Chương 8: Cô giữ trẻ

Thành phố New York

Nhà Tea

Tea thức dậy và đi để đánh thức những đứa con của cô. Những đứa con của cô dậy và tất cả chúng đều thay đồ. Tea bắt đầu làm buổi sáng bánh cuốn quế và cũng là làm đủ cho cô giữ trẻ. Tea đọc báo trong khi những đứa con của cô đang chơi trò đấu bài quái vật. Tiếng chuông cửa reo và Tea đứng lên khỏi ghế ngồi. Những đứa trẻ nhìn lên vào mẹ chúng. "Đó chắc là cô giữ trẻ." Tea nói, đứng lên. Cô mở cửa và thấy một phụ nữ có mái tóc nâu nhạt cột lên một bún đeo kính. Cô mặc áo sơ mi màu trắng và quần jean màu xanh.

"Xin chào, tên tôi là Ana. Tôi là cô giữ trẻ đang xin việc." Ana nói.

Nhà lớn

Pharaong, Mana đi đến nhà Tea." Tristan thông báo. Atem nhìn vào cửa sổ quan sát mặt trời chạm đến đỉnh cao nhất. "Tốt, bây giờ ta có thể đặt phần tiếp theo của kế hoạch vào hành động." Atem nói. 'Ta đang đến vì hoàng hậu của ta, Tea. Nàng sẽ không bao giờ chạy khỏi ta mãi được đâu.' Atem nghĩ.

Nhà Tea

"Tôi vui là cô làm việc này." Tea nói. Cô bắt đầu chỉ cô giữ trẻ mọi thứ và đưa cho cô ấy số điện thoại phòng khi khẩn cấp. Cô giữ trẻ trao nụ cười ngọt ngào mà Tea nghĩ là nó trông quen thuộc. Ngay khi Tea chỉ dẫn cô giữ trẻ xung quanh xong thì cô đi đến hai đứa trẻ. Tea thu gom đồ của mình.

"Được rồi, hãy chắc là nghe lời cô giữ trẻ và cô giữ trẻ nói là cô ấy có thể đưa đi vài nơi. Bây giờ ngoan nhe." Tea dặn, trao cho cả hai đứa nụ hôn trên trán rồi cô để lại hai đứa cho cô giữ trẻ.

Atem và Nila ngồi ở ghế dài nhìn cô giữ trẻ với sự tò mò. Cô giữ trẻ ăn bánh cuốn quế trong khi nói chuyện điện thoại. Ana cuối cùng cũng hoàn thành xong cuộc gọi và ăn bánh cuốn quế. Cô nhìn lên bọn trẻ và trao cho chúng nụ cười to lớn.

"Vậy cô là cô giữ trẻ của các con. Tên cô là Ana và tên các con là gì?" Ana hỏi. Nila làm rõ giọng. "Tên con là Nila." Nila nói.

"Con là Atem và chúng con không cần cô giữ trẻ đâu." Atem nói.

'Ồ, trời. tôi hi vọng là chúng tôi sẽ không nhận lấy rắc rối cho việc này.' Nila nghĩ.

Cả Nila và Atem ngạc nhiên là Ana mỉm cười với chúng.

"Đúng đó nhưng các con có thể xem cô như bạn không?" Ana hỏi.

Atem bị sốc nhưng gạt đầu về phía cô. Nụ cười của Ana lớn hơn.

"Ừ. Ý cô là... chúng ta sẽ biết." Atem nói.

"Thế được rồi. Chúng ta nên đi đi." Ana nói.

"Chúng ta sắp đi đâu?" Nila hỏi.

"Đó là sự ngạc nhiên và cô chắc chắn là các con sẽ thích nó." Ana nói. Nila và Atem nhìn vào nhau rồi theo sau Ana ra khỏi cửa.

Nila và Atem theo sát Ana khi họ bước xuống con phố trong sự thắc mắc là họ đang đi đâu. "Còn bao xa cho sự ngạc nhiên này vậy?" Atem hỏi. Ana mỉm cười với Atem.

"Không xa thật ra thì chúng ta đã ở đây rồi." Ana nói.

Nila và Atem nhìn vào tòa nhà và tìm kiếm dấu hiệu cho đến khi cả hai thấy khó đọc.

"Trường học dành cho đấu thủ bắt đ... ầu." Cả Atem và Nila nói.

"Trường học dành cho đấu thủ mới bắt đầu."

Nila và Ana mỉm cười gật đầu. "Nhưng chúng ta không thể." Nila nói.

"Vì sao không?" Ana hỏi.

"Vì à, mẹ sẽ không cho chúng ta và... việc này không tốn tiền sao?" Atem nói.

Ana dịu dàng cười lớn. "À, chúng ta sẽ giữ thứ này là bí mật khỏi mẹ các con và cô... thật sự ở gần giáo viên đó. Cô chắc là ngài ấy sẽ dạy cho các con mọi thứ mà ngài ấy biết về trò chơi này." Ana nói.

Ana mở cửa cho Atem và Nila. Atem và Nila nhìn vào nhau. "Chúng ta nên chứ?" Nila hỏi.

"Thôi nào, chúng ta sẽ không làm nhiều thứ đâu." Atem nói. Cả Atem và Nila đều bước cùng nhau qua cửa và Ana bước ngay phía sau.

Ngay khi Atem và Nila đi vào qua cửa của tòa nhà thì họ được một người đàn ông có mái tóc 3 màu chào đón. Anh có đôi mắt tím sắc bén và cao ráo. Anh mặc áo khoác màu xanh và quần jean cùng với áo sơ mi màu đen. Làn da anh màu rám nắng.

"Chào Ana, cả hai là ai vậy?" Atem hỏi.

"Cả hai là Nila và Atem và tôi đưa chúng tới đây để học cách chơi đấu bài quái vật." Ana nói.

"Chào cả hai." Atem nói, cúi xuống để chào hai đứa trẻ.

"Chào, tên ta là Atem và ta sẽ là giáo viên của các con." Atem nói, khiến cả hai há hốc miệng vào cái tên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip