Plot1 [End]

Sẽ ra sao nếu Thịnh Thiếu Du lại mang thai? [END]

----------------

- Không chịu, em muốn anh, ngay bây giờ.

Hoa Vịnh bướng bỉnh đáp, bàn tay mơn trớn lấy eo anh. Thịnh Thiếu Du biết không thoát được, mặt mũi càng nóng ran, không phải vì sốt, mà vì xấu hổ tột độ. Dù hiện tại không ai phát giác được, nhưng cuộc họp vẫn diễn ra, tiếng báo cáo nghiêm chỉnh vẫn vang lên đều đều, vậy mà thân là thái tử đỉnh đỉnh kiêu ngạo của Thịnh Phóng Sinh Vật lại đang vừa khóc lóc vừa vùng vẫy dưới sự áp chế của chồng.

- Hoa Vịnh... dừng lại, làm ơn...

Thịnh Thiếu Du dùng chút lý trí còn sót lại cầu xin.

- Nói dối.

Cậu bĩu môi: "Thịnh tiên sinh, anh hư lắm."

Nói rồi, bàn tay đang giữ eo anh chợt trượt xuống, trái tim Thịnh Thiếu Du đập mạnh, anh biết cậu muốn làm gì, nhưng miệng vừa há ra một chút thì ngón tay cậu đã trực tiếp đâm vào. Thịnh Thiếu Du trợn mắt, run rẩy dữ dội hơn, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Sống lưng anh tê dại, nước mắt lại lăn dài, nhưng tuyệt nhiên không phải vì đau.

- S-Sướng quá... hức...

- Thịnh tiên sinh, anh vừa nói gì vậy? - Hoa Vịnh khom người, nhìn vành tai đỏ ửng của người dưới thân, không nhịn được hôn một cái.

Thịnh Thiếu Du co người: "Kh-không có."

Hoa Vịnh không phải không nghe thấy, chỉ là dáng vẻ khổ sở ướt át này của Thịnh Thiếu Du thật quyến rũ, khiến người ta vô thức muốn trở nên xấu xa.

- Thịnh tiên sinh, anh phải ngoan một chút, không được nói dối em.

- A-Anh không có... nói dối em.

Thịnh Thiếu Du run rẩy, tiếng khóc dần trở nên nức nở. Hoa Vịnh không mềm lòng, ngược lại còn tỏ vẻ không vui.

- Ngoan, nói cho em biết, anh có sướng hay không?

Không đứng đắn, rõ ràng rất vô sỉ, nhưng giọng nói ấy như mang theo ma lực, da đầu anh tê dại, cơ thể liên tục rùng mình, mật dịch từ sâu bên trong cứ như thế chảy ra, đem ngón tay thon dài của cậu thấm ướt. Đáy mắt cậu tối dần, khẽ xoay ngón tay, động tác càn rỡ nhưng vô cùng chuẩn xác, chạm đúng vào điểm nhạy cảm của Thịnh Thiếu Du. Cơ thể anh run lên bần bật, hương cam đắng ồ ạt trào ra, quấn quýt với mùi hoa lan nồng ấm, ngọt ngào của Hoa Vịnh.

- Hoa Vịnh...dừng lại, nếu không...a...

Thịnh Thiếu Du nghẹn ngào rên một tiếng, Hoa Vịnh lại cho thêm một ngón. Cảm giác căng tức khiến anh liên tục rùng mình. Ngón tay cậu thon dài mà linh hoạt, kỹ thuật cũng tốt, mọi điểm nhạy cảm trong người Thịnh Thiếu Du đều bị cậu xỏ xiên không biết bao nhiêu lần, bây giờ chỉ cần tùy tiện nhấn vào cũng sẽ khiến ý chí trong anh hoàn toàn sụp đổ, run rẩy dạng chân để mặc cậu dày vò.

Hoa Vịnh một khi đã bướng sẽ rất bướng, thấy Thịnh Thiếu Du cứ thút thít trong lòng mình nhưng nhất quyết không chịu nói, sắc mặt cậu lại đen thêm một chút, hai ngón tay đang ngâm trong lỗ nhỏ dứt khoát rút ra. Cảm giác trống rỗng khiến mắt anh nhòe lệ, từng đợt sóng liên tục cuộn trào, một nỗi khao khát mãnh liệt cứ thôi thúc anh. Thịnh Thiếu Du nâng mắt nhìn màn hình, song đầu óc trống rỗng, ánh mắt cũng ngây dại. Anh ngẩng đầu, lại hoảng hốt, chẳng lẽ vì anh không thừa nhận nên cậu sẽ bỏ mặc anh sao? Nghĩ vậy, đôi mắt Thịnh Thiếu Du bỗng ngập nước, anh ngửa ra, tủi thân nhìn người kia rồi run rẩy tìm đến môi cậu.

Hoa Vịnh không cười, nhưng đáy mắt rõ ràng có một tia thỏa mãn.

Thịnh Thiếu Du vẫn luôn tự hào về kỹ thuật hôn của mình, nhất là thời điểm vừa tán được Hoa Vịnh. Anh vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ dẫn dắt cậu, dạy đóa lan trắng ngây thơ sự nồng nhiệt trong cách hôn của một người trưởng thành. Vậy mà giờ đây, chính anh mới là người vừa khóc vừa nỗ lực xoa dịu cậu bằng nụ hôn vụng về.

Sau khi sinh con, dường như không chỉ cơ thể mà tâm tính cũng thay đổi. Thịnh Thiếu Du thường dễ dàng tủi thân, ngày trước cảm thán hoa lan nhỏ khóc thật giỏi, bây giờ tuyến lệ phát triển quá mức lại chính là anh. Nhưng bởi vì đã quen được chồng nhỏ âu yếm, nâng niu, Thịnh Thiếu Du từ lâu chẳng còn chút hứng thú nào với hình tượng từng gọi là rất thích.

- Hoa Vịnh...cho anh...cho anh...

Thịnh Thiếu Du van nài trong nước mắt. Hoa Vịnh nhìn bảo bối nhà mình khóc đến run rẩy, viền mắt đỏ au, xinh đẹp đến mức lòng cậu mềm oặt. Nhưng chính vì quá đẹp, Hoa Vịnh càng muốn chọc. Cậu cúi người, trước tiên vẫn dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ, lại nhấm nháp chiếc môi mềm, hai ngón tay ướt đẫm mật dịch lần nữa đi vào, nhịp chuyển động vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Thịnh Thiếu Du rên lên một tiếng mềm mại như cánh hoa chạm nước, giây phút ngón thứ ba chen vào, đôi mắt anh hơi trợn lên, bụng dưới co thắt dữ dội, hương cam đắng vốn ngào ngạt càng trở nên mất kiểm soát. Hoa Vịnh khom người tì lên tấm lưng mảnh khảnh mê người, tay phải ra sức khuấy đảo bên trong, cứ vài giây lại nhẹ nhàng tách ra, cưỡng ép tường thịt ấm áp hé mở. Tay trái rời khỏi eo anh, lần mò ra phía trước. Thịnh Thiếu Du rùng mình, Hoa Vịnh vừa buông cơ thể anh liền đổ gục lên bàn, sống lưng run rẩy. Anh cắn môi, nhưng hơi thở cùng tiếng rên vẫn không tài nào nén lại.

- Thịnh tiên sinh, anh muốn em cho cái gì cơ?

Thịnh Thiếu Du run rẩy lắc đầu, nhưng Hoa Vịnh vẫn tiếp tục thì thầm: "Ngoan, nói em nghe đi, bảo bảo."

- Hoa Vịnh... đừng...

Thịnh Thiếu Du ngây dại ngẩng đầu, tầm mắt va vào những khoảng trống giữa những ô vuông trên màn hình máy tính. Những khoảng đen ấy không lớn, nhưng phản chiếu trong ấy là hình ảnh anh bị chồng nhỏ mạnh mẽ đè xuống bàn, đôi mắt ngây dại ngập nước vì dục vọng xâm chiếm, cả bàn tay đang từng chút vuốt từ bụng lên. Thịnh Thiếu Du rùng mình, qua lớp áo, ngón tay thon dài ấy chuẩn xác nhắm vào đầu ngực cứng rắn, ve vãn một chút, lại chuyển sang bao lấy cả bầu ngực nhào nặn hăng say. Bên tai vang lên tiếng thở dốc trầm đục, bên dưới bị khuấy đảo đến ướt át khôn cùng, nước từ lỗ nhỏ tràn ra như vỡ đập, ướt đẫm chảy dọc đùi non tạo thành những vệt nước dâm đãng nóng mắt.

Đột nhiên, Hoa Vịnh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tinh xảo híp lại, khóe môi cậu cong lên nở nụ cười quyến rũ: "Thịnh tiên sinh, anh đang nhìn gì mà ngây dại thế?"

Thịnh Thiếu Du giật mình, vội vàng cụp mắt xuống, đôi gò má đã ửng đỏ nay càng thêm nóng rực. Anh biết, Hoa Vịnh đã nhìn thấy khoảnh khắc anh nhìn vào màn hình.

- Anh... anh không có...

Giọng anh khàn đặc, yếu ớt như tiếng mèo kêu. Hoa Vịnh không trả lời, cậu chỉ cười, sau đó cúi đầu, dùng răng cắn nhẹ vào tuyến thể mềm mại đang tỏa ra mùi hương quyến rũ nồng đậm. Thịnh Thiếu Du nhạy cảm cong người, từ cổ họng lại vụt ra tiếng nấc vỡ vụn. Cũng vì cơ thể đột ngột cong lên, mông cũng vô thức như dâng vào tay cọp. Hoa Vịnh cười cười, tay trái giật phăng mép áo. Thịnh Thiếu Du cắn môi, tiếng cúc áo rơi lộp bộp trên sàn lúc này như một lời báo hiệu, anh đã không còn đường lui, chính thức không thể thoát được nữa.

- Nói rõ ràng đi, Thịnh tiên sinh. Anh muốn gì?

Cậu nghiêng đầu, tay trái nâng bầu ngực trần trụi mềm mại xoa bóp một trận, song môi lại tìm đến tai anh, nhẹ nhàng hôn lên nơi vành tai đã đỏ rực vì xấu hổ.

- Thịnh tiên sinh, chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ cho.

Cậu thì thầm, giọng nói mị hoặc từng chút rót vào tai, từng câu từng chữ đều là dụ dỗ. Thịnh Thiếu Du cắn chặt môi dưới, nước mắt lại trào ra. Hoa Vịnh đã dày vò anh gần nửa giờ đồng hồ, báo hại anh khóc tới khóc lui đến mức hốc mắt cũng đã rát. Càng nghĩ, Thịnh Thiếu Du càng tủi thân, anh nấc nghẹn, đầu gục vào cánh tay mình, dùng giọng nói vỡ vụn trách móc: "Đồ xấu xa...em bắt nạt anh... hức..."

Trái tim cậu đập mạnh một cái, vật đang cương cứng giật nhẹ. Đáy mắt Hoa Vịnh tối sầm lại. Bụng dưới của anh lại co rút, tổ nhỏ ấm áp cũng khao khát được yêu. Thịnh Thiếu Du cắn cắn môi dưới, mặt đỏ ửng như cánh hồng kiều diễm, do dự không biết phải làm sao.

Hoa Vịnh thừa biết bản thân đã sắp đến giới hạn, nhưng chấp niệm muốn nghe vật nhỏ cứng đầu này cầu xin vẫn cứ khiến cậu nhịn thêm một chút rồi một chút, đến nỗi mồ hôi nơi thái dương càng lúc càng dày. Cậu mỉm cười, nhìn phu nhân nhà mình do dự, chỉ thầm nghĩ không sao, cậu còn nhiều thời gian lắm.

Nghĩ rồi, cậu cúi xuống, môi áp lên tấm lưng trần trụi. Môi ấm lưng lạnh, đối nghịch âm dương khiến Thịnh Thiếu Du rùng mình kịch liệt, cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng, kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng. Anh đang bị giằng xé giữa sự xấu hổ tột cùng và cơn khao khát thiêu đốt. Hoa Vịnh cười nhẹ, bắt đầu hôn từ thắt lưng mềm mại, cậu không chỉ hôn mà còn cắn, vết đầu tiên là ở thắt lưng, sau đó môi mềm chậm rãi lướt lên trên. Sống lưng Thịnh Thiếu Du rất đẹp, hõm lưng sâu, da thịt trắng nõn, lại luôn có mùi gì thoang thoảng, thơm thơm, không phải mùi pheromone, cũng chẳng biết lý giải là gì. Chỉ là mỗi lần vùi mặt vào hõm lưng xinh đẹp ấy, Hoa Vịnh cảm tưởng bản thân có thể cứng lên đến 48 giờ.

Ngực bị nắn bóp, hõm lưng bị hôn cắn không ngừng, mông cũng bị ngón tay xâm chiếm, kỹ thuật điêu luyện, vừa xoay tròn, vừa đẩy sâu, mỗi đợt đâm chọc đều khiến vách thịt co rút. Tần suất tấn công dày đặc, hương hoa lan lại công kích rót vào vết cắn nơi tuyến thể yếu ớt, cả cơ thể Thịnh Thiếu Du dường như đều bị tình dục nuốt chửng.

Anh thở dốc, tầm mắt mơ hồ, hoàn toàn buông xuôi.

- Cho anh... Hoa Vịnh... đâm anh...

- A...!

Thịnh Thiếu Du cong lưng, ba ngón tay chen chúc tràn đầy giờ đã thành bốn ngón, cảm giác căng tức ngày một tăng lên, chỉ là tận sâu bên trong vẫn cảm thấy trống rỗng. Hoa Vịnh lại tăng tốc, Thịnh Thiếu Du nấc lên một tiếng, cảm xúc đột nhiên trở nên mãnh liệt, nơi đó ngẩng cao đầu, anh bây giờ chỉ biết dựa vào bản năng, lắc lư hông theo từng nhịp tay của cậu, tiếng rên rỉ nghẹn ngào hóa thành tiếng van xin đứt quãng.

- Hoa Vịnh... ưm... đủ rồi... không chịu nổi... - Anh khóc nấc, toàn thân run rẩy dữ dội, phía trước dù không chạm vào nhưng vẫn cứng như thép. Hoa Vịnh càng lúc càng tăng tốc, Thịnh Thiếu Du há miệng nhưng hoàn toàn nghẹt thở, cơ bắp căng cứng, cả người anh như có điện, cứ run rẩy liên hồi. Đỉnh điểm, anh cong người, đầu ngửa ra sau, nước mắt giàn giụa, một tiếng thét bật ra từ cổ họng khô khốc. Cao trào rồi. Nhưng đồng thời, phía sau cũng bắt đầu co thắt, Thịnh Thiếu Du vậy mà cùng lúc lên đỉnh, nước d*m tuôn chảy không ngừng, chảy dọc xuống đùi non mềm mại.

Thịnh Thiếu Du khóc không thành tiếng. Đương lúc anh gần như quên béng đi cuộc họp thì người bên kia, chẳng biết là ai đột nhiên cất tiếng gọi: "Thịnh tổng, tôi cảm thấy phương án về rồi của trưởng phòng A có chút bất khả thi, ngài có góp ý gì không ạ?"

Thịnh Thiếu Du giật bắn người: "H-Hoa Vịnh...dừng lại."

Cậu không đáp, nhưng vươn tay bật mic. Anh trợt mắt, ngoái đầu nhìn cậu bằng đôi mắt bàng hoàng và khiếp sợ.

- Thịnh tổng?

Người kia lại gọi. Thịnh Thiếu Du cắn môi, cố gắng nuốt xuống hơi thở vẫn còn đang đứt quãng rồi run rẩy: "Tôi... tôi nghĩ..."

Chưa dứt câu, bên tai anh bỗng nghe tiếng kéo khóa. Sắc mặt Thịnh Thiếu Du tái đi, nhưng Hoa Vịnh không cho anh cơ hội phản kháng, vừa lấy ra đã trực tiếp đâm vào. Màn dạo đầu cực kì kĩ lưỡng khiến Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không thấy đau, chỉ thấy trướng, rất trướng.

- Hức...!

- Thịnh tổng?!

Người kia nghe thấy âm thanh lạ, khiếp sợ gọi anh: "Thịnh tổng, ngài làm sao vậy?"

Thịnh Thiếu Du đổ rạp xuống bàn, hai tay liều mạng bịt chặt miệng. Hoa Vịnh đã đi vào toàn bộ chỉ trong một lần, lại còn chào hỏi bằng một nụ hôn dịu dàng lên lối vào tổ nhỏ. Thịnh Thiếu Du vừa rùng mình vừa run không kiểm soát, nước mắt tuôn ào ạt.

- Thịnh tiên sinh, anh mau trả lời đi, ngoan.

Hoa Vịnh cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai anh, bên dưới dần chậm lại. Thịnh Thiếu Du cứ nghĩ cậu thật sự tha mình, anh chậm rãi buông tay: "Tôi... tôi ổn, phương án kia..."

Hoa Vịnh lại đột ngột nhồi vào, vật lớn nằm gọn trong lỗ nhỏ, chèn ép đến mức vách thịt tê tê. Thịnh Thiếu Du vỡ vụn trong tiếng nấc. Phía này, Trần Phẩm Minh đổ mồ hôi còn nhiều hơn tắm, run rẩy nói đỡ: "Thịnh tổng không khỏe... chúng ta dừng tại đây đi."

Sau đó không một ai nói gì nữa, cuộc họp trực tiếp chấm dứt.

Hoa Vịnh cười cười: "Ngoan, đừng khóc."

Thịnh Thiếu Du nghiến răng, nhưng chẳng mắng nổi nữa. Cơ thể anh giờ đây mềm như bún luộc, hai chân cũng không đứng vững nữa, mỗi lần cậu thúc sâu, chân anh sẽ vô thức nhón lên, mông nhếch cao, khiến vật lớn thuận thế đi vào toàn bộ. Sau một đợt bắn vào, cậu lại dịu dàng đỡ anh vào lòng, nhẹ nhàng bế Thịnh Thiếu Du đã xụi lơ lên cao. Cậu mang anh về giường, chính thức chơi người ta đến 5 giờ chiều vẫn không dừng lại.

Đậu phộng nhỏ đứng đợi lâu quá cũng sắp khóc đến nơi. Lúc này, bé con bỗng thấy Thẩm Văn Lang mặt mày đen kịt lái xe đến: "Về thôi."

Tiểu Hoa Sinh gật đầu. Chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang sau khi nghe qua điện thoại lời nhờ vả lẫn trong tiếng rên d*m loạn và tiếng va chạm xác thịt, hắn trực tiếp cúp máy. Mặt đen như đáy nồi. Hôm đó Đậu Phộng nhỏ nghe Hoa Vịnh nói ba nhỏ bị sốt, về nhà sẽ bị lây. Cho nên cứ thế ở nhà Thẩm Văn Lang.

Ba tuần sau đó, Thịnh Thiếu Du bắt đầu ăn không được, cứ ngửi mùi thức ăn là nôn đến xanh mặt. Mà Hoa Vịnh cũng xanh mặt bế người đi khám. Giây phút cầm trên tay giấy kết quả cho thấy Thịnh Thiếu Du có rồi, Hoa Vịnh trực tiếp khóc như đứa trẻ. Chỉ là bác sĩ cũng đã nói, do sinh hoạt vợ chồng "đặc biệt tốt", cho nên túi thai hiện tại rất dày dặn. Hoa Vịnh không tin, trực tiếp gọi đội y tế nước P đến, bắt bọn họ chuẩn bị ròng rã 9 tháng trời.

Lần ấy, Thịnh Thiếu Du sinh nở rất thuận lợi.

Đứa bé thứ hai, đặt là ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip