Chương 5 - Tôi vừa mất 50 năm cuộc đời
Nói rằng ông tò mò sẽ là cách nói nhẹ. Ron hoàn toàn không ngờ.
Ông đồng thời cũng ngạc nhiên và tự hào.
Vì vậy, ông không thể không hỏi làm thế nào mà thiếu gia của mình lại trở nên như thế này.
Khi nghe những gì Freesia nói, Ron cảm thấy có phần tức giận. Ông không giận Freesia mà giận chính mình.
Ông không biết tại sao. Và cũng không muốn biết tại sao.
Tất cả những gì ông muốn biết bây giờ là làm thế nào mà thiếu gia đã gặp được những người này.
"Thiếu gia là vị cứu tinh của tôi. Không có cậu ấy có lẽ bây giờ tôi đã chết rồi
Như tộc trưởng-nim đã nói, tôi là một sát thủ.
Một ngày nọ, tôi đang làm nhiệm vụ và gần như bị giết.
Thiếu gia đã cứu tôi và đưa ra một thỏa thuận. Thỏa thuận đó không phải là điều gì quá khó khăn.
Vì vậy, cậu ấy đã đưa tôi đến biệt thự này và để tôi ở lại đây trong một tuần.
Tất nhiên tôi cũng nghe nói về vị thiếu gia rác rưởi của gia tộc bá tước Henituse.
Cho nên lúc đầu tôi đã khá thận trọng với cậu ấy. Tôi quyết định quan sát cậu ta từ xa.
Trong một tuần, tôi gặp những người ở đây và có vẻ họ khá thích cậu chủ.
Tôi biết được rất nhiều điều mới về thiếu gia từ họ. Một tuần tôi ở đây rất dễ chịu.
Sau một tuần, tôi cuối cùng đã gặp lại thiếu gia. Cậu ấy để tôi hoàn thành phần việc của mình.
Sau khi chúng tôi giao dịch xong, thiếu gia bảo tôi rời đi và làm những gì tôi muốn.
Tôi suy nghĩ lại về một tuần của mình ở đây và quyết định phục vụ cậu ấy. Ban đầu thiếu gia phản đối nhưng rồi quyết định nhận tôi.
Sau này, tôi nhận ra đó là một trong những quyết định khôn ngoan nhất trong đời.
Hầu như tất cả những người trong tòa nhà này bằng cách nào đó đều có cảm giác buồn cười với những gì xảy ra với tôi.
Trái ngược với những lời đồn đại, thiếu gia là một người hiền lành và nhẫn nại.
Thiếu gia có thể luôn càu nhàu và nói rằng điều đó thật khó chịu nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn sẽ giúp đỡ người khác.
Cậu ấy không thường xuyên bộc lộ cảm xúc nhưng luôn có thể cảm nhận được sự chân thành trong hành động của cậu.
Cậu chủ luôn nói rằng cậu ấy muốn trở thành một kẻ lười biếng mà không cần phải làm gì cả nhưng ta sẽ thường xuyên thấy cậu ấy gặp phải những rắc rối không mong muốn.
Thiếu gia là người trân trọng những người xung quanh hơn bất cứ điều gì.
Cậu ấy cũng là một nhà lãnh đạo tốt và công bằng.
Thiếu gia rất thích lừa đảo mọi người. Ai cũng sẽ thấy rằng cậu chủ rất trẻ con.
Ôi trời, tôi xin lỗi vì vừa mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình." Freesia nói khi cô che miệng lại.
"Không, không sao đâu. Có vẻ như cô rất thích Cale Henituse." Alberu nở nụ cười quý tộc thường thấy.
Freesia mỉm cười và nhìn về phía bàn làm việc. "Đương nhiên. Thiếu gia dù sao cũng là người rất đặc biệt."
"Đặc biệt?" Ron hỏi. Freesia chỉ quay lại với họ và mỉm cười cho biết rằng cô sẽ không nói bất cứ điều gì khác.
"Rốt cuộc thì Cale Henituse là một người thú vị." Alberu cười khẩy khi anh lẩm bẩm.
"Ờmm..." Eruhaben muốn gọi Freesia.
"Vâng thưa ngài?" Freesia hỏi một cách lịch sự.
"Ngươi có biết gì về sức mạnh cổ đại của Cale Henituse không?"
Freesia lắc đầu.
"Tôi không thể nói được. Thiếu gia thường không dẫn theo nhiều người khi di chuyển xung quanh
Cậu ấy chủ yếu dẫn theo những đứa trẻ và một số người khác, đôi khi cậu ấy chỉ đi một mình với bọn trẻ.
Và thường sẽ ra lệnh cho chúng tôi rồi cứ thế rời đi. Vì vậy, tôi thực sự không biết về những gì thiếu gia đã làm."
"Chờ chút nếu cậu ta đã di chuyển suốt thời gian qua thì Cale Henituse tại lãnh địa Henituse là ai?"
"Tôi không nghĩ nên nói cho ngài biết bí mật của thiếu gia." Freesia từ chối một cách lịch sự.
"Thật lạ khi ngươi không có vấn đề gì khi tiết lộ thông tin của thiếu gia nhưng tại sao không trả lời về vấn đề đó?"
Ron trừng mắt hỏi. Freesia phớt lờ ánh nhìn đó. "Tất cả những thông tin tôi đã nói với ngài sẽ không ảnh hưởng gì đến thiếu gia.
Ngoài ra, đó là những thông tin mà thiếu gia có thể đã tiết lộ cho ngài."
Mọi người không nói gì và chỉ im lặng. Freesia đã đúng.
Tất cả những thông tin mà Freesia vừa tiết lộ đều là ngẫu nhiên.
Nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến Cale Henituse theo bất kỳ cách nào. Một trong số chúng cũng đã được tiết lộ bởi chính Cale Henituse.
Họ ngồi im trong một hoặc hai phút cho đến khi cánh cửa văn phòng bật mở với một tiếng nổ.
Cale chạy nhanh vào trong và vội vàng đóng cửa lại. Cậu không nhìn thấy những người bên trong vì cậu đang quay mặt về phía cửa.
"Freesia, tôi nghĩ tôi vừa mất năm mươi năm cuộc đời." Cale nói với giọng kinh hoàng.
__________________________
Do "thiếu gia" với "cậu chủ" đều có nghĩa giống nhau nên tôi thay phiên dùng để cho đỡ lặp từ nhiều :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip