CHAPTER 03
Cuối bữa ăn, tôi và Vương Nguyên ra ngoài ngồi chơi, vì tiết trời đang vào thu nên không khí vẫn rất là mát mẻ, những làn gió nhẹ nhàng thôi khiến con người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Vương Nguyên lấy từ trong túi xách của cậu ấy ra hai cái bánh và đưa cho tôi một cái. Tuy có chút bất ngờ nhưng tôi vẫn nhận lấy và cám ơn rất từ tốn. Điều kỳ lạ là kể từ khi cả hai ra đây ngồi đến giờ, trừ lúc cậu ấy đưa bánh cho tôi có nói được vài câu còn lại cầu đều nhìn xa xăm về hướng của những dãy núi ở chân trời. Ban đầu, tôi cứ để yên cho cậu ta như vậy còn bản thân mình thì nằm đó ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng hát vu vơ vài câu cho đỡ chán nhưng càng về sau "sự im lặng đáng sợ" đó càng làm tôi cảm thấy buồn chán nên quyết định sẽ bắt chuyện với Vương Nguyên
"Vương Nguyên này! Sao cậu lại chỉ ở có một mình vậy, ba mẹ cậu không lo lắng gì cho cậu sao?"
"Ban đầu thì tớ cũng cảm thấy không ổn nhưng về sau có bác Lương ở gần nhà không có vợ con, cứ tối đến là qua nhà tôi ngủ nên cũng cảm thấy yên tâm một chút, thỉnh thoảng ba mẹ cũng có gọi về nhưng mà cũng không nói gì nhiều ngoài mấy lời căn dặn, nói ra sợ cậu không tin chứ gần một năm nay tôi còn chưa được gặp cha mẹ mình nữa"
"Thật vậy sao? Cuộc sống của cậu có vẻ buồn quá nhỉ?"
"Quen rồi, may mắn là vào trường quen được nhiều bạn bè nên cũng đỡ buồn"
"Cậu được yêu thích nhất trường mà, xung quanh cậu lúc nào cũng có nhiều người thì làm sao mà buồn được!" – Tôi nói đùa
"Nhiều khi nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, người ta vây quanh mình, người ta nói người ta thích mình nhưng làm sao biết được người ta có thật lòng hay không hay là chỉ vì cái vẻ ngoài của mình nên người ta mới nói vậy, chuyện đời khó đoán lắm Tiểu Thiên à!"
"Tiểu Thiên" ư, lần đầu tiên có người gọi tôi bằng cái tên này, mà thôi kệ đi dù gì cái tên đó cũng khá là dễ thương nên cứ để cho cậu ta gọi như vậy.
"Mà này, tôi thấy có nhiều người thích cậu vậy, cậu đã chọn được người mình thích chưa?"
"Có rồi!"
"Có rồi sao, vậy cậu đã tỏ tình với người ta chưa, cậu nên có bạn gái đi lúc đó chắc sẽ vui vẻ hơn đó"
"Điều đáng nói là người đó lại nằm trong số những người không bao giờ để ý đến tôi mới chết chứ!"
"Lạ nhỉ, với một chàng trai như cậu thì cô gái nào mà chả thích"
"Đôi khi những người ở bên cạnh mình chưa chắc đã thu hút bằng người lúc nào cũng ngó lơ mình. Đời nó khó hiểu thế đấy haha" – Vương Nguyên phá lên cười
"Tính cách cậu cũng lạ thật, nhìn cậu đâu ai nghĩ cậu lại là người có cá tính như vậy"
"Do người ta chưa tiếp xúc và nói chuyện nhiều với tôi thôi chứ tính cách của tôi cũng tăng động không kém gì mấy người bạn cùng lớp đâu"
"Dễ sợ vậy sao hahaha, cậu không nói tôi cũng không biết đấy"
Chả biết từ bao giờ mà tôi lại có cảm giác gần gũi với Vương Nguyên như vậy, chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện với nhau nhưng nó lại có thể làm khoảng cách giữa tôi và Vương Nguyên trở nên gần hơn và hiểu nhau hơn.
Kể từ ngày hôm đó, tôi và Vương Nguyên trở nên thân thiết hơn, tôi cũng từ bỏ ý định chuyển chỗ của mình luôn. Mỗi buổi sáng, tôi cùng với Vương Nguyên đến trường, cuối giờ chúng tôi lại cùng nhau về nhà, cùng dùng bữa với gia đình tôi, cùng học, cùng giải trí với nhau,.... Có thể nói ngoài lúc làm chuyện cá nhân và lúc ngủ ra thì chúng tôi bên nhau như hình với bóng. Thỉnh thoảng tôi lại nghe một vài lời đồn là tôi muốn được nổi tiếng trong trường nên mới hay đi chung với cậu ta, hoành tráng hơn thì họ đồn tôi với cậu ấy đang "quen" nhau, cũng vì cái lời đồn đó mà số lượng nữ sinh vây quanh Vương Nguyên có vẻ giảm sút dần, và số người ghét tôi lại tăng theo cấp số nhân.
Thỉnh thoảng tôi lại hỏi cậu ta có buồn không nhưng thái độ của Vương Nguyên lại có vẻ rất bất cần, cậu thường nói những người đó cũng giống như người dưng, những người xa lạ đi ngang qua đời cậu thôi, có cũng được không có cũng không sao, cuộc đời của Vương Nguyên đã sống cô độc quen rồi, điều cậu cần là một gia đình hay là những người bạn có thể hiểu cậu chứ không phải những người chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Vương Nguyên mà phán xét.
"Thiên Nhi, ngày mai là Chủ Nhật, cậu có việc gì phải làm không?"
"Không, thường vào mấy ngày đó tôi chỉ ngủ cho đã thôi vì bình thường phải dậy sớm đi học"
"Chủ Nhật này chúng ta đi chơi nhé"
"Đi đâu? Ở chỗ của chúng ta có gì để chơi sao?"
"Dĩ nhiên là có, cậu cứ ngủ cho đã đi, sáng mai khoảng chín giờ tôi sang rước cậu đi"
"Ừ vậy cũng được!"
Vừa lúc đó vì cứ mải mê nói chuyện nên bánh xe của Vương Nguyên va phải một hòn đá nhỏ bên đường khiến xe bị mất thăng bằng, Vương Nguyên theo quán tính bóp chặt thắng để xe ngưng lại, còn tôi vì phản ứng không kịp nên bị mất đà ngã cả người về phía trước, tôi sợ quá nên phải ôm chặt eo Vương Nguyên để không bị té. Kỳ lạ là khi gương mặt của tôi chạm vào lưng Vương Nguyên, tôi lại thấy rất ấm áp và trong lòng bỗng dưng xuất hiện một thứ cảm giác rất kỳ lạ, một thứ cảm giác gần gũi không gì có thể giải thích được, hai mặt của tôi đỏ bừng cả lên vì ngại, tôi nhanh chóng buông hai tay mình ra và đứng bật dậy
"Cậu chạy xe sao mà không để ý gì hết vậy?" – Tôi cố tình trách cậu ấy để không bị phát hiện gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình
"Thì do tớ mãi nói chuyện với cậu nên mới bị vấp đó" – Vương Nguyên vừa vười vừa trả lời, chả hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy nụ cười này thật đặc biệt, và một lần nữa trong lòng tôi lại xuất hiện thứ cảm giác kỳ lạ lúc nãy.
"Thôi, tôi đi bộ đây, để cậu chở chắc một lúc nữa tôi đo đường luôn quá!" – Tôi quay lưng đi nhanh về phía trước
"Này! Dịch Dương Thiên Tỉ, sao cậu lại nói vậy với người chở cậu đi học hàng ngày vậy đó hả?"
"Có sao đâu, tôi chả quan tâm đâu haha" – Tôi phản bác lại bằng một chất giọng "phũ như chưa từng phũ" sau đó bỏ chạy
"Tiểu Thiên! Cậu đứng lại đó cho tôi, tôi mà bắt được thì cậu sẽ ốm đòn đấy" – Vương Nguyên leo lên xe và nhanh chân chạy theo tôi
Tình bạn của chúng tôi nhẹ nhàng là như vậy, tôi – một đứa con trai không đẹp xuất sắc, học hành bình thường, lúc nào cũng chỉ là một đứa mờ nhạt trong lớp học, nếu như không học chung thì chắc chắn không bao giờ mọi người biết đến tôi là ai. Cậu – một chàng trai đẹp xuất sắc, nụ cười phát ra ánh nắng, học giỏi lại được rất nhiều người trong trường vây quanh và không một ai là không biết đến cậu. Ấy thế mà tôi và cậu ấy lại có thể trở thành một đôi bạn thân dù có quá nhiều khác biệt giữa chúng tôi nhưng thứ duy nhất mà cả tôi lẫn Vương Nguyên rất giống nhau đó chính là "Chúng tôi thật sự rất quý trọng tình bạn này". Chưa biết rằng trong tương lai nó sẽ như thế nào nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi và cậu ấy cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau là quá ổn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip