#3
Năm năm tháng tháng dần qua, tôi mất 7 năm để quên đi mối tình vỏn vẹn 6 tháng, nhưng khi tôi sắp quên rồi thì người lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Giá mà năm tháng ấy tôi không gặp anh, giá mà tôi chưa từng gặp được Khả Hinh và giá như tôi không quá ngang ngược bác bỏ mọi lời nói của Vũ thì cái vòng luẩn quẩn người đến rồi đi này sẽ không xuất hiện. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời điều là duyên, mỗi một người chúng ta từng gặp qua không ai là vô tình, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. Vấn đề ở mỗi chúng ta là liệu ai có thể duy trì tốt những duyên phận này.
Buổi chiều hôm đó, khi hay tin Hinh nhi đang ở nhà tôi, Lục Dịch nhanh chóng đến muốn giải quyết con bé, thiếu điều chỉ còn bước cuối cùng là đóng gói Khả Hinh vào thùng rồi gửi về Thượng Hải. Nhưng bởi vì sự ngăn cản của tôi và Vũ cộng thêm sự ghét bỏ của Khả Hinh mà ý định đuổi người của Lục Dịch bất thành.
"Em không quan tâm anh chị giải quyết như thế nào? Đừng động đến phòng ngủ em vừa dọn là được." Vũ đứng dựa lưng vào cửa phòng, tôi chẳng hiểu được tên nhóc này nghĩ gì, chỉ thấy nó có vẻ suy tư
"Anh đừng hòng đuổi em về Thượng Hải, lần này cả ba và mẹ đều cho phép em đến đây, không giống như anh là bỏ nhà ra đi." Khả Hinh bĩu môi nói, lúc nói xong còn không quên tặng kèm cho Lục Dịch một cái liếc mắt đúng chuẩn khinh người.
Tôi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa, nhưng khi nghĩ đến lời của Khả Hinh, cô bé nói Lục Dịch là bỏ nhà ra đi. Tôi có đưa mắt liếc trộm sang Lục Dịch, chỉ thấy anh mặt mũi càng lúc càng khó coi.
"Em bướng bỉnh như thế sẽ khiến Kim Hạ khó xử, đừng làm khó mọi người, đặc biệt là Kim Hạ." Lục Dịch nói xong câu này, quay sang nói chào tôi rồi ra về.
Tôi ngơ ngác hết nhìn anh đến nhìn Khả Hinh, Vũ chẳng quan tâm nhiều, thằng bé một mạch đi vào nhà bếp. Sao tự nhiên rắc rối lại rơi xuống đầu tôi chứ? Tôi đã làm chuyện gì xấu xa lắm ư? Thật không hiểu nổi mà. Và thế là Hinh nhi ở lại nhà tôi, cô bé rất ngoan, rất nghe lời, còn biết phụ tôi và Vũ việc nhà. Vì Lục Dịch không đồng ý Hinh nhi sống ở đây nên mọi giấy tờ nhập học sau đó tôi là người giải quyết thay con bé. Vũ và Hinh nhi học chung một trường, nên chuyện đưa đón cô bé tôi giao lại cho thằng nhóc.
"Chị tự đi mà đưa, em đây không rảnh." Vũ cộc cằn nói
"Hinh nhi mới đến làm gì mà biết đường đi, em cùng con bé học chung một trường, tiện đường đi cùng nhau chẳng phải rất tốt ư?"
"Phí đưa đón, em không làm không công."
Hóa ra là vòi tiền sinh hoạt của tôi đây mà.
"Được rồi, em muốn bao nhiêu?"
Vũ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn tôi, nhưng tôi biết hiện tại trong mắt thằng nhóc này chỉ có tiền sinh hoạt phí. Nó giơ bàn tay đếm đếm một chút, rồi giơ hẳn năm ngón tay lên cho tôi xem. Tôi cầm ví đánh cái bốp lên đầu nó, vừa đánh tôi vừa mắng.
"Em nằm mơ đi."
"Chị, em đau. Đừng có đánh lên đầu em, như thế em ngu mất."
Tôi bĩu môi, nhưng rồi cũng rút ví đưa cho Vũ một ít tiền.
"Em muốn mua gì thì mua, nhưng nhớ đừng cho mẹ biết."
"Vâng ạ!"
Vũ cười tít mắt, cầm lấy tiền rồi chạy đi mất hút. Lúc tôi đang loay hoay chuẩn bị ra phòng tranh của chị Tử Hy thì lại nhận được điện thoại của Lục Dịch. Anh hẹn tôi ở quán cafe gần phòng tranh, tôi không từ chối, coi như tiện đường vậy.
"Kim Hạ, làm em khó xử rồi. Khả Hinh có làm gì không phải anh thay mặt nó xin lỗi em!"
Dù sao thì Lục Dịch cũng lớn hơn tôi 2 tuổi, chuyện xưng hô anh - em này cũng xem như bình thường đi.
"Không có đâu, cô bé rất ngoan."
"Thế thì tốt!" Lục Dịch gật đầu rồi rút từ trong túi ra một tấm thẻ đẩy về phía tôi
"Đây coi như sinh hoạt phí của Khả Hinh."
"Không cần phải như vậy..." Tôi xua tay ý định từ chối
"Để con bé ở nhà em, đã làm em và Vũ bất tiện trong sinh hoạt, chút tiền này em nhận đi, đừng từ chối. Em không nhận, anh sẽ đưa Khả Hinh về Thượng Hải trong hôm nay."
Lục Dịch đã nói thế tôi cũng không tiện từ chối thêm nữa, tôi cầm lấy tấm thẻ khẽ cười.
"Được rồi, em nhận. Đừng ép Hinh nhi nữa, con bé dù sao cũng chỉ muốn gần anh."
Thời điểm đó tôi chưa từng nghĩ giữa tôi và anh có cách biệt thân phận, tôi hoàn toàn không nghĩ đến ở Thượng Hải hoa lệ kia anh là ai, Hinh nhi là ai, chưa từng nghĩ và cũng chưa từng hỏi... Tôi cầm lấy chiếc thẻ ATM nhét vào ví, tôi nghĩ cũng chẳng cần dùng đến số tiền này nhiều, vì lúc Hinh nhi đến trường mới tiền học phí cô bé đã tự đóng, con bé nói là tiền mẹ đưa, tiền sinh hoạt ăn uống của Hinh nhi, Vũ và tôi thì tôi vẫn đủ khả năng để lo.
Một buổi tối của ba ngày sau, hôm đó trời mưa tầm tã, Khả Hinh cùng Vũ một hồi làm ầm ĩ cuối cùng đã chịu về phòng đi ngủ. Tôi đã định đóng cửa để về phòng, nhưng không biết vì sao lại đưa mắt nhìn sang nhà Lục Dịch, chỉ thấy bên căn nhà một mảng tối mịt. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, mới 22h30, bình thường giờ này Lục Dịch vẫn sẽ để đèn, nhưng hôm nay sao lại thế? Tôi lấy ô, đẩy cổng chân bước đến nhà Lục Dịch. Cổng ngoài không khóa, tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ nhà có trộm ư? Tôi từ từ thận trọng bước vào nhà, đẩy nhẹ cánh cửa.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là nửa tiếng sau, tôi thấy mình nằm trên ghế sopha trên người đắp một chiếc chăn, Lục Dịch ngồi ở đối diện đang tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt ngủ.
"Em tỉnh rồi?"
"Em..." Tôi cúi đầu có chút ngại
Lúc nãy khi đẩy cửa vào nhà, vì trời quá tối, tôi lục trong túi áo tìm điện thoại, vừa tìm được còn chưa kịp bật được đèn pin lên từ bên trong đã có một bóng đen đi ra, vừa ngẩng đầu đã thấy một khuôn mặt trắng bệch, tôi sợ hãi hét lên rồi ngất đi.
"Em... bình thường... nhưng sao hôm nay nhà anh lại tối như vậy?" Tuy hiện tại đèn đã sáng nhưng vì muốn lấp liếm cho sự xấu hổ của mình, tôi liền lãng sang chuyện khác.
"Nhà anh bị mất điện." Lục Dịch nhìn chằm chằm tôi, chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh rời ghế bước đến rồi hạ người đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc đang lòa xòa trên mặt tôi sang một bên.
Tôi ngước mắt nhìn anh, cả người như hóa đá. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Những ngày sau đó, tôi và anh bỗng nhiên thân thiết hơn, mối quan hệ lại nâng lên một tầm cao mới. Anh hay sang nhà tôi ăn tối, Vũ chẳng thèm nói gì, nhưng lộ rõ trên mặt là sự chán ghét, riêng Hinh nhi con bé bỗng vui vẻ hẳn.
Cuối tuần, Hinh nhi muốn đi khu vui chơi, tôi vì bận việc mà không đi cùng cô bé. Vũ lại về nhà nên thành ra chỉ có Lục Dịch đưa Hinh nhi đi, hai anh em nhà này khó khăn lắm tôi mới có thể sắp xếp ổn thoã. Lục Dịch một mực muốn ở nhà, Khả Hinh thì luôn miệng muốn đi chơi, tôi khuyên mãi anh mới đồng ý đưa cô bé ra ngoài.
"Chẳng phải em nói về nhà ư?" Tôi dọn dẹp lại nhà cửa một chút, vừa phơi xong quần áo liền thấy Vũ tay xách mấy bịt thức ăn mang về, nhìn đồng hồ chỉ mới tầm 13h.
"Mẹ đi dự tiệc thôi nôi con cô Tranh, nên em về sớm. Chị, em có chuyện này muốn nói." Vũ mang thức ăn vào bếp, chưa bao lâu liền quay ra phòng khách kéo tôi lại.
Vẻ mặt Vũ có gì đó rất khác, tôi nhìn ra sự lo lắng trong mắt tên nhóc này.
"Có chuyện gì sao? Hay lại tiêu hết tiền rồi?"
"Không phải, chị Hạ... em đạt giải cao trong cuộc thi lập trình nên được tài trợ học bổng... em có thể học vượt."
"Đây là chuyện vui cơ mà, sao em lại ủ rủ như vậy? Như vầy đi, chị đi chợ rồi nấu cho em một bữa ăn hoành tráng, chuyện này mẹ đã biết chưa?"
Vũ cúi đầu, nó thở dài một tiếng.
"Em vừa nói với mẹ. Chị, nếu em nhận học bổng, em sẽ phải đến Thượng Hải, em sẽ phải xa mẹ và chị."
Tôi khẽ cười, tay nhẹ đặt lên vai tên nhóc 15 tuổi này.
"Chị sẽ chăm sóc mẹ, em đừng lo."
Vũ khẽ lắc đầu, trong thâm tâm chẳng biết nghĩ gì, thằng bé vòng tay ôm lấy tôi.
"Chị, em xin lỗi. Vì em mà chị phải bảo lưu, không thể tiếp tục học mỹ thuật..."
Tôi vỗ nhẹ lên vai Tuấn Vũ, trong lòng cũng bắt đầu có hơi tiếc nuối. Nhưng rồi khi nghĩ đến tương lai của Vũ tôi lại không thấy buồn nữa, tôi là chị thì ít nhất cũng phải lo cho em trai một cuộc sống tốt, bao năm qua mẹ đã yêu thương tôi, Vũ đã đồng ý san sẽ tình cảm của mẹ, của gia đình, chấp nhận một người chị không máu mủ tình thâm như tôi, thì tôi hà cớ gì lại trách móc ai.
Buổi tiệc chia tay Vũ diễn ra vào một ngày cuối tháng 10, mẹ Viên cũng nghỉ một buổi bán ở chợ để đến nhà tôi. Tôi không mời thêm ai, chị Tử Hy bận việc ở thành phố C nên không thể đến, chỉ có Lan Diệp mang đến một món quà nhỏ tặng cho Vũ rồi cũng vội về lại phòng tranh.
"Thằng nhóc Lục Dịch này cũng là một người tốt, Tiểu Hạ, nếu con thấy thích thì hãy tiến tới. Đừng để lỡ mất."
Lúc đang chuẩn bị thức ăn trong bếp, mẹ Viên bỗng nhìn tôi rồi nói. Tôi đơ người, chẳng biết nên phản ứng thế nào, hai má bất giác hơi ửng hồng, tôi thừa nhận, tôi rung động rồi. Nhưng thái độ của Lục Dịch đối với tôi, tôi luôn cảm thấy rất lạ, không đi quá giới hạn một người hàng xóm, nhưng đơn thuần là một người hàng xóm thì càng không phải.
"Con..."
"Mẹ nhìn là biết, con đừng có giấu." Mẹ Viên dừng tay, xoay người hẳn về phía tôi.
Tôi cúi đầu, hơi cười cũng chẳng nói thêm gì.
Giữa tháng 11, Lục Dịch có chút việc ở trường học tại Thượng Hải nên sẵn tiện đưa theo cả Vũ đến đó, sau này tôi mới biết đây chỉ là cái cớ anh nói ra để lừa tôi, anh không theo học đại học tại Thượng Hải mà anh là sinh viên của đại học Oxford - nước Anh. Trước ngày đi, Vũ cùng tôi đi dạo quanh một vòng lại thành phố nơi chúng tôi sinh sống nhiều năm, Vũ nói rất nhiều chuyện, dặn dò đủ thứ.
"Ông cụ non của tôi ơi, tôi 20 tuổi rồi, tôi lớn hơn ông cụ non 5 tuổi đấy..." Tôi phì cười xoa đầu Vũ
Thằng nhóc gạt tay tôi xuống khỏi đầu nó, mặt nghiêm túc.
"Chị 20 tuổi rồi, tuy lớn hơn em, nhưng cũng chẳng lớn hơn được là bao. Em không chấp nhặt chuyện chị yêu đương, nhưng anh Dịch thì không. Chậu hoa nhung tuyết kia chị nên sớm trả lại cho chủ của nó, tình yêu nên xuất phát từ cả hai chứ không nên từ một phía và cũng không nên là sự thay thế!"
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu những gì Vũ nói, thời điểm đó tôi không nghĩ Vũ lại có thể nói những lời đó, tôi hoàn toàn không biết Vũ - đứa trẻ tôi cho là ham chơi này lại có thể biết được nhiều như vậy, tôi quên mất tên nhóc này thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi lắc đầu khẽ cười.
"Em nói linh tinh gì đó, chị và Lục Dịch làm gì mà có chuyện yêu đương chứ."
"Chị đừng có mà lấp liếm, bây giờ không yêu, ai biết được mai mốt em đi rồi, chỉ còn chị, anh ta cùng con nhóc rắc rối kia chuyện gì sẽ đến chứ." Vũ cau có, tay khoanh lại, thằng bé ngước đôi mắt có phần khó chịu nhìn tôi
Tôi xua tay, chẳng thèm nói nữa. Đúng ra tên nhóc này nên đi xem bói thay vì học công nghệ thông tin đấy, lời nó nói ứng nghiệm 9/10 vào tôi.
Cách nhà tôi một khoảng không xa người ta có trồng một cây phong lá đỏ, khi vào thu tôi rất thích đi đến đây tìm cảm hứng sáng tác, cứ mỗi lần nhìn lên tôi sẽ bắt chợt tìm thấy một khoảng trời dịu êm ở nơi đây.
Khoảng thời gian Vũ đi học xa, căn nhà chỉ còn tôi và Hinh nhi, con bé lâu lâu sẽ chạy sang nhà Lục Dịch cùng kéo anh qua nhà tôi ăn cơm hay làm gì đó. Hôm nay, trước khi con bé cùng các bạn học đi tham quan khu di tích cũng không quên kéo Lục Dịch sang nhà ăn sáng cùng tôi, tôi có chút buồn cười, đợi đến khi con bé rời đi tôi mới quay sang nhìn Lục Dịch.
"Nếu anh bận thì cứ đi đi, em hôm nay cũng phải ra ngoài vẽ tranh."
Lục Dịch chỉ ừ một tiếng, lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà vẫn thấy anh ngồi ở nhà bếp.
"Anh không về ư?" Tôi đưa tay hướng ra cửa mà nói
"Anh đi cùng em."
"Hả?"
Thấy cái vẻ mặt ngẩn ngơ kia của tôi, Lục Dịch bước tới tay nhanh chóng "cướp" lấy đồ trên tay tôi, vẻ mặt anh rất bình thản mà bước ra bên ngoài, lúc thấy tôi vẫn đứng trong nhà anh quay đầu gọi tôi.
"Chẳng phải em phải đi vẽ tranh ư? Nhanh lên không sẽ muộn.."
"À ừ..." tôi xỏ giày nhanh chóng đóng cửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip