#2

Cuối cùng thì ngày tổ chức triển lãm cũng đến, tôi cũng không quá hy vọng về việc bán được tranh hay không, lần đầu được trưng bày tranh tôi thật sự rất vui. Tôi tranh thủ thời gian còn sớm mọi người chưa đến quá đông, tôi đi dạo một vòng xem tranh của những họa sĩ khác, họa sĩ nghiệp dư mới nổi như tôi cũng có, mà các họa sĩ nổi tiếng trong thành phố cũng có, mỗi người đều mang một trường phái riêng.

Tôi đi một vòng thì mọi người đến cũng bắt đầu đông hơn, những bức tranh cũng lần lượt có người mua. Tôi lặng lẽ đến chỗ treo tranh của chính mình, bất ngờ khi gặp được Lục Dịch đang đứng đó anh có vẻ rất chăm chú với bức tranh, tôi tiến tới đứng bên cạnh anh.

"Anh thấy nó thế nào?"

Nghe tiếng tôi, Lục Dịch hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi một chút.

"Rất ấn tượng, dường như ẩn sau bức tranh này là một câu chuyện."

Tôi bất ngờ, khi anh lại có thể nhìn ra được một bí mật nhỏ sau bức tranh của tôi.

"Sao anh lại biết?"

"Một người bạn cũ của tôi cũng rất thích sưu tầm tranh, cô ấy vẽ cũng rất đẹp, nên tôi cũng biết chút ít."

Hóa ra là như vậy, tôi đặc biệt có thêm ấn tượng với người hàng xóm này. Tôi không đứng lâu mà nhanh chóng rời đi, mẹ Viên nói hôm nay Vũ sẽ về, tôi cần đi đón thằng nhóc. Mọi chuyện còn lại tôi giao phó cho chị Tử Hy cùng Lan Diệp, tôi đợi ở bến xe buýt cả nửa ngày mới thấy thằng nhóc trời đánh cùng đám bạn của nó bước xuống, tôi bước đến, Vũ vừa thấy tôi đã toang bỏ chạy nhưng bị tôi bắt được. Đám bạn của nó nhìn tôi e dè rồi nhanh chóng lủi đi.

"Chị đẹp à, buông em ra đi, năn nỉ chị đó, người ta thấy ngại chết đi được."

"Em còn biết ngại? Đi chơi không nói với chị tiếng nào, gọi điện cũng chẳng thèm, bây giờ còn dám bỏ trốn." Tôi nhéo vào tai Vũ, nó bị đau đến đỏ cả mặt.

"Em sai rồi, em sai rồi. Chị đẹp cầu tha mạng..." Tiếng nó vang vọng từ bến xe buýt về đến tận sạp rau củ của mẹ Viên.

Mẹ Viên thấy vẻ mặt đau đớn của Vũ cũng đủ hiểu vừa xảy ra chuyện gì, bà chỉ cười cũng chẳng la mắng. Tôi biết bao năm vất vả bà chỉ mong cho tôi và Vũ một cuộc sống tốt nhất, có đôi khi bà thiên vị tôi lắm, bà nói tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên muốn thay mẹ ruột của tôi bù đắp cho tôi những thiết sót đời này, tôi biết điều đó nên cũng chẳng mong cầu gặp lại mẹ ruột, bà ấy nhẫn tâm bỏ tôi bao năm, tôi hà cớ gì lại phải lo nghĩ tìm gặp bà ấy, tôi không cần bà ấy cũng có một cuộc sống hạnh phúc cùng mẹ Viên và Vũ. Một nhà ba người như thế là quá đủ với tôi rồi. Sau bữa cơm tối, tôi nhận được điện thoại của Lan Diệp, cô ấy thông báo cho tôi về việc tranh của tôi đã có người mua, còn mua với giá rất cao. Tôi vui mừng rời khỏi nhà của mẹ Viên chạy như bay đến phòng tranh, bất ngờ thay người mua tranh của tôi lại là Lục Dịch.

"Hóa ra cô là người vẽ bức tranh này."

"Tác phẩm đầu tiên được trưng bày, thật vui vì anh đã mua nó."

Lục Dịch gật đầu, mắt vẫn không rời bức tranh, mãi một lúc sau mới quay sang nhìn tôi.

"Bức tranh này hình như chưa có tên nhỉ?"

"À.. tôi chưa nghĩ ra tên."

"Vậy tôi có thể đặt cho nó một cái tên được không?"

"Tất nhiên!" Tôi cũng không thể từ chối, vì dù sao tranh người ta cũng mua rồi, tiền tôi cũng đã nhận, không thể chỉ vì một cái tên mà lật lọng.

"Vậy gọi nó là Hạ đi!"

Tôi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ đặt tên cho bức tranh kia là Hạ. Mãi cho đến sau này, tôi mới biết được chữ Hạ này không phải là Hạ của tên tôi. Lúc Lục Dịch mang tranh rời đi, Lan Diệp và chị Tử Hy quấn quanh và bắt đầu trêu chọc tôi.

"Này này, hai người là sao? Có phải có quen biết?" Lan Diệp ghì sát mặt vào mặt tôi

"Diệp, nhìn cũng biết là người ta có ý, chứ ai đâu lại lấy tên người vừa quen đặt cho tranh mình mua chứ." Tử Hy nói xong liền cùng Lan Diệp bật cười.

"Đúng là em và anh ấy có quen biết, nhưng chỉ đơn giản là hàng xóm mới. Hai người đừng có suy diễn lung tung." Tôi nói xong cũng nhanh chóng chuồn êm, ở lại đó có mà bị trêu đến chết ấy chứ, hai chị em nhà đó giỏi nhất là trêu chọc người khác.

Mùa hè cũng dần đi qua, Vũ lại như thường lệ đến nhà của tôi để tiện việc đi học, vì từ nhà tôi đến trường sẽ gần hơn, vả lại mẹ Viên cũng lo lắng nếu để Vũ ở cùng với mẹ sẽ bị mẹ làm cho phân tâm không thể học hành tốt. Lục Dịch không hay ra khỏi nhà, nhưng lâu lâu có thứ gì hay ho hay một món ăn ngon nào đó là lại mang qua nhà cho tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng xem là ý tốt của hàng xóm mà nhận lấy, bản thân tôi về khoản nấu ăn thì không tốt lắm, nhưng sau tôi còn có mẹ Viên và Vũ, thằng nhóc này nấu ăn không tệ chút nào, có hôm trở về từ nhà mẹ Viên tôi sẽ mang một ít thức ăn sang cho Lục Dịch, có qua có lại ấy mà. Nhưng chuyện đến tai hai chị em Tử Hy, Lan Diệp là lại thành chúng tôi có ý với nhau, thật là không thể hiểu nổi mà.

Lúc Tuấn Vũ dọn đến nhà tôi, thằng nhóc hơi bất ngờ khi thấy trong nhà tôi xuất hiện một chậu hoa nhung tuyết, nó trầm trồ với chậu hoa, liên tục ngắm nghía rồi lại nhìn qua tôi.

"Chị chẳng biết chăm sóc mình mà còn muốn chăm sóc hoa ư?"

Tôi ngơ ngác mất mấy giây, máu vừa lên tới não liền muốn cho thằng nhóc hỗn láo kia một trận nên thân.

"Đi dọn dẹp phòng đi, đừng có ở đây chọc điên chị."

Chậu nhung tuyết này không phải là tôi mua, tôi cũng không thích loài hoa này, nhưng khi Lục Dịch tặng nó cho tôi, tôi lại không từ chối. Thời tiết ở Trung Quốc tôi thấy không mấy thích hợp với loài hoa này, có lẽ Thụy Sĩ vẫn thích hợp với nó hơn. Lúc Vũ dọn dẹp xong phòng ngủ, tôi liền đi ra chợ mua ít thức ăn, tiện thể ghé ngang qua chỗ mẹ Viên, mẹ thấy tôi liền dúi vào tay tôi thêm ít thức ăn kèm rau củ tươi.

"Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ, kêu thằng Vũ phụ con việc nhà, đừng để nó chỉ biết chơi." Mẹ dặn dò tôi mấy câu rồi cũng đuổi tôi về

Tôi về nhà, lúc đến trước nhà Lục Dịch, chẳng biết vì sao tôi lại dừng lại đứng ở đó một lúc, cho đến khi điện thoại trong túi kêu lên mới chợt giật mình. Nhìn thấy cái tên hiện lên là Vũ, tôi cũng chẳng thèm nghe máy mà bước nhanh về nhà. Lúc tôi vừa mở cửa, Vũ đã đứng trước thềm đợi tôi, thằng bé có vẻ tức giận.

"Làm sao đấy?"

"Cục nợ của chị, tự giải quyết đi."

"Ơ hay, chị nợ ai? Ăn nói cái kiểu..." Tôi vừa định mắng tiếp thì từ bên trong Khả Hinh đã chạy ra, cô bé chạy đến ôm lấy người tôi.

Tôi đứng hình, lại cái gì đây?

"Chị Hạ, em nhớ chị quá."

Tôi cười như sắp khóc, Vũ chẳng thèm nói câu nào cứ thấy cầm hết mấy túi thức ăn tôi mang về đi vào trong bếp, tuổi mới lớn chắc hờn dỗi gì rồi. Thôi thì tẹo nữa vào nói mấy lời dễ nghe, chắc thằng nhóc sẽ quên ngay, nhưng trước mắt là phải hỏi rõ tình hình này là như nào đã.

"Hinh nhi, em sao lại ở đây?"

"Chẳng phải lần trước chị hứa cho em ở lại nhà chị rồi sao? Nên hôm nay em đến đây..." Khả Hinh rời khỏi người cô, nhẹ nhàng lùi lại một chút.

"Ừ chị có nói, nhưng..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, con bé đã chạy vào trong kèm câu nói.

"Đúng rồi, em còn có một bất ngờ dành cho chị nữa."

Con nhóc moi từ trong balo ra một tờ giấy, là đơn xin chuyển trường, còn có cả sự đồng ý đầy đủ từ nhà trường và cả phụ huynh, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa trẻ này. Nó chuẩn bị tất cả chỉ để từ Thượng Hải đến miền thôn quê này sinh sống? Tôi có nghe lầm không cơ chứ.

"Lục Dịch, có biết em đến đây không?"

"Anh ấy à..?" Khả Hinh tay xoa xoa lên cằm, được một lúc mới trả lời vào câu hỏi: "Nếu anh ấy mà biết, em làm sao có thể đến đây chứ. Chị Hạ, chậu hoa nhung tuyết trong phòng khách là anh Dịch tặng chỉ phải không?"

"Sao em biết?"

"Lúc nhìn thấy em đã biết, vì chị... à không... Anh Dịch thích hoa nhung tuyết nên mới tặng chị đấy."

Tôi có chút ngẩn ngơ khi nghe lời Khả Hinh nói, vài tháng sau đó, tôi từ trong lời nói của Vũ biết được ý nghĩa đặc biệt của loài hoa này, lúc đó trái tim tôi bỗng rộn ràng khó tả. Quả thật tôi đã mộng mơ về một thứ tình cảm màu hồng, mỗi ngày có Lục Dịch, Hinh nhi, mẹ Viên và cả đứa em trai trời đánh Tuấn Vũ, cuộc sống tôi vui vẻ hơn rất nhiều, tôi đã cho đây là viên mãn. Nhưng cái gì quá đẹp thì cũng có ngày tan thành bong bóng xà phòng mà thôi. Cú tát tình cảm đầu đời khiến tôi tỉnh mộng, tình chỉ đẹp khi ta còn mập mờ, xác định quan hệ rồi chưa chắc nó vẫn còn đẹp như xưa.

Sáu tháng không dài, nhưng cũng mang đi hết một đoạn tình cảm của tôi đối với người ấy. Người ấy đối với tôi mang dáng vẻ là người tôi thích, nhưng đoạn tình cảm mà người giành cho tôi lại chỉ vì lầm tưởng tôi và cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip