Chương 8: Sự trừng phạt
Chương 8: Sự trừng phạt
Bên ngoài
Tea bị một lính gác đưa đến hoàng cung. Cô hơi hé đôi mắt ra.
Ồ, không tôi bị đưa đi...ra khỏi...nhưng...quá...mệt rồi.
Tea nhắm mắt lại và bất tỉnh gục xuống.
Lính gác đi vào lối đi của hoàng cung và chuyển thân thể đang bất tỉnh của Tea cho lính gác khác. Và rồi Mana xuất hiện. "Khoan hãy đưa cô ấy vào trong mà hãy đưa cổ đến chỗ của người hầu. Hãy bảo đảm là cô ta được tắm và thay trang phục của người hầu theo như lệnh truyền của pharaong nhé." Mana nói.
Tất cả những lính gác đều gật đầu và đưa Tea đến chỗ của người hầu.
Chỗ của người hầu
Tea bị một người hầu nữ đánh thức dậy. Cô được cho biết là phải đi tắm và thay trang phục khác. Tea tắm và thay trang phục.
Pharaong có dự định gì vậy. Theo tôi biết thì Atem luôn có một kế hoạch. Thế thì có gì đó hơn cả việc đơn thuần là chỉ kêu tôi mặc trang phục này rồi.
Cô mặc chiếc áo màu trắng để hở một chút phần bụng của mình và phần váy trắng dài tới mắt cá chân và tấm phù điêu mà Atem đã đưa cho cô trước khi rời đi thế giới bên kia. Người hầu nữ sau đó đẩy Tea ra khỏi cánh cửa nơi mà cô được hai lính gác chực chờ kéo tay cô hướng về phía hoàng cung. "Pharaong đang đợi cô. Ngài ấy bảo rằng ngài ấy sốt ruột gặp cô đấy." Lính gác nói. Hắn cười hơi lớn.
Tea nuốt thốc và nhìn lên hoàng cung.
Tôi đang ở trong này rồi.
Chính điện
Atem ngồi trên ngai vàng. Năm pháp sư nói chuyện về việc chạy trốn của cô gái. Anh mỉm cười khi anh nhìn thấy Tea bị kéo trở lại hoàng cung.
"Chào Tea. Ta vui vì gặp ngươi." Atem nói.
Tea nhìn lên anh "Tôi..tôi ước là mình có thể nói như vậy." Tea nói.
Cô cố gắng tạo sự tự tin. Atem nhìn xuống mỉm cười với cô. Anh nhìn lên, hướng cặp mắt vào mọi người trong phòng. " Hãy rời khỏi chúng tôi." Atem ra lệnh.
Mọi người gật đầu và rời đi. Lính gác vẫn còn cầm tay Tea. Atem ra hiệu cho lính gác rời đi và anh lính gác với biểu hiện của một người thắc mắc trên gương mặt gật đầu và rời đi. Tea và Atem là những người duy nhất ở lại trong chính điện.
Vì sao lại yêu cầu mọi người rời đi vậy? Tea nghĩ
Atem đến chỗ Tea đang đứng "Vậy thì ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát sao." Atem nói.
Tea không nói gì cả mà sợ hãi nhìn anh.
"À, đã đến lúc cho ngươi đối đầu với sự trừng phạt thứ hai rồi." Atem nói.
"CÁI GÌ!" Tea la lớn. Cô há hốc miệng và lùi về phía Shada, đang cầm Chìa khóa Ngàn năm vào đầu cô. Atem nhìn thấy gương mặt của Tea trở nên rống trỗng. Anh cầm lấy dây xích vàng và trói vào cổ tay cô.
Shada trở lại chính điện. Tea ngồi trên sàn nhà như một con rối. Ánh mắt cho thấy là kí ức trong cô trống rỗng rồi.
"Ta đã làm cho trí nhớ của cô ấy bị xóa mất rồi." Atem nói.
Shada lắc đầu.
"Thần không thể xóa bỏ trí nhớ của con người mà thần chỉ đè lên trí nhớ của cô ấy thôi." Shada nhìn xuống chỗ Tea, nói.
"Những ý nghĩ và kí ức của cô ấy khá thú vị. Thần nghĩ rằng chúng ta nên báo cho những pháp sư biết." Shada nói.
Atem nắm tay Tea và kéo cô lại gần ghế ngồi của anh và đặt cô ngồi trên sàn nhà.
"Tốt lắm nhưng vào lúc này thì cô ấy sẽ là nô lệ của riêng ta." Atem nói.
Anh hơi mỉm cười cùng với Shada.
Anh mỉm cười với Tea. Tea nhìn lên Atem và hơi mỉm cười lại với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip