#10

Lục Dịch ở nhà tôi, mỗi ngày làm việc nhà nấu ăn. Lâu dần, tôi lại quen dựa dẫm vào anh ta. Đinh Mẫn từ lâu biết được chuyện Lục Dịch sống ở nhà tôi, con bé hay trêu tôi, nhưng lại cùng tôi giấu diếm chuyện này không cho Tuấn Vũ và mẹ Viên biết.

"Anh yêu!"

Cái con nhỏ này, ở nhà tôi mà lại cứ thích tình cảm sến sẩm.

"Em ở nhà chị Hạ ư?"

"Dạ!"

Tuấn Vũ phải đi Nhật, tưởng chừng lâu nhất chỉ tầm nửa tháng, không ngờ kế hoạch thay đổi phải ở lại bên ấy tận 2 tháng. Đinh Mẫn mỗi lần gọi cho Vũ đều rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng những lúc ở riêng với tôi lúc nào cũng than vãn.

"Chị ơi, em nhớ anh yêu của em quá!"

"Chị ơi, hay em bay sang Nhật?"

"Chị ơi, anh yêu của em lâu về quá."

Những lúc nghe con bé than vãn tôi chỉ muốn đuổi người, mà mỗi lần như thế Lục Dịch lại từ đâu xuất hiện, còn hợp sức cùng Đinh Mẫn trêu ngược lại tôi.

"Hai người làm ơn, tha cho tôi!" Tôi "buông súng" đầu hàng, chạy nhanh khỏi phòng khách đi vào phòng

Những lúc tôi vẽ tranh Lục Dịch rất biết điều yên tĩnh không làm phiền tôi, có những lúc tôi cũng lén nhìn về hướng Lục Dịch, anh ta để laptop trên bàn, tư thế làm việc thật sự rất hấp dẫn, nhưng có lẽ bởi vì làm việc ở phòng khách, nên hiệu suất không cao lắm thì phải, nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia tôi lại tự dưng thấy xót.

"Em làm gì thế?" Nhìn dáng vẻ trông ngóng gì đó của tôi, Lục Dịch từ trong bếp đi ra bất ngờ hỏi

"Chuyện của tôi liên quan gì anh!" Lâu như vậy rồi, nhưng tôi vẫn cục súc lắm, Đinh Mẫn mấy lần nhìn thấy tôi như vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Còn với Lục Dịch, hình như anh ta sớm quen với sự khó ăn khó ở này của tôi.

"Được rồi, có gì thì cứ gọi anh."

"Anh đi đâu?"

"Anh ra ngoài mua đồ một chút."

Tôi cũng chẳng đáp, Lục Dịch cứ thế rời khỏi nhà. 15 phút sau, cuối cùng thứ tôi chờ cũng đã đến. Tôi là bởi vì lo cho sức khỏe của ai đó nên mới tốn tiền mà đặt một cái bàn làm việc để trong phòng bên kia, để người nào đó có làm việc cũng không phải trong cái dáng vẻ khổ sở khó khăn. Sau khi lắp đặt xong, tôi đóng cửa lại đi ra phòng khách bật tivi lên xem, coi như không có bất cứ chuyện gì liên quan đến mình. Được tầm nửa tiếng thì chuông cửa bỗng kêu lên, Lục Dịch bình thường ra ngoài đều mang chìa khóa vả lại anh ta biết mật mã nhà tôi kia mà, sao hôm nay lại cẩu thả thế chứ, còn muốn tôi mở cửa, tôi cứ không ra. Nhưng chuông cửa cứ ấn liên hồi, bực mình tôi vẫn phải đích thân ra mở cửa.

"Sao không tự mà mở..." câu nói bị bỏ lửng, cánh cửa được mở ra người ở trước nhà không phải Lục Dịch mà là mẹ Viên

"Mẹ.. mẹ..."

"Con nhỏ này, sao mà lâu vậy mới ra mở cửa cho mẹ?"

"Con... con..."

Mẹ Viên nhìn tôi cười cười rồi cầm túi đồ đi vào nhà, tôi đóng cửa lại cũng đi vào sau lưng mẹ. Chết chắc rồi, trong nhà có không ít vật dụng cá nhân của Lục Dịch. Ngoài ban công còn có đang phơi quần áo, tôi chạy như bay ra ban công, ra sức gom hết đồ của Lục Dịch đang phơi nhét hết vào cái giỏ gần đó.

"Con làm gì đấy?"

"Con... con gom đồ thôi mẹ." Tôi cười, cái giỏ đồ giấu ở đằng sau lưng

"Mẹ nghỉ ngơi chút đi, con mang đồ vào phòng đã."

Tôi ôm giỏ đồ chạy biến vào trong phòng, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lục Dịch.

"Anh đang ở đâu?"

"Em nhớ anh à?"

"Nhớ cái con khỉ, tuyệt đối không được về nhà."

"Em lại muốn đuổi anh?"

"Trời ơi, mẹ tôi đến đây rồi. Hôm nay, anh đi đâu thì đi, đừng có về."

Tôi còn chưa kịp tắt máy, mẹ Viên bên ngoài đã đập cửa phòng gọi tôi.

"Tôi nói rồi đó, tối nay anh ra khách sạn mà ngủ, tuyệt đối không được về nhà."

Tôi cúp điện thoại, đá giỏ quần áo vào góc phòng rồi vội vàng mở cửa.

"Mẹ, sao mẹ lên mà không nói trước với con."

"Nói trước với cô thì còn gì bất ngờ!" Mẹ Viên gõ nhẹ lên đầu tôi một cái

Tôi cười cười nắm tay mẹ ra phòng khách.

"Mẹ ngồi đây đi, con đi lấy nước cho mẹ."

Nhìn đồng hồ đã gần đến buổi chiều, tôi ngó sơ qua thức ăn trong tủ lạnh cũng chẳng biết nên nấu món gì đành gọi điện cho Đinh Mẫn rủ cả con bé sang nhà rồi ba người cùng nhau ra nhà hàng ăn uống.

Lúc mẹ Viên đi vệ sinh, Đinh Mẫn khều tay tôi nói nhỏ.

"Bác lên đột ngột như vậy có phải phát hiện ra chuyện của chị và anh Dịch?"

"Không thể nào đâu."

"Mà chị này, ngày xưa bộ chị với anh Dịch có chuyện gì hay sao, mà mỗi lần nhắc đến anh ấy em thấy anh Vũ có vẻ tức giận lắm."

"Sự cố nho nhỏ!"

Đêm đó quả thật Lục Dịch không trở về, tôi cũng mấy phần yên tâm. Mẹ nằm bên cạnh tôi, nhưng tôi thấy mãi mà mẹ vẫn chưa ngủ.

"Mẹ, ngày mai con gọi cả Tiểu Mẫn, chúng ta đi mua sắm nhé."

"Thôi, thôi. Mua sắm tốn kém lắm, con gọi Tiểu Mẫn qua đây, mẹ nấu một bữa cơm cho hai đứa. Mà thằng Vũ bao giờ nó về đó con?"

"Vũ chắc còn gần 1 tháng nữa mới về, hay mẹ qua nhà Vũ ở, bên đó tiện nghi hơn."

"Khỏi đi con, mẹ ở nhà con cũng được."

Buổi tối, mẹ Viên sử dụng nhà vệ sinh trong phòng tôi nên mọi chuyện không sao. Nhưng sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của mẹ luôn là 4h sáng, lúc đó tôi vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Mẹ đã sớm thức dậy giúp tôi dọn dẹp nhà, trước đây chuyện dọn nhà tôi sẽ làm, nếu bận vẽ tranh tôi sẽ lên web tìm giúp việc bán thời gian, nhưng kể từ khi Khả Hinh và Lục Dịch đến sống ở nhà tôi mọi chuyện thay đổi, lúc trước có Khả Hinh là do con bé làm, bây giờ Khả Hinh quay về Thượng Hải mọi chuyện là do Lục Dịch làm. Tôi thật không hiểu nổi hai anh em nhà này, vì cớ gì lại muốn ở nhà tôi như thế...

7h sáng, tôi vươn mình, nhìn qua nhìn lại không thấy mẹ đâu, lòng có chút không yên, tôi liền tung chăn chạy ra ngoài. Quả nhiên không sai, trên bàn ở phòng khách toàn bộ đều là đồ đạc của Lục Dịch, còn mẹ thì đang ở trong bếp nấu ăn.

"Mẹ, mẹ dậy sớm vậy?" Tôi mặc kệ đầu tóc bù xù cứ như vậy chạy lại bên mẹ, ôm mẹ từ phía sau

Mẹ Viên mặt không chút biểu cảm, tay vẫn cầm lấy cái giá nêm nếm thức ăn.

"Mẹ..."

"Đi rửa mặt ra, sau đó ra đây mẹ có chuyện muốn nói."

"Dạ!"

Lần này chắc chắn là tiêu rồi. Lục Dịch chết tiệt, tất cả là do anh ta mà ra. Có người nào đó ngồi trong văn phòng của Hằng Hạ hắt hơi liền mấy cái, kẻ gây nên tội hoàn toàn không biết gì.

"Con có bạn trai rồi ư?"

"Dạ không!" Tôi xua tay lắc đầu

"Thế mấy thứ này?"

"Cái này... cái này..."

"Con có bạn trai mẹ không cấm, nhưng hai đứa sống chung thế này thì mẹ không đồng ý, con gọi cậu ta về đây mẹ muốn gặp."

"Mẹ không phải, con không có bạn trai. Cái này, con nói ra mẹ đừng giận nhé!"

Mẹ nhìn tôi biểu thị rõ ràng tôi mà không nói rõ hôm đó xác định tàn đời, tôi nuốt nước bọt.

"Là của Lục Dịch, anh ấy ở nhà con."

Tôi đứng bên ngoài, chẳng giám vào nhà nữa. Mẹ Viên giận lắm sau khi nghe tôi nói việc Lục Dịch sống ở nhà tôi. Tôi cầm điện thoại có gọi mấy cuộc cho Lục Dịch, nhưng đầu dây bên kia mãi chẳng thấy nghe máy. Nửa tiếng sau, tôi đứng bên ngoài chân tê cứng, cố mở cửa ngó đầu vào bên trong, thì chỉ thấy mẹ đang băm cái gì đó. Một cỗ sợ hãi hiện rõ trên mặt tôi, mẹ quay đầu lên, tôi vội đóng sầm cửa.

"Gọi Lục Dịch về đây, mẹ muốn nói chuyện với cậu ta." Mẹ đứng trước cửa nói vọng ra

Tôi âm thầm cầu trời, lần nữa gọi điện cho Lục Dịch. Cũng may, lần này Lục Dịch đã chịu nghe máy.

"Anh về nhà đi, mẹ tôi muốn gặp anh."

"Anh biết rồi."

Lúc Lục Dịch từ thang máy đi ra, chân tôi đã tê cứng, tôi vừa thấy anh đã muốn bước đến, nhưng cái chân tôi chẳng còn cảm giác nữa, mới bước một bước đã không giữ được thăng bằng suýt thì ngã, cũng may Lục Dịch nhanh chân chạy đến đỡ lấy tôi.

"Sao em lại đứng bên ngoài? Đợi anh à?"

"Ừ!" Tôi lười giải thích, nhưng mà lời anh nói cũng có phần đúng

Lục Dịch nghe tôi nói vui mừng ra mặt.

"Đừng có vội vui, mẹ tôi đang giận, anh lo mà giữ mạng đi."

"Vào nhà thôi!" Lục Dịch ôm lấy tôi mở cửa đi vào nhà, chân đi không vững tôi cũng không đẩy Lục Dịch ra mà còn cố bám vào.

Mẹ Viên vừa thấy hai chúng tôi như vậy mặt mũi càng khó coi hơn, chuyện năm đó của chúng tôi mẹ có biết nhưng biết không hết, tôi không nghĩ mẹ sẽ vì lý do đó mà có ác cảm với Lục Dịch như thế, tôi nghĩ chắc chắn có nguyên nhân khác.

"Hai đứa như vậy bao lâu rồi?"

"Một thời gian rồi ạ!"

"Kim Hạ, con ra ngoài mua cho mẹ ít đồ đi. Lục Dịch cậu ở lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip