#7
Từng ấy năm tôi đã nghĩ mình đã không còn nhớ về những năm tháng ấy, tôi cứ ngỡ mình đã luyện được cái dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm không màn thế sự nhân sinh, nhưng đến cuối cùng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, rồi đến một ngày mọi chuyện cũng về như lúc bắt đầu, tôi vẫn là tôi, vẫn yếu đuối như thế, vẫn cảm thấy đau lòng khi gặp lại người cũ. Anh có thể mặt dày xuất hiện trước mặt tôi mặc cho năm đó anh nhẫn tâm rời đi, còn tôi như một con ngốc, giống như một trò đùa trong dòng xoáy này.
Tôi không muốn về nhà, vì biết đâu về đó tôi lại gặp Khả Hinh. Tôi thật sự sợ hãi rồi.
"Chị Hạ, mau vào đi." Đinh Mẫn niềm nở tiếp đón tôi
Tôi giơ một cái bịt lớn về phía em ấy.
"Ăn lẩu cùng chị đi."
Đinh Mẫn vừa dọn ra khỏi nhà lớn Đinh gia được mấy ngày, con bé nói muốn thử sống tự lập. Đinh gia tất nhiên đồng ý, liền để con bé dọn đến chung cư cao cấp của Lam gia, mà Lam gia với Đinh gia lại có một nửa huyết thống cùng nhau, tôi thật thấy buồn cười, cuối cùng thì vị tiểu thư này vẫn chẳng thể thoát khỏi cái lồng son kia.
"Chị sao vậy? Em thấy hình như chị có chuyện buồn?"
"Không sao, chị chỉ muốn thử đến xem nhà em thôi. Dạo này em với Vũ tốt chứ?"
"Dạ, tốt. Cuối tuần này em sẽ cùng anh Vũ bay đến thành phố C, anh ấy đi công tác, em đi theo chơi."
"Vậy thì tốt, mà cuối tháng nếu em rảnh thì cùng nó đến thành phố A đi."
"Thành phố A? Chẳng phải là quê nhà của hai người ư?" Đinh Mẫn có vẻ ngạc nhiên
Tôi gật nhẹ đầu.
"Đúng rồi, về ra mắt mẹ chồng chứ em."
Đinh Mẫn hơi ngại, con bé cúi đầu tủm tỉm cười.
Tôi muốn trốn, nhưng nghĩ đến Lục Khả Hinh bị bệnh tim, tôi không muốn xảy ra chuyện nên cuối cùng vẫn quay về nhà. Kết quả thứ tôi thấy được chính là đứa trẻ to xác nào đó lại ngồi ngủ gục ở bên ngoài, nhìn cảnh tượng này tôi lại nhớ đến khoảnh khắc của lần gặp gỡ đầu tiên, Lục Khả Hinh vẫn là ngồi bó gối trước cửa nhà một mình như thế này.
"Khả Hinh!" Tôi nhẹ nhàng gọi
Khả Hinh nghe tiếng gọi quen thuộc cũng dần thức dậy, con bé ngước mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Chị về rồi."
"Ừ, vào nhà thôi." Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, trực tiếp kéo Khả Hinh đứng dậy, con bé quay người kéo theo chiếc vali bên cạnh đi vào
Tới đây cũng đủ hiểu, con bé này là muốn định cư luôn ở nhà tôi đây mà.
"Khả Hinh, chị có chuyện muốn nói với em." Vừa bước chân vào nhà tôi đã cất tiếng, chẳng kịp để cho Khả Hinh ngồi xuống ghế
"Chị nói đi ạ!" Khả Hinh vẫn hướng đôi mắt long lanh về phía tôi
"Chị thật sự vẫn thương em như cái cách chị thương em 7 năm trước, chị vẫn muốn chăm sóc em, nhưng ở thời điểm hiện tại đã thay đổi rồi. Em không còn là Hinh nhi của năm đó, chị cũng không còn là chị của năm đó. Em và chị từ lúc bắt đầu vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, em sống trong nhung lụa nên có thể đã quen với việc muốn gì được đó, nhưng chị và Vũ thì khác... Đêm nay là đêm cuối em được ở đây. Ngày mai, em nên quay về. Chị không muốn làm em tổn thương nhưng em và Lục Dịch chính là vết thương khó lành nhất của chị."
Tôi vốn không muốn nói ra những lời này, càng không muốn bất kì ai tổn thương. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn phải nói, 7 năm trước bọn họ ồn ào bước vào phá hủy cuộc sống vốn êm đềm của tôi, tôi phải mất 7 năm để cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có, 7 năm trước đã huyên náo như thế rồi thì 7 năm sau tôi không muốn đạp lên vết xe đổ ấy mà bước đi thêm một lần nào nữa, chỉ cần tránh được càng xa thì cuộc đời tôi chắc chắn bình yên không sóng gió. Hào môn này tôi không muốn dính líu.
Khả Hinh có lẽ sẽ tổn thương, nhưng tin chắc rằng rồi cũng sẽ vượt qua được. Còn tôi, tôi lo sợ sẽ bị nhấn chìm trong đó. Tôi khóa trái cửa phòng, trượt dài xuống sàn nhà, tôi chỉ biết ôm lấy mặt ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Vũ vừa đập cửa phòng vừa kêu. Tôi lồm cồm ngồi dậy đi ra mở cửa.
"Có chuyện gì sao?"
Vũ đứng trước mặt vẻ mặt hoang mang lo lắng, nó đưa tay xoay người tôi một vòng, cảm thấy tôi không có gì mới thở phào một hơi.
"Là Khả Hinh, đêm qua đã tìm em."
"Ừ!" Tôi gật nhẹ đầu, không muốn tiếp tục câu chuyện nên đóng cửa phòng đi vào bên trong
"Có phải Lục Dịch đến tìm chị rồi không?" Tuấn Vũ vẫn đứng trước cửa phòng tôi mà nói
Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi rồi mới đi ra bên ngoài. Vũ ở trong bếp đang làm đồ ăn sáng, tôi đi một mạch xuống bếp, kéo ghế ngồi xuống.
"Em có nghe Tiểu Mẫn nói hôm qua tâm trạng chị không tốt lắm, có phải..."
"Không sao cả, chị ổn."
"Chị ổn mà mắt lại sưng như vậy? Chị ổn mà đêm qua Lục Khả Hinh tìm em vừa khóc vừa kêu chị từ bỏ nó rồi..." Vũ đặt đĩa thức ăn xuống, mặt mày hầm hầm nói
Tôi xé miếng bánh mì đưa vào miệng, cầm lấy ly sữa trên bàn uống một ngụm, tôi ngước mặt nhìn Vũ, từ khóe mắt lăn dài dòng nước mắt, Vũ nhìn tôi, đôi mắt cũng buồn theo, nó đưa tay lau đi dòng nước mắt, phòng tuyến cuối cùng của tôi vẫn sụp đổ, tôi vẫn là không nhịn được òa lên khóc một trận. Vũ tiến đến kéo tôi ôm lấy, tôi cứ như vậy úp mặt vào ngực áo Vũ mà khóc.
7 năm rồi, hóa ra Vũ là người ngoài cuộc nhưng lại biết được những gì mà người trong cuộc như tôi lại không biết. Viên Tuấn Vũ không phải cái gì cũng biết, nhưng lại biết năm đó Lục Dịch có chuyện giấu diếm, nó đã cảnh báo tôi không được yêu đương, nhưng là do tôi không thể nào khiến trái tim thôi thổn thức vì anh. Cuối cùng là chính tôi khiến tôi tổn thương.
Từ hôm đó, tôi không thấy Khả Hinh đến tìm tôi nữa. Tôi thật sự nợ con bé nhiều thứ, nhưng mà tôi lại không muốn khiến trái tim mình tổn thương thêm lần nào nữa. Tôi chọn cách rời xa mọi thứ, tôi yên lặng ở trong nhà để vẽ tranh. Triển lãm tranh đã kết thúc, tôi cũng nên vẽ thêm tranh để chị Tử Hy kịp cung cấp tranh cho phía đối tác của chị, riêng bức tranh Lục Dịch muốn mua tôi vẫn để chị Tử Hy treo ở phòng tranh, nhưng tôi lại không muốn bán nó cho Lục Dịch một chút nào.
Đúng lúc này điện thoại lại kêu lên, tôi nhìn thấy đó là số của chị Tử Hy, tôi chậm chạp bỏ cọ vẽ xuống, lau tay rồi mới cầm điện thoại.
"Bức tranh đó của em bên Hằng Hạ muốn mua."
Hằng Hạ? Vậy chẳng phải là Sầm Phúc, nhưng Sầm Phúc lại là bạn của Lục Dịch, không được, nếu như vậy kiểu gì tranh cũng về tay Lục Dịch.
"Em không bán."
"Ơ cái con bé này..."
"Ai mua em cũng sẽ bán chỉ riêng Lục Dịch thì không." Tôi nói rồi liền trực tiếp cúp máy
Không biết vì sao Lục Dịch biết địa chỉ nhà tôi, lại còn biết số điện thoại của tôi. Buổi tối của 3 ngày sau đó, tôi nhận được một phần thức ăn, còn đang ngơ ngác không biết ở đâu ra thì điện thoại gọi đến.
"Em đã nhận được đồ ăn chưa?"
"Lục Dịch?"
"Phải."
"Anh bị điên à."
Tôi tức giận ném điện thoại qua ghế bên cạnh, cái tên này có bị gì không chứ. Tôi cứ nghĩ thế là xong, không ngờ sáng hôm sau, tôi lại nhận được cả hoa hồng và đồ ăn sáng, bác bảo vệ của khu chung cư nhìn tôi còn cười trêu.
"Có phải Tiểu Hạ có bạn trai rồi không?"
"Con không có."
Tay ôm bó hoa vừa bước vào tới nhà, tôi đã thẳng tay ném nó vào thùng rác, nhưng đồ ăn tôi không nỡ ném, cái gì thì cái đồ ăn thì không được phí phạm.
Hai ngày tiếp theo, tôi nhận được cả gấu bông và chocolate, gấu bông tôi giữ lại còn chocolate tôi ghé ngang phòng tranh thuận tiện tặng luôn cho nhân viên ở đó. Dần dần mỗi sáng tôi không còn phải nấu đồ ăn, bởi vì cứ đúng 6h45 sẽ có người mang đồ ăn đến. Mỗi ngày một món không hôm nào giống hôm nào, Lục Dịch còn kèm cả thiệp bên trong mỗi phần thức ăn, mà sau đó tầm 8h cũng đều đặn nhắn tin hỏi tôi đã ăn sáng hay chưa, tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào, nhưng anh ta vẫn nhắn.
"Em ăn sáng ngon miệng."
"Tiểu Hạ, buổi sáng tốt lành!"
"Chào ngày mới!"
Tôi thật sự cảm thấy có phải anh ta đã quá rảnh rỗi, từ Thượng Hải gửi đồ đến Bắc Kinh, anh ta có bệnh à? Tôi và anh ta cũng không thân đến mức độ mỗi sáng chúc nhau tốt lành như thế. Cuối tháng đó, tôi quay về thành phố A thăm mẹ Viên, Tuấn Vũ và Đinh Mẫn thì từ thành phố C bay về. Hiển nhiên, một tuần tôi ở quê, là một tuần ấy bác bảo vệ thân thương được tôi gửi gắm hãy cứ ăn hết số thức ăn mà cái kẻ dở hơi nào đó gửi đến. Được tầm 4 ngày thì bác bảo vệ có gọi cho tôi, bác cảm ơn tôi rối rít, tôi cười đáp lời bác. Ấy thế mà mọi chuyện chưa xong, lúc tôi quay về Bắc Kinh, Lục Dịch chẳng biết bằng cách nào lại đứng trước cửa nhà tôi.
"Em về quê sao không nói với anh."
"Không thân nên không nói."
"Được rồi, xem như em còn giận anh. Em không mời anh vào nhà ư?"
"Không thân, không cần thiết."
"Anh là khách hàng của em."
"Nếu muốn mua tranh xin mời đến phòng tranh tìm chị Tử Hy, tôi không liên quan."
Tôi đẩy mạnh cánh tay Lục Dịch đang chắn trước cửa nhà tôi ra, mở được cửa tôi lập tức vào nhà đóng cửa lại. Tôi điên mất với cái kẻ dở hơi này, có phải anh ta bị đả kích gì không mà hiện tại lại thành ra cái bộ dạng dở dở ương ương này kia chứ.
Với thái độ cứng rắn này của tôi, Lục Dịch vẫn luôn chỉ cười đáp lại. Cho dù tôi từ chối bao nhiêu lần thì anh ta vẫn không chịu buông tha cho cuộc sống của tôi, tôi thật hết cách mà. Tôi không biết vì sao khi Lục Dịch xuất hiện bên cạnh tôi lại có thể mặt dày thiếu liêm sỉ như vậy, mà lúc này tôi thật mong muốn Hạ Lâm Yên hay bất kì một ai đó có thể mang anh ta tránh xa khỏi tôi.
"Kim Hạ, anh sẽ không buông tay em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip