Chương 01
Một chủ nhật hiếm hoi trời xanh, nắng đẹp và mây trong. Đáng ra cô có thể nằm lì trong phòng trọ, ôm con mèo Poor vùi mình vào chăn ngủ ngon lành, thì giờ đây Ran Mori đang phải đứng trước trạm xe buýt, chờ cô bạn của mình. Để làm gì? Để bồi nó đi gặp trai.
Ran còn nhớ ngày thứ sáu đen đủi của mình, cô bạn Kazu mời cô đi ăn pizza, tưởng rằng trời đang nắng đẹp chuyển mưa to nên Kazu bị "chập mạch" tốt bụng đột xuất, hoá ra mời cô đi ăn là có việc muốn nhờ vả. Ran còn nhớ lời của cô bạn mình y nguyên: "Là bạn trai mới quen trên mạng mà, đi gặp một mình nhỡ nó lừa tớ bán thì sao. Cậu đi cùng tớ nhé?" Để rồi khi Ran lắc đầu từ chối, Kazu đe doạ: "Nôn ra những thứ cậu vừa ăn của tớ ngay!". Đến khi Ran nước mắt đầm đìa gật đầu đồng ý đi vì có cố cũng không nôn ra nổi, Kazu nói: "Tớ nói với anh ấy dẫn bạn đi theo, nên anh ấy cũng dẫn một người khác đi cùng. Có khi cậu lại chẳng có bạn trai!"
Ran ấm ức nhớ lại cuộc hội thoại không nói được câu nào của mình (vì mải ăn) mà căm tức nhìn Kazu vừa xuống xe. Kazu xem đồng hồ, rồi kéo tay Ran đi: "Đừng giận mà! Đi thôi, muộn rồi đấy!"
Ran đành gạt nỗi lòng của mình mà chạy theo, nhưng nhìn thấy ở chiếc váy trắng tinh của Kazu có một vết rách nhỏ, Ran hét lên: "Kazu, váy cậu kìa!"
Kazu xem chiếc váy của mình rồi cũng hét lên: "A...!! Chắc là lúc nãy trên xe buýt bị vướng vào cái đinh nào rồi!"
Ran hỏi: "Giờ sao?" Thấy Kazu không có ý định tìm lối thoát, Ran gợi ý: "Hay hẹn hôm khác đi?"
Kazu đáp: "Không được! Không được! Hôm trước vì giáo viên đổi lịch học mà tớ huỷ hẹn một lần rồi! Ran à, phải làm sao?"
Ran vì bị Kazu lắc tay nhiều quá mà vừa tức vừa buồn cười, cô nói: "Hay là vào nhà vệ sinh đi, cậu cởi váy ra để tớ sửa lại xem!"
Ran Mori cắt bỏ một đoạn từ chiếc váy trắng của Kazu, sau đó cắt những bông hoa đào từ đoạn váy bỏ đó, nhanh chóng thêu vào chiếc váy cũ. Nhìn hơi gượng, nhưng cũng không đến nỗi xấu hay lộ liễu, mà lại có chút độc lạ. Kazu sau khi thay váy ôm chầm lấy Ran, vui sướng nói: "Thật tốt khi quen một cô bạn học thiết kế thời trang."
Quán trà Kazu hẹn bạn có chút cổ điển, đồ trang trí đa số bằng gỗ, phía trong tiệm có một tủ sách, khiến Ran bất giác có cảm tình với cậu bạn mà Kazu hẹn. Cô nghĩ đó hẳn là một người lịch thiệp, có học thức và sâu sắc.
Cậu bạn ấy tên Ken, Kazu đã giới thiệu trước cho cô. Ken mặc áo sơ mi và quần âu, nhưng điểm đặc biệt nhất là cậu ta đeo một cặp kính cận Nobita, khiến Ran cảm thấy cậu ta hẳn là một tên mọt sách. Ken ngồi một mình, nói rằng cậu bạn đi cùng vừa vào toilet.
Vừa ngồi xuống ghế, Kazu đã luôn miệng nói chuyện với Ken, khiến Ran Mori không khỏi buồn chán. Đang lúc định đứng dậy vào nhà vệ sinh, Ran thấy một chàng trai bước đến bàn của họ, và ngồi xuống.
Chàng trai đó, quả thật có chút lạ mắt khi ba năm chưa gặp.
Nhưng dù có 10 năm không gặp chăng nữa, Ran Mori vẫn nhận ra ...
Vì đó là Kudo Shinichi.
Duyên phận thật lạ, ba năm trước, cô và anh xa nhau ở một quán trà, ba năm sau, cô gặp lại anh ở một quán trà.
--------
Ba năm trước, ngày tuyết rơi đầu mùa.
Ran Mori đứng trước quán trà gần trường cấp ba mình theo học, nghịch ngợm tháo đôi găng tay ra, để mặc đôi tay trần của mình đón lấy những bông tuyết, lạnh khiến đôi tay đỏ ửng. Hôm nay cô có hẹn với Shinichi, cậu ấy nói cô đừng chờ, vì có thể cậu ấy sẽ không đến. Nhưng Ran đã nói, có chuyện quan trọng cần nói, nên sẽ nhất định chờ cậu đến.
Ran đã chờ trước cửa quán trà ba tiếng. Để đôi tay mình tê dại đi vì những bông tuyết, rồi lại đeo găng tay vào. Khi thấy nó đủ ấm áp, cô lại để đôi tay mình nghịch ngợm với thiên nhiên. Có lẽ, Ran Mori mới đặc biệt như vậy. Cùng chơi với những bông hoa tuyết cũng có thể giết thời gian.
Hôm nay Ran quyết định tỏ tình với Shinichi. Vì người ta nói, ngày tuyết rơi đầu mùa, tỉ lệ tỏ tình thành công là rất lớn.
Ran ngước lên nhìn những bông tuyết, cô thấy bóng Shinichi đi xuyên qua chúng. Ran mỉm cười ngọt ngào, bởi cô biết Shinichi sẽ không để mặc cô chờ một mình.
Shinichi yên tĩnh hơn ngày thường, cậu ấy chỉ cúi đầu nhìn tách trà nóng trong tay mình. Điều đó khiến Ran khá thấp thỏm, cô không biết phải mở lời thế nào. Bởi vì chưa mở lời, mặt cô đã đỏ bừng như bị luộc chín rồi.
Ran nhớ đến lần vô tình gặp Shinichi ở London, lời cậu ấy nói như động lực lớn để cô mở lời sau một thời gian im lặng thật dài: "Shinichi, tớ thíc..."
Đúng lúc cô định thốt ra những lời ấy, Shinichi bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, khiến Ran hoảng hốt. Shinichi không để cô kịp nhận ra điều gì, đã kiên quyết nói: "Ran, tớ không yêu cậu!"
"Có lẽ những hành động của tớ khiến cậu hiểu lầm, nhưng tớ không yêu cậu, Ran ạ!"
"Gì cơ?" Ran gần như lạc trong đôi mắt Shinichi, tìm kiếm một lối thoát. Nhưng chẳng có con đường nào để cô đi cả. Bởi dường như đôi chân của Ran Mori trong đôi mắt ấy đã tê liệt cả rồi. Ran chưa bao giờ, thậm chí còn không thèm nghĩ đến điều đó. Vì sau tất cả những gì đã có, có ai lại nghĩ Shinichi không có tình cảm với cô cơ chứ?
Ran thật sự muốn hỏi rằng, nếu không thích cô, tại sao Shinichi lại im lặng mỗi khi bạn bè trêu chọc hai người, nếu không thích cô, tại sao Shinichi lại nắm tay cô trên phố, lại cùng xem phim, lại nhắn tin gọi điện quan tâm. Nếu không thích cô, tại sao khi ở London lại nói những lời như thế?
Nhưng cô không dám hỏi. Bởi vì, cô sợ nhận được câu trả lời là: "Vì chúng ta là bạn mà!" hoặc thậm chí: "Cậu nghĩ rằng đó là yêu ư?"
Cô không hiểu Shinichi. Cho tới cả những năm tháng ở bên nhau, cô còn chẳng hiểu. Vậy làm sao mà hiểu nổi khi cậu ấy đã đi xa khỏi cô cơ chứ?
Ran chực khóc khi Shinichi đứng dậy. Cậu ấy định rời đi, Shinichi định bỏ đi. Nếu vậy, sau này Ran biết lấy lí do gì để hẹn gặp cậu đây?
Ran quệt đi giọt nước mắt nhỏ tí của mình, nắm lấy tay Shinichi khi cậu ấy quay lưng, nói: "Shinichi, cậu đã có bạn gái chưa? Nếu chưa,..." hãy cho tớ một cơ hội.
Chẳng để Ran nói hết câu, Shinichi đã chỉ về một cái bàn phía xa, nói: "Cô ấy là bạn gái tớ!"
Ran quay lưng lại nhìn, cô gái ấy đeo kính đen, đang ung dung đọc báo. Như thể biết chắc rằng bạn trai mình sẽ không bị siêu lòng bởi cô bạn thân thời thơ ấu. Mái tóc cô ấy ôm lấy chiếc cổ trắng trẻo.
Cô ấy trông năng động.
Ran buông tay mình khỏi cổ tay của Shinichi, bởi cô không còn lí do gì để tiếp tục nắm tiếp.
Cảm ơn Shinichi, ít ra cậu còn chẳng để tớ nói ra câu tỏ tình, hay lời năn nỉ vô ích.
--------
"Này Ran!"
Kazu lay tay Ran khiến cô bừng tỉnh khỏi kí ức. Ran không nhớ mình đã đờ mặt ra như thế mấy phút, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ Shinichi vừa xa lạ, vừa quen thuộc phía đối diện kia thật là chói mắt. Ran không thèm nhìn Shinichi nữa, mà quay ra nhìn Ken. Cậu ấy nói: "Đây là Kazu mà tớ đã nói!" rồi chỉ tay về phía Ran: "Đây là..."
"Ran Mori!" Ran nói nốt câu. Bởi vì cô nghĩ mình cần phải nói gì đó để lấy lại bình tĩnh. Nhưng Shinichi lại chẳng để cho cô lối thoát, cậu đáp, thật nhẹ nhàng, như thể giữa hai người chưa từng có cuộc nói chuyện hôm đó, và cả ba năm xa cách: "Ừ, tớ biết!"
Ran ngước đầu lên nhìn, hay chỉ đơn giản là ngước đầu lên cao để nước mắt chảy ngược vào trong. Shinichi thì biết gì?, Cậu biết cô đã thích cậu bao nhiêu không? Cậu biết cô đã suy sụp nhiều như thế nào vì cậu không? Hay đơn giản cậu chỉ biết, cô tên là Ran Mori?
"Cậu quen tớ sao, nhưng tớ không quen cậu!" Ran nói. Thực ra nói dối không hề khó, đơn giản là mình có muốn nói dối không thôi. Ran khẽ liếc Shinichi, nhưng biếu cảm của cậu giống như tớ-không-thèm-chấp-cậu cộng thêm nụ cười rạng ngời ngay từ đầu không buông, khiến Ran muốn sôi máu.
Ran nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc. Cô ghét mình mất bình tĩnh chỉ vì hai từ của Shinichi, ghét mình rung động vì nụ cười của cậu. Cô nhìn lên cậu, rồi lại buông mắt xuống. Cô không nên đối đầu với Shinichi, bởi có một ai thắng được cậu đâu? Nhất là khi cô đã thua ngay từ ba năm trước rồi.
Bốn người hẹn hò trong rạp chiếu phim, rồi đến một quán ăn gần nhà ga. Ăn uống xong đã hết ngày. Trong cả cuộc hẹn, Ran không thèm chú ý đến Shinichi, cô tiếp những câu chuyện của Kazu và Ken, luôn trang bị cho mình một nụ cười mạnh mẽ. Có một nhà văn đã nó: "Người ta thường trang bị cho mình nụ cười, bởi nụ cười thì dễ giải thích hơn nước mắt!" Cô thường tập cười trước gương vào thời gian rảnh, có lẽ vì nụ cười sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn. Và người khác thì thường yêu thích nụ cười hơn nước mắt.
Nếu bạn có một nụ cười đẹp, cả thế giới sẽ yêu bạn. Nếu bạn có một khuôn mặt đầy nước mắt mỏng mang đáng thương, một phần người sẽ cảm thông và an ủi bạn, nhưng chỉ đến ba lần là cùng.
Với Ran, cô chỉ cần một người an ủi khi nhìn thấy nước mắt trong cô mà thôi. Ran liếc người đang đi đằng sau, Shinichi mặc áo sơ mi rất đẹp, bàn tay để trong túi và dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Đó là người duy nhất Ran muốn. Nhưng, cậu ấy đã từ bỏ quyền hạn đó từ ba năm trước rồi. Và giờ, Shinichi sẽ chỉ thấy nụ cười của cô.
"Ừ, bọn tớ về bằng xe buýt. Vậy nha, bye! Lần sau gặp!" Kazu nói. Và ngay khi Ken và Shinichi đi khuất, khuôn mặt tươi cười của Kazu sụp đổ, Kazu xị mặt than thở: "Trời ơi, rõ ràng thông tin là lớn hơn tụi mình hai tuổi, học khoa Phòng chống tội phạm của đại học K. Mà bằng tuổi còn không nói làm gì, đằng này ảnh trên mạng bỏ kính trông rõ đẹp trai, ai dè đeo kính hoá mọt sách. Uhuhu..."
Ran phì cười, những sợi dây thần kinh vì đề phòng Shinichi mà căng lên cũng giãn ra: "Không phải hai người nói chuyện rất hợp sao?"
Kazu ngáp dài một cái. Sau đó dán mặt vào mặt Ran, săm soi. Ran hoảng hốt: "Gì thế?"
Kazu nguýt Ran một cái, ném một bọc thuốc (thì phải) vào tay cô, nói: "Tớ đâu có nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch đâu?"
"Là sao?" Ran thắc mắc. Bên trong chiếc túi có một số loại thuốc bổ.
"Bạn Shinichi Kudo đó, lúc nãy lén lút đưa cho tớ một bọc thuốc, nói là sắc mặt cậu kém, nhắc cậu uống thuốc!" Kazu tức giận: "Hắn làm như tớ không quan tâm đến cậu ấy!"
Ran bối rối, bọc thuốc trong tay bỗng nhiên nóng hổi, rốt cuộc Shinichi có ý gì, mà cứ phải làm cô hoang mang như vậy chứ? Kazu vỗ mạnh vào vai cô một cái: "Có khi nào hắn cảm nắng cậu rồi không? Mà thôi, xe buýt của tớ đến rồi, về đây!"
Kazu bỏ đi, để lại mình cô với những suy nghĩ của riêng mình. Ran mỉm cười nhẹ, thật buồn. Cơ thể cô quá mệt mỏi, vì hôm nay đã gồng hết sức mình để giả vờ cô sống thật tốt. Nhưng tất cả công sức của cô, lại bị kẻ đó liếc mắt một cái là ra.
Giống như một chú chuột, chạy một khoảng rất xa, tưởng rằng đã thoát khỏi móng vuốt của mèo, ai dè đang bị chú mèo kia cười thầm, vì có chạy lên trời mới thoát. Bởi chuột thì bé nhỏ hơn mèo rất nhiều. Bởi, mèo đâu muốn buông tha cho nó.
Ran liếc bọc thuộc để trên đùi, thở một cái thật dài.
Một chiếc xe buýt lao đến, Ran Mori bình thản đứng dậy, bước lên xe.
Nếu không có hi vọng, thì sẽ không có thất vọng.
Ngoài chiếc ghế chờ dưới trạm xe buýt, một bọc thuốc nằm cô đơn, vui đùa cùng những cơn gió tháng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip