#5

Cái tôi không ngờ nhất chính là trong số rất nhiều những bức tranh tôi vẽ để sẵn trong kho, chị Tử Hy chọn tới chọn lui lại chọn đúng bức vẽ tôi vẽ anh dưới gốc cây phong năm ấy.

"Chị, có thể đổi được không?" Tôi run rẫy nói

"Chị thấy bức này là có linh hồn nhất, đường nét cũng hoàn mỹ vô cùng. Nào, bây giờ nói cho chị tên bức tranh đi."

Tôi lùi lại vài bước, đến khi lưng chạm đến bức tường mới dừng lại, giữa không gian nhỏ hẹp ấy, anh lại lần nữa xuất hiện trong đời tôi, tôi rất muốn quên đi, cớ gì cứ bắt tôi nhớ mãi không quên thế này.

"Tiểu Hạ, em sao thế?" Chị Tử Hy lay nhẹ cánh tay tôi

Tôi hốt hoảng vội vàng lắc đầu, nếu đây đã không phải là duyên vậy thì bây giờ chúng ta nên cắt đứt nó vậy, 7 năm trước đã không phải thì 7 năm sau càng không.

"Cứ gọi nó là "Năm tháng ấy" đi."

"Cái tên nghe hoài niệm lắm. Được rồi, nếu em không khỏe thì về trước đi, ở đây có chị và nhân viên lo liệu."

Tôi hít một hơi, tạm biệt chị Tử Hy rồi ra về. Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, tôi dừng xe trước công ty thiết kế phần mềm, nhìn đồng hồ cũng đã là buổi trưa, tôi cầm điện thoại gửi đi dòng tin nhắn, chưa đầy 15 phút sau người cần gặp đã xuất hiện.

"Chị!" Vũ cúi người gõ nhẹ vào cửa kính xe ô tô

"Lên xe đi, cùng đi ăn."

"Hôm nay, chị đẹp tốt bụng vậy?"

Thằng nhóc này luôn chọc tức tôi mà. Từ quá khứ đến hiện tại đều luôn mang cái dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt tôi.

"Thế có đi không?" Tôi nghiêng đầu nhìn Vũ, vẻ mặt chẳng có chút kiên nhẫn

Có lẽ Vũ nhận ra sự tức giận của tôi, nên cũng chẳng dám đùa thêm câu nào nữa mà nhanh chóng lên xe. Tên nhóc này luôn biết cách đòi hỏi từ chỗ tôi, tôi muốn ăn món Trung nó lại nhất quyết muốn ăn món Nhật, hết cách cũng đành chiều theo ý nó.

"Vừa lòng chưa?"

"Tuyệt vời, quả nhiên chị đẹp là nhất." Vũ đưa ngón tay cái về phía tôi, tôi nhìn nó cũng chỉ biết cười.

22 tuổi từ sớm đã là Giám đốc của một công ty nhưng lúc nào cũng như một đứa con nít, liệu có nhầm lẫn gì không đây, chứ mỗi lần Vũ xuất hiện trước mặt tôi, chưa bao giờ mang dáng dấp của một thanh niên thành đạt như khi nó lên tivi hay bìa tạp chí.

"Cuối tháng cùng về nhà nhé? Hôm qua, mẹ vừa gọi."

"Thật là... mỗi lần mẹ nhớ con chỉ nhớ mỗi chị, em thật tủi thân."

Nhìn cái dáng vẻ đau lòng hết sức giả trân kia tôi chỉ bĩu môi, tôi chẳng thèm quan tâm, từ trong túi xách tôi lấy ra 2 tấm vé xem triển lãm tranh đẩy về phía Tuấn Vũ.

"Có rảnh thì mai cùng Tiểu Mẫn đến xem."

"Tiểu Mẫn lại mua chuộc chị phải không?"

Tôi nhún vai chẳng thèm trả lời.

Lúc tôi và Vũ rời khỏi nhà hàng, trong lúc đứa trẻ to xác này vừa nhây vừa nhoi không cẩn thận vô tình đụng phải 3 người đang đi từ cửa đi vào trong. Người thanh niên đứng đối diện có chút hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cô gái bên cạnh, còn người phụ nữ kia thì cũng nhanh chóng được Vũ đỡ lại. Lúc tôi hoàn hồn nhận ra thì mới phát hiện cô gái kia là Lục Khả Hinh, Vũ có lẽ cũng nhận ra giống tôi, tôi thấy ánh mắt nó bỗng thay đổi, có chút gì đó ghét bỏ hiện ra.

"Tôi xin lỗi, mọi người có sao không?" Vũ cất tiếng

"Anh..." Khả Hinh cất tiếng chỉ vừa gọi được một chữ đã chẳng thể mở miệng nói thêm câu nào

"Không sao, không sao." Người phụ nữ kia thấy tình thế khá kì quặc nên nhanh chóng lên tiếng

Vũ cúi đầu nói thêm tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng kéo tôi rời đi, tận tới lúc đã ngồi yên trên xe tôi mới lấy lại được tinh thần mình. Vũ không cho tôi lái xe nữa, thằng nhóc đưa tôi về tận nhà rồi mới gọi xe quay lại công ty.

Tôi đã trốn lâu như vậy, không dám đến Thượng Hải, 3 năm trước tôi còn vô cớ bắt ép Vũ từ bỏ Thượng Hải để đến Bắc Kinh vốn là không muốn một ngày vô tình gặp lại người năm xưa trên đường, nhưng không ngờ được chạy trời không khỏi nắng, lại có một ngày gặp được cố nhân như thế này.

Triển lãm tranh lần này diễn ra với qui mô lớn, nên thời gian kéo dài tận 5 ngày. Những người có vé sẽ được xem tranh ở cả 4 tầng của tòa nhà, còn những người tham gia miễn phí không có vé vào chỉ được xem tranh ở tầng 1 và 2.

Lúc tôi đang loay hoay phụ chị Tử Hy sắp xếp lại số lượng khách vip có vé vào, một cánh tay choàng qua vai tôi, quá quen với việc này tôi cũng chẳng thèm đẩy ra.

"Vũ đâu? Sao có mình em ở đây?"

Đinh Mẫn bị phát giác càng cố kéo tôi lại mà ôm, cô nhóc còn cố tình cọ cọ cái đầu nhỏ lên vai tôi. Khiến tôi bị nhột mà phải bật cười.

"Yêu chị nhất, nhờ có vé của chị mà em được đi cùng anh Tuấn Vũ."

"Biết rồi cô nương, ngoan ngoãn ra ngoài xem tranh đi, đừng phá chị nữa."

"Dạ!" Đinh Mẫn hôn lên má tôi một cái rồi mới chịu chạy ra bên ngoài.

Hai cái đứa này, rõ ràng là tình chàng ý thiếp lộ hẳn ra bên ngoài nhưng chẳng chịu thừa nhận, cứ phải để bà chị già này làm bà mối cho. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tuấn Vũ không chấp nhận yêu Đinh Mẫn cũng hoàn toàn có lý do. Đinh Mẫn là con gái duy nhất của Đinh gia, nhà họ Đinh ở Bắc Kinh rất có tiếng nói, ông ngoại của Đinh Mẫn từng là Bộ trưởng Bộ Công an, ông nội cũng từng là một Ngoại trưởng, hiện tại ba của Đinh Mẫn cũng là người trong quân đội, gia cảnh lớn như vậy cái gì cũng phải dè chừng. Hai đứa này quen nhau cũng thật tình cờ, Tiểu Mẫn thích máy tính nhưng người trong nhà lại muốn con bé học bác sĩ, tới tận bây giờ Đinh Mẫn sáng học ở trường y tối lại lẽo đẽo theo Tuấn Vũ học về các phần mềm, cách lập trình. Ba Đinh mấy lần gặp Tuấn Vũ, cũng vừa mắt tên nhóc này, nhưng tên này lại sợ bóng sợ gió luôn kiếm cớ né con gái nhà người ta.

"Tiểu Hạ, xong rồi. Em cứ thoải mái đi xem các tác phẩm đi." Chị Tử Hy sau khi sắp xếp ổn thõa người đại diện phía Hằng Hạ thì cũng đến tìm tôi, lúc này tôi mới đi ra bên ngoài xem tranh.

Tranh phía Hằng Hạ đưa đến tôi chưa xem, nên cũng khá tò mò. Tôi bấm thang máy dừng ở tầng 3, chị Tử Hy có nói tranh của Hằng Hạ đưa đến có tất cả 50 bức tranh được chia ra làm hai, một số được để ở tầng 3 số còn lại để ở tầng 4. Riêng bức tranh của tôi, chị ưu ái treo ở tầng 4, tôi cũng chỉ biết cười nghe theo sự sắp đặt này. Tầng 4 sẽ có nhiều vị khách vip, rất có thể sẽ có người mua nó, nếu bán đi được thật sự tôi sẽ nhẹ lòng hơn.

Tôi đi một vòng quanh tầng 3, vừa hay dừng lại ở một bức tranh vẽ một chậu hoa nhung tuyết, loài hoa cả đời tôi cũng không muốn nhìn thấy, nhưng rồi khi đến đây chân lại bất giác dừng bước, tôi nhìn tên bức tranh chỉ duy nhất một chữ "Yêu" phía dưới đề tên tác giả là Yên Yên. Tôi hít một hơi thật sâu, quay người rời đi, có phải tôi gặp phải quỷ rồi không? Hôm qua vừa gặp lại Lục Khả Hinh, hôm nay lại nhìn thấy bức tranh do Hạ Lâm Yên vẽ. Tôi luống cuống rời khỏi tầng 3, đi nhanh về thang máy mà lên tầng 4, cửa thang máy vừa mở ra tôi lại lần nữa gặp lại người tôi không muốn gặp. Khả Hinh đứng bên cạnh một người thanh niên, đối diện là Vũ và Tiểu Mẫn. Vẻ mặt Tiểu Mẫn như kiểu tức muốn nổ tung nhưng không làm được gì, vừa thấy tôi liền chạy đến kéo tay tôi về phía đó, tôi không kịp nói gì thì đã đứng trước mặt Khả Hinh.

"Chị Hạ!" Khả Hinh cất tiếng

Tôi gượng gạo cười một cái.

"Khả Hinh, lâu rồi mới gặp lại em."

Hai tiếng "Khả Hinh" mà tôi gọi, có vẻ đã khiến cô bé trước mặt hụt hẫng, sắc mặt Khả Hinh cũng không mấy tốt, con bé hơi cúi đầu, không nhìn trực diện vào tôi. 7 năm trước, tôi có thể yêu thương gọi cô bé là "Hinh nhi" nhưng 7 năm sau mọi thứ đã thay đổi, tôi cũng không còn can đảm gọi hai tiếng "Hinh nhi" như năm đó.

Tiểu Mẫn ở bên cạnh đúng như kiểu lửa giận vừa hạ thấy tôi có vẻ quen biết Khả Hinh, đầu như sắp bốc khói.

"Chị quen cô ấy?"

"Một chút." Tôi hơi cười xoa nhẹ lên cái mặt đang tức kia, thật sự là đang ghen ư?

"Cả anh và chị đều quen?" Tiểu Mẫn nổi giận hỏi lại

Vũ thở dài nắm tay Tiểu Mẫn rời đi.

"Đừng ức hiếp con bé đấy." Tôi nói với theo

"Em biết rồi." Tuấn Vũ đáp, bước chân càng nhanh hơn

Lúc này, tôi mới lấy lại được bình tĩnh nhìn sang Khả Hinh, con bé vẫn luôn đứng đó nhìn tôi, tôi đảo mắt nhìn ra chàng trai phía sau lưng Khả Hinh, có vẻ Khả Hinh hiểu ý tôi, con bé chủ động giới thiệu.

"Đây là bạn của anh Dịch - Sầm Phúc. Anh Phúc là phó tổng của Hằng Hạ."

"Ồ, xin chào, tôi là Viên Kim Hạ." Tôi cất tiếng, đưa tay về phía Sầm Phúc

Sầm Phúc cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.

"Chào cô Viên!"

Sau màn chào hỏi, không khí càng thêm gượng gạo, tôi nhìn xung quanh chắc rằng Lục Dịch và Lâm Yên không xuất hiện mới yên tâm quay lại nhìn Khả Hinh.

"Dạo này em tốt chứ?"

"Em rất tốt, chỉ là anh Dịch..."

"Em đến Bắc Kinh từ bao giờ?" Tôi không muốn nghe thêm nên nhanh chóng lên tiếng cắt ngang.

"Em đến hai hôm rồi ạ."

Tôi hít một hơi, cố tìm cớ rồi nhanh chóng chuồn đi. Tôi mà ở đó thêm chút nữa chắc chắn tim sẽ ngừng đập mất.

Buổi tối, tôi vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi của Đinh Mẫn. Con bé vui vẻ khoe với tôi, nó cùng Tuấn Vũ đã thành một đôi.

"Chị, hay ngày mai chị hẹn cô bé kia chúng ta cùng đi ăn đi."

"Sao lại có Khả Hinh?"

"Thì cũng nhờ cô ấy, anh Vũ mới chủ động tỏ tình với em. Em muốn cảm ơn!"

"Nhưng chị không có cách thức liên lạc."

"Vậy em sẽ nhờ ba, cô ấy đi cùng phó tổng của Hằng Hạ chắc chắn xuất thân không tầm thường, chị đợi chút em nhờ ba tra rồi sẽ gửi cách thức liên lạc cho chị. Tạm biệt chị, ngày mai gặp lại."

Đinh Mẫn này có phải là quá nhanh rồi không? Tôi nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc chẳng buồn nói thêm gì, tôi ném điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm.

Nửa tiếng sau, tôi lại nhận được điện thoại của Đinh Mẫn, vừa bắt máy con bé đã muốn hét lên.

"Tiểu Mẫn, em có chuyện gì sao?"

"Chị, Khả Hinh và chị quen biết thế nào?"

"Quen biết sơ sơ, hồi trước chị và... à là hàng xóm khi chị và Vũ còn ở thành phố A. Có vấn đề gì sao?"

"Có, vấn đề rất lớn. Em không ngờ chị và anh Vũ lại quen biệt đại gia đấy, không ngờ được."

"Em nói cái gì? Chị không hiểu... ai là đại gia?" Tôi ngơ ngác, cái con bé này gia cảnh nhà nó chưa đủ bất ngờ sao, hôm nay còn ở đây nói về gia cảnh nhà người ta với bộ dạng ngưỡng mộ kia

"Lục Khả Hinh, cô gái đó chính là phú nhị đại đấy. Là con gái của Lục gia, một trong 2 người thừa kế của tập đoàn Thành Phát lớn nhất Thượng Hải, lớn thứ 3 cả nước. Ba em cũng phải nể mặt nhà đó mấy phần, Lục gia cũng có không ít mối quan hệ trong giới chính trị."

Tôi nghe Tiểu Mẫn nói mà tai ù đi, 7 năm trước, tôi cũng từng nghĩ anh em họ Lục này gia cảnh không tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ bọn họ gia thế lại phức tạp như vậy, so với tôi năm đó chẳng có gì trong tay, đến hiện gom góp hết tài sản của tôi, Vũ và cả của mẹ Viên cũng chẳng bằng một phần mười nhà họ. Năm đó, chia tay có chăng là quyết định đúng đắn?

"Giàu như vậy ư?"

"Chị không biết?" Tiểu Mẫn có vẻ rất ngạc nhiên

"Lúc chị quen biết bọn họ, họ không nói. Chị cứ nghĩ gia cảnh hai anh em nhà họ bình thường..."

"Chị còn quen cả Lục đại thiếu gia?" Bên kia đầu dây Tiểu Mẫn vì lời nói của tôi mà kích động như muốn hét lên

Tôi phải để điện thoại ra xa mới có thể bảo vệ được tai mình.

"Em mà còn hét như vậy, chị sẽ nói với Vũ em vừa nghe nhắc đến người đàn ông khác liền quên mất đã có bạn trai."

Nghe được lời này của tôi Đinh Mẫn mới thôi không còn hét lên, con bé xin xỏ tôi mấy câu rồi hẹn ngày mai mời tôi ăn cơm sau đó thì cúp máy. Tôi cũng chẳng thể nói tiếp được với Đinh Mẫn nữa, chuyện vừa rồi đã làm tôi ngơ cả ra...

Tôi và anh, cuối cùng chỉ là một lần vô tình lướt qua nhau, chúng ta một lần gặp gỡ ở bên nhau để đến cuối cùng vẫn là buông tay nhau mà thôi. Tình yêu rồi cũng chẳng bằng môn đăng hộ đối, à mà tôi và anh thì làm gì có thể nói là tình yêu, có chăng là năm ấy, tôi tự huyễn hoặc người thật tâm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip