#11

Fic có tất cả 12 phần và 2 ngoại truyện

***

Mẹ lấy cớ mua đồ rồi đuổi tôi đi, tôi vừa bước chân ra khỏi cửa mẹ đã khóa luôn ở bên trong. Tôi lặng người hết một hồi lâu, cố gắng áp tai vào cánh cửa để mong nghe thấy được chút gì đó.

"Cậu vì sao lại cứ muốn tiếp cận con bé?"

"Cháu muốn bù đắp cho cô ấy."

"Không cần, cậu nếu thật tâm yêu thương Tiểu Hạ thì năm đó đã không bỏ rơi nó."

"Cháu thật tình muốn bù đắp cho cô ấy, bù đắp thiếu sót 7 năm qua, bù đắp cả một cuộc đời 20 năm cô ấy phải bơ vơ bên ngoài."

Tôi không hiểu lắm lời Lục Dịch nói, 20 năm nay tôi nào đâu thấy bơ vơ kia chứ, tôi có mẹ Viên, có Vũ, trong một đoạn thời gian không dài tôi cũng có anh, có Khả Hinh, đến hiện tại cuộc sống của tôi rất náo nhiệt, tình thân và cả tình yêu tôi đều thấy mọi thứ rất tốt, ừ thì tình yêu có chút lận đận nhưng tôi không hề thấy mình có một cuộc đời bơ vơ, tôi chỉ cảm thấy 7 tuổi tôi đã bị bỏ rơi mà thôi, và mẹ Viên chính là người lần nữa tái sinh tôi. Vì sao anh lại nói như vậy kia chứ?

"Cậu im đi, 20 năm qua là các người bỏ rơi Tiểu Hạ, là các người khiến nó có nhà mà không thể về. Cậu và cả nhà họ Hạ kia tất cả đều biến đi, đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con chúng tôi!"

Tôi nghe trong lời nói của mẹ mang toàn kích động, tôi lo lắng liên tục đập cửa. Nhưng bên trong hoàn toàn không dừng lại cuộc nói chuyện và không hề mở cửa cho tôi. Lo sợ sẽ xảy ra chuyện, tôi tự dùng mật mã để mở cửa.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Hồi tưởng về khoảng thời gian khi tôi quay về thành phố A không lâu trước đây, buổi sáng hôm ấy, Lục Dịch đã tìm đến nhà tôi và tìm gặp mẹ Viên.

"Cháu chào bác!"

"Cậu Lục? Lâu rồi không gặp."

Khi ấy mẹ tôi vẫn dùng thái độ bình thường để tiếp đón vị khách tưởng lạ nhưng không lạ này, qua vài ba câu hỏi thăm như thường lệ, Lục Dịch là người trực tiếp đi vào câu chuyện.

"Có câu này cháu xin được phép nói, nếu có gì không phải cho cháu xin lỗi bác."

"Có vấn đề gì sao?" Mẹ Viên ngạc nhiên hỏi

Lục Dịch đẩy nhẹ tập giấy tờ về phía mẹ Viên, mẹ Viên ban đầu hoài nghi, liệu có phải Tuấn Vũ ở trên thành phố kia gặp phải chuyện gì, bối rối cất tiếng.

"Cái này? Có phải thằng Vũ..."

"Thưa bác, chuyện này không liên quan đến Vũ mà là Kim Hạ."

"Kim Hạ, con bé xảy ra chuyện gì chứ?" Mẹ Viên cầm lấy tập giấy tờ vội vội vàng vàng muốn mở ra xem

"Thân phận thật sự của cô ấy."

Nghe được câu này của Lục Dịch hành động vội vàng lúc nãy đột nhiên dừng lại, mẹ Viên mấy phần bối rối.

"Cậu nói chuyện nghe buồn cười quá, nó là con gái tôi, thì có thân phận gì chứ..." mẹ Viên bật cười, cố che giấu đi sự lo lắng trong lòng mình, có phải hay không thời khắc này đã đến? Đứa trẻ này, cuối cùng vẫn là phải về bên cạnh người thân thật sự của nó.

"Mẹ ruột của cô ấy, sức khỏe không ổn rồi. Lần này, mong muốn tìm cô ấy về, chỉ mong được gặp lần cuối. Cháu hy vọng..."

"Cậu không cần nói nữa, nó là con tôi, không có thân phận gì khác cả. Cậu về đi!"

"Bác à, cháu mong bác hãy suy nghĩ cho Kim Hạ. Gia đình đó là của cô ấy."

"Cậu im đi, nếu bọn họ muốn tìm sao 20 năm trước không tìm?"

Tôi đứng chết trân nghe toàn bộ câu chuyện từ Lục Dịch, mẹ ruột tìm tôi? 20 năm nay, bà ấy không một lần xuất hiện, bây giờ lại muốn thay tôi quyết định cuộc sống này. Thật nực cười mà. Cuối tuần đó, tôi cùng Lục Dịch bay một chuyến đến New York. Ban đầu tôi không hề muốn sẽ cùng Lục Dịch bắt đầu chuyến đi này, nhưng rồi chính mẹ Viên là người đã khuyên tôi tìm về với gia đình của mình, tâm trạng tôi hoảng loạn, không có chút niềm tin nào cả, nhưng nhìn mẹ Viên tôi vừa buồn mà lại vừa cảm thấy ấm áp từ sâu trong lòng.

"Tiểu Hạ, con cứ tìm lại gia đình của con... dù sao thì..."

"Dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con!" Tôi ôm mẹ, nũng nịu nói

"Nhưng mẹ không sinh ra con."

"Nhưng mẹ đã nuôi con lớn lên kia mà. 20 năm trước, mẹ đã sinh ra con còn gì. Con vừa sinh ra đã 7 tuổi rồi, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, mẹ đã chính là mẹ ruột của con, con mang họ Viên là họ của ba, trên giấy tờ pháp lý con là con của ba mẹ."

Người đến rồi đi, cuộc đời tôi thật cũng không biết nên diễn tả như thế nào, tôi mang trong mình tâm trạng rối bời, phân vân về một mái ấm mà tôi đã cách xa 20 năm, Hạ gia, nghe sao xa lạ quá. Đáp chuyến bay dài, tôi theo chân Lục Dịch đến bệnh viện, Lục Dịch dẫn tôi đến một phòng bệnh, nhưng bên trong lại không có ai, anh nhìn đồng hồ rồi lại đưa tôi men theo lối hành lang dài ra phía sau vườn.

Từ xa, tôi thấy Hạ Lâm Yên ngồi trên băng ghế dài, đối diện là một người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn. Hạ Lâm Yên có lẽ đã thấy được Lục Dịch, hoặc cô ấy biết cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. 7 năm rồi, tôi mới lần nữa gặp lại Hạ Lâm Yên, so với dáng vẻ có chút gì đó khó gần của năm ấy hiện tại Lâm Yên dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng người lại mấy phần gầy đi.

"Mẹ ơi, Hạ nhi về rồi." Lúc tôi bước đến bên cạnh người phụ nữ ấy, Lâm Yên cúi người khẽ nói vào tai của Lâm Hà

Tôi nhìn người phụ nữ trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo kia, lòng nặng trĩu. Ký ức trước năm 7 tuổi tôi hoàn toàn không nhớ, cơ hồ chỉ là những mảng màu xám xịt. Tôi ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn Lâm Hà. Người này là mẹ ruột của tôi.

"Tiểu Hạ, năm đó chị xin lỗi em." Lâm Yên ngập ngừng nói, dáng vẻ tự tin năm nào bỗng chốc biến thành sự hối lỗi, và có chút gì đó rụt rè. Tôi không nhìn Lâm Yên, tôi cũng chẳng biết nên đối diện với "những người thân" này như thế nào

"À không, đúng ra chị phải nói câu xin lỗi này từ nhỏ." Lâm Yên dừng một chút rồi lại cất tiếng

Lâm Yên để Lâm Hà ở lại chỗ Lục Dịch, cùng tôi đi dạo loanh quanh rồi trò chuyện.

"Ký ức lúc nhỏ em chẳng nhớ gì, chị không nói em cũng chẳng biết." Tôi khẽ cười rồi lắc đầu

"7 năm trước, Lục Dịch không tán đồng với cuộc hôn nhân sắp xếp của hai nhà Lục Lâm mới bỏ nhà ra đi. Chị tìm đến, khi biết hai người yêu nhau chị rất khó chịu, thời điểm đó chị ích kỷ y hệt năm xưa. Chị ép buộc anh ấy trở về, chị lấy bệnh lí của mẹ, lấy cả ơn cứu mạng mà ép anh ấy. Anh ấy vạn bất đắc dĩ mới trở về, mới khiến em tổn thương. Hạ nhi, 7 năm rồi, chị thật sự hiểu ra rồi, từ đầu đến cuối là tự chị đa tình. Chị xin lỗi em!"

Tôi lại lần nữa lắc đầu. Ký ức trong tôi vẫn mơ hồ, nhưng qua lời kể của Lâm Yên cũng dần có chút ấn tượng. Tôi là con gái nhỏ của nhà họ Hạ, nhưng vì Lâm Hà - mẹ ruột của tôi sinh được hai đứa con gái nên đứa lớn Hạ Lâm Yên mang họ Hạ, đứa trẻ còn lại là tôi mang họ Lâm gọi là Lâm Hạ. Tôi, Lâm Yên và cả Lục Dịch cùng lớn lên bên nhau cho đến năm Lục Dịch 7 tuổi, tôi 5 tuổi. Khi ấy chúng tôi chơi ở bờ hồ, Lâm Yên vì có giờ học vẽ nên sớm trở về, chỉ còn tôi và Lục Dịch. Hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, nhưng chẳng may, Lục Dịch vì muốn hái cho tôi một bông hoa mà trượt chân rơi xuống hồ, Lâm Yên nói là tôi mạo hiểm nhảy xuống đó cứu Lục Dịch lên. Sau đó không lâu, Lục Dịch phải theo mẹ xuất ngoại. 2 năm sau, khi Lục Dịch trở về nước, thì tôi đã bị lạc mất. Lục Dịch không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó, sau này khi tôi bị lạc, Lâm Yên vì muốn Lục Dịch mãi ở bên cạnh mình mà cố ý nói sai sự thật về tình cảnh ngày hôm đó.

"Mẹ vì để lạc mất em, mà đau khổ nhiều năm, sau cùng bệnh ngày càng nặng. Chị đưa mẹ qua đây cũng được 3 năm rồi. Hạ nhi, nếu em không ngại thì có thể hay không cùng chị chăm sóc mẹ và trở về lại nhà họ Hạ?"

"Chăm sóc thì em vẫn sẽ làm... còn chuyện quay về thì chắc là không. 20 năm qua, cuộc sống của em không phải quá sung sướng nhưng cũng rất tốt."

"Được, chị hiểu ý em!"

Tôi không nói đến hai chữ nhận mẹ vì tôi cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì và sẽ làm gì, tôi đứng rất lâu ở phía sau nhìn về phía Lâm Hà, tôi không biết có nên gọi bà ấy là mẹ hay không, 20 năm rồi, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại mẹ ruột của mình như vậy.

Nửa tháng sau, tôi lại bay về Bắc Kinh. Tuấn Vũ từ sớm đã trở về nước, Lục Dịch cũng về Thượng Hải. Cuộc sống của tôi triệt để thay đổi. Tuấn Vũ có đến tìm tôi, nó đến vào buổi tối và trong người lại có chút hơi men, thằng nhóc này nói với tôi rất nhiều, lúc này chợt tôi lại nhớ đến 7 năm trước, ngày tôi và Vũ cùng nhau đi dạo ở thành phố A trước khi Vũ đến Thượng Hải học, lúc đó Vũ cũng nói nhiều như thế này.

"Chị có thể nhận lại mẹ ruột, chị có thể tiếp tục tình yêu với Lục Dịch. Nhưng chị à, đừng bỏ rơi em và mẹ."

Tôi ôm lấy Vũ, vỗ vỗ lên lưng Vũ mấy cái, giọng của tôi có chút nghèn nghẹn.

"Không có đâu, chị làm sao lại bỏ gia đình mình được."

Những ngày cuối tháng 12, tôi đến phòng tranh của chị Tử Hy, nhìn lại lần nữa bức tranh của tôi mà bấy lâu nay Lục Dịch hỏi mua tôi không muốn bán, tôi nhìn rất lâu đến cuối cùng vẫn quyết định nhờ nhân viên trong phòng tranh đóng gói cẩn thận. Chị Tử Hy nhìn tôi mỉm cười.

"Em cuối cùng đã nghĩ thông rồi."

Tôi không biết mình nghĩ thông hay không, tôi chỉ mong muốn trái tim mình không còn tổn thương. Nếu người đã nguyện ý muốn bù đắp, tôi cũng không thể mãi ương bướng. Cái gì vứt bỏ được thì phải bỏ thôi, không thể mãi giữ khư khư trong lòng. Thượng Hải đón tôi bằng một cơn mưa tuyết, tôi rời khỏi sân bay, tay đưa ra hứng lấy từng đợt tuyết rơi.

"Cô không giống người Thượng Hải lắm." Bác tài xế nhìn tôi, vui vẻ hỏi

"Dạ, cháu sống ở Bắc Kinh." Tôi đóng cửa kính lại, mỉm cười đáp lời bác tài

"Đợt này đến thăm người thân à?"

"Vâng ạ!"

...

Em không phải là người vĩ đại đâu anh
Chỉ bình thường, mỏng manh như hoa gió
Lúc dạt dào, lúc lững lờ bõ ngõ
Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi.
Mỗi ngày cuối tuần cũng vẫn thích rong chơi
Lượn lờ dạo quanh cùng bạn bè phố xá
Mặc lứa đôi cứ đi về vội vã́
Em độc thân, đã quen với u sầu.
Cũng có những ngày suy nghĩ chuyện đâu đâu
Tưởng tượng đến anh rồi chợt buồn, chợt khóc
Anh biết không anh giữa cuộc đời khó nhọc
Sao tránh khỏi đau buồn, sao tránh nổi hanh hao.
Rồi đêm về trong những giấc chiêm bao
Niềm vui xa vời biết khi nào chạm tới
Em có buồn có suy tư nghĩ ngợi
Thì anh đâu hiểu hết trái tim này.(*)

---
(*) Nguồn thơ google

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip