?"

"Không". Kurosawa không chút nghĩ ngợi lắc đầu, "Nếu em không trả lời tin nhắn, phần lớn là do em rất bận, hoặc là vừa rồi quên trả lời, đều có lý do mà".

Adachi không ngờ Kurosawa lại tin tưởng cậu đến vậy, cậu không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ và hỏi: "Vậy nếu em quên ngày kỉ niệm của chúng ta thì sao?"

“Không sao, anh nhớ luôn phần em là được rồi”. Kurosawa nói như một lẽ tất nhiên, nghĩ rằng dù sao thì cậu cũng sẽ ăn mừng nó, và Adachi sẽ không bao giờ có cơ hội quên nó.

“Vậy nếu em tự phụ và thường mất bình tĩnh với anh thì sao?” Adachi không ngừng hỏi tiếp.

“Không thành vấn đề, bởi vì anh thấy Kiyoshi ương ngạnh một chút cũng rất đáng yêu mà”. Kurosawa mỉm cười nhìn Adachi tự tin trả lời. “Với anh á, em có bướng bỉnh một chút thì tốt hơn, để mình anh chiều chuộng nỗi em thôi, để người khác không thể bắt em đi mất".

Adachi nhìn Kurosawa, khuôn mặt đỏ bừng, và đột nhiên thấy rằng mình ăn nói dở tệ so với Kurosawa, nên dù cậu có cố tìm 101 lý do cũng không bao giờ làm khó anh được.

Kurosawa trầm ngâm sờ cằm, "Nhưng thành thật mà nói, nếu được, anh cũng muốn thử tranh luận với Adachi. Dù gì thì chúng ta cũng chưa cãi nhau lần ào mà. Đây là lần đầu tiên anh có được Adachi mà".

“Hả?” Adachi đột nhiên cảm thấy bất lực, nghĩ đến Kurosawa “lần đầu tiên” của mình kiên trì đến mức nào, hơn nữa kinh nghiệm lần đầu tiên cãi nhau với người yêu cậu cũng không biết.

"Nhưng cãi nhau thì rất khó chịu. Nếu thực sự muốn cãi nhau, chúng ta nên cãi nhau vài chuyện vặt vãnh thôi". Kurosawa nhìn Adachi và nghiêm nghị nói.

“... Ví dụ?” Adachi nghiêng đầu hỏi.

“Ví dụ, chúng ta có thể cãi nhau về ai thích ai hơn đi”. Yuichi đột nhiên bật cười, có vẻ rất hài lòng với ví dụ mà anh mới nghĩ ra, “Nhưng tất nhiên anh thích em nhiều hơn rồi”.

“Hả?” Adachi đỏ mặt trừng mắt nhìn Kurosawa, cậu cảm thấy Kurosawa chỉ đang nói bừa thôi, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

“Chà, nếu cãi nhau kiểu này, anh sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.” Kurosawa nháy mắt với Adachi, đôi mắt đầy ý cười.

Adachi có chút choáng ngợp trước lời trêu chọc, cậu không khỏi ngượng ngùng không biết trả lời làm sao, trong lòng nhất thời chỉ còn lại một ý nghĩ.

Tốt hơn là họ không nên cãi nhau làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip