Chương 7: Buổi gặp gỡ
Chương 7: Buổi gặp gỡ
Công viên thành phố New York
Tea và những đứa con của cô đang ở công viên. Tea ngồi ở ghế đá đọc Niềm kiêu hãnh và đinh kiến. Hai đứa trẻ đang cố chơi đấu bài quái vật. Cô nhìn xuống đồng hồ. 'Chúng ta tốt hơn hết là về nhà.' Tea nghĩ.
"Chúng ta nên về nhà." Tea nói, đứng dậy khỏi ghế đá.
Atem và Nila nhìn lên mẹ chúng và cũng đứng dậy nữa.
"Thôi nào." Tea nói. Nila và Atem theo Tea khi họ bước trở về nhà để chuẩn bị cuộc phỏng vấn.
"Thôi nào, Joey. Họ đang rời đi." Serenity nói.
"Ý gì?" Joey hỏi.
"À, hãy xem. Chúng ta cần biết nơi Tea sống để chúng ta báo cáo cho Atem." Serenity trả lời. Joey chỉ gật đầu và theo sau không gần nhưng đủ gần để thấy là họ đang hướng đi đâu.
Nhà Tea
"Thưa mẹ, con không nghĩ là họ sẽ nhìn chúng ta nhiều khi mà họ chỉ phỏng vấn mẹ thôi." Nila nói. Nó ghét mặc đầm màu hồng. Nó lồng phồng và nó nghĩ là cái đó nhìn quá nữ tính với nó. Atem cũng tồi tệ như là Nila. Nó phải mặt áo xi mốc kinh và nó ghét thế. Kể từ khi Tea mang nó áo xi mốc kinh thì nó làm mọi điều bào chữa về việc vì sao nó không mặc đồ. Nó gần thành công nhưng lần này thì nó không thể lấy đồ ra. Tea mặc đầm đen và giày đen. Tóc cô cột lên thành một búi.
"Hai con trông tuyệt đấy." Tea nói.
"Mẹ nên trả giá nếu chúng con trông xuống cấp vì mặc như thế." Atem nói và Nila gật đầu đồng ý.
Tea đang mang bông tay ngọc trai nào nó lên. "Nó sẽ thế nào?" Tea hỏi.
Atem cầm tờ giấy dưới ghế dài và nâng nó lên để Tea có thể thấy. "Ồ, trường học cho những đấu thủ bắt đầu." Tea đọc tờ giấy
Dịch vụ-K
"Nhớ là cho Tea công việc nhé." Mokuba dặn.
"Chúng tôi sẽ nhớ mà." Một người đàn ông nói. Mokuba và cả nhóm đang xuống ở Dịch vụ-K. Joey và Serenity đang xuống Dịch vụ-K để sắp xếp mọi thứ.
"Vậy Pharaong sau tất cả những năm mà thì chúng tôi sẽ thấy gia đình ngài lần nữa." Mana nói nhảy lên trong sự phấn khởi.
Atem mỉm cười trở lại với Mana. "Ừ, đã quá lâu kể từ khi ta thấy cô ấy rồi." Atem nói.
"Kaiba đâu?" Joey hỏi.
"Anh ấy đang làm việc trong văn phòng." Mokuba nói.
"Hơn cả việc giống như là lời bào chữa vì sao có hai Yugi nữa." Duke thì thầm với Tristan.
"Em nghe điều đó rồi. Anh ấy sẽ xuống cấp khi Tea được phỏng vấn trong phòng khác." Mokuba nói.
'Không thể đợi để gặp cô ấy.' Atem nghĩ.
Nhà Tea
"À?" Atem nói.
"Chúng ta sẽ xem." Tea nói.
"Aa trời." Atem nói.
"Mẹ không nói không đâu." Tea nói. "Vâng nhưng thưa mẹ, khi mẹ nói là 'chúng ta sẽ thấy' việc đó có thường có nghĩa là 'không'. Atem nói.
"Anh ấy nói đúng đó. Đấy là ý của mẹ thường có mà." Nila nói.
"À, con yêu-" Tea nhìn vào đồng hồ. "Thôi nào, cả hai phải đi." Tea nói. Cô nắm lấy ví và chìa khóa xe. Tea và những đứa trẻ vào trong xe và đi xuống con đường.
Tea đậu xe trong bãi xe Dịch vụ-K. Tea và những đứa trẻ ở mỗi lề đường của cô đang bước vào trong tòa nhà. Bên trong là một cái bàn kéo trông như bàn kéo dịch vụ. Một người phụ nữ có làn da hồng hồng và mái tóc vàng ngắn và đôi mắt xanh ngồi ở bàn kéo. Tea bước đến bàn kéo và những đứa trẻ của cô bước phía sau cô.
"Chào cô, có điều gì tôi có thể làm cho cô không?" Người phụ nữ hỏi.
"Vâng tôi ở đây để phỏng vấn công việc này." Tea nói.
"Đây nè. Ngài Kane đang ở đó. Cô có thể ở đây nhưng những đứa trẻ của cô sẽ phải đợi ở ngoài." Một người phụ nữ nói.
Tea gật đầu và cúi xuống phía trước đứa con của cô.
"Im lặng và cũng đừng có cố quấy rầy bất cứ ai nhé." Tea nói.
Cả hai đứa trẻ gật đầu và ngồi xuống băng ghế. Tea vào trong văn phòng. Cửa đóng lại phía sau cô.
Atem và Nila ngồi ở ghế đá nhìn vào lá bài quái vật của mình. "Xin chào hai bé, các bé có phiền nếu chú hỏi là các bé đang làm gì không?"" Một giọng nói mạnh mẽ hỏi.
Cả hai đứa nhìn lên vào người đàn ông có đôi mắt màu tím sắt bén và mái tóc hình ngôi sao chọn giống như Atem ngoại trừ việc không có màu nâu trên tóc. Nila và Atem nhìn lên người đàn ông.
"Chúng cháu chỉ là đang nhìn qua lá bài quái vật." Atem nói.
Anh cúi người ngồi xập xuông phía trước nó. "Cháu ở đây chi vậy?" Anh hỏi.
"Mẹ cháu đang phỏng vấn cho công việc. Mẹ đã có việc làm rồi nhưng một việc không đủ để nuôi chúng cháu." Nila nói. Atem đánh khủy tay Nila. Nila nhìn Atem và nhận ra là đáng lẽ họ không nói chuyện với người lạ nhưng Nila theo cách nào đó cảm thấy có sự kết nối kì lạ với người đàn ông này và Atem cũng cảm thấy vậy.
"Xin lỗi." Nila nhìn xuống vào lá bài của cô.
"Việc đó khá là ổn." Người đàn ông nói.
Người đàn ông đứng lên và rời khỏi hai đứa trẻ. "Sao em nói chuyện với ông ấy vậy? Ý anh là em đâu có biết về ông ấy." Atem nói.
"Em xin lỗi. Em biết là nó đến với mình." Nila nói. 'Có gì đó về ông ta.' Nila nghĩ.
Cuộc phỏng vấn nhanh chóng kết thúc và Tea cười rạng rỡ trên gương mặt. Atem và Nila nhìn lên ngay khi chúng nghe tiếng mở cửa.
"Tin tức tốt lành là mẹ đã có được việc làm." Tea nói.
Atem chỉ thở dài trong khi Nila cố cười giả tạo.
"Tuyệt lắm, mẹ." Nila nói.
"Thôi nào, các con. Chúng ta cần về nhà vì trễ rồi và mẹ vừa gọi đến chỗ giữ trẻ và hỏi xem họ có thể đến sớm vào buổi sáng không và cô giữ trẻ sẽ đến nhà chúng ta vào sáng sớm." Atem chỉ rên rỉ trong khi Nila cười giả vờ. Nila và Atem dậy khỏi ghế đá và đi ra khỏi của cùng với mẹ của chúng.
"À, Pharaong, có vẻ như những đứa trẻ giống ngài đấy." Một giọng trẻ con nói.
"Ừ, chúng sẽ hiện ra là thế, Yugi à." Atem đáp.
"Vậy ngài sẽ nhờ Mana giữ những đứa con của ngài." Một giọng phụ nữ cất lên.
"Ừ và cô ấy sẽ đưa chúng đến một trường học được xác định để dạy chúng chơi đấu bài quái vật, Serenity à." Atem noí.
"Đây là câu hỏi dành cho ngài. Bằng cách nào mà ngài biết là chúng muốn đấu bài vậy?" Một người đàn ông có mái tóc nâu chĩa ra hỏi.
"À, cháu của ông. Khi chơi đấu bài thì nó như thể kêu gọi và trong sâu thẳm thì ông nghĩ là chúng cảm nhận điều đó, Tristan à." Một giọng nói già dặn đáp.
"Đúng vậy, thưa ông." Yugi nói.
"Này Atem, con của anh trông rất hào hứng về việc đấu bài. Tôi nghĩ là vài năm nữa thì chúng có thể vinh hạnh đấu bài với tôi rồi." Một người đàn ông tóc nâu nói.
"Thôi nào Kaiba. Anh biết là anh không thể nào đánh bại Atem mà. Thế thì điều gì khiến anh nghĩ là anh có thể đánh bại chúng chứ." Người có mái tóc vàng nói.
"À, tên ngu, anh có thấy chính tôi là đấu thủ giỏi hơn là anh sẽ đạt được không." Kaiba đáp.
"Nói gì!" Tóc vàng nói.
"Bình tĩnh, anh trai." Serenity khuyên.
"Ừ, chúng ta không muốn anh làm hại chính mình đâu." Tristan nói.
Hơi có chút tranh cãi về đấu bài à hầu như là Joey cãi vã.
'Ta sẽ có được nàng và những đứa con trong vòng tay lần nữa. Nàng cố thoát khỏi định mệnh của mình nhưng cuối cùng thì nàng sẽ chỉ là chạy vào ngay vòng tay của ta.' Atem nghĩ.
Anh đi đến cửa sổ và nhìn những chiếc xe hơi đi qua.
'Khi chúng ta trở về nhà thì ta sẽ phải trừng phạt nàng vì đã rời khỏi ta.' Atem nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip