Chương 10 - Nụ cười hiền lành
Những người còn lại bối rối trước cuộc trò chuyện của mèo con và Cale. Sau đó, họ nhớ Eruhaben đã nói điều gì đó về Cale có nhiều sức mạnh cổ đại.
Nên họ chỉ nghe và nghĩ rằng đây chắc hẳn là một trong những sức mạnh cổ đại của Cale Henituse.
Họ cũng nhận thấy Cale rất dịu dàng với lũ trẻ.
Eruhaben bắt đầu lo lắng khi nghe tin Cale không được ổn.
Cale không nói gì và chỉ nhìn lũ mèo con. Máu mũi cũng chảy không ngừng.
"Làm ơn?"
On nhìn người giám hộ của mình với ánh mắt lo lắng. Cale lấy khăn tay bịt mũi để cầm máu nhưng máu đã dính vào quần áo.
Cale thở dài và vỗ về mèo con trong khi giữ chiếc khăn tay trên mũi.
"Chúng ta hãy đưa họ trở lại được không?"
Cậu định bước đi thì họ nghe thấy tiếng rắc và cánh tay của Cale buông xuống một bên.
"Mẹ kiếp!" Cale lẩm bẩm khi cậu cố gắng làm điều gì đó.
"Cale Henituse, cậu ổn chứ?"
Cả Choi Han và Alberu đều ngạc nhiên khi cánh tay Cale cứ thế rơi xuống như cánh tay búp bê vô hồn.
"Cale dừng lại ngay. Cơ thể của anh không thể chịu đựng được nữa. Làm như vậy anh sẽ ngất xỉu ngay cả trước khi chúng ta có thể đến đó và tình trạng của anh sẽ trở nên tệ hơn."
On nói một lần nữa khi cô bám vào chân Cale để ngăn cậu ta di chuyển.
"Cale bất cứ điều gì, em nghĩ bây giờ đều nên dừng lại."
Cale nhìn vào mặt mọi người và thấy rằng tất cả họ đều đang lo lắng. Mặt Cale cau có vì điều đó.
Đầu tiên là bọn trẻ và Eruhaben không sao nhưng tại sao hai người kia cũng có vẻ lo lắng.
Choi Han đã từng đánh cậu khi ở trong lãnh địa Henituse nhưng tại sao bây giờ hắn lại trông như vậy.
Ngoài ra nhìn thấy Alberu như vậy cũng hoàn toàn kì lạ. Vì vậy, Cale không thích nó.
Cale biết rằng mình đã đạt đến giới hạn và nếu cậu sử dụng thêm sức mạnh này thì cậu có thể sẽ phải nằm liệt giường cả tháng.
Cho nên Cale chỉ thở dài và đưa tay ra. Ngay khi cậu làm điều đó, mối đe dọa màu đỏ và trắng bắt đầu xuất hiện trói tay và chân cậu, giống như một con rối.
Cale búng tay. Khi cậu làm vậy, sợi dây biến mất và Cale đã ngã xuống như một con rối bị mất dây.
Rất may, Eruhaben đã đỡ được cậu trước khi cậu rơi xuống đất. Rồi họ nghe thấy tiếng bước chân chạy.
"Thiếu gia!"
Tất cả họ quay ra và nhìn thấy Freesia, một con hổ mặc bộ quần áo võ màu trắng và một đầu phồng màu cam.
"Thiếu gia" Hans hét lên khi chạy đến chỗ Cale để hỗ trợ cậu.
"Thiếu gia tại sao ngài lại dùng nó, đáng lẽ ngài phải nằm trên giường nghỉ ngơi."
Freesia nói khi cô ấy cũng đến gần Cale.
"Freesia...Hans...Gashan" Cale lầm bầm yếu ớt khi Hans lấy cậu khỏi rồng vàng.
"Cảm ơn ngài đã đỡ lấy thiếu gia, rồng hùng mạnh"
Gashan cúi đầu về phía
Eruhaben.
"Ngươi là chú thuật sư?"
Eruhaben hỏi, Gashan mỉm cười và gật đầu.
"Tên tôi là Gashan, một người tộc hổ và vâng tôi là chú thuật sư."
"Tôi sẽ hộ tống tất cả trở về. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể ở lại đây một đêm vì tình trạng của thiếu gia không tốt lắm."
Freesia liếc nhìn Cale, người đã bất tỉnh và đang được chăm sóc bởi Hans.
"Liệu Cale Henituse sẽ ổn chứ?" Choi Han hỏi.
Freesia gật đầu. "Thiếu gia cần phải nghỉ ngơi một chút. Các vị sẽ gặp nhau vào bữa tối. Chúng ta đi thôi."
Freesia hướng tay về phía cánh cửa.
"Đi ngay đi." Eruhaben đuổi họ đi.
"Ngài không đi sao Eruhaben-nim?"
Alberu bối rối hỏi. Anh bối rối không hiểu tại sao Eruhaben lại bảo họ đi khi ông ấy đi cùng họ trừ khi-
"Ta sẽ theo dõi tên khốn xui xẻo này với đứa nhỏ."
Eruhaben nói khi ông nhìn Cale và nhìn vào giường.
Choi Han và Alberu nhìn nhau trước khi cả hai nhìn Eruhaben sau đó chỉ gật đầu khi họ ngập ngừng đi ra ngoài với Freesia.
Họ được hộ tống trở lại văn phòng, sau đó Freesia đưa họ xuống tầng rồi chia cho mỗi người một phòng và nói rằng cô sẽ gọi họ khi đến giờ ăn tối.
Sau khi Freesia rời đi, tất cả họ tập trung tại phòng của Alberu. Alberu và Choi Han giải thích tất cả những gì thấy được.
"Vậy là Cale Henituse đã sử dụng thứ gì đó để giữ cho mình khỏe mạnh trong suốt thời gian qua?"
Rosalyn hỏi và Alberu gật đầu.
"Cho nên các cậu đã không nhìn thấy Raon là ai" Pendrick hỏi khi Choi Han gật đầu.
"Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra." Lock lẩm bẩm một mình. "Chúng ta sẽ sớm biết thôi đúng không?"
Alberu mỉm cười với nụ cười quý tộc thường thấy của mình. Ron và Beacrox im lặng suốt thời gian đó.
Họ lo lắng về Cale Henituse. Khuôn mặt Beacrox không có chút cảm xúc nào trong khi Ron vẫn ngồi đó với nụ cười hiền lành thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip