Phiên ngoại 3: Chị à, làm ơn đi!
"Adachi!"
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên sau lưng Adachi, khi cậu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ lạ mặt với dung mạo ưa nhìn, đang chạy về phía cậu, khuôn mặt tràn trầy cảm xúc, khiến cậu có chút bối rối.
"Yuichi đâu? Hôm nay nó nghỉ làm à?" Người phụ nữ lạ mặt đặt tay lên trán, nhìn xung quanh một lúc, như thể cô ấy đang cực thất vọng.
Nghe thấy người phụ nữ này gọi tên Kurosawa một cách trìu mến, Adachi không khỏi cau mày, "Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô có phải là ..."
"Hả? Phải không vậy? Em không nhớ chị hả?" Người phụ nữ lạ mặt kinh ngạc há hốc miệng, giọng điệu có chút buộc tội: "Adachi, sao em có thể quá đáng như vậy? Chị em mình đã từng gặp nhau ba lần rồi đó!"
Adachi rất xấu hổ khi nghe điều đó, ngay sau đó cậu mới nhận ra có lẽ trước đây cậu đã biết người phụ nữ này, và thậm chí có thể là bạn chung của cậu và Kurosawa, nên bối rối nhanh chóng giải thích: "Xin lỗi, em trước kia bị tai nạn nên mất sạch ký ức của sáu tháng qua. Cho em hỏi chị có phải là ... "
"Hả? Yuichi không nói với chị về chuyện nghiêm trọng như vậy!" Người phụ nữ lạ mặt không khỏi thốt lên, rồi đột nhiên lộ vẻ lo lắng, "Vậy bây giờ em và Yuichi ..."
Adachi nghi ngờ nhìn người phụ nữ chưa xác định danh tính, và không hiểu chị ấy muốn hỏi gì.
“Ah..., xin lỗi, chị sơ ý quên giới thiệu bản thân” Người phụ nữ lạ mặt cười xấu hổ, “Chị là chị gái của Yuichi, chắc là vừa rồi đã hù Adachi sợ rồi”.
“Chị gái của Kurosawa ạ?” Adachi ngây người nhìn cô, đột nhiên cảm thấy đúng là chị ấy và Kurosawa trông có chút giống nhau, không khỏi thở dài cảm thán rằng sức mạnh của gien thật mạnh mẽ, và sự cáu kỉnh trong lòng Adachi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi dấu vết.
Chị Kurosawa gật đầu, sau đó bụm miệng bực bội càu nhàu "Adachi hoàn toàn không nhớ gì tới chị hết, buồn em ghê".
Adachi hoảng hốt cúi đầu xin lỗi, nhưng nhanh chóng bị chị Kurosawa cắt ngang: "Không sao, không sao quan trọng nhất là thân thể của em không sao là tốt rồi".
"Vậy thì bây giờ em và Yuichi ..." Chị Kurosawa nhìn Adachi và mơ hồ nhắc lại.
Adachi không rõ chị Kurosawa có biết về mối quan hệ của hai người hay không, nhưng cảm thấy phương pháp tra hỏi của chị ấy rất kỳ lạ như thể chị ấy biết điều gì đó, không khỏi nhíu mày, cuối cùng quyết định giả ngu ra vẻ không biết gì cả. Nhưng ánh mắt Adachi vẫn có chút cắn rứt vì mình đã phải nói dối giả nai qua ải" "Kurosawa và em đã xảy ra chuyện gì hả chị?"
“Ồ… vậy thì không sao”. Chị Kurosawa lúc đầu thất vọng, sau đó lắc đầu cười.
Nhìn thấy chị Kurosawa có vẻ hơi mất hứng, Adachi không khỏi tự hỏi liệu chị ấy có thực sự biết mối quan hệ của hai người hay không, nhưng Adachi không dám trực tiếp đề cập đến, nếu không sẽ khiến chị ấy sợ hãi. Vì vậy cậu ngừng nói và muốn tiếp tục lấp liếm với chị ấy, nhưng bà chị nhà Kurosawa đã nhanh miệng xác nhận.
“Mà nè, Yuichi nó còn ở trên đó không?” Sau vài giây im lặng, chị Kurosawa đột nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của mình, không khỏi mở mắt lớn, lập tức chỉ vào tòa nhà công ty phía sau Adachi.
"Dạ? Kurosawa chưa nói với chị ạ? Anh ấy đang đi công tác ở Kanazawa hai ngày nay, và sẽ trở về sau tám giờ tối nay." Adachi không để ý rằng cậu đã vô tình lỡ miệng rò rỉ không ít thông tin nên giả vờ hỏi chị Kurosawa để đánh trống lảng: "chị tìm Kurosawa có việc gì không?"
Tuy nhiên, hồi lâu không nhận được phản hồi, Chị Kurosawa đột nhiên che miệng, nở một nụ cười hài lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu "Vậy ha? Hóa ra là nó không sao. Làm chị lo hết sức".
“Dạ...?” Adachi suy nghĩ vài giây trước khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, cậu đỏ mặt và bất giác muốn lắc đầu để phủ nhận câu vừa nói, nhưng khi cậu nhìn thấy đôi mắt sáng của chị gái Kurosawa, cậu đỏ mặt vì xấu hổ. "Vậy chị biết hết rồi hả..."
Chị Kurosawa nhanh chóng làm động tác "suỵt" và nói: "Yuichi làm như giấu được bà chị này hay sao đó. Chắc nó tưởng chị nó khờ lắm chắc?"
Adachi càng biểu hiện vẻ mặt khó hiểu, chị Kurosawa cười nói: "Ôi, chị không có mù đâu em trai. Mỗi lần Yuichi đau khổ vì tình, đâu khó để nhận ra, phải không? Còn thằng em trai si tình của chị thì không giấu nỗi ánh mắt trìu mến mỗi khi nhắc tới Adachi, giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ như đang nói chuyện với một chú thỏ con. Sao không thấy nó nhẹ nhàng với chị như vậy đi, đúng là thằng em tiêu chuẩn kép bắt ghét".
Nghe xong, tai Adachi cũng đỏ bừng, không ngờ trước đây họ lại lộ liễu như vậy.
“Tuy nhiên, biết rằng bây giờ nó với em vẫn ổn, là chị yên tâm rồi”. Chị Kurosawa mỉm cười và nháy mắt với cậu, “Thằng em trai chết tiệt của chị vẫn tử tế với em chứ?”
Adachi sững người một lúc, và ngượng ngùng gật đầu, nghĩ rằng trên thực tế, Kurosawa thường chăm sóc mình, trong khi mình chẳng làm được gì cả. Nhưng khi được hỏi như thế này, nghĩa là cậu được sự chấp thuận của gia đình Kurosawa, cậu không khỏi có chút vui mừng, thật may chị Kurosawa là một người cởi mở.
Chị Kurosawa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Mới hơn sáu giờ, chị em mình đi ăn gì đi?"
Lời đề nghị đột ngột khiến Adachi tròn mắt, chưa kịp phản đối thì bà chị nhà Kurosawa đã kéo tay Adachi đi tới: "Chị biết gần công ty em có một quán cà phê rất đẹp. Chúng ta đến đó đi".
“… Ồ.” Adachi không giỏi đối phó với dạng phụ nữ mạnh mẽ như vậy, vì vậy Adachi ngậm bồ hòn làm ngọt và ngoan ngoãn đi theo.
Đó là một quán cà phê màu hồng, tường được trang trí bằng hoa hồng màu hồng, và một số ghế có tai thỏ dễ thương. Tiếng màn trập chụp ảnh vang khắp quán, trong tiệm là một cặp đôi hoặc nữ sinh cấp 3. Không khí phong cách dễ thương khiến Adachi cảm thấy hơi lạc lõng, cơ thể không khỏi có chút cứng ngắc.
“Xin lỗi xin lỗi, chị dẫn em tới chỗ này hơi nữ tính ha...” Chị Kurosawa tuy rằng cười nói xin lỗi nhưng trong mắt rõ ràng chả có tí gì gọi là ăn năn hết, “Để bà chị này đãi cưng, cưng thích món gì thì cứ tha hồ gọi đi".
"Nhưng, như vậy không tốt lắm ..." Adachi cau mày, tự hỏi làm thế nào để từ chối bà chị dư nhiệt tình này.
“Không sao đâu đừng có ngại, chính chị là người ép cưng dùng bữa với chị mà.” Chị Kurosawa lắc đầu đưa thực đơn cho Adachi, “Xem đi, cưng muốn ăn gì”.
Sau nhiều lần bị từ chối, Adachi nghĩ rằng nếu cứ mãi từ chối lòng tốt của người khác thì hóa ra khách khí quá, vì vậy cậu bối rối cảm ơn chị Kurosawa và gọi một món mì spaghetti rẻ tiền.
May mắn thay, chị Kurosawa rất giỏi trò chuyện - thực tế thì không phải vậy. Về cơ bản, chị ấy gần như đang độc thoại một mình. Chị ấy cao hứng đến mức kể một câu chuyện dài không hồi kết. Adachi chỉ cần thỉnh thoảng đáp lại như đang chăm chú lắng nghe vậy.
Một lúc sau, tiếp viên đặt thức ăn lên bàn. Món ăn được trình bày tuyệt đẹp khiến Adachi không khỏi trầm trồ ngạc nhiên, cậu nóng lòng muốn nếm thử ngay.
"Crack"
Một tiếng cửa chớp giòn giã vang lên bên tai, Adachi nhìn lên và phát hiện ra chị gái Kurosawa không chụp ảnh đồ ăn mà là chính mình. Adachi không khỏi choáng váng, "Hả?"
Với một chữ "SEND" gọn ơ, chị Kurosawa gửi bức ảnh cho em trai mình, phàn nàn: "Bây giờ Yuichi em chịu trả lời chị chưa. Thật khó chịu, chị đã gửi bao nhiêu tin mà mày lờ luôn là sao".
Trong ảnh, Adachi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế có hình đôi tai thỏ màu hồng, với đôi mắt to ngấn nước, nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, chẳng khác gì một chú thỏ hồng ham ăn.
Chị gái Kurosawa nhận được một cuộc gọi từ Kurosawa ngay lập tức. Nhưng bà chị tỉnh bơ nhấn nút từ chối mà không cần suy nghĩ.
"Chị không thể nói chuyện điện thoại trong nhà hàng” Chị Kurosawa viết trên Line, và đính kèm một biểu tượng cảm xúc nụ cười đặc biệt “tử tế”.
"Sao chị lại ăn tối cùng với Adachi vậy? Chị đang làm gì vậy trời?" Kurosawa điên cuồng nhắn tin, hỏi hàng lô lốc câu hỏi. Bà chị cũng phải bội phục thằng em quẹt máy nhanh như điện.
“Thôi chị bận lắm nha” Chị Kurosawa cười khúc khích, sau đó giơ điện thoại di động lên và bảo Adachi sát lại chụp ảnh tự sướng với chị ấy.
"Crack--"
Adachi cũng hơi bất ngờ, trong bức ảnh tự sướng nhìn có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng xem ảnh chị gửi qua Kurosawa lại thấy Adachi quá đáng yêu và quá phạm quy, không thể không gửi thêm nhiều tin nhắn cho bà chị, liên tục chất vấn, cằn nhằn bà chị đang phấn khích không ai kìm nỗi.
Suốt cuộc trò chuyện, bà chị Kurosawa cố tình che màn hình điện thoại di động của mình để Adachi không nhìn thấy. Để đạt được mục đích của mình, bà chị đã bí mật làm một thỏa thuận với Kurosawa….
"Hãy để chị mượn nhà em đêm nay."
"Nếu em đồng ý á, chị sẽ gửi cho một bức ảnh khác của Adachi".
Kurosawa đồng ý mà không nói thêm lời nào, thầm nghĩ dù sao cũng đã lâu không đến nhà Adachi, tuy rằng mang theo hành lý có chút phiền phức, nhưng thỉnh thoảng đổi chỗ cũng không tệ.
Kết quả là Kurosawa có được một chùm ảnh đẹp như ý của Adachi. Mặt khác, Adachi ngây thơ ăn cả buổi mà không hề hay biết mình đang bị chị em nhà Kurosawa mặc cả, cho rằng tiếng chụp ảnh của gái Kurosawa chỉ là chụp thức ăn.
Ngay khi họ chuẩn bị tính tiền và rời đi, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong nhà hàng.
“Adachi!” Kurosawa vội vã tiến đến bàn của họ kéo theo một chiếc vali to đùng. anh không khỏi trừng mắt nhìn bà chị tinh quái, nhưng anh cũng nháy mắt vì thu hoạch quá lớn tối nay.
“Tại sao anh lại đến đây?” Adachi tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Kurosawa dời môi đến bên tai Adachi, "Anh nóng lòng muốn sớm gặp em mà".
Adachi lập tức co người lại, đỏ mặt nhìn Kurosawa, rồi quay sang nhìn chị Kurosawa, nhẹ nhàng nhắc nhở sự tồn tại của chị gái để Kurosawa cư xử nghiêm túc hơn.
“Vì Yuichi ở đây rồi, nên đi thôi.” Chị Kurosawa làm như không thấy gì, và sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản, chị đứng dậy cầm hóa đơn và nhanh nhẹn đi đến quầy thanh toán.
Sau khi cả ba người bước ra khỏi nhà hàng, Adachi cảm ơn chị Kurosawa một lần nữa, rồi họ chia tay nhau.
Cả hai đang lững thững đi trong con hẻm nhỏ, Kurosawa lợi dụng không có ai xung quanh lặng lẽ nắm lấy tay Adachi. Sự đụng chạm quen thuộc và ấm áp khiến nhịp tim của Adachi lỡ nhịp, cậu bất giác nhếch khóe miệng, giả vờ hất tay Kurosawa ra.
Cả hai nhìn nhau và cười, như thể đắm chìm trong sự ngọt ngào của cái nắm tay, trên đường họ hiếm khi nói câu nào. Vừa đi, hai người bọn họ giống như trẻ nhỏ nắm tay nhau trong nhà trẻ, vung tay qua lại mạnh mẽ, thậm chí bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nào không biết, cả người như nhũn ra ngập tràn trong niềm vui.
Khi trở lại nhà Adachi, khi Adachi vừa khóa cửa, Kurosawa đã ném chiếc cặp xuống đất, nóng lòng đè Adachi vào tường và hôn cậu.
Hai người cách nhau một thời gian ngắn, nhưng họ như đôi tình nhân chưa gặp nhau một tháng, điên cuồng đòi hỏi vị ngọt từ miệng nhau. Họ chỉ đứng trong hành lang và không biết họ đã hôn nhau bao lâu, cho đến khi môi Adachi sưng lên, Kurosawa mới miễn cưỡng buông môi Adachi ra.
Đôi mắt to phủ làn sương, đôi má ửng đỏ và đôi bàn tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn của Adachi khiến Kurosawa nhớ đến chiếc ghế hình tai thỏ lúc nãy, nghĩ lần sau Adachi đến nhà mình, phải dỗ dành Adachi đeo tai thỏ để ngắm cho đã mắt.
“Cùng nhau tắm đi?” Kurosawa trầm giọng hỏi bên tai Adachi.
Con thỏ đang trong cơn khát khao ngoan ngoãn gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng.
…..
Hai người ôm chặt lấy nhau trên giường, Adachi chợt nhớ ra điều gì đó, "Chị gái anh, chị ấy biết chúng ta ..."
“Hừ, bà chị tưởng anh không biết bả biết hết”. Kurosawa không khỏi bật cười, nghĩ thầm, bà chị lại dùng hình ảnh của Adachi để giao dịch với anh, thật là mâu thuẫn, chứng tỏ chỉ số IQ của chị đáng lo ngại lắm rồi chị ơi.
Câu này nghe có vẻ hơi lộn xộn, Adachi không khỏi sững sờ một lúc, Kurosawa lại nhấp một ngụm lên môi khi cậu không chú ý.
"Ahhh, anh ..." Adachi đỏ mặt trừng mắt Kurosawa, như không để mình bị thua thiệt, cậu lại "lén lút" mổ lên môi Kurosawa một cái.
Hai người hôn tới hôn lui, như thể không cần ngừng để thởi, nếu không phải Adachi đột nhiên nhớ ra sáng mai phải đi làm, bọn họ suýt chút nữa đã làm tới cùng.
"Khi còn đi học chị gái anh thích đọc truyện tranh BL lắm” Kurosawa cười và bật mí về bí mật của chị gái mình, “Mặc dù bây giờ chị ấy không còn nghiện nữa, nhưng có lẽ vì vậy mà chị ấy không có ý kiến gì về mối quan hệ của chúng ta".
Thấy Adachi đang ngây ngẩn sắp xếp dữ liệu nhận được, Kurosawa tiếp tục nói: "Sau đó một ngày nọ, bộ truyện tranh BL mà chị ấy đang sưu tầm đã bị ba mẹ phát hiện, có lẽ vì chị ấy không nghe lời cứ chúi mũi vào truyện tranh - em cũng biết tính khí của bà chị đó mà. Ba mẹ anh cũng vậy, dần dần chán hẳn việc theo dõi chị ấy đọc gì mỗi ngày, thay vào đó họ lại tìm hiểu về tình yêu nam nam, rồi từ từ chấp nhận nó. "
"Không phải lúc trước có một bộ BL đình đám toàn thành phố sao? Theo lời chị anh hình như mẹ anh cũng xem, hơn nữa đêm nào hai mẹ con cũng ngồi hóng trước TV. Thật mẹ nào con nấy mà? ”Kurosawa không nhịn được cười.
Sau đó, anh gạt đi nụ cười trên môi, nhìn vào mắt Adachi một cách chân thành và nói: "Vì vậy, nếu một ngày nào đó, anh giới thiệu em với người nhà, anh tin rằng họ cũng sẽ rất thích em, không bao giờ khiến em phải e ngại đâu".
“Tất nhiên, anh cũng sẽ không để họ làm em khó xử đâu.” Kurosawa cười nói thêm, hôn lên trán Adachi.
Lượng thông tin quá lớn khiến Adachi không nghĩ được gì, sau vài giây, cậu chỉ ngượng ngùng thốt lên một tiếng "Ừm".
“Tuy nhiên, anh chưa muốn đưa em về nhà và giới thiệu với họ nhanh như vậy đâu” Kurosawa đột ngột nói.
“Hả?” Adachi hoàn toàn không hiểu, ánh mắt thoáng có chút bất an.
"Adachi dễ thương như vầy, họ sẽ làm phiền em miết luôn á, rủ rê em đi ăn tối, tặng hàng tá quà cho em, giống y như kiểu chị gái của anh vậy!" Kurosawa la lớn lên theo cách như trẻ con giành đồ chơi "Adachi là Kiyoshi của mình Yuichi thôi! Anh không muốn bị ai giành đâu! Không ai được phép giật khỏi tay anh hết!"
Nghe thế Adachi hơi bất ngờ và có chút bất lực, ham muốn độc chiếm của Kurosawa mạnh đến thế sao? Ngay cả người nhà cũng không nhường miếng nào. Adachi không khỏi thở dài, "Không ai thèm vồ vập lấy em đâu ngoài anh, được chưa? Anh lo xa quá rồi".
Kurosawa kịch liệt lắc đầu "Em còn không biết em dễ thương tới cỡ nào đâu!"
Adachi không thể không hạ giọng cầu xin Kurosawa: "Em năn nỉ anh đừng nói vậy nữa được không, người nói không ngại miệng người nghe cũng thấy mắc cỡ lắm anh à".
Adachi xấu hổ quay lưng về phía Kurosawa, kéo chăn bông lên che tai và biểu thị rằng cậu từ chối tiếp nhận bài phát biểu lê thê không hồi kết của tên ngốc này.
Quanh quẩn trong tâm trí Adachi là những lời chị Kurosawa nói với cậu trước văn phòng công ty
"Thằng em chết tiệt của chị vẫn đối xử tử tế với em chứ".
Adachi luôn cảm thấy mình rất thích câu này.
Adachi không bao giờ thích cảm giác được giao phó những nhiệm vụ quan trọng, bởi vì cậu luôn sợ rằng mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của người khác, nhưng kỳ lạ là lần này cậu lại rất thích.
Cậu suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì cậu biết lần này cậu sẽ làm được.
“Đừng nói lung tung nữa, đi ngủ sớm đi.” Adachi xoay người trở lại, bịt kín miệng Kurosawa không ngừng ra rả nãy giờ, nhẹ nhàng kéo khóe miệng, “Ngủ ngon”.
Kurosawa sững người một lúc, đưa tay ra ôm chặt Adachi, cười đáp: "Thôi, ngủ ngon."
Cả hai cùng trải qua một đêm thật ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip